Liên Y (nhất)

Hòa Lâm là một nơi hỗn tạp đủ loại người, người Liêu, người Tống, Hồi Hột, Tây Hạ, thậm chí cả người Mông Cổ, người Nữ Chân cũng đều sống ở đây. Vì thế, vấn đề chính trị vô cùng phức tạp, còn những chuyện trong nội bộ đại chúng lao khổ nơi đây thì lại vô cùng đơn giản. Nói tóm lại, ta thấy ngươi không vừa mắt, ngươi thấy ta thực phiền, cuối cùng dương cờ khai chiến, cãi nhau đánh nhau là chuyện cơm bữa.

Nghe nói, lữ khách thương nhân đơn độc đến nơi này đều phải chi tiền thuê hộ vệ, nếu không sẽ rất dễ dàng gặp chuyện không may. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là cứ có nhiều thương lữ là an toàn, đạo tặc giết người cướp của cũng vô thường, gặp lúc tâm tình tốt, ngươi chỉ cần hối lộ một chút, miễn cưỡng có thể giữ tính mạng mà qua, còn gặp lúc nhân gia tâm tình không tốt, thực xin lỗi, mệnh cũng muốn, tiền cũng muốn.

Khách điếm Hòa Tể nói theo cách khác chính là một nơi giao dịch, chọn lựa hộ vệ. Dưới lầu có một đại sảnh rất lớn, người đến người đi tấp nập, giao dịch song phương, tương hỗ chọn lựa, giao tiền lấy người. Những người làm hộ vệ thường tự giễu mình làm nghề da thịt, người ta giao tiền, bọn họ liền làm cho người ta, so với kỹ nữ cũng không khác mấy.

Hiện tại, Thiên Quyền đang ngồi ở một góc uống trà, dùng chén bằng gốm trắng của mình mang theo.

Trước đây đã nói qua, hắn là quý công tử, hơn nữa lại là quý công tử cực kỳ đắt tiền, cho nên có khiết phích cũng là rất bình thường, nhưng khiết phích đến mức ngay cả chăn đắp, gối đầu, chén bát đều phải mang theo lúc xuất môn, còn nếu quên mang thì thà rằng không ăn không ngủ, như thế thực không bình thường.

Lúc này hắn đang ngồi ở một góc vắng, tay cầm chén gốm của mình, trong chén đựng nước suối Thiên Sơn tự mình mang theo, trong nước có trà măng thượng đẳng tự mình cầm đi, trên bàn bày một tấm vải gấm, trên ghế lại lót một tấm đệm thêu hoa của mình – bọn tiểu nhị đi qua đi lại, đưa mắt liếc trộm, ai cũng ngượng ngùng không biết tiếp đón hắn có thiếu sót gì.

Trong sảnh ầm ầm không dứt, có người uống rượu ăn cơm, có người bàn tán bình luận chuyện trò, cũng có nhiều nhóm hộ vệ đang chờ được các thương lữ lựa chọn.

Đột nhiên, trước cửa khách điếm vang lên một trận ồn ào, sau đó lại an tĩnh lại, Thiên Quyền lơ đãng ngẩng đầu, thấy ngoài cửa tiến vào một đám người Khiết Đan, đầu đội mũ lông chồn, người nào người nấy hung mãnh vô cùng, nháy mắt liền chiếm một diện tích lớn. Nơi này dù sao cũng là đất của người Liêu, bọn họ kiêu ngạo như vậy, người khác dù giận nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể mắng thầm: cẩu Khiết Đan! Chỉ chốc lát, một đợt tiếng vó ngựa thanh thúy truyền đến, trong chớp mắt, một thiếu niên công tử mặc trang phục đi săn nhẹ nhàng đi tới. Ước chừng do cưỡi ngựa quá lâu, trên trán hắn chảy mồ hôi, có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng không thể không tán thưởng một tiếng: một vị công tử tuấn tú!

Hắn vừa vào liền cởi áo mũ da cừu, bên trong là áo dài màu xanh, vạt áo thêu hình bươm bướm sặc sỡ, hắn mắt sáng mày kiếm, thập phần tuấn dật, trong ánh mắt có một loại hào khí, một loại yêu khí, cực kỳ đẹp mắt.

“Mang trà đến!” Hắn thuận miệng gọi, là tiếng Khiết Đan.

Đám hộ vệ Khiết Đan đẩy mọi người trong đại sảnh dạt ra thành một lối đi cho hắn, một kẻ trong đó nhìn thấy Thiên Quyền đang ngồi trong góc tối an tĩnh, lại quá sạch sẽ, lập tức tiến đến vỗ bàn: “Tránh ra!”

Thiên Quyền cúi đầu thổi hơi nóng trên chén trà, coi như không nghe thấy, hàng mi dài buông xuống, nhìn không thấy biểu tình.

Thị vệ kia liền rút đao chém xuống đầu hắn, ai ngờ đao kia lại dừng lại phía trước đầu hắn hơn một thước, làm thế nào cũng không chém xuống được, nhìn kỹ thì thấy hắn đã dùng hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng kẹp thân đao, làm như không tốn chút sức lực.

Người kia hơi chấn trụ, muốn rút đao về nhưng không thể, lại thấy cổ tay Thiên Quyền vừa chuyển, bàn tay cũng không biết ẩn dấu cái gì, tinh quang chợt lóe, nghe thấy “cách” một tiếng, thanh đao đã bị gãy làm hai đoạn.

Thiên Quyền tay kẹp đoạn đao gãy, ngước mắt nhẹ liếc vị thiếu niên công tử kia, vị công tử kia thoáng nhìn thấy dung mạo như băng như tuyết của hắn thì nhịn không được thở dốc vì kinh ngạc. Không đề phòng, hắn đột nhiên ném đoạn đao gãy tới, lạnh nhạt nói: “Cút!”. Hàn quang sáng ngời, vị công tử kia cũng thực trấn định, không hề nhúc nhích. Trong tiếng kinh hô của đám hộ vệ Khiết Đan, đoạn đao kia hiểm hiểm lướt qua gò má trái hắn, cắm phập vào cột gỗ phía sau, phần đao bên ngoài vẫn còn rung lên.

Lúc này mọi người đều nhìn Thiên Quyền với ánh mắt không chỉ còn là tò mò mà đã biến thành sùng bái. Bất kính với người Khiết Đan trong lãnh địa của người Khiết Đan, đây đúng là hành vi chỉ có ở nhân vật anh hùng trong truyền thuyết. Người này tuyệt đối chính là anh hùng!

Tuy nhiên, bọn họ lại rất tò mò xem vị công tử Khiết Đan kia sẽ phản ứng thế nào, cho nên lập tức, toàn bộ ánh mắt liền tập trung trên người hắn.

Công tử Khiết Đan nhìn chằm chằm Thiên Quyền một hồi, nhãn tình hơi mơ hồ, trên mặt cũng hơi đỏ lên, rồi chắp tay sau lưng mà đi tới, thị vệ vội vàng kéo một cái ghế đối diện Thiên Quyền cho hắn, bên trên trải da lông sạch sẽ. Hắn ngồi xuống, mở miệng nói: “Ngươi tên là gì?”

Thiên Quyền vẫn coi như không nghe thấy, ngay cả lông mi cũng không động một chút. Công tử Khiết Đan rút ra một chiếc khăn tay thêu hoa lau lau miệng, đôi mắt hẹp dài đảo quanh trên mặt Thiên Quyền, loại ánh mắt này thật khiến người ta nổi da gà.

Bọn thị vệ đưa tới rượu ngon dê non, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ cho vào đĩa đăt lên bàn. Công tử Khiết Đan đẩy tới trước mặt Thiên Quyền, lại tự mình rót một ly rượu: “Ta mời ngươi!”

Giọng miền nam của hắn cũng không êm ái lắm nhưng ngữ tốc cực nhanh, thập phần lưu loát. Thiên Quyền vẫn cúi đầu uống trà, không thèm nhìn tới rượu ngon dê béo của hắn. Công tử Khiết Đan dùng kim đao xiên một miếng thịt dê, dịu dàng nói: “Ta nghe nói người miền nam cũng có những chi sĩ mồm to uống rượu, miệng to ăn thịt giống người Khiết Đan chúng ta. Các hạ thân thủ tinh tế như vậy, vốn tưởng rằng cũng là hảo hán, ta kính ngươi, ngươi lại không dám chịu, không khỏi khiến người thất vọng.”

Thiên Quyền lạnh nhạt nói: “Bẩn.”

Công tử Khiết Đan không giận mà lại vui, rục rịch, muốn sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một chút nhưng lại không dám. Hắn híp mắt cười nói: “Ta bẩn hay không, ngươi không thử thì làm sao biết.”

Mọi người lập tức bạo phát.

Gì vậy? Hóa ra là thích nam nhân! Đáng khinh, cực kỳ đáng khinh!

Thiên Quyền chợt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Công tử Khiết Đan chống cằm, dùng đao xiên xiên thịt dê, mặt mày mang theo vẻ khiêu khích, thấp giọng nói: “Ta tên Thuật Luật. Còn ngươi?”

Trong mắt Thiên Quyền đột nhiên toát ra một tia hàn ý, bên tai lại nghe thấy thanh âm mị hoặc của hắn, lời nói ngông cuồng: “Ngươi còn không nói lời nào, ta sẽ giết hết nam nhân trong khách điếm này, nếu ngươi nói một câu, ta sẽ tha một người.”

Một thị vệ bên cạnh thấy bộ dạng của hắn thì phải thấp giọng nhắc nhở: “Thiên tuế gia, đây không phải Thượng Kinh.”

Thuật Luật cười dài, nhìn chằm chằm Thiên Quyền, tay phải nhấc lên, đâm kim đao về phía người bên cạnh, cũng may thị vệ kia nhanh nhảu tránh đi, nếu không lúc này đã thành cái xác không hồn, chỉ là một bên tai đã bị cắt, máu tươi túa ra không ngừng. Bọn thị vệ biết người này hỉ nộ vô thường, tỳ khí cực kỳ táo bạo ác liệt, coi mạng người như rơm rác, bọn họ hầu hạ vốn đã phải đề phòng lo lắng, lúc này đồng loạt quỳ xuống, không ai dám hé răng.

Thuật Luật cười đầy ôn nhu đa tình, lấy kim đao nhuốm máu kia tiếp tục cắm vào thịt dê, kéo lên một miếng cho vào miệng, mắt vẫn dán trên mặt Thiên Quyền không rời.

Không khí đang ngưng trệ, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng chuông bạc thanh thúy, đinh đinh đang đang, mọi người không tự chủ quay đầu nhìn ra cửa, thấy một nữ hài tử mặc quần áo vải thô đang chậm rãi bước vào. Trên thắt lưng nàng có một cái chuông bạc được buộc lại bằng chỉ đỏ, nên lúc nàng đi lại chiếc chuông liền phát ra tiếng đinh đang vui tai.

Khách điếm đang huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn nàng.

Thiên hạ lại có một mỹ nữ như vậy! Dường như tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, chỉ sợ đem tất cả những thiếu nữ có tư sắc ở Hòa Lâm này đến cũng không thể quyến rũ bằng một ngón tay của nàng.

Nữ hài tử không hề phát giác tình huống trong đại sảnh, đinh đinh đang đang đi tới, dùng đôi tay nhỏ trắng noãn phủi phủi quần áo, nuốt nước miếng một cái, vươn một ngón tay chỉ tiểu nhị, cẩn thận nói: “Ta muốn… một bát mì Dương Xuân, thêm trứng kho.” Cúi đầu sờ sờ túi tiền, thấy chỉ có hai đồng tiền, mặt nhăn lại, nói: “Chỉ cần mì Dương Xuân, không cần trứng kho nữa.”

Thanh âm kia nũng nịu tựa tiếng hoàng oanh, hàng lông mi lá liễu nhíu lại, quả thực ngây thơ không tả xiết. Tất cả mọi người đều nhìn nàng, không ai muốn rời đi. Tiểu nhị thần hồn điên đảo bưng mì đến, còn bỏ thêm ba quả trứng kho, ngay cả tiền cũng quên lấy, nhét mì vào tay nàng.

Nữ hài tử bưng bát quay đầu lại tìm chỗ ngồi, mọi người đều tự động tránh ra, ngón tay nàng bị chạm vào nước mì, nóng bỏng, ngẩng đầu thấy chỗ Thiên Quyền vẫn còn trống, bước nhanh tới đó, cạch một tiếng đặt mạnh cái bát trên bàn, nóng giãy nảy tay.

Một thị vệ Khiết Đan đi lên định đuổi nàng đi, Thuật Luật liếc mắt một cái, người kia sợ tới mức cúi đầu giả câm giả điếc.

Nữ hài tử cười cười với hai người, đầy vẻ hối lỗi: “Thật xấu hổ, quá nhiều người, để ta ngồi một chút là tốt rồi.”

Nói xong liền ngồi xuống, lấy bình muối rắc vào bát, đảo một chút đã đổ nửa bình.

Phảng phất cảm giác được có người đang nhìn mình, nàng thẹn thùng nói: “Người Thục, thích ăn cay!”

Thiên Quyền nhìn bình gia vị trên bàn, bên cạnh bình muối đặt một cái bát nhỏ có dán giấy Tuyên Thành đỏ: tiêu bột.

Nữ hài tử thổi thổi nước, cúi đầu ăn một miếng to, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phun ra toàn bộ, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc, nắm lấy bình muối dí sát vào mắt, híp mắt nửa ngày mới nhìn rõ trên mặt viết chữ “Muối”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng ỉu xìu, Thuật Luật nhịn không được bật cười, thấp giọng nói: “Mắt cô nương không được tốt?”

Nàng đỏ mặt lên, hai măt Thuật Luật lóe sáng.

“Từ trước đã vậy, phải để rất gần mới nhìn rõ, gần đây lại càng kém… muốn nhìn cái gì cũng phải cố hết sức…” Nàng giống như cảm thấy mình đã làm việc gì đó vô cùng xấu hổ.

Hai đồng cuối cùng trên người đã dùng, không có tiền, nàng chắc chắn sẽ bị đói chết. Thuật Luật thích thú nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng, chợt thấy nàng đứng lên, dường như đã hạ quyết tâm, lau lau tay lên người, hùng hổ đi đến một cây cột gỗ trong sảnh, há mồm hỏi cây cột: “Làm phiền một chút, ngài có cần hộ vệ không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện