Hoàng hôn. Gió cuốn từng đám mây đen cuồn cuộn.
Trời tối sầm lại.
Từng hạt tuyết rơi vào giấy dán cửa sổ, lích tích, thanh thúy êm tai, phối hợp cùng tiếng đàn của người đang ngồi trước cửa sổ sinh ra một loại cảm giác triền miên.
Bạch y như tuyết, tóc đen uốn lượn. Hắn cúi đầu, tinh tế gảy đàn, ngón tay thon dài trắng trẻo giống như đang âu yếm da thịt tình nhân, vừa nhẹ, lại vừa mềm, hấp dẫn vô bì.
Ánh nến hắt lên hàng lông mi dày của hắn, nhất thời không phân rõ rốt cục là lông mi hắn đang run hay là ánh lửa phập phù.
Đây là khúc Phượng cầu hoàng, nhu mỹ vạn đoan, mềm mại quẩn quanh như nước mùa xuân.
Có cô gái đẹp ở đài trang, nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương, bay liệng cùng nhau thoả mọi đường.
Rất nhiều năm trước, mang máng đã từng nghe có người cất cao giọng hát như vậy, thanh âm trong trẻo uyển chuyển, bồi hồi trong thâm cung đại viện.
Gió thu thổi qua tàng cây bạch quả, từng phiến lá đua nhau rơi xuống, dưới tàng cây có tiểu cung nga vui cười múa hát, thắt lưng xoay quanh như liễu.
Chỉ tiếc, hắn không nhớ rõ cảnh phồn hoa đó.
Hắn chỉ nhớ rõ tên mình, tiền Minh Hi, tự Kiến Ngọc. Khi đó, hắn còn chưa có tên Thiên Quyền.
Trước đây hắn rất thích chạy dọc hành lang, dang hai tay áo rộng ra đón gió, giống như một đôi cánh giúp hắn có thể bay lên.
Bay đến cuối hành lang, có một diễm ảnh mặc váy dài mềm mại, gọi hắn: Kiến Ngọc.
“Phựt” – dây đàn đột nhiên đứt, làn điệu như nước chảy ngưng bặt, không thể tiếp tục.
Thiên Quyền đặt ngón tay bị trầy lên môi, nhẹ nhàng thổi, lông mi bỗng nhiên run lên, qua đầu lại phía sau nhìn sa trướng trùng điệp phía đầu giường, người bên trong còn chưa tỉnh lại. Nàng không có chút võ công, thân thể cũng không khỏe mạnh, tác dụng của hoa hải mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ tới mai mới có thể tỉnh lại.
Hắn không ngăn được bản thân bước tới nhìn nàng, nhưng không biết vì sao lại dừng lại.
Có người từng nói với hắn, không thể để bất cứ ai trở thành nhược điểm của mình, bởi vì như thế sẽ vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Làm người, mấu chốt chính là hai chữ “vô tình”. Không được thích ai, tốt nhất là ngay cả bản thân mình cũng không được thích. Ngươi chỉ là một hạt cát, một miếng vỏ cây không có cảm tình.
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là một con người, có máu thịt, có tình cảm, có… người mình muốn.
Vết thương trên người bắt đầu đau, máu thấm ra lớp áo trắng. Đó là trừng phạt của sư phụ, roi gai quất tróc da thịt hắn, cơ hồ đã lấy đi của hắn nửa cái mạng.
Lão giả lãnh khốc như sắt kia, lúc thu roi còn lạnh lùng nói: một là phạt ngươi cả gan làm loạn, dám trái ý ta; hai là vì người khiến ta thất vọng, kết quả là ngươi vẫn là một kẻ nhu nhược, không buông bỏ được nha đầu kia.
Hắn nói đúng được một nửa, thứ hắn không buông bỏ được không riêng gì nàng, mà còn có một thứ gì đó mà không ai biết, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết.
Phụ thân nói, người nào ẩn nấp trong kén quá lâu sẽ sợ phải tiếp xúc với bên ngoài.
Hắn cũng đang e sợ, vừa sợ vừa mong chờ được ra ngoài.
Dây đàn đã đứt, không thể đàn tiếp được nữa. Thiên Quyền yên tĩnh ngồi một hồi, lấy ra một cây bút, ngưng thần thật lâu trước tờ giấy Tuyên Thành, sau đó viết lên hai chữ: Bội Nương.
Lúc hắn ba tuổi, nàng mười lăm, mới được tiến cung gả cho ông cố hắn làm tần phi. Sau lần thị tẩm đầu tiên, nàng hàng đêm lấy lệ rửa mặt.
Hắn rất nhỏ, cũng không hiểu vì sao nàng khóc, hiện tại đã biết những nữ nhân như thế này đều có nỗi khổ, ông có đã rất già rồi, không thể cho nàng được nữa, nàng cầu cũng không được. Chẳng trách…
Nàng liền đem hết tinh lực ra dạy hắn văn thơ. Năm hắn được năm tuổi thì sư phó mới được mời đến, còn bao nhiêu chữ hắn học được trước năm tuổi đều là một tay nàng dạy.
Hắn không nhớ được khuôn mặt của mẫu thân nhưng lại nhớ rõ Bội Nương. Nàng có lông mi cong vút, ánh mắt như nước, lúc cười hai bên má còn có hai xoáy lê, rất yêu kiều ngọt ngào. Lúc tức giận nàng sẽ đánh nhẹ một cái lên người hắn, sẵng giọng: ngu ngốc, chữ này viết bao nhiêu lần rồi mà còn không nhận ra sao? Bội Nương… Bội Nương…, hắn đã từng yêu nàng biết bao, loại tình yêu đối với mẫu thân, với tỷ tỷ, với trưởng bối.
Hắn vẫn nghĩ sẽ cứ hạnh phúc như vậy cả đời.
Sau đó xảy ra việc Ngô Việt quốc suy vong, bọn họ được bí mất đưa đến một đại biệt viện ở Hồi Hột. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ cái khóa đồng còn to hơn bắp đùi trên cánh cửa đó, nó khóa lại tất cả những u ám tối tăm phía sau cửa, không muốn người ngoài biết, bọn họ ra không được mà người khác muốn vào cũng không được.
Năm mười bốn tuổi, hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Những cái vuốt ve của Bội Nương không còn làm hắn cảm thấy vui vẻ, sóng mắt ôn nhu của nàng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của hắn trở nên yêu mị quyến rũ.
Một ngày mùa hè nào đó, hai người đánh cờ, nàng chỉ khoác một lớp áo sa mỏng màu đỏ như lửa, da thịt trắng bóc dưới lớp sa còn sắc nhọn hơn cả dao châm, đâm vào mắt hắn.
Ván cờ đó, hắn chơi không tập trung, luôn không tự chủ mà nhìn sang khuôn ngực đầy đặn của nàng. Cái khe sâu kia đã hút hơn phân nửa hồn phách hắn.
Bàn tay cầm quân cờ đột nhiên bị nàng nắm lấy. Nàng gập cả lưng xuống, hai bầu tuyết trắng kia lại càng trở nên chói mắt, giống như mang theo một chút hương vị trào phúng. Nàng dịu dàng nói: “Sao không hạ cờ? Ngươi đang nhìn cái gì vậy?”
Hắn đột nhiên vô cùng kinh hãi, vội vàng cụp mắt, chậm rãi rút tay về.
Đêm đó hắn liền gặp mộng xuân, ly kỳ cổ quái, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, hắn lén lút vứt quần đi.
Bội Nương tựa hồ rất thỏa mãn với vẻ mất tự nhiên của hắn, càng ngày nàng càng tiết kiệm quần áo, lúc nói chuyện thì càng ngày dựa càng gần. Thiếu niên tuấn tú non nớt này, nàng muốn cọ xát hắn từng chút từng chút, nhìn hắn khó xử, nhìn hắn bị mê hoặc, lại ẩn nhẫn, kháng cự.
Năm mười lăm tuổi, hắn cao bật lên, luôn thích khoác lên người những bộ áo rộng rãi, tóc để xõa tự nhiên, ngồi trên ngọn giả sơn nhìn ra phương xa. Trong viện có rất nhiều nha hoàn nhìn dung mạo tuấn tú của hắn là đỏ mặt cười tủm tỉm. Hắn luôn mặc trường bào màu mây trắng, tuấn dật, xinh đẹp, nho nhã, nhìn ra ngoài như có mong ước không thể thực hiện.
Thời gian nhàn tảng như thế thật ra không nhiều lắm, bởi vì Bội Nương không muốn rời khỏi hắn một khắc nào cả. Thường thường, hắn chỉ ngồi trên giả sơn một lúc là có ngay một nha hoàn thở hồng hộc chạy tới tìm hắn, khóc nức nở cầu xin hắn nhanh chóng tới chỗ Bội Nương vì nàng ta đang rất tức giận, cào rách mặt của các nha hoàn, những nha hoàn hơi có chút nhan sắc sẽ lập tức bị nàng đuổi đi. Bọn họ rất sợ nàng.
Vì thế hắn đành phải làm theo ý nàng, tới nơi ở của nàng, nhìn nước mắt tựa giận tựa hỉ của nàng, khẽ khàng trấn an.
Rốt cuộc cũng có một lần mâu thuẫn vì sự náo loạn của nàng. Lần đó, nàng muốn đuổi tiểu thị nữ Phúc Lan bên người hắn. Phúc Lan có một đôi mắt rất đẹp, trong sáng hoạt bát, rất đáng yêu. Hắn rất thích thị nữ này, coi nàng như muội muội, bởi vì chỉ có nàng mới không câu thúc lễ nghĩa trước mặt hắn, rất thoải mái tự nhiên, có thể tươi cười nói chuyện phiếm với hắn.
Lúc chuyện xảy ra hắn đang dựa vào giả sơn nửa ngủ nửa tỉnh, tiếng nức nở của bọn nha hoàn bên dưới đã kinh động đến hắn. Chờ đến lúc hắn chạy tới chỗ Bội Nương thì hai mắt Phúc Lan đã bị móc ra, máu chảy khắp mặt, đang nằm hôn mê dưới đất.
Hắn không thốt nổi một chữ, sắc mặt tối sầm lại. Bội Nương khóc lóc cực kỳ oan uổng, ôm mặt lẩm bẩm nói: “Tiểu thị nữ này dám mạo phạm ta. Nàng có gì tốt hơn ta chứ?”
Hắn vẫn không nói gì, chỉ đưa Phúc Lan ra khỏi phủ, mời người tới chữa trị, đáng tiếc là nàng tuổi nhỏ sức yếu, không qua được ba ngày đã chết đi.
Chừng nửa tháng sau đó hắn không gặp Bội Nương, mặc kệ nàng làm ầm ĩ, đuổi sạch bọn nha hoàn trẻ tuổi. Đám hạ nhân không chịu nổi nàng, bỏ đi gần hết, số ở lại thì nơm nớp lo sợ. Hắn không đoái hoài gì đến nàng, chỉ cảm thấy thế giới này càng ngày càng điên cuồng, nhưng hắn lại không thể hiểu rõ.
Có lẽ hắn biết Bội Nương muốn gì, mơ hồ biết một chút, nhưng hắn không dám nghĩ, càng không muốn nhận.
Cũng có lẽ, hắn thậm chí trong lòng có chút chờ đợi chuyện điên rồ hơn nữa xảy ra. Những nhà cao cửa rộng này thật đáng sợ, là một cái ao chết không hề có một gợn sóng, còn bọn họ chính là một đám người mang theo oán hận mà chết.
Hắn chờ đợi với một chút ác ý, chờ sự việc phát sinh, trơ mắt nhìn một vài thứ tốt đẹp bị phá hỏng ngay trước mắt, đó là một loại khoái cảm xấu xa nhất.
Cuối cùng, hắn thật sự chờ được.
Một tháng sau, Bội Nương rốt cục không nhịn được nữa, nửa đêm nửa hôm một mình đi tới phòng hắn.
Lúc đó hắn đang tắm. Bồn tắm rất to, hơi nước bốc mù mịt, mái tóc dài của hắn tựa như một đóa sen màu đen nở rộ, bập bềnh trên mặt nước. Những giọt nước trong suốt lấp lánh chảy dọc theo làn da trắng nõn của hắn, từ ngực xuống bụng. Hắn không động đậy, hai mắt sâu thẳm nhìn diễm ảnh đứng ở cạnh bồn.
Nàng chậm rãi ngồi xuống, tự nhiên khóc thổn thức, run giọng nói: “Chắc chắn là ngươi rất hận ta. Ngươi hận ta, đúng không? Ta chỉ là không chịu nổi, thật sự không chịu nổi… Kiến Ngọc, chỉ có hai chúng ta thôi được không? Cầu xin ngươi…”
Hắn không hề động, cũng không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn nàng, đôi mắt u ám như hút hết tất cả ánh sáng vào trong.
“Ngươi nói với ta một lời đi, nói một câu thôi, gì cũng được, chỉ đừng không để ý tới ta, Kiến Ngọc, ta cầu xin ngươi…”
Nàng đầy mặt nước mắt, trông thật điềm đạm đáng yêu.
Cổ họng hắn hơi động đậy, thanh âm khàn khàn phát ra: “Ngươi… biết ta đang làm gì không?”
Bội Nương run lên, nhìn thấy thân thể thon dài rắn chắc của hắn, đột nhiên nói không ra lời.
Hắn chậm rãi bơi tới bên chân nàng, mang theo vô hạn yêu thương, nâng gấu váy bên mép nước của nàng lên, thấp giọng nói: “Lúc này, ngươi xông tới là muốn làm gì?”
Nàng lui lại phía sau, bởi vì đã nhìn thấy biến hóa thân thể của thiếu niên dưới làn nước, như là muốn chạy trốn, nhưng mới chỉ được vài bước đã đột nhiên dừng lại.
Trong phòng tắm không có thanh âm, qua thật lâu, nàng đột nhiên nâng tay cởi quần áo, tấm áo voan đỏ nhẹ rơi xuống mặt đất, trâm cài trân châu leng keng chạm nền. Thân thể nàng đầy đặn linh lung, hồng, trắng, đen, tất cả đột nhiên trở nên rõ ràng.
Nàng nhảy xuống bồn nước, quấn quanh hắn như con rắn, không buông ra.
Hắn tựa có chút chần chừ, thong thả đưa hai tay lên, cuối cùng giữ lấy hai bả vai nàng, kéo nàng vào sát thân thể. Da thịt từng tấc kề bên, cọ sát, nước trong bể giống như sắp bị đun sôi.
Ngọn lửa nóng bỏng mảnh liệt trong hắn đang thiêu đốt, nhưng hắn làm thế nào cũng không nắm được trọng điểm, không biết rốt cục phải thế nào mới phát tiết được.
Bội Nương mềm mại quấn lấy hắn, vuốt ve hắn, dẫn đường cho hắn, hai chân quấn chặt thắt lưng hắn. Hắn nắm chặt bả vai trắng mịn của nàng, bọt nước chảy dọc trên ngực hắn, nàng liền dùng lưỡi liếm đi.
Hắn cứ lỗ mãng như vậy tiến vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt đó hai người cùng run lên, nhìn nhau thật lâu, tới tận lúc nàng ngọt ngào gọi hắn một tiếng: Kiến Ngọc.
Vì thế mà bắt đầu đấu đá lung tung, hắn không biết gì, chỉ làm theo bản năng. Nước trong bồn tắm oàm oạp, nàng không kiêng nể gì mà kêu la, có lẽ là vì vô cùng đau đớn, móng tay cào xước vô số vệt trên người hắn, đau đến mức nàng sắp phát điên rồi.
Rất nhanh đã xong, hắn thở hổn hển mãi không ổn định lại được, dựa vào thân thể mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy vô cùng hư không, vô cùng mờ mịt.
Cánh tay nàng quấn lên, ghé môi hôn từng đường nét trên khuôn mặt hắn, cuối cùng dừng lại ở môi hắn. Sắc mặt hắn trắng nhợt, đột nhiên đẩy nàng ra, vọt tới ngoài cửa há mồm nôn, thiếu chút nữa thì nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Vào lúc những thứ tốt đẹp bị chính mình đạp nát, hắn mới biết rằng tất cả đã không thể vãn hồi.
Không có cách nào vãn hồi.
Hắn học được làm sao để khiêu khích, hắn dùng mấy ngón tay đẹp đẽ của mình, từng chút từng chút di chuyển trên làn da trắng trẻo kia. Thân thể nữ nhân thật mềm mại, thật yếu ớt, từ sau đó hắn đã biết chỗ nào thì cần phải âu yếm như thế nào.
Bội Nương thích gọn gàng dứt khoát, thậm chí là hơi thô lỗ, hắn lại mặc kệ, luôn luôn hấp dẫn nàng, khiêu khích nàng, không làm cho nàng thỏa mãn.
Gạt bộ lông dày của nàng ra, hắn làm nàng sống mơ mơ màng màng dưới đầu ngón tay mình, lúc nhanh lúc chậm, khi ấn xuống khi vuốt ve, lần nào cũng làm nàng phát ra tiếng rên rỉ nức nở, nắm chặt cổ tay hắn, cầu xin hắn làm hơn nữa.
Có đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy mình giống như là kẻ ngoài cuộc, là người thứ ba thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút xúc động, yên tĩnh nhìn nàng trằn trọc, rên rỉ, thút thít.
Nàng đang vui mừng? Nàng thích như vậy? Ở trong mắt nàng, tác dụng của mình chính là một nam nhân, một dụng cụ, chỉ cần thỏa mãn nàng là được? Yêu cầu của nàng đơn giản như vậy, nàng nuôi hắn lớn, mục đích chính là vì cái dụng cụ đó, nàng chỉ muốn hắn làm nàng mà thôi.
Mới đầu hắn cũng hưng phấn tham gia vào trong đó, cùng nàng điên loan đảo phượng, bị từng cơn sóng triều lật đổ, không hề cố kỵ cái gì, coi đó là điều đẹp nhất có thể làm cho người ta quên hết phiền não, có thể tìm thấy niềm vui sướng trên cơ thể nữ nhân.
Rồi sau đó, hắn lại bắt đầu chán ghét, càng ngày càng chán ghét nàng, cũng chán ghét chính mình, rồi chán ghét lây sang cả cái thế giới tăm tối điên cuồng này.
Sau khi Bội Nương và phụ thân chết đi, hắn hỏa thiêu tiểu viện, nhìn ánh lửa bốc cao tận trời, trong lòng xúc động muốn rơi lệ.
Tuy hắn còn sống nhưng cũng như đã chết. Lửa đỏ khói đen, đại viện cháy khô xơ xác như một cái lồng bao vây lấy hắn, muốn hắn hít thở không thông.
Rồi hắn đi theo sư phụ, trở thành con rối của hắn, nói gì nghe nấy, sống như một cái xác không hồn.
Sư phụ thường xuyên khen hắn vì loại lãnh khốc xa lánh thế ngoại này, đây là yếu tố để làm việc lớn. Hắn không yêu ai, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không, hắn không biết mình có thích cái gì không nữa.
Sư phụ hung ác lại thô bạo, hiền lành lại hòa ái, không thể dùng từ ngữ cụ thể để miêu tả chính xác hắn là người như thế nào, hắn là một kẻ còn điên cuồng hơn cả thế giới này.
Hiện giờ, hắn hết lần này tới lần khác chống đối lại hắn, chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng.
Cái hắn sợ không phải là sự trừng phạt, hắn chỉ sợ tương lai không biết tên. Hắn đã giấu mình trong kén lâu lắm rồi, cũng hy vọng có thể ra ngoài nhưng lại không dám ra. Ở trong thế giới u ám này, làm gì có ai có thể sống tiêu sái tự nhiên, sảng khoái như gió không hề sợ hãi chứ?
Cũng có thứ sáng lạn nhưng nhất định không phải là của hắn, kết cục mà hắn muốn chính là cái chết.
Thiên Quyền đứng lên.
Đêm đã rất sâu, tuyết rơi ngày càng lớn, đập vào cửa sổ. Hắn mở ra một cánh cửa sổ, bình tĩnh nhìn không trung ám trầm phương xa. Gió lạnh lùa vào thổi bay mái tóc dài của hắn, cũng cuốn sa trướng thành từng đợt sóng cuộn.
Người trong màn phát ra tiếng kêu khẽ, có lẽ là thấy lạnh, Thiên Quyền run lên một cái mới nhớ ra nàng là ai, mình đang làm gì.
Hắn đóng cửa sổ, đi đến bên giường vén màn lên, trên đệm có một thiếu nữ trần trụi đang nằm, nàng co người lại, hàng mi dài khẽ run, tóc xõa trên gối, da thịt trắng nõn như ngọc.
Tiểu Man.
Hắn gọi tên nàng không thành tiếng, giống như chỉ cần kêu một lần thì sẽ có thêm một chút dũng khí. Hắn hâm mộ nàng, ghen tỵ với nàng, cũng ái mộ nàng, muốn tự tay khốn chết người này, nhưng cũng muốn rời xa nàng, không tới gần.
Giết chết nàng! Giết chết nàng! Như vậy nàng sẽ không còn như gió thổi qua hắn rồi bay đi nữa.
Giống như bị mê hoặc, hắn ngồi xuống mép giường, những ngón tay thon dài chậm rãi xoa dọc theo thắt lưng mảnh khảnh của nàng.
Nàng thở nhẹ, không biết mơ thấy gì mà khóe miệng vương nụ cười. Đầu ngón tay của hắn dọc theo cơ thể nàng, trở lại bả vai, năm ngón tay mở ra.
Muốn ôm chặt nàng, muốn cứ như vậy mà bóp chết nàng.
Hắn cầm cái cổ yếu ớt của nàng, hai mắt tham lam ngắm nhìn nàng giống như cả thế giới sắp sụp đổ, thời gian của hắn không còn bao nhiêu nữa, không biết phải yêu nàng thế nào mới tốt, hôn nàng như thế nào mới có thể không tiếc nuối.
Tay hắn dần dần siết chặt, ôm lấy nàng, ghì nàng vào ngực mình.
Ngón tay dọc theo trán nàng, đến chóp mũi nhỏ nhắn, dừng lại trên đôi môi mềm mại của nàng.
Hắn gục đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại đó, rồi lại rời đi rất nhanh.
Vẻ mặt hắn rất phức tạp, ngoan độc, dữ tợn, ôn nhu, yêu thương, lần lượt thay đổi, giết nàng, hay là giết chính mình. Hắn nắm chặt hai tay, hận không thể nhập nàng vào thân thể mình. Có một sơi tơ mỏng mảnh xinh đẹp khơi ra từ sâu trong đáy lòng hắn, hắn không kìm được hôn lên gò má nàng.
Tiểu Man.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, bóng tuyết bên ngoài cứ rơi xuống, không thể nắm lấy.
Trời đã sáng.
♣ END ♣
Trời tối sầm lại.
Từng hạt tuyết rơi vào giấy dán cửa sổ, lích tích, thanh thúy êm tai, phối hợp cùng tiếng đàn của người đang ngồi trước cửa sổ sinh ra một loại cảm giác triền miên.
Bạch y như tuyết, tóc đen uốn lượn. Hắn cúi đầu, tinh tế gảy đàn, ngón tay thon dài trắng trẻo giống như đang âu yếm da thịt tình nhân, vừa nhẹ, lại vừa mềm, hấp dẫn vô bì.
Ánh nến hắt lên hàng lông mi dày của hắn, nhất thời không phân rõ rốt cục là lông mi hắn đang run hay là ánh lửa phập phù.
Đây là khúc Phượng cầu hoàng, nhu mỹ vạn đoan, mềm mại quẩn quanh như nước mùa xuân.
Có cô gái đẹp ở đài trang, nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương, bay liệng cùng nhau thoả mọi đường.
Rất nhiều năm trước, mang máng đã từng nghe có người cất cao giọng hát như vậy, thanh âm trong trẻo uyển chuyển, bồi hồi trong thâm cung đại viện.
Gió thu thổi qua tàng cây bạch quả, từng phiến lá đua nhau rơi xuống, dưới tàng cây có tiểu cung nga vui cười múa hát, thắt lưng xoay quanh như liễu.
Chỉ tiếc, hắn không nhớ rõ cảnh phồn hoa đó.
Hắn chỉ nhớ rõ tên mình, tiền Minh Hi, tự Kiến Ngọc. Khi đó, hắn còn chưa có tên Thiên Quyền.
Trước đây hắn rất thích chạy dọc hành lang, dang hai tay áo rộng ra đón gió, giống như một đôi cánh giúp hắn có thể bay lên.
Bay đến cuối hành lang, có một diễm ảnh mặc váy dài mềm mại, gọi hắn: Kiến Ngọc.
“Phựt” – dây đàn đột nhiên đứt, làn điệu như nước chảy ngưng bặt, không thể tiếp tục.
Thiên Quyền đặt ngón tay bị trầy lên môi, nhẹ nhàng thổi, lông mi bỗng nhiên run lên, qua đầu lại phía sau nhìn sa trướng trùng điệp phía đầu giường, người bên trong còn chưa tỉnh lại. Nàng không có chút võ công, thân thể cũng không khỏe mạnh, tác dụng của hoa hải mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ tới mai mới có thể tỉnh lại.
Hắn không ngăn được bản thân bước tới nhìn nàng, nhưng không biết vì sao lại dừng lại.
Có người từng nói với hắn, không thể để bất cứ ai trở thành nhược điểm của mình, bởi vì như thế sẽ vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Làm người, mấu chốt chính là hai chữ “vô tình”. Không được thích ai, tốt nhất là ngay cả bản thân mình cũng không được thích. Ngươi chỉ là một hạt cát, một miếng vỏ cây không có cảm tình.
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là một con người, có máu thịt, có tình cảm, có… người mình muốn.
Vết thương trên người bắt đầu đau, máu thấm ra lớp áo trắng. Đó là trừng phạt của sư phụ, roi gai quất tróc da thịt hắn, cơ hồ đã lấy đi của hắn nửa cái mạng.
Lão giả lãnh khốc như sắt kia, lúc thu roi còn lạnh lùng nói: một là phạt ngươi cả gan làm loạn, dám trái ý ta; hai là vì người khiến ta thất vọng, kết quả là ngươi vẫn là một kẻ nhu nhược, không buông bỏ được nha đầu kia.
Hắn nói đúng được một nửa, thứ hắn không buông bỏ được không riêng gì nàng, mà còn có một thứ gì đó mà không ai biết, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết.
Phụ thân nói, người nào ẩn nấp trong kén quá lâu sẽ sợ phải tiếp xúc với bên ngoài.
Hắn cũng đang e sợ, vừa sợ vừa mong chờ được ra ngoài.
Dây đàn đã đứt, không thể đàn tiếp được nữa. Thiên Quyền yên tĩnh ngồi một hồi, lấy ra một cây bút, ngưng thần thật lâu trước tờ giấy Tuyên Thành, sau đó viết lên hai chữ: Bội Nương.
Lúc hắn ba tuổi, nàng mười lăm, mới được tiến cung gả cho ông cố hắn làm tần phi. Sau lần thị tẩm đầu tiên, nàng hàng đêm lấy lệ rửa mặt.
Hắn rất nhỏ, cũng không hiểu vì sao nàng khóc, hiện tại đã biết những nữ nhân như thế này đều có nỗi khổ, ông có đã rất già rồi, không thể cho nàng được nữa, nàng cầu cũng không được. Chẳng trách…
Nàng liền đem hết tinh lực ra dạy hắn văn thơ. Năm hắn được năm tuổi thì sư phó mới được mời đến, còn bao nhiêu chữ hắn học được trước năm tuổi đều là một tay nàng dạy.
Hắn không nhớ được khuôn mặt của mẫu thân nhưng lại nhớ rõ Bội Nương. Nàng có lông mi cong vút, ánh mắt như nước, lúc cười hai bên má còn có hai xoáy lê, rất yêu kiều ngọt ngào. Lúc tức giận nàng sẽ đánh nhẹ một cái lên người hắn, sẵng giọng: ngu ngốc, chữ này viết bao nhiêu lần rồi mà còn không nhận ra sao? Bội Nương… Bội Nương…, hắn đã từng yêu nàng biết bao, loại tình yêu đối với mẫu thân, với tỷ tỷ, với trưởng bối.
Hắn vẫn nghĩ sẽ cứ hạnh phúc như vậy cả đời.
Sau đó xảy ra việc Ngô Việt quốc suy vong, bọn họ được bí mất đưa đến một đại biệt viện ở Hồi Hột. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ cái khóa đồng còn to hơn bắp đùi trên cánh cửa đó, nó khóa lại tất cả những u ám tối tăm phía sau cửa, không muốn người ngoài biết, bọn họ ra không được mà người khác muốn vào cũng không được.
Năm mười bốn tuổi, hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Những cái vuốt ve của Bội Nương không còn làm hắn cảm thấy vui vẻ, sóng mắt ôn nhu của nàng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của hắn trở nên yêu mị quyến rũ.
Một ngày mùa hè nào đó, hai người đánh cờ, nàng chỉ khoác một lớp áo sa mỏng màu đỏ như lửa, da thịt trắng bóc dưới lớp sa còn sắc nhọn hơn cả dao châm, đâm vào mắt hắn.
Ván cờ đó, hắn chơi không tập trung, luôn không tự chủ mà nhìn sang khuôn ngực đầy đặn của nàng. Cái khe sâu kia đã hút hơn phân nửa hồn phách hắn.
Bàn tay cầm quân cờ đột nhiên bị nàng nắm lấy. Nàng gập cả lưng xuống, hai bầu tuyết trắng kia lại càng trở nên chói mắt, giống như mang theo một chút hương vị trào phúng. Nàng dịu dàng nói: “Sao không hạ cờ? Ngươi đang nhìn cái gì vậy?”
Hắn đột nhiên vô cùng kinh hãi, vội vàng cụp mắt, chậm rãi rút tay về.
Đêm đó hắn liền gặp mộng xuân, ly kỳ cổ quái, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, hắn lén lút vứt quần đi.
Bội Nương tựa hồ rất thỏa mãn với vẻ mất tự nhiên của hắn, càng ngày nàng càng tiết kiệm quần áo, lúc nói chuyện thì càng ngày dựa càng gần. Thiếu niên tuấn tú non nớt này, nàng muốn cọ xát hắn từng chút từng chút, nhìn hắn khó xử, nhìn hắn bị mê hoặc, lại ẩn nhẫn, kháng cự.
Năm mười lăm tuổi, hắn cao bật lên, luôn thích khoác lên người những bộ áo rộng rãi, tóc để xõa tự nhiên, ngồi trên ngọn giả sơn nhìn ra phương xa. Trong viện có rất nhiều nha hoàn nhìn dung mạo tuấn tú của hắn là đỏ mặt cười tủm tỉm. Hắn luôn mặc trường bào màu mây trắng, tuấn dật, xinh đẹp, nho nhã, nhìn ra ngoài như có mong ước không thể thực hiện.
Thời gian nhàn tảng như thế thật ra không nhiều lắm, bởi vì Bội Nương không muốn rời khỏi hắn một khắc nào cả. Thường thường, hắn chỉ ngồi trên giả sơn một lúc là có ngay một nha hoàn thở hồng hộc chạy tới tìm hắn, khóc nức nở cầu xin hắn nhanh chóng tới chỗ Bội Nương vì nàng ta đang rất tức giận, cào rách mặt của các nha hoàn, những nha hoàn hơi có chút nhan sắc sẽ lập tức bị nàng đuổi đi. Bọn họ rất sợ nàng.
Vì thế hắn đành phải làm theo ý nàng, tới nơi ở của nàng, nhìn nước mắt tựa giận tựa hỉ của nàng, khẽ khàng trấn an.
Rốt cuộc cũng có một lần mâu thuẫn vì sự náo loạn của nàng. Lần đó, nàng muốn đuổi tiểu thị nữ Phúc Lan bên người hắn. Phúc Lan có một đôi mắt rất đẹp, trong sáng hoạt bát, rất đáng yêu. Hắn rất thích thị nữ này, coi nàng như muội muội, bởi vì chỉ có nàng mới không câu thúc lễ nghĩa trước mặt hắn, rất thoải mái tự nhiên, có thể tươi cười nói chuyện phiếm với hắn.
Lúc chuyện xảy ra hắn đang dựa vào giả sơn nửa ngủ nửa tỉnh, tiếng nức nở của bọn nha hoàn bên dưới đã kinh động đến hắn. Chờ đến lúc hắn chạy tới chỗ Bội Nương thì hai mắt Phúc Lan đã bị móc ra, máu chảy khắp mặt, đang nằm hôn mê dưới đất.
Hắn không thốt nổi một chữ, sắc mặt tối sầm lại. Bội Nương khóc lóc cực kỳ oan uổng, ôm mặt lẩm bẩm nói: “Tiểu thị nữ này dám mạo phạm ta. Nàng có gì tốt hơn ta chứ?”
Hắn vẫn không nói gì, chỉ đưa Phúc Lan ra khỏi phủ, mời người tới chữa trị, đáng tiếc là nàng tuổi nhỏ sức yếu, không qua được ba ngày đã chết đi.
Chừng nửa tháng sau đó hắn không gặp Bội Nương, mặc kệ nàng làm ầm ĩ, đuổi sạch bọn nha hoàn trẻ tuổi. Đám hạ nhân không chịu nổi nàng, bỏ đi gần hết, số ở lại thì nơm nớp lo sợ. Hắn không đoái hoài gì đến nàng, chỉ cảm thấy thế giới này càng ngày càng điên cuồng, nhưng hắn lại không thể hiểu rõ.
Có lẽ hắn biết Bội Nương muốn gì, mơ hồ biết một chút, nhưng hắn không dám nghĩ, càng không muốn nhận.
Cũng có lẽ, hắn thậm chí trong lòng có chút chờ đợi chuyện điên rồ hơn nữa xảy ra. Những nhà cao cửa rộng này thật đáng sợ, là một cái ao chết không hề có một gợn sóng, còn bọn họ chính là một đám người mang theo oán hận mà chết.
Hắn chờ đợi với một chút ác ý, chờ sự việc phát sinh, trơ mắt nhìn một vài thứ tốt đẹp bị phá hỏng ngay trước mắt, đó là một loại khoái cảm xấu xa nhất.
Cuối cùng, hắn thật sự chờ được.
Một tháng sau, Bội Nương rốt cục không nhịn được nữa, nửa đêm nửa hôm một mình đi tới phòng hắn.
Lúc đó hắn đang tắm. Bồn tắm rất to, hơi nước bốc mù mịt, mái tóc dài của hắn tựa như một đóa sen màu đen nở rộ, bập bềnh trên mặt nước. Những giọt nước trong suốt lấp lánh chảy dọc theo làn da trắng nõn của hắn, từ ngực xuống bụng. Hắn không động đậy, hai mắt sâu thẳm nhìn diễm ảnh đứng ở cạnh bồn.
Nàng chậm rãi ngồi xuống, tự nhiên khóc thổn thức, run giọng nói: “Chắc chắn là ngươi rất hận ta. Ngươi hận ta, đúng không? Ta chỉ là không chịu nổi, thật sự không chịu nổi… Kiến Ngọc, chỉ có hai chúng ta thôi được không? Cầu xin ngươi…”
Hắn không hề động, cũng không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn nàng, đôi mắt u ám như hút hết tất cả ánh sáng vào trong.
“Ngươi nói với ta một lời đi, nói một câu thôi, gì cũng được, chỉ đừng không để ý tới ta, Kiến Ngọc, ta cầu xin ngươi…”
Nàng đầy mặt nước mắt, trông thật điềm đạm đáng yêu.
Cổ họng hắn hơi động đậy, thanh âm khàn khàn phát ra: “Ngươi… biết ta đang làm gì không?”
Bội Nương run lên, nhìn thấy thân thể thon dài rắn chắc của hắn, đột nhiên nói không ra lời.
Hắn chậm rãi bơi tới bên chân nàng, mang theo vô hạn yêu thương, nâng gấu váy bên mép nước của nàng lên, thấp giọng nói: “Lúc này, ngươi xông tới là muốn làm gì?”
Nàng lui lại phía sau, bởi vì đã nhìn thấy biến hóa thân thể của thiếu niên dưới làn nước, như là muốn chạy trốn, nhưng mới chỉ được vài bước đã đột nhiên dừng lại.
Trong phòng tắm không có thanh âm, qua thật lâu, nàng đột nhiên nâng tay cởi quần áo, tấm áo voan đỏ nhẹ rơi xuống mặt đất, trâm cài trân châu leng keng chạm nền. Thân thể nàng đầy đặn linh lung, hồng, trắng, đen, tất cả đột nhiên trở nên rõ ràng.
Nàng nhảy xuống bồn nước, quấn quanh hắn như con rắn, không buông ra.
Hắn tựa có chút chần chừ, thong thả đưa hai tay lên, cuối cùng giữ lấy hai bả vai nàng, kéo nàng vào sát thân thể. Da thịt từng tấc kề bên, cọ sát, nước trong bể giống như sắp bị đun sôi.
Ngọn lửa nóng bỏng mảnh liệt trong hắn đang thiêu đốt, nhưng hắn làm thế nào cũng không nắm được trọng điểm, không biết rốt cục phải thế nào mới phát tiết được.
Bội Nương mềm mại quấn lấy hắn, vuốt ve hắn, dẫn đường cho hắn, hai chân quấn chặt thắt lưng hắn. Hắn nắm chặt bả vai trắng mịn của nàng, bọt nước chảy dọc trên ngực hắn, nàng liền dùng lưỡi liếm đi.
Hắn cứ lỗ mãng như vậy tiến vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt đó hai người cùng run lên, nhìn nhau thật lâu, tới tận lúc nàng ngọt ngào gọi hắn một tiếng: Kiến Ngọc.
Vì thế mà bắt đầu đấu đá lung tung, hắn không biết gì, chỉ làm theo bản năng. Nước trong bồn tắm oàm oạp, nàng không kiêng nể gì mà kêu la, có lẽ là vì vô cùng đau đớn, móng tay cào xước vô số vệt trên người hắn, đau đến mức nàng sắp phát điên rồi.
Rất nhanh đã xong, hắn thở hổn hển mãi không ổn định lại được, dựa vào thân thể mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy vô cùng hư không, vô cùng mờ mịt.
Cánh tay nàng quấn lên, ghé môi hôn từng đường nét trên khuôn mặt hắn, cuối cùng dừng lại ở môi hắn. Sắc mặt hắn trắng nhợt, đột nhiên đẩy nàng ra, vọt tới ngoài cửa há mồm nôn, thiếu chút nữa thì nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Vào lúc những thứ tốt đẹp bị chính mình đạp nát, hắn mới biết rằng tất cả đã không thể vãn hồi.
Không có cách nào vãn hồi.
Hắn học được làm sao để khiêu khích, hắn dùng mấy ngón tay đẹp đẽ của mình, từng chút từng chút di chuyển trên làn da trắng trẻo kia. Thân thể nữ nhân thật mềm mại, thật yếu ớt, từ sau đó hắn đã biết chỗ nào thì cần phải âu yếm như thế nào.
Bội Nương thích gọn gàng dứt khoát, thậm chí là hơi thô lỗ, hắn lại mặc kệ, luôn luôn hấp dẫn nàng, khiêu khích nàng, không làm cho nàng thỏa mãn.
Gạt bộ lông dày của nàng ra, hắn làm nàng sống mơ mơ màng màng dưới đầu ngón tay mình, lúc nhanh lúc chậm, khi ấn xuống khi vuốt ve, lần nào cũng làm nàng phát ra tiếng rên rỉ nức nở, nắm chặt cổ tay hắn, cầu xin hắn làm hơn nữa.
Có đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy mình giống như là kẻ ngoài cuộc, là người thứ ba thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút xúc động, yên tĩnh nhìn nàng trằn trọc, rên rỉ, thút thít.
Nàng đang vui mừng? Nàng thích như vậy? Ở trong mắt nàng, tác dụng của mình chính là một nam nhân, một dụng cụ, chỉ cần thỏa mãn nàng là được? Yêu cầu của nàng đơn giản như vậy, nàng nuôi hắn lớn, mục đích chính là vì cái dụng cụ đó, nàng chỉ muốn hắn làm nàng mà thôi.
Mới đầu hắn cũng hưng phấn tham gia vào trong đó, cùng nàng điên loan đảo phượng, bị từng cơn sóng triều lật đổ, không hề cố kỵ cái gì, coi đó là điều đẹp nhất có thể làm cho người ta quên hết phiền não, có thể tìm thấy niềm vui sướng trên cơ thể nữ nhân.
Rồi sau đó, hắn lại bắt đầu chán ghét, càng ngày càng chán ghét nàng, cũng chán ghét chính mình, rồi chán ghét lây sang cả cái thế giới tăm tối điên cuồng này.
Sau khi Bội Nương và phụ thân chết đi, hắn hỏa thiêu tiểu viện, nhìn ánh lửa bốc cao tận trời, trong lòng xúc động muốn rơi lệ.
Tuy hắn còn sống nhưng cũng như đã chết. Lửa đỏ khói đen, đại viện cháy khô xơ xác như một cái lồng bao vây lấy hắn, muốn hắn hít thở không thông.
Rồi hắn đi theo sư phụ, trở thành con rối của hắn, nói gì nghe nấy, sống như một cái xác không hồn.
Sư phụ thường xuyên khen hắn vì loại lãnh khốc xa lánh thế ngoại này, đây là yếu tố để làm việc lớn. Hắn không yêu ai, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không, hắn không biết mình có thích cái gì không nữa.
Sư phụ hung ác lại thô bạo, hiền lành lại hòa ái, không thể dùng từ ngữ cụ thể để miêu tả chính xác hắn là người như thế nào, hắn là một kẻ còn điên cuồng hơn cả thế giới này.
Hiện giờ, hắn hết lần này tới lần khác chống đối lại hắn, chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng.
Cái hắn sợ không phải là sự trừng phạt, hắn chỉ sợ tương lai không biết tên. Hắn đã giấu mình trong kén lâu lắm rồi, cũng hy vọng có thể ra ngoài nhưng lại không dám ra. Ở trong thế giới u ám này, làm gì có ai có thể sống tiêu sái tự nhiên, sảng khoái như gió không hề sợ hãi chứ?
Cũng có thứ sáng lạn nhưng nhất định không phải là của hắn, kết cục mà hắn muốn chính là cái chết.
Thiên Quyền đứng lên.
Đêm đã rất sâu, tuyết rơi ngày càng lớn, đập vào cửa sổ. Hắn mở ra một cánh cửa sổ, bình tĩnh nhìn không trung ám trầm phương xa. Gió lạnh lùa vào thổi bay mái tóc dài của hắn, cũng cuốn sa trướng thành từng đợt sóng cuộn.
Người trong màn phát ra tiếng kêu khẽ, có lẽ là thấy lạnh, Thiên Quyền run lên một cái mới nhớ ra nàng là ai, mình đang làm gì.
Hắn đóng cửa sổ, đi đến bên giường vén màn lên, trên đệm có một thiếu nữ trần trụi đang nằm, nàng co người lại, hàng mi dài khẽ run, tóc xõa trên gối, da thịt trắng nõn như ngọc.
Tiểu Man.
Hắn gọi tên nàng không thành tiếng, giống như chỉ cần kêu một lần thì sẽ có thêm một chút dũng khí. Hắn hâm mộ nàng, ghen tỵ với nàng, cũng ái mộ nàng, muốn tự tay khốn chết người này, nhưng cũng muốn rời xa nàng, không tới gần.
Giết chết nàng! Giết chết nàng! Như vậy nàng sẽ không còn như gió thổi qua hắn rồi bay đi nữa.
Giống như bị mê hoặc, hắn ngồi xuống mép giường, những ngón tay thon dài chậm rãi xoa dọc theo thắt lưng mảnh khảnh của nàng.
Nàng thở nhẹ, không biết mơ thấy gì mà khóe miệng vương nụ cười. Đầu ngón tay của hắn dọc theo cơ thể nàng, trở lại bả vai, năm ngón tay mở ra.
Muốn ôm chặt nàng, muốn cứ như vậy mà bóp chết nàng.
Hắn cầm cái cổ yếu ớt của nàng, hai mắt tham lam ngắm nhìn nàng giống như cả thế giới sắp sụp đổ, thời gian của hắn không còn bao nhiêu nữa, không biết phải yêu nàng thế nào mới tốt, hôn nàng như thế nào mới có thể không tiếc nuối.
Tay hắn dần dần siết chặt, ôm lấy nàng, ghì nàng vào ngực mình.
Ngón tay dọc theo trán nàng, đến chóp mũi nhỏ nhắn, dừng lại trên đôi môi mềm mại của nàng.
Hắn gục đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại đó, rồi lại rời đi rất nhanh.
Vẻ mặt hắn rất phức tạp, ngoan độc, dữ tợn, ôn nhu, yêu thương, lần lượt thay đổi, giết nàng, hay là giết chính mình. Hắn nắm chặt hai tay, hận không thể nhập nàng vào thân thể mình. Có một sơi tơ mỏng mảnh xinh đẹp khơi ra từ sâu trong đáy lòng hắn, hắn không kìm được hôn lên gò má nàng.
Tiểu Man.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, bóng tuyết bên ngoài cứ rơi xuống, không thể nắm lấy.
Trời đã sáng.
♣ END ♣
Danh sách chương