Bảo tàng (tam)
Vấn đề trước mắt là hai bên có hai cánh cửa, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn giống nhau, lấy tay thăm dò, chất liệu cũng đều là huyền thiết.
Phải vào cửa nào? Ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Tiểu Man.
Nàng nhìn hai cánh cửa một lúc, chỉ vào cánh cửa bên trái: “Bên này!”
Thiên Quyền chần chừ một chút, thực rõ ràng, ở đây chỉ có hắn biết Tiểu Man không phải là tiểu chủ thật, mà ở những nơi như thế này chỉ cần đi nhầm một bước là có thể mất mạng, cơ quan của Thương Nhai thành chắc chắn rất lợi hại.
Hắn nói nhỏ: “Tiểu chủ… chắc chắn chứ?”
Tiểu Man gật đầu: “Chắc chắn, nhất định là cánh này.”
Kỳ thật nàng chẳng chắc chắn gì cả, dù sao hai cánh cửa đều giống hệt nhau, vào cái nào mà chẳng là vào? Đi nhầm thì trở ra đi cái bên kia là được.
Thiên Quyền không còn gì để nói, sau một lúc lâu mới nói: “Nơi này có lẽ là mộ thất của một thế hệ tiểu chủ, chưa chắc đã là nơi giấu ngũ phương sừng, chúng ta nên cẩn thận là hơn, không thể xúc phạm chủ nhân trong mộ.”
Căn Cổ thử đi tới đẩy cánh cửa sắt bên trái, không chút di chuyển, dùng đao cậy, cũng nửa ngày không động, hắn ngạc nhiên nói: “Cửa này không mở được, làm sao mà vào a?”
Tiểu Man tinh mắt, đã sớm nhìn thấy trên cửa có một cái lỗ nho nhỏ, tầm cỡ cái sừng rồng trên cổ nàng. Nàng gỡ tiểu sừng xuống, khinh thường nhìn Căn Cổ: “Đi ra chỗ khác, người thường lanh chanh cái gì, để cho ta tới.”
Nàng đặt tiểu sừng vào trong cái lỗ kia, nghe thấy trên cửa phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ, sau đó phía sau cửa truyền tới một loạt tiếng lộp bộp, tất cả mọi người biến sắc mặt, nghe như tiếng của cơ quan bị mở ra!
Cánh cửa huyền thiết chậm rãi mở ra, Trạch Tú kéo Tiểu Man vọt qua một bên, Căn Cổ thì dùng đao chắn trước ngực, như sợ bên trong sẽ có ám khí bay ra. Ai ngờ bên trong chỉ là một lối đi nhỏ sáng trưng, trên vách động gắn nến đã được châm, sáng long lanh. Không nói đến cơ quan, ngay cả một cái châm cũng không có.
Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, Tiểu Man cười nói: “Ta nói không sai mà, thử vào trong nhìn xem một cái!”
Nàng gỡ tiểu sừng trên cửa xuống, đeo vào cổ, là người đầu tiên cất bước đi vào. Trạch Tú giữ chặt nàng: “Không có chút bản lĩnh nào lại còn thích xung phong, quay lại cho ta, đi vào giữa!”
Thiên Quyền đi đầu tiên, sáu người nối đuôi nhau đi vào, đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thấy lối đi nhỏ này được tạo thành từ những tảng đá lớn, trên mặt có khắc vô số hoa văn cổ quái, có khi là người, có khi là động vật, còn có các loại hoa lá ngư trùng.
Cuối hành lang lại là một đại sảnh, nhưng khác với đại sảnh lúc trước… Đại sảnh này không có cột đá, ở bốn góc có bốn tòa đài bằng thạch ngọc, bên trên đều có khắc hai chữ. Căn Cổ đi đến trên đài ngọc thạch ở giữa, nhìn nhìn, trên đài trống không, hắn thì thầm: “Thủ trung. Có ý gì a?”
Tiểu Man nhìn một vòng, thấy các đài ngọc thạch khác đều trống không, chỉ có cái đài ở phía bắc là bày một hộp gỗ, dùng giấy niêm phong lại. Mắt nàng chợt lóe, kêu lên: “Các đài khác viết gì?”
Trạch Tú đi một vòng, thì thầm: “Trấn Bắc, Phục Nam, An Tây, Trữ Đông, Thủ Trung.”
Tiểu Man cười hắc hắc, chỉ vào hộp gỗ kia: “Cái kia chính là Trấn Bắc ngũ phương sừng, tin ta đi, chắc chắn là như vậy.”
Thật sự có thể tin nàng sao? Căn Cổ hoài nghi nhìn nàng, Thiên Ki và Diêu Quang dường như cũng thấy nàng thực không đáng tin. Thiên Ki nói: “Vì sao chỉ có đài ở phương Bắc là có đồ vật, bốn cái khác lại không có? Nếu như đây là Trấn Bắc ngũ phương sừng thì chỉ nên có một cái đài thôi chứ.”
Tiểu Man lắc lắc ngón tay: “Ngốc! Trước kia ngũ phương sừng chưa bị chôn ở năm nơi khác nhau, khẳng định là tụ cùng một chỗ, đặt trên đài này, cung phụng như thánh vật. Hiện giờ tuy rằng tách ra nhưng quy củ trước kia cũng không phá bỏ. Chỉ để lại một cái đài, không phải là bất kính với thánh vật tứ phương khác sao?”
Nàng nói rõ ràng, có lý, Diêu Quang gật đầu nói: “Đúng vậy, ta tin tiểu chủ, nàng là tiểu chủ Thương Nhai thành, hiểu biết chắc chắn là nhiều hơn chúng ta. Tin nàng là đúng đắn.”
Tiểu Man cười ha ha, chỉ vào Thiên Ki: “Ngươi, lấy hộp gỗ tới đây, một trong ngũ phương sừng sẽ xuất hiện.”
Thiên Ki lầu bầu, không cam lòng đi tới, nâng hộp gỗ lên, thấy cực kỳ nặng. Hắn cúi đầu nhìn giấy niêm phong, phía trên viết: “Trấn Bắc sừng” trong hắn không khỏi tăng thêm ba phần tin tưởng, quay đầu cười nói: “Quả nhiên là ngũ phương sừng, không biết có phải là sừng thần long hay không!”
Hắn đi tới, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống đất, mọi người vây lại nhìn hắn nhẹ nhàng xé giấy niêm phong, mở hộp ra. Trong hòm là một tầng vải nhung đã bị thời gian làm hư hại, trên lớp vải nhung có một pho tượng Thanh Đồng tước bằng đồng xanh cũ kỹ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình thần long giương nanh múa vuốt, thập phần tinh mỹ.
“Đây là ngũ phương sừng sao? Không phải là sừng mà…” Thiên Ki lập tức thất vọng.
Thiên Quyền lấy ra một cái khăn, lót vào bức tượng, nhẹ nhàng cầm lên quan sát, nói: “Ngũ phương sừng cũng không phải là sừng thật mà là năm thánh khí của Thương Nhai thành, nghe nói đó là dụng cụ mà đại tiểu chủ lưu lại sau khi hiến tế thần long. Nếu như ta đoán không sai, năm nơi cất giấu ngũ phương sừng chính là mộ huyệt của năm tiểu chủ, những người đã tự hiến tế cho thần long, và đó là những dụng cụ mà các tiểu chủ này đã sử dụng khi đó, sau này được phong là ngũ phương sừng và được chôn cùng trong mộ huyệt. Như vậy đồ mà vị tiểu chủ này dùng khi hiến tế chính là Thanh Đồng tước này.”
Hắn thả Thanh Đồng tước vào hộp gỗ, cẩn thận đậy lại, đưa cho Tiểu Man: “Tiểu chủ hãy cất giữ cẩn thận, không thể để mất.”
Đã tìm được Trấn Bắc ngũ phương sừng, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Ki thấy sau đại sảnh có hai cánh cửa nữa, giống hệt hai cánh cửa lúc trước, không khỏi cười nói: “Đằng sau kia chắc là mộ thất? Cái gọi là bảo tàng chắc chính là những vật bồi táng trong mộ. Chúng ta có nên vào xem một chút không?”
Thiên Quyền lắc đầu nói: “Đó là nơi tiểu chủ ngủ say, chúng ta không nên đi quấy rầy sự thanh tịnh của người…”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Man đã tỏa sáng hai mắt, ngắt lời: “Tốt, vào xem!” Nàng thấy Thiên Quyền trừng mắt nhìn mình thì ho khụ một tiếng, cười nói: “Không thể để bảo tàng này rơi vào tay Thiên Sát Thập Phương nha, chúng ta cứ lấy hết sức là được, dù sao không phải chúng ta dùng thì cũng là người khác dùng, sao phải tiện nghi cho người ngoài…”
Căn Cổ không chờ được, đi tới cánh cửa bên trái, nói: “Vô nghĩa gì nữa, mau mở cửa vào xem!”
Tiểu Man xua tay nói: “Từ từ, lúc trước chúng ta vào cửa bên trái, lần này đi cửa bên phải đi. Tóm lại, nghe ta là được.”
Nàng vui rạo rực mà đi đến trước cánh cửa bên phải, chỉ còn thiếu nước huýt sáo nữa thôi. Quả nhiên trên cánh cửa này cũng có một cái lỗ, đặt tiểu sừng vào xong, lại một tràng âm thanh lộp bộp vang lên. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một luồng âm phong đập vào mặt, Tiểu Man lui lại sau, không biết tại sao mà trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi.
Trạch Tú đỡ lấy nàng, thấp giọng nói: “Bên trong chắc gì đã là bảo tàng, nàng đã quên vị trí âm dương trên bản đồ rồi sao? Chúng đâu có ở cùng một chỗ.”
Lúc này Tiểu Man mới nhớ tới tấm bản đồ kia. Ngũ phương sừng và bảo tàng phương bắc cách nhau khá xa, vậy phía sau cánh cửa này chỉ là mộ thất bình thường thôi sao?
Nàng miễn cưỡng cười: “Quên đi! Tốt hơn là đừng đi vào, đằng sau dường như… là lạ.”
Khi hai người nói chuyện, Căn Cổ đã mở cửa ra, cùng với Thiên Ki bước vào trong. Hắn cả kinh nói: “Đúng là mộ thất! Mau tới xem đi!”
Tiểu Man do dự một chút, Trạch Tú nói: “Cửa cũng mở rồi, vào xem đi, tốt xấu gì cũng là tổ tông của nàng, sẽ không làm hại nàng đâu.”
Chỉ sợ người dễ bị hại nhất chính là nàng thì có, nàng không phải là tiểu chủ mà.
Tiểu Man bất đắc dĩ theo bọn họ đi vào, thấy trước mắt sáng ngời, phía sau cửa có một mộ thất thật lớn, trên tường đầy những bức họa hoa mỹ, ánh sáng màu sắc cực kỳ tươi đẹp. Nhưng nội dung bích họa lại cực kỳ quỷ dị quái đản, là một đám người quỳ lạy trên mặt đất, trước mặt là một con rắn to lớn, hai mắt giống như chuông đồng tản mát ra quang mang yêu dị.
Tiểu Man cảm thấy như con rắn kia đang nhìn mình chằm chằm, chợt rùng mình.
Căn Cổ đột nhiên kêu lên: “Bảo tàng!”
Đúng là bảo tàng! Ở giữa mộ thất bày một tòa thạch quan, chính là quan tài của đại tiểu chủ. Mà ở bên dưới và hai bên trái phải của thạch quan là vô cùng vô tận các loại vàng bạc cùng với bảo thạch các màu và phục trang đẹp đẽ.
Căn Cổ tiến lên định lấy thì bị Thiên Quyền giữ lại, hắn khẽ cau mày, thấp giọng nói: “Vị đạo trưởng nào vậy?”
Trong mộ thất không biết tự bao giờ đã tràn ngập một mùi hương cổ quái. Tiểu Man nhìn xung quang, chợt thấy phía trên đỉnh mộ thất có vô số quang điểm lập lòe, nàng giơ tay thử chạm vào, chợt thấy đau rát, vội vàng rụt tay lại: “Là lửa! Nó đang đánh lửa!”
Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe bốn phía mộ thất lách cách rung động, cỗ quan tài giữa mộ thất kia đột nhiên tụt xuống, lập tức biến mất khỏi mặt đất. Mặt đất mơ hồ bắt đầu chấn động, khiến người ta không thể đứng thẳng.
Thiên Quyền biến sắc: “Mau đi ra! Là cơ quan!”
Hắn nắm cánh tay Tiểu Man chạy ra khỏi mộ thất, chạy như điên ra hướng đại sảnh phía trước. Mọi người sau khi phát hiện không tốt cũng vội vàng chạy ra. Căn Cổ vừa ra khỏi thì cánh cửa mộ thất liền ầm ầm khép lại, dưới đất tràn ra một mảng dầu đen sì, phát ra thứ mùi gay mũi.
Trong mộ thất phát ra tiếng vang đáng sợ, ngay sau đó lửa theo dầu nổ tung, đè ép, gào thét phun ra, cánh cửa huyền thiết cứng rắn vô cùng giờ đây giống như một tấm vải mỏng manh, nhanh chóng biến hình rồi nổ tung, Tiểu Man bị chấn ngã uỵch xuống đất, tuột khỏi tay Thiên Quyền.
Trong hoảng loạn chỉ cảm thấy có người ôm ngang lấy nàng, chạy như điên ra đại sảnh, tất cả đều vô cùng loạn, từng tảng đá lớn rơi xuống, trong không khí đầy thứ mùi lưu huỳnh và ka-li nitrat gay mũi, đâu đó vang lên tiếng người hét: “Tên khốn kiếp nào rảnh rỗi chôn nhiều ka-li nitrat dưới mộ như vậy! Luyện đan cũng không cần thế này!”
Nàng giật mình, hóa ra cái mùi cổ quái vừa rồi trong mộ là mùi lưu huỳnh và ka-li nitrat, trước kia có người dùng mấy thứ này để luyện đan, kết quả phá hủy hết cả nhà cửa, sau đó mọi người mới biết được chúng chẳng những có thể luyện đan mà còn có thể giết người.
Tiểu chủ Thương Nhai thành, coi như ngươi lợi hại, cả mộ thất cũng bị ngươi biến thành phòng luyện đan, nhưng người khác luyện đá, còn ngươi lại luyện người sống.
Một tảng đá không lớn không nhỏ rơi trúng đầu nàng, Tiểu Man thấy trước mắt hoa lên, phía sau có một luống khí lãng thổi quét tới, lửa đỏ tràn ngập chung quanh, rồi đột nhiên, nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhất thời không thể hô hấp, tựa hồ nhảy vào trong nước, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Vấn đề trước mắt là hai bên có hai cánh cửa, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn giống nhau, lấy tay thăm dò, chất liệu cũng đều là huyền thiết.
Phải vào cửa nào? Ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Tiểu Man.
Nàng nhìn hai cánh cửa một lúc, chỉ vào cánh cửa bên trái: “Bên này!”
Thiên Quyền chần chừ một chút, thực rõ ràng, ở đây chỉ có hắn biết Tiểu Man không phải là tiểu chủ thật, mà ở những nơi như thế này chỉ cần đi nhầm một bước là có thể mất mạng, cơ quan của Thương Nhai thành chắc chắn rất lợi hại.
Hắn nói nhỏ: “Tiểu chủ… chắc chắn chứ?”
Tiểu Man gật đầu: “Chắc chắn, nhất định là cánh này.”
Kỳ thật nàng chẳng chắc chắn gì cả, dù sao hai cánh cửa đều giống hệt nhau, vào cái nào mà chẳng là vào? Đi nhầm thì trở ra đi cái bên kia là được.
Thiên Quyền không còn gì để nói, sau một lúc lâu mới nói: “Nơi này có lẽ là mộ thất của một thế hệ tiểu chủ, chưa chắc đã là nơi giấu ngũ phương sừng, chúng ta nên cẩn thận là hơn, không thể xúc phạm chủ nhân trong mộ.”
Căn Cổ thử đi tới đẩy cánh cửa sắt bên trái, không chút di chuyển, dùng đao cậy, cũng nửa ngày không động, hắn ngạc nhiên nói: “Cửa này không mở được, làm sao mà vào a?”
Tiểu Man tinh mắt, đã sớm nhìn thấy trên cửa có một cái lỗ nho nhỏ, tầm cỡ cái sừng rồng trên cổ nàng. Nàng gỡ tiểu sừng xuống, khinh thường nhìn Căn Cổ: “Đi ra chỗ khác, người thường lanh chanh cái gì, để cho ta tới.”
Nàng đặt tiểu sừng vào trong cái lỗ kia, nghe thấy trên cửa phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ, sau đó phía sau cửa truyền tới một loạt tiếng lộp bộp, tất cả mọi người biến sắc mặt, nghe như tiếng của cơ quan bị mở ra!
Cánh cửa huyền thiết chậm rãi mở ra, Trạch Tú kéo Tiểu Man vọt qua một bên, Căn Cổ thì dùng đao chắn trước ngực, như sợ bên trong sẽ có ám khí bay ra. Ai ngờ bên trong chỉ là một lối đi nhỏ sáng trưng, trên vách động gắn nến đã được châm, sáng long lanh. Không nói đến cơ quan, ngay cả một cái châm cũng không có.
Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, Tiểu Man cười nói: “Ta nói không sai mà, thử vào trong nhìn xem một cái!”
Nàng gỡ tiểu sừng trên cửa xuống, đeo vào cổ, là người đầu tiên cất bước đi vào. Trạch Tú giữ chặt nàng: “Không có chút bản lĩnh nào lại còn thích xung phong, quay lại cho ta, đi vào giữa!”
Thiên Quyền đi đầu tiên, sáu người nối đuôi nhau đi vào, đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thấy lối đi nhỏ này được tạo thành từ những tảng đá lớn, trên mặt có khắc vô số hoa văn cổ quái, có khi là người, có khi là động vật, còn có các loại hoa lá ngư trùng.
Cuối hành lang lại là một đại sảnh, nhưng khác với đại sảnh lúc trước… Đại sảnh này không có cột đá, ở bốn góc có bốn tòa đài bằng thạch ngọc, bên trên đều có khắc hai chữ. Căn Cổ đi đến trên đài ngọc thạch ở giữa, nhìn nhìn, trên đài trống không, hắn thì thầm: “Thủ trung. Có ý gì a?”
Tiểu Man nhìn một vòng, thấy các đài ngọc thạch khác đều trống không, chỉ có cái đài ở phía bắc là bày một hộp gỗ, dùng giấy niêm phong lại. Mắt nàng chợt lóe, kêu lên: “Các đài khác viết gì?”
Trạch Tú đi một vòng, thì thầm: “Trấn Bắc, Phục Nam, An Tây, Trữ Đông, Thủ Trung.”
Tiểu Man cười hắc hắc, chỉ vào hộp gỗ kia: “Cái kia chính là Trấn Bắc ngũ phương sừng, tin ta đi, chắc chắn là như vậy.”
Thật sự có thể tin nàng sao? Căn Cổ hoài nghi nhìn nàng, Thiên Ki và Diêu Quang dường như cũng thấy nàng thực không đáng tin. Thiên Ki nói: “Vì sao chỉ có đài ở phương Bắc là có đồ vật, bốn cái khác lại không có? Nếu như đây là Trấn Bắc ngũ phương sừng thì chỉ nên có một cái đài thôi chứ.”
Tiểu Man lắc lắc ngón tay: “Ngốc! Trước kia ngũ phương sừng chưa bị chôn ở năm nơi khác nhau, khẳng định là tụ cùng một chỗ, đặt trên đài này, cung phụng như thánh vật. Hiện giờ tuy rằng tách ra nhưng quy củ trước kia cũng không phá bỏ. Chỉ để lại một cái đài, không phải là bất kính với thánh vật tứ phương khác sao?”
Nàng nói rõ ràng, có lý, Diêu Quang gật đầu nói: “Đúng vậy, ta tin tiểu chủ, nàng là tiểu chủ Thương Nhai thành, hiểu biết chắc chắn là nhiều hơn chúng ta. Tin nàng là đúng đắn.”
Tiểu Man cười ha ha, chỉ vào Thiên Ki: “Ngươi, lấy hộp gỗ tới đây, một trong ngũ phương sừng sẽ xuất hiện.”
Thiên Ki lầu bầu, không cam lòng đi tới, nâng hộp gỗ lên, thấy cực kỳ nặng. Hắn cúi đầu nhìn giấy niêm phong, phía trên viết: “Trấn Bắc sừng” trong hắn không khỏi tăng thêm ba phần tin tưởng, quay đầu cười nói: “Quả nhiên là ngũ phương sừng, không biết có phải là sừng thần long hay không!”
Hắn đi tới, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống đất, mọi người vây lại nhìn hắn nhẹ nhàng xé giấy niêm phong, mở hộp ra. Trong hòm là một tầng vải nhung đã bị thời gian làm hư hại, trên lớp vải nhung có một pho tượng Thanh Đồng tước bằng đồng xanh cũ kỹ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình thần long giương nanh múa vuốt, thập phần tinh mỹ.
“Đây là ngũ phương sừng sao? Không phải là sừng mà…” Thiên Ki lập tức thất vọng.
Thiên Quyền lấy ra một cái khăn, lót vào bức tượng, nhẹ nhàng cầm lên quan sát, nói: “Ngũ phương sừng cũng không phải là sừng thật mà là năm thánh khí của Thương Nhai thành, nghe nói đó là dụng cụ mà đại tiểu chủ lưu lại sau khi hiến tế thần long. Nếu như ta đoán không sai, năm nơi cất giấu ngũ phương sừng chính là mộ huyệt của năm tiểu chủ, những người đã tự hiến tế cho thần long, và đó là những dụng cụ mà các tiểu chủ này đã sử dụng khi đó, sau này được phong là ngũ phương sừng và được chôn cùng trong mộ huyệt. Như vậy đồ mà vị tiểu chủ này dùng khi hiến tế chính là Thanh Đồng tước này.”
Hắn thả Thanh Đồng tước vào hộp gỗ, cẩn thận đậy lại, đưa cho Tiểu Man: “Tiểu chủ hãy cất giữ cẩn thận, không thể để mất.”
Đã tìm được Trấn Bắc ngũ phương sừng, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Ki thấy sau đại sảnh có hai cánh cửa nữa, giống hệt hai cánh cửa lúc trước, không khỏi cười nói: “Đằng sau kia chắc là mộ thất? Cái gọi là bảo tàng chắc chính là những vật bồi táng trong mộ. Chúng ta có nên vào xem một chút không?”
Thiên Quyền lắc đầu nói: “Đó là nơi tiểu chủ ngủ say, chúng ta không nên đi quấy rầy sự thanh tịnh của người…”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Man đã tỏa sáng hai mắt, ngắt lời: “Tốt, vào xem!” Nàng thấy Thiên Quyền trừng mắt nhìn mình thì ho khụ một tiếng, cười nói: “Không thể để bảo tàng này rơi vào tay Thiên Sát Thập Phương nha, chúng ta cứ lấy hết sức là được, dù sao không phải chúng ta dùng thì cũng là người khác dùng, sao phải tiện nghi cho người ngoài…”
Căn Cổ không chờ được, đi tới cánh cửa bên trái, nói: “Vô nghĩa gì nữa, mau mở cửa vào xem!”
Tiểu Man xua tay nói: “Từ từ, lúc trước chúng ta vào cửa bên trái, lần này đi cửa bên phải đi. Tóm lại, nghe ta là được.”
Nàng vui rạo rực mà đi đến trước cánh cửa bên phải, chỉ còn thiếu nước huýt sáo nữa thôi. Quả nhiên trên cánh cửa này cũng có một cái lỗ, đặt tiểu sừng vào xong, lại một tràng âm thanh lộp bộp vang lên. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một luồng âm phong đập vào mặt, Tiểu Man lui lại sau, không biết tại sao mà trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi.
Trạch Tú đỡ lấy nàng, thấp giọng nói: “Bên trong chắc gì đã là bảo tàng, nàng đã quên vị trí âm dương trên bản đồ rồi sao? Chúng đâu có ở cùng một chỗ.”
Lúc này Tiểu Man mới nhớ tới tấm bản đồ kia. Ngũ phương sừng và bảo tàng phương bắc cách nhau khá xa, vậy phía sau cánh cửa này chỉ là mộ thất bình thường thôi sao?
Nàng miễn cưỡng cười: “Quên đi! Tốt hơn là đừng đi vào, đằng sau dường như… là lạ.”
Khi hai người nói chuyện, Căn Cổ đã mở cửa ra, cùng với Thiên Ki bước vào trong. Hắn cả kinh nói: “Đúng là mộ thất! Mau tới xem đi!”
Tiểu Man do dự một chút, Trạch Tú nói: “Cửa cũng mở rồi, vào xem đi, tốt xấu gì cũng là tổ tông của nàng, sẽ không làm hại nàng đâu.”
Chỉ sợ người dễ bị hại nhất chính là nàng thì có, nàng không phải là tiểu chủ mà.
Tiểu Man bất đắc dĩ theo bọn họ đi vào, thấy trước mắt sáng ngời, phía sau cửa có một mộ thất thật lớn, trên tường đầy những bức họa hoa mỹ, ánh sáng màu sắc cực kỳ tươi đẹp. Nhưng nội dung bích họa lại cực kỳ quỷ dị quái đản, là một đám người quỳ lạy trên mặt đất, trước mặt là một con rắn to lớn, hai mắt giống như chuông đồng tản mát ra quang mang yêu dị.
Tiểu Man cảm thấy như con rắn kia đang nhìn mình chằm chằm, chợt rùng mình.
Căn Cổ đột nhiên kêu lên: “Bảo tàng!”
Đúng là bảo tàng! Ở giữa mộ thất bày một tòa thạch quan, chính là quan tài của đại tiểu chủ. Mà ở bên dưới và hai bên trái phải của thạch quan là vô cùng vô tận các loại vàng bạc cùng với bảo thạch các màu và phục trang đẹp đẽ.
Căn Cổ tiến lên định lấy thì bị Thiên Quyền giữ lại, hắn khẽ cau mày, thấp giọng nói: “Vị đạo trưởng nào vậy?”
Trong mộ thất không biết tự bao giờ đã tràn ngập một mùi hương cổ quái. Tiểu Man nhìn xung quang, chợt thấy phía trên đỉnh mộ thất có vô số quang điểm lập lòe, nàng giơ tay thử chạm vào, chợt thấy đau rát, vội vàng rụt tay lại: “Là lửa! Nó đang đánh lửa!”
Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe bốn phía mộ thất lách cách rung động, cỗ quan tài giữa mộ thất kia đột nhiên tụt xuống, lập tức biến mất khỏi mặt đất. Mặt đất mơ hồ bắt đầu chấn động, khiến người ta không thể đứng thẳng.
Thiên Quyền biến sắc: “Mau đi ra! Là cơ quan!”
Hắn nắm cánh tay Tiểu Man chạy ra khỏi mộ thất, chạy như điên ra hướng đại sảnh phía trước. Mọi người sau khi phát hiện không tốt cũng vội vàng chạy ra. Căn Cổ vừa ra khỏi thì cánh cửa mộ thất liền ầm ầm khép lại, dưới đất tràn ra một mảng dầu đen sì, phát ra thứ mùi gay mũi.
Trong mộ thất phát ra tiếng vang đáng sợ, ngay sau đó lửa theo dầu nổ tung, đè ép, gào thét phun ra, cánh cửa huyền thiết cứng rắn vô cùng giờ đây giống như một tấm vải mỏng manh, nhanh chóng biến hình rồi nổ tung, Tiểu Man bị chấn ngã uỵch xuống đất, tuột khỏi tay Thiên Quyền.
Trong hoảng loạn chỉ cảm thấy có người ôm ngang lấy nàng, chạy như điên ra đại sảnh, tất cả đều vô cùng loạn, từng tảng đá lớn rơi xuống, trong không khí đầy thứ mùi lưu huỳnh và ka-li nitrat gay mũi, đâu đó vang lên tiếng người hét: “Tên khốn kiếp nào rảnh rỗi chôn nhiều ka-li nitrat dưới mộ như vậy! Luyện đan cũng không cần thế này!”
Nàng giật mình, hóa ra cái mùi cổ quái vừa rồi trong mộ là mùi lưu huỳnh và ka-li nitrat, trước kia có người dùng mấy thứ này để luyện đan, kết quả phá hủy hết cả nhà cửa, sau đó mọi người mới biết được chúng chẳng những có thể luyện đan mà còn có thể giết người.
Tiểu chủ Thương Nhai thành, coi như ngươi lợi hại, cả mộ thất cũng bị ngươi biến thành phòng luyện đan, nhưng người khác luyện đá, còn ngươi lại luyện người sống.
Một tảng đá không lớn không nhỏ rơi trúng đầu nàng, Tiểu Man thấy trước mắt hoa lên, phía sau có một luống khí lãng thổi quét tới, lửa đỏ tràn ngập chung quanh, rồi đột nhiên, nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhất thời không thể hô hấp, tựa hồ nhảy vào trong nước, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Danh sách chương