Năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong thiên tài địa bảo Tứ Diệp Thảo được Tinh Thạch Khai Phá hấp thu rồi khuếch đại lên gấp hàng trăm hàng nghìn lần, chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, cả một khu vực bán kính 200 mét xung quanh chiến địa số 3 đã được nhuộm thành một mảnh xanh ngát.
Một nửa phi phàm giả liên quân chính phủ lập tức được bao phủ trong hào quang khai phá, uy năng năng lượng tinh thuần tới tận cùng cuồn cuộn khắp nơi, chúng xoá bỏ toàn bộ loạn lưu, tẩy rửa toàn bộ bất ổn, triệt tiêu tất cả biến số bất lợi, đồng thời thành lập lên một loại quy tắc phi phàm vô cùng kỳ dị.
Mộ Dung Địch ngửi được hương vị khai phá tràn ngập khoang miệng, lúc này không chút do dự phất tay gào to:
- Vùng may mắn đã được dựng lên!
- Tất cả phi phàm giả đang được bao phủ trong quang mang may mắn nghe lệnh của tôi, nhanh chóng xả toàn bộ uy năng phi phàm hiện có...
- Chia nhỏ các lần kích hoạt kỹ năng ra, không xả toàn bộ tiềm năng vào một lần kích hoạt duy nhất...
Dưới mệnh lệnh cấp thiết của đoàn trưởng tiểu đoàn 4 Tam Giang, các đại đội trưởng, tiểu đội trưởng và sĩ quan thông tin bên dưới lập tức nhận được mục tiêu hành động cụ thể, bọn họ nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh tới nhóm đội viên dưới trướng, càng dẫn đầu ra tay kích hoạt bộc phá lực, chỉ số tiềm năng được nhân lên gấp đôi, sau đó uy năng phi phàm cuồn cuộn như thác lũ bắt đầu được phóng xuất ra ngoài.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ trời đất đã ngập trong một mảnh ánh sáng chói chang, hàng nghìn đạo công kích đua nhau vút bay ra ngoài như những cánh diều rồi điên cuồng đổ ập về phía thi đàn cách đó mấy trăm mét.
Dị biến lập tức xuất hiện, hàng nghìn đòn công kích vừa được phi phàm giả đánh ra liền lâm vào trong "vùng may mắn" đang bao phủ khắp nơi, sau đó bọn chúng đều tham lam hút lấy loại năng lượng xanh lục này, đua nhau xuất hiện biến đổi kỳ dị, vượt xa khuôn khổ của kỹ năng ban đầu có thể đạt tới.
Một đạo Hoả Đao nhị giai bay được hai ba mét thì bùng lên như sao xa, kích thước tổng thể lớn thêm gấp đôi, uy năng phi phàm cuồn cuộn mở rộng rồi đè ép tới xung quanh, tần số năng lượng cũng tăng vọt lên mốc cực cao, như thể nó vừa được bơm thêm 100% uy năng bộc phá lực, đạt tới tầm cấp tam giai.
Một đạo Lôi Cầu bay được chục mét thì tự "nhân bản" ra thành hai, sau đó thành bốn, tốc độ thăm thêm ba thành, chỉ qua một thoáng đã phóng vọt tới thi đàn rồi ầm ầm nổ tung.
Một đạo Băng Chuỳ vừa mới xuất hiện liền tự động lột xuống một lớp áo băng như thể cua lột xác, lớp áo băng này cấp tốc tan rã thành hào quang trắng tuyết, bao phủ vài người ở gần lại, hồi phục cho bọn họ một số lượng thể lực trí lực nho nhỏ, trong khi bản gốc vẫn giữ nguyên uy năng cắm thẳng vào thi đàn.
Một viên thuỷ đạn tham lam hút lấy khí tức xanh lục xung quanh rồi phình ra thành một cầu nước cự đại, cầu nước bay tới khu vực tiền tuyến liền vỡ tan ra thành một mảnh mưa lam sắc, quét sạch da thịt của hàng chục thây ma đang lặng lẽ bồi hồi.
Một đạo Hồi Tức nhị giai hồng rực chỉ vừa mới được xuất ra liền trướng lớn tới gấp đôi, bao phủ cả ba người bên cạnh vào trong, hồi cho bọn họ lượng thể lực khổng lồ.
Một phi phàm giả vốn đang trên đường kiệt sức lui lại, lúc này vừa nghe hiệu lệnh liền lực ngửa đầu hít sâu những luồng lục sắc xung quanh, trong lúc nhất thời liền khôi phục lại 70% bình tiềm năng, đã gần trở lại trạng thái đỉnh phong.
Hàng chục tầng Quang Giáp xung quanh cũng cấp tốc xuất hiện biến đổi dị thường, có tầng thì lớn nhanh như thổi, diện tích bao phủ đề thăng gấp rưỡi, có tầng càng thêm đậm màu, uy năng phòng ngự vượt xa quá khứ, có tầng trực tiếp bong ra một lớp lăng kính hư ảo rồi rải xuống những phi phàm giả đang nấp phía dưới, xoá đi một phần thương tổn mà bọn họ đang mang trên người.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỹ năng, năng lực, binh lính, và các yếu tố phi phàm khác trong phạm vi "trường may mắn" bao phủ đã xuất hiện biến đổi dị thường theo hướng gia tăng hiệu quả ngẫu nhiên, thậm chí từng chồng dược tề cao ngút đang chất tại khu hậu cần cũng bốc lên trận trận quang mang chói mắt, hiệu quả thuốc nước không được đề thăng thì cũng có thêm tính năng mới được gia trì thêm, có thể nói là thần kì cùng phi phàm tới tận cùng.
Chỉ trong hơn một phút kể từ khi Tinh Thạch Khai Phá bạo phát ra uy năng của Tứ Diệp Thảo cho tới khi uy năng chấm dứt, hơn 1,4 vạn thây ma cấp thấp và cấp trung đã bị tiêu diệt bởi liên quân tại trận địa số 3, cả một khu vực chiến trường triệt để biến thành núi thây biển máu.
Thây ma hoàn toàn đánh mất xu thế tấn công, tầng ma khí đỏ rực bao phủ chiến trường cũng bị đục thủng, trận hình đại loạn, trong khi phi phàm giả nhân loại chẳng những không chịu thiệt hại hay tiêu hao gì nhiều mà còn tự phục hồi lại một chút, sĩ khí cực thịnh.
Nhân cơ hội này, cụm chiến tuyến số 1, 2 và 4 đã đồng loạt dâng cao, phối hợp cùng một chỗ với cụm chiến tuyến số 3, phi phàm lực cùng hoả khí cuồng cuộn đẩy tới, uy năng khổng lồ toàn bộ phóng xuất, thi đàn Lệ Trì lập tức gặp phải tập kích quy mô lớn nhất từ đầu giao tranh tới giờ.
- Tấn công...
Đây là lần đầu tiên nhân loại đẩy lùi được thi đàn.
- Oeeeeeeeeee...
- Oeeeeeeeeee...
- Mùuuuuuuuu...
------
Hàn Phong đứng tại xa xa quan chiến, sau khi nhìn tới cảnh này thì không khỏi thở ra một hơi thật dài.
Tinh Thạch Khai Phá, thứ đồ chơi kia thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi...
Ba viên tinh thạch mà hệ thống gửi tới cho nhân loại, Tinh Thạch An Toàn dễ dùng nhất, không phải trả bất kỳ giá nào, nhưng hiệu quả thì lại không lớn lắm, Tinh Thạch Nguyện Ước tương đối "khó dùng", phải trả cái giá không rõ, nhưng hiệu quả đem lại thì rất khả quan, về phần Tinh Thạch Khai Phá, cực kỳ khó dùng, bất kỳ lúc nào cũng có tỉ lệ phản phệ dẫn tới quỷ dị chết mất xác, thế nhưng một khi thành công kích hoạt thì uy năng mà nó mang lại thực sự xứng đáng với đánh đổi.
Thiên tài địa bảo Tứ Diệp Thảo cũng mạnh mẽ không kém, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại, nó mạnh hơn hẳn so với những gì mà ớt biến dị có thể làm được.
Dựa theo tài liệu tình báo, thứ đồ chơi cỏ ba lá có thể giúp phi phàm giả hồi phục lại ngẫu nhiên một số lượng không xác định thể lực trí lực mỗi lần kích hoạt kỹ năng, cỏ bốn lá chân chính còn mạnh hơn nhiều, nó có tỉ lệ nhất định khiến kỹ năng đánh ra xuất hiện "bạo kích", biến đổi thành dạng cô đọng hơn, hoặc tự phân tách để trở lên bao quát hơn, đồng thời còn có thể thu về hiệu lực bất ngờ, như là hồi phục ngược cho người thi triển và đồng đội chẳng hạn, và chắc chắn đó sẽ hiệu ứng có lợi, không có bất kỳ phản phệ nào.
Thông qua một màn vận dụng Tinh Thạch Khai Phá để kích hoạt Tứ Diệp Thảo vừa rồi liền có thể thấy được uy năng mà những vật phẩm thiên sinh địa dưỡng đang tích luỹ trong mình là lớn tới nhường nào, và việc nhân loại dùng chúng theo kiểu nhai tươi nuốt sống là phí phạm cùng sai lầm tới mức nào.
Tinh Thạch Khai Phá đã bộc lộ toàn bộ uy năng của thứ đồ vật tới từ thiên địa kia ra ngoài rồi.
Hành động mà quân nhân gầy gò vừa thực hiện là dùng hiểu biết của bản thân về thiên tài địa bảo để đánh cược sinh mạng với một "bài test" do Tinh Thạch Khai Phá đề ra, thua thì chết, thắng thì thành công "nhờ cậy" viên tinh thạch này mở khoá toàn bộ uy năng của Tứ Diệp Thảo, tạo thành một khu vực phi phàm chứa đầy đủ tác dụng mà loài cỏ này vốn phải có.
Phi phàm giả đứng bên trong khu vực đó sẽ được hưởng thụ thành quả khai phá, và họ chắc chắn đã được hưởng lợi cực lớn nhờ quá trình hấp thu nguyên vẹn chất lượng tới từ vật phẩm mà thiên địa dung dưỡng.
Đừng bao giờ đánh giá thấp uy năng thiên địa, bởi vì những nỗ lực của nhân loại cho tới lúc này đều vô cùng nhỏ bẻ khi so với thiên địa, rất khó có thứ gì nhân tạo mà có khả năng sánh ngang với trời đất.
Một cơn bão cấp 12 liên tục quần thảo trong 4 ngày sẽ tạo ra khoảng 2.07x10^20 joule năng lượng, trong khi quả bom nguyên tử Little Boy mà nước A thả xuống nước J chỉ có năng lượng khoảng 6,3x10^13 joule mà thôi, chênh lệch giữa thiên nhiên và nhân tạo là 3,29 triệu lần.
Nếu chỉ tính năng lượng bão tố trong phạm vi 530 hecta, tương đương phạm vi huỷ diệt của Little Boy, chấp luôn cả các vụ cháy từ nguồn thứ cấp kèm theo sau khi bom nổ, vậy thì một cơn bão vẫn tạo ra uy năng gấp 22 lần một quả bom do con người tạo ra, trong cùng một phạm vi.
Một phép so sánh trực quan hơn, một cơn bão cấp 12, tàn phá trong 12 giờ, chỉ tính trong khu vực 530 hecta, vậy thì phải cần tới 15,7 triệu người trưởng thành cày cuốc không ngừng nghỉ trong 12 tiếng liên tục thì mới cân bằng được lượng năng lượng này. Về phần nếu như tính tổng thể toàn bộ năng lượng mà hoàn lưu bão gây ra trong 12h, vậy thì cần 373 tỷ người cật lực cuốc đất trong 12h mới có thể so sánh lại, đây chính là chênh lệch thiên - nhân.
Thậm chí nói là bom nguyên tử là đồ vật nhân tạo cũng được thôi, nhưng bom thì vẫn phải dùng tới đồ vật tự nhiên tới để tạo ra uy năng, đó là dựa hơi vào năng lượng từ phản ứng hạt nhân. 1kg Uranium khi phân hạch hoàn toàn sẽ tạo ra năng lượng tương đương 8,2x10^13 joule, một người bình thường chỉ tạo ra năng lượng tương đương 7,59x10^6 joule trong 12 giờ, so sánh hai bên, có thể thấy chênh lệch tới 7,59 triệu lần.
Chẳng nói đâu xa, nói ngay tới chiến dịch Lâm Chương tại Đại Xuyên vừa rồi, nếu không phải nhân loại muốn tự tay "farm quái" để tích luỹ kinh nghiệm chiến đấu và thu hái tài nguyên phi phàm, vậy thì binh đoàn Nguyện Ước hoàn toàn có thể tăng mức độ sạt lở của núi Xuyên Sơn lên thêm nữa, sau đó dùng một đòn duy nhất vùi lấp hết 99% thi đàn, có lẽ chỉ có 1% thây ma tiến hoá là sống nổi, tới lúc đó thì quản gì chúng nó mạnh mẽ ra sao, không có số đông chia sát thương thì pháo kích diệt quỷ rải thảm ba bốn lượt là chết sạch cả chủ cả tớ.
Thiên nhiên và uy năng bình phàm khủng bố như vậy đó.
Thiên tài địa bảo tích luỹ uy năng thiên địa, nhìn qua thì vô cùng tuỳ tiện và "bình thường", cho tới nay nhân loại đã sử dụng chúng rất nhiều trong đời sống và chiến đấu rồi, thế nhưng kỳ thực chúng chính là "bom nguyên tử" trong thế giới hậu tận thế. Hay nói chính xác hơn, chúng là "Uranium" mà thiên địa sản sinh ra khi dị biến ập tới, nhân loại có cố gắng thế nào cũng không sở hữu được lượng năng lượng nhiều như chúng, và có hấp thụ thế nào cũng không thể hấp thụ toàn bộ lượng năng lượng đang ẩn chứa này.
Thể chất nhân loại là không đủ.
Chỉ có duy nhất Tinh Thạch Khai Phá là có vẽ đã đào móc hết tiềm năng mà thiên tài địa bảo đang tích luỹ, thây ma, động vật biến dị và tiến hoá giả hẳn có thể vận dụng đồ vật này ở mức độ tương đối, về phần nhân loại thuần chủng ăn sống thiên tài địa bảo, kia thật sự không khác nào trâu ăn hoa lan, chó ăn vàng miếng, được cả rừng cây nhưng chỉ biết đốn củi nhóm bếp, có cả con bò nhưng chỉ uống được một ly sữa nhỏ, vô cùng lãng phí.
Chính phủ có Tinh Thạch Khai Phá, lại có tới 4 loại thiên tài địa bảo với 4 chức năng khác biệt, nếu để Mộ Dung Địch thành công thông quan toàn bộ thử thách khai phá, đạt được toàn bộ tri thức phi phàm từ 4 khoả đồ vật này, vậy thì hắn ta có thể dùng một người định đoạt toàn bộ một trận chiến, thi đàn 20 vạn cũng không thể đánh động lại.
Tất nhiên, với việc chỉ còn lại 3 người đồng đội chí cốt trong tổng số 10 người ban đầu, có thể thấy con đường khai phá thiên nhiên của họ Mộ Dung vẫn còn vô cùng gian nan trắc trở, chết nhiều hơn sống.
Hàn Phong nghĩ tới đây thì không khỏi thở dài.
Hắn có 2 khoả thiên tài địa bảo, cũng rất thích tìm hiểu uy năng của chúng, thế nhưng hắn chẳng có Tinh Thạch Khai Phá mà thử...
Nếu chính phủ có thể vận dụng Tinh Thạch Khai Phá trên ngọc thạch biến dị, vậy thì hiệu quả mang lại sẽ lớn tới cỡ nào chứ, lượng chỉ số chống chịu mà nhân loại được gia trì có lẽ sẽ là hàng chục điểm, Hồn Áp có giáng xuống cũng sẽ chỉ như chó sủa bò kêu, tê tê chút đỉnh, và "vùng chống chịu" do Tinh Thạch Khai Phá tạo ra cũng có thể cản lại toàn bộ năng lượng ma lực đổ tới, chắc chắn là không thua gì uy năng của Khiên Thái Dương level 5...
Cầm viên ngọc kia tới đây mà nhét vào mõm hai con Thể Thao Túng đang rên rỉ bên kia, vậy thì bọn nó sẽ biết thế nào là lễ độ...
Tất nhiên, chuyện này là không thể nào.
Hàn Phong sớm nắm được "bí mật" của Tinh Thạch Khai Phá thông qua kênh tình báo và thông qua Tường Vi, hắn cũng sớm có biện pháp đề phòng từ đầu nguồn để bảo hộ thân phận của ngọc thạch biến dị khỏi dò xét của chính phủ rồi.
Bất kỳ xe bồn nước chống chịu dung tích 20.000 lít nào rời khỏi biệt thự Đại Hắc Cẩu đều sẽ phải xả thêm vào đó ít nhất 2000 lít nước lọc, cộng thêm 500gram cao cỏ hưng phấn, 100 lít nước lá ớt biến dị, sau đó còn phải trải qua khuấy trộn đều đặn và quy trình đun nóng - đóng băng - rã băng nghiêm ngặt, điều này nhằm "gây ô nhiễm" cho thiên tài địa bảo, khiến nó rời xa khỏi hoạt tính tinh khiết ban đầu.
Một khi chính phủ xuất hiện nghi ngờ mà dám đánh liều thử nghiệm, vậy thì họ chắc chắn sẽ thất bại chết toi, không bao giờ có thể thành công khai phá.
Nếu họ thắc mắc tại sao nước chống chịu lại hấp dẫn thây ma, vậy thì càng tốt, hắn sẽ bịa luôn rằng nguyên liệu sản xuất là quả ớt biến dị, vô cùng trân quý khó thu hái, vậy là hoàn toàn bao bọc bí mật thành công.
Về phần nếu như họ muốn khai phá nước lá ớt biến dị tinh khiết thì cũng không có vấn đề gì cả, thậm chí là càng tốt. Dù sao sự tồn tại của thiên tài địa bảo kia cũng bị lộ thông tin rồi, hắn không quản được nữa, hắn còn đang mong họ sẽ nghiên cứu thử nghiệm rồi bán thông tin cho hắn đây, hắn sẽ trả tiền đầy đủ.
Hàn Phong nghĩ tới đây liền đưa mắt chăm chú nhìn về phía chiến trường thây ma phía trước, một lúc lâu sau, sau khi nhân loại đã có dấu hiệu bại lui, hắn lúc này mới phất tay một cái, một viên Tinh Thạch Khai Phá hình tam giác đã được triệu hồi ra ngoài.
Đây là Tinh Thạch Khai Phá hàng fake phiên bản thủ lĩnh trấn Hi Vọng, được cấu tạo từ băng đá và nước tiểu của con mèo ngu Harry...
Lại xem xét cẩn thận một chút, Hàn Phong bây giờ mới ném viên Tinh Thạch Khai Phá hàng fake này cho người bên cạnh, tuỳ tiện nói:
- Một lát nữa cô diễn y như cách mà thằng cha quân nhân mặt quắt kia diễn là được.
Đứng bên cạnh Hàn Phong là kiều nữ Tiểu Oánh, một loại "khí vận chi tử" kiểu khác, lúc này nàng ta cầm lên viên Tinh Thạch Khai Phá hình tam giác rồi châm chọc nói:
- Thật sự là khốn nạn, anh có vẻ thích làm một kẻ bịp bợm hơn là làm một người tử tế nhỉ? Hàn Phong liếc mắt nhìn ngược lại bầu ngực trắng nõn căng tròn của đối phương mà không khỏi liếm mép một cái.
Khụ khụ, được rồi, không phải, ý là, Hàn Phong liếc mắt nhìn ngược lại đối phương, tuỳ tiện nói:
- Tôi tuy không biết rõ cô tốt đẹp đến đâu, nhưng cô cũng lươn lẹo cáo già khác gì tôi đâu, khéo còn tệ hại hơn, tốt nhất là bớt giả bộ ngây thơ trong sáng đi.
- Có ngon thì cô cứ lộ ra năng lực thật của bản thân ấy, đến lúc đó xem cô có sống nổi không.
Tiểu Oánh nghe được lời này thì hừ nhẹ một tiếng, sau đó cắn môi, lả lơi nói:
- Hàn thủ lĩnh, tôi giúp anh chuyện này sẽ tính là trừ được bao nhiêu nợ a...
Hàn Phong suy nghĩ một chút thì thản nhiên đáp lại:
- Chắc đâu đó một phần một tỉ!
- Cái gì? Sao lại ít ỏi như vậy? Sao anh không giết tôi luôn đi?
- Ngu xuẩn. Giết cô rồi thì ai trả nợ? Thôi nhanh đi đi...
Hơn một phút sau, hai người a miêu a cẩu đã có mặt tại hậu tuyến liên quân nhân loại.
Đón tiếp Hàn Phong là Hắc Tề, phó đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Tam Giang, lúc này ông ta đánh giá hai người trước mặt một chút rồi hồ nghi hỏi:
- Hàn thủ lĩnh, chỉ có hai người cậu tới chi viện thôi sao?
Ngay buổi sáng sớm nay, trấn Hi Vọng liền nhận được thư yêu cầu chi viện từ chính chính phủ, trong thư đặc biệt nhắc tới cần phải có thủ lĩnh Hàn Phong tự mình áp trận, chỉ có vậy thì chiến dịch mới có thể diễn ra thuận lợi.
Có vẻ như sau màn bắt quả tang hành động lén lút xâm nhập doanh trại tối qua thì đám người chính phủ vẫn không tiêu hết sự đề phòng với "tên khủng bố" họ Hàn. Bọn họ không thể yên tâm chiến đấu khi họ Hàn không nằm trong tầm mắt, hay nói cách khác, bọn họ sợ họ Hàn sẽ nấp ở một bên rồi ra tay độc ác vào thời điểm cao trào, bất chấp sinh mạng của 225 đội viên tham chiến, bởi vậy mới yêu cầu bằng được chân thân thủ lĩnh trấn Hi Vọng phải tới.
Họ Hàn chắc chắn không manh động được dưới mí mắt của hàng chục cao thủ phe chính phủ, mà có manh động được thì chính phủ cũng có thể đơn giản hoá giải, thậm chí nhân cơ hội tiêu diệt luôn mối hoạ trong mắt.
Về phần bọn họ có thật sự cần tới sức mạnh của thủ lĩnh trấn Hi Vọng hay không...
Thật ra là có, thậm chí là rất cần, kể cả có là toàn bộ binh đoàn Hi Vọng tới ủng hộ chiến dịch này cũng không hề thừa thãi chút nào, càng nhiều càng giảm thời gian chiến đấu, giảm áp lực, tăng hiệu suất, tăng tinh thần, giảm thương vong và tổn thất chung, đồng thời tăng tỉ lệ chiến thắng...
Hàn Phong lúc này thản nhiên gật gật đầu đáp lại:
- Chỉ hai người là đủ.
Hắc Tề nghe được lời này, sự hồ nghi càng hiện lên rõ hơn, chẳng qua ông ta cũng không tiện tiếp tục hỏi thêm, lúc này vừa đi trước dẫn đường vừa hừ nhẹ lẩm bẩm rất nhỏ:
- Chỉ hai là đủ sao, chắc lại có yếm trá gì ở đây rồi, chẳng lẽ điều không đúng nằm ở chỗ nữ nhân bên cạnh...
- Hay là con chó đen kia đang rình rập bên ngoài...
Hàn Phong có Siêu Thính Giác, sau khi nghe được những lời lẩm bẩm này, hắn thiếu chút đã bất chấp tất cả mà tát ra một chưởng đập chết cái lão già Hắc Tề này.
Lão này thật sự là nhân vật nguy hiểm nhất bờ đông mà!
Nghe thông tin từ trạm tin nói, cái mồm của lão già này cực kỳ độc ác, rất thích đoán bừa và nhận định bừa tất cả mọi chuyện, mà lạ ở chỗ là tỉ lệ lão già này đoán đúng là khá cao, vài người có tính cách đồng bóng thậm chí thường xuyên tới "xin quẻ xem bói" để giải quyết các vấn đề nhức não, lúc này xem tình cảnh trước mặt, e là lời đồn kia không phải không có cơ sở.
Lão già này chưa gì đoán ra một phần chút bí mật của màn lừa bịp hôm nay rồi, nếu để cho lão này đoán tiếp, vậy thì e rằng sẽ đoán luôn ra quần lót của Tiểu Oánh có màu be trong suốt luôn quá.
Ba người rất nhanh đã chạy tới tiền tuyến, vị trí cụm chiến tuyến số 4.
Nơi này ngoài tiểu đoàn 2 Tam Giang của Tào Khang ra thì còn có tiểu đoàn 2 Xuân Hà của Cao Chính và tiểu đoàn 4 Xuân Hà của Thượng Quan Uyển Thanh, ngoài ra còn hơn 50 thủ hộ giả của trấn Hi Vọng cùng nhau tác chiến...
Nhìn tình cảnh chật vật trước mắt, Hàn Phong cũng không hề nghi ngờ tại sao Hắc Tề lại thất vọng khi chỉ có hai người tăng viện.
Hai người là không đủ...
Đánh nhau 5 tiếng liên tục, sức bền của nhân loại đã giảm sút rất nhiều, nếu không có thêm phi phàm giả giàu kinh nghiệm tăng viện, vậy thì e là chính phủ sẽ phải móc kỹ năng trong kho ra để trao cho tân binh và người sống sót bình thường nhằm "cấp cứu" để có thể giữ vững thành quả chiến đấu, đây là hành động vô cùng dại dột mà không thế lực nào muốn áp dụng.
Lúc này trấn Hi Vọng chỉ tới thêm hai người, một người trong đó còn là "cường giả" nằm ngoài tình báo chính phủ, mạnh yếu không rõ, họ Hắc kia thất vọng là đúng rồi.
Phía trước cụm chiến tuyến số 4, thây ma chất thành hàng dài nhiều không kể xiết, hơn chục đầu Thể Sức Mạnh trên level 20, hơn chục đầu Thể Tốc Độ trên level 20, kết hợp với 6 đầu Thể Phòng Hộ và 17 đầu Thể Bộc Phá đang đẩy tới bên này, muốn phá huỷ tầng công sự 4.15b.
Nếu để mất trận địa này, vậy thì nhân loại sẽ bị hở sườn, chắc chắn sẽ buộc phải rút lui sớm 1 tiếng so với kế hoạch, như vậy thì toàn bộ kế hoạch chung sẽ gặp phải biến cố cực lớn.
Thây ma Lệ Trì đánh nhau với nhân loại nhiều rồi, bọn chúng vô cùng khôn ngoan, còn biết dồn binh tấn công vào điểm yếu, phòng thủ trước điểm mạnh, đôi khi còn bỏ qua cả nghi binh, thực sự là vô cùng khó chơi.
Nhiệm vụ của quân tăng viện chính là thủ vững nơi này trước đợt tấn công ồ ạt của đám quái vật khủng bố bên kia.
Chẳng qua chuyện này không dễ, đánh nhau 5 tiếng, nhóm phi phàm giả tại đây đã thấm mệt cả rồi, lực phòng ngự giảm sút rất nhiều, ngay cả phục hồi giả cũng đã dùng gần hết tiềm năng của mình, khó mà tạo ra khác biệt, nếu không có khoảng 200 phi phàm giả khoẻ mạnh cấp tốc bổ sung nhân sự, vậy rất khó có thể vãn hồi xu thế tan vỡ.
Ma tính đã tụ tập đầy đủ, phi phàm lực của nhân loại đánh ra đã bị hoà lẫn vào loạn lưu, dẫn tới giảm sút rất nhiều uy năng, có là một vị cường giả tầm cấp đoàn trưởng tới đây cũng khó giải quyết vấn đề, hai vị còn miễn cưỡng, trừ khi là tiến hoá giả đầy đủ bộc phá lực thì mới xử lý được.
Hàn Phong sau khi nhìn qua một chút ba vị đoàn trưởng đang tả xung hữu đột gánh vác áp lựcư trong thi đàn xa xa kia thì thản nhiên nói với Hắc Tề:
- Tiếp theo chúng tôi sẽ dùng Tinh Thạch Khai Phá để tiến hành phục hồi diện rộng cho toàn bộ phi phàm giả tại cụm trận địa số 4 này, nói với ba người phía trước kia thủ vững một chút kẻo hỏng việc!
Hắc Tề nghe được lời này, đầu óc thoáng chốc nổ tung, ông ta há to miệng mà thất thanh kêu lên:
- Tinh Thạch Khai Phá? Các người có?!
Hàn Phong chỉ vào Tiểu Oánh đang đứng đó, thản nhiên nói:
- Là cô ta có, không phải tôi có. Tôi thuê cô ta tới đây với giá 5000 minh tệ đó, lần này làm miễn phí cho các người xem hàng trước, lần sau muốn tôi trợ giúp, vậy bỏ ra 5000 mỗi lượt!
Hắc Tề nghe được lời này, thiếu chút đã chửi ra thành tiếng!
Ông ta đã đoán đúng rồi! Hoá ra họ Hàn này không cử nốt hơn 400 phi phàm giả trấn Hi Vọng tới là có ý đồ đen tối, gã hắc tâm như vậy, lại muốn dựa vào yếu điểm của người khác để thừa cơ trục lợi, đúng là khốn nạn!
Nhưng phải nói, nếu có một viên Tinh Thạch Khai Phá ở đây, còn cung cấp tác dụng phục hồi diện rộng, vậy thì trận địa 4.15b chắc chắn sẽ thủ được.
Hàn Phong tất nhiên là không có tình cảm gì với chính phủ cả, "giúp" bọn họ rồi thu chút tiền bồi dưỡng, đây chính là hành động thiên kinh địa nghĩa, lợi người lợi mình.
Không phải thế thì hắn làm việc không công à, làm đéo gì có chuyện đó.
Hắn lúc này tuỳ tiện phất tay một cái, thản nhiên nói với Tiểu Oánh:
- Bắt đầu đi!
Tiểu Oánh bên cạnh cũng thiếu chút tức chết mà chửi ầm lên.
Nàng trước đó bị "ông trời" giam hãm ở hộp đêm Thiên Hà, bị người khác lôi ra buôn bán xác thịt như một món hàng để nam nhân phát tiết dục vọng, không thể chống cự lại số phận, thật sự là khổ không thể tả. Tưởng đâu sau khi định mệnh xuất hiện, được Hàn Phong cứu thoát khỏi cái ổ mại dâm kia, đời nàng rồi sẽ tốt đẹp hơn, có ai ngờ tên chó chết này cũng là một tên ma cô bảo kê, chuyên kinh doanh dịch vụ buôn bán xác thịt, lúc này liền trực tiếp đem nàng ra bán tiếp cho người khác thuê.
Thật sự là khốn tận tận cùng.
Chỉ khác mỗi là tên ma cô này kinh doanh dịch vụ phi phàm chứ không bắt nàng cởi đồ.
Tiểu Oánh cắn răng lầm bầm mấy câu, sau đó bàn tay chợt vung lên, "Tinh Thạch Khai Phá" phiên bản hàng fake đã được triệu hồi ra ngoài.
Hàn Phong cũng âm thầm sử dụng tam giai Tơ Tưởng để treo nó lơ lửng trên không trung, đồng thời phóng xuất hàn khí Băng Giáp bao bọc nó lại, mục đích nhằm ra vẻ ngầu lòi một chút, cũng tránh cho kẻ hữu tâm nhìn ra không đúng.
Tiểu Oánh bàn tay không ngừng lại, sau khi xuất ra Tinh Thạch Khai Phá thì tiếp tục lẩm bẩm múa máy một hồi, diễn xuất vô cùng đạt, một hồi sau, nàng ta cầm tới một nắm cỏ dại có nguồn gốc Đại Xuyên được chuẩn bị từ trước mà ném vào đám sương phù phía trước, hô lớn:
- Khai sáng ra vùng đất yên vui của chúng ta!
- Huyền hoặc!
Lẩm bẩm diễn kịch bên ngoài xong, Tiểu Oánh cả người lập tức bốc lên quang mang tử sắc của bộc phá lực ngùn ngụt, dựa theo Thể Năng Lượng sục sôi cuồn cuộn, gần như toàn bộ điểm tiềm năng trong bảng thuộc tính đều đã được nàng đốt cháy.
Nàng theo đó cũng cấp tốc động niệm trong lòng:
"Kỹ năng chức nghiệp Thần Quan hệ phục hồi - Thiên Giáng Hồng Phúc!"
Ùnggggggg...
Kỹ năng phi phàm hệ phục hồi từ chức nghiệp cao cấp ẩn giấu vừa được xuất ra, thương khung cao xa vời vợi lập tức có phản ứng đáp lại, bầu trời thu phân vốn trong xanh không có lấy một gợn mây, lúc này đã quỷ dị ngập tràn mây mù, cuồn cuộn trải dài ra tới bốn phương tám hướng, âm thanh sấm động chấn vang toàn bộ chiến trường.
Ngay sau thời khắc mây mù quần tụ này, bầu trời chợt giống như thể vừa nứt ra làm đôi, một cánh cửa hư ảo kết tinh từ hoa văn kim sắc chói chang đã chầm chậm mở ra, vô số đạo quang mang hoàng sắc từ trên đỉnh trời chợt phủ xuống mặt đất, hoàn toàn bao bọc lấy hơn 1000 nhân loại phi phàm giả trong phạm vi chiến địa số 4 vào bên trong.
Quang mang vàng rực chói chang lấp kín cả đất trời, bao bọc khắp nơi, khắp mọi sự vật hiện tượng, không ai không thấy, không ai không biết, không ai không tỏ tường.
Phúc lành to lớn đã từ trời cao ban ân xuống dưới.
Tiểu Oánh khuôn mặt xuất hiện biểu cảm tái nhợt, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu nhỏ, giống như thể một, vật tế đính kèm, ánh mắt cũng xuất hiện đôi chút tán loạn, đây chắc chắn là biểu hiện của phi phàm phản phệ, thế nhưng ngay sau đó liền là cảm giác thư thái thấm đẫm tới tận ruột gan, để cho nàng không nhịn được mà cảm thấy vô cùng ấm áp.
Bình tiềm năng của nàng vừa mới biến mất, lúc này đã được hồi gần đầy, thương tổn do nôn ra máu cũng được xoa dịu gần hết, mà cảm giác hồi hộp hỗn loạn hay sợ hãi bất an cũng đã được đẩy lui thanh tẩy, có thể nói là phúc khí ngập tràn, nhân sinh đang ở vào thời kỳ toàn thịnh thư thái, tâm linh vô cùng thanh thản.
Không chỉ có Tiểu Oánh, ngay cả Hắc Tề và Hàn Phong đứng cạnh cũng có cảm giác tương tự, hàng chục sĩ quan chỉ huy xung quanh cũng cảm giác tương tự, và cả nghìn phi phàm giả liên quân chính phủ xa xa, ít nhiều đều có cảm giác vô cùng thư thái, số lượng tiềm năng cùng thương tổn đã được phục hồi là không thể đong đếm.
Uy năng thiên địa, không thể đong đếm...
------
Một nửa phi phàm giả liên quân chính phủ lập tức được bao phủ trong hào quang khai phá, uy năng năng lượng tinh thuần tới tận cùng cuồn cuộn khắp nơi, chúng xoá bỏ toàn bộ loạn lưu, tẩy rửa toàn bộ bất ổn, triệt tiêu tất cả biến số bất lợi, đồng thời thành lập lên một loại quy tắc phi phàm vô cùng kỳ dị.
Mộ Dung Địch ngửi được hương vị khai phá tràn ngập khoang miệng, lúc này không chút do dự phất tay gào to:
- Vùng may mắn đã được dựng lên!
- Tất cả phi phàm giả đang được bao phủ trong quang mang may mắn nghe lệnh của tôi, nhanh chóng xả toàn bộ uy năng phi phàm hiện có...
- Chia nhỏ các lần kích hoạt kỹ năng ra, không xả toàn bộ tiềm năng vào một lần kích hoạt duy nhất...
Dưới mệnh lệnh cấp thiết của đoàn trưởng tiểu đoàn 4 Tam Giang, các đại đội trưởng, tiểu đội trưởng và sĩ quan thông tin bên dưới lập tức nhận được mục tiêu hành động cụ thể, bọn họ nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh tới nhóm đội viên dưới trướng, càng dẫn đầu ra tay kích hoạt bộc phá lực, chỉ số tiềm năng được nhân lên gấp đôi, sau đó uy năng phi phàm cuồn cuộn như thác lũ bắt đầu được phóng xuất ra ngoài.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ trời đất đã ngập trong một mảnh ánh sáng chói chang, hàng nghìn đạo công kích đua nhau vút bay ra ngoài như những cánh diều rồi điên cuồng đổ ập về phía thi đàn cách đó mấy trăm mét.
Dị biến lập tức xuất hiện, hàng nghìn đòn công kích vừa được phi phàm giả đánh ra liền lâm vào trong "vùng may mắn" đang bao phủ khắp nơi, sau đó bọn chúng đều tham lam hút lấy loại năng lượng xanh lục này, đua nhau xuất hiện biến đổi kỳ dị, vượt xa khuôn khổ của kỹ năng ban đầu có thể đạt tới.
Một đạo Hoả Đao nhị giai bay được hai ba mét thì bùng lên như sao xa, kích thước tổng thể lớn thêm gấp đôi, uy năng phi phàm cuồn cuộn mở rộng rồi đè ép tới xung quanh, tần số năng lượng cũng tăng vọt lên mốc cực cao, như thể nó vừa được bơm thêm 100% uy năng bộc phá lực, đạt tới tầm cấp tam giai.
Một đạo Lôi Cầu bay được chục mét thì tự "nhân bản" ra thành hai, sau đó thành bốn, tốc độ thăm thêm ba thành, chỉ qua một thoáng đã phóng vọt tới thi đàn rồi ầm ầm nổ tung.
Một đạo Băng Chuỳ vừa mới xuất hiện liền tự động lột xuống một lớp áo băng như thể cua lột xác, lớp áo băng này cấp tốc tan rã thành hào quang trắng tuyết, bao phủ vài người ở gần lại, hồi phục cho bọn họ một số lượng thể lực trí lực nho nhỏ, trong khi bản gốc vẫn giữ nguyên uy năng cắm thẳng vào thi đàn.
Một viên thuỷ đạn tham lam hút lấy khí tức xanh lục xung quanh rồi phình ra thành một cầu nước cự đại, cầu nước bay tới khu vực tiền tuyến liền vỡ tan ra thành một mảnh mưa lam sắc, quét sạch da thịt của hàng chục thây ma đang lặng lẽ bồi hồi.
Một đạo Hồi Tức nhị giai hồng rực chỉ vừa mới được xuất ra liền trướng lớn tới gấp đôi, bao phủ cả ba người bên cạnh vào trong, hồi cho bọn họ lượng thể lực khổng lồ.
Một phi phàm giả vốn đang trên đường kiệt sức lui lại, lúc này vừa nghe hiệu lệnh liền lực ngửa đầu hít sâu những luồng lục sắc xung quanh, trong lúc nhất thời liền khôi phục lại 70% bình tiềm năng, đã gần trở lại trạng thái đỉnh phong.
Hàng chục tầng Quang Giáp xung quanh cũng cấp tốc xuất hiện biến đổi dị thường, có tầng thì lớn nhanh như thổi, diện tích bao phủ đề thăng gấp rưỡi, có tầng càng thêm đậm màu, uy năng phòng ngự vượt xa quá khứ, có tầng trực tiếp bong ra một lớp lăng kính hư ảo rồi rải xuống những phi phàm giả đang nấp phía dưới, xoá đi một phần thương tổn mà bọn họ đang mang trên người.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỹ năng, năng lực, binh lính, và các yếu tố phi phàm khác trong phạm vi "trường may mắn" bao phủ đã xuất hiện biến đổi dị thường theo hướng gia tăng hiệu quả ngẫu nhiên, thậm chí từng chồng dược tề cao ngút đang chất tại khu hậu cần cũng bốc lên trận trận quang mang chói mắt, hiệu quả thuốc nước không được đề thăng thì cũng có thêm tính năng mới được gia trì thêm, có thể nói là thần kì cùng phi phàm tới tận cùng.
Chỉ trong hơn một phút kể từ khi Tinh Thạch Khai Phá bạo phát ra uy năng của Tứ Diệp Thảo cho tới khi uy năng chấm dứt, hơn 1,4 vạn thây ma cấp thấp và cấp trung đã bị tiêu diệt bởi liên quân tại trận địa số 3, cả một khu vực chiến trường triệt để biến thành núi thây biển máu.
Thây ma hoàn toàn đánh mất xu thế tấn công, tầng ma khí đỏ rực bao phủ chiến trường cũng bị đục thủng, trận hình đại loạn, trong khi phi phàm giả nhân loại chẳng những không chịu thiệt hại hay tiêu hao gì nhiều mà còn tự phục hồi lại một chút, sĩ khí cực thịnh.
Nhân cơ hội này, cụm chiến tuyến số 1, 2 và 4 đã đồng loạt dâng cao, phối hợp cùng một chỗ với cụm chiến tuyến số 3, phi phàm lực cùng hoả khí cuồng cuộn đẩy tới, uy năng khổng lồ toàn bộ phóng xuất, thi đàn Lệ Trì lập tức gặp phải tập kích quy mô lớn nhất từ đầu giao tranh tới giờ.
- Tấn công...
Đây là lần đầu tiên nhân loại đẩy lùi được thi đàn.
- Oeeeeeeeeee...
- Oeeeeeeeeee...
- Mùuuuuuuuu...
------
Hàn Phong đứng tại xa xa quan chiến, sau khi nhìn tới cảnh này thì không khỏi thở ra một hơi thật dài.
Tinh Thạch Khai Phá, thứ đồ chơi kia thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi...
Ba viên tinh thạch mà hệ thống gửi tới cho nhân loại, Tinh Thạch An Toàn dễ dùng nhất, không phải trả bất kỳ giá nào, nhưng hiệu quả thì lại không lớn lắm, Tinh Thạch Nguyện Ước tương đối "khó dùng", phải trả cái giá không rõ, nhưng hiệu quả đem lại thì rất khả quan, về phần Tinh Thạch Khai Phá, cực kỳ khó dùng, bất kỳ lúc nào cũng có tỉ lệ phản phệ dẫn tới quỷ dị chết mất xác, thế nhưng một khi thành công kích hoạt thì uy năng mà nó mang lại thực sự xứng đáng với đánh đổi.
Thiên tài địa bảo Tứ Diệp Thảo cũng mạnh mẽ không kém, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại, nó mạnh hơn hẳn so với những gì mà ớt biến dị có thể làm được.
Dựa theo tài liệu tình báo, thứ đồ chơi cỏ ba lá có thể giúp phi phàm giả hồi phục lại ngẫu nhiên một số lượng không xác định thể lực trí lực mỗi lần kích hoạt kỹ năng, cỏ bốn lá chân chính còn mạnh hơn nhiều, nó có tỉ lệ nhất định khiến kỹ năng đánh ra xuất hiện "bạo kích", biến đổi thành dạng cô đọng hơn, hoặc tự phân tách để trở lên bao quát hơn, đồng thời còn có thể thu về hiệu lực bất ngờ, như là hồi phục ngược cho người thi triển và đồng đội chẳng hạn, và chắc chắn đó sẽ hiệu ứng có lợi, không có bất kỳ phản phệ nào.
Thông qua một màn vận dụng Tinh Thạch Khai Phá để kích hoạt Tứ Diệp Thảo vừa rồi liền có thể thấy được uy năng mà những vật phẩm thiên sinh địa dưỡng đang tích luỹ trong mình là lớn tới nhường nào, và việc nhân loại dùng chúng theo kiểu nhai tươi nuốt sống là phí phạm cùng sai lầm tới mức nào.
Tinh Thạch Khai Phá đã bộc lộ toàn bộ uy năng của thứ đồ vật tới từ thiên địa kia ra ngoài rồi.
Hành động mà quân nhân gầy gò vừa thực hiện là dùng hiểu biết của bản thân về thiên tài địa bảo để đánh cược sinh mạng với một "bài test" do Tinh Thạch Khai Phá đề ra, thua thì chết, thắng thì thành công "nhờ cậy" viên tinh thạch này mở khoá toàn bộ uy năng của Tứ Diệp Thảo, tạo thành một khu vực phi phàm chứa đầy đủ tác dụng mà loài cỏ này vốn phải có.
Phi phàm giả đứng bên trong khu vực đó sẽ được hưởng thụ thành quả khai phá, và họ chắc chắn đã được hưởng lợi cực lớn nhờ quá trình hấp thu nguyên vẹn chất lượng tới từ vật phẩm mà thiên địa dung dưỡng.
Đừng bao giờ đánh giá thấp uy năng thiên địa, bởi vì những nỗ lực của nhân loại cho tới lúc này đều vô cùng nhỏ bẻ khi so với thiên địa, rất khó có thứ gì nhân tạo mà có khả năng sánh ngang với trời đất.
Một cơn bão cấp 12 liên tục quần thảo trong 4 ngày sẽ tạo ra khoảng 2.07x10^20 joule năng lượng, trong khi quả bom nguyên tử Little Boy mà nước A thả xuống nước J chỉ có năng lượng khoảng 6,3x10^13 joule mà thôi, chênh lệch giữa thiên nhiên và nhân tạo là 3,29 triệu lần.
Nếu chỉ tính năng lượng bão tố trong phạm vi 530 hecta, tương đương phạm vi huỷ diệt của Little Boy, chấp luôn cả các vụ cháy từ nguồn thứ cấp kèm theo sau khi bom nổ, vậy thì một cơn bão vẫn tạo ra uy năng gấp 22 lần một quả bom do con người tạo ra, trong cùng một phạm vi.
Một phép so sánh trực quan hơn, một cơn bão cấp 12, tàn phá trong 12 giờ, chỉ tính trong khu vực 530 hecta, vậy thì phải cần tới 15,7 triệu người trưởng thành cày cuốc không ngừng nghỉ trong 12 tiếng liên tục thì mới cân bằng được lượng năng lượng này. Về phần nếu như tính tổng thể toàn bộ năng lượng mà hoàn lưu bão gây ra trong 12h, vậy thì cần 373 tỷ người cật lực cuốc đất trong 12h mới có thể so sánh lại, đây chính là chênh lệch thiên - nhân.
Thậm chí nói là bom nguyên tử là đồ vật nhân tạo cũng được thôi, nhưng bom thì vẫn phải dùng tới đồ vật tự nhiên tới để tạo ra uy năng, đó là dựa hơi vào năng lượng từ phản ứng hạt nhân. 1kg Uranium khi phân hạch hoàn toàn sẽ tạo ra năng lượng tương đương 8,2x10^13 joule, một người bình thường chỉ tạo ra năng lượng tương đương 7,59x10^6 joule trong 12 giờ, so sánh hai bên, có thể thấy chênh lệch tới 7,59 triệu lần.
Chẳng nói đâu xa, nói ngay tới chiến dịch Lâm Chương tại Đại Xuyên vừa rồi, nếu không phải nhân loại muốn tự tay "farm quái" để tích luỹ kinh nghiệm chiến đấu và thu hái tài nguyên phi phàm, vậy thì binh đoàn Nguyện Ước hoàn toàn có thể tăng mức độ sạt lở của núi Xuyên Sơn lên thêm nữa, sau đó dùng một đòn duy nhất vùi lấp hết 99% thi đàn, có lẽ chỉ có 1% thây ma tiến hoá là sống nổi, tới lúc đó thì quản gì chúng nó mạnh mẽ ra sao, không có số đông chia sát thương thì pháo kích diệt quỷ rải thảm ba bốn lượt là chết sạch cả chủ cả tớ.
Thiên nhiên và uy năng bình phàm khủng bố như vậy đó.
Thiên tài địa bảo tích luỹ uy năng thiên địa, nhìn qua thì vô cùng tuỳ tiện và "bình thường", cho tới nay nhân loại đã sử dụng chúng rất nhiều trong đời sống và chiến đấu rồi, thế nhưng kỳ thực chúng chính là "bom nguyên tử" trong thế giới hậu tận thế. Hay nói chính xác hơn, chúng là "Uranium" mà thiên địa sản sinh ra khi dị biến ập tới, nhân loại có cố gắng thế nào cũng không sở hữu được lượng năng lượng nhiều như chúng, và có hấp thụ thế nào cũng không thể hấp thụ toàn bộ lượng năng lượng đang ẩn chứa này.
Thể chất nhân loại là không đủ.
Chỉ có duy nhất Tinh Thạch Khai Phá là có vẽ đã đào móc hết tiềm năng mà thiên tài địa bảo đang tích luỹ, thây ma, động vật biến dị và tiến hoá giả hẳn có thể vận dụng đồ vật này ở mức độ tương đối, về phần nhân loại thuần chủng ăn sống thiên tài địa bảo, kia thật sự không khác nào trâu ăn hoa lan, chó ăn vàng miếng, được cả rừng cây nhưng chỉ biết đốn củi nhóm bếp, có cả con bò nhưng chỉ uống được một ly sữa nhỏ, vô cùng lãng phí.
Chính phủ có Tinh Thạch Khai Phá, lại có tới 4 loại thiên tài địa bảo với 4 chức năng khác biệt, nếu để Mộ Dung Địch thành công thông quan toàn bộ thử thách khai phá, đạt được toàn bộ tri thức phi phàm từ 4 khoả đồ vật này, vậy thì hắn ta có thể dùng một người định đoạt toàn bộ một trận chiến, thi đàn 20 vạn cũng không thể đánh động lại.
Tất nhiên, với việc chỉ còn lại 3 người đồng đội chí cốt trong tổng số 10 người ban đầu, có thể thấy con đường khai phá thiên nhiên của họ Mộ Dung vẫn còn vô cùng gian nan trắc trở, chết nhiều hơn sống.
Hàn Phong nghĩ tới đây thì không khỏi thở dài.
Hắn có 2 khoả thiên tài địa bảo, cũng rất thích tìm hiểu uy năng của chúng, thế nhưng hắn chẳng có Tinh Thạch Khai Phá mà thử...
Nếu chính phủ có thể vận dụng Tinh Thạch Khai Phá trên ngọc thạch biến dị, vậy thì hiệu quả mang lại sẽ lớn tới cỡ nào chứ, lượng chỉ số chống chịu mà nhân loại được gia trì có lẽ sẽ là hàng chục điểm, Hồn Áp có giáng xuống cũng sẽ chỉ như chó sủa bò kêu, tê tê chút đỉnh, và "vùng chống chịu" do Tinh Thạch Khai Phá tạo ra cũng có thể cản lại toàn bộ năng lượng ma lực đổ tới, chắc chắn là không thua gì uy năng của Khiên Thái Dương level 5...
Cầm viên ngọc kia tới đây mà nhét vào mõm hai con Thể Thao Túng đang rên rỉ bên kia, vậy thì bọn nó sẽ biết thế nào là lễ độ...
Tất nhiên, chuyện này là không thể nào.
Hàn Phong sớm nắm được "bí mật" của Tinh Thạch Khai Phá thông qua kênh tình báo và thông qua Tường Vi, hắn cũng sớm có biện pháp đề phòng từ đầu nguồn để bảo hộ thân phận của ngọc thạch biến dị khỏi dò xét của chính phủ rồi.
Bất kỳ xe bồn nước chống chịu dung tích 20.000 lít nào rời khỏi biệt thự Đại Hắc Cẩu đều sẽ phải xả thêm vào đó ít nhất 2000 lít nước lọc, cộng thêm 500gram cao cỏ hưng phấn, 100 lít nước lá ớt biến dị, sau đó còn phải trải qua khuấy trộn đều đặn và quy trình đun nóng - đóng băng - rã băng nghiêm ngặt, điều này nhằm "gây ô nhiễm" cho thiên tài địa bảo, khiến nó rời xa khỏi hoạt tính tinh khiết ban đầu.
Một khi chính phủ xuất hiện nghi ngờ mà dám đánh liều thử nghiệm, vậy thì họ chắc chắn sẽ thất bại chết toi, không bao giờ có thể thành công khai phá.
Nếu họ thắc mắc tại sao nước chống chịu lại hấp dẫn thây ma, vậy thì càng tốt, hắn sẽ bịa luôn rằng nguyên liệu sản xuất là quả ớt biến dị, vô cùng trân quý khó thu hái, vậy là hoàn toàn bao bọc bí mật thành công.
Về phần nếu như họ muốn khai phá nước lá ớt biến dị tinh khiết thì cũng không có vấn đề gì cả, thậm chí là càng tốt. Dù sao sự tồn tại của thiên tài địa bảo kia cũng bị lộ thông tin rồi, hắn không quản được nữa, hắn còn đang mong họ sẽ nghiên cứu thử nghiệm rồi bán thông tin cho hắn đây, hắn sẽ trả tiền đầy đủ.
Hàn Phong nghĩ tới đây liền đưa mắt chăm chú nhìn về phía chiến trường thây ma phía trước, một lúc lâu sau, sau khi nhân loại đã có dấu hiệu bại lui, hắn lúc này mới phất tay một cái, một viên Tinh Thạch Khai Phá hình tam giác đã được triệu hồi ra ngoài.
Đây là Tinh Thạch Khai Phá hàng fake phiên bản thủ lĩnh trấn Hi Vọng, được cấu tạo từ băng đá và nước tiểu của con mèo ngu Harry...
Lại xem xét cẩn thận một chút, Hàn Phong bây giờ mới ném viên Tinh Thạch Khai Phá hàng fake này cho người bên cạnh, tuỳ tiện nói:
- Một lát nữa cô diễn y như cách mà thằng cha quân nhân mặt quắt kia diễn là được.
Đứng bên cạnh Hàn Phong là kiều nữ Tiểu Oánh, một loại "khí vận chi tử" kiểu khác, lúc này nàng ta cầm lên viên Tinh Thạch Khai Phá hình tam giác rồi châm chọc nói:
- Thật sự là khốn nạn, anh có vẻ thích làm một kẻ bịp bợm hơn là làm một người tử tế nhỉ? Hàn Phong liếc mắt nhìn ngược lại bầu ngực trắng nõn căng tròn của đối phương mà không khỏi liếm mép một cái.
Khụ khụ, được rồi, không phải, ý là, Hàn Phong liếc mắt nhìn ngược lại đối phương, tuỳ tiện nói:
- Tôi tuy không biết rõ cô tốt đẹp đến đâu, nhưng cô cũng lươn lẹo cáo già khác gì tôi đâu, khéo còn tệ hại hơn, tốt nhất là bớt giả bộ ngây thơ trong sáng đi.
- Có ngon thì cô cứ lộ ra năng lực thật của bản thân ấy, đến lúc đó xem cô có sống nổi không.
Tiểu Oánh nghe được lời này thì hừ nhẹ một tiếng, sau đó cắn môi, lả lơi nói:
- Hàn thủ lĩnh, tôi giúp anh chuyện này sẽ tính là trừ được bao nhiêu nợ a...
Hàn Phong suy nghĩ một chút thì thản nhiên đáp lại:
- Chắc đâu đó một phần một tỉ!
- Cái gì? Sao lại ít ỏi như vậy? Sao anh không giết tôi luôn đi?
- Ngu xuẩn. Giết cô rồi thì ai trả nợ? Thôi nhanh đi đi...
Hơn một phút sau, hai người a miêu a cẩu đã có mặt tại hậu tuyến liên quân nhân loại.
Đón tiếp Hàn Phong là Hắc Tề, phó đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Tam Giang, lúc này ông ta đánh giá hai người trước mặt một chút rồi hồ nghi hỏi:
- Hàn thủ lĩnh, chỉ có hai người cậu tới chi viện thôi sao?
Ngay buổi sáng sớm nay, trấn Hi Vọng liền nhận được thư yêu cầu chi viện từ chính chính phủ, trong thư đặc biệt nhắc tới cần phải có thủ lĩnh Hàn Phong tự mình áp trận, chỉ có vậy thì chiến dịch mới có thể diễn ra thuận lợi.
Có vẻ như sau màn bắt quả tang hành động lén lút xâm nhập doanh trại tối qua thì đám người chính phủ vẫn không tiêu hết sự đề phòng với "tên khủng bố" họ Hàn. Bọn họ không thể yên tâm chiến đấu khi họ Hàn không nằm trong tầm mắt, hay nói cách khác, bọn họ sợ họ Hàn sẽ nấp ở một bên rồi ra tay độc ác vào thời điểm cao trào, bất chấp sinh mạng của 225 đội viên tham chiến, bởi vậy mới yêu cầu bằng được chân thân thủ lĩnh trấn Hi Vọng phải tới.
Họ Hàn chắc chắn không manh động được dưới mí mắt của hàng chục cao thủ phe chính phủ, mà có manh động được thì chính phủ cũng có thể đơn giản hoá giải, thậm chí nhân cơ hội tiêu diệt luôn mối hoạ trong mắt.
Về phần bọn họ có thật sự cần tới sức mạnh của thủ lĩnh trấn Hi Vọng hay không...
Thật ra là có, thậm chí là rất cần, kể cả có là toàn bộ binh đoàn Hi Vọng tới ủng hộ chiến dịch này cũng không hề thừa thãi chút nào, càng nhiều càng giảm thời gian chiến đấu, giảm áp lực, tăng hiệu suất, tăng tinh thần, giảm thương vong và tổn thất chung, đồng thời tăng tỉ lệ chiến thắng...
Hàn Phong lúc này thản nhiên gật gật đầu đáp lại:
- Chỉ hai người là đủ.
Hắc Tề nghe được lời này, sự hồ nghi càng hiện lên rõ hơn, chẳng qua ông ta cũng không tiện tiếp tục hỏi thêm, lúc này vừa đi trước dẫn đường vừa hừ nhẹ lẩm bẩm rất nhỏ:
- Chỉ hai là đủ sao, chắc lại có yếm trá gì ở đây rồi, chẳng lẽ điều không đúng nằm ở chỗ nữ nhân bên cạnh...
- Hay là con chó đen kia đang rình rập bên ngoài...
Hàn Phong có Siêu Thính Giác, sau khi nghe được những lời lẩm bẩm này, hắn thiếu chút đã bất chấp tất cả mà tát ra một chưởng đập chết cái lão già Hắc Tề này.
Lão này thật sự là nhân vật nguy hiểm nhất bờ đông mà!
Nghe thông tin từ trạm tin nói, cái mồm của lão già này cực kỳ độc ác, rất thích đoán bừa và nhận định bừa tất cả mọi chuyện, mà lạ ở chỗ là tỉ lệ lão già này đoán đúng là khá cao, vài người có tính cách đồng bóng thậm chí thường xuyên tới "xin quẻ xem bói" để giải quyết các vấn đề nhức não, lúc này xem tình cảnh trước mặt, e là lời đồn kia không phải không có cơ sở.
Lão già này chưa gì đoán ra một phần chút bí mật của màn lừa bịp hôm nay rồi, nếu để cho lão này đoán tiếp, vậy thì e rằng sẽ đoán luôn ra quần lót của Tiểu Oánh có màu be trong suốt luôn quá.
Ba người rất nhanh đã chạy tới tiền tuyến, vị trí cụm chiến tuyến số 4.
Nơi này ngoài tiểu đoàn 2 Tam Giang của Tào Khang ra thì còn có tiểu đoàn 2 Xuân Hà của Cao Chính và tiểu đoàn 4 Xuân Hà của Thượng Quan Uyển Thanh, ngoài ra còn hơn 50 thủ hộ giả của trấn Hi Vọng cùng nhau tác chiến...
Nhìn tình cảnh chật vật trước mắt, Hàn Phong cũng không hề nghi ngờ tại sao Hắc Tề lại thất vọng khi chỉ có hai người tăng viện.
Hai người là không đủ...
Đánh nhau 5 tiếng liên tục, sức bền của nhân loại đã giảm sút rất nhiều, nếu không có thêm phi phàm giả giàu kinh nghiệm tăng viện, vậy thì e là chính phủ sẽ phải móc kỹ năng trong kho ra để trao cho tân binh và người sống sót bình thường nhằm "cấp cứu" để có thể giữ vững thành quả chiến đấu, đây là hành động vô cùng dại dột mà không thế lực nào muốn áp dụng.
Lúc này trấn Hi Vọng chỉ tới thêm hai người, một người trong đó còn là "cường giả" nằm ngoài tình báo chính phủ, mạnh yếu không rõ, họ Hắc kia thất vọng là đúng rồi.
Phía trước cụm chiến tuyến số 4, thây ma chất thành hàng dài nhiều không kể xiết, hơn chục đầu Thể Sức Mạnh trên level 20, hơn chục đầu Thể Tốc Độ trên level 20, kết hợp với 6 đầu Thể Phòng Hộ và 17 đầu Thể Bộc Phá đang đẩy tới bên này, muốn phá huỷ tầng công sự 4.15b.
Nếu để mất trận địa này, vậy thì nhân loại sẽ bị hở sườn, chắc chắn sẽ buộc phải rút lui sớm 1 tiếng so với kế hoạch, như vậy thì toàn bộ kế hoạch chung sẽ gặp phải biến cố cực lớn.
Thây ma Lệ Trì đánh nhau với nhân loại nhiều rồi, bọn chúng vô cùng khôn ngoan, còn biết dồn binh tấn công vào điểm yếu, phòng thủ trước điểm mạnh, đôi khi còn bỏ qua cả nghi binh, thực sự là vô cùng khó chơi.
Nhiệm vụ của quân tăng viện chính là thủ vững nơi này trước đợt tấn công ồ ạt của đám quái vật khủng bố bên kia.
Chẳng qua chuyện này không dễ, đánh nhau 5 tiếng, nhóm phi phàm giả tại đây đã thấm mệt cả rồi, lực phòng ngự giảm sút rất nhiều, ngay cả phục hồi giả cũng đã dùng gần hết tiềm năng của mình, khó mà tạo ra khác biệt, nếu không có khoảng 200 phi phàm giả khoẻ mạnh cấp tốc bổ sung nhân sự, vậy rất khó có thể vãn hồi xu thế tan vỡ.
Ma tính đã tụ tập đầy đủ, phi phàm lực của nhân loại đánh ra đã bị hoà lẫn vào loạn lưu, dẫn tới giảm sút rất nhiều uy năng, có là một vị cường giả tầm cấp đoàn trưởng tới đây cũng khó giải quyết vấn đề, hai vị còn miễn cưỡng, trừ khi là tiến hoá giả đầy đủ bộc phá lực thì mới xử lý được.
Hàn Phong sau khi nhìn qua một chút ba vị đoàn trưởng đang tả xung hữu đột gánh vác áp lựcư trong thi đàn xa xa kia thì thản nhiên nói với Hắc Tề:
- Tiếp theo chúng tôi sẽ dùng Tinh Thạch Khai Phá để tiến hành phục hồi diện rộng cho toàn bộ phi phàm giả tại cụm trận địa số 4 này, nói với ba người phía trước kia thủ vững một chút kẻo hỏng việc!
Hắc Tề nghe được lời này, đầu óc thoáng chốc nổ tung, ông ta há to miệng mà thất thanh kêu lên:
- Tinh Thạch Khai Phá? Các người có?!
Hàn Phong chỉ vào Tiểu Oánh đang đứng đó, thản nhiên nói:
- Là cô ta có, không phải tôi có. Tôi thuê cô ta tới đây với giá 5000 minh tệ đó, lần này làm miễn phí cho các người xem hàng trước, lần sau muốn tôi trợ giúp, vậy bỏ ra 5000 mỗi lượt!
Hắc Tề nghe được lời này, thiếu chút đã chửi ra thành tiếng!
Ông ta đã đoán đúng rồi! Hoá ra họ Hàn này không cử nốt hơn 400 phi phàm giả trấn Hi Vọng tới là có ý đồ đen tối, gã hắc tâm như vậy, lại muốn dựa vào yếu điểm của người khác để thừa cơ trục lợi, đúng là khốn nạn!
Nhưng phải nói, nếu có một viên Tinh Thạch Khai Phá ở đây, còn cung cấp tác dụng phục hồi diện rộng, vậy thì trận địa 4.15b chắc chắn sẽ thủ được.
Hàn Phong tất nhiên là không có tình cảm gì với chính phủ cả, "giúp" bọn họ rồi thu chút tiền bồi dưỡng, đây chính là hành động thiên kinh địa nghĩa, lợi người lợi mình.
Không phải thế thì hắn làm việc không công à, làm đéo gì có chuyện đó.
Hắn lúc này tuỳ tiện phất tay một cái, thản nhiên nói với Tiểu Oánh:
- Bắt đầu đi!
Tiểu Oánh bên cạnh cũng thiếu chút tức chết mà chửi ầm lên.
Nàng trước đó bị "ông trời" giam hãm ở hộp đêm Thiên Hà, bị người khác lôi ra buôn bán xác thịt như một món hàng để nam nhân phát tiết dục vọng, không thể chống cự lại số phận, thật sự là khổ không thể tả. Tưởng đâu sau khi định mệnh xuất hiện, được Hàn Phong cứu thoát khỏi cái ổ mại dâm kia, đời nàng rồi sẽ tốt đẹp hơn, có ai ngờ tên chó chết này cũng là một tên ma cô bảo kê, chuyên kinh doanh dịch vụ buôn bán xác thịt, lúc này liền trực tiếp đem nàng ra bán tiếp cho người khác thuê.
Thật sự là khốn tận tận cùng.
Chỉ khác mỗi là tên ma cô này kinh doanh dịch vụ phi phàm chứ không bắt nàng cởi đồ.
Tiểu Oánh cắn răng lầm bầm mấy câu, sau đó bàn tay chợt vung lên, "Tinh Thạch Khai Phá" phiên bản hàng fake đã được triệu hồi ra ngoài.
Hàn Phong cũng âm thầm sử dụng tam giai Tơ Tưởng để treo nó lơ lửng trên không trung, đồng thời phóng xuất hàn khí Băng Giáp bao bọc nó lại, mục đích nhằm ra vẻ ngầu lòi một chút, cũng tránh cho kẻ hữu tâm nhìn ra không đúng.
Tiểu Oánh bàn tay không ngừng lại, sau khi xuất ra Tinh Thạch Khai Phá thì tiếp tục lẩm bẩm múa máy một hồi, diễn xuất vô cùng đạt, một hồi sau, nàng ta cầm tới một nắm cỏ dại có nguồn gốc Đại Xuyên được chuẩn bị từ trước mà ném vào đám sương phù phía trước, hô lớn:
- Khai sáng ra vùng đất yên vui của chúng ta!
- Huyền hoặc!
Lẩm bẩm diễn kịch bên ngoài xong, Tiểu Oánh cả người lập tức bốc lên quang mang tử sắc của bộc phá lực ngùn ngụt, dựa theo Thể Năng Lượng sục sôi cuồn cuộn, gần như toàn bộ điểm tiềm năng trong bảng thuộc tính đều đã được nàng đốt cháy.
Nàng theo đó cũng cấp tốc động niệm trong lòng:
"Kỹ năng chức nghiệp Thần Quan hệ phục hồi - Thiên Giáng Hồng Phúc!"
Ùnggggggg...
Kỹ năng phi phàm hệ phục hồi từ chức nghiệp cao cấp ẩn giấu vừa được xuất ra, thương khung cao xa vời vợi lập tức có phản ứng đáp lại, bầu trời thu phân vốn trong xanh không có lấy một gợn mây, lúc này đã quỷ dị ngập tràn mây mù, cuồn cuộn trải dài ra tới bốn phương tám hướng, âm thanh sấm động chấn vang toàn bộ chiến trường.
Ngay sau thời khắc mây mù quần tụ này, bầu trời chợt giống như thể vừa nứt ra làm đôi, một cánh cửa hư ảo kết tinh từ hoa văn kim sắc chói chang đã chầm chậm mở ra, vô số đạo quang mang hoàng sắc từ trên đỉnh trời chợt phủ xuống mặt đất, hoàn toàn bao bọc lấy hơn 1000 nhân loại phi phàm giả trong phạm vi chiến địa số 4 vào bên trong.
Quang mang vàng rực chói chang lấp kín cả đất trời, bao bọc khắp nơi, khắp mọi sự vật hiện tượng, không ai không thấy, không ai không biết, không ai không tỏ tường.
Phúc lành to lớn đã từ trời cao ban ân xuống dưới.
Tiểu Oánh khuôn mặt xuất hiện biểu cảm tái nhợt, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu nhỏ, giống như thể một, vật tế đính kèm, ánh mắt cũng xuất hiện đôi chút tán loạn, đây chắc chắn là biểu hiện của phi phàm phản phệ, thế nhưng ngay sau đó liền là cảm giác thư thái thấm đẫm tới tận ruột gan, để cho nàng không nhịn được mà cảm thấy vô cùng ấm áp.
Bình tiềm năng của nàng vừa mới biến mất, lúc này đã được hồi gần đầy, thương tổn do nôn ra máu cũng được xoa dịu gần hết, mà cảm giác hồi hộp hỗn loạn hay sợ hãi bất an cũng đã được đẩy lui thanh tẩy, có thể nói là phúc khí ngập tràn, nhân sinh đang ở vào thời kỳ toàn thịnh thư thái, tâm linh vô cùng thanh thản.
Không chỉ có Tiểu Oánh, ngay cả Hắc Tề và Hàn Phong đứng cạnh cũng có cảm giác tương tự, hàng chục sĩ quan chỉ huy xung quanh cũng cảm giác tương tự, và cả nghìn phi phàm giả liên quân chính phủ xa xa, ít nhiều đều có cảm giác vô cùng thư thái, số lượng tiềm năng cùng thương tổn đã được phục hồi là không thể đong đếm.
Uy năng thiên địa, không thể đong đếm...
------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương