Hồ Nhuận Kỳ mời Tư Minh Minh đi ăn trưa.
Đã một thời gian anh ta không gặp cô, và lần gặp này khiến anh ta khá ngạc nhiên. Trong mắt anh ta, Tư Minh Minh, ngay cả khi chỉ hơn 20 tuổi, đã mang trong mình khí chất không chịu khuất phục. Đôi mắt cô luôn sáng rực, bộ vest công sở như hòa vào cơ thể cô. Dù khi đến công ty này, cô làm việc tới đêm khuya gần như suốt cả năm, cả người đôi khi mệt mỏi, nhưng sự kiên cường đó vẫn không hề phai nhạt.
Thế nhưng hôm nay, cô như đã buông bỏ tất cả.
Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác hoodie kéo khóa, quần thể thao, giày sneaker kiểu cũ. Tóc cô buộc sau đầu, trông như chuẩn bị đi tập gym.
Hồ Nhuận Kỳ ngỡ mình nhận nhầm người. Anh ta giơ hai tay, vai nhướng lên, mãi không hạ xuống, như muốn hỏi: "Em bị chiếm hồn rồi sao?"
Tư Minh Minh ngồi xuống đối diện, thúc giục anh gọi món: "Gọi món đi, gọi xong rồi nói."
Hồ Nhuận Kỳ gọi món.
"Tôi không hiểu. Sếp A đưa ra điều kiện không tệ. Để em giữ chức danh, lương vẫn nhận đủ. Hiện tại ông ta ít nhất đang tiếp xúc với ba công ty." Hồ Nhuận Kỳ gọi sếp mới của cô là sếp A, trong khi Tư Minh Minh chưa bao giờ thêm bất kỳ tiền tố nào, chỉ gọi ông ta là sếp. Trong mắt cô, ông ta chẳng qua chỉ là một trong hàng ngàn người sếp ngoài kia, chẳng có gì đặc biệt. Cô không muốn đặt cho ông ta bất kỳ danh xưng nào.
"Tôi nghe rồi. Ông ta chỉ bán sản phẩm và nhân viên cốt lõi, còn lại tất cả đều bị sa thải." Tư Minh Minh cau mày, lấy ngón tay đẩy chiếc cốc trước mặt mình ra xa như thể nó rất bẩn: "Anh chỉ nói những điều mơ hồ, không liên quan trực tiếp đến tôi. Còn những gì liên quan, anh chẳng nói một chữ. Hồ Nhuận Kỳ, anh nghĩ tôi mới quen anh sao?"
"Em ở lại, xử lý xong việc sa thải, em làm tốt chuyện này, người khác làm sẽ gặp nhiều rắc rối. Hơn nữa, em sẽ nhận được khoản thù lao rất hậu hĩnh."
"Đừng nói lợi ích với tôi." Tư Minh Minh nói: "Tôi chỉ hỏi anh một câu: Hiện tại ông ta đang mở rộng quy mô một cách điên cuồng, vấn đề hơn một nghìn nhân viên bị sa thải, thất nghiệp, tại sao ông ta không nghĩ đến?"
"Tại sao ông ta phải nghĩ đến chuyện đó? Tại sao em phải nghĩ đến chuyện đó? Nếu em muốn tiến xa hơn, em cần thay đổi cách tư duy, phải đứng ở vị trí cao hơn."
Bốp! Một tiếng, Tư Minh Minh bất ngờ đập tay xuống bàn.
Trong nhà hàng yên tĩnh, tiếng vang đó có vẻ khá chói tai. Bàn bên cạnh ngoái lại nhìn họ. Thấy vẻ mặt người phụ nữ bình tĩnh, còn người đàn ông lại lộ vẻ kinh ngạc, họ không khỏi nhìn thêm vài lần.
Trước đây, nếu gặp tình huống này, Tư Minh Minh sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng giờ đây, cô cảm nhận được cảm giác "giải tỏa" khi "làm loạn". Một vài cách của Tô Cảnh Thu thật sự hiệu quả. Không cần phải lịch sự với tất cả mọi người. Với một số người, nếu bạn lịch sự, họ sẽ càng không lịch sự.
Họ dùng sự lịch sự để giam cầm bạn, rồi dùng sự không lịch sự của họ để áp chế bạn. Ví dụ như lúc này, Hồ Nhuận Kỳ đang cố gắng thuyết phục cô, chính là đang diễn trò này. Tư Minh Minh biểu hiện sự mất kiên nhẫn. Cô hiểu lập trường của Hồ Nhuận Kỳ, nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận nó.
"Giữa hai người có lợi ích qua lại phải không? Anh đại diện cho tư bản đang chơi trò này hay đại diện cho công ty thao túng mọi thứ? Tại sao các người nhất định muốn tôi xử lý chuyện này? Sếp Nhất Nam có biết suy nghĩ của các người không?" Tư Minh Minh liên tiếp đặt câu hỏi: "Anh xử lý vấn đề này như vậy có hợp lý không? Từ trước đến giờ anh đã từng dùng cách này chưa?"
"Tư Minh Minh, em phải bình tĩnh lại, đừng hành động theo cảm tính. Xử lý xong mớ hỗn độn này chỉ có lợi cho em thôi. Bị mang chút tiếng xấu thì có sao đâu? Chẳng lẽ em không đối phó nổi?"
"Tôi đối phó không nổi."
Cô nói tiếp: "Anh biết rõ, sa thải quy mô lớn sẽ gặp phải bao nhiêu tình huống bất ngờ, sự sụp đổ cảm xúc, tự sát, nhảy lầu, treo băng rôn, kiện tụng. Vì có quá nhiều trường hợp đặc biệt: phụ nữ mang thai, bệnh nặng, nợ gia đình chồng chất. Anh biết rõ đây là việc khó khăn đến mức nào. Nhưng các anh chưa từng nghĩ rằng, việc ổn định công việc cho những người này rất quan trọng. Trong đầu các anh chỉ có tiền."
Không phải không có những trường hợp điển hình thành công trước đây.
Ba năm trước, Thi Nhất Nam từng chủ trì một vụ thâu tóm toàn bộ công ty. Ông chủ bên bán là một người trung niên có lý tưởng và hoài bão lớn lao. Ông ấy kiên quyết yêu cầu phía Thi Nhất Nam phải tiếp nhận toàn bộ đội ngũ nhân viên, còn bản thân ông ấy thì không đặt nặng vấn đề. Ông ấy muốn tập trung làm sản phẩm mới. Ông ấy là người có lý tưởng công nghệ và đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân để đảm bảo tương lai cho đội ngũ của mình.
Tư Minh Minh từng tham gia vào vụ tiếp nhận đó nên cô rất hiểu những gì đã xảy ra.
"Thật đáng tiếc." Hồ Nhuận Kỳ nói: "Em đã trở nên quá đa cảm." Điều này có nghĩa là hình tượng một "phụ nữ mạnh mẽ" của Tư Minh Minh đã bị tổn hại, cô bắt đầu bị những điều không cần thiết ràng buộc, và sự nghiệp của cô có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm.
"Ăn cơm đi." Tư Minh Minh cầm lấy đũa, nói: "Đừng cố định nghĩa hay chỉ đạo cuộc sống của bất kỳ ai."
Hồ Nhuận Kỳ gần như muốn đập bàn. Phải chăng phụ nữ, một khi đã kết hôn, đều mất đi tham vọng sự nghiệp, bắt đầu bị những chi tiết vụn vặt của cuộc sống cản trở, cuối cùng đánh mất chính mình và hòa tan vào đám đông? Đến ngay cả Tư Minh Minh - một "nữ hoàng" chốn công sở - cũng không thoát khỏi số phận này, thật sự quá đáng buồn!
"Chồng em quả là giỏi." Hồ Nhuận Kỳ buông một câu.
"Giỏi ở đâu?" Tư Minh Minh hỏi thẳng.
"Em bị anh ta kiểm soát rồi à?"
"Vậy nên anh ngạo mạn cho rằng, sự thay đổi trong suy nghĩ của tôi là do hôn nhân ràng buộc, bị đàn ông thao túng, chứ không phải là kết quả của sự trưởng thành trong nhận thức cá nhân, đúng không?" Tư Minh Minh không muốn tranh cãi vô ích: "Anh nói đúng, đúng là anh có đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấu mọi điều trong cuộc sống."
"Người bị kiểm soát tinh thần thì luôn nghĩ mình không bị kiểm soát, nhưng người ngoài thì thấy rõ ràng. Em nhìn lại trạng thái của mình đi."
"Cảm ơn."
Tư Minh Minh không muốn tiếp tục tranh luận, cô cúi đầu, yên lặng ăn cơm. Sau khi rời nhà hàng, cô nhắn tin cho Thi Nhất Nam: "Sếp Nhất Nam, lâu rồi không gặp, sếp có ở Bắc Kinh không? Tôi muốn gặp sếp."
Thi Nhất Nam nhanh chóng trả lời: "Tuần tới tôi sẽ đến Bắc Kinh. Chiều thứ Hai, bảy giờ, đến văn phòng tôi. Tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp thời gian. Đến đây xem hoàng hôn mùa thu."
"Vâng."
Tư Minh Minh không còn mấy hứng thú với hoàng hôn từ văn phòng Thi Nhất Nam, nhưng cô rất muốn nói chuyện với ông ấy. Trước đây, cô không hay làm những chuyện như vậy. Gặp vấn đề ngoài công việc, cô thường tự mình giải quyết, không trông cậy vào ai cả. Nhưng giờ đây, cô đã không còn nghĩ rằng mình "toàn năng". Việc hiểu rõ giới hạn và điểm yếu của bản thân là một nhận thức mà cô dần dần học được.
Cô kể với Lục Mạn Mạn và Trương Lạc Lạc về lời nhận xét của Hồ Nhuận Kỳ rằng hôn nhân làm mất đi sự tinh anh của cô, rồi hỏi: "Các cậu cũng nghĩ vậy à?"
"Người khác có thể, nhưng cậu thì không." Trương Lạc Lạc nói thẳng: "Để cái tên thích thể hiện đó đi chết đi." Câu này hoàn toàn mang màu sắc của Tô Cảnh Thu.
Đột nhiên, Tư Minh Minh muốn đến quán bar của Tô Cảnh Thu ngồi một lát.
Trong đầu cô đang nghĩ về việc sau khi nghỉ việc nên làm gì, cảm thấy uống chút rượu có vẻ không tệ. Thật kỳ lạ, bây giờ cô dường như có hơi thích uống rượu. Thậm chí, cô còn tự tìm lý do để biện minh: Một chút rượu có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm cơ thể ấm lên, rất có lợi cho sức khỏe.
Khi đỗ xe và đi bộ tới quán bar, trong đầu cô vẫn còn hồi tưởng lại khung cảnh sôi động trước đây, như đang chuẩn bị so sánh với sự vắng vẻ hiện tại. Nhưng lần này, chưa vào đến nơi, cô đã thấy có người đang xếp hàng từ xa.
Cô hỏi: "Xếp hàng vào quán à?"
"Không, xếp hàng mua quần áo."
"Mua quần áo gì?"
"Tang Điểm Hảo."
Tang Điểm Hảo là gì? Khi cô đến gần hàng người, cô mới thấy Tô Cảnh Thu và người bạn thân Cố Tuấn Xuyên đang đứng làm người mẫu, trình diễn "đồ tang". Cách quảng bá "liều mạng" như vậy, cô cũng là lần đầu tiên chứng kiến, chỉ lặng lẽ đứng sau đám đông xem một lúc.
Hai người họ bộc lộ tinh thần làm việc hiếm thấy, đứng đó giới thiệu bộ sưu tập mới của Cố Tuấn Xuyên. Những bộ trang phục này thật sự khá tang tóc, nhưng lại có thêm vài điểm nhấn màu sắc rực rỡ, như muốn ngụ ý hy vọng trong tuyệt vọng. Tư Minh Minh không hiểu nhiều về thời trang, chỉ cảm thấy hai người họ mặc lên trông rất đẹp.
Quan sát kỹ hơn, cô mới nhận ra đây là hoạt động quảng bá thương hiệu với giá chỉ một đồng một món. Nhiều người làm truyền thông đến chụp ảnh, viết bài, và quán bar của Tô Cảnh Thu thì đã chật kín người.
Loại hình hợp tác như vậy, có lẽ chỉ họ mới nghĩ ra, được gọi là "ôm nhau sưởi ấm" cũng hợp lý. Mặc dù cảnh tượng khá buồn cười, nhưng Tư Minh Minh lại thấy đồng cảm với sự khó khăn của họ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đứng vào hàng, mua một món đồ, rồi theo quy trình vào quán uống một ly rượu.
Đến lượt cô, Tô Cảnh Thu vốn đang buồn ngủ đến mức mắt khép hờ, bỗng mở to mắt, rồi buột miệng kêu lên: "Chết tiệt!" Anh lo lắng hình tượng không mấy sáng sủa của mình trong mắt Tư Minh Minh hoàn toàn sụp đổ.
Cố Tuấn Xuyên nhìn thấy thế liền nói: "Đừng sợ, phá sản thì càng mất mặt hơn." Sau đó đẩy Tô Cảnh Thu một cái, bảo anh ra giúp Tư Minh Minh chọn đồ.
Tư Minh Minh hỏi: "Món đầu tiên một đồng à?"
Tô Cảnh Thu không hiểu sao, cảm thấy làm tiếp vụ kinh doanh này có chút khó xử, gượng gạo trả lời: "Đúng."
"Món thứ hai giảm nửa giá, tức là năm hào?" Tư Minh Minh cố tình hỏi khó anh.
"Món thứ hai giảm nửa giá, là nửa giá của giá gốc."
"Anh không nói rõ ràng, là đang lừa dối người tiêu dùng đấy." Tư Minh Minh nghiêm mặt.
"Không mua thì để đó cho anh!" Tô Cảnh Thu bị cô nói đến phát bực, cố ý tỏ ra dữ dằn.
Tư Minh Minh lại nói: "Anh làm kinh doanh kiểu này, thái độ thật không tốt chút nào."
Tô Cảnh Thu bị chặn họng, giận đến mức muốn bóp ch3t Tư Minh Minh, nhưng nghĩ đến việc mưu sinh quan trọng hơn, anh đành phải cố gượng cười: "Xin lỗi, anh sai rồi."
"Vậy để em chọn vài món nhé!"
Tư Minh Minh chọn vài bộ đồ. Giờ đây cô cảm thấy phong cách này rất hợp với mình. Vốn dĩ cô đã mang dáng vẻ nửa sống nửa chết, mặc thêm bộ "đồ tang" này nữa thì thật sự thoải mái từ trong ra ngoài.
"Em đừng cố ép mình nhé." Tô Cảnh Thu nói: "Bình thường em đâu có mặc mấy thứ này."
Tư Minh Minh không giải thích, xách túi đồ bước vào quán bar. Bartender trong quán gặp qua vô số người, trí nhớ cũng rất xuất sắc. Hơn nữa, khí chất của Tư Minh Minh quá đặc biệt, vừa bước vào là cậu ta đã nhận ra. Cậu ta nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Bà chủ đến rồi, tiếp đón cẩn thận đấy."
Tư Minh Minh không hề hay biết mình đã vô tình có được "đặc quyền" ở đây. Vì vậy, khi ly cocktail đầu tiên được mang ra, cô còn tưởng quán bar của Tô Cảnh Thu đang tặng kèm đồ uống để hỗ trợ cho hoạt động quảng bá. Cô thoải mái thưởng thức mà không mảy may nghi ngờ.
Chỉ là bartender kia có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái, nhìn xong còn cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Tư Minh Minh nhìn thẳng vào cậu ta, khiến cậu ta bối rối đặt điện thoại xuống, cười gượng với cô một cái.
Cậu ta biết mình.
Tư Minh Minh nghĩ thầm.
Danh tiếng của "bà chủ" đã lan rộng, cô quyết định tận dụng chút ảnh hưởng của mình để tận hưởng buổi tối ở quán bar này. Cô bước tới quầy bar, cầm lấy thực đơn và gọi bốn ly cocktail.
"Bốn ly?" Bartender kinh ngạc hỏi.
"Bốn ly." Tư Minh Minh gật đầu: "Uống nhiều thì cứ mặc kệ tôi."
"Chị dâu điên rồi, gọi bốn ly!" Bartender lập tức mách với Tô Cảnh Thu.
"Cứ để cô ấy uống! Để cô ấy uống thoải mái!" Tô Cảnh Thu vui vẻ nói lớn: "Vợ tôi uống rượu trong quán bar nhà mình mà còn không đủ à? Đủ! Uống thoải mái!"
Sự phấn khích bất ngờ của Tô Cảnh Thu lan tỏa ra ngoài. Anh đối diện với hàng người đang xếp hàng, nhe răng cười thật tươi, chẳng còn chút u ám nào nữa. Thậm chí, anh còn nổi hứng bật nhạc lên, cùng mọi người trong hàng nhảy múa. Tuy rằng ngay sau đó bị báo cáo làm phiền dân cư xung quanh, nhưng niềm vui ấy kéo dài suốt mười lăm phút.
Mọi người đều cần một lần xả stress, dù chỉ là mười mấy phút.
Trong hành trình dài của cuộc đời, đó chỉ là một khoảnh khắc bùng nổ, nhưng niềm vui ấy rực rỡ như pháo hoa.
Tư Minh Minh đứng đó, nhìn những người trẻ đang vui vẻ cười đùa. Họ tạm quên đi những phiền muộn, cô cũng vậy, Tô Cảnh Thu cũng thế, Lục Mạn Mạn đang bị bạn trai cũ quấy rầy cũng thế, Trương Lạc Lạc đang hạnh phúc với tình yêu mới cũng vậy, và cả Diệp Kinh Thu sắp khởi hành cũng không ngoại lệ.
Tư Minh Minh cảm thấy mình hơi say.
Cô bất ngờ nắm lấy cổ áo Tô Cảnh Thu giữa đám đông và nói: "Về thôi, chồng ơi."
Tô Cảnh Thu chẳng cần suy nghĩ gì thêm, kéo tay Tư Minh Minh và chạy đi. Phía sau, Cố Tuấn Xuyên chỉ trích anh vô trách nhiệm, còn đòi kết thúc hợp tác. Đám đông bật cười vang.
Họ bỏ lại tiếng cười phía sau lưng. Tô Cảnh Thu nói: "Vợ à, những chuyện trước đây đều không tính nữa. Từ hôm nay, hãy nhìn anh!"