Vương Vũ Âm hoàn toàn ỷ lại vào Long Ngạo.
Cứ như vậy, Long Phúc khống chế lực lượng bên trong huyết trì, tiến vào trong cơ thể của Vương Vũ Âm, không ngừng chữa trị các tế bào bị phá hủy trong mười năm qua.
Ba ngày sau.
Vương Vũ Âm lại xuất hiện ở Xích Hỏa trấn, nhưng tất cả mọi người dường như không biết nàng, đều kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nàng. Khi tất cả mọi người biết mỹ nữ kia chính là Vương Vũ Âm, đều hoàn toàn ngạc nhiên.
Có thể nói, Vương Vũ Âm chính là quảng cáo tốt nhất, từ khi nàng từ nữ nhân xấu xí biến thành mỹ nữ, khôi phục dung nhan mười năm trước, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ không đến hai ngày, không chỉ có Xích Hỏa trấn, dù là Lôi Vân Thành đều đã biết.
Trong lúc nhất thời, đan dược Long Ngạo luyện chế ra trở thành đan dược nổi tiếng nhất. Thậm chí vượt qua Tụ Linh Đan, phải cần một ngàn năm trăm vạn đồng vàng mới có thể mua một viên.
Ngoài cửa Long gia.
“Diệp trưởng lão, chỉ là một Bách Tán Thiên nho nhỏ, chúng ta ra tay là được, cần gì làm phiền ngài tự mình đi một chuyến.”
“Dám giết cháu của ta, ta muốn làm cho đối phương trả giá đắt.” - Sắc mặt Diệp Hạo u ám vô cùng, bởi vì hắn không nghĩ tới, đứa cháu của mình vậy mà bị một tên võ giả Bách Tán Thiên nho nhỏ giết chết.
Diệp Hạo, gia gia của Diệp Cô Thành, cũng là trưởng lão Lưu Vân Tông, mà Lưu Vân Tông rất là lớn mạnh, áp đảo phía trên Lôi Vân Thành.
Biết được tin tức cháu trai bị giết, Diệp Hạo vừa tức giận vừa thương xót, trực tiếp mang theo hai cao thủ Nhất Tuyến Thiên, từ Lưu Vân Tông hung ác chạy đến. Chỉ là ba người không có trực tiếp đại khai sát giới, dù nói thế nào đối phương vẫn là bát giai Long gia.
Bởi vì không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, bát giai Long gia thì hắn không coi vào đâu, nhưng gia tộc Long thị phía sau bát giai Long gia sao?
“Tên súc sinh Long Ngạo, nhanh ra đây nhận lấy cái chết!”
Cảm nhận được sát khí kinh khủng ùn ùn kéo đến, tất cả mọi người Long gia dường như cũng có chút kinh ngạc. Không biết rốt cuộc là tên đui mù nào lại dám trêu chọc Long gia hiện tại.
Không đợi mọi người ra ngoài, Long Ngạo đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn phất tay, nói: “Nếu không có ta ra lệnh thì tất cả mọi người không được tự ý ra tay.”
Với thân phận của Long Ngạo bây giờ, lời hắn nói không người nào dám làm trái, tất cả mọi người đều có chút thắc mắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người Long Hạo Thạch, Long Nghị chạy tới, có chút tò mò hỏi: “Ngạo nhi, đã xảy ra chuyện gì?”
“Cao thủ Nhất Tuyến Thiên.”
Nhất Tuyến Thiên, nếu chỉ là cao thủ Nhất Tuyến Thiên bình thường Long Ngạo cũng không cẩn trọng như thế, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ đối phương, thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi Hồn nô, thậm chí vượt qua Liễu Mộc, chẳng lẽ Linh lực của người này đã lấp đầy một trăm lẻ tám khiếu huyệt?
Võ Giả Nhất Tuyến Thiên, sẽ dùng linh lực để lấp đầy một trăm lẻ tám khiếu huyệt, số khuyết huyệt được linh lực lấp đầy càng nhiều đại biểu thực lực càng mạnh.
Long Ngạo nhìn ba người từ ngoài đi vào, sắc mặt hắn càng thêm cẩn thận.
Hơi thở tỏa ra uy áp đầy khủng bố.
Đám người Long Hạo Thạch không ra mặt, bởi vì trong lòng bọn hắn hiểu rõ đây là trận chiến của võ giả Thiên Tiên, với thực lực của bọn hắn căn bản không có tư cách tham gia.
“Ngươi chính là tên súc sinh đã giết cháu trai của ta?”
“Súc sinh, ngươi đang kêu ai vậy?”
“Súc sinh, đang kêu ngươi đó.” - Có lẽ tức giận đã làm cho Diệp Hạo suy nghĩ có chút rối loạn, hắn không chút suy nghĩ nói. “Phụt” cười một tiếng, cho tới giờ phút này, Diệp Hạo mới phát hiện mình trúng bẫy của đối phương.
Diệp Hạo cười lạnh, nói: “Tốt cho một tên mồm lẽo mép, chút nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thống khổ.”
Cháu trai?
Rốt cuộc đối phương là ai, chẳng lẽ là gia gia của Diệp Cô Thành? Long Ngạo chỉ có thể nghĩ đến một khả năng như vậy. Theo tin đồn thì Diệp Cô Thành có một gia gia rất cường đại là trưởng lão của Lưu Vân Tông. Xem ra người trước mặt này chính là vị gia gia cường đại kia của Diệp Cô Thành, trưởng lão Lưu Vân Tông.
“Diệp trưởng lão, người vừa mới đột phá cảnh giới Bách Tán Thiên, sao có thể để người xuất thủ, cứ giao cho ta.” - Một trong hai vị võ giả Tiên Thiên nói.
Một trong hai vị võ giả Tiên Thiên, Lưu Vân Tông hộ pháp Đông Phương Ẩn, lạnh lùng âm hiểm thiếu niên nhìn trước mặt, giọng nói đầy lạnh lùng: “Tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần bây giờ ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi, ta có lẽ sẽ ra tay nhẹ một chút. Nếu không chút nữa ta sẽ khiến cho ngươi kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng, ngươi có tin không?”
“Chó săn mà thôi.”
“Ngươi dám mắng ta?”
“Mắng ngươi thì sao? Ngoại nịnh hót ngươi còn có thể làm được gì?”
“Ngươi.”
Long Ngạo căn bản không cho ba người có cơ hội mở miệng, mắng một mạch: “Ba người các ngươi từ nhỏ thiếu chất, lớn lên thiếu tình thương, bà ngoại không để ý, cậu không thương, má trái lâu không bị ăn tát, má phải thiếu người giẫm. Lừa thấy lừa đá, heo thấy heo giẫm. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến ta cảm thấy buồn bực, người tiện cả một đời heo tiện một đao(*), các ngươi sống ngoại trừ lãng phí không khí, chết đi lại lãng phí đất, ngoài ra còn có thể làm cái gì, không bằng trực tiếp đi mua hai cân đậu hũ mang về đập đầu tự tử đi.”
Thấy Long Ngạo không ngừng mắng chửi, tất cả mọi người Long gia hoàn toàn kình ngạc đến ngây người, trong nội tâm tất cả mọi người ở đây đều thắc mắc một vấn đề, kỹ thuật mắng người của Long Ngạo lợi hại như vậy từ khi nào?
Mắng chửi người kiểu này khắp thế gian nào có nghe được vài lần!
Ba người bị mắng chửi như vậy dường như bị chọc giận không nhẹ, ngay tại lúc hái vị võ giả Nhất Tuyến Thiên chuẩn bị ra tay, Diệp Hạo phất tay, nói: “Ta sẽ tự xuất thủ, ta muốn cho hắn biết thế nào là chênh lệch.”
Ngay sau đó, trên người Diệp Hạo đột nhiên tỏa ra một cỗ lực lượng kinh khủng, Long Ngạo cũng chưa từng gặp qua loại lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng hắn hiểu rõ, lực lượng tỏa ra từ Diệp Hạo so võ giả Nhất Tuyến Thiên càng thêm cường đại.
“Long Ngạo, ngươi giết chết cháu trai của ta, hôm nay không chỉ có mình ngươi phải đền mạng, mà cả gia tộc sau lưng ngươi cũng vì ngươi mà bị liên lụy.”
Nghe được đối phương nói như vậy làm cho trong lòng Long Ngạo lập tức hoảng sợ, hắn gặp nguy hiểm không sao, nhưng không thể liên lụy tới gia tộc và thân nhân của mình.
Trong lòng Long Ngạo hiểu rõ, người trước mắt chính là địch thủ mạnh nhất từ trước tới giờ của mình, dường như không có phần thắng. Chẳng lẽ mình chọc phải phiền phức lại để gia tộc trả lại?
“Hừ, phía sau Long gia ta có Long thị gia tộc, người của Lưu Vân Tông dám diệt Long gia ta, chính là khiêu khích Long thị gia tộc. Cho dù ngươi nguyện ý, Lưu Vân Tông dường như cũng sẽ không nguyện ý.”
Gia tộc Long thị mạnh hơn hẳn Lưu Vân Tông.
“Ha ha, tiểu tử, ngươi không cần dùng Gia tộc Long thị để dọa ta, ngươi giết cháu trai của ta, cho dù ta giết ngươi, diệt Long gia, chắc chăn đến lúc đó Long thị gia tộc cũng sẽ không nói được gì.”
“Bịch.”
Lúc này, bỗng nhiên Long Ngạo quay người quỳ rạp xuống đất, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, kể cả ánh mắt ba người Diệp Hạo cũng có chút kinh ngạc, Long Ngạo hướng phía đám người Long Hạo Thạch, Long Nghị dập đầu lạy ba cái.
Long Ngạo ngẩng đầu, giọng nói đầy kiên định: “Từ giờ trở đi, Long Ngạo ta tự rời khỏi Long gia, từ giờ về sau, ta và Long gia không còn quan hệ. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, tất cả mọi người phải bảo trọng.”
Long Ngạo đột nhiên đứng dậy, hai mắt tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói: “Bây giờ Long Ngạo ta cùng Long gia không có chút liên quan, nếu các ngươi động vào Long gia, Long thị gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”
***
(*) Người tiện cả một đời heo tiện một đao: ý nói ngu ngốc sống lãng phí.
Cứ như vậy, Long Phúc khống chế lực lượng bên trong huyết trì, tiến vào trong cơ thể của Vương Vũ Âm, không ngừng chữa trị các tế bào bị phá hủy trong mười năm qua.
Ba ngày sau.
Vương Vũ Âm lại xuất hiện ở Xích Hỏa trấn, nhưng tất cả mọi người dường như không biết nàng, đều kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nàng. Khi tất cả mọi người biết mỹ nữ kia chính là Vương Vũ Âm, đều hoàn toàn ngạc nhiên.
Có thể nói, Vương Vũ Âm chính là quảng cáo tốt nhất, từ khi nàng từ nữ nhân xấu xí biến thành mỹ nữ, khôi phục dung nhan mười năm trước, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ không đến hai ngày, không chỉ có Xích Hỏa trấn, dù là Lôi Vân Thành đều đã biết.
Trong lúc nhất thời, đan dược Long Ngạo luyện chế ra trở thành đan dược nổi tiếng nhất. Thậm chí vượt qua Tụ Linh Đan, phải cần một ngàn năm trăm vạn đồng vàng mới có thể mua một viên.
Ngoài cửa Long gia.
“Diệp trưởng lão, chỉ là một Bách Tán Thiên nho nhỏ, chúng ta ra tay là được, cần gì làm phiền ngài tự mình đi một chuyến.”
“Dám giết cháu của ta, ta muốn làm cho đối phương trả giá đắt.” - Sắc mặt Diệp Hạo u ám vô cùng, bởi vì hắn không nghĩ tới, đứa cháu của mình vậy mà bị một tên võ giả Bách Tán Thiên nho nhỏ giết chết.
Diệp Hạo, gia gia của Diệp Cô Thành, cũng là trưởng lão Lưu Vân Tông, mà Lưu Vân Tông rất là lớn mạnh, áp đảo phía trên Lôi Vân Thành.
Biết được tin tức cháu trai bị giết, Diệp Hạo vừa tức giận vừa thương xót, trực tiếp mang theo hai cao thủ Nhất Tuyến Thiên, từ Lưu Vân Tông hung ác chạy đến. Chỉ là ba người không có trực tiếp đại khai sát giới, dù nói thế nào đối phương vẫn là bát giai Long gia.
Bởi vì không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, bát giai Long gia thì hắn không coi vào đâu, nhưng gia tộc Long thị phía sau bát giai Long gia sao?
“Tên súc sinh Long Ngạo, nhanh ra đây nhận lấy cái chết!”
Cảm nhận được sát khí kinh khủng ùn ùn kéo đến, tất cả mọi người Long gia dường như cũng có chút kinh ngạc. Không biết rốt cuộc là tên đui mù nào lại dám trêu chọc Long gia hiện tại.
Không đợi mọi người ra ngoài, Long Ngạo đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn phất tay, nói: “Nếu không có ta ra lệnh thì tất cả mọi người không được tự ý ra tay.”
Với thân phận của Long Ngạo bây giờ, lời hắn nói không người nào dám làm trái, tất cả mọi người đều có chút thắc mắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người Long Hạo Thạch, Long Nghị chạy tới, có chút tò mò hỏi: “Ngạo nhi, đã xảy ra chuyện gì?”
“Cao thủ Nhất Tuyến Thiên.”
Nhất Tuyến Thiên, nếu chỉ là cao thủ Nhất Tuyến Thiên bình thường Long Ngạo cũng không cẩn trọng như thế, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ đối phương, thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi Hồn nô, thậm chí vượt qua Liễu Mộc, chẳng lẽ Linh lực của người này đã lấp đầy một trăm lẻ tám khiếu huyệt?
Võ Giả Nhất Tuyến Thiên, sẽ dùng linh lực để lấp đầy một trăm lẻ tám khiếu huyệt, số khuyết huyệt được linh lực lấp đầy càng nhiều đại biểu thực lực càng mạnh.
Long Ngạo nhìn ba người từ ngoài đi vào, sắc mặt hắn càng thêm cẩn thận.
Hơi thở tỏa ra uy áp đầy khủng bố.
Đám người Long Hạo Thạch không ra mặt, bởi vì trong lòng bọn hắn hiểu rõ đây là trận chiến của võ giả Thiên Tiên, với thực lực của bọn hắn căn bản không có tư cách tham gia.
“Ngươi chính là tên súc sinh đã giết cháu trai của ta?”
“Súc sinh, ngươi đang kêu ai vậy?”
“Súc sinh, đang kêu ngươi đó.” - Có lẽ tức giận đã làm cho Diệp Hạo suy nghĩ có chút rối loạn, hắn không chút suy nghĩ nói. “Phụt” cười một tiếng, cho tới giờ phút này, Diệp Hạo mới phát hiện mình trúng bẫy của đối phương.
Diệp Hạo cười lạnh, nói: “Tốt cho một tên mồm lẽo mép, chút nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thống khổ.”
Cháu trai?
Rốt cuộc đối phương là ai, chẳng lẽ là gia gia của Diệp Cô Thành? Long Ngạo chỉ có thể nghĩ đến một khả năng như vậy. Theo tin đồn thì Diệp Cô Thành có một gia gia rất cường đại là trưởng lão của Lưu Vân Tông. Xem ra người trước mặt này chính là vị gia gia cường đại kia của Diệp Cô Thành, trưởng lão Lưu Vân Tông.
“Diệp trưởng lão, người vừa mới đột phá cảnh giới Bách Tán Thiên, sao có thể để người xuất thủ, cứ giao cho ta.” - Một trong hai vị võ giả Tiên Thiên nói.
Một trong hai vị võ giả Tiên Thiên, Lưu Vân Tông hộ pháp Đông Phương Ẩn, lạnh lùng âm hiểm thiếu niên nhìn trước mặt, giọng nói đầy lạnh lùng: “Tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần bây giờ ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi, ta có lẽ sẽ ra tay nhẹ một chút. Nếu không chút nữa ta sẽ khiến cho ngươi kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng, ngươi có tin không?”
“Chó săn mà thôi.”
“Ngươi dám mắng ta?”
“Mắng ngươi thì sao? Ngoại nịnh hót ngươi còn có thể làm được gì?”
“Ngươi.”
Long Ngạo căn bản không cho ba người có cơ hội mở miệng, mắng một mạch: “Ba người các ngươi từ nhỏ thiếu chất, lớn lên thiếu tình thương, bà ngoại không để ý, cậu không thương, má trái lâu không bị ăn tát, má phải thiếu người giẫm. Lừa thấy lừa đá, heo thấy heo giẫm. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến ta cảm thấy buồn bực, người tiện cả một đời heo tiện một đao(*), các ngươi sống ngoại trừ lãng phí không khí, chết đi lại lãng phí đất, ngoài ra còn có thể làm cái gì, không bằng trực tiếp đi mua hai cân đậu hũ mang về đập đầu tự tử đi.”
Thấy Long Ngạo không ngừng mắng chửi, tất cả mọi người Long gia hoàn toàn kình ngạc đến ngây người, trong nội tâm tất cả mọi người ở đây đều thắc mắc một vấn đề, kỹ thuật mắng người của Long Ngạo lợi hại như vậy từ khi nào?
Mắng chửi người kiểu này khắp thế gian nào có nghe được vài lần!
Ba người bị mắng chửi như vậy dường như bị chọc giận không nhẹ, ngay tại lúc hái vị võ giả Nhất Tuyến Thiên chuẩn bị ra tay, Diệp Hạo phất tay, nói: “Ta sẽ tự xuất thủ, ta muốn cho hắn biết thế nào là chênh lệch.”
Ngay sau đó, trên người Diệp Hạo đột nhiên tỏa ra một cỗ lực lượng kinh khủng, Long Ngạo cũng chưa từng gặp qua loại lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng hắn hiểu rõ, lực lượng tỏa ra từ Diệp Hạo so võ giả Nhất Tuyến Thiên càng thêm cường đại.
“Long Ngạo, ngươi giết chết cháu trai của ta, hôm nay không chỉ có mình ngươi phải đền mạng, mà cả gia tộc sau lưng ngươi cũng vì ngươi mà bị liên lụy.”
Nghe được đối phương nói như vậy làm cho trong lòng Long Ngạo lập tức hoảng sợ, hắn gặp nguy hiểm không sao, nhưng không thể liên lụy tới gia tộc và thân nhân của mình.
Trong lòng Long Ngạo hiểu rõ, người trước mắt chính là địch thủ mạnh nhất từ trước tới giờ của mình, dường như không có phần thắng. Chẳng lẽ mình chọc phải phiền phức lại để gia tộc trả lại?
“Hừ, phía sau Long gia ta có Long thị gia tộc, người của Lưu Vân Tông dám diệt Long gia ta, chính là khiêu khích Long thị gia tộc. Cho dù ngươi nguyện ý, Lưu Vân Tông dường như cũng sẽ không nguyện ý.”
Gia tộc Long thị mạnh hơn hẳn Lưu Vân Tông.
“Ha ha, tiểu tử, ngươi không cần dùng Gia tộc Long thị để dọa ta, ngươi giết cháu trai của ta, cho dù ta giết ngươi, diệt Long gia, chắc chăn đến lúc đó Long thị gia tộc cũng sẽ không nói được gì.”
“Bịch.”
Lúc này, bỗng nhiên Long Ngạo quay người quỳ rạp xuống đất, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, kể cả ánh mắt ba người Diệp Hạo cũng có chút kinh ngạc, Long Ngạo hướng phía đám người Long Hạo Thạch, Long Nghị dập đầu lạy ba cái.
Long Ngạo ngẩng đầu, giọng nói đầy kiên định: “Từ giờ trở đi, Long Ngạo ta tự rời khỏi Long gia, từ giờ về sau, ta và Long gia không còn quan hệ. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, tất cả mọi người phải bảo trọng.”
Long Ngạo đột nhiên đứng dậy, hai mắt tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói: “Bây giờ Long Ngạo ta cùng Long gia không có chút liên quan, nếu các ngươi động vào Long gia, Long thị gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”
***
(*) Người tiện cả một đời heo tiện một đao: ý nói ngu ngốc sống lãng phí.
Danh sách chương