Tư Minh Minh nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của họ, trong giây lát không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi công sở màu xám khói, quần tây nữ màu đen chất liệu cao cấp và một đôi giày da gót vuông. Phong cách không khác gì khi cô đi làm, biểu cảm cũng rất bình thường, không hề cố ý tỏ ra nghiêm túc.
Tô Cảnh Thu kéo ghế cho cô, sau khi ngồi xuống, cô bắt đầu quan sát bạn bè của anh. Dù chưa từng gặp, nhưng những người này cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tô Cảnh Thu là người luôn đặt bạn bè trong lòng, mỗi lần trò chuyện đều tự nhiên nhắc đến họ. Người xuất hiện trong câu chuyện của anh nhiều nhất là Cố Tuấn Xuyên.
Trong lời kể của Tô Cảnh Thu, Cố Tuấn Xuyên là một công tử phong lưu, mặt mày điển trai, một chàng trai giàu có ai gặp cũng thích ngoại trừ Lận Vũ Lạc, là người tốt nhất trên đời. Hôm nay gặp mặt, đúng là không phải khoa trương. Người đàn ông trước mặt ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ phong độ, đúng là xứng với chữ "đẹp trai". Ở anh ấy có chút gì đó rất hợp với khí chất của bạn Tô Cảnh Thu, dù không thể nói rõ giống ở đâu, nhưng từng cử chỉ, hành động đều toát lên sự tương đồng kỳ lạ.
Cao Phái Văn thì để tóc ngắn gọn gàng, đeo đôi khuyên tai lớn lấp lánh. Sự kết hợp giữa vẻ mạnh mẽ và quyến rũ khiến cô ấy nổi bật nhưng không hề làm người khác khó chịu, cũng không tạo cảm giác xa cách. Tô Cảnh Thu từng nói rằng cô ấy là người cực kỳ cá tính, không bị bất kỳ ai hay điều gì ràng buộc. Trong số những người Tư Minh Minh từng gặp, người có tinh thần hoang dã và tự do nhất là Lục Mạn Mạn, nhưng hôm nay, đã có người ngang hàng với cô ấy.
Người còn lại là Lận Vũ Lạc. Gương mặt cô ấy sạch sẽ đến mức đáng ngạc nhiên và rất xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Khi đứng lên rót nước cho Tư Minh Minh, cô ấy toát ra sự gần gũi nhất trong nhóm bạn của Tô Cảnh Thu. Tư Minh Minh rất thích vẻ ngoài của Lận Vũ Lạc, nghĩ bụng nếu là mình, cô cũng sẵn lòng mua thẻ tập yoga vài chục nghìn tệ từ cô ấy. Chỉ cần đứng yên, Lận Vũ Lạc đã đủ sức thuyết phục người khác.
Nhìn bạn bè của một người cũng có thể đoán được con người họ. Bạn của anh thế nào, khả năng lớn anh cũng như vậy. Ấn tượng đầu tiên của Tư Minh Minh về bạn bè của Tô Cảnh Thu là họ rất đặc biệt.
Cô khẽ mỉm cười.
Nhưng giá như cô không cười thì hơn.
Cố Tuấn Xuyên càng căng thẳng hơn. Không phải vì điều gì khác, mà vì ánh mắt của Tư Minh Minh khi nhìn người. Nhìn Lận Vũ Lạc và Cao Phái Văn, ánh mắt cô mang chút gì đó ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn anh ấy lại như thể xuyên thấu mọi bí mật. Cố Tuấn Xuyên không biết Tô Cảnh Thu đã nói những gì về mình trước mặt Tư Minh Minh, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ mọi chuyện xấu hổ từ nhỏ đến lớn đều đã bị kể sạch.
Cao Phái Văn thấy hai người đàn ông bỗng trở nên căng thẳng, thì trêu ngay: "Không ngờ tôi sống đến từng này tuổi lại được thấy Cố Tuấn Xuyên và Tô Cảnh Thu cùng lúc sợ hãi. Sếp Minh là người ăn thịt người hay hai anh có nhược điểm bị cô ấy nắm vậy?"
"Nhược điểm." Tư Minh Minh chỉ nói hai chữ, ngắn gọn.
Thế là cả nhóm cười phá lên.
Trong lời kể của Tô Cảnh Thu, Tư Minh Minh là một người kỳ lạ. Cùng nhìn lại xem suốt hơn một năm qua, anh đã miêu tả cô với bạn bè mình như thế nào:
"Tư Minh Minh khi nói chuyện thì đáng sợ, khi không nói chuyện còn đáng sợ hơn. "Uy nghi mà không cần nổi nóng" chính là để miêu tả cô ấy."
"Đừng tranh luận với Tư Minh Minh. Cô ấy không giỏi tranh luận, cô ấy chỉ giỏi nói lý lẽ, mà lý lẽ ấy toàn của riêng cô ấy."
"Vợ tôi lương một năm bao nhiêu đó, lái chiếc xe cũ kỹ, tiền trong tài khoản đủ sống cả đời, đúng là một quý bà giàu có thứ thiệt."
...
Về cách sống chung hiếm thấy của hai người họ, bạn bè của anh đều đã nghe đủ cả. Tóm lại, Tư Minh Minh từ lời kể của Tô Cảnh Thu bước ra, đến khi thật sự gặp mặt, cảm giác thật lạ lùng.
Lận Vũ Lạc rất thích Tư Minh Minh. Trong mắt cô ấy, Tư Minh Minh chính là hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ mà cô ấy luôn ngưỡng mộ, toát ra khí chất không dễ đụng vào. Đây là thứ mà cả đời này Lận Vũ Lạc khó có được. Cô ấy hỏi Tư Minh Minh: "Làm sao cô chịu được cái tính ồn ào của Tô Cảnh Thu vậy?"
Tô Cảnh Thu thật sự rất ồn. Một người mà ồn ào như cả đội quân. Cố Tuấn Xuyên may mà có người bạn như anh, nếu không cả đời sẽ là một cuộc đời trống rỗng. Còn Cố Tuấn Xuyên cũng nhờ có người bạn như Tô Cảnh Thu, nếu không cuộc sống của anh sẽ chẳng có chút sôi động nào. Ban đầu, Lận Vũ Lạc cũng không hiểu nổi tại sao hai người này, lúc nào cũng trêu chọc và hãm hại nhau, lại có thể trở thành bạn thân chí cốt.
"Tôi ồn ào sao? Tôi là người rất trầm lặng mà!" Tô Cảnh Thu nói, lòng vui như mở hội vì cuối cùng Tư Minh Minh cũng chịu tham dự buổi tụ họp của bạn bè anh. Anh không giấu được tâm trạng, nét mặt rạng rỡ như nắng, cả người toát lên vẻ hân hoan.
Tư Minh Minh gật đầu: "Đúng." Nhưng rõ ràng không mấy chân thành.
Tô Cảnh Thu không sai, Tư Minh Minh là người "âm hiểm ngầm", không như vẻ ngoài lạnh nhạt của cô. Dù sao, nhờ những lần "nhào nặn" trước đó của Tô Cảnh Thu, buổi gặp mặt hôm nay không khác gì một cuộc gặp gỡ bạn bè mạng xã hội, nhanh chóng trở nên thân quen.
Tư Minh Minh không nói nhiều, chủ yếu là lắng nghe câu chuyện của họ. Bạn bè của Tô Cảnh Thu gần như không nhắc đến công việc, đa phần là bới móc điểm yếu của nhau. Hôm nay có mặt Tư Minh Minh, họ càng không có ý định giữ mặt mũi cho Tô Cảnh Thu, cứ thế lôi hết chuyện xấu của anh ra.
Nhờ vậy, Tư Minh Minh mới biết hồi cấp ba, Tô Cảnh Thu từng bị học sinh trường khác bao vây đánh vì cái miệng và cái tay "hóng hớt". Lần đó, bọn kia đến trường anh để xin tiền, còn anh thì xía vào chuyện không đâu. Cô cũng biết hồi ấy ngày nào anh cũng bị thầy cô phạt đứng vì quá nghịch, đến mức bạn ngồi cạnh, dù là cô nữ sinh ngoan nhất, cuối cùng cũng bị anh "dẫn hư". Hoặc lần anh đột nhiên mê chơi golf, trèo tường vào sân golf ở ngoại ô và bị chó cắn...
Rất nhiều chuyện đã được kể ra.
Họ tiếp tục phơi bày những bí mật của nhau, còn Tô Cảnh Thu lại phản bác: "Không đúng! Không có! Mấy người bịa đặt! Đừng tưởng dùng những trò này là có thể phá hủy hình tượng sáng chói của tôi trong lòng vợ tôi. Vợ tôi hoàn toàn không tin đâu!
"Em tin." Tư Minh Minh chen lời. Mọi người lại cười phá lên.
Cố Tuấn Xuyên quan sát Tư Minh Minh, trong lòng anh ấy luôn tò mò về cảm xúc của cô dành cho Tô Cảnh Thu. Thú thật, anh ấy không nhìn ra cô yêu quý người anh em tốt của mình đến mức nào, bởi cô quá điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức giống như một người không dễ dàng đặt tình cảm vào bất cứ ai.
Nhưng anh ấy cũng hiểu rằng, mình không phải họ. Việc họ thực sự hòa hợp thế nào, chỉ có hai người mới biết.
Dù sao đi nữa, ngày hôm đó cũng coi như vui vẻ. Đến khi về nhà, nụ cười trên môi Tô Cảnh Thu vẫn không hề tắt. Tư Minh Minh hỏi anh: "Sao anh lại vui thế?". Anh đáp "Không biết, tóm lại là rất vui!".
Tư Minh Minh vỗ nhẹ vào mặt anh rồi đi tắm. Khi anh định lẻn theo vào, cô đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, đứng ngoài cửa hỏi vọng vào: "Em thấy bạn bè của anh thế nào? Em có thích họ không?
"Họ đều rất tốt. Em rất thích họ." Tư Minh Minh trả lời thật lòng.
"Vậy sau này, nếu anh đi gặp họ chơi, em đi cùng được không?" Tô Cảnh Thu rất háo hức tưởng tượng cảnh đó, anh sẽ dẫn cô đi khắp nơi, như một cái đuôi nhỏ hay một món trang sức luôn mang bên mình.
"Nhưng em không biết công việc của mình có cho phép không." Tư Minh Minh tắt vòi nước, nói: "Hiện giờ em đang làm việc theo lịch tuần đôi, ngày nào cũng tăng ca đến khuya, không có thời gian rảnh. Em không chắc cuối tuần mình còn sức để tham gia tụ tập nữa."
"Anh biết mà. Chiều nay anh thấy em ngồi không yên, chắc chắn là mệt lắm." Tô Cảnh Thu nói: "Anh hiểu, anh đều hiểu cả. Anh chỉ nghĩ bâng quơ thôi, em không cần để tâm."
Tư Minh Minh mở cửa, tựa người vào khung cửa, nhìn Tô Cảnh Thu. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một năm qua, dường như cô đã mất đi khả năng làm điều đó. Yêu cầu hay kỳ vọng của anh không phải điều gì lớn lao, nhưng với cô, cũng trở nên không dễ dàng gì. Cô cảm thấy áy náy.
Tô Cảnh Thu xoa đầu cô: "Thôi nào, đừng nghĩ ngợi nữa. Anh chỉ nói bâng quơ thôi. Anh biết công việc của em bận rộn cỡ nào, hôm nay em chịu dành thời gian đi cùng đã đủ để anh vui cả năm rồi!
"Cả năm? "Tư Minh Minh hỏi.
"Hai năm? "Anh cười hì hì.
Tư Minh Minh thật sự ngưỡng mộ Tô Cảnh Thu. Anh lúc nào cũng vui vẻ, dù có chuyện lớn đến đâu, trước mặt anh cũng chẳng là gì to tát. Mỗi ngày anh đều chập chờn trên bờ vực phá sản, nhưng vẫn ăn ngon, ngủ ngon. Cuộc sống không những không vùi dập anh, mà còn làm anh thêm tràn đầy sức sống.
Ngày hôm sau, Tư Minh Minh báo với Tô Cảnh Thu rằng chuyến đi miền Nam của cô phải hủy. Công ty sẽ bổ sung một mảng kinh doanh mới, bộ phận của cô lại phải tổ chức tuyển dụng kiểu "thả lưới bắt cá". Thêm vào đó là các chương trình đào tạo, hệ thống lương thưởng và nhiều thứ khác cần điều chỉnh. Dự đoán cô sẽ bận rộn trong suốt nửa năm tới. Dù trong lòng hơi thất vọng, Tô Cảnh Thu vẫn an ủi cô: "Có gì to tát đâu, để sau rồi tính! Lần sau mình sẽ sắp xếp chuyến đi thật lớn, đi cả nửa năm luôn! Giống như…"
"Tô Cảnh Thu, im miệng!" Tư Minh Minh cắt ngang lời anh.
Buổi trưa hôm đó, vừa họp xong, Tư Minh Minh nhìn thấy Hồ Nhuận Kỳ bước đến. Như cô đã đoán trước, với nền tảng xuất sắc từ công ty tư vấn, cùng việc hoàn thành hoàn hảo dự án hợp tác trước đó, anh ta đã rạng rỡ bước vào công ty cũ của cô. Thậm chí, chức vụ và trách nhiệm của anh ta cũng không sai lệch so với dự đoán của cô.
Hồ Nhuận Kỳ quả thật là người giỏi.
Vừa thấy cô, từ xa anh ta đã vẫy tay chào.
Tư Minh Minh gật đầu đáp lại, nhưng không tiến đến nhiệt tình. Tuy nhiên, Hồ Nhuận Kỳ lại rất nhiệt tình, chỉ vài bước đã đến trước mặt cô: "Cùng đi ăn trưa không?
"Nửa tiếng nữa tôi có họp." Cô nói: "Thật xin lỗi."
"Họp bị hủy rồi." Anh ta đáp: "Sếp em buổi chiều có việc."
Tư Minh Minh nghe vậy thì liếc nhìn điện thoại, quả nhiên, thời gian họp đã được dời sang 9 giờ tối. Cô không còn lý do nào để từ chối Hồ Nhuận Kỳ nữa. Thực tế, cô cũng không muốn làm căng với anh ta, dù gì bây giờ anh ta cũng được xem là đại diện của phía nhà đầu tư.
Hai người một trước một sau bước ra khỏi công ty. Vừa đặt chân qua cánh cửa tòa nhà văn phòng, Tư Minh Minh không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng của cô không qua khỏi ánh mắt sắc bén của Hồ Nhuận Kỳ. Anh ta hỏi: "Dạo này thế nào?
"Cũng bình thường. "Cô đáp.
"Em biết sếp của em định bán công ty sau vòng gọi vốn tiếp theo không?" Hồ Nhuận Kỳ hỏi thẳng: "Bây giờ chẳng ai muốn giữ tư duy làm sản phẩm dài hạn nữa. Một sản phẩm từ lúc lên ý tưởng đã được định sẵn là sẽ bán ra với giá cao, rút tiền về, đạt tự do tài chính, muốn làm gì thì làm."
"Tôi biết." Tư Minh Minh không ngốc. Việc thêm một mảng kinh doanh mới chính là để đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư, nhằm đẩy doanh thu lên. Khi dữ liệu người dùng đẹp đẽ, khả năng bán được giá cao sẽ càng lớn. Những người này đã nắm vững mọi logic trong kinh doanh.
"Thế em nghĩ sao? Có muốn quay lại không?" Hồ Nhuận Kỳ cười khẩy: "Nói thật, đây không phải câu hỏi của tôi mà là của sếp Nhất Nam. Ý của ông ấy là, đã hơn một năm rồi, chuyện cũ cũng qua đi. Em đã trải nghiệm một năm bên ngoài, bây giờ có thể quay về được rồi."
Tư Minh Minh vẫn ngồi ở vị trí cũ trước đây, nhưng người cô phải báo cáo công việc giờ là Hồ Nhuận Kỳ. Vì từng hợp tác trong sự cố lần trước, anh ta cho rằng cô là ứng cử viên phù hợp nhất. Anh ta có sự hiểu biết cơ bản về cô.
"Sếp Nhất Nam muốn tôi trở thành người của ông ấy à? Hay là vì chuyện lần trước, ông ấy nghĩ tôi đã thuộc về ông ấy rồi? Ông ấy cho rằng việc tôi làm khi đó chính là một "lời thề trung thành". Ý anh là vậy sao?" Tư Minh Minh hỏi.
"Không đúng à?" Hồ Nhuận Kỳ hỏi ngược lại.
"Không đúng." Tư Minh Minh lắc đầu: "Tôi không thề trung thành với bất kỳ ai. Tôi chỉ có trách nhiệm với lương tâm của mình. Việc hành động theo lương tâm của tôi khiến ai đó hưởng lợi, không phải là điều mà tôi quan tâm vào lúc ấy."
Cô nhấp một ngụm nước ép trái cây, rồi nói: "Làm phiền anh gửi lời cảm ơn đến sếp Nhất Nam giúp tôi."
"Em hoàn toàn có thể tự mình nói lời cảm ơn."
"Cũng được."
Từ khi chuyển sang làm việc ở công ty con, Tư Minh Minh chưa từng nói chuyện riêng với Thi Nhất Nam. Ông ấy rất bận, mà cô cũng chẳng có gì quan trọng để nói. Ngay cả bây giờ, cô cũng không có ý định nói.
Tư Minh Minh không biết mình thật sự muốn gì trong tương lai, nhưng cô biết rõ mình không muốn gì.
Cô không muốn quay lại con đường cũ.
Bữa ăn cùng Hồ Nhuận Kỳ diễn ra khá thoải mái. Anh ta hiện đang hưởng lợi từ những thành công của mình, đã bớt đi những thành kiến trước đây với cô. Anh ta thậm chí còn khen Tô Cảnh Thu vài câu, nhưng những lời khen nghe có phần kỳ quặc: "Chồng em cũng kiên trì thật đấy. Nhà hàng của anh ta đến giờ cơm vẫn vắng tanh, vậy mà ngày nào cũng đều đặn đi làm. Không dễ dàng gì đâu."
Tư Minh Minh không lên tiếng bênh vực cho Tô Cảnh Thu. Cả hai vợ chồng đều không phải kiểu người phù phiếm. Điều này khiến Hồ Nhuận Kỳ càng ngưỡng mộ thái độ bình thản của cô, đồng thời khơi dậy sự tò mò muốn thử xem giới hạn của cô nằm ở đâu.
Anh ta hắng giọng, cố tình nói một cách mỉa mai: "Tôi thấy quán bar của chồng em treo biển chuyển nhượng rồi, bán được chưa?"
"Gì cơ?" Cuối cùng Tư Minh Minh ngẩng lên nhìn anh ta: "Chuyển nhượng gì cơ?"
"Quán bar ấy. Em không biết à?"