Tư Minh Minh suýt khóc. Cô luôn luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng bị Tô Cảnh Thu làm cho sụp đổ. Cô nhẹ nhàng lặp lại hai chữ đó, thật sự chỉ có hai người họ nghe thấy, ngay sau đó cô nhận ra mình bỗng đầy ắp. Cô không kìm được mà kêu lên, và khi cô muốn ngừng lại thì anh đã nhanh hơn, hoàn toàn mở khóa âm thanh của cô.

Những bông hoa rực rỡ nở rộ trước mắt cô, còn có những đàn bò, đàn cừu, và những bãi cỏ xanh mướt.

Cô co rút dữ dội, cuối cùng mềm nhũn thành một vũng bùn.

Sau đó, họ nằm trên giường, trong lòng Tô Cảnh Thu lại cảm thấy tự mãn. Anh cười khúc khích, nói: "Anh nghĩ mình đã tìm ra mật mã của Tư Minh Minh."

"Mật mã gì?" Tư Minh Minh hỏi.

Tô Cảnh Thu chỉ cười mà không nói. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Tư Minh Minh hỏi Tô Cảnh Thu: "Anh có thích l@m tình không? Chuyện này có làm anh vui không?"

"Câu hỏi này có ý nghĩa gì?" Tô Cảnh Thu đã học được cách khôn ngoan, câu hỏi của Tư Minh Minh làm anh cảnh giác, anh không dám trả lời dễ dàng.

"Thì theo nghĩa đen thôi. Anh có vui vẻ như vậy với những người yêu cũ không? Em thấy anh khá giỏi." Tư Minh Minh lý trí trình bày sự thật, không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào khác. Cô chỉ hơi tò mò, người như Tô Cảnh Thu, trong nửa năm qua đã làm thế nào để kiềm chế trước cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt với cô?

Cái này nên trả lời thế nào? Tô Cảnh Thu quay người đi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Quả thật, câu trả lời chính xác nhất nên là anh với ai cũng chẳng thú vị, hoàn toàn chỉ là để thỏa mãn nhu cầu, với em mới cảm thấy vui vẻ. Nhưng điều đó có thực tế không?

Tư Minh Minh thật là xuất sắc, ngay từ đầu đã hỏi anh một câu khó nhằn.

Anh ngáp một cái và nói: "Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi."

Nhưng Tư Minh Minh lại ngồi dậy: "Không, anh không buồn ngủ. Anh chưa trả lời em."

Tô Cảnh Thu cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Anh đã nghĩ rằng ngày hôm đó sẽ kết thúc với ưu thế, nhưng không ngờ Tư Minh Minh lại muốn phản công.

"Vậy còn em thì sao?" Tô Cảnh Thu quyết định hỏi Tư Minh Minh trước: "Em với những người yêu cũ thì thế nào? Có hòa hợp không? Em có thích không?"

"Không bằng với anh, trước khi gặp anh, em gần như chưa bao giờ có cao trào." Tư Minh Minh trả lời một cách thật thà. Cô không sợ Tô Cảnh Thu sẽ vì vậy mà tự mãn hay thương cảm cho cô, vì cô thấy điều đó không phải là vấn đề của mình.

Tô Cảnh Thu chỉ tự mãn được một giây, khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tư Minh Minh, anh lập tức cảm thấy chùn xuống. Anh không giỏi nói dối, hơn nữa với trình độ của anh, vừa mở miệng đã có thể bị Tư Minh Minh nhìn thấu.

"Em nói rồi, anh không phải là tờ giấy trắng cũng không phải là nước lã." Tô Cảnh Thu nói.

"Em đã biết rồi." Tư Minh Minh nói: "Câu trả lời, em đã biết rồi."

"Em biết gì rồi?" Tô Cảnh Thu hỏi.

Cô chỉ vỗ vai anh và nói: "Ngủ thôi."

Sau tuổi 30, khi bạn quyết định sống cùng một người, bạn cần hiểu rằng, trừ khi là vợ chồng từ thuở thiếu niên, thì không ai là tờ giấy trắng cả. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ: họ từ đâu đến, đã đi qua những khung cảnh nào, chịu bao nhiêu sương gió, cuối cùng sẽ đi về đâu. Những điều phức tạp ấy tạo nên một con người, và họ không phát triển theo kỳ vọng của bạn. Hai người chỉ có thể học cách hòa hợp với nhau.

Tô Cảnh Thu từ phía sau ôm lấy Tư Minh Minh, gọi: "Vợ ơi."

"Làm sao?"

"Trước khi bước vào nhà, anh chưa bao giờ có thói quen xóa lịch sử trò chuyện." Tô Cảnh Thu nói: "Em nói vậy thật sự khiến anh tổn thương."

"Với lại, người phụ nữ đó, anh thật sự không quen cô ta."

Tư Minh Minh "ừm" một tiếng. Tô Cảnh Thu nhét điện thoại vào tay cô: "Mật khẩu là 456456. Sau này em muốn xem thì cứ thoải mái."

"Em đâu cần xem điện thoại của anh?"

"Em sẽ tin tưởng anh như vậy à."

Tư Minh Minh quay người đối diện anh, cả hai nằm mặt đối mặt trên giường. Cô biết mình không tò mò về điện thoại của Tô Cảnh Thu đến mức phải xem. Cô cũng không hiểu tại sao vợ chồng hay người yêu cần phải chia sẻ điện thoại, như thể nếu không làm vậy thì không thể kiểm soát được đối phương.

Tư Minh Minh không muốn kiểm soát bất kỳ ai.

"Anh có muốn xem điện thoại của em không?" Tư Minh Minh hỏi.

"Không cần. Anh tin em."

"Em cũng tin anh."

"Em tin anh mà hôm qua còn giận anh?" Tô Cảnh Thu bắt đầu lôi chuyện cũ. Tư Minh Minh vội bịt miệng anh, bảo anh đừng làm phiền cô nữa, mau ngủ đi. Nhưng dưới lòng bàn tay cô, Tô Cảnh Thu vẫn lầm bầm: "Trịnh Lương thật sự đã là quá khứ rồi. Nhưng Diệp Kinh Thu thì vẫn chưa là quá khứ."

"Với lại, anh nghĩ hôn nhân của chúng ta có rất nhiều vấn đề cần giải quyết."

"Ví dụ?" Tư Minh Minh hỏi.

"Ví dụ em chẳng hề quan t@m đến anh chút nào." Tô Cảnh Thu nói: "Hay là thế này, để anh "đào tạo'"em một chút."

"Đào tạo thế nào?" Tư Minh Minh lại hỏi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Tô Cảnh Thu đáp: "Anh sẽ đưa em một danh sách, em cứ làm theo. Cùng nhau thực hiện một thói quen tốt trong 21 ngày."

"Tô Cảnh Thu, anh điên rồi hả?"

"Đúng vậy." Nói xong, Tô Cảnh Thu phá lên cười. Tâm trạng của anh thật sự rất tốt, thậm chí cảm thấy cuộc cãi vã này thật hay. Tất nhiên, đó là vì anh không biết Tư Minh Minh đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.

Cuộc hôn nhân này đang lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của Tư Minh Minh. Nghĩ lại, những phản ứng giữa con người với nhau vốn dĩ không thể tính toán trước được, và cũng không thể tính ra được.

Hai người họ, cả đêm trước đều không ngủ ngon, cuối cùng cũng có thể ngủ được. Trong giấc ngủ, Tô Cảnh Thu như thoát khỏi một loại thoải mái lạ kỳ, vắt chân lên người Tư Minh Minh. Cô đang ngủ mà cứ ngỡ mình bị một tảng đá khổng lồ đè lên, khiến cô sinh ra cảm giác mình chính là Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn.

Tư Minh Minh cố gắng hết lần này đến lần khác để gạt chân anh ra, nhưng cứ mỗi lần cô gạt, anh lại đặt chân lên. Cuối cùng, cô mệt lả, chẳng còn sức mà cứ thế ngủ thiếp đi.

Hôn nhân đúng là một thứ kỳ lạ.

Nó cứ âm thầm thay đổi con người.

Một người mạnh mẽ, cứng cỏi như Tư Minh Minh cũng bị Tô Cảnh Thu tìm ra được "mật mã". Còn Tô Cảnh Thu, người được công nhận là không nhanh nhạy, lại vượt lên những người yêu cũ tài năng của cô, vụng về nhưng lại tiến gần được đến trái tim cô.

Đến sáng hôm sau, khi mở mắt, Tô Cảnh Thu mới nhận ra: Tư Minh Minh quan t@m đến bức ảnh ngu ngốc đó đến vậy, lẽ nào là vì ghen? Anh như một chú chó bám lấy cô, hỏi: "Có phải em ghen không? Có phải không?"

Tư Minh Minh nghiêm túc trả lời: "Em chỉ lo quan hệ giữa hai người không trong sáng, mà anh cũng sẽ bị vấy bẩn. Nói thẳng ra, Tô Cảnh Thu, em có thể chấp nhận anh ngoại tình, chỉ cần anh thành thật nói với em, và sau đó giữa chúng ta chấm dứt quan hệ thân mật, em sẽ chấp nhận được."

Câu nói này nghe thật hoang đường. Tô Cảnh Thu chỉ thấy nhức đầu. Không phục, anh hỏi: "Vậy nghĩa là anh có thể qua lại với bất kỳ ai, em không quan tâm?"

"Em có quan tâm." Tư Minh Minh chỉnh lại: "Em chỉ quan tâm anh có sạch sẽ hay không."

"Được rồi, được rồi." Tô Cảnh Thu bực bội vò đầu: "Anh hiểu rồi. Em sợ anh làm em mắc bệnh."

Anh không muốn tiếp tục đôi co với Tư Minh Minh về vấn đề này nữa. Biết rõ vị trí của mình trong hôn nhân mới có lợi cho sức khỏe tinh thần. Cãi lý với Tư Minh Minh là việc không nên làm.

Tư Minh Minh không hiểu được sự nồng nhiệt, cô không biết cách làm một người phụ nữ nhỏ bé đáng yêu, trừ khi cô cố tình giả vờ. Trong chuyện tình cảm, cô có rất nhiều khiếm khuyết, lớn nhất chính là sự lạnh lùng.

Người lạnh lùng không dễ được yêu trong chuyện tình cảm.

Nhiếp Như Sương hỏi liệu cô và Tô Cảnh Thu đã làm hòa chưa. Cô liếc nhìn Tô Cảnh Thu đang bận rộn trong bếp, khẽ "dạ" một tiếng. Nhiếp Như Sương nói: "Theo kinh nghiệm của người đi trước, hai đứa không chừng lại sống lâu dài được đấy. Con không biết à, càng là những người không giống nhau, lại càng có thể đi cùng nhau lâu dài."

"Ừm."

"Nhường nhịn Tiểu Tô một chút." Nhiếp Như Sương nói: "Sống chung thì con cố gắng, nó cũng cố gắng, thế là hợp lại được rồi. Mẹ giao cho con một nhiệm vụ nhé. Bình thường con hay quản lý người khác, lần này hãy quản lý chính mình đi, đặt ra một kế hoạch cải thiện bản thân."

"Được thôi. Con sẽ viết ngay. Ngày mai bắt đầu thực hiện."

Tư Minh Minh lại nghĩ đến vấn đề về người yêu cũ mà Tô Cảnh Thu lảng tránh. Trong lòng cô như có một sợi dây bị gảy khẽ. Đó không phải là câu trả lời dễ chịu, nhưng lại là thực tế trước mắt họ.

Cô bắt đầu tự hỏi động cơ bước vào cuộc hôn nhân này của mình có đúng đắn hay không. Cô suy nghĩ về việc liệu việc xây dựng một mối quan hệ thân mật có đồng nghĩa với việc phải gạt bỏ một phần con người của mình. Cảm giác đó rốt cuộc là đau khổ hay hạnh phúc, không ai có thể nói rõ.

"Tư Minh Minh!" Tô Cảnh Thu gọi cô từ bếp: "Anh cho em xem một thứ hay ho!" Kỹ năng lật trứng của anh giờ đã thành thục, anh cầm chảo lên, chiếc bánh trứng mượt mà lật lại hoàn hảo. Anh vui vẻ tự hào, đầy hàm ý nói: "Mai sau anh cũng sẽ '"lật mặt" cho em xem!"

Nói xong anh phá lên cười hả hê!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện