Cơn giận của Tô Cảnh Thu như một ngọn lửa bùng lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Kết hôn với Tư Minh Minh gần hai năm, số lần anh thật sự tức giận rất ít, phần lớn thời gian chỉ đành chịu lép vế, vì anh tự nhận mình không đấu lại được cô, cũng không muốn đấu với cô.
Tên "thầy bói" Diệp Kinh Thu giống như một sợi dây kỳ lạ, ngay từ đầu đã buộc chặt cuộc hôn nhân của họ. Khi sợi dây lỏng thì còn đỡ, nhưng một khi siết chặt, anh không khỏi trở nên căng thẳng.
"Anh giận à?" Tư Minh Minh cố tình hỏi như không biết gì, càng làm anh thêm bực. Anh quay người vào phòng tắm, nhìn gương thấy sắc mặt mình đỏ gay như quả táo chín, trông thật tệ.
Anh bám vào bồn rửa thở hổn hển, cố tình tạo ra chút tiếng động để Tư Minh Minh dỗ mình. Nhưng đáng chết là cô chẳng có phản ứng gì cả. Khi anh ngượng ngùng bước ra ngoài, Tư Minh Minh đang gọi điện cho Lục Mạn Mạn, hai người đang bàn kế hoạch đi tìm Diệp Kinh Thu.
Tô Cảnh Thu quay đi "mách lẻo". Anh gọi cho Nhiếp Như Sương, mang theo đầy ấm ức. Nếu một người đàn ông giở trò nũng nịu có thể khiến người khác thương xót, thì lúc này, Tô Cảnh Thu chắc chắn sẽ khiến người ta muốn nâng niu anh trong lòng bàn tay. Anh thành thật báo cáo với Nhiếp Như Sương: "Tên thầy bói đó đến cả điện thoại còn không có, vậy mà lại livestream lừa tiền trên mạng. Lục Mạn Mạn đã tặng rất nhiều quà để lấy được địa chỉ của anh ta."
"Mẹ, Tư Minh Minh còn hủy cả chuyến nghỉ dưỡng đã hứa với con vì công việc, bây giờ lại chẳng quan tâm gì mà chạy đi tìm tên thầy bói đó."
"Tư Minh Minh không cần con nữa!"
Nhiếp Như Sương cảm thấy con rể của mình thật đáng thương, thì an ủi anh qua điện thoại. Nhưng bà cũng biết rằng, nếu Tư Minh Minh đã mua vé, quyết định chắc chắn sẽ không thay đổi. Cách duy nhất là để Tư Minh Minh dẫn theo Tô Cảnh Thu đi cùng.
Bà đi nói chuyện với Tư Minh Minh, nhưng cô chỉ trả lời: "Tô Cảnh Thu muốn khởi nghiệp, thời gian rất quý giá. Những chuyện nhỏ nhặt thế này đừng làm phiền anh ấy."
Tô Cảnh Thu nghe thấy thì lớn tiếng: "Anh không bận!"
Tư Minh Minh liếc mắt nhìn anh, nói: "Anh bận."
Đúng lúc gia đình đang trong thời điểm đặc biệt: gần đây bố anh thường xuyên đau ốm nhẹ, còn mẹ anh - Vương Khánh Phương - cũng hay bị cảm. Xét từ góc độ này, Tô Cảnh Thu thật sự không phù hợp để đi cùng Tư Minh Minh. Trong nhà nhất định phải có người ở lại, phòng khi có chuyện thì anh cũng là chỗ dựa.
"Vậy em cũng đừng đi." Tô Cảnh Thu nói.
"Em phải đi. Rất khó khăn mới tìm được Diệp Kinh Thu." Tư Minh Minh đáp.
"Anh không hiểu." Tô Cảnh Thu nói, giọng đã rất nghiêm túc, trên mặt cũng mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày. Anh cảm thấy trong lòng mình dâng lên từng đợt khó chịu, thật chất là vì ghen tuông với Diệp Kinh Thu.
Dù anh liên tục gọi anh ta là "thầy bói", nhưng anh đã từng gặp mặt Diệp Kinh Thu. Anh ta không thật sự là một thầy bói, mà giống như người bước ra từ thế giới khác, mang theo một cảm giác bí ẩn không thể nói rõ. Anh ta có một sức hút kỳ lạ, không giống bất kỳ ai xung quanh anh. Thái độ của Tư Minh Minh đối với anh ta từ đầu đến cuối đều như vậy, điều này khiến hạt giống bất an trong lòng anh nảy mầm.
"Em đi cùng Lục Mạn Mạn mà, anh đừng dùng cảm giác của một đôi nam nữ để suy đoán chúng ta. Anh nên tin tưởng em, Tô Cảnh Thu." Tư Minh Minh nắm tay anh, kiên nhẫn giải thích. Nhưng lúc này, anh không muốn nghe lý lẽ, anh chỉ đơn giản không muốn cô đi.
"Nếu em đi, gặp chuyện bị cách ly thì sao?" Tô Cảnh Thu hỏi tiếp.
Đây quả thật là một vấn đề thực tế. Tư Minh Minh cau mày.
"Bị cách ly ở đó sẽ có rất nhiều vấn đề. Em có thể không về nhà trong nửa tháng, thậm chí 20 ngày, công việc cũng bị ảnh hưởng. Chẳng phải em từng nói công ty có thêm nghiệp vụ mới, tất cả mọi người đều phải tăng ca sao? Nếu bố mẹ em bệnh thì sao? Một mình anh có lo được không? Còn nữa…"
"Một mình anh lo được." Tư Minh Minh ngắt lời anh: "Anh có thể mà."
…
Tư Minh Minh rất thông minh, tất nhiên cô hiểu được ý của Tô Cảnh Thu, cũng biết anh đang ghen tuông và tức giận. Nhưng cô lại cảm thấy sự ghen tuông này chẳng có lý do gì hợp lý. Cô không hiểu, tại sao cô có thể hoàn toàn thông cảm cho mối quan hệ giữa anh và Thân Kinh Kinh, còn anh lại nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Diệp Kinh Thu?
Anh và Thân Kinh Kinh từng có tình cảm sâu đậm. Thậm chí tên cô ta từng xuất hiện trên cánh tay anh. Đúng là sau này Tô Cảnh Thu đã sửa hình xăm đó, không còn nhìn ra tên cô ta nữa, mà biến thành những chiếc lá với đường vân rõ ràng, nhưng chuyện này đã từng xảy ra. Cô chấp nhận quá khứ của anh với một tấm lòng bao dung, vậy mà giờ anh lại trách móc hành động đường đường chính chính của cô.
Nếu là trước đây, có lẽ Tư Minh Minh sẽ khoan dung hơn. Nhưng trong hơn một năm qua, ai cũng như bị nhốt trong một chiếc lồ ng, cô cũng vậy. Cô không thể hoàn toàn vô cảm, không nhận thức hay không thay đổi bất kỳ điều gì. Cô thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại không có cách nào để giải tỏa. Cô cố gắng giữ vững phong cách trước đây, nhưng cũng nhận ra bản thân đang dần thay đổi.
Tô Cảnh Thu nhận ra mình không thể ngăn Tư Minh Minh đi, cô cũng không muốn dẫn anh theo, ép buộc cũng chẳng ích gì, nên anh không cố chấp nữa.
Cho đến ngày Tư Minh Minh xuất phát, hai người không nhắc lại chuyện này. Sáng hôm đó, Tư Minh Minh thay bộ trang phục khác hẳn thường ngày. Cô bỏ lại những bộ đồ công sở chỉnh chu, thay bằng một bộ quần áo trông rất cá tính. Vốn đã gầy, bộ đồ trên người cô giống như một chiếc bao tải, nhưng nói thật, rất đẹp.
Cô đeo một chiếc balo leo núi khổng lồ, trông chẳng khác nào một học sinh cấp ba đi dã ngoại. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác nổi loạn như hồi còn đạp xe từ trường trốn đi huyện Xương Bình năm nào, hoặc có lẽ bao năm qua cô chưa từng thay đổi, vẫn là cô gái trẻ đầy sự phản kháng trong tâm hồn.
Cô nói với Tô Cảnh Thu: "Em đi đây."
Tô Cảnh Thu đứng dậy nhận lấy balo của cô, quyết định đưa cô ra sân bay. Tư Minh Minh không ngăn cản, đi theo sau anh, nhìn rõ vẻ khó chịu viết đầy trên khuôn mặt anh.
Tô Cảnh Thu đang giận, điều này cô biết. Nhưng lần này, anh không giống thường ngày, không muốn tranh luận rõ ràng với cô, thậm chí không nói một lời.
Trên xe, Tô Cảnh Thu hỏi cảm giác của cô bây giờ thế nào? Nếu thật sự gặp được Diệp Kinh Thu thì sao? Cô sẽ như thế nào?
Thật ra, Tư Minh Minh không có cảm giác đặc biệt gì, cũng không biết mình sẽ phản ứng ra sao.
"Em với Diệp Kinh Thu thật ra là người rất giống nhau." Tô Cảnh Thu nói: "Lần anh gặp anh ta, anh đã biết ngay, anh ta có vẻ ngoài ngoan hiền nhưng bên trong lại xấu xa."
"Ý anh là em cũng xấu xa đúng không?" Tư Minh Minh hỏi.
"Anh tưởng em tự biết mình như thế chứ." Tô Cảnh Thu lại nói. Nhìn phản ứng của Tư Minh Minh mấy ngày nay, cô rõ ràng biết anh không vui, đang giận, nhưng chẳng nói gì cả. Không giải thích, không dỗ dành, chỉ để mặc cảm xúc của anh lơ lửng như thế.
"Trước khi đi, để em giải thích một lần." Tư Minh Minh nói: "Em và Diệp Kinh Thu không có bất kỳ quan hệ gì. Lần này em chỉ muốn kết thúc một chuyện cũ. Em không hiểu tại sao anh lại ghen, lại giận. Nếu đổi lại là anh, em sẽ ủng hộ."
"Anh không ủng hộ em sao? Anh từng vượt ngàn dặm để tìm anh ta rồi."
"Vậy tại sao bây giờ anh lại giận?" Tư Minh Minh không hiểu: "Thật lòng mà nói, em cũng không hiểu. Nhưng em không muốn cãi nhau với anh trước khi đi. Em chỉ mong anh hiểu rằng, chuyện này không như anh nghĩ."
Tô Cảnh Thu mím môi, không nói thêm lời nào.
Anh không thể diễn tả rõ tâm trạng của mình. Anh biết cảm xúc của mình là vô lý, nhưng không thể kiểm soát được. Vốn dĩ anh muốn khuyên bản thân rộng lượng hơn, nhưng thật kỳ lạ, sự chiếm hữu trong anh cứ không ngừng lớn dần và trỗi dậy.
Lục Mạn Mạn đã đợi ở sân bay. Cô và Tư Minh Minh đúng là đôi bạn thân, phong cách ăn mặc cũng giống nhau. Thấy Tô Cảnh Thu từ xa, cô ấy đã vẫy tay chào, đợi hai người đi đến gần liền trêu anh: "Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc vợ anh thật tốt!"
Thấy Tô Cảnh Thu đáp lại một cách lạnh lùng, cô ấy không hỏi thêm, kéo Tư Minh Minh đi luôn. Lục Mạn Mạn ghé sát tai Tư Minh Minh thì thầm: "Với kinh nghiệm yêu đương phong phú của mình, chồng cậu đang ghen. Hơn nữa, ghen nghiêm trọng đấy."
"Anh ấy đang ghen tuông vô cớ. Một kiểu ghen không có cơ sở." Tư Minh Minh nói: "Nhưng lần này mình không dỗ anh ấy."
Nhìn hai người biến mất sau cửa lên máy bay, tâm trạng của Tô Cảnh Thu tụt xuống đáy. Anh nhận ra, khi Tư Minh Minh bộc lộ sự phản kháng bẩm sinh của mình, cô thật sự chẳng để t@m đến cảm giác của người khác. Cô đi mà không ngoái đầu nhìn lại.
Ở nhà một mình, Tô Cảnh Thu kể chuyện này cho Cố Tuấn Xuyên nghe. Người bạn thân của anh có suy nghĩ khá lạ lùng, hỏi anh: "Có phải cô ấy còn để bụng chuyện Thân Kinh Kinh không?"
Tô Cảnh Thu vội vàng phủ nhận: "Tư Minh Minh? Cô ấy không đâu. Cô ấy là Tư Minh Minh mà. Chuyện gì đã qua thì sẽ qua, cô ấy không phải kiểu người đào bới lại chuyện cũ."
"Vậy thì vì sao?" Cố Tuấn Xuyên hỏi lại.
"Làm sao tôi biết được?" Tô Cảnh Thu cảm thấy bực bội. Tư Minh Minh đã lên máy bay, gửi tin nhắn báo an toàn cho anh, nhưng anh chỉ trả lời: "Chú ý an toàn." Không giống như trước đây, anh không tỏ ra quá gần gũi với cô.
Ngày hôm đó không chỉ Tư Minh Minh khiến anh bực mình, mà công việc của anh cũng không thuận lợi. Có người gọi điện nói muốn mua lại quán bar của anh, nên anh vội đến quán bar thì gặp Hồ Nhuận Kỳ, và người đi cùng anh ta.
"Đến uống rượu?" Tô Cảnh Thu hỏi.
"Đến mua quán bar." Hồ Nhuận Kỳ chỉ vào người bên cạnh: "Tôi đã thuê luật sư giúp tôi đàm phán với cậu. Tôi rất thích quán bar này, cũng rất lạc quan về nó, tôi muốn mua lại."
Trong lòng Tô Cảnh Thu bất giác cảm thấy xui xẻo. Bị loại người như Hồ Nhuận Kỳ bám lấy đúng là chẳng hay ho gì. Anh lập tức từ chối: "Không bán. Cậu hiểu gì về rượu chứ?"
"Tôi hiểu cách kinh doanh." Hồ Nhuận Kỳ tự tin nói: "Để tôi nói thế này, chỉ cần hai tháng, tôi có thể biến lỗ thành lãi."
Hồ Nhuận Kỳ là người tự phụ nhất mà Tô Cảnh Thu từng gặp. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là trong mắt anh, Hồ Nhuận Kỳ hoàn toàn không xứng đáng tiếp quản quán bar của mình.
"Vậy cậu đi mua quán bên cạnh đi." Tô Cảnh Thu nói: "Ông chủ nói muốn bán, ngày mai sẽ treo bảng."
"Tôi chỉ muốn mua của cậu." Hồ Nhuận Kỳ đáp.
Tô Cảnh Thu muốn mắng anh ta một câu "Cút đi!", nhưng nghĩ đến việc sau này anh ta có thể lại bêu xấu mình trước mặt Tư Minh Minh, anh nhẫn nhịn. Anh viện cớ có việc ở nhà và định rời đi, nhưng Hồ Nhuận Kỳ lại chắn đường anh: "Đừng đi. Tôi nói thẳng nhé, cậu suy nghĩ kỹ đi. Tôi cảm thấy thà bán quán bar cho tôi còn hơn là đối mặt với phá sản. Tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của cậu, hơn nữa cậu còn có thể giữ được thể diện trước mặt Tư Minh Minh."
Tô Cảnh Thu biết ngay cảm giác ghét Hồ Nhuận Kỳ từ cái nhìn đầu tiên là có lý do. Con người này bản chất đã xấu xa, tự cao tự đại, luôn tìm cách chen chân để làm khó người khác. Chuyện giữa vợ chồng anh thì liên quan gì đến anh ta chứ? Anh ta nói chuyện đúng là như đánh rắm vậy!
Tô Cảnh Thu bình thường không thích tranh cãi với ai, nhưng nếu thật sự muốn cãi lại thì anh cũng chẳng dễ đối phó. Anh vỗ vai Hồ Nhuận Kỳ, nghiêm túc nói: "Này, để tôi nói thẳng nhé, dù cậu có tiếp quản toàn bộ việc kinh doanh của tôi thì vợ tôi cũng chẳng bao giờ để mắt đến cậu đâu. Nếu cô ấy từng muốn, thì hồi xưa khi hai người chưa bất hòa, cậu đã có cơ hội rồi. Có phải không nào?"
"Tôi thật lòng muốn mua quán bar này. Những điều kiện anh đưa ra, tôi đều đồng ý hết."
"Tôi thật lòng không muốn bán cho cậu. Dù cậu có đưa tôi hai mươi triệu cũng không bán."
"Anh không nghĩ cho Tư Minh Minh sao?"
"Dù sao thì cũng không đến lượt cậu lo."
Tô Cảnh Thu thật sự muốn đấm cho anh ta một trận. Làm gì có ai vừa ngu ngốc vừa phiền phức đến thế. Anh đuổi Hồ Nhuận Kỳ và tay luật sư trông ra vẻ "người tử tế" của anh ta ra khỏi quán bar, trong lòng nghĩ: Loại người như thế, nếu gặp xui xẻo, ngay cả chó hoang đi ngang cũng sủa cho vài tiếng!
Còn chuyến đi của Tư Minh Minh, cũng bắt đầu bằng xui xẻo. Khi máy bay vừa hạ cánh, cô nhận được điện thoại từ ông chủ. Nội dung cuộc gọi có hai ý chính: Thứ nhất, ông ta hối hận vì đã duyệt cho cô nghỉ phép. Hiện tại công ty đang ở giai đoạn cần toàn bộ nhân viên dốc sức làm việc, thiếu Tư Minh Minh chẳng khác nào mất đi cánh tay, khiến ông ta bất an. Thứ hai, ông ta muốn cô làm cầu nối để sắp xếp một cuộc gặp mặt không chính thức với Thi Nhất Nam.
Tư Minh Minh từ chối cả hai: "Máy bay đã hạ cánh rồi, tôi không thể quay về. Hơn nữa, sếp Thi không bao giờ chấp nhận những buổi gặp gỡ riêng tư không rõ ràng như thế, việc này tôi không giúp được."
Ông chủ nói vài câu mang tính xúc phạm: Đại ý là ông ta trả lương cao cho cô, nuôi quân ngàn ngày dùng quân một giờ, bây giờ cô và ông ta như cỏ cùng thuyền, tốt nhất là nên nhận thức rõ tình thế. Dĩ nhiên, ông ta không nói thẳng như vậy. Dù gì cũng là ông chủ, lời nói vẫn khéo léo, nhưng Tư Minh Minh cũng hiểu được ý tứ từ đó.
Công việc cô cần làm thì chẳng bỏ sót việc gì, nhưng công ty này lại vô cùng phù phiếm. Ông chủ chỉ mong bán được công ty, nhân viên thì chờ đợi thời cơ để thành công qua đêm, không ai quan t@m đến quy trình hay quy tắc. Cô đã rất vất vả để xây dựng một hệ thống làm việc có quy củ trong bối cảnh như thế, vậy mà giá trị duy nhất của nó lại là làm bàn đạp cho ông chủ gặp gỡ Thi Nhất Nam.
Phản ứng đầu tiên của cô là: Công ty con được công ty mẹ đầu tư, nếu ông chủ không hẹn gặp được Thi Nhất Nam, chắc chắn có vấn đề gì đó.
Cô không muốn tham gia, chỉ trả lời ông ta: "Tôi hiểu ý của ông rồi. Nếu ông cảm thấy mức lương của tôi không xứng đáng với công việc tôi làm, vậy thì cứ điều chỉnh."
Cảm giác chán nản trong công việc của Tư Minh Minh chính thức bộc lộ từ ngày hôm đó. Cô nhận ra mình đã bắt đầu có sự cay nghiệt trong lòng. Đúng lúc đó, Tô Cảnh Thu nhắn tin kể chuyện về Hồ Nhuận Kỳ, nhưng cô chẳng biết phải trả lời thế nào.
Cô không thể hiểu được những cuộc đấu đá trẻ con giữa đàn ông với nhau, như thể cuộc sống của họ chẳng có chuyện gì quan trọng hơn.
Cô không trả lời tin nhắn của Tô Cảnh Thu.
Cô biết anh cần cô ủng hộ cảm xúc của mình để cùng chỉ trích Hồ Nhuận Kỳ, nhưng cô vẫn im lặng.
Sau khi hạ cánh, cô và Lục Mạn Mạn chưa có dấu hiệu gì của hội chứng cao nguyên, nên ngồi xe thuê đi ngay. Cả hai đều lo rằng nếu đến muộn, Diệp Kinh Thu sẽ lại biến mất. Lục Mạn Mạn liên tục theo dõi livestream của anh ta. Hôm nay, anh ta đang livestream việc đan lát.
Một người đàn ông, nhưng lại rất khéo tay. Những cành cây được anh ta làm mềm đi bằng cách nào đó rồi uốn thành đủ hình dạng. Lượng người xem livestream tăng lên một chút, đa phần là vì thấy anh chàng xuất hiện khá điển trai. Có người hỏi: "Anh ta có phải bị câm không?"
Lục Mạn Mạn bật cười: "Câm à!" Cười xong, cô ấy quay sang hỏi Tư Minh Minh: "Không lẽ anh ta thật sự bị câm hả?"
Hai người băng qua một ngày đường, cuối cùng cũng đến được vùng đất mang chút vẻ hoang sơ. Họ băng qua đồng cỏ núi cao và con sông, tiến vào rừng rậm. Những đám mây trên trời như sắp rơi xuống. Cả hai bắt đầu có dấu hiệu say độ cao, đầu đau như muốn nổ tung, còn buồn nôn.
Hướng dẫn viên khích lệ: "Sắp đến rồi, chỉ cần qua chỗ này là đến."
Lục Mạn Mạn vừa ôm đầu vừa chỉ về phía người đàn ông đang ngồi khoanh chân thiền trước căn nhà nhỏ bên ngoài rừng, hỏi Tư Minh Minh: "Tư Minh Minh, cậu xem đi, mình có đang nhìn nhầm không vậy?"