Tô Nhiên mỉm cười nói:

“Về lý do vì sao tôi không bán bùa—mọi người thử nghĩ xem, nếu tôi treo bùa lên gian hàng livestream, ai cũng có thể mua được, thử tưởng tượng một chút: ra đường thì toàn là da trắng, chân dài, mặt đẹp như Lưu Diệc Phi; trong trường học, tất cả học sinh thi đều đạt điểm tối đa, xếp đồng hạng nhất, không có người thứ hai, thậm chí toàn quốc cũng không có người thứ hai; những kẻ có tâm địa xấu mà cầm bùa bình an đi làm điều ác, cảnh sát b.ắ.n cũng không chết…

Mọi người nghĩ xem, mấy lá bùa này có nên bán không? Đừng lúc nào cũng muốn có được mà không phải bỏ công sức. Nếu thật sự gặp chuyện rắc rối, cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp.

Nhưng cũng có một số loại bùa có thể treo lên gian hàng livestream, ví dụ như bùa điều hòa kinh nguyệt, bùa ổn định huyết áp, bùa cải thiện cận thị, và bùa giảm cân nhẹ—loại chỉ giảm hai cân mỗi ngày, những loại này có lợi cho sức khỏe, tôi sẽ treo lên sau, ai cần thì tự đặt mua.

Về sau nếu tôi nghĩ ra loại bùa nào thích hợp để bán, sẽ lần lượt đưa lên gian hàng.”

Người xem trong livestream vừa nghe xong thì sững sờ một lát—thấy cũng có lý. Sau đó nghe nói có loại bùa có thể mua được, cả đám vui mừng nhốn nháo.

Họ lập tức kéo nhau ùa vào gian hàng livestream để giành mua.

Bùa điều hòa kinh nguyệt, bùa ổn định huyết áp, bùa giảm cân nhẹ, bùa cải thiện thị lực—mới treo lên đã ngay lập tức “cháy hàng”.

“Rồi, tiếp theo là rút lì xì.”

Tô Nhiên vừa nói xong liền phát lì xì tiếp theo.

Rất nhanh, một người dùng tên “Câu Cá” đã giành được bao lì xì.

Sau khi người này tặng quà cảm ơn, Tô Nhiên lập tức kết nối video.

Vừa mới kết nối xong, khán giả trong livestream đã bị dọa cho giật mình!

Trên màn hình là một người đàn ông, khuôn mặt chi chít mụn mủ, đã bị lở loét nghiêm trọng, mủ vàng, m.á.u đỏ, có chỗ thậm chí còn rỉ nước, toàn bộ khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Không chỉ mặt, mà cả cổ và cánh tay cũng toàn là lở loét, m.á.u mủ dính khắp nơi.

Cảnh tượng này không chỉ kinh dị mà còn khiến người ta buồn nôn.

Sau khoảnh khắc bị hù dọa, cư dân mạng bắt đầu bình luận ồ ạt.

【Mẹ ơi, nửa đêm bị dọa c.h.ế.t khiếp!】

【Đây là hóa trang cosplay à hay gì vậy?!】

【Tôi thấy giống bệnh ngoài da thật, chắc bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng.】

Tô Nhiên hơi nhíu mày: “Khuôn mặt của anh bắt đầu như vậy từ khi nào?”

Người đàn ông thấy cả màn hình đều là bình luận chê bai vẻ ngoài của mình, có chút ngượng ngùng. Nghe Tô Nhiên hỏi, anh ta vội trả lời:

“Chuyện này bắt đầu từ một tuần trước. Lúc đầu chỉ là nổi vài nốt mụn trên mặt, tôi nghĩ là dị ứng nên uống thuốc dị ứng.

Nhưng chẳng có tác dụng gì, mặt tôi càng lúc càng tệ, bắt đầu sưng đỏ, rỉ mủ, rồi cả m.á.u nữa.

Tôi lập tức đi bệnh viện khám, bác sĩ cũng không biết là bệnh gì, chỉ kê một đống thuốc trị bệnh da liễu.

Tôi lại đến vài bệnh viện khác, xét nghiệm máu, soi da, kiểm tra dị ứng, nấm da… tốn không biết bao nhiêu tiền, mà vẫn chẳng phát hiện được gì, chỉ nói là bệnh da liễu thôi.

Tôi uống thuốc mấy ngày mà không thấy đỡ, ngược lại còn nghiêm trọng hơn, mặt gần như nát bét luôn rồi.”

【Không phải chứ anh bạn, anh gây ra bao nhiêu nghiệp mới thành ra như này vậy?】

Thấy có người nghi ngờ mình làm chuyện xấu, người đàn ông vội vàng thanh minh: “Không có, thật sự không có, tôi thề với trời là tôi không làm chuyện thất đức gì…”

“Không cần thề,” Tô Nhiên ngắt lời anh ta, “Chuyện này không phải do anh làm điều xấu mà ra.”

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tô Nhiên tin mình.

Tô Nhiên cau mày nhìn khuôn mặt anh ta: “Có phải anh từng chạm phải thứ gì không sạch sẽ không? Ví dụ như thi thể, đồ của người chết, hay từng rửa mặt bằng thứ gì đặc biệt?”

Người đàn ông lắc đầu: “Không có đâu, tôi đâu có rảnh đi đụng mấy thứ đó, xui xẻo chết. Bình thường tôi chỉ dùng xà phòng rửa mặt thôi, không có gì kỳ lạ cả.”

Tô Nhiên hỏi tiếp: “Trong nhà anh còn ai khác không? Có ai bị như anh không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Người đàn ông đáp: “Nhà tôi có bốn người, vợ con đều khỏe mạnh, chỉ có tôi là bị thôi.”

Nghe vậy, Tô Nhiên im lặng vài giây rồi hỏi: “Vậy chắc không phải do trong nhà. Anh nghĩ kỹ xem, khi ra ngoài, có từng dùng thứ gì lạ để rửa mặt không?”

“Cũng không có… tôi là đàn ông mà, có bao giờ chăm sóc mặt mũi gì đâu…”

Anh ta đang nói thì như chợt nhớ ra điều gì, do dự hỏi: “Tôi có sở thích đi câu cá. Dạo gần đây trời nóng, có một lần khi đang câu cá, tôi dùng nước sông rửa mặt. Có liên quan gì không?”

“Có đấy.”

Tô Nhiên khẳng định: “Mặt anh không phải là bệnh da liễu thông thường, mà là do âm khí gây ra—là ghẻ xác chết. Nước sông mà anh rửa mặt chính là… nước xác.”

“Nước xác…?”

“Chính là nước từng rửa xác chết, hoặc có xác c.h.ế.t ngâm trong đó.”

Người đàn ông hoang mang: “Không thể nào… đấy chỉ là con sông bình thường thôi mà, sao có thể là nước xác…”

Anh ta chợt bừng tỉnh: “Ý chị là… trong sông có…”

Tô Nhiên nhìn anh ta đầy ẩn ý: “Đúng rồi, anh nghĩ xem, một con sông bình thường thì sao lại có nước xác?”

Toàn thân người đàn ông lạnh buốt, sống lưng như có luồng khí lạnh trườn lên, mặt cũng tái đi.

“Vậy… vậy là trong sông có xác chết?!”

Tô Nhiên gật đầu.

“D* má nó!!”

Người đàn ông suýt nữa đánh rơi điện thoại vì sợ, ống kính rung lắc một hồi rồi mới ổn định lại. Trong mắt anh ta tràn đầy kinh hãi.

“Đại sư, tôi… tôi đang ngồi câu cá ngay cạnh con sông đó!!”

Anh ta quay camera xung quanh, mọi người mới phát hiện—

Thì ra anh ta đang ngồi trong lều, trước mặt là bộ đồ câu cá. Rõ ràng là đang ngồi cạnh sông, có vẻ định thức cả đêm để câu cá.

【Chỉ rửa mặt thôi mà đã bị thế này, chắc là oán khí rất nặng, tám chín phần là án mạng đấy?】

【Trời ơi, báo công an đi thôi!】

【Nửa đêm xem cái này hơi rợn rồi đấy nha…】

Người đàn ông tên là Hàn Vĩnh Xương, bình thường rất thích đi câu. Chỗ câu trước đây đông người quá, nên một tuần trước, anh ta tìm được con sông này.

Vì chỗ này khá hẻo lánh, bình thường không có người qua lại, nên anh chọn làm điểm câu mới.

Do thời tiết nóng, anh từng dùng nước sông rửa mặt và tay.

Không ngờ mặt lại bị tàn phá như vậy. Anh nghĩ mãi cũng không ra là do nước sông.

Nhớ lại chuyện mình gần như đêm nào cũng tới đó câu cá suốt cả tuần, anh không khỏi lạnh sống lưng.

“Đại sư, tôi nên làm gì bây giờ? Không lẽ đây là hiện trường án mạng?!”

Dù trong lòng Tô Nhiên đã đoán được phần nào, nhưng không muốn dọa anh ta nên chỉ nói nhẹ: “Có phải án mạng hay không thì cần cảnh sát điều tra, anh nên lập tức báo công an.”

Hàn Vĩnh Xương vội vàng rút điện thoại ra, nhưng lúc ấn nút gọi thì lại chần chừ: “Đại sư, tôi… có bị nghi là hung thủ không?”

Trà Đá Dịch Quán

Tô Nhiên nhìn thấy cung mệnh của anh ta bắt đầu có khí đen, nghiêm giọng: “Chỉ cần anh không g.i.ế.c người, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Đừng nói nhảm nữa, mau báo cảnh sát đi!”

Hàn Vĩnh Xương gật đầu: “Được, tôi lập tức gọi.”

Chỉ vài giây sau, khí đen trên trán anh ta đã đậm hơn hẳn.

Không ổn—anh ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng!

Sắc mặt Tô Nhiên lập tức nghiêm trọng:

“Mau, rời khỏi chỗ đó ngay lập tức!!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện