Hắn như vậy hảo (tam)
Hai ngày nay Tuyết tiên sinh đều phải ra ngoài, thường đến nửa đêm cũng chưa về, không biết là đang làm chuyện gì.
Hỏi Đoan Tuệ, hắn lét lút nói gần đây quý phủ có một vị khách đặc biệt, cho nên Tuyết tiên sinh mới bận bịu như vậy.
“Khách ư? Ta đoán là nữ nhân.” Trạch Tú cười nhạt.
Đoan Tuệ đang gọt đào cho bọn hắn, nghe vậy thì cười nói: “Nói gì vậy, Tuyết tiên sinh đâu phải là người như vậy!” Hắn bổ quả đào thành hình hoa mai, từng miếng mở ra, đặt trên chiếc đĩa thủy tinh, đưa cho hai người, nói: “Tuyết tiên sinh còn phân phó, biết hai vị sắp phải rời khỏi đây, nhắn hai vị cứ từ từ, chờ hắn xong việc này đã, đừng vội đi trước.”
Tiểu Man và Trạch Tú đành phải tiếp tục ở lại quý phủ của hắn. Hai người bọn họ cũng không phải là loại người có thể yên ổn ăn ăn ngủ ngủ, lúc dưỡng thương bắt buộc phải sống như thế, giờ thương thế lành rồi mà còn phải tiếp tục cuộc sống sâu gạo đó, quả thực là sống không bằng chết, ngày ngày không có việc gì làm, bắt đầu ngứa ngáy tay chân.
Ngày nọ, Trạch Tú đột nhiên muốn dạy Tiểu Man luyện kiếm. Nơi luyện tập chính là rừng trúc phía sau hoa viên. Ở đó trồng giống trúc tương phi quý báu, u nhã tường hòa, Tuyết tiên sinh rất thích nơi này.
Trạch Tú rút kiếm, loạn vũ trong rừng, công phu của hắn vốn phóng đãng không kiềm chế, một bộ kiếm vũ tung ra, rừng trúc đáng thương bị hắn chém ngã vô số. Hắn lau mồ hôi, đưa kiếm cho Tiểu Man: “Nhớ rõ chưa?”
Hắn múa may nhanh như vậy, cho dù người có võ công cũng không có khả năng nhìn một lần là có thể nhớ.
Tiểu Man thống khoái gật đầu: “Nhớ rõ!”
Nàng nhét một miếng bánh vào miệng, lau tay lên người, miễn cưỡng cầm kiếm.
Ta chém – chém hết yêu ma quỷ quái trên thế gian! Ầm, đại kiếm đánh vào thân trúc liền bật ra ngoài, vừa vặn cắm phập vào bên chân Đoan Tuệ đang đứng bưng trà, suýt nữa cắt đứt chân hắn, hắn sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, kinh ngạc nhìn hai người.
Tiểu Man chạy tới, hai tay ôm lấy đại kiếm, tươi cười: “Xin lỗi nha, vừa rồi không cầm chắc.”
Ta đâm – đâm thủng yêu ma quỷ quái khắp thiên hạ!
Đại kiếm vù một cái thoát khỏi tay, roẹt qua tai Đoan Tuệ, đùng một tiếng, hai cây trúc tương phi đằng sau hắn bị chặt đứt.
“Không phải nói là đã nhớ kỹ sao?” Trạch Tú đi tới nhặt kiếm, sắc mặt đen sì: “Toàn là chém lung tung!”
Tiểu Man nghiêm mặt nói: “Tại kiếm nặng quá, đổi cái nhẹ hơn là được.”
Trạch Tú quả nhiên lục lọi tìm ra một thanh chủy thủ, đang định đưa cho nàng, Đoan Tuệ đã mặt mày xám ngoét đứng chắn phía trước, nói nhỏ: “Đừng luyện nữa, khu rừng này sẽ bị chặt hết mất.”
Hai người vô tội quay đầu lại, lúc này mới phát hiện cả rừng trúc đã bị chém cho tan nát tơi bời.
Việc luyện kiếm rốt cục vì Tiểu Man không biết lại giả vờ biết, Tuyết tiên sinh khóc rống, Trạch Tú nổi giận lôi đình mà kết thúc viên mãn.
Lại ngày nọ, Tiểu Man đột nhiên có ý nghĩ muốn dạy Trạch Tú nấu cơm.
“Chàng có võ công, đao công chắc chắn là không cần phải bàn, thái miếng thịt này đi. Miếng thịt không được dài hơn hai tấc, rộng hơn nửa tấc.”
Tiểu Man rất có bộ dáng tiên sinh, nghiêm túc chỉ bảo.
Trạch Tú cầm dao, mồ hôi trán chảy ròng ròng, chậm chạp thái, thái.
“Trời ạ!” Tiểu Man không lưu tình chút nào.
Trạch Tú nắm chặt dao, cổ tay rung lên bần bật, mắt trợn trừng, nghiến răng, rống lên một tiếng, chặt xuống.
Thớt nứt ra, bếp lò nứt, miếng thịt lại hoàn hảo như mới nằm trên mặt đất.
Trạch Tú vứt dao: “Nàng thái đi, ta xào rau.”
Vì thế việc dạy nấu cơm cuối cùng kết thúc sau khi phòng bếp bị lửa thiêu rụi.
Một đêm thê lương, đại hỏa hừng hực lao thẳng lên trời, chiếu sáng hai tròng mắt của Tuyết tiên sinh, cũng chiếu sáng vẻ mặt đẫm nước mắt của hắn… Hắn rốt cục nhận thức được hiện thực thảm khốc, rút kinh nghiệm xương máu, ngay hôm sau liền để hai người ra đi.
“Các ngươi đi lần này không biết đến bao giờ mới quay lại nơi này của tam thúc.” Lúc Tuyết tiên sinh tiễn bọn họ, hai mắt đã đỏ lên vì khóc, tóc mềm xõa trên vai, quần áo xộc xệch, quả thực là thương tâm muốn chết, “Tốt nhất về sau vĩnh viễn đừng đến.”
Đoan Tuệ dắt hai con tuấn mã tới, trao dây cương cho Trạch Tú, dịu dàng cười: “Đừng để ý, Tuyết tiên sinh tính tình trẻ con nên mới nói mát vậy. Sau này nhất định phải thường xuyên tới đây, chúng ta sẽ ở quý phủ chờ mọi người.”
Trạch Tú đặt tay nải lên lưng ngựa, xoay người lên ngựa, cúi đầu nhìn Tuyết tiên sinh, đột nhiên mỉm cười: “Tam thúc, bảo trọng.”
Tuyết tiên sinh đỏ cả mũi, kéo tay Tiểu Man, nhẹ giọng nói: “Trạch Tú là đứa ăn mềm không ăn cứng, đừng đối nghịch với hắn, hắn sau này cũng phải cần ngươi chăm sóc nhiều. Tiểu Man nhớ phải về thăm thúc thúc, thúc thúc sẽ chuẩn bị sẵn quần áo đẹp cho ngươi, đừng quên thúc thúc…”
Hắn còn chưa lải nhải xong, Tiểu Man đã bị Trạch Tú lúc này đang sắc mặt đen sì túm lên lưng ngựa. Nàng quay đầu vẫy tay với bọn họ, trong lòng kỳ thật cũng lưu luyến không rời, không nỡ rời xa những con người nhiệt tình đáng yêu này, còn cả những việc đã nảy sinh nơi đây, đêm hoàng kim đó, thiếu nữ trong gương mặt đỏ như hoa đào, phảng phất như bươm bướm phá kén mà ra.
Cảm giác trái tim đập rộn lúc đó, nàng thấy cả đời cũng không quên được.
“Chúng ta sẽ rời khỏi đất Liêu, qua cửa khẩu rất phiền toái cho nên ta sẽ đi đường nhỏ.” Trạch Tú vừa giục ngựa bước chậm rãi vừa cúi đầu nhìn bản đồ.
Tiểu Man cưỡi trên lưng một con ngựa khác, buồn chán nhìn xung quanh, đột nhiên quay đầu lại: “Phải rời khỏi đất Liêu? Vậy chúng ta đi đâu?”
Trạch Tú chỉ vào bản đồ: “Ngũ phương sừng Đông và Nam đều không ở đất Liêu mà ở Đại Tống, có lẽ ở phủ Giang Ninh và Phúc Châu sẽ có đầu mối về ngũ phương sừng.”
Tiểu Man hơi nhíu mày, thật lâu sau mới thấp giọng nói: “Không… trước tiên đừng rời khỏi đất Liêu được không? Âm thủy bảo tàng còn chưa tìm được. Nếu để rơi vào tay mấy người Gia Luật Văn Giác thì không phải hỏng chuyện sao?”
“Nàng không cần lo chuyện này, không có ngũ phương sừng Trấn Bắc, bọn họ chỉ có thể nhìn bảo tàng mà than thở. Phía đông cũng có vị trí âm mộc, cũng sẽ có bảo tàng. Huống chi chỉ có hai người chúng ta, cũng không thể mang đi nhiều của cải như vậy, cầm theo người sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác, cũng không phải là cách hay.”
Tiểu Man không còn lời nào để nói, chỉ phải im lặng.
Rời khỏi đất Liêu, Bất Quy sơn sẽ không có gì ràng buộc, tùy thời đều có thể tìm nàng tính sổ. Đặc biệt là lão Sa, tư vị bị lưỡi đao lạnh như băng của hắn kề trên cổ thực không dễ chịu chút nào, tư vị bị cắt đứt cổ chắc chắn cũng sẽ không tuyệt vời gì.
Nàng đang suy nghĩ đến xuất thần, không đề phòng liền bị Trạch Tú đột nhiên nâng tay nhấc bổng, đặt ngay trước thân mình.
“Không thể dựa vào Gia Luật Cảnh cả đời.” Hắn thấp giọng một câu khiến Tiểu Man sợ hãi, vội vã quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Trạch Tú sờ đầu nàng: “Nàng cũng không thể cả đời trốn ở đất Liêu. Chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết. Lần này đã có ta, nàng không phải lo lắng.”
Tiểu Man thấp giọng nói: “Chàng biết hết sao?”
Hắn cười cười: “Nàng vô duyên vô cớ mang hắn theo, lão Sa vô duyên vô cớ bị trục, người Bất Quy sơn vốn hoạt động nhiều nhất ở Liêu địa nay lại không thấy bóng dáng… dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ai động tay động chân. Nghe lời ta, không thể dựa vào Gia Luật Cảnh cả đời được, hắn hiện tại ăn chơi trác táng, không làm việc đàng hoàng, sau khi làm hoàng đế thì vĩnh viễn vẫn đặt lợi ích của triều đại lên hàng đầu. Không có ai vô duyên vô cớ giúp nàng cả đời, không nói đến đế vương vốn từ xưa tới nay là kẻ không đáng tin nhất.”
Tiểu Man cắn cắn môi, nói nhỏ: “Không có ai vô duyên vô cớ giúp ta cả đời… kể cả chàng cũng vậy sao?”
Trạch Tú không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa hai má nàng, thật lâu sau mới thấp giọng: “Đừng tính toán chi li như vậy, giúp nàng cũng chính là giúp ta. Việc giang hồ mà điều động cả quan phủ quân đội sẽ càng ngày càng phức tạp.”
Tim Tiểu Man đập loạn nhịp, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài: “Làm sao chàng biết cảm giác bị người khác chà đạp!”
Nói xong không đợi Trạch Tú trả lời, nàng lại tiếp: “Ta hiểu rồi, sẽ làm theo lời chàng.”
Trạch Tú cầm tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, cúi đầu ngắm nghía. Tiểu Man cũng cúi đầu nhìn, thấy tay mình dù có cố duỗi thế nào cũng không thể bằng được tay hắn. Tay nàng tinh tế đáng yêu, còn tay Trạch Tú lại đầy những vết chai cứng do cầm kiếm và dây cương.
Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay khẽ xoa lên những vết chai đó, tai nghe hắn nói nhỏ: “Đừng nhúc nhích!”
Hắn giữ bàn tay nàng, nhìn nửa ngày, cười nói: “Đừng lo lắng, nàng mệnh thọ, sống trăm tuổi, mệnh phú quý, gả được quý tế, con cháu đầy đàn. Không chết được đâu, những ngày lành sau này còn đang chờ nàng đó.”
Tiểu Man cười: “Làm sao chàng biết?”
“Xem tướng mà, tùy tiện nhìn là biết.” Hắn nói thực dễ dàng như ăn đậu.
Tiểu Man vươn cổ, ngoái đầu nhìn chung quanh: “Quý tế ở đâu? Ở đâu có quý tế? Sao ta không thấy?”
Trạch Tú cười ha ha, giang tay ôm chặt nàng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, cũng đừng nóng giận, còn có ta đây.”
Tiểu Man cầm tay hắn, hít sâu một hơi, gật đầu, bỗng nhiên nói: “Râu chàng cọ vào cổ ta đau quá. Mau cách xa ra một chút.”
Vừa dứt lời liền thấy hắn cố ý đem cằm, dùng sức cọ lên mặt lên cổ nàng, nàng cười đến mức suýt ngã khỏi ngựa, vội vàng nắm chặt dây cương, đang định nói chuyện thì nghe thấy phía trước truyền đến tiếng chuông dồn dập, hai người đồng thời ngẩng đầu, thấy có một người đang chạy như điên từ trong rừng ra, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, nhưng thân hình tinh tế động lòng người.
Tiểu Man “A” một tiếng, la lên: “Liên Y!”
Thiếu nữ kia ngừng lại, ngẩng đầu mờ mịt nhìn sang phía này, rốt cục thấy rõ là Tiểu Man, nàng đột nhiên òa khóc, xông lên như không muốn sống, ôm cổ Tiểu Man, nức nở: “Chủ tử! Chủ tử! Hắn… Hắn sắp chết!”
Tiểu Man xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Mấy tháng không thấy, nàng gầy đi rất nhiều, xương vai lộ cả ra, quần áo bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc gì, nhìn thật giống tên ăn mày. Nàng nhẹ nhàng nói: “Từ từ nói, đừng vội, đừng khóc. Xảy ra chuyện gì? Mấy tháng nay ngươi ở đâu?”
Liên Y đầy mặt nước mắt, nức nở nói: “Ta… không từ từ được, cầu xin chủ tử đi cứu hắn! Hắn bị mấy cường đạo bao vây, chỉ sợ sẽ mất mạng!”
Trạch Tú chau mày: “Hắn? Là Gia Luật Cảnh? Không phải ngươi có võ công sao? Sao còn bỏ chạy?”
Đột nhiên Liên Y ngẩn ngơ, ngẩng phắt đầu, giọng the thé: “Đúng vậy! Ta… vì sao ta phải chạy trốn? Là hắn… hắn nói nữ tử không thể động tay động chân, bảo ta trốn đi trước, ta mới… Ta thật ngốc! Ta ngốc muốn chết!”
Nàng ôm mặt bỏ chạy, hai người vội vàng đuổi theo, chạy chưa xa đã nghe thấy một loạt tiếng ồn ào náo động. Là Gia Luật Cảnh đang tranh chấp với ba bốn tên bộ dáng đạo tặc, mặt mũi hắn đã bị đánh sưng phù như đầu heo, miệng vẫn còn ồn ào: “Hãy xưng tên ra, ngày sau bổn vương sẽ đem bọn ngươi thiên đao vạn quả!”
Không đợi hắn nói xong, mặt đã bị tấu thêm một quyền, hắn đầy một miệng máu, vẫn hàm hồ kêu la cái gì không rõ.
Liên Y tung người lên, thoáng cái đã thu thập được ba tên cướp kia, khiến chúng nằm rên hừ hừ trên mặt đất. Trạch Tú đi qua, nhìn thấy thì cười: “Thật là không cầu mà gặp, đây chẳng phải là mấy tên đạo tặc trên bảng truy nã sao?”
Hắn lấy dây thừng, vui vẻ trói bọn họ lại, quay đầu khoát tay với Tiểu Man: “Xin lỗi, ta rời đi một lát, sẽ mau chóng trở về.”
Hắn lại đi đến chỗ quan phủ lĩnh thưởng đây mà, Tiểu Man biết thói quen của hắn nên cũng không ngăn trở, chỉ dắt ngựa đi đến bên cạnh Liên Y. Nàng đang khóc sướt mướt nâng Gia Luật Cảnh dậy, nức nở nói: “Đều là ta không tốt… Sao ta lại ngốc như thế, lần nào cũng vậy… rõ ràng ta có thể đánh đuổi bọn họ.”
Gia Luật Cảnh bị gãy nửa cái răng, đang che miệng, máu theo kẽ tay chảy ra, một tay kia lại sờ lên mặt Liên Y, tựa như an ủi.
Tiểu Man nhìn bộ dáng phù nề của hắn, cũng có chút không đành lòng, thấp giọng nói: “Đi đi, tới trước tìm chỗ nào đó bôi thuốc cho hắn đã.”
Liên Y lau nước mắt, gật đầu, nhẹ nhàng cõng Gia Luật Cảnh, đi ra khỏi rừng thì gặp một trấn nhỏ, Tiểu Man thuê ba gian phòng, còn mời đại phu tới xem cho Gia Luật Cảnh, mua chút thuốc để phòng bếp sắc.
“Sao khắp người hắn toàn là vết thương thế này? Mấy tháng qua các ngươi sống thế nào vậy?” Tiểu Man thực không còn lời nào để nói, đại phu nói trên người Gia Luật không phải chỉ có những vết thương này mà trước kia cũng từng có nhiều vết thương nữa, khó trách hắn lại có bộ dạng đầu heo.
Liên Y ngồi bên giường, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Gia Luật Cảnh, nhẹ giọng nói: “Buổi tối hôm đó, Gia Luật Văn Giác đột kích, ta bị điểm huyệt, là Thiên Quyền công tử đã cứu ta, để ta đưa hắn chạy đi. Ta chạy một đêm, không biết phải chạy đi đâu, đành phải quay về, nhưng lại không thấy bóng dáng của mọi người. Hắn… hắn hỏi ta định đi đâu, ta nói đi núi Thái Bạch, nhưng chúng ta lại không biết đường, cứ loanh quanh trong rừng, ngày nào cũng phải hỏi đường, tìm đường, lúc tìm tới được núi Thái Bạch thì người Nữ Chân ở đó nói có mấy nam nhân mạo phạm thần linh, ta đoán có thể đó là mấy người chủ tử, ai ngờ hắn lại khắc khẩu với người Nữ Chân, gây ra chuyện ầm ĩ, hắn liền cắt tai của người ta, vì thế bị người đuổi giết, ta đành đưa hắn chạy trốn, chạy tới hôm nay…”
Tiểu Man thở dài, tên Gia Luật Cảnh này vẫn còn coi mình là Vương gia uy phong, đi chỗ nào cũng đòi cắt tai người ta, hùng hùng hổ hổ, không có bản lĩnh lại cả ngày đi tìm phiền toái, đúng là đáng đời.
“Vậy lần này thì xảy ra chuyện gì?”
Liên Y lắc đầu, thấp giọng nói: “Trên đường có gặp mấy đạo tặc định cướp tiền, chúng ta lại không có bạc, bọn họ liền động tay động chân. Hắn… hắn bảo ta mau chạy đi…”
“Cho nên ngươi cứ thế chạy đi?” Tiểu Man quả thực không tin nổi lỗ tai mình, không tự chủ cốc lên đầu nàng, “Sao ngươi lại ngốc đến thế này! Thật là… không thể tin được!”
Liên Y không nói nữa, chỉ yên lặng lau miệng vết thương cho hắn.
Đột nhiên có người gõ cửa, Tiểu Man chạy ra mở, thấy Trạch Tú đang đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
“Tên kia đã chết chưa?” Hắn bước vào, không chút khách khí hỏi, vốn đang định nói nếu chết rồi thì đem hắn vứt ra ngoài, nhưng nhìn thấy Liên Y nước mắt lưng trong, hắn chỉ phải nuốt nửa câu sau lại.
“Đây là tiền thưởng của quan phủ, tổng cộng hai trăm lượng. Mấy tên tội phạm kia là ngươi diệt được nên cái này là của ngươi. Cầm lấy.” Trạch Tú đưa một cái bao nhỏ cho Liên Y, nàng luống cuống nhận lấy, mở ra nhìn thì hai mắt sáng rỡ, đời này nàng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy.
“Cảm, cảm ơn Trạch Tú đại thúc, nhưng những người đó cũng không phải là một mình ta bắt, ngươi… ngươi cầm đi.”
Liên Y cẩn thận trả bao tiền lại cho Trạch Tú.
Hắn khoát tay chặn lại: “Không cần nhiều lời, cất đi!” Nói xong lại vỗ lên đầu Tiểu Man, kéo nàng ra ngoài, nói thêm: “Có một chủ tử keo kiệt, coi như ngươi không may.”
Cửa bị đóng lại, thanh âm hổn hển của Tiểu Man cũng bị chặn sau cánh cửa.
Liên Y cẩn thận cất túi tiền, quay đầu lại ngồi bên giường, nhìn cái mặt sưng vều kia, thật lâu sau mới chậm rãi vươn một ngón tay, như là sợ làm kinh động đến hắn, khẽ khàng lướt qua vết bầm tím trên gò má.
Tất cả mọi người đều nói hắn không phải là người tốt, nam nữ đều xơi, ngu ngốc vô năng.
Liên Y hơi cong môi, kinh ngạc nhìn hắn, nhìn đến lúc mặt trời ngả về tây. Một tia nắng chiếu lên gò má nàng, ấm áp, nàng đặt tay lên, đụng đến một vết máu khô. Là do tay hắn làm dính lên.
Một trận gió rào rào thổi qua làm kinh động lũ chim trên cành, vỗ cánh bay lên.
Nàng đột nhiên kinh hãi, phảng phất như nghe thấy cái gì xao động trong lòng, nhất thời như si như túy.
Hai ngày nay Tuyết tiên sinh đều phải ra ngoài, thường đến nửa đêm cũng chưa về, không biết là đang làm chuyện gì.
Hỏi Đoan Tuệ, hắn lét lút nói gần đây quý phủ có một vị khách đặc biệt, cho nên Tuyết tiên sinh mới bận bịu như vậy.
“Khách ư? Ta đoán là nữ nhân.” Trạch Tú cười nhạt.
Đoan Tuệ đang gọt đào cho bọn hắn, nghe vậy thì cười nói: “Nói gì vậy, Tuyết tiên sinh đâu phải là người như vậy!” Hắn bổ quả đào thành hình hoa mai, từng miếng mở ra, đặt trên chiếc đĩa thủy tinh, đưa cho hai người, nói: “Tuyết tiên sinh còn phân phó, biết hai vị sắp phải rời khỏi đây, nhắn hai vị cứ từ từ, chờ hắn xong việc này đã, đừng vội đi trước.”
Tiểu Man và Trạch Tú đành phải tiếp tục ở lại quý phủ của hắn. Hai người bọn họ cũng không phải là loại người có thể yên ổn ăn ăn ngủ ngủ, lúc dưỡng thương bắt buộc phải sống như thế, giờ thương thế lành rồi mà còn phải tiếp tục cuộc sống sâu gạo đó, quả thực là sống không bằng chết, ngày ngày không có việc gì làm, bắt đầu ngứa ngáy tay chân.
Ngày nọ, Trạch Tú đột nhiên muốn dạy Tiểu Man luyện kiếm. Nơi luyện tập chính là rừng trúc phía sau hoa viên. Ở đó trồng giống trúc tương phi quý báu, u nhã tường hòa, Tuyết tiên sinh rất thích nơi này.
Trạch Tú rút kiếm, loạn vũ trong rừng, công phu của hắn vốn phóng đãng không kiềm chế, một bộ kiếm vũ tung ra, rừng trúc đáng thương bị hắn chém ngã vô số. Hắn lau mồ hôi, đưa kiếm cho Tiểu Man: “Nhớ rõ chưa?”
Hắn múa may nhanh như vậy, cho dù người có võ công cũng không có khả năng nhìn một lần là có thể nhớ.
Tiểu Man thống khoái gật đầu: “Nhớ rõ!”
Nàng nhét một miếng bánh vào miệng, lau tay lên người, miễn cưỡng cầm kiếm.
Ta chém – chém hết yêu ma quỷ quái trên thế gian! Ầm, đại kiếm đánh vào thân trúc liền bật ra ngoài, vừa vặn cắm phập vào bên chân Đoan Tuệ đang đứng bưng trà, suýt nữa cắt đứt chân hắn, hắn sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, kinh ngạc nhìn hai người.
Tiểu Man chạy tới, hai tay ôm lấy đại kiếm, tươi cười: “Xin lỗi nha, vừa rồi không cầm chắc.”
Ta đâm – đâm thủng yêu ma quỷ quái khắp thiên hạ!
Đại kiếm vù một cái thoát khỏi tay, roẹt qua tai Đoan Tuệ, đùng một tiếng, hai cây trúc tương phi đằng sau hắn bị chặt đứt.
“Không phải nói là đã nhớ kỹ sao?” Trạch Tú đi tới nhặt kiếm, sắc mặt đen sì: “Toàn là chém lung tung!”
Tiểu Man nghiêm mặt nói: “Tại kiếm nặng quá, đổi cái nhẹ hơn là được.”
Trạch Tú quả nhiên lục lọi tìm ra một thanh chủy thủ, đang định đưa cho nàng, Đoan Tuệ đã mặt mày xám ngoét đứng chắn phía trước, nói nhỏ: “Đừng luyện nữa, khu rừng này sẽ bị chặt hết mất.”
Hai người vô tội quay đầu lại, lúc này mới phát hiện cả rừng trúc đã bị chém cho tan nát tơi bời.
Việc luyện kiếm rốt cục vì Tiểu Man không biết lại giả vờ biết, Tuyết tiên sinh khóc rống, Trạch Tú nổi giận lôi đình mà kết thúc viên mãn.
Lại ngày nọ, Tiểu Man đột nhiên có ý nghĩ muốn dạy Trạch Tú nấu cơm.
“Chàng có võ công, đao công chắc chắn là không cần phải bàn, thái miếng thịt này đi. Miếng thịt không được dài hơn hai tấc, rộng hơn nửa tấc.”
Tiểu Man rất có bộ dáng tiên sinh, nghiêm túc chỉ bảo.
Trạch Tú cầm dao, mồ hôi trán chảy ròng ròng, chậm chạp thái, thái.
“Trời ạ!” Tiểu Man không lưu tình chút nào.
Trạch Tú nắm chặt dao, cổ tay rung lên bần bật, mắt trợn trừng, nghiến răng, rống lên một tiếng, chặt xuống.
Thớt nứt ra, bếp lò nứt, miếng thịt lại hoàn hảo như mới nằm trên mặt đất.
Trạch Tú vứt dao: “Nàng thái đi, ta xào rau.”
Vì thế việc dạy nấu cơm cuối cùng kết thúc sau khi phòng bếp bị lửa thiêu rụi.
Một đêm thê lương, đại hỏa hừng hực lao thẳng lên trời, chiếu sáng hai tròng mắt của Tuyết tiên sinh, cũng chiếu sáng vẻ mặt đẫm nước mắt của hắn… Hắn rốt cục nhận thức được hiện thực thảm khốc, rút kinh nghiệm xương máu, ngay hôm sau liền để hai người ra đi.
“Các ngươi đi lần này không biết đến bao giờ mới quay lại nơi này của tam thúc.” Lúc Tuyết tiên sinh tiễn bọn họ, hai mắt đã đỏ lên vì khóc, tóc mềm xõa trên vai, quần áo xộc xệch, quả thực là thương tâm muốn chết, “Tốt nhất về sau vĩnh viễn đừng đến.”
Đoan Tuệ dắt hai con tuấn mã tới, trao dây cương cho Trạch Tú, dịu dàng cười: “Đừng để ý, Tuyết tiên sinh tính tình trẻ con nên mới nói mát vậy. Sau này nhất định phải thường xuyên tới đây, chúng ta sẽ ở quý phủ chờ mọi người.”
Trạch Tú đặt tay nải lên lưng ngựa, xoay người lên ngựa, cúi đầu nhìn Tuyết tiên sinh, đột nhiên mỉm cười: “Tam thúc, bảo trọng.”
Tuyết tiên sinh đỏ cả mũi, kéo tay Tiểu Man, nhẹ giọng nói: “Trạch Tú là đứa ăn mềm không ăn cứng, đừng đối nghịch với hắn, hắn sau này cũng phải cần ngươi chăm sóc nhiều. Tiểu Man nhớ phải về thăm thúc thúc, thúc thúc sẽ chuẩn bị sẵn quần áo đẹp cho ngươi, đừng quên thúc thúc…”
Hắn còn chưa lải nhải xong, Tiểu Man đã bị Trạch Tú lúc này đang sắc mặt đen sì túm lên lưng ngựa. Nàng quay đầu vẫy tay với bọn họ, trong lòng kỳ thật cũng lưu luyến không rời, không nỡ rời xa những con người nhiệt tình đáng yêu này, còn cả những việc đã nảy sinh nơi đây, đêm hoàng kim đó, thiếu nữ trong gương mặt đỏ như hoa đào, phảng phất như bươm bướm phá kén mà ra.
Cảm giác trái tim đập rộn lúc đó, nàng thấy cả đời cũng không quên được.
“Chúng ta sẽ rời khỏi đất Liêu, qua cửa khẩu rất phiền toái cho nên ta sẽ đi đường nhỏ.” Trạch Tú vừa giục ngựa bước chậm rãi vừa cúi đầu nhìn bản đồ.
Tiểu Man cưỡi trên lưng một con ngựa khác, buồn chán nhìn xung quanh, đột nhiên quay đầu lại: “Phải rời khỏi đất Liêu? Vậy chúng ta đi đâu?”
Trạch Tú chỉ vào bản đồ: “Ngũ phương sừng Đông và Nam đều không ở đất Liêu mà ở Đại Tống, có lẽ ở phủ Giang Ninh và Phúc Châu sẽ có đầu mối về ngũ phương sừng.”
Tiểu Man hơi nhíu mày, thật lâu sau mới thấp giọng nói: “Không… trước tiên đừng rời khỏi đất Liêu được không? Âm thủy bảo tàng còn chưa tìm được. Nếu để rơi vào tay mấy người Gia Luật Văn Giác thì không phải hỏng chuyện sao?”
“Nàng không cần lo chuyện này, không có ngũ phương sừng Trấn Bắc, bọn họ chỉ có thể nhìn bảo tàng mà than thở. Phía đông cũng có vị trí âm mộc, cũng sẽ có bảo tàng. Huống chi chỉ có hai người chúng ta, cũng không thể mang đi nhiều của cải như vậy, cầm theo người sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác, cũng không phải là cách hay.”
Tiểu Man không còn lời nào để nói, chỉ phải im lặng.
Rời khỏi đất Liêu, Bất Quy sơn sẽ không có gì ràng buộc, tùy thời đều có thể tìm nàng tính sổ. Đặc biệt là lão Sa, tư vị bị lưỡi đao lạnh như băng của hắn kề trên cổ thực không dễ chịu chút nào, tư vị bị cắt đứt cổ chắc chắn cũng sẽ không tuyệt vời gì.
Nàng đang suy nghĩ đến xuất thần, không đề phòng liền bị Trạch Tú đột nhiên nâng tay nhấc bổng, đặt ngay trước thân mình.
“Không thể dựa vào Gia Luật Cảnh cả đời.” Hắn thấp giọng một câu khiến Tiểu Man sợ hãi, vội vã quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Trạch Tú sờ đầu nàng: “Nàng cũng không thể cả đời trốn ở đất Liêu. Chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết. Lần này đã có ta, nàng không phải lo lắng.”
Tiểu Man thấp giọng nói: “Chàng biết hết sao?”
Hắn cười cười: “Nàng vô duyên vô cớ mang hắn theo, lão Sa vô duyên vô cớ bị trục, người Bất Quy sơn vốn hoạt động nhiều nhất ở Liêu địa nay lại không thấy bóng dáng… dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ai động tay động chân. Nghe lời ta, không thể dựa vào Gia Luật Cảnh cả đời được, hắn hiện tại ăn chơi trác táng, không làm việc đàng hoàng, sau khi làm hoàng đế thì vĩnh viễn vẫn đặt lợi ích của triều đại lên hàng đầu. Không có ai vô duyên vô cớ giúp nàng cả đời, không nói đến đế vương vốn từ xưa tới nay là kẻ không đáng tin nhất.”
Tiểu Man cắn cắn môi, nói nhỏ: “Không có ai vô duyên vô cớ giúp ta cả đời… kể cả chàng cũng vậy sao?”
Trạch Tú không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa hai má nàng, thật lâu sau mới thấp giọng: “Đừng tính toán chi li như vậy, giúp nàng cũng chính là giúp ta. Việc giang hồ mà điều động cả quan phủ quân đội sẽ càng ngày càng phức tạp.”
Tim Tiểu Man đập loạn nhịp, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài: “Làm sao chàng biết cảm giác bị người khác chà đạp!”
Nói xong không đợi Trạch Tú trả lời, nàng lại tiếp: “Ta hiểu rồi, sẽ làm theo lời chàng.”
Trạch Tú cầm tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, cúi đầu ngắm nghía. Tiểu Man cũng cúi đầu nhìn, thấy tay mình dù có cố duỗi thế nào cũng không thể bằng được tay hắn. Tay nàng tinh tế đáng yêu, còn tay Trạch Tú lại đầy những vết chai cứng do cầm kiếm và dây cương.
Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay khẽ xoa lên những vết chai đó, tai nghe hắn nói nhỏ: “Đừng nhúc nhích!”
Hắn giữ bàn tay nàng, nhìn nửa ngày, cười nói: “Đừng lo lắng, nàng mệnh thọ, sống trăm tuổi, mệnh phú quý, gả được quý tế, con cháu đầy đàn. Không chết được đâu, những ngày lành sau này còn đang chờ nàng đó.”
Tiểu Man cười: “Làm sao chàng biết?”
“Xem tướng mà, tùy tiện nhìn là biết.” Hắn nói thực dễ dàng như ăn đậu.
Tiểu Man vươn cổ, ngoái đầu nhìn chung quanh: “Quý tế ở đâu? Ở đâu có quý tế? Sao ta không thấy?”
Trạch Tú cười ha ha, giang tay ôm chặt nàng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, cũng đừng nóng giận, còn có ta đây.”
Tiểu Man cầm tay hắn, hít sâu một hơi, gật đầu, bỗng nhiên nói: “Râu chàng cọ vào cổ ta đau quá. Mau cách xa ra một chút.”
Vừa dứt lời liền thấy hắn cố ý đem cằm, dùng sức cọ lên mặt lên cổ nàng, nàng cười đến mức suýt ngã khỏi ngựa, vội vàng nắm chặt dây cương, đang định nói chuyện thì nghe thấy phía trước truyền đến tiếng chuông dồn dập, hai người đồng thời ngẩng đầu, thấy có một người đang chạy như điên từ trong rừng ra, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, nhưng thân hình tinh tế động lòng người.
Tiểu Man “A” một tiếng, la lên: “Liên Y!”
Thiếu nữ kia ngừng lại, ngẩng đầu mờ mịt nhìn sang phía này, rốt cục thấy rõ là Tiểu Man, nàng đột nhiên òa khóc, xông lên như không muốn sống, ôm cổ Tiểu Man, nức nở: “Chủ tử! Chủ tử! Hắn… Hắn sắp chết!”
Tiểu Man xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Mấy tháng không thấy, nàng gầy đi rất nhiều, xương vai lộ cả ra, quần áo bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc gì, nhìn thật giống tên ăn mày. Nàng nhẹ nhàng nói: “Từ từ nói, đừng vội, đừng khóc. Xảy ra chuyện gì? Mấy tháng nay ngươi ở đâu?”
Liên Y đầy mặt nước mắt, nức nở nói: “Ta… không từ từ được, cầu xin chủ tử đi cứu hắn! Hắn bị mấy cường đạo bao vây, chỉ sợ sẽ mất mạng!”
Trạch Tú chau mày: “Hắn? Là Gia Luật Cảnh? Không phải ngươi có võ công sao? Sao còn bỏ chạy?”
Đột nhiên Liên Y ngẩn ngơ, ngẩng phắt đầu, giọng the thé: “Đúng vậy! Ta… vì sao ta phải chạy trốn? Là hắn… hắn nói nữ tử không thể động tay động chân, bảo ta trốn đi trước, ta mới… Ta thật ngốc! Ta ngốc muốn chết!”
Nàng ôm mặt bỏ chạy, hai người vội vàng đuổi theo, chạy chưa xa đã nghe thấy một loạt tiếng ồn ào náo động. Là Gia Luật Cảnh đang tranh chấp với ba bốn tên bộ dáng đạo tặc, mặt mũi hắn đã bị đánh sưng phù như đầu heo, miệng vẫn còn ồn ào: “Hãy xưng tên ra, ngày sau bổn vương sẽ đem bọn ngươi thiên đao vạn quả!”
Không đợi hắn nói xong, mặt đã bị tấu thêm một quyền, hắn đầy một miệng máu, vẫn hàm hồ kêu la cái gì không rõ.
Liên Y tung người lên, thoáng cái đã thu thập được ba tên cướp kia, khiến chúng nằm rên hừ hừ trên mặt đất. Trạch Tú đi qua, nhìn thấy thì cười: “Thật là không cầu mà gặp, đây chẳng phải là mấy tên đạo tặc trên bảng truy nã sao?”
Hắn lấy dây thừng, vui vẻ trói bọn họ lại, quay đầu khoát tay với Tiểu Man: “Xin lỗi, ta rời đi một lát, sẽ mau chóng trở về.”
Hắn lại đi đến chỗ quan phủ lĩnh thưởng đây mà, Tiểu Man biết thói quen của hắn nên cũng không ngăn trở, chỉ dắt ngựa đi đến bên cạnh Liên Y. Nàng đang khóc sướt mướt nâng Gia Luật Cảnh dậy, nức nở nói: “Đều là ta không tốt… Sao ta lại ngốc như thế, lần nào cũng vậy… rõ ràng ta có thể đánh đuổi bọn họ.”
Gia Luật Cảnh bị gãy nửa cái răng, đang che miệng, máu theo kẽ tay chảy ra, một tay kia lại sờ lên mặt Liên Y, tựa như an ủi.
Tiểu Man nhìn bộ dáng phù nề của hắn, cũng có chút không đành lòng, thấp giọng nói: “Đi đi, tới trước tìm chỗ nào đó bôi thuốc cho hắn đã.”
Liên Y lau nước mắt, gật đầu, nhẹ nhàng cõng Gia Luật Cảnh, đi ra khỏi rừng thì gặp một trấn nhỏ, Tiểu Man thuê ba gian phòng, còn mời đại phu tới xem cho Gia Luật Cảnh, mua chút thuốc để phòng bếp sắc.
“Sao khắp người hắn toàn là vết thương thế này? Mấy tháng qua các ngươi sống thế nào vậy?” Tiểu Man thực không còn lời nào để nói, đại phu nói trên người Gia Luật không phải chỉ có những vết thương này mà trước kia cũng từng có nhiều vết thương nữa, khó trách hắn lại có bộ dạng đầu heo.
Liên Y ngồi bên giường, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Gia Luật Cảnh, nhẹ giọng nói: “Buổi tối hôm đó, Gia Luật Văn Giác đột kích, ta bị điểm huyệt, là Thiên Quyền công tử đã cứu ta, để ta đưa hắn chạy đi. Ta chạy một đêm, không biết phải chạy đi đâu, đành phải quay về, nhưng lại không thấy bóng dáng của mọi người. Hắn… hắn hỏi ta định đi đâu, ta nói đi núi Thái Bạch, nhưng chúng ta lại không biết đường, cứ loanh quanh trong rừng, ngày nào cũng phải hỏi đường, tìm đường, lúc tìm tới được núi Thái Bạch thì người Nữ Chân ở đó nói có mấy nam nhân mạo phạm thần linh, ta đoán có thể đó là mấy người chủ tử, ai ngờ hắn lại khắc khẩu với người Nữ Chân, gây ra chuyện ầm ĩ, hắn liền cắt tai của người ta, vì thế bị người đuổi giết, ta đành đưa hắn chạy trốn, chạy tới hôm nay…”
Tiểu Man thở dài, tên Gia Luật Cảnh này vẫn còn coi mình là Vương gia uy phong, đi chỗ nào cũng đòi cắt tai người ta, hùng hùng hổ hổ, không có bản lĩnh lại cả ngày đi tìm phiền toái, đúng là đáng đời.
“Vậy lần này thì xảy ra chuyện gì?”
Liên Y lắc đầu, thấp giọng nói: “Trên đường có gặp mấy đạo tặc định cướp tiền, chúng ta lại không có bạc, bọn họ liền động tay động chân. Hắn… hắn bảo ta mau chạy đi…”
“Cho nên ngươi cứ thế chạy đi?” Tiểu Man quả thực không tin nổi lỗ tai mình, không tự chủ cốc lên đầu nàng, “Sao ngươi lại ngốc đến thế này! Thật là… không thể tin được!”
Liên Y không nói nữa, chỉ yên lặng lau miệng vết thương cho hắn.
Đột nhiên có người gõ cửa, Tiểu Man chạy ra mở, thấy Trạch Tú đang đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
“Tên kia đã chết chưa?” Hắn bước vào, không chút khách khí hỏi, vốn đang định nói nếu chết rồi thì đem hắn vứt ra ngoài, nhưng nhìn thấy Liên Y nước mắt lưng trong, hắn chỉ phải nuốt nửa câu sau lại.
“Đây là tiền thưởng của quan phủ, tổng cộng hai trăm lượng. Mấy tên tội phạm kia là ngươi diệt được nên cái này là của ngươi. Cầm lấy.” Trạch Tú đưa một cái bao nhỏ cho Liên Y, nàng luống cuống nhận lấy, mở ra nhìn thì hai mắt sáng rỡ, đời này nàng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy.
“Cảm, cảm ơn Trạch Tú đại thúc, nhưng những người đó cũng không phải là một mình ta bắt, ngươi… ngươi cầm đi.”
Liên Y cẩn thận trả bao tiền lại cho Trạch Tú.
Hắn khoát tay chặn lại: “Không cần nhiều lời, cất đi!” Nói xong lại vỗ lên đầu Tiểu Man, kéo nàng ra ngoài, nói thêm: “Có một chủ tử keo kiệt, coi như ngươi không may.”
Cửa bị đóng lại, thanh âm hổn hển của Tiểu Man cũng bị chặn sau cánh cửa.
Liên Y cẩn thận cất túi tiền, quay đầu lại ngồi bên giường, nhìn cái mặt sưng vều kia, thật lâu sau mới chậm rãi vươn một ngón tay, như là sợ làm kinh động đến hắn, khẽ khàng lướt qua vết bầm tím trên gò má.
Tất cả mọi người đều nói hắn không phải là người tốt, nam nữ đều xơi, ngu ngốc vô năng.
Liên Y hơi cong môi, kinh ngạc nhìn hắn, nhìn đến lúc mặt trời ngả về tây. Một tia nắng chiếu lên gò má nàng, ấm áp, nàng đặt tay lên, đụng đến một vết máu khô. Là do tay hắn làm dính lên.
Một trận gió rào rào thổi qua làm kinh động lũ chim trên cành, vỗ cánh bay lên.
Nàng đột nhiên kinh hãi, phảng phất như nghe thấy cái gì xao động trong lòng, nhất thời như si như túy.
Danh sách chương