"Liêu Minh chết rồi!"

"Hả? Sao lại chết?"

Chu Kiệt cười hớn hở: "Hắn trộm đan dược của Bạch sư tỷ để dùng, nhưng đó là đan dược lục phẩm lận, Bạch sư tỷ không nỡ dùng mà hắn dám dùng, cuối cùng do dược hiệu mạnh quá nên hắn nổ banh xác luôn, Bạch sư tỷ tức chết đi được, há há ... "

Hắn ta hớn hở ra mặt làm Mục Vỹ cũng vui lây.

"Ngươi không vui hả?", thấy hắn chỉ cười, Chu Kiệt hỏi.

"Vui chứ!"

Mục Vỹ phất tay rồi đáp: "Còn chưa làm nhiệm vụ hôm nay nữa, đi thôi".

Trông Mục Vỹ hệt như đã liệu trước vậy, Chu Kiệt không khỏi gãi đầu.

"Chẳng lẽ ... Không thể nào, không thể nào, cậu ta mới thân xác tầng thứ tám thôi mà, sao có thể ... "

Hắn ta lắc đầu tự cười mình, sau đó nói với Mục Vỹ: "Ha ha, hôm nay Bạch sư tỷ muốn gặp ngươi kìa".

"Gặp ta?"

"Đúng vậy, Bạch sư tỷ biết chuyện hôm qua nên trả lại Linh Tinh cho chúng ta rồi. Nhưng sư tỷ nghe nói ngươi biết luyện đan nên muốn gặp ngươi. Cơ hội cho ngươi phát tài đấy Mục Vỹ!"

Chu Kiệt phấn khởi nói: "Nếu ngươi được lòng Bạch sư tỷ thì tỷ ấy sẽ đề cử ngươi vào nội môn chắc luôn! Với trình độ luyện đan của ngươi, có khi ngươi sẽ có bước tiến mới trong Thiên Kiếm Sơn chúng ta đấy!"

"Thật không?"

Mục Vỹ tỏ ra mừng rơn, người run run: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cảm ơn ngươi nhé Chu béo! "Cảm ơn ta làm gì? Đi lẹ đi lẹ, Bạch sư tỷ đang chờ đấy!"

"Được!"

Khi Chu Kiệt xoay người, nụ cười trên mặt Mục Vỹ lập tức biến mất.

Một đệ tử nội môn có cảnh giới Thông Thần muốn gặp hắn, có gì để Mục Vỹ hắn vui đâu!

Nhưng hắn đành giả vờ mừng khôn xiết để cho Chu Kiệt khỏi nghi ngờ.

Mà thế này cũng tốt, hắn đã gần với mục tiêu hơn rồi.

Gia nhap Đan cac cua Thien Kiem Son thong qua Bach Dồ Gian cung la mot giải pháp tốt.

Miễn sao có thể tiếp cận Đan các để tìm được nguyên liệu luyện đan cần thiết là được.

Tại điện Vô Hạ ở Vô Hà Phong, có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng trong đó

Người nọ mặc nam trang trông vừa hiên ngang vừa mạnh mẽ, đâu đó còn thấy bóng dáng khí khái hào hùng của đấng nam nhi.

Ngay lúc nhìn thấy Mục Vỹ, Bạch Đồ Gian giải phóng uy thế ép về phía hắn. Nhưng hắn không sợ, chỉ đứng ngẩng cao đầu tại chỗ, ngực ưỡn thẳng.

Khí thế của Bạch Đồ Gian dần mạnh hơn, Mục Vỹ từ từ khom người, lùi lại một bước.

Không phải hắn không chịu được mà là cảnh giới hắn thể hiện ra lúc này chỉ là tầng thứ tám của thân xác, sẽ bị nghi ngờ nếu chống cự được khí thế của một cao thủ cảnh giới Thông Thần như Bạch Đồ Gian quá lâu.

"Chỉ là thân xác tầng thứ tám thôi mà tâm trí kiên định nhỉ, cảnh giới hơi thấp nhưng cũng tạm. Kể từ bây giờ, ngươi ở đây làm đồng tử luyện đan đi!"

Bạch Đồ Gian vừa nói vừa khoát tay: "Từ hôm nay, ngươi chính là chủ quản Vô Hà Phong, quản lý mọi công việc lớn bé ở đây. Ta không muốn sự việc như Liêu Minh tái diễn".

"Rõ!"

"Còn nữa, phải trông coi phòng luyện đan cho cẩn thận, nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Bạch Đồ Gian dặn dò vài câu rồi bảo Chu Kiệt dẫn Mục Vỹ đi, mình thì đi vào phòng luyện đan.

"Cỏ Bách Xuyên kết hợp với hoa Ngân Hạnh mà có công dụng này, tiểu tử đó vô tình làm vậy thôi hay là có tính toán trước rồi đây?"

Cô ta nhíu mày nhìn hai gốc cây dược thảo trong tay.

"Không cần biết ngươi là ai, ta phải giữ bên mình để xem lai lịch của ngươi thế nào!"

Nhìn theo bóng lưng Mục Vỹ rời đi, Bạch Đồ Gian cười nhẹ thì thầm.

Tuy cô ta là nữ nhưng từ khi sinh ra đã là người hiếu thắng, không chịu thua

ai.

Một đệ tử tạp dịch mà tình cờ phát hiện ra công dụng đặc biệt của hai loại dược thảo, quá khả nghi.

"Không được, mình phải hỏi Xà Ton tiền bối chuyen này thôi!"

Bạch Đồ Gian bay đi thật nhanh, điều khiển của linh thú phi hành thoăn thoắt bay về trung tam Thiên Kiem Sơn.

Đó là một nơi những ngọn núi cao nguy nga, trải dài nghìn trùng, ngọn núi cao nhất cao gần mười nghìn met, thấp hơn thì toàn là may nghìn mét, mỗi một ngọn núi đều được thiên nhiên chiếu cố, bên trong dồi dào linh khí.

Hình thành nên một dãy núi có lượng linh khí tràn trề, dày hơn Vô Hà Phong gấp mấy lần.

Bạch Đồ Gian cẩn thận đáp xuống một ngọn núi cao vạn trượng rồi chắp tay, nói: "Đệ tử hạt nhân Bạch Đồ Gian bái kiến Xà Tôn tiền bối!"

"Ha ha ... Tiểu Bạch à, vào đi!"

Một cánh cửa mở ra trên đỉnh núi.

Bạch Đồ Giang bay vào.

Ngọn núi cao vời vợi này linh khí bạt ngàn nhưng bên trong lại chìm ngập trong âm khí, đem lại cảm giác sợ sệt cho người khác.

Trên đỉnh núi có một ngôi đền lấp lánh ánh bạc đứng sừng sững.

Bạch Đồ Gian đi bộ vào đại điện, cả chính đường lẫn bốn bức tường xung quanh đều khắc họa cảnh hợp hoan của đôi nam nữ.

Đó là những hình vẽ cực kỳ sống động với đủ loại tư thế được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ, ai thấy cũng phải xấu hổ quay đi.


"Chậc chậc ... Tiểu Bạch à, nói chứ cô mặc y phục của nam nhân thấy ngực lớn lắm đấy, ngực mông đầy đặn, còn hiên ngang như thế nữa. Đẹp lắm!"

Xà Tôn nở nụ cười kệch cỡm, không ngại chút nào.

"Xà Tôn, tiền bối mà biến thái như vậy nữa là ta đi đấy. Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngài đây!"

Nghe những lời của y, Bạch Đồ Gian không tức giận mà định bỏ về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện