Hồng điệp (tam)

Rất nhanh, Tiểu Man đã khôi phục sinh khí ngày xưa, cười cười nói nói, hoàn toàn không thấy chút lo lắng buồn phiền nào.

Cơm nước xong, nàng mượn bản đồ ra nghiên cứu: “Trạch Tú, khi nào chúng ta sẽ tới phủ Khai Phong? Cứ ở mãi khách điếm, ta chồn chân lắm rồi.”

Hắn đang ăn nho, phun vỏ ra nói: “Mai là có thể đi. Đúng rồi, Đường phu nhân của Lan Chi trai cho người mang đồ tới tặng cho nàng, có muốn đi xem không?”

Nàng vội vàng ngẩng mặt lên: “Cái gì vậy? Có phải là ngân phiếu không?”

Hắn dở khóc dở cười, gõ đầu nàng: “Tham tiền! Làm sao người ta có thể tặng nàng ngân phiếu chứ!”

Nàng cười hì hì chạy vào phòng mình, quả nhiên trên giường có một cái bọc. Mở ra thì thấy mấy bộ quần áo mới, đều được làm từ tơ lụa thượng đẳng. Nàng cẩn thận giơ lên, nhìn ngắm, nói nhỏ: “Rất đẹp, thực sự cám ơn nàng.”

Trạch Tú đứng tựa cửa nhìn nàng.

Tiểu cô nương của hắn đã thật sự thay đổi. Cho dù vẫn vui vẻ như vậy, nhưng đáy mắt nàng đã không còn vẻ nông nổi không tim không phổi mà là lắng đọng chút u sầu. Vẻ mặt đó làm nàng trông trưởng thành hơn, cảm giác tiểu hài tử càng ngày càng ít đi, càng ngày nàng càng giống một thiếu nữ chân chính.

Có đôi khi, hắn không nhịn được mà nửa đêm chạy sang phòng nàng để nhìn ngắm nàng. Hắn không còn có thể vô tư ôm nàng ngủ như trước kia, không để ý gì mà gần nàng, cười nàng nữa. Hắn không dám, vì hắn quá dễ dàng động tình, sợ sẽ xúc phạm nàng.

Nhưng vẻ u buồn đó không phải là do hắn mang đến.

Trạch Tú đi tới, ôm nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Man, chuyện thành thân ta nói tối hôm đó không phải là nói đùa đâu.”

Bộ quần áo đang cầm trên tay rơi xuống giường, mặt nóng bừng, một lúc lâu sau Tiểu Man vẫn không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trong lòng vừa vui mừng lại vừa mê mang.

Trạch Tú xoay nàng lại, cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt nàng thâm thúy như mộng, từ trước tới giờ chưa từng có tình triều như thế, giống như nhấn chím người khác vào đó. Hắn nói nhỏ: “Gả cho ta!”

Nàng cúi đầu xuống, hai tai đỏ lựng, nhìn mũi chân bất an của mình, sau một lúc lâu, sắc mặt dần trắng trở lại: “Để ta… suy nghĩ.”

“Không muốn sao?” Hắn tựa hồ hơi cười, một nụ cười chua sót.

Tiểu Man vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt u buồn: “Không phải. Ta chỉ là… chỉ là không biết… làm thê tử là thế nào, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng…”

Hắn nhìn nàng thật lâu, cơ hồ bị nhãn tình như mộng của nàng cắn nuốt, lâu sau hắn mới chậm rãi buông tay, thấp giọng nói: “Được. Ta chờ nàng. Cả đời cũng chờ.”

Hắn chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Những lời này cũng từng có người khác nói với nàng. Tiểu Man chợt che tai lại, cảm thấy mình như bị cuồng phong sóng lớn xé thành từng mảnh nhỏ.

Một lát sau, chợt nghe tiếng cửa phòng hắn đóng lại… tiếng bước chân xuống lầu. Tiểu Man giật mình, hắn lại đi? Nàng vội vàng đuổi theo, quả nhiên thấy hắn mặc áo khoác, đeo kiếm định đi, nàng run giọng nói: “Chàng đi đâu vậy?”

Hắn quay đầu lại cười: “Ngứa tay, đi kiếm chút tiền thưởng. Nàng chờ ta ở đây, ta đi sớm về sớm.”

Tiểu Man chạy xuống lầu ôm lấy cánh tay hắn; “Đưa ta đi cùng được không?”

Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt khinh thường: “Nàng? Nàng ngoài việc gây phiền toái thì còn am hiểu gì khác nữa?”

Tiểu Man cầm tay áo hắn mà lắc: “Cầu xin chàng mà, đưa ta đi cùng đi.”

Hắn rút tay ra: “Không bàn nữa, ngoan ngoãn chờ ở khách điếm đi.”

Tiểu Man nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Trạch Tú!”

Hắn quay đầu lại, thấy nàng vẻ mặt u buồn, thần sắc cầu xin, lòng nhất thời mềm nhũn, cầm lấy tay nàng, thấp giọng nói: “Nếu mà mang thêm phiền toái cho ta thì ta sẽ không tha cho nàng đâu.”

Nàng nhất thời hớn hở: “Chàng đừng xem thường người khác chứ!”

Hắn tựa tiếu phi tiếu, hiển nhiên là không tin nàng có thể giúp được cái gì.

Nếu đã yết bảng, vậy thì trước tiên cần phải đi một vài nơi để thám thính tin tức. Trạch Tú đưa nàng tới kỹ viện.

Tiểu Man luôn luôn cảm thấy rằng mình đã từng tới kỹ viện. Trong suy nghĩ của nàng, Lan Chi trai chính là một kỹ viện lớn, có lẽ nếu Đường phu nhân mà biết được ý nghĩ của nàng thì sẽ hộc máu vì tức, không quản ngại đường xá xa xôi mà tới đòi lại đống quần áo đã tặng nàng, sau đó hung hăng đánh nàng một trận.

Ai ngờ lần này đi kỹ viện thực khác thường. Nhóm kỹ nữ đều nín thở ngưng thần, không dám lên tiếng, bởi vì trên một cái bàn ở giữa sảnh đang chơi đổ bài cửu. Tổng cộng có bốn người, ai nấy đằng đằng sát khí, một đám người vây quanh xem cũng không dám lên tiếng.

Trạch Tú không ngờ tới tình huống này, liền kéo nàng tới gần, nói: “Tuyệt đối không được chạy lung tung, biết không?”

Tiểu Man vô cùng thành thật gật đầu.

Chợt nghe một trong bốn người kia mở miệng nói chuyện, thanh âm tuy trầm thấp nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng điệu của một thiếu niên: “Một ván định thắng bại. Nếu ta thắng thì ngươi phải nói cho ta biết chỗ ở của Ngô Lão Thất.”

Ngô Lão Thất? Chẳng phải là người trên bảng truy nã sao? Người này cũng là người săn tiền thưởng? Từ từ, cái này không phải là cái quan trọng nhất, quan trọng là… thanh âm này nghe rất quen tai!

Nàng cố gắng chen đầu vào, nhìn thấy thiếu niên kia mặc áo khoác lông chim, trang phục đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt kia… Trời ơi! Là Căn Cổ! Tiểu Man lắp bắp kinh hãi, lại nghe thấy tên còn lại nói: “Được, nếu ngươi thua phải trả cho ta một trăm lượng bạc. Hắc, nhìn ngươi non nớt như vậy, cũng dám bắt chước người ta đi săn tiền thưởng của quan phủ, còn chưa đủ lông đủ cánh đâu. Thấy ngươi còn nhỏ tuổi, lão ca ta để tỉnh ngươi một câu, lần này thì thôi đi, nhưng manh mối không phải là kiếm như thế này đâu.”

Căn Cổ không hề để ý đến hắn, nói: “Bắt đầu được chưa?”

Người kia nói: “Ngươi trước!”

Căn Cổ cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đổ xúc xắc, nhất khai, cũng bốn năm giờ, một đôi hoa mai. Người kia cầm lấy xúc xắc, nói: “Một ván định thắng bại! Mở!” Hắn đổ xúc xắc, cư nhiên đều là bốn điểm. Sắc mặt Căn Cổ nhất thời tái đi. Người kia cười hắc hắc: “Tiểu huynh đệ, ngươi thua. Còn lại hai người, muốn đổ tiếp không?”

Hắn lập tức đứng dậy, đặt xuống trước mặt người kia một tập ngân phiếu: “Ta thua, không cần nhiều lời.”

Người kia cầm lấy tiền cất đi, vẻ mặt tươi rói, liên thanh nói: “Có lời, có lời! Một trăm lượng từ trên trời rơi xuống! Vụ làm ăn này thực tốt! Còn ai muốn manh mối nữa không? Lão tử sẽ phụng bồi.”

Vừa dứt lời đã nghe thấy một thanh âm giòn tan vang lên: “Có, ta sẽ cược với ngươi.”

Thanh âm kia rất êm tai, mọi người liền quay lại nhìn, bắt gặp ngay một thiếu nữ nhỏ xinh đang tươi cười đi tới. Đúng là Tiểu Man. Trạch Tú thiếu chút nữa thì rớt tròng mắt ra ngoài, muốn ngăn cản cũng đã muộn. Căn Cổ nhìn thấy Tiểu Man cũng chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi, hiển nhiên không muốn tỏ ra quen biết bọn họ.

Tiểu Man cũng không để ý đến hắn, cười hì hì nghịch xúc xắc, nói: “Chúng ta cũng chơi trò đổ xúc xắc đổi manh mối. Nếu ta thắng, ngươi hãy nói cho ta biết chỗ Ngô Lão Thất ở. Nếu ta thua thì đưa bạc cho ngươi, thế nào?”

Người kia thấy nàng là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, trông cũng không giống như kỹ nữ nơi kỹ viện, không khỏi sinh ra chút thiện cảm: “Một tiểu cô nương như ngươi thì có bao nhiêu bạc?”

Tiểu Man đảo mắt: “Ta không có nhiều tiền, nên mong đại thúc thông cảm. Ta chỉ có mười lượng bạc, đại thúc có đồng ý cược với ta không?” Nói xong liền lấy ra mười lượng bạc, đặt lên bàn. Người kia cười nói: “Một tiểu nữ nhi như ngươi, mười lượng bạc cũng không dễ kiếm, chúng ta cược năm lượng là được rồi, đừng nói là ta lợi dụng ngươi.”

Nàng ngọt ngào cười: “Đại thúc, ngươi thật sự là người tốt!”

Người kia cười cười: “Ngươi đổ trước hay ta đổ trước?”

“Đại thúc trước đi, ta không hiểu rõ cái này lắm.”

Hắn nghe nàng nói không hiểu lắm thì cười, nhưng vẫn lắc xúc xắc, đổ xuống, một đôi tứ lục.

Hai người còn lại cũng tung xúc xắc, một người ra đồng chuy, một người ra một đôi trường tam.

Đến phiên Tiểu Man, nàng cầm xúc xắc lên, thổi một hơi vào tay, nói nhỏ: “Xúc xắc a xúc xắc, phải phù hộ ta nha, đừng có thua.”

Nói xong liền ném chúng lên bàn, xúc xắc không hề lăn một vòng nào, nằm im một chỗ, lúc này đến phiên ba người kia trừng muốn rớt trong mắt, thế mà lại là chí tôn bảo thông sát! Tiểu Man đếm từng viên: “Hai viên hai điểm, một viên bốn điểm, một viên một điểm, có vẻ không nhiều điểm nha!”

Người kia không thốt nên lời mất một lúc lâu, đành phải ngoắc ngoắc tay với nàng: “Ta thua, ngươi lại đây, ta nói cho người biết Ngô Lão Thất ở đâu.”

Tiểu Man cười hì hì nghiêng tai lại. Hắn nói một lúc, nàng liên tục gật đầu, cuối cùng quay đầu lại cười với hắn: “Đại thúc thật sự là người tốt, cám ơn ngươi.”

Người kia bất đắc dĩ khoát khoát tay.

Tiểu Man đắc ý đi ra khỏi kỹ viện, bỏ mười lượng bạc lại trong túi, cười nói: “Hóa ra đổ xúc xắc cũng không quá khó.”

Trạch Tú không còn lời nào để nói, nhớ ra nàng có khả năng uống rượu, lại còn có thể đánh nhau, bây giờ ngay cả bài bạc cũng không tha, quả nhiên là tiềm lực vô hạn.

Sau khi ra khỏi kỹ viện, không tìm được Căn Cổ, bọn họ đành phải theo manh mối mà người kia cung cấp, tìm tới thôn Liễu Hòe cách đó không xa. Ngô Lão Thất đang ở đó. Lúc Trạch Tú và Tiểu Man tới nơi, hắn đang uống rượu cùng một đám người ở trong phòng.

Trạch Tú buộc Tiểu Ngoan vào một gốc cây phía xa, quay đầu lại, nghiêm khắc căn dặn Tiểu Man: “Không được đi theo! Không được nói gì hết! Nếu như ta thấy nàng phạm lỗi thì lúc về sẽ đánh nát mông nàng!”

Tiểu Man không những không bị dọa mà còn bật cười: “Trạch Tú, chàng thật giống cha ta!”

Hắn hừ một tiếng: “Ta mà có nữ nhi như nàng thì sớm hay muộn cũng sẽ đau đầu mà chết.”

Hắn rút kiếm đi tới trước cửa phòng Ngô Lão Thất, nhấc chân đạp một cái, cửa gỗ liền đổ rầm ra đất, người bên trong lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, sợ hãi nhìn hắn. Hắn rút tờ truy nã lệnh ra, đối chiếu với từng người từng người, cuối cùng dừng lại ở một người to cao vạm vỡ, mỉm cười: “Chính là ngươi, Ngô Lão Thất, theo ta tới nha môn đi.”

Hắn xoay người định trốn, Trạch Tú liền rút Xuân Ca ra chặn lại, mấy người khác trong phòng xông tới ngăn cản, ra tay phối hợp khá ăn ý. Trạch Tú có chút ngoài ý muốn, lắc mình tránh qua một bên, nói: “Chứa chấp phạm nhân cũng là một tội danh không nhỏ nha.”

Mấy người kia không nói một lời, từng chiêu từng chiêu tàn nhẫn công kích, Trạch Tú không muốn dây dưa với bọn họ, tung người lên, dừng ngay trước mặt Ngô Lão Thất đang định đào tẩu từ cửa sau, Xuân Ca kề lên cổ hắn. Thân thủ hắn cũng khá linh hoạt, lập tức lui về phía sau, nhấc chân đạp hướng cổ tay Trạch Tú.

Tiểu Man ngồi dưới đất phía xa nhìn theo bóng áo đen của Trạch Tú bay lượn, giống như một con bướm lớn.

Lúc hắn đánh nhau nhìn rất đẹp, ra tay mau lẹ, ngoan, chuẩn, tuyệt không chút thừa thãi. Trên mặt hắn dường như còn có nụ cười mỉm, đôi mắt hoa đào ánh lên ánh sáng khác thường, hẳn là hắn rất ưa thích cuộc sống kiểu bừa bãi không bị cản trở này.

Tiểu Man tràn đầy cảm khái, nhất thời thấy hắn thật sáng chói rạng rỡ, nhìn không rời mắt.

Có gió thổi qua, Trạch Tú tung người lên cao, áo khoác căng lên, Tiểu Man giống như bị cái gì bổ trúng thân thể, lập tức như chìm đến nơi nào.

Nàng nhớ tới đêm tối kia, huyết y chói mắt, còn có đại hỏa hừng hực, tay áo hắn cũng tung bay như thế này, giống như một đôi cánh gầy yếu.

Một nháy mắt đó, nàng đột nhiên hiểu cái kén bướm kia có ý nghĩa gì.

Phá kén mà ra, con bướm phá kén mà ra giữa mùa đông.

Hắn nói: mỗi còn người từ nhỏ đã mang trên người những trói buộc, có người lui ở trong kén mà sống cả đời, có người lại có thể phá kén mà ra.

Hắn tìm tòi những trói buộc của mình, rốt cuộc đã có thể tự do hay sao?

Tiểu Man lấy trong tay áo ra một cái kén, vần vò trong tay, trước mắt một mảnh mơ hồ.

Thật lâu sau nàng mới xòe tay ra để gió cuốn cái kén bay đi.

Tất cả đã là quá khứ, đều sẽ bị gió chậm rãi thổi đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện