Chỉ trong vòng năm ngày, bọn họ đã chứng kiến vô số bi kịch.

Dưới ánh trăng máu, tận mắt chứng kiến ​​đồng đạo của mình bị yêu thú cắn đến chết, bên cạnh chỉ còn sót lại hồn binh.

Có một số thuộc về người lạ, có một số khác lại là của những bằng hữu thân thiết.

Rõ ràng mấy ngày trước bọn họ còn ở trên thuyền nói chuyện cười đùa, mặc sức tưởng tượng chuyện lớn trong thiên hạ, chỉ cần là chuyện ta muốn thì không có chuyện gì là không thể giải quyết được, không ngờ, chỉ cần một trận Huyết Nguyệt, một người sống sờ sờ trong chốc lát đã trở thành một hồn binh.

Có người ôm lấy hồn binh của bằng hữu, gia nhập đội ngũ đi về phía bắc Yêu Vực.

Có người lau khô nước mắt, khom người, xấu hổ chạy về hướng Tĩnh An.

Sau khi màn đêm buông xuống, để tránh thu hút yêu thú, không ai dám đốt lửa, bọn họ ngồi dưới đất, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, có người ôm lấy hồn binh do bằng hữu sau khi chết hóa thành khóc lớn, được Tiêu Dao Du vỗ vỗ bả vai, nhét vào trong tay một khối thịt khô.

“Ăn đi, ăn rồi mới có sức diệt yêu.”

“Sư huynh, sư huynh lẽ ra có thể sống sót.” Hắn lau nước mắt trên mặt, cắn từng miếng thịt yêu thú khô đã nướng chín, “Tất cả là tại ta.”

Hắn ôm lấy sư huynh, sư tỷ đã biến thành bút ngọc và hồng anh thương, hốc mắt đỏ bừng, giọng nức nở: “Thật ra chính bản thân ta cũng cảm thấy đám người chúng ta không có lấy một Kim Đan, muốn đi giết năm yêu tu Nguyên Anh đúng là suy nghĩ viễn vông, nhưng thù của sư huynh sư tỷ không báo, ta cả đời không thể buông xuống được.”

Trời đêm yên tĩnh, bên trong đám người có người buồn bực lên tiếng: “Đúng vậy, không phải ta không sợ, nhưng nếu tận mắt nhìn thấy sư huynh đệ đồng môn nhiều năm chết trong miệng yêu thú mà không làm gì, sợ là con đường tu hành của bản thân cũng dừng bước tại đây." Người này cười một tiếng nặng nề: "Ta còn muốn phá cảnh bước vào Tiểu Trọng Sơn."

Tiểu Trọng Sơn chỉ là rào cản đầu tiên trên Thiếu Niên Du.

Mọi người chém giết cả một đường, khi đến thành Hoài An đã là hoàng hôn.

Còn cách thành Hoài An ba km, Kỳ Niệm Nhất có cảm giác không đúng.



Cách đó không xa bụi đất bay tứ tung, nàng yên lặng nghe ngóng, có thể nghe được âm thanh chém giết không ngừng.

"Yêu thú đang giao chiến với tu sĩ bên trong thành Hoài An."

Nàng nói xong liền rút kiếm ra.

Người dẫn đầu là vị thành chủ lớn tuổi của thành Hoài An, người đứng bên cạnh lão, cứ mỗi ba bước chân sẽ xuất hiện một trận pháp khác nhau, người này không ai khác chính là Tạ Thiên Hành.

Cho dù hiện tại Kỳ Niệm Nhất không có thị lực hoàn chỉnh, nhưng ánh sáng độc đáo trên người Tạ Thiên Hành làm nàng không thể xem nhẹ.

Đợt yêu thú này có số lượng khổng lồ, từ xa nhìn lại cơ hồ không thấy điểm bắt đầu, hơn nữa so với đám yêu thú bọn họ gặp ở thành Tĩnh An mấy ngày trước, tu vi toàn bộ đều cao hơn một bậc.

Bảo vệ thành Hoài An càng thêm khó khăn.

Cả đời Tạ Thiên Hành cũng chưa từng đồng thời chỉ huy nhiều trận pháp phòng ngự như vậy.

Giờ phút này hắn giống như đã chia đầu óc ra thành mười mấy phần, mới có thể bảo đảm trận pháp phòng ngự kiên cố, chắn giữ trước mặt mọi người, hắn không dám lơ là dù chỉ là một cái chớp mắt, vì chỉ cần một giây cơ hội, yêu thú sẽ có thể phá vỡ trận pháp phòng ngự vọt vào bên trong.

Mà ở bên cạnh hắn, tu sĩ mạnh nhất thành Hoài An, thành chủ u Tuấn Minh vừa nãy mới bị trọng thương.

Rõ ràng tối hôm nay không phải đêm Huyết Nguyệt, tại sao yêu thú vẫn tấn công vào thành? Không một ai biết.

Thành này có thể thủ hay không? Cũng không ai có câu trả lời.

“Hai tháng gần đây yêu thú ngày càng hung bạo, đám Thú Vương đều điên rồi sao!” Tu sĩ trong thành Hoài An hung tợn chém đầu yêu thú, hắn quét mắt nhìn xung quanh, thấy đàn yêu thú đang không ngừng đánh vào bên trong, thậm chí còn có không ít con non.

“Trước kia chúng chưa từng để thú nhỏ lên chiến trường!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện