Căn cứ người sống sót Nhân Dục Đạo Tràng.

Lâu đài Thượng Nhân.

Ba thân ảnh trần như nhộng đang quấn vào với nhau thành một đoàn, Dục Vọng Thượng Nhân nằm dài trên ghế dựa, hai chân gác cao lên thành ghế, hạ thể non mềm tuỳ tiện phơi bày, quỳ dưới đất là Nhạc Vũ cùng Bạch Tương, cả hai đang nhiệt tình vục đầu vào chung một chỗ mà tranh nhau chăm sóc từng li từng tí một, âm thanh ọp ẹp vang vọng bốn phía, dâm thuỷ chảy dài dưới sàn nhà, khung cảnh thật sự là có chút hỗn loạn.

Bọn họ đã quan hệ với nhau vài tiếng đồng hồ liên tiếp rồi.

Hàn Phong đứng tại xa xa quan sát khung cảnh này, lại giơ tay xem đồng hồ, rồi lại nhìn về phía mặt trời đang dần ngả về phía tây, cuối cùng âm thầm thở dài.

Thật sự là có chút lệch lạc trớ trêu...

Bạch Tương ban đầu xuất hiện trên đời này giống như bản sao đầu tiên của hắn, cũng như một cách thể hiện sự tương tư thương nhớ của hắn đối với Tường Vi, thế nhưng những gì diễn ra trên thực tế thì lại ngược lại hoàn toàn.

Người kia chưa từng thể hiện ra sự tương tư nên có, trái lại, hắn ta liên tục sa đà vào những suy nghĩ hỗn loạn phức tạp, cũng trầm luân buông thả vào một người khác, lạc lối trong chính ý nghĩa tồn tại của mình, đồng thời đánh mất phương hướng cùng bản tâm, đã không còn "xứng" với cái tên Bạch Tương nữa.

Hắn ta không còn "Bạch" nữa, cũng không còn "Tương" nữa.

Có phải hay không đây cũng là một loại phi phàm phản phệ? Không, không hề, đây không phải phi phàm phản phệ, đây là bình phàm phản phệ.

Là do "Tình yêu" mà hắn ta được nạp vào không đủ lớn lao, không đủ chân thật, hay nói cách khác, neo tinh thần trên thân ảnh Tường Vi mà bản tôn đang xây dựng không đủ vững chắc, do đó khi sử dụng nó để xây dựng ảnh chiếu, chiếc neo này lập tức thể hiện ra sự đứt gãy nứt vỡ trong chính nền tảng phi phàm mà Bạch Tương được tạo thành.

Bạch Tương hiện tại khác xa với những lý niệm mà bản thể mong muốn, nhưng lại giống hệt với những gì mà bản thể đang thực sự thể hiện.

Cỗ phân thân kia thực chất chỉ là ảnh chiếu của một tên dâm loạn, đê tiện, hèn mọn, thiếu chính kiến, thiếu động lực, thiếu quyết tâm, dễ buông thả, dễ đánh mất lý tưởng, ưa thích sự nguỵ biện, ưa thích trốn tránh thực tại, và vô cùng hèn nhát.

Cũng có thể nói, Bạch Tương là nạn nhân của một thử nghiệm thất bại.

Bản thể có thể dùng tâm trí vô minh để tự lừa dối mình, tự che lấp đi sự thật trong lòng, thế nhưng khi "soi gương" bằng uy năng phi phàm thì những ý niệm đang cố che giấu đó đều không thể che giấu nữa, nó sẽ thể hiện hết ra bên ngoài, một cách trần trụi và chân thật nhất.

Hàn Phong đứng tại chỗ này, hắn mới thực sự là "Bạch Tương lý tưởng", còn Bạch Tương đang quỳ trong toà lâu đài nhục dục kia, thực ra đó mới đích xác là "Hàn Phong thực tế"...

Trời đã chuyển về xẩm tối.

Hàn Phong đứng lặng người trên một toà nhà ba tầng, đầu tóc đã hoàn toàn trở nên bạc trắng, ẩn ẩn có thêm chút phớt hồng, bàn tay hắn nhẹ nhàng buông ra, buồn bã lắc đầu:

- Lừa mình, lừa người, tưởng như qua mặt được vạn vật, cuối cùng lại thành bồi táng cả chính bản thân mình vào sao...

- Oẹeee...

------

- Không... Không đúng... Có chỗ không đúng...

- Oẹeeee...

------

Bên trong lâu đài Thượng Nhân, ba bên đã hoàn toàn xong việc.

Dục Vọng Thượng Nhân thảnh thơi nằm trên ghế dựa, bàn tay khẽ vuốt ve một lọn tóc hồng rực, lúc này lười biếng nhìn về phía "Hàn Phong" đứng đó mà tuỳ tiện hỏi:

- Tình hình công việc thế nào rồi?

Phân thân Bạch Tương từ túi xách bên cạnh lấy ra một đống lớn ảnh chụp, bên trên tất nhiên là thân ảnh cao lớn uy vũ của Trầm Thành, với đủ mọi loại góc độ và tư thế, đây đều là ảnh được mua từ "trạm tin", hoặc do chính bản tôn chụp lại, ước chừng có mấy chục tấm.

Có ba tấm trong đó còn được photoshop cảnh khoả thân của Trầm Thành trong phòng tắm, nhìn rất giống như chụp lén từ phía sau. Đây chính là "kiệt tác" của thời đại hậu tận thế, khi mà công cụ photoshop vẫn có thể dùng offline được, còn các công cụ phát hiện ảnh đã qua chỉnh sửa thì ngỏm luôn theo hệ thống internet rồi.

Dục Vọng Thượng Nhân cầm đống ảnh chụp lên mà mê mẩn ngắm nhìn, cũng không quên nghe báo cáo do "thủ lĩnh trấn Hi Vọng" thu thập được.

- Trầm Thành thích đồ chua nhẹ pha chút cay, thích cá hơn thịt, thích rau xanh hơn củ quả...

- Hắn ta thường luyện kiếm vào buổi sáng sớm, ngay khi mặt trời vừa mọc...

- Hắn ta dùng nước hoa theo tâm trạng, không theo dịp. Có thể xịt nước hoa sang trọng chỉ để đi đổ rác hoặc dùng mùi hương bí ẩn để đi ngủ...

- Hắn ta còn có một sở thích lập dị là sưu tầm đồ lót nữ nhân, đặc biệt là những chiếc đồ lót có dính nhớp dịch tiết cơ thể...

- Hắn ta thích những người phụ nữ trưởng thành, có quá khứ bí ẩn, đau thương, từng trải, cũng thích các quý bà có chồng con hơn là gái tơ...

- Đặc biệt, có một sở thích quái dị khác của hắn ta là thích đọc trộm nhật ký, đọc trộm đời tư của người khác. Cái này có thể xác nhận chính xác tới 90%, bởi vì hắn ta chính là thủ lĩnh Long Nha, đám người thuộc tổ chức này chuyên đi bới móc chuyện thầm kín của người khác để làm tình báo...

- Nhưng mà, nghe nói Trầm Thành không hoàn thành nhiệm vụ gì đó nên đã bị phế xuống làm phó tướng Long Nha, có một tên khác gọi là Diệp Tranh lên thay...

- Có người nói Trầm Thành đang bị ép buộc phải kết hôn với Elysia Lý Khả Tuyết, vocal chính của nhóm nhạc Black Rose, cũng là đoàn trưởng tiểu đoàn 3 Xuân Hà...

- Hôm nay chính phủ tổ chức tấn công thi đàn Lệ Trì...

- Gần đây Long Nha muốn có hành động gì đó, nhưng không rõ ràng...

Dục Vọng Thượng Nhân say mê nghe kể về cuộc sốnt của "tình nhân". Tất nhiên những sở thích này thật giả lẫn lộn, có tới tám phần là được bịa ra

Khi nghe tới Trầm Thành thích quý bà có chồng, Dục Vọng Thượng Nhân rõ ràng hưng phấn hơn hẳn, lại nghe nói hắn ta thích đồ lót nữ nhân, thích mùi hương kỳ dị, nàng ta lại càng nở nụ cười yêu kiều say đắm. Chẳng qua sau khi nghe thấy "tình nhân" đang bị ép cưới, nàng ta lại không nhịn được phẫn nộ mà từ trên ghế ngồi thẳng dậy, cau mày hỏi:

- Sao lại bị ép cưới?

Bạch Tương không dám chậm trễ mà cẩn thận đáp lại:

- Nghe nói tổ chức Long Nha và chủ tịch UBND tỉnh Diễn Giang là Lý Giang muốn gia tăng quan hệ liên minh, vậy nên Trầm Thành và Lý Khả Tuyết kia mới được sắp xếp hôn sự...

Thông tin này cũng là thông tin bịa đặt, nghe qua vô cùng cẩu huyết, nhưng nó lại phù hợp với tình hình mạt thế hiện tại.

Dục Vọng Thượng Nhân khuôn mặt biến thành vô cùng âm trầm...

Vừa rồi nàng ta cũng hỏi kỹ Nhạc Vũ về lịch trình do thám vừa qua rồi, những điều "Hàn Phong" nói là khá khớp với những điều mà thân tín mang về, chỉ khác biệt ở chi tiết và ẩn tình sâu bên trong.

Lúc này nàng ta nghĩ ngợi một lúc thì hừ nhẹ hỏi:

- Bọn họ tiến triển đến đâu rồi?

Bạch Tương đứng dưới không chắc chắn lắm đáp lại:

- Không... Không rõ... Nhưng có vẻ hai bên Long Nha và chính phủ rất quyết tâm cho cuộc hôn nhân này, bọn họ dự định sau khi kết thúc chiến dịch Lệ Trì sẽ tổ chức hôn lễ để thuận nước đẩy thuyền...

Dục Vọng Thượng Nhân nghe được những lời này, sự gấp gáp càng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng sau đó lại biến thành mừng rỡ như thể vừa bắt được vàng, cuối cùng chuyển thành hài lòng, thật sự không biết đâu mà lần.

Sau khi ngẫm nghĩ một lát, nàng ta mới xoè tay ra nói:

- Đưa Syringer-X đây.

Bạch Tương không dám chậm trễ, lúc này vội vã từ trong balo lấy ra một chiếc ống kim tiêm to như bắp chân mà trả lại cho người phía trước, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Vật phẩm phi phàm này có giá 72.000 minh tệ, phải nói là rất đắt, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thực sự rất cao, lúc này phải trả lại, nói không tiếc là không đúng, nhưng cũng không còn cách nào cả.

Đồ không phải của mình thì chịu thôi.

Dục Vọng Thượng Nhân lấy lại Syringer-X thì nhét ngược nó vào âm đạo, sau đó bàn tay ở bên trong lục lọi một hồi liền móc ra một đống vật phẩm.

Ở đây có quần lót, có áo lót, có nước hoa, có chân váy, có châm cài tóc, có gương soi, thậm chí có cả cốc nguyệt san, tất cả bọn chúng đều là vật dụng của nữ nhân, xếp chồng lên nhau thành một đống lỉnh kỉnh.

Âm đạo của vị "Thượng Nhân" này thật sự có xu thế muốn chứa cả thế giới.

Có khi nào bên trong cái lỗ thịt ướt át kia đang có một nghìn chiếc sextoy hoặc 500 gã đàn ông đang liên tục ngọ nguậy phục vụ hay không...

Có đầu lâu đỏ mới biết được.

Sau khi móc ra đống đồ lổn nhổn, Dục Vọng Thượng Nhân vươn tay cầm lên một chiếc gương soi hình tròn, lớn chừng chiếc đĩa, bên ngoài là hoa văn đầu lâu đỏ đang há miệng ngậm lấy mặt kính, sau khi quan sát một chút, nàng ta liền ném nó lên không trung.

Chiếc gương không rơi xuống mà lơ lửng phía trên, còn bắt đầu phình to trướng lớn, bản thân Dục Vọng Thượng Nhân cũng từ trên ghế dài đứng dậy, thân thể bắt đầu phình to quái dị, trở thành cao tới hơn năm mét, làn da căng mọng như xác thai nhi ngâm nước, khắp nơi trổ ra vô số bộ phận sinh dục co giật điên loạn.

Chân tay nàng ta dần quỷ dị vặn vẹo, ngón tay biến thành những xúc tu dương vật, lòng bàn tay biến thành âm đạo, dương âm hợp nhất, chúng quấn lấy nhau trong cơn giao hoan cuồng ái, từ hai bên mép liên tục phun ra vô số chất nhờn trắng đục. Lồng ngực của nàng ta cũng xẻ đôi vỡ toác, lộ ra một mê cung âm đạo lộn ngược, run rẩy khép mở như đang đói khát, bên trong là vô số gương mặt hư ảo của nhân loại đang vừa cười vừa khóc, cùng với vô số lông mao đen đúa quấn chặt lại thành u cục nhớp nháp, nhìn qua vô cùng kinh tởm.

Khuôn mặt vốn vô cùng xinh đẹp của nàng ta cũng đã triệt để biến dạng thành một khối thịt đỏ hỏn, hai hốc mắt bị nuốt chửng bởi những búi thịt nhầy nhụa, còn miệng thì há ngoác, phun ra một cái lưỡi dài cả nửa mét đã hóa thành một thanh nam căn nhớp nháp, quằn quại như một con giun đói khát.

Thanh nam căn này chợt "há mồm" đầy răng nhọn mà gào lên:

- Grekkkkkkkk...

Dục Vọng Thượng Nhân bước ra một bước, thân thể tự động cọ xát với nhau, dương vật cùng âm đạo trên thân thể cứ thế lao vào nhau mà cuồng hoan giao ái, toàn bộ liên tục phát ra âm thanh ướt át chói tai, kéo theo đó là một thứ mùi quái đản - một hỗn hợp giữa hương phấn dục vọng nồng nàn và hơi thối rữa của dịch tiết sinh dục lên men.

Thứ mùi vốn không nên tồn tại trên đời, vậy mà lại bắt đầu lan toả rồi ngấm vào từng thớ thịt của những kẻ xung quanh, len lỏi vào não bộ, khiến lý trí chao đảo trong một cơn mê hoang đường giữa đê mê và ghê tởm.

Nàng ta đã hoàn toàn hiển lộ ra chân thân chiến đấu mạnh nhất của mình, thật sự là không khác nào một con quái vật.

Bạch Tương đứng phía dưới, nhìn tới cảnh tượng này, phải nói là vừa sợ hãi, vừa mê đắm, vừa muốn bỏ chạy, lại vừa muốn lao lên.

Rất có khả năng đây chính là kỹ năng chức nghiệp tổng hợp của chủ nhân Nhân Dục Đạo Tràng!

Dục Vọng Thượng Nhân cũng không rảnh để ý tới hai tên thuộc hạ đang say mê nhìn mình, lúc này nàng ta nhún một cái đã phóng vọt về phía chiếc gương kia, bàn tay chạm vào mặt gương liền xuyên qua, sau đó cả cơ thể cao tới 5 mét cũng hoàn toàn xuyên qua, biến mất vô ảnh.

Cả chiếc gương cũng đã triệt để biến mất.

Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại hai nam nhân đang đực mặt đứng đó, cả hai chợt ngơ ngác quay qua nhìn nhau, giống như bọn họ vừa mới trải qua một cơn mê cực dài, không hiểu đang có chuyện gì diễn ra, chỉ biết bọn họ đều giống hệt nhau xuất hiện cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm, muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi nơi này.

Chẳng qua, không để cho bọn họ kịp "tỉnh ngủ", chiếc gương cực lớn kia lại một lần nữa xuất hiện trở lại, nhấm chìm bọn họ trong cơn say mê cuồng ái.

Dục Vọng Thượng Nhân trong trạng thái thiếu nữ đôi mươi có chút uể oải chui ra khỏi mặt kính, mả chiếc kính cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một chiếc kính cổ điển với hoạ tiết đầu lâu đỏ như cũ.

Lúc này nàng ta gom hết đống đồ vật thấm đẫm dâm dịch thuỷ của mình lại rồi ném cho "Hàn Phong" đứng đó, thản nhiên nói:

- Chồng yêu Trầm Thành đã thích nữ trang như vậy, vậy thì tìm cách để cho chàng ấy lấy được những món đồ này đi, phương án hành động cụ thể là...

Bạch Tương một bên lắng nghe, một bên cầm lên đống đồ cẩn thận xem xét,, sau khi do dự một chút, hắn đành phải bỏ qua việc liếm láp dâm dịch lây dính bên trên mà nhét chúng vào một chiếc bao nilon lớn, sau đó lại nhét vào balo.

Thấy biểu hiện của thủ lĩnh trấn Hi Vọng, Dục Vọng Thượng Nhân không khỏi nở một nụ cười hài lòng, lúc này nàng ta tiếp tục ném chiếc kính cho người phía trước, thản nhiên nói:

- Thời điểm chiến dịch Lệ Trì lên tới cao trào thì hãy kích hoạt chiếc kính này.

- Phương án hành động cụ thể là...

Bạch Tương cẩn thận lắng nghe, sau một hồi, hắn ta chợt do dự nói:

- Vợ yêu, anh sợ nếu làm như vậy sẽ làm mất kính luôn đó, mà anh cũng sẽ chết mất...

Dục Vọng Thượng Nhân không mảy may để tâm tới chuyện này, nàng ta chỉ đưa hai tay lên tự xoa ngực mấy cái, nắn bóp nhẹ nhàng, ánh mắt đa tình khẽ liếc nhẹ.

- ...!!!

- Anh làm, anh sẽ làm, vì em anh sẽ làm tất cả.

- Haha, tốt lắm, vậy thì tới đây em thưởng nào...

------

Đêm đã về khuya.

Bạch Tương cả người lảo đảo rời đi Nhân Dục Đạo Tràng, kế sau đó là Nhạc Vũ cũng nhanh chóng hoá thành u ảnh bám theo không bỏ.

Ngoại biên huyện Hương Đường, Hàn Phong đứng bên cạnh Đại Hắc Cẩu chờ đợi từ lâu, sau khi xác nhận không có ai ở xa xa theo dõi, con chó ngu mới há mồm ra nuốt chửng Nhạc Vũ vào bụng, hú lên một tiếng hoang dại, cuối cùng nhún chân biến mất vào màn đêm.

Chỉ còn lại Hàn Phong và phân thân Bạch Tương đứng đó, mặt đối mặt, không chút khoảng cách.

Sau khi quan sát phân thân một lúc, Hàn Phong mới lắc lắc đầu thở dài, lẩm bẩm:

- Thật sự là đáng sợ...

- Phi phàm quá mức đáng sợ...

- Đi sai một bước, vạn kiếp bất phục...

- ...!!!

- Dục Vọng Thượng... Ả ta cũng mạnh mẽ hơn xa những gì mình nghĩ...

Người Bất Tử, kỹ năng này do hắn tự mình "sáng tạo ra", nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn thoát li sự kiểm soát của hắn rồi.

Nó đã không còn là kỹ năng triệu hồi phân thân nữa mà đã trở thành kỹ năng "thu thập tâm trí" rồi.

Nó băng hoá các liên kết xã hội dưới dạng tâm trí vô minh của người tiếp xúc rồi hấp thụ chúng vào thân thể, chuyển chúng thành năng lượng kỳ dị, để rồi xây dựng lên một linh hồn tàn khuyết, linh hồn này sẽ vận hành theo những liên kết xã hội mà nó được tự mình cấu thành.

Cứ như vậy, Người Bất Tử sẽ dần dần trở thành một "người mà xã hội nghĩ họ là".

Hàn Phong trước đây cứ nghĩ rằng ý nghĩa của "Tử Vong Đạo Sư" là dạy cho xác chết cách để có thể sống lại, có thể tái hoà nhập xã hội, và hắn quyết định đi theo con đường "khiến xác chết sống lại từ hư ảnh đang tồn tại trong lòng người khác".

Bây giờ hắn mới biết đây là con đường "sai lầm", hay chính xác hơn, đây là con đường trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa của "Tử Vong Đạo Sư" mà hệ thống mong muốn. Chính vì vậy, hắn vừa rồi đã bị phi phàm phản phệ tới hoàn toàn bạc cả đầu tóc.

Tử Vong Đạo Sư, tuyệt đối không phải dạy xác chết cách để sống lại như một người sống, chức nghiệp này muốn "biến chính bản thân thành người chết", chết mà như sống, sống mà như chết, bằng cách hoà lẫn bản tâm của mình vào tâm ý của quần thể, gắn các liên kết xã hội từ quần thể vào linh hồn mình, biến đổi linh hồn thành trạng thái nửa sống nửa chết - chết hoàn toàn bản tâm - sống trong cái bóng của chính mình.

Hay nói cách khác, Tử Vong Đạo Sư muốn người nắm giữ chức nghiệp này phải hoàn toàn chết đi, chết tâm, để rồi sống lại như một người khác.

Về phần sau khi sống lại trở thành cái dạng gì, đạt được năng lực thế nào, không ai biết...

Hàn Phong chỉ phát hiện ra điều này vào vài tiếng trước.

Hắn cắt cử Bạch Tương đi tiếp xúc với Dục Vọng Thượng Nhân, đây là một tiến hoá giả cực kỳ mạnh mẽ, năng lượng mà nàng ta toả ra là vô cùng, vô cùng khổng lồ, các liên kết xã hội mà nàng ta toả ra cung nhiều tới không thể đong đếm, chất lượng vượt xa tất thảy liên kết xã hội mà phân thân này từng tiếp xúc trong quá khứ.

Bạch Tương dấy lên quan hệ thân mật với nàng ta, ngay tại khoảnh khắc đó, phi phàm bắt đầu âm thầm phản phệ. Nó điên cuồng hấp thu liên kết xã hội giữa Bạch Tương - Dục Vọng Thượng Nhân lại, chuyển chúng thành năng lượng linh hồn tàn khuyết, sau đó đẩy ngược lại cho bản thể xử lý.

Mà Dục Vọng Thượng Nhân, dưới tư cách một "nguồn ô nhiễm" cực kỳ lớn, đã vấy bẩn đạo năng lượng linh hồn tàn khuyết này, từ đó vấy bẩn linh hồn của bản tôn. Việc này nó nguy hiểm tới độ ngay cả Hàn Phong cũng không thể nhận ra, và cũng ngay khoảnh khắc đó, hắn đã lạc lối, đã đánh mất bản tâm.

Hắn đã bị chính kỹ năng phi phàm mà bản thân tự tay xây dựng "phản bội".

Nó đầu độc hắn bằng cách vấy bẩn linh hồn của hắn, phủ nhận nhân tính của hắn, phủ nhận hình ảnh của Tường Vi, phủ nhận neo tinh thần mà hắn đang xây dựng, phủ nhận giá trị quan mà hắn đang theo đuổi... Từ đó phá nát thế giới quan của hắn, dẫm đạp lên "cái tôi cá nhân" của hắn, chuyển linh hồn của hắn thành một linh hồn lạc lõng ô nhiễm, giết chết "tâm" của hắn, biến hắn thành một người "loạn tính", "vô tính".

Phi phàm muốn biến Bạch Tương thứ hai - kẻ đang bị ô nhiễm nặng nề từ Dục Vọng Thượng Nhân - trở thành bản thể.

Trong khi đó bản thể - kẻ đang nắm giữ nhân tính - sẽ bị phá nát tam quan của chính mình, sẽ phủ nhận chính mình, từ đó hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn đánh mất bản tâm, hoàn toàn mất khống chế.

Một khi hắn thực sự phủ nhận đoạn tình cảm với Tường Vi, vậy thì lời hứa "cứu càng nhiều người" đối với nàng sẽ bị đánh nát, từ nay hắn sẽ hành động như thể một kẻ đốn mạt, một kẻ bất nhân.

Một khi hắn phủ nhận "1% nhân từ" của bản thân, thuận theo nhân tính mà Bạch Tương âm thầm truyền về, thuận theo âm u trong lòng, vậy thì hình ảnh "trấn Hi Vọng tươi đẹp" cũng sẽ bị đánh nát, từ nay hắn sẽ hành động như thể một con thú hoang bất nghĩa.

Hắn sẽ thành một Tử Vong Đạo Sư đích thực, một người chết đích thực, toàn bộ quần thể xã hội có liên quan tới hắn cũng sẽ giám tiếp bị phản phệ theo, tất cả bọn họ sẽ bị hắn dạy cho trở thành "người vô tính", hoàn toàn lạc lối.

Đây chính là phi phàm phản phệ tầm cấp liên kết xã hội.

Căn cứ người sống sót Nhân Dục Đạo Tràng chính là hậu quả mà phi phàm phản phệ tầm cấp liên kết xã hội gây ra.

Dục Vọng Thượng Nhân đã biến toàn bộ bọn họ trở thành "gái mại dâm" phiên bản mini cả rồi.

Hàn Phong nghĩ tới đây, chợt xuất hiện cảm giác rùng mình.

Phi phàm không ban tặng, nó chỉ lấy đi.

Phi phàm không tăng cường, nó chỉ ăn mòn.

Phi phàm không hỗ trợ, nó chỉ nô dịch.

Trải nghiệm hiện tại càng nói rõ điều đó, và đây mới thực sự là đòn phản phệ của "Ấn Dịch Đạo"...

Việc "khí vận phản phệ" khi đối diện với Tiểu Oánh lúc trước không phải đòn phản phệ của khí vận, bởi vì đó là thời điểm khí vận của Tiểu Oánh bộc phát, nàng là người được lợi, bị hại, không liên quan gì tới hắn, bản thân hắn trên thực tế không gặp phải thiệt hại gì cả.

Hắn không bị tổn thương ở đâu cả, chỉ bị doạ một chút sợ hãi, tuy mất 60.700 minh tệ, nhưng đổi lại là một Thần Quan, một Đại Tế Ty tương lai, đây là trao đổi hoàn toàn lãi.

Không có phản phệ nào lại khiến người ta có lãi như thế cả.

Nhưng do lúc đó hắn còn "non kinh nghiệm" trong vấn đề khí vận.

Đó là thời điểm đánh dấu việc hắn bị phi phàm "lừa gạt", hắn đã buông lỏng một hơi khi nhìn thấy sấm chớp bủa vây hoàn toàn tan biến, hắn lầm tưởng rằng đòn phản phệ đã qua đi, hắn đã mất cảnh giác với sự "trả thù" của thiên địa, để rồi lúc này đây, thiên địa mới thực sự ra tay, đòn này trực tiếp đánh cho hắn hộc máu, bạc tóc, nghi ngờ chính mình.

Lúc này khi đã chịu thiệt hại, hắn rốt cuộc cũng "khôn hơn" một chút rồi.

Đây mới chính là bản chất của thế giới này, nó sẽ tìm mọi cách để khiến người ta trầm luân, biến người ta thành một người hoàn toàn khác, nếu không tỉnh táo, không liên tục nhìn nhận lại mình, vậy thì tuyệt đối không thể nhận ra!

Đây chính là bài học của ngày thứ 44 hậu dị biến.

Hàn Phong nghĩ tới đây liền búng tay xuất ra một ly rượu, hắn đem ly rượu lên liếm liếm mấy ngụm, run rẩy lẩm bẩm:

- Bà xã, em lại cứu anh lần nữa rồi...

Thời điểm Bạch Tương hoàn toàn trầm luân bởi Dục Vọng Thượng Nhân rồi âm thầm quay đầu "phản chủ", Hàn Phong đã nghi ngờ Tường Vi, nghi ngờ đoạn tình cảm với nàng là dối trá. Hắn liền móc mấy ly rượu pha lê cô đọng từ dịch thể của nàng ra muốn bóp vỡ, từ nay cắt đứt quan hệ.

Chẳng qua, ngay tại khoảnh khắc chiếc ly muốn bị bóp vỡ, Dục Vọng Thượng Nhân bên kia cũng móc ra một chiếc kính kì dị, sau đó ả ta bộc phát ra vô hạn uy năng phi phàm, nhảy vào chiếc kính, biến mất không còn.

Một lần nhảy này đã trực tiếp "nhảy khỏi thế giới này", toàn bộ các liên kết xã hội mà ả ta đang toả ra khoảnh khắc biến mất, thậm chí là sự tồn tại của ả ta cũng biến mất, phân thân Bạch Tương hoàn toàn thanh tỉnh, ngay cả Nhạc Vũ cũng chớm thanh tỉnh.

Chính vì khoảnh khắc thanh tỉnh ngắn ngủi này mới khiến cho Hàn Phong có thể tỉnh lại từ mê man, mới có thể tự hỏi lòng, tự xem xét lại bản tâm, sau đó mới phát hiện ra bản thân bị phi phàm phản phệ.

Đây có thể coi như chiếc ly pha lê mà Tường Vi "để lại cho hắn" đã cứu mạng hắn.

Trước đó cả một buổi tối khi bị phi phàm phản phệ, hắn không thể nhận ra điều gì bất thường, thế nhưng ngay sau khi chiếc ly xuất hiện, dị biến đã xảy ra, "khí vận" mà nó toả ra đã phá tan đòn phản phệ khí vận do thiên địa giáng xuống, từ đó tạo ra "biến số", khiến Hàn Phong kỳ diệu sống lại.

Hay có thể nói theo cách bớt "may rủi" hơn, đó là sau khi Băng Hồi xuất hiện thì những chiếc ly pha lê này đã được hoạt hoá hoàn toàn, chúng có thể hấp thu năng lượng loạn lưu để tái khởi động khí tức của Tường Vi đang ẩn chứa bên trong, khiến những liên kết xã hội giữa hắn và nàng được thiết lập trở lại, những liên kết này đã thành công "khử độc" cho linh hồn của hắn.

Đoạn tình cảm kia là thật, tình yêu mà hắn dành cho nàng là chân thật, tình yêu mà nàng dành cho hắn, cũng là chân thật, đây chính là cơ sở bình phàm vô cùng mạnh mẽ, phi phàm lực tạo ra từ những chiếc li này đã thành công áp đảo phi phàm lực tạo ra từ Dục Vọng Thượng Nhân, nhân cơ hội bà già kia chui vào gương mà xoá sạch toàn bộ ô nhiễm.

Đây chính là minh chứng cho sự chân thật.

Chỉ cần hắn chậm chạp lấy ly ra để ngắm nhìn vài giây, hoặc chỉ cần bà già kia không lấy cái gương quái dị kia ra, hoặc bà ta chui vào gương muộn vài giây, e là "Hàn Phong" hôm nay sẽ "chết" tại chỗ này.

Uy năng của Thể Khí Vận, thật sự là nguy hiểm...

Hàn Phong nghĩ tới đây liền rùng mình vài cái, hắn không chút do dự liếm láp mấy ngụm trên chiếc li pha lê, để cho khoang miệng ngập tràn dâm thuỷ của Tường Vi, sau đó mới cẩn thận cất vật này đi, sau đó lại lôi ra liếm mấy phát nữa, cuối cùng mới thật sự cất đi.

Tới tận đây, hắn mới coi như hoàn toàn thoát kiếp.

Bất quá, hắn vẫn không nhịn được cắn răng mắng chửi:

- Khốn nạn thật...

- Trước đó thời điểm nhận được Băng Hồi, mình đã bảo cần phải thiết lập "máy lọc độc" để lọc bỏ và khử độc tính từ năng lượng loạn lưu truyền về rồi. Thế nhưng bởi vì ngại mệt đầu, mình không làm chuyện kia, để rồi hiện tại thì sao đây, chuỗi sự kiện liên tiếp xuất hiện đã khiến mình suýt chết, ôi, đúng là chơi đùa với phi phàm là chuyện khiến cho người ta dễ chết nhất mà...

- Phải cẩn thận hơn mới được...

15 ngày kể từ ngày nhận được nhiệm vụ thăng chức, trải qua 3 lần ngộ nhận liên tiếp, một lần suýt bị phi phàm phản phệ tới "chết ngay tại chỗ", lúc này đây Hàn Phong mới thực sự hiểu thế giới này nguy hiểm đến thế nào, và bản thân cần phải làm gì.

Lúc này hắn thò tay giật lấy balo trên tay Bạch Tương, còn tát cho nó một phát cho bõ ghét, sau đó mới lôi hết đống đồ vật bên trong ra.

Tân tân khổ khổ bịa chuyện hòng lừa gạt bà già Dục Vọng Thượng Nhân kia cũng là để tóm lấy đồng đồ vật này!

Lúc này hắn mò mẫm trong đống nhầy nhụa một hồi liền móc ra một cuốn sổ tay.

Cuốn sổ khá dày, bên trong cũng viết rất nhiều chữ, đây là bút ký về cuộc đời của một kỹ nữ cổ đại. Nàng ta vô cùng xinh đẹp, nhưng bởi vì bị ép gả cho người chồng bất nhân, bị hắn ta ép phải làm gái điếm, cuối cùng trầm luân chốn hồng trần, thật sự đã trở thành gái điếm, ngay cả đứa con của mình sinh ra, nàng ta cũng không biết là con của ai...

Có lẽ, người cha của đứa nhỏ kia là một bạch mã hoàng tử luôn đứng về phía công lý, không bao giờ đam mê nhan sắc của nàng ta...

Hàn Phong đọc kỹ ba lượt, kết hợp với thông tin từ Thiên Cơ Khả Lộ do Tiểu Oánh cung cấp, hắn có thể xác định kỹ nữ cổ đại huyễn hoặc trong cuốn bút ký này chính là Dục Vọng Thượng Nhân.

Hay có thể nói, kỹ nữ kia chính là Nhậm Tuyền, 68 tuổi, người tỉnh An Phong, có trên 50 năm kinh nghiệm làm gái mại dâm...

- Thật sự là đủ thương tâm...

Bình phẩm một câu xong, Hàn Phong lúc này bàn tay khẽ búng, toàn bộ số vật phẩm nữ trang thấm đẫm dâm dịch thuỷ của Dục Vọng Thượng Nhân đã bị bao phủ trong băng tuyết lạnh giá.

Người Bất Tử thứ bảy bắt đầu được xây dựng sơ bộ.

Dựng hình được một nửa, hắn tiếp tục phất tay đánh ra, toàn bộ năng lượng ô nhiễm và liên kết xã hội tà dị mà phân thân Bạch Tương đang phải gánh vác dần được chuyển qua cho Người Bất Tử thứ bảy gánh vác thay. Đồng thời với đó, từ trong Nhẫn Trữ Vật level 4 cũng bay ra một đống tuyết cực kỳ lớn, chúng nhanh chóng tiến nhập vào thân thể phân thân thứ 7, cấu trúc lên sinh mệnh lựcư của nàng ta.

Đây tất nhiên là băng tuyết sinh ra trong quá trình Dục Vọng Thượng Nhân chiến đấu với "Trầm Thành".

Phân thân đã gần như muốn thành hình, Hàn Phong tiếp tục ném cuốn bút ký thấm đẫm dâm dịch thuỷ về phía trước. Cuốn sổ tay này lập tức hoà vào thân thể người kia, trực tiếp biến thành "cái tôi cá nhân", dưới phi phàm lực gia trì liên tục, nó đã vặm vẹo biến đổi thành một khoả linh hồn tàn khuyết màu hồng phấn.

Một nữ tử khoảng chừng 16, 17 tuổi, với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng ánh mắt e ấp sợ hãi đã chính thức xuất hiện.

Hàn Phong nhìn biểu cảm mơ hồ kia, thở ra một hơi băng giá, mỉm cười chìa tay nói:

- Chào mừng tới với thế giới này.

- Người Bất Tử!

Thiếu nữ 16, 17 tuổi nhìn người vừa mới triệu hồi ra mình ở kia, cắn môi một cái, rụt rè hỏi:

- Anh... Anh là ai vậy... Tôi lại là ai...

Nghe được câu hỏi này, Hàn Phong lại càng cảm thấy hài lòng.

Phân thân này hỏi tới hai câu, không chỉ hỏi bản thân là ai, nàng ta còn biết hỏi người khác là ai, đây chính là biểu hiện của thăng tiến chức nghiệp!

Phân thân đã thêm một bước nữa trở nên hoàn thiện rồi.

Hắn lúc này mỉm cười trả lời:

- Tôi là Hàn Phong.

- Còn cô, cô là ai?

- ...

- Tôi là... Uẩn Thanh...

- ...

- Haha, tên rất đẹp!

------

00:58 ngày thứ 44 hậu dị biến.

Chiến trường Lệ Trì.

Ngoại biên thôn Lãnh Điền.

Hàn Phong vừa sử dụng Bản Đồ Cố Hương level 5 để dịch chuyển tới đây, lúc này liền đưa mắt nhìn tới khu lều bạt xa xa, hai mắt dần nheo lại.

Đây là khu vực hạ trại của liên quân chính phủ, vị trí mà hắn nhắm tới, tất nhiên là khu vực mà chính phủ quận Xuân Hà đang ở tại.

Sau khi dùng Băng Nhãn và Phản Chuyển dò xét một chút, cũng cử vài Băng Nô đi trước dò đường, hắn hai chân khẽ nhún một cái, thân thể đã tiến vào trạng thái Ẩn Nặc Thuật rồi biến mất tại chỗ.

Đến khi xuất hiện trở lại, hắn đã ngồi bên trong một doanh trướng cực lớn với đèn đuốc sáng trưng.

Sau đó hắn thiếu chút đã chửi ra tha tiếng mà lộ nguyên hình dạng.

"Con bà nó, cái thế giới chết tiệt này..."

"Quá mức ô nhiễm rồi..."

Trong doanh trướng hiện có bốn người đang ở tại, ba nam, một nữ. Cả bốn người này tất nhiên đều không có một mảnh vải che thân, tất cả đều đang cuộn với nhau thành một đoàn mà lăn lộn dưới tấm thảm dưới sàn, tình cảnh có bao nhiêu dâm dục liền có bấy nhiêu dâm dục.

- Ưm... Ô... Sướng không...

------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện