“Thật quá đáng! Ăn thì ăn đi, sao lại ăn đến mức tôi béo như thế này chứ? Không biết vóc dáng với con gái quan trọng thế nào à? Nhất là tôi còn là giáo viên dạy múa, béo thế này tôi còn mặt mũi nào dạy học trò nhảy nhót nữa? Tôi đã xin nghỉ mấy hôm rồi, tiền thưởng tháng này cũng bay luôn rồi! Hắn ở đâu, tôi phải đánh c.h.ế.t hắn!”
Tô Nhiên đột nhiên hỏi ngược lại: “Con quỷ đói đó chẳng phải là do chính em mời tới à?”
“Làm sao có chuyện đó được!” Đồng Đồng nghe vậy vội vàng phủ nhận, “Em nghe mấy chuyện như vậy là sợ c.h.ế.t khiếp rồi, sao có thể để quỷ đói nhập vào người mình được chứ? Không phải em, em chưa bao giờ làm chuyện như vậy!”
“Nếu không phải em, vậy nhà em còn ai khác không?”
Nghe Tô Nhiên hỏi vậy, Đồng Đồng hơi ngượng ngùng cười: “Có ạ, bạn trai em ở chung với em.”
“Anh ta có đang ở nhà không?”
Đồng Đồng gật đầu. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, bạn trai của cô – Tào Lỗi – bước vào.
Anh ta đi đến bên cạnh Đồng Đồng, ngồi xuống cạnh cô, khoác vai cô hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
Đồng Đồng cười nói với anh: “Em đang gọi video với một chị livestream xem bói, em nói em bị dính thứ bẩn bẩn, anh không tin, nhưng chị ấy bảo em bị béo như vậy là do bị quỷ đói nhập thân đó!”
Trà Đá Dịch Quán
Câu này khiến khuôn mặt vốn đang thờ ơ của Tào Lỗi cứng đờ lại, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.
Ánh mắt anh ta lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Đồng Đồng: “Cái gì mà quỷ đói chứ, đừng nghe cô ta nói linh tinh, toàn mê tín dị đoan. Trên đời làm gì có ma quỷ, lại còn quỷ đói nữa. Lừa mấy người đơn thuần như em thôi.”
Nói trước mặt Tô Nhiên rằng cô là kẻ lừa đảo, nhưng Tô Nhiên không hề tức giận, chỉ mỉm cười: “Anh tên Tào Lỗi, cũng là một streamer đúng không?”
“Đúng ạ!” Đồng Đồng nghe vậy liền vui vẻ nhìn sang Tô Nhiên, “Anh ấy là một streamer chuyên về ẩm thực, chuyên quay các món ăn ngon các kiểu.”
Tào Lỗi lúc này mới nhìn vào màn hình, cố che giấu sự lúng túng, châm chọc: “Thì sao? Streamer cũng có nhiều loại, tôi thì chưa từng lừa ai cả.”
Tô Nhiên cười như có ẩn ý: “Đúng là khác nhau thật, nhưng anh nói ngược rồi. Tôi chưa bao giờ lừa người, còn anh... thì chưa chắc.”
“Gần đây, buổi tối hình như anh có làm livestream ăn uống phải không?” – Nghe thì như hỏi, nhưng giọng điệu của Tô Nhiên lại vô cùng chắc chắn.
“Ăn uống?” Đồng Đồng nghi hoặc quay sang nhìn Tào Lỗi: “Anh livestream ăn vào buổi tối từ lúc nào thế? Em đâu có biết?”
Tào Lỗi lộ vẻ lúng túng: “Chỉ là đôi lúc mất ngủ nên mở livestream cho vui thôi. Em ngủ rồi nên anh không muốn làm phiền.”
Đồng Đồng khẽ gật đầu: “Thì ra là vậy, bảo sao em không biết.”
Nhưng Tô Nhiên lại phủ định: “Dù em không nhớ, nhưng người ăn trong video chính là em.”
“Em?”
Đồng Đồng chỉ vào mũi mình, ngơ ngác hỏi.
“Cái đó thì phải hỏi bạn trai em rồi.” Tô Nhiên nhìn Tào Lỗi, ý bảo anh ta giải thích.
Bị hai người dồn ánh nhìn, Tào Lỗi muốn tránh nhưng không thể, Đồng Đồng lại áp sát, gương mặt tròn xoe gần như dí sát mặt anh ta, giọng điệu đe dọa: “Khai mau, chuyện gì đang xảy ra? Con quỷ đói đó có phải do anh gọi tới không?”
Không còn đường lui, Tào Lỗi lau mồ hôi trán, do dự một lúc rồi mở miệng:
“Đồng Đồng, em phải tin anh, thật sự không phải anh gọi đến. Ban đầu anh cũng không biết.
Hôm đó mất ngủ, anh dậy mở livestream, không lâu sau em cũng đi ra, anh gọi thế nào em cũng không trả lời, chỉ cắm đầu vào ăn.
Anh tưởng em đói, thấy em ăn ngấu nghiến nên cảm thấy thú vị, quay lại đoạn video rồi đăng lên mạng.
Sau đó em tiếp tục ăn, anh sợ em ăn quá nhiều đau bụng nên kéo em về ngủ.
Sáng hôm sau anh hỏi em chuyện tối qua, em lại chẳng nhớ gì cả.
Tối hôm sau em lại làm y như vậy, anh còn nhớ trước khi ngủ em còn nói là tối ăn hơi nhiều nên sáng mai nhịn ăn để ngủ thêm chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Từ hôm đó trở đi, đêm nào em cũng ăn rất nhiều, sáng dậy thì không nhớ gì cả.
Nhìn em ăn như thể nhịn đói cả tuần, số lượng ăn vào bằng vài ngày bình thường. Lúc đó anh bắt đầu nghi ngờ có chuyện bất thường.
Anh định nói với em... nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.”
Nói đến đây, Tào Lỗi cúi đầu, không dám nhìn.
Đồng Đồng không nhớ gì về những chuyện này. Dù hơi giận, nhưng cô vẫn cho rằng Tào Lỗi vì sợ mình lo lắng nên mới giấu.
“Anh giấu em là vì sợ em hoảng đúng không?”
Tào Lỗi không nói gì, Tô Nhiên lên tiếng thay: “Anh ta vì lòng tham.”
“Tham lam?” Đồng Đồng thấy anh ta im lặng, liền giận dữ thúc mạnh cùi chỏ vào anh ta: “Anh nói đi, rốt cuộc là sao?”
Tào Lỗi nuốt nước bọt, nói:
“Vì video anh đăng hôm đầu em ăn được rất nhiều người xem. Anh nghĩ có thể đây là một hướng phát triển tốt, định quay thêm vài ngày nữa, đợi tài khoản ổn định rồi mới đưa em đi gặp thầy trừ tà.
Khi đó anh định để em giả vờ ăn thôi, dùng góc quay đánh lừa, chứ không để em ăn thật…”
Nói đến đây, anh ta cẩn thận nắm lấy tay Đồng Đồng, vẻ mặt thành khẩn:
“Đồng Đồng, anh thật sự không biết con quỷ đói đó từ đâu tới. Anh chỉ muốn đợi vài ngày rồi mới nói với em, anh không hề bỏ mặc hay muốn hại em đâu, em phải tin anh.”
Tô Nhiên nghiêm mặt:
“Không nói đến việc ăn uống kiểu đó hại sức khỏe em ra sao, chỉ riêng việc để một con quỷ đói – âm khí nặng nề – nhập vào người lâu dài, nhẹ thì mang lại vận xui, nặng thì mất mạng. Anh che giấu vì muốn tăng view, vậy có khác gì tự tay hại người yêu mình không?”
Tào Lỗi đầy hối hận: “Anh thấy ngoài việc béo lên thì em không có gì bất thường, nên tưởng không sao...”
“Thôi đi, bây giờ nói gì cũng vô ích.” Đồng Đồng tức tối trừng mắt nhìn anh ta, rồi quay sang hỏi Tô Nhiên: “Sư phụ, chị có thể đuổi con quỷ đói đó ra khỏi người em không?”
“Có thể.”
Tô Nhiên truyền qua một tấm bùa: “Dán cái này lên trán em.”
Tào Lỗi thấy có lỗi, vội vàng cầm lấy tấm bùa, còn sợ không dán chặt, phun hai ngụm nước bọt lên đó rồi mới dán lên trán Đồng Đồng.
Đồng Đồng lập tức nhăn mặt như ăn phải thứ gì thối hoắc, nổi giận chửi: “Đồ khốn!”
Thấy cô giơ nắm đ.ấ.m lên, Tào Lỗi cười gượng, vội lùi lại mấy bước.
Khi tấm bùa được dán xong, Tô Nhiên bấm một thủ ấn.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ người Đồng Đồng.
Ngay sau đó, một bóng đen lờ mờ như khói đen từ người cô thoát ra.
Tô Nhiên chỉ ra sau lưng Đồng Đồng: “Ra rồi đấy, đang đứng sau lưng em.”
Đồng Đồng bán tín bán nghi quay lại, Tào Lỗi sợ đến mức ôm chặt lấy cô hét toáng lên: “Ma kìa!!”
Không biết từ khi nào, phía sau cô đã có một người đàn ông gầy gò trơ xương, bẩn thỉu nhếch nhác, đang đứng lù lù.
Đồng Đồng sợ hãi cầm lấy cái gãi lưng gần đó, run rẩy hỏi:
“Anh... Anh là ai? Sao lại bám theo tôi? Anh làm tôi béo như trái bóng rồi, tôi... tôi gãi c.h.ế.t anh!”
Vừa nói vừa lấy cây gãi lưng huơ huơ đầy yếu ớt.
Tô Nhiên nhìn chằm chằm vào hồn ma kia, hỏi: “Anh muốn tự nói hay để tôi nói thay?”
Tô Nhiên đột nhiên hỏi ngược lại: “Con quỷ đói đó chẳng phải là do chính em mời tới à?”
“Làm sao có chuyện đó được!” Đồng Đồng nghe vậy vội vàng phủ nhận, “Em nghe mấy chuyện như vậy là sợ c.h.ế.t khiếp rồi, sao có thể để quỷ đói nhập vào người mình được chứ? Không phải em, em chưa bao giờ làm chuyện như vậy!”
“Nếu không phải em, vậy nhà em còn ai khác không?”
Nghe Tô Nhiên hỏi vậy, Đồng Đồng hơi ngượng ngùng cười: “Có ạ, bạn trai em ở chung với em.”
“Anh ta có đang ở nhà không?”
Đồng Đồng gật đầu. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, bạn trai của cô – Tào Lỗi – bước vào.
Anh ta đi đến bên cạnh Đồng Đồng, ngồi xuống cạnh cô, khoác vai cô hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
Đồng Đồng cười nói với anh: “Em đang gọi video với một chị livestream xem bói, em nói em bị dính thứ bẩn bẩn, anh không tin, nhưng chị ấy bảo em bị béo như vậy là do bị quỷ đói nhập thân đó!”
Trà Đá Dịch Quán
Câu này khiến khuôn mặt vốn đang thờ ơ của Tào Lỗi cứng đờ lại, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.
Ánh mắt anh ta lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Đồng Đồng: “Cái gì mà quỷ đói chứ, đừng nghe cô ta nói linh tinh, toàn mê tín dị đoan. Trên đời làm gì có ma quỷ, lại còn quỷ đói nữa. Lừa mấy người đơn thuần như em thôi.”
Nói trước mặt Tô Nhiên rằng cô là kẻ lừa đảo, nhưng Tô Nhiên không hề tức giận, chỉ mỉm cười: “Anh tên Tào Lỗi, cũng là một streamer đúng không?”
“Đúng ạ!” Đồng Đồng nghe vậy liền vui vẻ nhìn sang Tô Nhiên, “Anh ấy là một streamer chuyên về ẩm thực, chuyên quay các món ăn ngon các kiểu.”
Tào Lỗi lúc này mới nhìn vào màn hình, cố che giấu sự lúng túng, châm chọc: “Thì sao? Streamer cũng có nhiều loại, tôi thì chưa từng lừa ai cả.”
Tô Nhiên cười như có ẩn ý: “Đúng là khác nhau thật, nhưng anh nói ngược rồi. Tôi chưa bao giờ lừa người, còn anh... thì chưa chắc.”
“Gần đây, buổi tối hình như anh có làm livestream ăn uống phải không?” – Nghe thì như hỏi, nhưng giọng điệu của Tô Nhiên lại vô cùng chắc chắn.
“Ăn uống?” Đồng Đồng nghi hoặc quay sang nhìn Tào Lỗi: “Anh livestream ăn vào buổi tối từ lúc nào thế? Em đâu có biết?”
Tào Lỗi lộ vẻ lúng túng: “Chỉ là đôi lúc mất ngủ nên mở livestream cho vui thôi. Em ngủ rồi nên anh không muốn làm phiền.”
Đồng Đồng khẽ gật đầu: “Thì ra là vậy, bảo sao em không biết.”
Nhưng Tô Nhiên lại phủ định: “Dù em không nhớ, nhưng người ăn trong video chính là em.”
“Em?”
Đồng Đồng chỉ vào mũi mình, ngơ ngác hỏi.
“Cái đó thì phải hỏi bạn trai em rồi.” Tô Nhiên nhìn Tào Lỗi, ý bảo anh ta giải thích.
Bị hai người dồn ánh nhìn, Tào Lỗi muốn tránh nhưng không thể, Đồng Đồng lại áp sát, gương mặt tròn xoe gần như dí sát mặt anh ta, giọng điệu đe dọa: “Khai mau, chuyện gì đang xảy ra? Con quỷ đói đó có phải do anh gọi tới không?”
Không còn đường lui, Tào Lỗi lau mồ hôi trán, do dự một lúc rồi mở miệng:
“Đồng Đồng, em phải tin anh, thật sự không phải anh gọi đến. Ban đầu anh cũng không biết.
Hôm đó mất ngủ, anh dậy mở livestream, không lâu sau em cũng đi ra, anh gọi thế nào em cũng không trả lời, chỉ cắm đầu vào ăn.
Anh tưởng em đói, thấy em ăn ngấu nghiến nên cảm thấy thú vị, quay lại đoạn video rồi đăng lên mạng.
Sau đó em tiếp tục ăn, anh sợ em ăn quá nhiều đau bụng nên kéo em về ngủ.
Sáng hôm sau anh hỏi em chuyện tối qua, em lại chẳng nhớ gì cả.
Tối hôm sau em lại làm y như vậy, anh còn nhớ trước khi ngủ em còn nói là tối ăn hơi nhiều nên sáng mai nhịn ăn để ngủ thêm chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Từ hôm đó trở đi, đêm nào em cũng ăn rất nhiều, sáng dậy thì không nhớ gì cả.
Nhìn em ăn như thể nhịn đói cả tuần, số lượng ăn vào bằng vài ngày bình thường. Lúc đó anh bắt đầu nghi ngờ có chuyện bất thường.
Anh định nói với em... nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.”
Nói đến đây, Tào Lỗi cúi đầu, không dám nhìn.
Đồng Đồng không nhớ gì về những chuyện này. Dù hơi giận, nhưng cô vẫn cho rằng Tào Lỗi vì sợ mình lo lắng nên mới giấu.
“Anh giấu em là vì sợ em hoảng đúng không?”
Tào Lỗi không nói gì, Tô Nhiên lên tiếng thay: “Anh ta vì lòng tham.”
“Tham lam?” Đồng Đồng thấy anh ta im lặng, liền giận dữ thúc mạnh cùi chỏ vào anh ta: “Anh nói đi, rốt cuộc là sao?”
Tào Lỗi nuốt nước bọt, nói:
“Vì video anh đăng hôm đầu em ăn được rất nhiều người xem. Anh nghĩ có thể đây là một hướng phát triển tốt, định quay thêm vài ngày nữa, đợi tài khoản ổn định rồi mới đưa em đi gặp thầy trừ tà.
Khi đó anh định để em giả vờ ăn thôi, dùng góc quay đánh lừa, chứ không để em ăn thật…”
Nói đến đây, anh ta cẩn thận nắm lấy tay Đồng Đồng, vẻ mặt thành khẩn:
“Đồng Đồng, anh thật sự không biết con quỷ đói đó từ đâu tới. Anh chỉ muốn đợi vài ngày rồi mới nói với em, anh không hề bỏ mặc hay muốn hại em đâu, em phải tin anh.”
Tô Nhiên nghiêm mặt:
“Không nói đến việc ăn uống kiểu đó hại sức khỏe em ra sao, chỉ riêng việc để một con quỷ đói – âm khí nặng nề – nhập vào người lâu dài, nhẹ thì mang lại vận xui, nặng thì mất mạng. Anh che giấu vì muốn tăng view, vậy có khác gì tự tay hại người yêu mình không?”
Tào Lỗi đầy hối hận: “Anh thấy ngoài việc béo lên thì em không có gì bất thường, nên tưởng không sao...”
“Thôi đi, bây giờ nói gì cũng vô ích.” Đồng Đồng tức tối trừng mắt nhìn anh ta, rồi quay sang hỏi Tô Nhiên: “Sư phụ, chị có thể đuổi con quỷ đói đó ra khỏi người em không?”
“Có thể.”
Tô Nhiên truyền qua một tấm bùa: “Dán cái này lên trán em.”
Tào Lỗi thấy có lỗi, vội vàng cầm lấy tấm bùa, còn sợ không dán chặt, phun hai ngụm nước bọt lên đó rồi mới dán lên trán Đồng Đồng.
Đồng Đồng lập tức nhăn mặt như ăn phải thứ gì thối hoắc, nổi giận chửi: “Đồ khốn!”
Thấy cô giơ nắm đ.ấ.m lên, Tào Lỗi cười gượng, vội lùi lại mấy bước.
Khi tấm bùa được dán xong, Tô Nhiên bấm một thủ ấn.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ người Đồng Đồng.
Ngay sau đó, một bóng đen lờ mờ như khói đen từ người cô thoát ra.
Tô Nhiên chỉ ra sau lưng Đồng Đồng: “Ra rồi đấy, đang đứng sau lưng em.”
Đồng Đồng bán tín bán nghi quay lại, Tào Lỗi sợ đến mức ôm chặt lấy cô hét toáng lên: “Ma kìa!!”
Không biết từ khi nào, phía sau cô đã có một người đàn ông gầy gò trơ xương, bẩn thỉu nhếch nhác, đang đứng lù lù.
Đồng Đồng sợ hãi cầm lấy cái gãi lưng gần đó, run rẩy hỏi:
“Anh... Anh là ai? Sao lại bám theo tôi? Anh làm tôi béo như trái bóng rồi, tôi... tôi gãi c.h.ế.t anh!”
Vừa nói vừa lấy cây gãi lưng huơ huơ đầy yếu ớt.
Tô Nhiên nhìn chằm chằm vào hồn ma kia, hỏi: “Anh muốn tự nói hay để tôi nói thay?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương