Biến chuỷ (nhị)

************

Lúc Liên Y đi lên lầu thì nhìn thấy Gia Luật Cảnh đang đứng ngoài cửa phòng, hết nhìn đông tới nhìn tây, gặp nàng đi lên, hắn liền mỉm cười, đi tới cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói; “Tiểu Liên Y, cho nàng xem cái này rất thú vị.”

Liên Y chậm rãi rút tay ra, do dự một chút mới thấp giọng nói: “Trời, trời không còn sớm, để ngày mai xem đi.”

Gia Luật Cảnh không thèm để ý, xua tay nói: “Ngày mai thì muộn mất, ngày mai sẽ chạy mất.”

Dứt lời liền nắm tay nàng, đẩy cửa định vào phòng, Liên Y vội vàng rút tay về, la lên: “Không, ta không muốn xem, ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi.”

Gia Luật Cảnh cười cười, cũng không nói gì nữa, chỉ lấy trong tay áo ra một thứ, nhẹ nhàng giơ lên trước mặt nàng. Là một chú chim sẻ nhỏ đang nằm run rẩy trong tay hắn, cái cổ rụt lại, đôi mắt đen láy hữu thần.

Liên Y “a” một tiếng, vội vàng nhẹ sờ lên đầu nó, thấp giọng nói: “Sao ngươi bắt được nó?”

Gia Luật Cảnh cười nói: “Ta để một ít gạo ở cửa sổ, chú nhóc này liền sà xuống ăn, kết quả ta bắt được. Nàng có thích không?”

Liên Y gật đầu, nhẹ nhàng nhận lấy chú chim, thấy nó co quắp giả chết, Liên Y vuốt ve hai cái mới nói: “Nên để nó bay đi, thế này thực là đáng thương.”

Gia Luật Cảnh đẩy cửa phòng, nói: “Đi, chúng ta bắt nó ở cửa sổ, giờ lại thả nó ở đó, lại bỏ một ít gạo, thử xem có thể dụ được nhiều sẻ tới nữa không.”

Liên Y bất giác gật đầu, theo hắn vào phòng. Gia Luật Cảnh quả nhiên lấy một ít gạo rắc trên bệ cửa sổ, thả chú chim sẻ kia lên, nó đập cánh một cái liền bay lên, một lát sau lại bay về, cảnh giác nhìn hai người bọn họ, rồi vui vẻ nhảy lại, nhanh chóng mổ một hạt gạo.

Bộ dáng kia thật sự là đáng yêu, Liên Y không khỏi nở nụ cười. Một lúc sau, lại thêm ba, bốn con sẻ nữa ba tới, vui vẻ nhảy nhót ở cửa sổ. Liên Y đưa tay rắc thêm gạo, lại làm chúng hoảng sợ, rào rào bay đi.

“A! Đừng đi nha!” Liên Y nhẹ nhàng kêu lên tiếc nuối.

Gia Luật Cảnh ha ha cười nói; “Nàng vội quá, lũ chim này rất cảnh giác, cần phải nhẹ nhàng mới được.”

Liên Y gật đầu, nhẹ nhàng rải gạo lên cửa sổ, đột nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu nói nhỏ: “Uhm, ngươi… ngươi… ta, ta còn chưa cám ơn ngươi đã giải vây cho ta ở sòng bạc, hại ngươi bị đánh, ta luôn mang phiền toái tới cho ngươi, thực sự xin lỗi.”

Gia Luật Cảnh dịu dàng nói: “Đó thì gọi gì là phiền toái. Nếu tiểu Liên Y mà phiền toái, ta đây còn phiền toái hơn gấp ngàn lần. Đừng nói là bị đánh mấy cái, cho dù có dùng dao tới chém ta, ta cũng sẽ không quản.”

Liên Y đỏ mặt, sau đó lại biến thành trắng bệch, sợ run một hồi, đột nhiên thấp giọng nói: “Có phải ngươi thường xuyên dùng những lời nói kiểu này để… để lừa nam nhân nữ nhân…”

Gia Luật Cảnh im lặng rất lâu, Liên Y chờ đến chột dạ, không khỏi trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Nửa mặt hắn bị ráng chiều nhuộm đỏ ửng, đáy mắt dường như cất giấu thải hà, đang bình tĩnh nhìn mình, không hề biểu tình.

Nàng có chút hốt hoảng, đang định giải thích thì hắn đã nhẹ giọng giải thích: “Ta đối với nàng cho tới bây giờ chưa từng hoa ngôn xảo ngữ. Có lẽ trước kia ta đã lừa gạt rất nhiều người, nhưng ta đối với nàng, một chữ cũng là thật lòng.”

Liên Y cảm thấy hô hấp như ngừng lại, tiếng tim đập như càng ngày càng lớn, nàng cúi đầu nhìn tay mình: “Ta… ta hiểu…”

Tay nàng đột nhiên bị hắn cầm, Liên Y run lên, nghe hắn thấp giọng bên tai: “Liên Y, trên đời này chỉ có nàng đối với ta tốt nhất. Chỉ cần nàng, ta không cần làm hoàng đế gì gì đó, chúng ta tìm một nơi an tĩnh sống qua ngày, sinh thật nhiều hài tử…”

Liên Y chợt ngẩng đầu, cảm thấy cả bầu trời nhập nhoạng đang in bóng trong mắt người này lại vô cùng sáng lạn, vô cùng thâm thúy, tốt đẹp như ảo mộng.

Có lẽ nhân sinh của nàng cũng giống như ráng đỏ này, rất huyến lệ nhưng lại chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, đều là mây khói giả dối, cuối cùng sẽ chìm vào bóng tối vô tận.

Gia Luật Cảnh chận rãi dọc theo tay nàng sờ lên, dừng ở hai má nàng, gạt mấy lọn tóc ra sau, nhẹ nhàng kêu lên: “Liên Y!”

Nàng cảm thấy hai má nóng lên, là do môi hắn đặt lên đó. Trong lòng nàng kinh hãi, định tránh ra, nhưng lại không biết vì sao mà không đành lòng tránh đi, trong khi đó tay hắn đã chậm rãi sờ lên cổ nàng, đôi môi trượt theo má nàng, nhẹ nhàng hôn lên mũi nàng, rồi cúi đầu định hôn lên môi nàng.

Đột nhiên có người gõ cửa, hai người cùng chấn động, Liên Y hoảng hốt đẩy hắn ra, chạy tới mở cửa, Căn Cổ đang khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn nàng một hồi, mặt nàng đỏ tựa như ráng chiều, hắn nói nhạt: “Xuống ăn tối đi, ngốc!”

Liên Y vội vàng gật đầu, đi như chạy xuống lầu.

Gia Luật Cảnh tươi cười đi ra cửa, cúi đầu nhìn Căn Cổ, hắn cũng lạnh lùng nhìn lại.

“Nếu như đối tốt với nàng thì chỉ được tốt với một mình nàng.” Căn Cổ rốt cuộc tuổi ít hơn, nhịn không được mà lên tiếng trước.

Gia Luật Cảnh bật cười, nhẹ giọng nói: “Chơi đùa thì còn có thể tặng cho ngươi, thành toàn mộng đẹp của ngươi.”

Căn Cổ biến sắc, đưa tay kéo ngực áo hắn, một quyền nện lên mặt hắn. Gia Luật Cảnh nghiêng ngả, lảo đảo vài bước, dựa người vào cửa phòng, đưa tay lau khóe miệng, quả nhiên là chảy máu. Hắn lạnh mặt, thấp giọng nói: “Gia Luật Căn Cổ, phạm thượng tính tội gì? Sẽ không có chuyện giảm nhẹ chỉ vì ngươi là tiểu hài tử đâu!”

Căn Cổ một cước đạp ngực hắn, lạnh lùng nói: “Đánh chết ngươi sẽ không có tội gì nữa!”

Gia Luật Cảnh ngã xuống đất, vật vã nửa ngày mới đứng lên được, những người khách trên tầng hai nghe thấy động tĩnh đều chạy tới xem, thấy Căn Cổ ra tay độc ác thì đều cả kinh: “Hả? Tiểu hài tử kia lại đánh người lớn!”

Căn Cổ cưỡi trên người hắn, giơ tay định đánh tiếp, chợt nghe tiếng bước chân vội vàng chạy lên, đúng là Liên Y, sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn thấy Căn Cổ đang hành hung Gia Luật Cảnh thì sửng sốt, sau đó chạy tới can ngăn, một bên vội la lên; “Đừng đánh nữa! Chúng ta… mau rời khỏi đây!”

Căn Cổ lại đạp mấy cái lên người Gia Luật Cảnh, người đã sớm không còn động đậy được chút nào. Liên Y cõng hắn lên lưng, đẩy cửa sổ định nhảy xuống. Căn Cổ vội vàng đuổi kịp, lêu lên: “Sao vậy?”

Sắc mặt Liên Y trắng bệch, không kịp giải thích, đang định nhảy xuống thì tiếng giày đã tới ngay ngoài cửa, chớp mắt liền có một hắc y nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt anh vĩ tiến vào, chính là Gia Luật Văn Giác đã từng gặp lúc trước ở Đoàn Phiến trang viên. Một tay hắn bị Trạch Tú chặt đứt, tay áo buộc vào đai lưng. Hắn lạnh lùng nhìn Liên Y, một lúc sau đột nhiên nói: “Phế vật!”

Liên Y cắn môi, chăm chú nắm tay áo Gia Luật Cảnh.

Căn Cổ thấy tình thế không tốt, vội vàng chắn trước mặt nàng, trầm giọng nói: “Ngươi muốn gì?”

Gia Luật Văn Giác không thèm nhìn hắn, lại nói: “Chủ tử ngươi đâu?”

Liên Y lắc đầu: “Ta… không biết, có thể đã bị Trạch Tú đại thúc và Thiên Quyền công tử mang đi…”

Sắc mặt Gia Luật Văn Giác có chút biến hóa: “Thiên Quyền mang đi?”

Liên Y vội la lên: “Ngươi… ngươi đừng giết nàng! Nàng là người tốt! Đối với ta… đối với ta rất tốt! Ta, ta cũng không muốn nghe theo lời ngươi nữa! Ta không muốn làm chuyện có lỗi với chủ tử!”

Gia Luật Văn Giác cười lạnh: “Tự cho là thông minh! Hiện giờ Trạch Tú đã chết, không còn ai che chở nha đầu kia, mà nàng ta lại biết quá nhiều, sớm hay muộn cũng phải chết!”

Trạch Tú đã chết? Tất cả ngây người. Gia Luật Cảnh hít một hơi, nhất thời cất tiếng khóc lớn. Gia Luật Văn Giác hừ một tiếng, đưa tay búng một cái, cũng không biết là bắn cái gì lên người hắn, khiến hắn nhất thời không thể phát ra thanh âm gì nữa, ngồi phịch trên lưng Liên Y.

Liên Y run giọng nói: “Ta… ta sẽ bảo vệ nàng! Thiên Quyền công tử cũng vậy!”

Gia Luật Văn Giác lại cười lạnh, không nói gì một lúc mới tiếp tục: “Ngươi tìm nàng về, giao cho ta!”

Liên Y đột nhiên lắc đầu: “Không!”

Vừa dứt lời liền phát ra tiếng kêu thảm, đập phịch người vào tường, Gia Luật Cảnh trên vai cũng trượt xuống dưới. Nàng cắn răng giữ lấy vết thương trên vai, nơi đó đã bị hắn dùng viên châu thép đánh thủng một lỗ. Người này ra tay thật tàn nhẫn! Căn Cổ vác đao định xông tới lại bị hắn giữ chặt sống đao, đập ngược lại ngực Căn Cổ, Căn Cổ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Hắn tiến lên từng bước, đang định kéo Liên Y lên thì bỗng nghiêng tai nghe động tĩnh dưới lầu, nhướng mày rồi xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, một bên nói: “Nhớ mang nàng tới cho ta!”

Sắc mặt Liên Y xám trắng, lấy tay đè lại miệng vết thương, máu tươi tràn ra. Nàng khó khăn đứng dậy, đi tới lay Gia Luật Cảnh và Căn Cổ, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào náo động, có tiếng người la lên: “Chỗ nào có kẻ gây sự?”

Là người của quan phủ! Liên Y giật mình, nhưng giờ phút này đã không thể trốn được nữa, chỉ trơ mắt nhìn đám quan binh vọt vào, vây quanh bọn họ, trước mắt Liên Y tối sầm, không còn biết gì nữa.

*****

Tiểu Man bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài, hết sức chuyên chú mà thêu thùa.

Mỗi khi đặt bút xuống vẽ, nàng lại thoáng hoảng hốt, phảng phất như quay lại ngày trời trong nắng ấm nào đó, hàng bạch dương ào ào rung động trong gió, vi vu tinh tế.

Thanh lương hương khí vây quanh nàng, nàng vừa vui mừng lại vừa mờ mịt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi lông mi dày kia bỗng nhiên ngước lên, đôi mắt hoa đào bình tĩnh nhìn nàng, giống như hai viên thủy tinh đen huyền, bảo quang lưu chuyển: “Sao không vẽ tiếp? Ta đang xem mà!”

Tiểu Man không kìm lòng được, thấp giọng hỏi: “Ngươi xem họa hay là xem người?”

Thanh âm cắt ngang căn phòng tối, nàng đột nhiên hoàn hồn, phát hiện trước mặt không có ai. Gió cuốn tuyết vào phòng, thổi hai cánh rèm vải lắc lư nhẹ nhàng.

Tiểu Man run rẩy, họa bút rơi xuống đất.

Hiện tại nàng thật sự không có cái gì cả, chỉ có một mình mình, ngồi bó gối ở đây giống như một kẻ ăn mày.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, sau ba đợt tuyết rơi, rốt cục Tiểu Man cũng thêu xong bức tranh Trạch Tú.

Nàng giơ cao thành phẩm lên, tinh tế đánh giá từng đường nét.

Đây là mi hắn, đây là mắt hắn, đây là tóc hắn, còn có cả ba thanh kiếm không rời lưng kia nữa. Thiếu niên Trạch Tú thêu trên vải trắng, ánh mắt sáng ngời, lãnh úc thanh tú, phảng phất như lúc nào cũng có thể rời khỏi mặt vải, hoặc ôn nhu nói cười, hoặc tức giận trào phúng, rất sống động, thực là cực kỳ sống động.

Tiểu Man vừa đắc ý lại vừa thương cảm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai má hắn, cuối cùng cẩn thận gấp bức thêu lại, bỏ vào lớp áo trong cùng, ngay sát ngực.

Như vậy, hắn cũng đang sống, sẽ vĩnh viễn ở cùng nàng, từ nay về sau sẽ không cách xa nữa.

Nàng đứng dậy, xỏ giầy, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, gió tuyết thổi tung áo nàng, bên ngoài một mảnh trắng xóa.

Đây là một trang viện nhỏ ở ngoại ô Trấn Châu của Thiên Quyền, nằm bên một cái hồ nhỏ, thập phần thanh u. Trông coi đình viện này là ba cha con, người cha ước chừng hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt sáng lợi hại, ít nói, hai người con trai nhìn qua cũng sáng sủa nhanh nhẹn. Từ sau khi đưa nàng tới đây, Thiên Quyền đã không thấy bóng dáng, hàng ngày đưa cơm cùng quét tước là một trong hai hài tử kia.

Tiểu Man đẩy cửa ra, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang thu tuyết trên cây tùng vào một cái bình, thấy nàng đang sững sờ dựa cửa, hắn cũng ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng được cô nương mọi ngày luôn khóa mình trong phòng hôm nay lại chủ động ra ngoài.

“Thiên Quyền đâu?” nàng nhẹ giọng hỏi.

Người kia sửng sốt một chút: “Công tử gia hiện không có ở nhà, đã ra ngoài làm việc rồi, chắc là phải mất vài ngày mới về.”

Tiểu Man gật đầu, thấy hắn cẩn thận gạt những bông tuyết trên cành tùng, lấy những tuyết trắng ở trong cất vào trong bình, không khỏi hỏi: “Xin hỏi… ngươi đang làm gì thế?”

Người kia cười nói: “Công tử gia thích dùng nước tuyết trên cây tùng để pha trà, năm nay tuyết lớn, có lẽ có thể tích được mười bình.”

Hắn cũng thật là kỹ tính, lại muốn nước tuyết trên cây tùng! Đang nghĩ thì lại nghe người kia nói: “Trong sân viện của công tử gia còn có rất nhiều hoa mai, đáng tiếc còn chưa tới mùa, nếu không thấy được nước tuyết trên hoa mai mới là tuyệt.”

Giờ phút này trong lòng Tiểu Man đang rất quạnh quẽ, vừa mới hoàn thành một vật vô cùng quan trọng với mình, thấy hắn lại đang vội vã, liền đi qua: “Vậy… ta có thể giúp ngươi không?” Nàng muốn tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Người kia đưa cho nàng một cái thìa và một cái bình, hai người liền đi loanh quanh chọn lựa những phần tuyết trắng nhất, sạch nhất, cẩn thận cho vào trong bình.

Làm một hồi, Tiểu Man cũng biết người này tên là Tam Hỉ, là con lớn của vị quản gia trung niên kia, đệ đệ hắn thì phụ trách chăm sóc Thiên Quyền, tên Thất Phúc. Quản gia trung niên họ Triệu, Thiên Quyền gọi hắn là Triệu thúc. Chỉ có ba người bọn họ chăm lo cho khu viện này, ngoài ra không hề có một nô tỳ hay nha hoàn nào.

“Công tử gia thích thanh tĩnh, thi thoảng mới về đây một lần, nên bình thường chúng ta cũng không dám tới quấy rầy hắn.” Tam Hỉ cười hàm hậu, khiến Tiểu Man nghĩ tới Thiết San ở trấn Ngô Đồng xa xôi kia.

“Tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng ta thấy công tử gia đưa nữ tử về, cha ta rất vui, nói rằng rốt cục hắn đã nghĩ thông. Năm nay công tử gia cũng đa hai mươi tư tuổi rồi, người bình thường đã có con lớn rồi, hắn lại chẳng hề có chút động tĩnh nào, cha ta rất lo lắng.” Tiểu Man cười gượng: “Kỳ thật… không phải như các ngươi nghĩ đâu!”

Tam Hỉ tự nhiên tiếp tục: “Công tử nhà chúng ta rất tốt, bộ dáng lại anh tuấn, công phu cũng tốt, hơn nữa chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Ngươi còn có gì không hài lòng?”

Tiểu Man chậm rãi buông cái bình, chỉ cảm thấy đồ vật trong ngực áo kia thập phần ấm áp.

Không phải là chuyện hài lòng hay không hài lòng. Nàng hơi ngẩng đầu, bởi vì trong lòng nàng đã có một người, ngoài hắn ra, nàng không nên nhìn ai khác cả, mà nàng cũng không muốn nhìn ai khác.

Tuy rằng có thể hắn không còn trên nhân thế nhưng nàng vẫn rất tự tin, tự tin mỉm cười.

Nàng cảm thấy mình đã trở nên cực kỳ giàu có, cả thế giới như thu cả vào trong ngực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện