Với tư cách người đứng đầu trong Long gia đời thứ ba, tu vi của Long Anh đã sớm đột phá nội kình bát trọng đỉnh phong.

Với thực lực và thân phận Long Anh thì ngay cả bọn Long Tử Du cũng không dám trêu chọc vào.

Đến khi tất cả mọi người đều không tình nguyện giải tán sạch, Long Anh mới lên tiếng: 

"Thất đệ, chúc mừng ngươi ngưng luyện ra nội kình, đại ca tin tưởng ngươi, lấy thiên phú của ngươi nhất định sẽ trở lại trạng thái mười năm trước."

Đối với vị đại ca này Long Ngạo rất có tình cảm, bởi vì Long Anh là người duy nhất không xem thường cùng mỉa mai hắn suốt mười năm nay.

"Đa tạ đại ca, ta sẽ cố gắng." 

"Tốt, gia gia lần này xử phạt có hàm nghĩa khác, bên trong Vũ Kỹ Các có rất nhiều vũ kỹ, nắm cho thật tốt."

Nói xong, Long Anh cười cười, vỗ vỗ bả vai Long Ngạo rời đi.

Vũ Kỹ Các? 

Đối với Vũ Kỹ Các, Long Ngạo vẫn luôn rất muốn đi vào. Nhắc tới cũng buồn cười, ngày trước được coi là thiên tài hắn cũng chưa từng tiến vào cấm địa Long gia, lại càng không tu luyện được vũ kỹ gì của Long gia.

Mười năm trước.

Dựa theo ý kiến Long Hạo Thạch, là đến khi Long Ngạo đột phá nội kình thất trọng sẽ tiến vào Vũ Kỹ Các tu luyện vũ kỹ. Vì thế, Long Ngạo cũng đem toàn bộ tâm huyết vào việc ngưng luyện nội kình. 

Nhưng trời không chiều theo ý người.

Mười năm trước ngưng luyện tuần hoàn không ngừng thất bại, tu vi cũng giảm xuống nhanh chóng, đồng nghĩa với việc hắn không có cơ hội tiến vào Vũ Kỹ Các.

Hình như có chút hưng phấn cùng chờ mong, Long Ngạo không đợi được nữa lập tức đi về hướng Vũ Kỹ Các. 

Vũ kỹ là những kỹ năng võ giả cần có. Một tên võ giả nếu như có một môn vũ kỹ sẽ phát huy ra uy lực, sức mạnh có thể tăng lên rất nhiều, mà vũ kỹ cũng chia làm vũ kỹ bẩm sinh và vũ kỹ tu luyện được.

Vũ Kỹ Các là cấm địa của Long gia, người bình thường căn bản không thể vào, trừ phi là được Long Hạo Thạch phê chuẩn.

Chính vì như thế Long Ngạo không bị bất kỳ trở ngại nào, rất thuận lợi tiến vào Vũ Kỹ Các. Đó là tòa nhà không lớn không nhỏ, xếp kệ sách theo từng hàng, phía trên bày đầy các loại võ quyết cùng vũ kỹ. 

Đã có võ quyết Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết nên hắn không cần những võ quyết khác.

Mà vũ kỹ là thứ hiện tại Long Ngạo cần gấp nhất, thậm chí ngay cả việc quét tước hắn cũng không để ý, mà đi tới trước kệ sách hàng thứ nhất, bắt đầu lật ra từng môn vũ kỹ.

Cũng không phải tất cả vũ kỹ đều có thể tu luyện được, nếu không tìm được vũ kỹ thích hợp với bản thân, một khi đối địch không chỉ không phát huy ra uy lực thích hợp, thậm chí còn trở thành trở ngại đối với bản thân. 

"Phích Lịch Chưởng."

"Toàn Phong Thối."

"Đường Lang Chỉ Câu." 

Lật từng môn vũ kỹ, Long Ngạo không tìm được một môn vũ kỹ thích hợp với bản thân, lẽ nào trong Vũ Kỹ Các không có môn vũ kỹ nào thích hợp để hắn tu luyện? "Ồ?"

Ngay khi Long Ngạo cảm thấy dần dần thất vọng, chợt phát hiện giữa kệ sách hàng thứ ba để một quyển vũ kỹ tên là Tỏa Tâm Chưởng. 

Phải chăng đây là duyên phận? Long Ngạo cầm lấy Tỏa Tâm Chưởng bắt đầu lật từng trang từng trang, đắm chìm trong đó như quên mất thời gian, cứ như vậy vừa nhìn vừa ra đòn, trời đã bắt đầu từ từ sáng lên.

Đến khi chuẩn bị đi ra, Long Ngạo lại tìm được một môn vũ kỹ thân pháp là Tật Phong Bộ.

Ngày thứ hai, buổi trưa. 

Trên một con đường nhỏ bằng phằng trên Xích Hoả sơn, chỉ có một mình Long Ngạo coi chừng. Dựa theo ý kiến tất cả mọi người, tội phạm bị truy nã Hắc Quỷ biết rõ tứ đại gia tộc Xích Hoả trấn đang tìm hắn, cho nên hắn sẽ không dám quang minh chính đại đi đường lớn, trăm phần trăm phải đi đường nhỏ.

Long Ngạo là “phế vật” của Long gia, cho dù đã ngưng luyện ra nội kình cũng vẫn bị cho rằng thực lực thấp nhất, cho nên bị an bài trông coi ở đây, coi như là một nhân vật có cũng được không có cũng chả sao.

Nằm ở trong bụi cỏ, Long Ngạo trong miệng ngậm một cọng rơm, hai chân tréo nguẩy tắm nắng, vô cùng thảnh thơi ngâm nga một bản nhạc. Đây không phải giữ đường, rõ ràng giống như là đi du lịch. 

“Xuy xuy xuy xuy.”

"Có người?" - Long Ngạo vốn đang ngâm nga một bản nhạc, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, trong lòng khẽ động lập tức vùng lên nấp vào bên cạnh một bụi cỏ.

Chỉ chốc lát sau, một nam tử mặc y phục màu đen xuất hiện. 

Nam tử có tốc độ rất nhanh, bước chân rất nhẹ, trong nháy mắt đã tới gần. Long Ngạo đã xem qua tranh vẽ Hắc Quỷ đương nhiên biết vị nam tử áo đen vừa xuất hiện đúng là tội phạm thành Lôi Vân phát lệnh truy nã, đồng thời cũng là một vị cao thủ nội kình bát trọng.

Hắc Quỷ vô cùng nhạy bén, lại chọn đi con đường ngược với dự đoán của mọi người, vốn cho rằng hắn phải đi đường nhỏ, nhưng Hắc Quỷ lại hết lần này tới lần khác chọn đường lớn để đi. Một chiêu này chính xác giống như đi guốc trong bụng mọi người vậy.

Ngay khi Hắc Quỷ vừa đi qua khỏi bụi cỏ nơi hắn đang ẩn nấp, Long Ngạo lập tức xuất thủ. 

Đối với cảnh giới nội kình thất trọng, trong cơ thể không chỉ có nội kình tuần hoàn, mà chưởng lực còn có lực đạo trăm cân, một chưởng này nếu như bắn trúng đối phương thì chắc chắn Hắc Quỷ không chết cũng phải tàn phế.

Nhưng Long Ngạo có vẻ đã xem thường Hắc Quỷ, thân là cao thủ nội kình bát trọng, Hắc Quỷ cảm ứng được hướng gió bên người không đúng lập tức lui về phía sau tránh thoát đánh lén, nhanh chóng vung quyền đem chưởng lực của Long Ngạo đánh bật ra ngoài.

Hắc Quỷ thực lực rất mạnh cho nên phản ứng cũng cực nhanh, một quyền xuất ra uy lực đều không thể coi thường. 

Long Ngạo không dám có chút chủ quan, đánh lén không thành công lập tức lui về phía sau, cũng không mạnh dạn đối đầu với Hắc Quỷ. Cứ như vậy, hai người mỗi người một chiêu nhưng đều không bắn trúng đối phương.

"Ngươi là người phương nào? Vì sao cản đường ta?" - Hắc Quỷ áo đen phủ toàn thân, thậm chí ngay cả mặt cũng che bằng miếng vải đen, cất giọng u ám quát hỏi.

Với tư cách cao thủ nội kình bát trọng, hắn đương nhiên biết đối phương vừa nãy xuất ra một chưởng kia ý vị như thế nào. 

“Ta là Long Ngạo của Long gia. Nếu ta không lầm ngươi chính là Hắc Quỷ? Ta còn tưởng là đại nhân vật gì, thực ra là một kẻ hèn nhát, đến ngay cả mặt cũng không dám lộ ra ngoài.” – Long Ngạo trên mặt tỏ rõ vẻ xem thường, lắc đầu tỏ ý “Ta đánh giá ngươi không cao.”

Bị một tên mao đầu tiểu tử(*) xem thường như thế, Hắc Quỷ không chịu được, nổi giận gầm lên một tiếng liền xuất chưởng đánh ra. Nội kình thất trọng cùng nội kình bát trọng khác biệt lớn nhất chính là uy lực hùng hậu của một chưởng đánh ra.

Chính vì như thế, Long Ngạo căn bản không dám đối đầu trực diện với đối phương, hắn xuất ra Toả Tâm Chưởng vừa học được, liên tục một chưởng tiếp một chưởng của Hắc Quỷ, đồng thời mượn tốc độ của Tật Phong Bộ chạy vòng quanh bốn phía của Hắc Quỷ. 

Lần này coi như là Long Ngạo vận khí tốt, nếu như ở tình huống bình thường, hắn muốn chém giết một vị cao thủ nội kình bát trọng cơ hồ là một chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng tình huống hiện tại không như vậy. Mấy ngày qua Hắc Quỷ bị thành Lôi Vân phát lệnh truy nã, trên đường đi bị rất nhiều đợt truy sát, lại thêm cơ thể bị trọng thương nên đã sớm rơi vào tình trạng kiệt sức.

Dần dần, Hắc Quỷ bắt đầu không chịu được chưởng của Long Ngạo, thậm chí ngay cả tốc độ ra quyền cũng rất chậm. Không những thế, vết thương của hắn tái phát, thân thể thậm chí bắt đầu xuất hiện run nhẹ. Căn bản không cần Long Ngạo động thủ, trong giây lát Hắc Quỷ đột nhiên ngã xuống đất, run rẩy vài cái rồi nằm im không động đậy nữa. 

Hắn đã chết?

"Vận khí cũng có chút may mắn." - Trong lòng Long Ngạo âm thầm vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ lần này xem như là nhặt được một đại tiện nghi, lúc đầu còn tưởng rằng nhất định sẽ gặp phải một cuộc chiến sinh tử, sống hay chết còn chưa biết, cuối cùng không tốn nhiều công sức mà Hắc Quỷ lại tự ngã xuống.

***

(*) Mao đầu tiểu tử: Chỉ một tên nam thanh niên tuổi trẻ bồng bột, nhỏ mà không biết lượng sức mình
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện