Nàng nàng nàng (tam)

Tiểu Man hít sâu một hơi, chung quanh ồn ào náo động như vậy mà nàng lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Nàng bây giờ chính là được ăn cả, ngã về không, đánh cược một phen, tự mình cũng không thể tưởng tượng được mình có thể to gan như vậy.

Tiểu chủ kinh hoảng nhìn xung quanh, nàng hiển nhiên không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ở đây chỉ có Tiểu Man là từng nói chuyện với nàng, cho nên nàng bản năng hướng tới Tiểu Man.

Tiểu Man quay đầu mỉm cười, cầm tay nàng, hỏi: “Làm sao ngươi tới được đây?”

Tiểu chủ mờ mịt lắc đầu: “Ta… ta vốn ở trên một hải đảo, sau đó một ngày có một đám người tới, bắt ta đi. Có người nói muốn ta khôi phục gia tộc, báo thù rửa hận. Ta nói cho bọn họ biết là không có gì để báo thù cả, ta không đồng ý, nhưng không biết bọn họ đã dùng cách gì làm ta mê đi… đến giờ mới thanh tỉnh…”

Tiểu Man gật đầu: “Ngươi có biết Bất Quy sơn không? Đây chính là Bất Quy sơn.”

Tiểu chủ nhíu mày nghĩ: “Dường như có từng nghe mẫu thân nói tới, chuyện trên giang hồ ta cũng không được biết nhiều…”

Tiểu Man cười nói: “Ngươi bị người bắt đi, thị vệ của ngươi nhất định là tìm ngươi khắp nơi.”

Tiểu chủ vẫn lắc đầu: “Ta không biết… có lẽ là đang tìm.”

Sao nàng cái gì cũng không biết, vẻ mặt mờ mịt ngốc nghếch thế này? Thật sự là không có chút tác dụng nào cả.

Tiểu Man vỗ vai trấn an nàng, xoay người nhìn xuống dưới đài, cất cao giọng nói: “Những lời ta nói hôm nay, ta cam đoan đều là sự thật. Nếu như ta có nửa câu nói dối, có anh hùng thiên hạ chứng kiến, muốn giết muốn chém, cứ việc, ta sẽ chết không có chỗ chôn!”

Mọi người thấy nàng còn nhỏ tuổi lại điềm đạm đáng yêu, bộ dáng gầy guộc mảnh mai, hơn nữa ý đồ khống chế tiểu chủ của Bất Quy sơn đã bại lộ, không khỏi nảy sinh hảo cảm với nàng, tất cả đều nói: “Mời cô nương nói!”

Tiểu Man hít một hơi, trầm giọng nói: “Ta tên Tiểu Man, là người ở trấn Ngô Đồng. Mẫu thân mất sớm, phụ thân và nhị nương sinh sống bằng kinh doanh quán cơm. Có một ngày, ta cùng đệ đệ đi tới võ quán của lão sư phụ Tiễn Tự Lai thì gặp một người mặc đồ đen…”

Có người từng đi qua trấn Ngô Đồng kêu lên: “Đúng là có một tiệm cơm! Bảo sao thấy cô nương quen quen! Lão quỷ Tiễn Tự Lai kia đúng là có mở một võ quán ở đó!”

Tiểu Man cười cười, đang định nói tiếp thì ngoài sảnh truyền đến tiếng ồn ào náo động, một đám bạch y đệ tử tiến vào, kinh hoàng kêu lên: “Mộc tiên sinh! Kim viên ngoại! Có người không có thiệp mời lại dám xông vào!”

Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng người la lớn: “Tây Nhã Tư! Ngươi có trong đó không?”

Tiểu chủ kia đột nhiên kích động, xoay người chạy vài bước kêu lên: “Lợi Mỗ Thác! Lợi Mỗ Thác! Ta ở đây!”

Đám bạch y nhân ngoài cửa thoáng chốc bị đánh tan, một hắc y nhân mang song đao tiến vào toàn thân đều là máu. Hắn thở hồng hộc nhảy lên đàn tế, Tây Nhã Tư tiểu chủ xông tới ôm trầm lấy hắn, kích động đến nước mắt như mưa, vội la lên: “Ngươi tìm được ta rồi! Ngươi còn sống! Còn sống!”

Tiểu Man bình tĩnh nhìn hắc y nhân, hình dáng kia… rất quen thuộc! Đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Nam tử tên Lợi Mỗ Thác kia ôm chặt Tây Nhã Tư cúi đầu hôn lên trán nàng vài cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng ra, che chở ở sau người, giơ lên song đao đầm đìa máu tươi, chĩa thẳng vào bốn người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, lạnh lùng nói: “Đám lòng lang dạ sói Bất Quy sơn! Nói dối khắp nơi! Hãm hại người khác! Lại còn phái người ám sát ta, suýt nữa khiến ta mất mạng! Ta nói cho các ngươi biết, Thương Nhai thành dù chết cũng không thể bị các ngươi bài bố!”

Phía dưới lộn xộn, ầm ĩ không yên, Tiểu Man quan sát hắn nửa ngày, đột nhiên “A” một tiếng, chỉ vào mũi hắn, kêu lên: “Là ngươi! Chính là ngươi đánh ta một chưởng!”

Tây Nhã Tư sợ hãi tránh phía sau Mỗ Lợi Thác, không nhúc nhích. Lợi Mỗ Thác nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn: “Ngươi…”

Tiểu Man tháo sừng rồng con trên cổ xuống, giơ lên: “Ngươi nhớ cái này không?”

“Sừng rồng con!” Hai người bọn họ đều sáng mắt lên, đưa tay ra định lấy, Tiểu Man nhanh chóng thu lại, xoay người ra dưới đài, lạnh lùng nói: “Ta nói tiếp, ngày đó ta đưa đệ đệ đi chỗ Tiễn sư phụ, kết quả nửa đường gặp người này, nói chuyện không hợp, hắn liền đánh ta một chưởng, còn bỏ lại cái sừng rồng này, đêm đó trên ngực ta hiện ra thương hỏa ấn!”

Lợi Mỗ Thác lập tức nhớ ra: “Là ngươi! Tiểu nha đầu kia!”

Tiểu Man không để ý đến hắn, tiếp tục nói: “Ta thừa nhận, ta tham tiền. Sừng rồng con này vốn ta định bán đi, nhưng chưa kịp bán đã gặp đám người Bất Quy sơn tới tìm kiếm tiểu chủ. Lão Sa, chính là ngươi! Ngươi có thừa nhận không?” Nàng chỉ tay vào lão Sa, sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên là không lường được nàng lại có dũng khí bực này.

“Vì tiểu sừng này, bọn họ liền nhận định ta là tiểu chủ, dùng ba nghìn lượng bạc muốn mua chuộc ta, nói nếu như ta không đi theo bọn họ, sau này sẽ càng nhiều phiền toái. Ta không muốn mang đến phiền phức cho người nhà, đành phải đi theo bọn họ. Bọn họ nói ta là tiểu chủ, muốn chăm sóc cho ta, đưa ta trở về Bất Quy sơn. Sau đó gặp được năm vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, họ nói cho ta là Thiên Sát Thập Phương đã tiêu diệt Thương Nhai thành, muốn ta báo thù và khôi phục gia tộc.”

Nói tới đây, nàng hít một hơi, đè nén chua chát và bi phẫn trong lòng, run giọng nói: “Đúng là ta không có bối cảnh gì, chỉ là một nữ tử rất đỗi bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể bị người đùa bỡn, lợi dụng, bị coi như con kiến mà chèn ép! Bất Quy sơn, các ngươi lợi dụng tiểu chủ giả là ta để hòng kết thành đồng mình, hoàn thành vọng tưởng độc đại võ lâm, nhưng bị lão gia tử ở Bạch Dương trang nhìn thấu, may mắn là ngày đó Thiên Sát Thập Phương lại tới đó diệt môn, nếu không bí mật này đã không thể giữ. Sau đó, ta mới biết, ta bị lợi dụng. Thương Nhai thành, có lẽ các ngươi rất cao quý, rất thần bí, nhưng các ngươi cũng không có tư cách bắt ta, hoặc bất kỳ ai khác nhận tai họa này thay các ngươi được!”

Nàng chỉ vào Mỗ Lợi Thác, lạnh nhạt nói: “Ngươi đánh ta một chưởng, lại cố ý để tiểu sừng lại, chính là để cho người khác nghĩ ta là tiểu chủ, để tiểu chủ thật có thể đào thoát. Ngươi nhất định rất đắc ý mưu kế của mình thật xảo diệu, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta phỉ nhổ ngươi! Ngươi là đồ vô dụng nhu nhược! Không dám gánh vác vấn đề của mình, lại đem tai nạn đổ lên đầu người vô tội! Đùa bỡn vận mệnh của người khác, các ngươi có lẽ rất đắc ý, nhưng thật xin lỗi, làm các ngươi thất vọng rồi, cho dù ta chỉ là con kiến cũng sẽ không để bị các ngươi bức tử! Trên đời vẫn còn có người cao quý hơn các ngươi, thật mong đến một ngày, người khác cũng nhìn các ngươi như nhìn một con kiến, cho các ngươi nếm thử tư vị của ta bây giờ!”

Nàng vứt tiểu sừng xuống đất, không liếc nhìn hai người kia một cái.

“Những điều muốn nói cũng sắp xong rồi, bởi vì ta không chịu hợp tác cho nên Bất Quy sơn muốn giết ta. Đáng tiếc ta mạng lớn, không làm cho bọn họ được như nguyện, nên hôm nay ta mới có thể còn đứng ở đây, còn có thể nói chuyện! Có thể hôm nay ta không thể đi ra khỏi chỗ này, hoặc ra ngoài rồi cũng sẽ chết, nhưng ta muốn nói, ta rất tự hào! Ta không hề hối hận chút nào về những việc đã làm hôm nay!”

Tiểu Man lấy trong ngực áo ra bản đồ ngũ phương sừng, ném xuống đất: “Đây là bản đồ ngũ phương sừng và kho báu mà cả Bất Quy sơn và Thiên Sát Thập Phương đều muốn có, ta trả lại cho tiểu chủ Thương Nhai thành, mặc khác, Trấn Bắc ngũ phương sừng đã bị chúng ta tìm thấy nhưng hiện tại không có trong tay ta, mà là… ở chỗ một người bạn ta, nhưng hắn đã bị Bất Quy sơn hại chết…”

Nàng nói tới đây, rốt cục không nhịn được rơi lệ, cắn răng nén nghẹn ngào, dừng một chút, lại nói: “Kể từ đây, ta không còn thiếu Thương Nhai thành bất cứ thứ gì nữa. Còn tiền này và châu báu…” Nàng rút hà bao, đổ hết các thứ bên trong ra, đám ngân phiếu trắng cùng một đống trân châu bảo thạch đinh đang lăn ra: “Tất cả đều trả lại cho các ngươi, Bất Quy sơn.”

Nàng giống như đã hoàn thành một việc quan trọng, cất hà bao trống rỗng vào ngực áo xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mình, chỉ có Liên Y bưng mặt khóc, nàng ha ha cười, vỗ vai nàng: “Ta hiện tại lại là một kẻ nghèo hèn!”

Dưới đài yên tĩnh thật lâu, Nguyên tổng quản của Liễm Phương thành khom người hơi vái chào nàng, lại cười nói: “Cô nương quả nhiên là người hiệp nghĩa, thực khiến người khác phải xấu hổ. Cô nương yên tâm, bắt đầu từ giờ phút này, Liễm Phương thành sẽ bảo vệ an nguy của cô nương, nếu có ai muốn động đến một sợi tóc của cô nương thì trước phải hỏi xem Liễm Phương thành có đồng ý hay không, bất luận là Thiên Sát Thập Phương hay là Bất Quy sơn.”

Sớm có người không nhịn được, xông lên bao vây quanh đám người Bất Quy sơn, Tiểu Man nhất thời không thể tưởng tượng được đám đông nói lên là lên, nàng bị va chạm đứng không vững, lảo đảo suýt ngã. Liên Y vội vàng đỡ nàng, đưa tay ôm chặt nàng. Liên Y vẫn đang khóc, nước mắt làm ướt cả cổ áo Tiểu Man.

Tiểu Man cười, sờ đầu nàng: “Khóc cái gì, nha đầu ngốc! Như vậy không phải nhẹ nhàng sao? Chúng ta thắng cược rồi.”

Liên Y nức nở nói: “Chủ tử, ta xin lỗi… Thật ra ta làm hộ vệ cho ngươi cũng không phải là thật tâm… Gia Luật Văn Giác… là… là cha ta… Hắn an bài ta đến bên cạnh ngươi, tìm thời cơ thích hợp cướp đoạt ngũ phương sừng…” Tiểu Man lắp bắp kinh hãi: “Ngươi nói gì?”

Liên Y buông nàng ra, thấp giọng nói: “Nhưng, ta sẽ không hại ngươi, ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Ngươi cả đời là chủ tử của ta.”

Tiểu Man còn định nói nữa, chợt nghe phía trước có người kêu ối một tiếng, rồi nhũn người ngã xuống, sau đó tất cả mọi người cùng kêu lên rồi dồn dập ngã xuống, ngay cả đám người Bất Quy sơn cũng không ngoại lệ. Đám người Gia Luật Văn Giác và Hồng Cô Tử vốn nghĩ mình sẽ không sao, đang định tiến lên cướp đoạt bản đồ ngũ phương sừng, ai ngờ mắt đột nhiên hoa lên, hai chân mềm nhũn, cũng ngã xuống, nhất thời hiểu ra đây là do Thiên Quyền dở trò.

Bọn họ cố gắng ngẩng đầu, định tìm bóng trắng cao ngạo kia, nhưng quý công tử thanh lãnh kia không hề nhìn sang bên này một cái, hắn bình tĩnh đứng trong một góc, mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng hàng trăm hào nhân trong đại sảnh trúng độc, giống như một pho tượng được làm từ băng tuyết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện