Xuất phát đi (nhất)

Triệu thúc rất mau chóng mang hồi âm về.

Hiện tại khắp nơi trên giang hồ đang nổi lên lời đồn, nghe nói chuyện Bất Quy sơn ý đồ khống chế tiểu chủ đã bại lộ, vì thế bọn họ không tiếc đại giới, xuất ra tuyệt chiêu, vây nhốt quần hùng trong cao lầu ở Bất Quy sơn, còn bọn họ thì chạy ra ngoài theo đường bí mật khác.

Thiên Quyền đọc thư xong, mỉm cười: “Làm tốt lắm. Báo cho những người đang canh giữ ở Bất Quy sơn, toàn bộ thoát thân, không ai được ở lại. Mặt khác, đi đả thông một mật đạo, ai muốn đi cứu người cũng không ngăn cản.”

Triệu thúc đáp một tiếng, lại biến mất ngoài cửa sổ.

Thiên Quyền bỏ thư vào chậu than, vừa mới đốt đã nghe ngoài cửa sổ có người gọi tên hắn, ôn nhu giòn giòn, lòng hắn liền mềm nhũn, thò đầu ra ngoài, thấy Tiểu Man đang đứng dưới ngoắc hắn, mắt mở tròn: “Ta vừa mới nhìn thấy Triệu thúc đột nhiên biến mất như quỷ mị vậy!”

Hắn cười rộ lên: “Đi lên đi, ở dưới rất lạnh.”

Tiểu Man gật đầu, đột nhiên ngoẹo đầu hỏi: “Có quấy rầy ngươi không?”

Hắn lắc đầu.

Hắn rất muốn nói, nàng không bao giờ quấy rầy hắn, bất kể là chuyện gì, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn đều không thèm quan tâm.

Cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Man mang theo một luồng khí lạnh vọt vào, trên mặt bị lạnh đến ửng đỏ.

Thiên Quyền lập tức xoay tay cời chậu than, lá thư đã bị đốt thành tro, thỉnh thoảng bốc lên theo ngọn luồng nhiệt khí.

“Vẫn là phòng của ngươi ấm áp, khách phòng chỗ ta ở buổi tối rất lạnh, nhiều thứ cũng bị đông lạnh luôn.” Tiểu Man cởi áo chóng, ngồi trước chậu than hơ tay.

“Vậy nàng có thể ở lại đây.” Thiên Quyền nói thật tự nhiên.

Tiểu Man không nói gì, một lúc sau nhìn thấy hắn đang cầm một quyển sách, trên bàn còn bày giấy bút, tựa hồ đang viết chữ. Nàng lập tức bước tới xem, cẩn thận phân biệt: “Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ; quân tử hoài… uhm, hoài…”

“Quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ.” Thiên Quyền đọc thay nàng, cười cười nhấc bút, lại viết hai chữ. Tiểu Man nhìn một lúc, do dự nói: “Giống như… là tên của ta?”

Hắn gật đầu: “Vậy cái này thì sao?” Hắn sột soạt viết bốn năm chữ, Tiểu Man nhận ra chữ “Tiễn”, “Ngọc”, trong đầu đột nhiên lóe lên, cười nói: “Đây là tên của ngươi, Tiễn, uhm, Tiễn Minh Hi, tự Kiến Ngọc, đúng không?”

Thiên Quyền cười nói: “Ngươi biết rất nhiều chữ. Không đơn giản nha.”

Tiểu Man cười ha ha: “Tiền và Ngọc chắc chắn là ta biết.”

Hắn vừa buồn cười vừa tức, đưa bút lông cho nàng: “Nàng viết thử xem!”

Tiểu Man cầm bút mà sửng sốt nửa ngày, ngượng ngùng ngẩng đầu nói nhỏ: “Ta có biết một ít chữ, nhưng bảo viết thì thực sự khó khăn. Ta không biết viết.”

Thiên Quyền cầm tay nàng, chỉnh lại tư thế, chậm rãi viết lên giấy chữ “Gạo”.

“Hoành bình dựng thẳng, phiết nại tự nhiên. Lấy lực cổ tay, đừng động ngón tay. Viết chữ cũng không quá khó đâu.” Hắn dán sát vào thân thể gầy gò của nàng, giọng nhẹ gần như thì thầm. Trong lòng có hương khí nhè nhẹ, lông mi nàng khẽ run, chóp mũi nhỏ, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hắn rất muốn nhẹ nhàng hôn lên đó.

Tiểu Man tự đưa bút viết chữ “Gạo”, tuy rằng không đẹp lắm nhưng khá chỉnh tề, không hề nghiêng ngả Nàng tươi cười quay đầu nhìn hắn: “Nhìn có dược không?”

Hắn gật đầu.

Tiểu Man viết chữ “Gạo” khắp nơi, một lát sau đột nhiên nói nhỏ: “Thiên Quyền, vì sao ngươi không đưa giải dược cho mấy người Liên Y? Bọn họ trúng độc, liệu có chết không? Hắn dường như đã nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, khẽ nói: “Đó không phải độc, chỉ là mê dược thôi, sẽ không làm chết người. Thuốc giải chỉ có một lọ, không thể chia ra được, chỉ có một cho nàng thôi.”

Tiểu Man im lặng.

Sau một lúc, nàng lại nói: “Vậy… Sau khi bọn họ tỉnh lại, sẽ không sao chứ?”

Thiên Quyền cười cười: “Đương nhiên. Vì không để người khác nghi ngờ, ta chỉ dùng thuốc mê. Sau khi bọn họ tỉnh lại sẽ tìm Bất Quy sơn để tính sổ, khúc mắc của nàng cũng có thể giải trừ.”

Nàng gật đầu: “Cám ơn ngươi, ngươi đã giúp ta rất nhiều.”

“Không cần cám ơn, không phải ta muốn nàng cảm tạ.”

Tiểu Man nhìn hắn, nhìn một lúc, mới chậm rãi cúi đầu.

“Thiên Quyền, ta phải đi.” Nàng thấp giọng nói một câu.

Hắn kinh ngạc: “Đi? Đi đâu?”

Tiểu Man cười nói: “Uh, chỉ là đi nơi này nơi kia nhìn xem, thiên hạ lớn như vậy, có rất nhiều nơi ta chưa từng đến, nhân lúc còn trẻ thì đi nhiều một chút, chứ sau này về già muốn đi cũng không đi được nữa.”

“Ta có thể đi cùng với nàng, một nữ tử một thân một mình ở bên ngoài có rất nhiều thứ không tiện…”

Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Man đã lắc đầu. Nàng nắm lấy tay áo hắn, dịu dàng nói: “Ngươi đối với ta rất tốt, thực sự rất tốt. Nhưng, lần này ta muốn một mình đi ra ngoài giải sầu, ta không thích phải dựa vào người khác bảo vệ, ta cảm thấy ta có thể tự mình làm được, cho nên, xin ngươi đừng đi cùng ta.”

Thiên Quyền trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói: “Nàng muốn đi tìm Trạch Tú?”

Vấn đề này thực đột ngột, cũng không quá phù hợp với tác phong nhất quán, ôn nhã ổn trọng của hắn, tuy nhiên Tiểu Man không tức giận, nàng lắc đầu: “Không, người ta vẫn nói, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ta cũng không thể vì ở ngoài có Trạch Tú mà suốt ngày trốn ở nhà như con rùa. Ta có chuyện muốn tự mình làm, cũng có nơi muốn tự mình đi…”

Thiên Quyền cầm tay nàng, nói gấp: “Ta chờ nàng.”

Người này quá tốt, tốt đến mức không chân thực. Tiểu Man cảm động, cúi đầu nói: “Trước kia ta từng đánh ngươi, nói với ngươi rất nhiều lời khó nghe, ngươi đừng để trong lòng…”

Hắn không trả lời, chỉ đưa tay giữ lấy nàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Lần này Tiểu Man không né tránh, chỉ cúi đầu không nói. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: “Ra ngoài tàu xe mệt nhọc, không thể thiếu ngân lượng, trên người nàng lại không có tiền…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã thò tay lấy ra hai viên bảo thạch, tùy ý đảo đảo trong lòng bàn tay. Mặt bảo thạch mài thành vô số lăng diện nho nhỏ, đúng là phong cách của Bất Quy sơn. Hắn ngẩn ra, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: “Nàng vẫn để lại hàng lậu?”

Tiểu Man hắng giọng hai tiếng: “Ta vô duyên vô cớ bôn ba lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, lấy hai viên bảo thạch của bọn họ coi như là trả thù lao. Ta còn lỗ vốn a.”

Hắn cười, buông nàng ra, nhìn sắc trời, đã sắp hoàng hôn rồi.

“Để sáng mai hãy đi, ta chuẩn bị ngựa cho nàng.”

Tiểu Man gật đầu, nắm tay áo hắn lắc lắc hai cái, nhẹ nhàng cười, lúc này mới xoay người rời đi.

Thiên Quyền tựa người vào cửa sổ, nhìn theo bóng dáng nàng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Nàng là con bướm phá kén mà ra, có được sinh mệnh sáng lạn, sự mềm dẻo mỹ lệ. Những người được chứng kiến vẻ mỹ lệ này đều sẽ bị hớp hồn, hắn muốn giữ lấy nó, khóa lại bên người, nhưng lại không đành lòng tổn hại nàng. Có thể để nàng ở xa một chút, không nhìn thấy cũng không lo, trên người nàng có sợi dây thừng một đầu buộc vào tay hắn là được rồi.

Đến cuối cùng nàng vẫn là của hắn mà.

“Người đâu!” Hắn cúi đầu gọi một tiếng, lập tức có hai hắc y nhân hiện ra trước cửa sổ, khoanh tay đợi mệnh.

“Đi theo bảo vệ nàng. Đừng để nàng phát hiện ra. Nếu có ai muốn khi nhục nàng, giết không tha.”

Hai người kia đáp một tiếng, xoay người nhảy xuống sân, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Thiên Quyền hít sâu một hơi. Sắc trời càng ngày càng tối, bóng tối bao trùm xuống vạn vật, hắn giống như bị nhốt trong một cái kén hắc ám, vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là phá kén mà ra.

**********

Tiểu Man thực hối hận đã mượn Thiên Quyền một con ngựa, sau một ngày đường, kết quả là thiếu chút nữa nàng không thể cử động được, thắt lưng và mông đau muốn chết.

Chung quanh là hoang sơn dã lĩnh, trước không thôn xóm sau không nhà trọ, làm nàng hoài nghi liệu có phải đã đi nhầm hướng rồi hay không. Nàng muốn đi Trấn Châu, nàng nhớ lần trước ngồi xe ngựa từ Trấn Châu đến trang viên của Thiên Quyền ở vùng ngoại ô chỉ mất nửa ngày là cùng, mà sao lần này nàng đã đi cả ngày vẫn còn loanh quanh trong núi rừng?

Thấy sắc trời dần dần tối sầm xuống, biết không thể nào đến được Trấn Châu trước khi trời tối, Tiểu Man khó khăn nhảy xuống ngựa, nhìn trái nhìn phải một lúc, tìm xem có sơn động nào để nàng tá túc một đêm không.

Địa hình núi rừng phức tạp, trên mặt đất còn có tuyết đọng, nàng phải cẩn thận quan sát để khỏi bị ngã xuống núi mà chết, trời càng ngày càng mờ tối, nàng dần dần không thấy rõ đường, đành phải đốt một cây đuốc, ai ngờ con ngựa nàng cưỡi hình như chưa được huấn luyện, nhìn thấy lửa thì sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.

Tiểu Man hoảng sợ, vội chạy đuổi theo, nắm lấy dây cương giữ nó lại, đồ đạc tư trang của nàng vẫn còn ở trên lưng ngựa mà.

“Ngựa ngoan, phải nghe lời, nào, chúng ta không sợ, đi tới kia đi…” Tiểu Man nhẫn nại dỗ dành nó, nó chỉ thở phì phò, vó ngựa bất an cào cào xuống đất, mặc kệ nàng túm thế nào thì túm cũng không chịu đi.

Nàng ôm lấy đầu ngựa, vội la lên: “Ngươi phải đi nha! Chẳng lẽ muốn cả đời ở lại đây? Nơi này không có gì cho ngươi ăn cả, chết đói là ta mặc kệ đấy!”

Nó căn bản không hiểu nàng đang nói gì, chỉ cứng đầu không chịu đi, Tiểu Man phát cáu, nắm dây cương dùng sức kéo đến phía trước, dù có phải kéo cũng kéo nó đi.

Đang giằng co thì chợt nghe trên núi truyền đến một loạt tiếng kêu, một rừng đuốc sáng lên, thẳng hướng nàng mà tới. Tiểu Man hoảng sợ – sơn tặc ư? Không thể nào, nàng không xui xẻo như vậy chứ? Ngay ngày đầu tiên đã gặp sơn tặc?

Nàng xoay người nhảy lên ngựa, vuốt cổ ngựa: “Chạy mau!” Dứt lời liền vứt cây đuốc đi, con ngựa rốt cục cũng nghe lời, cất vó chạy đi, vừa chạy được hai bước, tiếng kêu la đằng sau càng lúc càng lớn, ánh lửa soi rọi, bao vây xung quanh nàng, Tiểu Man đột nhiên kéo dây cương, con ngựa vươn hai chân trước lên, thiếu chút nữa hất nàng xuống.

Sơn tặc! Tiểu Man ngồi cứng ngắc trên lưng ngựa, kinh ngạc nhìn mấy người đang cầm đuốc đi tới gần. Nàng nắm chặt dây cương, miễn cưỡng cười nói: “Các vị… Các vị đại ca, các vị hảo hán! Ta… ta chỉ là một kẻ qua đường, trên người không hề có gì cả! Việc này… phiền các vị dàn xếp một chút…”

Một người cầm đuốc đi lên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy chỉ là một nha đầu gầy guộc thì thở dài một hơi, quay đầu lại kêu lớn: “Một tên cùng quỷ! Xui xẻo!”

Thanh âm vừa mềm lại vừa giòn, hóa ra là nữ nhân.

Soàn soạt, một đám người xông tới, có cao có thấp, có béo có gầy, tuy rằng đều bịt mặt nhưng mi cong mũi nhỏ, trước ngực mềm mại, nhìn thì biết đều là nữ nhân.

Nữ nhân đi đầu kia phất phất tay, đang định kêu rút lui thì có một người trong đám đông kêu lên: “Nàng ta có ngựa! Còn có tay nải! Quần áo trên người cũng rất tốt!”

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rà soát Tiểu Man, nàng nắm cổ áo, hoảng sợ nhìn bọn họ. Không thể nào? Ngựa và tay nải bị lấy cũng thôi đi, ngay cả quần áo cũng phải lột ra sao?

Nữ nhân cầm đầu kia gật đầu nói: “Không sai!”

Nàng cắm cây đuốc vào tuyết, đưa tay kéo Tiểu Man xuống dưới, ý định cởi y phục của nàng.

Tiểu Man ôm cổ tay nàng, vội la lên: “Các ngươi… các ngươi cũng cướp luôn ta đi! Cả người, cả quần áo, cả ngựa đều là của các ngươi!”

Nữ nhân kia gật đầu nói: “Đúng! Đưa nàng đi luôn, làm nha đầu làm việc nặng!”

Tiểu Man lập tức bị một dám người nâng lên, từ từ tiến lên đỉnh núi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện