Chẳng lẽ là làm sai (nhất)
Tiểu Man và Liên Y đang thì thầm nói chuyện bên này thì ở bên kia, một đám người vây quanh Trạch Tú hỏi han không ngừng, hiển nhiên là bị kích động.
Lão nhân lúc trước đưa đai lưng ra đỡ bọn họ thở dài: “Bất Quy sơn rất ngoan độc, trong lư hương không những có thuốc mê mà còn có một loại độc dược tên là Thập Nhật Túy, người trúng độc sẽ không thể phát động được chút kình lực nào. Nếu không, bằng vào thân thủ của ta làm sao có thể bị khốn ở trong này.”
Tiểu Man kéo Liên Y đi tới, nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nói: “Nhưng ta thấy vừa rồi ngài đâu giống bộ dáng bị mất công phu? Rất mạnh mẽ nha!”
Lão nhân kia cười nói: “Hóa ra là tiểu nha đầu này, ngày đó lúc ngươi nhảy lên trên đài ta đã nói, nữ oa này không đơn giản, có lá gan, có đầu óc, hôm nay quả nhiên lại làm nên một đại sự, thật sự là không đơn giản. Tuy ta bị trúng độc nhưng dù gì cũng đã tu luyện nội lực hơn mười năm, có thể bức được một nửa độc ra ngoài, khôi phục được một chút kình lực. Nếu như Thập Nhật Túy bớt bá đạo đi một chút thì lúc nãy ta đã có thể kéo các ngươi nhanh hơn nữa.”
Tiểu Man được người khen ngợi, nhất thời vui vẻ ra mặt, cảm thấy lão nhân này là thiên hạ đệ nhất người tốt, ai ngờ những người xung quanh cũng dồn dập khen nàng thông minh lanh lợi, gan dạ sáng suốt hơn người, anh hùng hiệp nghĩa… Nàng được khen đến mức như bay bổng, cười đến thiếu chút nữa quên mất mình là ai.
Hóa ra đại anh hùng mà Trạch Tú nói chính là thế này. Quả nhiên cảm giác được một đám người điên cuồng thổi phồng rất tuyệt.
“Ta… ta nghe nói mấy vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa đã đào tẩu, chứng tỏ ở đây có mật đạo sao mọi người không theo đó mà chạy ra ngoài?”
Nàng vừa hỏi dứt lời đã có người tức giận trả lời: “Đừng nói tới bốn lão tặc kia! Cũng có người phát hiện ra bọn họ dẫn nhau trốn thoát theo mật đạo, nhưng đến lúc chúng ta chạy tới thì bọn họ đã phá sập mật đạo. Thật sự không ngờ, Bất Quy sơn tiếng tăm lừng lẫy lại có thể thâm hiểm độc ác như thế! Thực khiến người khác phải khinh thường!”
Bọn họ đều thống hận Bất Quy sơn, không ai hoài nghi hung thủ thật sự phía sau. Tiểu Man sửng sốt một hồi, kéo Liên Y đi vào chính điện, thấy bên trong có vài người đang ngồi, mà ở giữa chính là Gia Luật Cảnh. Hắn vẫn quần áo ngăn nắp gọn gàng, giống như không hề bị nhốt hai tháng mà đi chơi hai tháng vậy. Hắn nhìn thấy Tiểu Man thì hai mắt sáng lên, đi tới cười nói: “Hảo cô nương! Hóa ra là ngươi cứu chúng ta.”
Tiểu Man cười gượng nói; “Ngươi… vẫn rất tốt, không giống ta nghĩ.”
Gia Luật Cảnh nhẹ nhàng nói: “Nơi này có cơm có nước, cái gì cũng có, không ai có công phu, cũng không ai cướp đoạt gì của nhau, rất khiêm nhượng, các tiền bối võ lâm đúng là khác hẳn.”
Tiểu Man nhìn bốn phía, thấy có hai người khác đang đứng ở một góc, chính là tiểu chủ Thương Nhai thành và hộ vệ của nàng – Lợi Mỗ Thác. Hai người nhìn thấy Tiểu Man thì cảm thấy xấu hổ, Lợi Mỗ Thác khẽ gật đầu với nàng, bộ dáng áy náy lại cảm kích.
Nếu là Tiểu Man trước kia, cho dù không châm chọc khiêu khích thì nàng cũng sẽ làm bộ như không nhận thức, nhưng nàng cũng không biế tại sao, oán hận của nàng với người này tựa hồ đã chậm rãi biến mất. Nàng yên lặng gật đầu, coi như chào hỏi.
Nàng vẫn là một kẻ bị khi nhục, bị chà đạp, bị xem nhẹ, vẫn không hề tin tưởng vào thế giới này. Nhưng giữ lại oán hận chẳng có gì tốt cho mình cũng như cho người khác
“Lạ thật, sao lại không có đệ tử Bất Quy sơn nào ở đây?” Tiểu Man nhìn một vòng mới phát hiện ra điều kỳ quái này, nàng nhớ lúc rời khỏi đây thì trên này còn có rất nhiều đệ tử mà, cả Thiên Ki và Diêu Quang cũng có trong số đó.
Sắc mặt Liên Y trắng nhợt, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói: “Đều… chết cả rồi! Tất cả mọi người đều nói bị trúng quỷ kế của Bất Quy sơn , sau đó bốn người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa lại bỏ trốn, bọn họ… liền trút giận lên đám đệ tử trẻ… Rất nhiều người bị bọn họ ném xuống núi, cả Thiên Ki công tử, cả Diêu Quang cô nương… cũng thế. Chết thực thảm…”
Tiểu Man nhất thời cảm thấy toàn thân rét lạnh, quay đầu nhìn đám quần hùng đã khôi phục phong thái ngày xưa đang chuyện trò vui vẻ. Có phải bọn họ sẽ coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra? Nơi này đã từng xảy ra một hồi thảm sát đáng sợ, một đám người bị nhốt trong núi, sinh oán hận âm độc, liều lĩnh trả thù. Bọn họ từng là người bị hại, sau lại quay lại làm hung thủ, xong việc thì làm bộ như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục làm người bị hại của bọn họ.
Lần này Bất Quy sơn hoàn toàn xong đời rồi.
Trạch Tú đi đến, quần hùng cũng tiến vào theo, mồm năm miệng mười hỏi Tiểu Man xem ngày đó nàng thoát ra ngoài kiểu gì. Tiểu Man trầm mặc thật lâu, nàng không biết phải nói như thế nào. Nếu nói thật, Thiên Quyền liền xong đời, còn nếu nói dối… nàng cũng không biết phải vẽ ra một lời nói dối thế nào mới tốt… Nàng cũng hiểu vì sao đêm qua Thiên Quyền lại nói câu đó với mình, đừng làm địch nhân của hắn, là không cho nàng nói thật sao? Nàng trầm mặc không nói, Trạch Tú nhìn nàng một lúc, cười một tiếng, tiếng cười đó tuyệt không phải là tiếng cười vui vẻ.
Mồ hôi lạnh trên lưng nàng túa ra không ngừng, khẽ nói: “Ta… là Thiên Quyền công tử đã cứu ta…”
“Thiên Quyền?” Mọi người ồn ào, “Là người Bất Quy sơn! Hắn cũng chạy thoát?”
Tiểu Man cắn chặt răng, vạn phần khó xử, há miệng định nói chuyện, chợt nghe sau điện có tiếng ồn ào, rồi có rất nhiều người chạy tới, gặp được quần hùng thì nhất thời sôi trào lên, người này kêu “Chưởng môn, ngài còn sống!”, người kia la: “Đại ca, đại ca không sao chứ?”… Là đám người Thiên Quyền đi đến theo mật đạo đã tới nơi.
Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn thân ảnh màu trắng kia chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Dung mạo như băng tuyết, hai tròng mắt thâm thúy như đầm nước sâu, tựa hồ hàm chứa nét cười, lại phảng phất nét cười sau đó lập tức biến mất, biến thành băng hàn lạnh lẽo.
Hắn không nhìn nàng, chỉ chắp tay, cất cao giọng nói: “Thiên Quyền đặc biệt tới đây đón tiếp chư vị tiền bối.”
Mọi người hỏi những người cùng đi lên núi, hóa ra đúng là hắn dẫn các môn phải lên cứu người, lập tức ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ với hắn. Thiên Quyền mỉm cười: “Không, cứu chư vị là Trạch Tú tiên sinh và vị cô nương này, chúng ta rốt cuộc vẫn chậm một bước. Ngày đó tại hạ phát hiện ra dị động của môn phái, đã tức giận rời đi, không ngờ bọn họ lại xuất ra thủ đoạn âm độc như vậy, vì thế lập tức thông tri các phái, ngựa không dừng phó tới Bất Quy sơn, đến chân núi thì bắt được bốn tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, bọn họ đã bị Gia Luật Đồi Hiển tướng quân xử tử hình tại chỗ. Mật đạo bố trí trong sơn cốc, địa thế hiểm yếu gập ghềnh, rốt cuộc không thể nhanh bằng Trạch Tú tiên sinh mạo hiểm thân mình bay tới đây.”
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng ổn định lại nhiều, lập tức vui vẻ trò chuyện, cũng không vội vã rời khỏi đây.
Tiểu Man thấp giọng nói: “Ngươi… ngươi có biết, Thiên Ki và Diêu Quang… đã chết rồi không?”
Thiên Quyền ngay cả lông mi cũng không động, nói nhỏ: “Dù sao cũng từng có tình đồng môn, trong lòng ta tự nhiên là buồn, nhưng mà vốn không chung đường, bọn họ đã phạm tội ngập trời, phải trả đại giới.”
Tiểu Man cắn môi, không nói chuyện.
Gia Luật Cảnh nhìn người này, lại nhìn người kia, đột nhiên hỏi: “Không phải ngươi nói ngày đó là hảo huynh đệ cứu ngươi hay sao? Cứu như thế nào vậy? Sao ngươi lại cùng đến đây với hảo huynh đệ mắt hoa đào này?”
Vấn đề này vừa nêu ra, tất cả mọi người liền nhìn lại đây, đồng dạng tò mò.
Cổ họng Tiểu Man như bị hỏa thiêu, kinh ngạc nhìn Thiên Quyền, hắn cũng nhìn lại, ánh mắt thâm thúy giống như đang hỏi nàng: Nàng thật sự phải làm địch nhân của ta sao?
Trong nháy mắt, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, đình viện bị bao phủ trong tuyết trắng, ngọn đèn dầu ấm áp, trầm hương nhẹ lượn lờ, ngón tay hơi lành lạnh của hắn, còn có cả nụ hôn trên trán kia, hắn nói: Ta mãi mãi chờ nàng.
Tiểu Man đột nhiên nhắm mắt lại, lúc mở ra, thanh âm của nàng cũng vang lên: “Uhm… Là Thiên Quyền công tử đã cứu ta. Hắn… khinh thường hành vi vô sỉ của Bất Quy sơn, thương cảm ta, cho nên… đã cứu ta ra ngoài. Hắn… là người tốt… Ta… ta bị trúng độc, hắn còn giúp ta giải độc, đưa ta về nhà… Sau đó… ta gặp Trạch Tú…”
Quả thực chính nàng cũng không hiểu mình đang nói gì, thanh âm ồn ào từ quần hùng rất nhanh lấn át tiếng nói của nàng, nàng cảm thấy mình như thu nhỏ lại, không biết đã chui vào chỗ nào. Cổ tay đột nhiên đau đớn, là ai đó mạnh mẽ nắm lấy, nàng ngẩng đầu nhìn, đối diện với đôi mắt hoa đào lạnh lùng của Trạch Tú.
Nàng không nói nên lời, giống như đã hoàn toàn biến thành người gỗ.
Cuối cùng mọi người chia làm hai nhóm, một theo xe đi qua vách núi, một theo mật đạo đi ra.
Có rất nhiều người nói lời cảm ơn với bọn họ, nhưng nàng chẳng nghe thấy chút thanh âm nào. Trở lại chân núi, mọi người lại thấy ánh mặt trời, đạt được tự do, hiển nhiên là vui sướng vô cùng.
Trạch Tú vẫn nắm tay nàng, đi vào trong lều mới nhẹ nhàng buông ra, vùi đầu thu dọn đồ đạc, không nói một lời.
Tiểu Man đứng ngốc một hồi mới nói: “Trạch Tú, ta…”
Hắn đột nhiên xoay người, vứt bụp tay nải xuống đất, nắm lấy bả vai nàng, chặt đến mức cơ hồ bẻ gãy xương nàng.
“Nàng giỏi lắm! Quả nhiên rất giỏi! Trên đời thật sự không có việc gì mà nàng không dám làm!”
Tiếng nói hắn cực thấp, lại cực hung ác. Tiểu Man bị nắm phát đau, sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn hắn.
Trạch Tú nhìn nàng thật lâu mới dần dần thả lỏng tay, mạnh mẽ ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng nói: “Tại sao lúc nào cũng nhìn hắn?”
Nàng lẩm bẩm nói: “Ta… không có. Nhưng hắn… hắn thật sự… ta không thể…”
“Vậy ta thì sao?” Hắn hỏi rất nhẹ.
“Chàng khác mà!” Nàng nóng nảy.
Trạch Tú không nói gì, buông nàng ra, bên ngoài có người tới tìm hắn. Tiểu Man ngồi buồn bã trong lều, một lúc liền ra ngoài hít thở không khí, xa xa đã thấy thân ảnh màu trắng kia đang đi tới nơi này. Nàng yên lặng nhìn, nhìn hắn càng ngày càng gần, nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa nàng và hắn rõ ràng là càng ngày càng xa.
Bọn họ không phải là người ở cùng một thế giới.
“Tiểu Man.” Hắn đi tới trước mặt nàng, ánh mắt sáng hơn bao giờ hết: “Nàng chờ ta, ta sẽ sớm tới đón nàng!”
Thanh âm hắn vô cùng nhẹ nhàng, Tiểu Man không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Vì sao lại đón ta?”
Thiên Quyền chỉ mỉm cười không đáp, đột nhiên nắm lấy tay nàng, Tiểu Man không kịp kêu thì môi đã nóng lên, bị hắn nhẹ hôn lên. Đó là nụ hôn lướt, nhẹ đến nhẹ đi, nàng thậm chí còn không kịp phản ứng.
“Nàng là của ta!” Hắn cười nói, ống tay áo thanh lương lau lên hai má nàng, xạ hương nhàn nhạt tựa hồ vướng vất trên người nàng.
Sau đó hắn đi, nhanh chóng biến mất trên sơn đạo.
Tiểu Man và Liên Y đang thì thầm nói chuyện bên này thì ở bên kia, một đám người vây quanh Trạch Tú hỏi han không ngừng, hiển nhiên là bị kích động.
Lão nhân lúc trước đưa đai lưng ra đỡ bọn họ thở dài: “Bất Quy sơn rất ngoan độc, trong lư hương không những có thuốc mê mà còn có một loại độc dược tên là Thập Nhật Túy, người trúng độc sẽ không thể phát động được chút kình lực nào. Nếu không, bằng vào thân thủ của ta làm sao có thể bị khốn ở trong này.”
Tiểu Man kéo Liên Y đi tới, nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nói: “Nhưng ta thấy vừa rồi ngài đâu giống bộ dáng bị mất công phu? Rất mạnh mẽ nha!”
Lão nhân kia cười nói: “Hóa ra là tiểu nha đầu này, ngày đó lúc ngươi nhảy lên trên đài ta đã nói, nữ oa này không đơn giản, có lá gan, có đầu óc, hôm nay quả nhiên lại làm nên một đại sự, thật sự là không đơn giản. Tuy ta bị trúng độc nhưng dù gì cũng đã tu luyện nội lực hơn mười năm, có thể bức được một nửa độc ra ngoài, khôi phục được một chút kình lực. Nếu như Thập Nhật Túy bớt bá đạo đi một chút thì lúc nãy ta đã có thể kéo các ngươi nhanh hơn nữa.”
Tiểu Man được người khen ngợi, nhất thời vui vẻ ra mặt, cảm thấy lão nhân này là thiên hạ đệ nhất người tốt, ai ngờ những người xung quanh cũng dồn dập khen nàng thông minh lanh lợi, gan dạ sáng suốt hơn người, anh hùng hiệp nghĩa… Nàng được khen đến mức như bay bổng, cười đến thiếu chút nữa quên mất mình là ai.
Hóa ra đại anh hùng mà Trạch Tú nói chính là thế này. Quả nhiên cảm giác được một đám người điên cuồng thổi phồng rất tuyệt.
“Ta… ta nghe nói mấy vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa đã đào tẩu, chứng tỏ ở đây có mật đạo sao mọi người không theo đó mà chạy ra ngoài?”
Nàng vừa hỏi dứt lời đã có người tức giận trả lời: “Đừng nói tới bốn lão tặc kia! Cũng có người phát hiện ra bọn họ dẫn nhau trốn thoát theo mật đạo, nhưng đến lúc chúng ta chạy tới thì bọn họ đã phá sập mật đạo. Thật sự không ngờ, Bất Quy sơn tiếng tăm lừng lẫy lại có thể thâm hiểm độc ác như thế! Thực khiến người khác phải khinh thường!”
Bọn họ đều thống hận Bất Quy sơn, không ai hoài nghi hung thủ thật sự phía sau. Tiểu Man sửng sốt một hồi, kéo Liên Y đi vào chính điện, thấy bên trong có vài người đang ngồi, mà ở giữa chính là Gia Luật Cảnh. Hắn vẫn quần áo ngăn nắp gọn gàng, giống như không hề bị nhốt hai tháng mà đi chơi hai tháng vậy. Hắn nhìn thấy Tiểu Man thì hai mắt sáng lên, đi tới cười nói: “Hảo cô nương! Hóa ra là ngươi cứu chúng ta.”
Tiểu Man cười gượng nói; “Ngươi… vẫn rất tốt, không giống ta nghĩ.”
Gia Luật Cảnh nhẹ nhàng nói: “Nơi này có cơm có nước, cái gì cũng có, không ai có công phu, cũng không ai cướp đoạt gì của nhau, rất khiêm nhượng, các tiền bối võ lâm đúng là khác hẳn.”
Tiểu Man nhìn bốn phía, thấy có hai người khác đang đứng ở một góc, chính là tiểu chủ Thương Nhai thành và hộ vệ của nàng – Lợi Mỗ Thác. Hai người nhìn thấy Tiểu Man thì cảm thấy xấu hổ, Lợi Mỗ Thác khẽ gật đầu với nàng, bộ dáng áy náy lại cảm kích.
Nếu là Tiểu Man trước kia, cho dù không châm chọc khiêu khích thì nàng cũng sẽ làm bộ như không nhận thức, nhưng nàng cũng không biế tại sao, oán hận của nàng với người này tựa hồ đã chậm rãi biến mất. Nàng yên lặng gật đầu, coi như chào hỏi.
Nàng vẫn là một kẻ bị khi nhục, bị chà đạp, bị xem nhẹ, vẫn không hề tin tưởng vào thế giới này. Nhưng giữ lại oán hận chẳng có gì tốt cho mình cũng như cho người khác
“Lạ thật, sao lại không có đệ tử Bất Quy sơn nào ở đây?” Tiểu Man nhìn một vòng mới phát hiện ra điều kỳ quái này, nàng nhớ lúc rời khỏi đây thì trên này còn có rất nhiều đệ tử mà, cả Thiên Ki và Diêu Quang cũng có trong số đó.
Sắc mặt Liên Y trắng nhợt, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói: “Đều… chết cả rồi! Tất cả mọi người đều nói bị trúng quỷ kế của Bất Quy sơn , sau đó bốn người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa lại bỏ trốn, bọn họ… liền trút giận lên đám đệ tử trẻ… Rất nhiều người bị bọn họ ném xuống núi, cả Thiên Ki công tử, cả Diêu Quang cô nương… cũng thế. Chết thực thảm…”
Tiểu Man nhất thời cảm thấy toàn thân rét lạnh, quay đầu nhìn đám quần hùng đã khôi phục phong thái ngày xưa đang chuyện trò vui vẻ. Có phải bọn họ sẽ coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra? Nơi này đã từng xảy ra một hồi thảm sát đáng sợ, một đám người bị nhốt trong núi, sinh oán hận âm độc, liều lĩnh trả thù. Bọn họ từng là người bị hại, sau lại quay lại làm hung thủ, xong việc thì làm bộ như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục làm người bị hại của bọn họ.
Lần này Bất Quy sơn hoàn toàn xong đời rồi.
Trạch Tú đi đến, quần hùng cũng tiến vào theo, mồm năm miệng mười hỏi Tiểu Man xem ngày đó nàng thoát ra ngoài kiểu gì. Tiểu Man trầm mặc thật lâu, nàng không biết phải nói như thế nào. Nếu nói thật, Thiên Quyền liền xong đời, còn nếu nói dối… nàng cũng không biết phải vẽ ra một lời nói dối thế nào mới tốt… Nàng cũng hiểu vì sao đêm qua Thiên Quyền lại nói câu đó với mình, đừng làm địch nhân của hắn, là không cho nàng nói thật sao? Nàng trầm mặc không nói, Trạch Tú nhìn nàng một lúc, cười một tiếng, tiếng cười đó tuyệt không phải là tiếng cười vui vẻ.
Mồ hôi lạnh trên lưng nàng túa ra không ngừng, khẽ nói: “Ta… là Thiên Quyền công tử đã cứu ta…”
“Thiên Quyền?” Mọi người ồn ào, “Là người Bất Quy sơn! Hắn cũng chạy thoát?”
Tiểu Man cắn chặt răng, vạn phần khó xử, há miệng định nói chuyện, chợt nghe sau điện có tiếng ồn ào, rồi có rất nhiều người chạy tới, gặp được quần hùng thì nhất thời sôi trào lên, người này kêu “Chưởng môn, ngài còn sống!”, người kia la: “Đại ca, đại ca không sao chứ?”… Là đám người Thiên Quyền đi đến theo mật đạo đã tới nơi.
Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn thân ảnh màu trắng kia chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Dung mạo như băng tuyết, hai tròng mắt thâm thúy như đầm nước sâu, tựa hồ hàm chứa nét cười, lại phảng phất nét cười sau đó lập tức biến mất, biến thành băng hàn lạnh lẽo.
Hắn không nhìn nàng, chỉ chắp tay, cất cao giọng nói: “Thiên Quyền đặc biệt tới đây đón tiếp chư vị tiền bối.”
Mọi người hỏi những người cùng đi lên núi, hóa ra đúng là hắn dẫn các môn phải lên cứu người, lập tức ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ với hắn. Thiên Quyền mỉm cười: “Không, cứu chư vị là Trạch Tú tiên sinh và vị cô nương này, chúng ta rốt cuộc vẫn chậm một bước. Ngày đó tại hạ phát hiện ra dị động của môn phái, đã tức giận rời đi, không ngờ bọn họ lại xuất ra thủ đoạn âm độc như vậy, vì thế lập tức thông tri các phái, ngựa không dừng phó tới Bất Quy sơn, đến chân núi thì bắt được bốn tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, bọn họ đã bị Gia Luật Đồi Hiển tướng quân xử tử hình tại chỗ. Mật đạo bố trí trong sơn cốc, địa thế hiểm yếu gập ghềnh, rốt cuộc không thể nhanh bằng Trạch Tú tiên sinh mạo hiểm thân mình bay tới đây.”
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng ổn định lại nhiều, lập tức vui vẻ trò chuyện, cũng không vội vã rời khỏi đây.
Tiểu Man thấp giọng nói: “Ngươi… ngươi có biết, Thiên Ki và Diêu Quang… đã chết rồi không?”
Thiên Quyền ngay cả lông mi cũng không động, nói nhỏ: “Dù sao cũng từng có tình đồng môn, trong lòng ta tự nhiên là buồn, nhưng mà vốn không chung đường, bọn họ đã phạm tội ngập trời, phải trả đại giới.”
Tiểu Man cắn môi, không nói chuyện.
Gia Luật Cảnh nhìn người này, lại nhìn người kia, đột nhiên hỏi: “Không phải ngươi nói ngày đó là hảo huynh đệ cứu ngươi hay sao? Cứu như thế nào vậy? Sao ngươi lại cùng đến đây với hảo huynh đệ mắt hoa đào này?”
Vấn đề này vừa nêu ra, tất cả mọi người liền nhìn lại đây, đồng dạng tò mò.
Cổ họng Tiểu Man như bị hỏa thiêu, kinh ngạc nhìn Thiên Quyền, hắn cũng nhìn lại, ánh mắt thâm thúy giống như đang hỏi nàng: Nàng thật sự phải làm địch nhân của ta sao?
Trong nháy mắt, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, đình viện bị bao phủ trong tuyết trắng, ngọn đèn dầu ấm áp, trầm hương nhẹ lượn lờ, ngón tay hơi lành lạnh của hắn, còn có cả nụ hôn trên trán kia, hắn nói: Ta mãi mãi chờ nàng.
Tiểu Man đột nhiên nhắm mắt lại, lúc mở ra, thanh âm của nàng cũng vang lên: “Uhm… Là Thiên Quyền công tử đã cứu ta. Hắn… khinh thường hành vi vô sỉ của Bất Quy sơn, thương cảm ta, cho nên… đã cứu ta ra ngoài. Hắn… là người tốt… Ta… ta bị trúng độc, hắn còn giúp ta giải độc, đưa ta về nhà… Sau đó… ta gặp Trạch Tú…”
Quả thực chính nàng cũng không hiểu mình đang nói gì, thanh âm ồn ào từ quần hùng rất nhanh lấn át tiếng nói của nàng, nàng cảm thấy mình như thu nhỏ lại, không biết đã chui vào chỗ nào. Cổ tay đột nhiên đau đớn, là ai đó mạnh mẽ nắm lấy, nàng ngẩng đầu nhìn, đối diện với đôi mắt hoa đào lạnh lùng của Trạch Tú.
Nàng không nói nên lời, giống như đã hoàn toàn biến thành người gỗ.
Cuối cùng mọi người chia làm hai nhóm, một theo xe đi qua vách núi, một theo mật đạo đi ra.
Có rất nhiều người nói lời cảm ơn với bọn họ, nhưng nàng chẳng nghe thấy chút thanh âm nào. Trở lại chân núi, mọi người lại thấy ánh mặt trời, đạt được tự do, hiển nhiên là vui sướng vô cùng.
Trạch Tú vẫn nắm tay nàng, đi vào trong lều mới nhẹ nhàng buông ra, vùi đầu thu dọn đồ đạc, không nói một lời.
Tiểu Man đứng ngốc một hồi mới nói: “Trạch Tú, ta…”
Hắn đột nhiên xoay người, vứt bụp tay nải xuống đất, nắm lấy bả vai nàng, chặt đến mức cơ hồ bẻ gãy xương nàng.
“Nàng giỏi lắm! Quả nhiên rất giỏi! Trên đời thật sự không có việc gì mà nàng không dám làm!”
Tiếng nói hắn cực thấp, lại cực hung ác. Tiểu Man bị nắm phát đau, sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn hắn.
Trạch Tú nhìn nàng thật lâu mới dần dần thả lỏng tay, mạnh mẽ ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng nói: “Tại sao lúc nào cũng nhìn hắn?”
Nàng lẩm bẩm nói: “Ta… không có. Nhưng hắn… hắn thật sự… ta không thể…”
“Vậy ta thì sao?” Hắn hỏi rất nhẹ.
“Chàng khác mà!” Nàng nóng nảy.
Trạch Tú không nói gì, buông nàng ra, bên ngoài có người tới tìm hắn. Tiểu Man ngồi buồn bã trong lều, một lúc liền ra ngoài hít thở không khí, xa xa đã thấy thân ảnh màu trắng kia đang đi tới nơi này. Nàng yên lặng nhìn, nhìn hắn càng ngày càng gần, nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa nàng và hắn rõ ràng là càng ngày càng xa.
Bọn họ không phải là người ở cùng một thế giới.
“Tiểu Man.” Hắn đi tới trước mặt nàng, ánh mắt sáng hơn bao giờ hết: “Nàng chờ ta, ta sẽ sớm tới đón nàng!”
Thanh âm hắn vô cùng nhẹ nhàng, Tiểu Man không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Vì sao lại đón ta?”
Thiên Quyền chỉ mỉm cười không đáp, đột nhiên nắm lấy tay nàng, Tiểu Man không kịp kêu thì môi đã nóng lên, bị hắn nhẹ hôn lên. Đó là nụ hôn lướt, nhẹ đến nhẹ đi, nàng thậm chí còn không kịp phản ứng.
“Nàng là của ta!” Hắn cười nói, ống tay áo thanh lương lau lên hai má nàng, xạ hương nhàn nhạt tựa hồ vướng vất trên người nàng.
Sau đó hắn đi, nhanh chóng biến mất trên sơn đạo.
Danh sách chương