Tiểu chủ ( tam )

Trong thời gian ngắn, hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu Tiểu Man.

Đầu tiên, đây là một sai lầm ngớ ngẩn. Nàng không phải là tiểu chủ nào đó, nhưng nếu đã gây ra hiểu lầm thì cũng chỉ có thể tương kế tựu kế. Lão Sa đồng ý đưa ra một ngàn ba trăm lượng bạc trắng để mua nàng mà mắt không chớp lấy một cái, chứng tỏ Bất Quy sơn gì gì kia ra tay rất hào phóng. Xem tình hình này, nếu nàng muốn một vạn lượng, bọn họ cũng sẽ không từ chối.

Tiếp theo, thực hiển nhiên, nếu nàng không đi theo bọn lão Sa, về sau nhất định sẽ có thêm nhiều người đến đuổi giết cái người gọi là “tiểu chủ”, nàng không muốn chết như thế. Đừng nhìn một nhà hòa thuận, phụ từ tử hiếu mà hoa mắt, bọn họ mà biết con người thật của nàng, chỉ sợ không thèm chớp mắt mà đuổi nàng đi.

Trên đời tuyệt đối không có người đáng tin. Người không vì mình, trời tru đất diệt. So với việc cuối cùng bị họ thương tổn, không bằng nàng ra tay trước.

Tuy nói rằng tương lai mờ mịt, Bất Quy sơn rốt cục muốn bắt “tiểu chủ” nàng làm gì nàng cũng không biết, nhưng thoạt nhìn bọn họ tựa hồ cũng không có ý thương tổn nàng. Mấu chốt chính là, trước tiên thu tiền vào hầu bao của mình mới là đúng đắn!

Nếu như bọn họ phát hiện nàng không phải là tiểu chủ… Ack, đến lúc đó chạy trốn là được! Có tiền còn sợ không sống được sao? Lão Sa khụ khụ hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Tiểu chủ, tiền này… là cho hai vị hảo tâm này. Người đã tới Bất Quy sơn thì còn lo gì tiền tài ăn mặc?”

Tiểu Man nói: “Cho bọn họ là một chuyện, trả cho ta là chuyện khác. Nếu không đưa ta ba nghìn lượng bạc ta sẽ không đi cùng cá ngươi.”

Cha nàng dè dặt hỏi: “Tiểu Man? Con bị dọa cho hồ đồ rồi sao?”

Nàng lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không, con chỉ nghĩ so với việc về sau bị mọi người bán đi, không bằng hôm nay kết thúc luôn. Bạc đưa cho ta là được rồi. Người bị bán là ta, chẳng lẽ không cho ta một chút ưu đãi?”

Nhị nương vội la lên: “Phụ mẫu sao có thể bán con? Đứa nhỏ này nghĩ lung tung cái gì vậy! Phụ thân con vừa rồi chỉ là… không kịp phản ứng thôi!”

“Rốt cuộc thế nào?” Tiểu Man ngắt lời nàng, quay đầu nhìn lão Sa.

Lão Sa trầm mặt một lúc lâu, rốt cục vung tay lên: “Đưa cho tiểu chủ ba nghìn lượng bạc!”

“Từ từ đã. Ba nghìn lượng này ta không lấy. Phiền các ngươi thay ta đến ngân trang ở trấn trên, đổi hai ngàn năm trăm lượng thành đại ngạch ngân phiếu, bốn trăm tám mươi lượng thành tiểu ngạch ngân phiếu, hai mươi lượng bạc vụn. Cẩn thận, thiếu một lượng, ta thà chết cũng không đi cùng các ngươi.”

Lão Sa liên mồm giục: “Còn không mau đi!”

Mấy bạch y nhân vội vàng đi trấn trên tìm ngân trang. Lúc này trời đã tối, ngân trang đã sớm đóng cửa, không tránh khỏi phải dùng chút thủ đoạn bắt bọn họ làm việc, cuối cùng cũng mang được ngân phiếu và bạc vụn theo yêu cầu của Tiểu Man chạy trở về.

“Tiểu chủ, người kiểm tra một chút.” Lão Sa đổ đống bạc và ngân phiếu trước mặt nàng.

Tiểu Man cũng không khách khí, cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng cất tất cả vào trong ngực, đứng dậy nói: “Ta đi chuẩn bị một chút là có thể đi ngay.”

Dứt lời liền xoay người lên lầu, mấy người nhị nương sửng sốt nửa ngày, rốt cục cũng đuổi theo nàng. Tiểu Man đang cẩn thận gói từng bộ quần áo, hai mắt đỏ hồng như khóc.

Nhị nương run giọng nói: “Tiểu Man! Con thật sự sẽ đi cùng với bọn họ sao? Con trách phụ thân lúc nãy đã do dự sao?”

Tiểu Man hít một hơi, xoa mũi, nói nhỏ: “Phụ thân, nương, nói nhỏ một chút, đừng để họ nghe thấy. Hai người cũng thấy đấy… những người đó độc ác như vậy, con mà trái ý bọn họ, việc này nhất định không xong. Con cũng không biết vì sao bọn họ lại tới tìm con, con muốn ở lại nhưng ở lại chỉ gây thêm họa thôi, mọi người cũng không thể sống bình an được. Chi bằng con đi cùng với bọn họ, nếu bọn họ biết con không phải là tiểu chủ gì đó thì có thể sẽ thả con đi.”

Phụ thân nàng nức nở nói: “Đứa nhỏ này! Sao có thể làm như vậy! Những người đó là những ma đầu giết người không chớp mắt trên giang hồ đó! Để bọn họ phát hiện ra con là giả, con còn có thể sống sao? Phụ thân không cho con đi!”

Tiểu Man lắc lắc đầu, rút ra ngân phiếu một nghìn lượng, đặt vào tay nhị nương, nhẹ giọng nói: “Những người đó muốn dùng ba trăm lượng để mua con, thực quá tiện nghi rồi, con mới đòi thêm gấp vài lần. Tiền này mọi người cầm lấy mà dùng, mua một căn nhà lớn, về sau cưới vợ cho Đại Mễ. Số tiền còn lại con sẽ giữ để dùng khi khẩn cấp, nếu ông trời còn thương, con có thể sống trở về, nhà chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc.”

Nhị nương rưng rưng đẩy tiền ra, nức nở nói: “Phụ mẫu không cần tiền của con! Tiểu Man, con đừng đi! Cùng lắm thì… cùng lắm thì cả nhà chúng ta cũng chết một chỗ cũng được! Con không thể đi cùng bọn họ!”

Tiểu Man không nói, đem ngân phiếu nhét vào ngực áo Đại Mễ. Một ngàn lượng, nàng đã hào phóng lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn nàng đưa hết cả ba nghìn lượng sao?

Nàng nhấc tay nải lên, bên trong chỉ có vài bộ quần áo để thay, nữ nhi nhà bình thường không có đồ gì nhiều để mang theo. Nàng lộ dáng vẻ cố gắng vứt bỏ đau thương, cười nói: “Con đi rồi, phụ thân và nương không cần lo lắng. Con nhất định có thể trở về.”

Nhị nương và phụ thân nàng, còn có cả Đại Mễ đuổi theo tới dưới lầu, đến tận lúc Tiểu Man được người mời vào một cỗ xe hoa lệ, được đà đội kéo đi rất xa, bọn họ mới luyến tiếc rời đi.

Lão Sa cưỡi lạc đà đi bên cạnh xe, gió đêm thổi tung màn xe, có thể thấy rõ ràng gương mặt trắng nõn của Tiểu Man. Hắn cười nhẹ, nói: “Tiểu chủ xử sự chân thành, người nhà lão bản kia vẫn còn lưu luyến đứng ở cửa nhìn theo chúng ta kìa.”

Tiểu Man không nói gì.

Làm việc gì cũng phải để lại cho mình một đường lui, đây là nguyên tắc của nàng, ngàn vạn lần không được để ai đó thất vọng về mình, bởi vì nói không chừng về sau đối phương còn có chỗ có thể lợi dụng được. Vạn nhất nàng có thể trốn đi, nếu muốn trở về, giờ chỉ cần nói vài câu dễ nghe, dỗ bọn họ nhớ tới mình, về sau nàng còn có đường lui.

Tuy nhiên, là phúc hay là họa, tạm thời còn chưa thể kết luận. Nàng sờ lên ngực, bên trong là ngân phiếu hai nghìn lượng, trong bao còn có hai mươi lượng bạc vụn. Nàng lớn đến thế này còn chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy, trong lòng khó tránh khỏi bất an, ngẩng đầu nhìn lão Sa, hắn khí định thần nhàn, giống như ba nghìn lượng bạc căn bản chỉ là vài đồng lẻ, không cần để vào mắt.

“Vết thương trên người tiểu chủ còn đau không? Ta có một ít kim sang dược, nơi này toàn là nam tử, không tiện trị liệu cho tiểu chủ, hay là ta lập tức đi gọi một nữ nhân đến giúp tiểu chủ bôi thuốc?” Lão Sa cung kính.

Tiểu Man cười nói: “Lão nhân gia ngài sao khách khí như vậy, mới vừa rồi không phải còn nói muốn nhận ta làm nghĩa nữ sao?”

Lão Sa hơi xấu hổ, “Ack, vừa rồi chỉ là… kế tạm thời, đã thất lễ với tiểu chủ, ta thực có lỗi.”

“Nghĩa phụ ba nghìn lượng, sao có thể thất lễ?” Tiểu Man hơi cong khóe miệng, “Một tiếng nghĩa phụ này, ta nhất định phải gọi. Ngài coi như là trưởng bối, chúng ta là tiểu bối, nên tôn kính một chút.”

Nàng đúng là một tiểu hồ ly nha… Lão Sa yên lặng kéo lạc đà tụt lại phía sau. Gọi hắn là nghĩa phụ ư? Vậy thì sau này, về tình hay về lý, hắn đều phải chăm sóc cho nàng nhiều hơn sao?

Hắn đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Thương Nhai thành. Bộ tộc này là một dạng tồn tại thần thánh trong chốn võ lâm, huyết thống của tộc nhân thuần khiết từ xa xưa, cho nên tất cả những thứ thần bí khó lường như tế ti, tiên tri, thù thần, nguyền rủa… bọn họ đều rất am hiểu. Đương nhiên, trên đời vốn không biết có quỷ thần hay không, trên giang hồ lại luôn đao kiếm đi đầu, ai sẽ đi tin tưởng thần lực? Cho nên Thương Nhai thành vẫn là kiêng kỵ trong võ lâm.

Con người luôn sợ hãi những chuyện mà bọn họ không hiểu rõ, vì không thể nắm giữ được nó trong lòng bàn tay.

Điều kỳ lạ nhất của Thương Nhai thành là bọn họ có tiểu chủ. Tiểu chủ Thương Nhai thành nhất định do nữ tử đảm nhiệm, khi sinh ra trên ngực sẽ có dấu bớt hình ngọn lửa màu lam, lấy sừng rồng con làm tín vật. Các tiểu chủ đều không sống quá bốn mươi tuổi. Tất cả các tiểu chủ đều sẽ hôn phối với một chiến sĩ anh dũng được lựa chọn ra từ trong tộc, đứa con đầu sinh ra nhất định là con gái, cô gái này sẽ là tiểu chủ đời sau. Chờ sau khi tiểu chủ đủ bốn mươi tuổi quy thiên, tân tiểu chủ sẽ lên kế vị.

Tiểu chủ có thể triệu hồi thần long. Đương nhiên triệu hồi thần long để làm gì thì ngoài người của Thương Nhai thành, không ai biết được. Về phần thần long trông như thế nào, có đúng là rồng không thì lại càng không ai biết.

Những bí mật của Thương Nhai thành thật sự rất nhiều, người dòm ngó cũng càng ngày càng nhiều. Hai năm trước, Thiên Sát Thập Phương để lộ ra tin tức, Thương Nhai thành gặp tai ương, ngoại trừ một tiểu chủ đang ở bên ngoài, những người còn lại bất kể già trẻ gái trai đều đã chết. Tin tức vừa truyền ra, võ lâm liền rung động, sau khi kiểm chứng, xác nhận đó là sự thật. Nhất thời, tin đồn rộ lên, lời đồn phổ biến nhất là Thiên Sát Thập Phương vì kiêng kị sức mạnh của Thương Nhai thành nên mới tiến hành diệt tộc.

Cứ như vậy, tiểu chủ Thương Nhai thành còn sót lại kia trở thành bảo vật đáng mong ước nhất của người trong võ lâm, các môn phái cơ hồ huy động toàn lực đi tìm. Bất Quy sơn bọn họ chuyên chủ trì công đạo trong chốn võ lâm, đương nhiên phải xen vào chuyện này, sau bao công sức cuối cùng cũng tìm được tiểu chủ ở trấn Ngô Đồng nơi biên thùy này.

Theo truyền thuyết, tiểu chủ Thương Nhai thành lúc vừa sinh ra đã được bảo vệ vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không hiểu thế sự, rất ngây thơ trong sáng. Lão Sa không ngờ rằng lại tìm được một “tiểu chủ” giảo hoạt như hồ ly. Nếu như trên người nàng không có sừng rồng con sẽ chẳng có ai tin nàng là tiểu chủ.

Lão Sa đưa kim sang dược thật đúng lúc, vừa bôi lên cảm giác đau lập tức biến mất. Những kẻ tối qua không biết dùng dây thép cuốn người nàng làm gì, hại nàng trên người bị thương từng vêt dài, trên cánh tay còn bị cứa thành một vệt sâu, máu chảy rất nhiều.

Lão Sa thấy nàng đã bôi xong thuốc thì phân phó người đem tới chút điểm tâm, cộng thêm một ấm trà thơm nức mũi. Tiểu Man đang lúc đói bụng, không chút khách khí ăn ngay. Lão Sa thấy nàng tuy rằng được ăn ngon nhưng tư thái vẫn tự tại, quả thật không giống với nữ nhi một nhà bình thường, liền cười nói: “Không biết điểm tâm có hợp khẩu vị tiểu chủ không?”

Tiểu Man ngước mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Nghĩa phụ không cần quá khách khí, bây giờ vẫn còn gọi con là tiểu chủ sao?”

Lão Sa rùng mình một cái, đành thuận theo ý nàng: “… Tiểu Man!”

Nàng cười, tiếp tục cúi đầu ăn. Đương nhiên đó là tư thái mà thân sinh mẫu thân nàng dạy cho nàng, từ nhỏ bất kể là làm gì, yêu cầu của mẫu thân đối với nàng đều cực kỳ nghiêm khắc. Nàng là tiểu thư nhà giàu, tư thái đương nhiên khác. Lão Sa không biết tình hình cụ thể, cho nên vẫn nghĩ rằng giáo dục của Thương Nhai thành đã khiến nàng lộ chân tướng.

Đà đội đi chậm trong đêm tối, lặng yên không một tiếng động, rất nhanh đã ra khỏi trấn Ngô Đồng.

Tiểu Man ăn uống no đủ, dần cảm thấy buồn ngủ, ôm gối gấm chuẩn bị ngủ. Chợt nghe từ xa truyền tới tiếng huýt sáo bén nhọn, đà đội lập tức ngừng lại, mơ hồ nghe thấy lão Sa ra lệnh gì đó ở bên ngoài.

Tiểu Man kinh hoảng tỉnh lại, việc làm đầu tiên là đưa tay sờ xem ngân phiếu còn yên vị hay không, sau đó mới kéo rèm lên, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Gặp cường đạo sao?”

Lão Sa cười tủm tỉm nói: “Tiểu Man đừng lo, chỉ là mấy tên mọi rợ mà thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện