Hắn nhìn biểu tình kích động của cô nương trước mặt mà nghi hoặc, nhưng khi nghe đến cái tên Sát Thiên Mạch thì hắn biết cô nhận nhầm người.
" Sát Thiên Mạch. Một cái tên rất hay, rất khí phách." Hắn nhẹ mỉm cười nói.
Tâm tình kích động của cô như bị xối một gáo nước lạnh, cũng phải ha, cái anh diễn viên đóng phim Hoa Thiên Cốt sao lại có thể xuyên tới đây được chứ. Mặc dù không biết tên cũng chả biết gì về anh đó nhưng nghĩ có người cùng ở hiện đại xuyên tới đây thì mình không kìm được mà cảm thấy một tia thân thiết, an ủi, ai dè ăn được quả dưa bở to tướng.
" Xin lỗi, làm bẩn khăn của huynh rồi." Cô buồn bực cúi đầu nói.
" Không sao! Ta cũng không thiếu một cái khăn." Hắn điềm nhiên đáp.
Được Sở Trúc mật báo, không ngờ người cứu Hoàng Thiên Dực lại là cô nương này, quả nhiên không giống người thường.
Lúc nảy hắn đang ngồi đọc sách thì nghe một tiếng hát nồng động bi thương, bất lực và hấp dẫn là sự cô đơn bao trùm tiếng hát đó. Hiếu kì muốn biết mặt người đang hát ca khúc này nên mới đi đến đây. Vốn không định lộ diện nhưng lại thấy hành động không được thục nữ cho lắm của cô làm cho hắn bất đắc dĩ phải lên tiếng. Nhớ lại chuyện này khiến khóe môi hắn nhẹ nhếch lên.
Đầu óc cô còn đang du đãng nhớ lại chuyện lúc nảy và hễ ngước nhìn thấy khuôn mặt giống Sát Thiên Mạch đó thì khiến cô càng bối rối không biết nên nói cái gì.
" Ca khúc cô nương hát lúc nảy thật lạ, âm điệu cũng không giống bất kì ca khúc nào ta từng nghe." Hắn nói ra nghi vấn trong lòng.
Đương nhiên là chưa từng nghe qua rồi, cô trả lời trong lòng. Nhưng giờ nên nói sao cho không nguy hiểm nhỉ, chả lẽ nói: Đây là ca khúc đặc biệt ở chỗ ta. Rồi lỡ hắn lại hỏi: Cô nương ở chỗ nào. Eo ơi, hỏng bét hơn. Xoắn xuýt mãi cô mới nghĩ ra phương án vừa an toàn lại hiệu quả, thầm hoan hô trong đầu mình quá thông minh đi. Sau đó lại làm vẻ mặt buồn rười rượi đáp:
" Đây là ca khúc mẫu thân ta hay hát mỗi khi có tâm sự." Nói xong cô vuốt mặt thầm nghĩ, biểu cảm như thế này đạt chưa nhỉ.
" Thật không phải, đã khiến cô nương nhớ lại chuyện không vui." Hắn ôn nhu nói.
Đúng thế, cho nên huynh đừng hỏi cái chi gì nữa nha, não của cô đang bị kéo căng đến mức tối đa đây, muốn nói gì cũng phải sơ lược năm lần bẩy lượt. Thật là một cảm giác đáng ghét. Nhưng trả lời vẫn phải khách sáo, giả tạo:
" Không sao, không sao."
" Huynh có thể cho ta biết cao danh quý tánh chăng?" Nhìn anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là người ngồi trong xe ngựa, mà đã ngồi trong đó e là không đơn giản, nói đúng ra người ở đây có nhan sắc bậc này mà đơn giản thì chỉ có kết cục không tốt.
Không hiểu sao mình lại có cảm giác anh ta sẽ không hại mình nhỉ. Mà mình có cái gì để người ta hãm hại chứ. À! Cười trừ trong lòng , trừ thân phận không có ở thời đại này thôi. Chỉ cần mình không làm chuyện gì gây xì căng đan là sẽ không sao, chắc chắn là không sao. Tới đây rồi, có lẽ do cô đơn, thiếu cảm giác an toàn mà mình tự kỷ hơi nhiều thì phải.
" Đông Phương Tử Âm." Giọng nói vẫn du dương êm tai như thế nhưng lại khiến người ta cảm giác sự buồn bã, đau đớn vô hình trong đó.
" Sát Thiên Mạch. Một cái tên rất hay, rất khí phách." Hắn nhẹ mỉm cười nói.
Tâm tình kích động của cô như bị xối một gáo nước lạnh, cũng phải ha, cái anh diễn viên đóng phim Hoa Thiên Cốt sao lại có thể xuyên tới đây được chứ. Mặc dù không biết tên cũng chả biết gì về anh đó nhưng nghĩ có người cùng ở hiện đại xuyên tới đây thì mình không kìm được mà cảm thấy một tia thân thiết, an ủi, ai dè ăn được quả dưa bở to tướng.
" Xin lỗi, làm bẩn khăn của huynh rồi." Cô buồn bực cúi đầu nói.
" Không sao! Ta cũng không thiếu một cái khăn." Hắn điềm nhiên đáp.
Được Sở Trúc mật báo, không ngờ người cứu Hoàng Thiên Dực lại là cô nương này, quả nhiên không giống người thường.
Lúc nảy hắn đang ngồi đọc sách thì nghe một tiếng hát nồng động bi thương, bất lực và hấp dẫn là sự cô đơn bao trùm tiếng hát đó. Hiếu kì muốn biết mặt người đang hát ca khúc này nên mới đi đến đây. Vốn không định lộ diện nhưng lại thấy hành động không được thục nữ cho lắm của cô làm cho hắn bất đắc dĩ phải lên tiếng. Nhớ lại chuyện này khiến khóe môi hắn nhẹ nhếch lên.
Đầu óc cô còn đang du đãng nhớ lại chuyện lúc nảy và hễ ngước nhìn thấy khuôn mặt giống Sát Thiên Mạch đó thì khiến cô càng bối rối không biết nên nói cái gì.
" Ca khúc cô nương hát lúc nảy thật lạ, âm điệu cũng không giống bất kì ca khúc nào ta từng nghe." Hắn nói ra nghi vấn trong lòng.
Đương nhiên là chưa từng nghe qua rồi, cô trả lời trong lòng. Nhưng giờ nên nói sao cho không nguy hiểm nhỉ, chả lẽ nói: Đây là ca khúc đặc biệt ở chỗ ta. Rồi lỡ hắn lại hỏi: Cô nương ở chỗ nào. Eo ơi, hỏng bét hơn. Xoắn xuýt mãi cô mới nghĩ ra phương án vừa an toàn lại hiệu quả, thầm hoan hô trong đầu mình quá thông minh đi. Sau đó lại làm vẻ mặt buồn rười rượi đáp:
" Đây là ca khúc mẫu thân ta hay hát mỗi khi có tâm sự." Nói xong cô vuốt mặt thầm nghĩ, biểu cảm như thế này đạt chưa nhỉ.
" Thật không phải, đã khiến cô nương nhớ lại chuyện không vui." Hắn ôn nhu nói.
Đúng thế, cho nên huynh đừng hỏi cái chi gì nữa nha, não của cô đang bị kéo căng đến mức tối đa đây, muốn nói gì cũng phải sơ lược năm lần bẩy lượt. Thật là một cảm giác đáng ghét. Nhưng trả lời vẫn phải khách sáo, giả tạo:
" Không sao, không sao."
" Huynh có thể cho ta biết cao danh quý tánh chăng?" Nhìn anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là người ngồi trong xe ngựa, mà đã ngồi trong đó e là không đơn giản, nói đúng ra người ở đây có nhan sắc bậc này mà đơn giản thì chỉ có kết cục không tốt.
Không hiểu sao mình lại có cảm giác anh ta sẽ không hại mình nhỉ. Mà mình có cái gì để người ta hãm hại chứ. À! Cười trừ trong lòng , trừ thân phận không có ở thời đại này thôi. Chỉ cần mình không làm chuyện gì gây xì căng đan là sẽ không sao, chắc chắn là không sao. Tới đây rồi, có lẽ do cô đơn, thiếu cảm giác an toàn mà mình tự kỷ hơi nhiều thì phải.
" Đông Phương Tử Âm." Giọng nói vẫn du dương êm tai như thế nhưng lại khiến người ta cảm giác sự buồn bã, đau đớn vô hình trong đó.
Danh sách chương