Vỹ Tâm Dao bình tĩnh đưa tay, một cái lỗ ầm ầm hiện ra giữa cái lưới máu.

Ban đầu nó chỉ là một cái lỗ nhỏ bằng mắt, qua một lúc nó mở rộng ra vừa đủ cho một người đi vào.

Lối đi đã mở, bóng người Vy Tam Dao chop nhoang bay vao trong. Lối đi tiêu tán ngay sau đó, cơn mưa máu che đậy tầng mây cũng không còn, bầu trời đã sáng trong trở lại.

"Hả ... "

Vương Chí Kiệt nghẹn họng nhìn trân trối trước cảnh tượng đó.

"Bà ấy đi đâu thế?", Mặc Dương tò mò hỏi.

"Tiểu thế giới Tam Thiên!"

Loi Chan Tử tho mot hơi ra rồi gượng cười: "Trong số bốn người bọn ta tiến vào Ma Uyên năm đó, Mục Thanh Vũ thức tỉnh Thuần Dương Chí Vũ Thần Thể, Vỹ Tâm Dao thì ... "

Nói đến đây, lão ta đột nhiên thở dài: "Thôi, quên đi. Mặc Dương, chuẩn bị thôi, kể từ ngày hôm nay, ba phe chúng ta phải hợp tác tiêu diệt bọn Tụ Tiên Các từng thế lực một".

"Tình thế ở Trung Châu cần phải thay đổi rồi!"

Nhìn Vỹ Thành nay đã biến thành một đống hoang tàn, máu chảy thành sông, Lôi Chấn Tử lắc đầu cười trong mệt mỏi.

Lão ta không biết liệu Mục Vỹ có thể sống sót hay không, nhưng đã có Vỹ Tâm Dao đuổi theo rồi, có lẽ sẽ hóa dữ thành an thôi!

Tên Tra Khắc này có thể phá vỡ bức tường không gian của Trung Châu Đại Lục và bắt Mục Vỹ đi, nhất định là đã tu luyện đến cảnh giới Vũ Tiên ở một cấp bậc rất cao rồi.

Nhưng xem như mọi chuyện đã chấm dứt rồi!

Cùng lúc đó, một bóng hình già nua hiện ra giữa vực sâu bị nhấn chìm trong biển lửa dưới lòng đất núi Đại Hoang ở Đông Hoang.

"Tiểu tử này cửu tử nhất sinh rồi đây, nhưng chắc ngươi sẽ không đứng nhìn đâu nhỉ!", ông lão nọ thì thầm, nhoẻn môi cười: "Giờ mới thấy cậu ta thú vị phết, ha ha ... "

Giữa biển lửa dưới đáy vực văng vắng tiếng cười lớn của ông lão, vừa kiêu căng vừa cô độc.

Nhưng bây giờ Mục Vỹ đâu có biết cái gì thú vị với chả hay ho.

Ma trảo to lớn cao những một nghìn mét, nắm trọn hắn trong lòng bàn tay.

Chỉ riêng một bàn tay của ma đế này thôi đã mạnh và to hơn thân bốn ma hoàng rồi.

"Ông muốn giết ta không phải chỉ cần một chưởng đập chết là xong rồi à, gì mà cồng kềnh thế?"

"Đập chết thôi thì quá hời cho ngươi rồi còn gì?", Tra Khắc lạnh lùng quát: "Ta muốn ngươi sống không được, chết cũng không xong!"

"Ông rỗi hơi ghê!"

Mục Vỹ nói xong, ma đế Tra Khắc im lặng không đáp.

Qua một lúc, không gian xung quanh trở nên tối mịt. Mặc dù mu bàn tay của Tra Khắc không còn máu thịt, chỉ còn lại xương nhưng nó vẫn thô to đến nỗi che khuất mọi tầm nhìn của hắn, đương nhiên không biết ông ta muốn đưa mình đi đâu

"Hừ hừ ... "

Tiếng kêu đầy ngột ngạt văng vẳng trong hư không, dường như lúc này Tra Khắc đang cố ép sự khó chịu nơi tim xuống, trông ông ta cực kỳ khó chịu.

"Sao ông sợ người phụ nữ kia thế? Bà ấy chỉ là một thành viên thuộc nhà họ Vỹ ở Trung Châu thôi mà!", Mục Vỹ dí dỏm nói.

"Ngươi biết cái gì mà nói!"

Ma đế Tra Khắc không nhịn nổi nữa, quát: "Người phụ nữ kia còn kinh khủng hơn cả Mục Thanh Vũ, ngươi tưởng dễ trị lắm hả? Đậu má, không ngờ cô ta lại đuổi theo!"

Đuổi theo? Theo đâu?

"Hừ, lão tử mang ngươi vào tiểu thế giới Tam Thiên, sao cô ta mở bức tường không gian vào tiểu thế giới được thế không biết, ta xem thường cô ta quá".

Tiểu thế giới Tam Thiên!

Nghe thấy địa điểm này, tim Mục Vỹ bỗng đập nhanh.

Ma đe Tra Khắc muốn mang han vao tieu thế giới Tam Thiên, đó cũng là nơi hai thê tử của hắn bị bắt giữ.

Không được!

Mục Vỹ hoàn hồn, lắc đầu nguầy nguậy.

Nếu như hắn bị Tra Khắc mang đến tiểu thế giới Tam Thiên thật thì sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Han đã giết hết bốn tên ma hoàng thuộc hạ, Tra Khắc có điên mới bỏ qua cho hắn, phải trốn thôi!

"Ông nói ông muốn mang ta về Ma tộc ở tiểu thế giới Tam Thiên, sau đó giáo huấn ta một trận rồi giết luôn có phải không?"

"Chứ ... gì nữa!"

Giờ đây, Mục Vỹ đã nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Tra Khắc. Hình như là do ông ta tập trung một phần sức mạnh của mình lên tay, nó đã tổn thương nặng nề do bị Vỹ Tâm Dao tấn công.

Trốn thôi!

Phải tranh thủ lúc này, chứ nếu cứ chờ đến khi Tra Khắc đưa hắn đến Ma tộc ở tiểu thế giới Tam Thiên thì kết cục của hắn sẽ còn bi thảm hơn cái chết.

Bành ...

Mục Vỹ không do dự tung một cú đấm ra.

Sức công phá dữ dội ấy làm bàn tay to đang nắm chặt run lên.

'Ngươi làm cái quái gì vậy hả?"

"Làm gì? Trốn chứ còn gì nữa. Một cái bàn tay của ông mạnh được chừng nào? Nội việc phá vỡ bức tường không gian thôi cũng tiêu hao phần lớn sức mạnh của ông rồi, đã thế ông còn bị Vỹ Tâm Dao đả thương, giờ không trốn thì chờ ông hồi phục rồi mang ta về Ma tộc cho đi đời nhà ma à?"

Tra Khắc cười khẩy: "Tự tin quá nhỉ, nổi không đấy?"

"Mà cho dù ngươi có thể thoát khỏi tay ta thì vẫn chết trong thông đạo không gian này thôi. Ngươi mới là cảnh giới Chuyển Thể, đâu có chống lại được những lưỡi dao sắc bén trong không gian!"

Ông ta vừa nói xong thì lòng bàn tay bùng nổ. Sáu quả cầu sáng chói và Mục Vỹ đâm thủng tay ông ta rồi lao ra ngoài.


Một tiếng gào bất chợt vang lên sau lưng.

"Nữ nhân điên này, thế mà lại đuổi kịp rồi!"

Tra Khắc thầm chửi rủa, tăng tốc rời đi, không đuổi theo Mục Vỹ nữa.

Vỹ Tâm Dao đến sau nên không thấy được sự việc vừa rồi. Thấy ông ta bỏ chạy, bà ấy nghĩ là chột dạ nên cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện