Nếu như ưa thích (nhị)
Thêu một bức tranh, kỳ thật chỉ cần nửa tháng là đủ.
Lúc Tiểu Man cắt nút chỉ cuối cùng, niêm hoa cung nữ đối diện kia như đang mỉm cười nhìn mình.
Nếu tinh tế nhìn, tú phẩm này có lẽ không tinh xảo bằng tú phẩm nàng làm cho Đoàn Phiến Tử vì chỉ màu không đủ, nàng đành dùng các loại màu khác thay thế. Nhưng, theo nàng cảm nhận thì đây chính là tác phẩm tốt nhất nàng làm được từ trước tới giờ, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có.
Nụ cười của cung nữ rất sống động, nhìn qua lại thoáng nét giảo hoạt, không dễ thân cận, không có nửa điểm nhã nhặn lịch sự của tiểu thư khuê các mà giống như một tiểu hồ ly hoang dại. Nhưng nhìn nàng lại rất hạnh phúc, ít nhất là nhìn thấy rất hạnh phúc.
Nàng đã đồng ý thêu cho Gia Luật Văn Giác một cái quạt mới, nàng sẽ thêu nương trên đó, nhưng sau lại… nàng dường như thêu nhầm người rồi! Người này, nhìn qua…
Tiểu Man nằm trên giường cỏ, giơ mảnh vải trước mặt, chăm chú nhìn.
Như thế này làm sao có thể đưa cho người ta? Gia Luật Văn Giác nhìn thấy chắc chắn sẽ tức giận, mà hắn tức giận sẽ lấy tay bóp cổ mình, mạng nhỏ của nàng chắc chắn không giữ được. Tốt nhất là không đưa cho hắn, dù sao gặp hắn đã là chuyện không hay rồi, nàng cũng không phải là miếng giẻ lau để bị người ta chụp tới chụp lui, sớm muộn gì cũng bị chết.
Một bàn tay đột nhiên cướp miếng vải đi, Tiểu Man hơi kinh hãi, chỉ thấy Trạch Tú đang ngồi bên cạnh, cúi đầu ngắm bức thêu. Nàng tự dưng chột dạ, vội vàng xông tới, miệng thì nói: “Trả lại cho ta! Không cho xem!”
Trạch Tú đương nhiên không để ý tới nàng, dùng một tay giữ nàng lại, một mặt xoay người nhìn lại bức thêu cẩn thận, cuối cùng mỉm cười, nhét miếng vải vào trong ngực áo: “Đúng lúc ta thiếu một cái khăn tay, từ nay cái này chính là của ta.”
Tiểu Man gấp gáp, tay chân khua khoắng loạn xạ, giống như một con rùa bị lật ngửa, kêu lên: “Ta chưa bảo là cho ngươi mà! Xấu xa!”
Trạch Tú lắc lắc ngón tay: “Thứ khó coi như vậy không thể để lưu truyền ra ngoài, rất dọa người. Ta giữ giúp ngươi là tốt rồi, uhm, coi như là ngươi thêu trước cho ta một mỹ nhân tuyệt thế. Sao? Vụ làm ăn này có lời chứ?”
“Ngươi mới khó coi dọa người!” Tiểu Man đột nhiên nhảy dựng lên, đạp hắn một đạp.
Trạch Tú bắt lấy cổ chân nàng, Tiểu Man mất thăng bằng ngã xuống giường cỏ, cực kỳ chật vật.
“Một lời đã định, tú phẩm kia là của ta!” Trạch Tú lấy mảnh thêu trong ngực áo ra, huơ huơ trước mặt nàng một cái rồi đắc ý đi ra ngoài.
Tiểu Man chậm rãi ngồi dậy, ôm đầu gối ngẩn người.
Không ai biết nàng đang nghĩ đến điều ngọt ngào gì hay là ôm tâm sự ưu thương.
Khi người ta ở một mình, cuộc sống đơn giản hết ăn lại ngủ thì sẽ sinh tịch mịch nhàm chán, nhưng có hai người thì không hề nhàm chán gấp đôi mà ngược lại, lại biến thành tâm sự vô cùng vô tận, nghĩ cũng không hết. Đúng là kỳ lạ!
Ngoài trời lại bắt đầu nổi gió, tiếng gió như đang gào khóc thảm thiết, thổi vạt áo ở cửa hang bay lên phần phật, tuyết theo khe hở tràn vào, Tiểu Man rùng mình một cái, vội vàng chạy tới bịt khe hở lại, chợt nghe thấy bên ngoài có người thấp giọng nói chuyện. Nàng nghĩ là đám người Liên Y tìm tới, vội vàng vén áo lên nhìn ra ngoài.
Đúng lúc này thì nghe thấy một tiếng rống to: “Đừng đi ra!”
Tiểu Man đột nhiên ngẩn ra, thấy một đạo hàn quang chợt lóe lên bắn thẳng đến, nàng hoảng hốt buông áo khoác, lui lại vài bước, “phụp” một tiếng, hàn quang kia xuyên qua áo khoác, bay vào trong, là một thanh thiết kiếm. Cũng may áo khoác dày, triệt tiêu hơn nửa lực đạo, nếu không mặt nàng sẽ bị đâm thành một lỗ thủng.
Là địch nhân? Bất Quy sơn hay là Thiên Sát Thập Phương? Tiểu Man lấy lại bình tĩnh, tiến đến gần cửa động nghe bọn hắn nói chuyện.
Ai ngờ bọn họ không nói gì nữa, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió loạn thổi, còn có tiếng kim loại va chạm, mỗi tiếng va chạm giống như một mũi nhọn đánh vào trong lòng nàng. Tiểu Man che ngực, cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nàng thực sự không nhịn được, lặng lẽ vén áo khoác, nhìn ra ngoài.
Tuyết rơi điên cuồng, dày đặc như lông ngỗng, trên mặt đất tuyết trắng hiện lên dấu chân loạn thất bát tao. Có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, chợt cao chợt thấp, giống như tiên hạc sắp sửa dương cánh bay lên, lại vô cùng sắc bén. Tiểu Man không nhìn rõ ai là Trạch Tú, không khỏi thò đầu ra ngoài nhìn, người cao to hơn đột nhiên vung tay lên, lại một đạo hàn quang phóng tới, tên còn lại liền gấp rút vung kiếm ra chắn, “đinh” một tiếng vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, một phi đao rơi xuống đất.
Vì thế, Trạch Tú đã bị đối phương nhìn ra sơ hở, người kia liền đá một cước vào giữa xương sườn hắn. Trạch Tú lùi lại mấy bước, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Trở về! Không được nhìn!”
Tiểu Man không đợi hắn nói xong đã rụt đầu trở lại.
Nàng lo lắng cũng không giúp gì được, chỉ mang thêm phiền toái cho hắn mà thôi. Hai tay nàng nắm chặt, đặt trước ngực, cảm thấy toàn thân như bị hỏa thiêu vậy, không biết là lo lắng hay là sợ hãi.
Nàng thấy rõ người kia, chính là Gia Luật Văn Giác. Hóa ra hắn vẫn theo phía sau, âm hồn không tán. Hắn là người của Thiên Sát Thập Phương, võ công lại lợi hại như vậy, vạn nhất Trạch Tú không đánh lại hắn thì sao? Nàng chắc chắn sẽ bị giết…
Không, nàng chết cũng được, sống cũng được, chuyện đó về sau hãy nghĩ.
Nàng không muốn Trạch Tú chết!
Nếu hắn chết…
Tiểu Man nhắm mắt lại, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.
Không biết sau bao lâu, thanh âm bên ngoài dần dần nhỏ xuống, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió sắc bén. Tiểu Man kinh hồn táng đảm vạch áo khoác lên, tuyết càng ngày càng dày, mà hai thân ảnh chiến đấu lúc nãy đã biến mất, chỉ có một người đang nằm trên tuyết, trên người bao phủ một tầng tuyết trắng, mà ở dưới người hắn, có thể nhìn thấy từng tảng vết máu lớn đã khô, giống như hoa hồng nở rộ.
Tiểu Man ngừng thở, chậm rãi đi ra ngoài, gió tuyết phất vào người, nàng không mặc áo khoác, cảm thấy những bông tuyết mềm nhẹ này giống như những lưỡi dao nhỏ khía vào mặt, vào người, rùng mình một cái.
Hàn ý trong lòng cũng nổi lên, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh người kia, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau tuyết trên mặt hắn.
Trạch Tú!
Sắc mặt hắn tái nhợt, giống như tuyết trên mặt đất kia. Hắn không nhúc nhích, tựa như được điêu khắc từ chính băng tuyết vậy.
Tiểu Man thấy trong đầu ông một tiếng, nhất thời không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nàng quỳ trên mặt đất, lấy hai tay lay hắn, gọi tên của hắn: “Trạch Tú! Trạch Tú! Ngươi tỉnh lại đi!”
Hắn vẫn bất động, mấy bông tuyết đọng trên mi mắt chậm rãi tan thành nước, ngưng tụ tại khóe mắt.
Tiểu Man “oa” một tiếng khóc váng lên, dùng sức lắc cổ áo hắn: “Ngươi chết rồi sao? Ngươi cứ chết một cách ngu ngốc thế này sao! Suốt ngày nói mình lợi hại, kết quả một lão già cũng có thể giết ngươi! Ngươi sao lại vô dụng như vậy!”
Hắn thật sự giống như đã chết, sắc mặt càng ngày càng trắng, ngay cả môi cũng biến thành màu xanh.
Tiểu Man vạch cổ áo hắn, nắm lấy đống bảo bối đeo trên cổ hắn, khóc ròng nói: “Nếu ngươi đã chết, mấy thứ này giữ lại cũng vô dụng. Ngươi cùng đường với ta một thời gian, chăm sóc cho ta rất tốt, ta lấy mấy thứ này đi đổi lấy tiền chắc ngươi không phản đối. Ân tình của ngươi đối với ta, sau khi ta chết nhất định sẽ báo đáp.”
Sắc mặt hắn dần trở nên tái xanh, thân mình cũng càng ngày càng cứng, tuyết đọng trên mi mắt đã không thể tan chảy ra nữa mà ngưng kết thành một khối băng nho nhỏ.
Tiểu Man đột nhiên ngừng khóc, chậm rãi cúi đầu, mặt tuyết đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng dùng tay ấn lên, tuyết lạnh, máu nóng. Nàng giống như bị kinh hách, rụt tay về, lại đưa gần tới mũi hắn – lạnh như băng, không có một hơi thở. Tiếp tục đi xuống, đặt trên ngực hắn – tim đập mong manh, cơ hồ không thể cảm nhận được.
Nàng lập tức nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay hắn kéo về phía sơn động. Hắn rất nặng, nàng kéo bất động. Nhưng Tiểu Man mặc kệ, nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chính là kéo hắn trở về, vô luận thế nào, nàng cũng không để hắn chết.
Trong sơn động vẫn ấm áp như mùa xuân, Tiểu Man một đường kéo hắn vào, không biết đã ngã bao nhiêu lần, toàn thân ướt đẫm, có bùn có nước. Nàng đưa tay cởi quần áo hắn, muốn tìm xem miệng vết thương ở đâu. Lúc cởi đến thắt lưng, đột nhiên có hai bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng, sau đó một thanh âm nhỏ vang lên: “Tiểu lưu manh, ngươi định làm gì?”
Tiểu Man quay đầu, thấy Trạch Tú đã mở mắt ra, trêu tức nhìn mình, cười đầy lưu manh, lộ ra hàm răng trắng.
“Dám thừa dịp ta bất tỉnh nhân sự mà sàm sỡ, quả nhiên ngươi đối với ta có tư tâm.”
Hắn cười dài ngồi dậy, sắc mặt như thường, không chút khác biệt nào.
Tiểu Man đột nhiên khóc, che mặt mà khóc, không có chút thanh âm nào.
Lúc nằm giả chết trên tuyết, Trạch Tú đã nghĩ tới vô số kiểu phản ứng của nàng, ví như nhảy dựng lên đánh hắn, chửi mắng ầm ĩ, hoặc là sợ tới mức ngất xỉu. Hắn thật sự không ngờ, cuối cùng nàng lại khóc như thế này, giống như toàn thân đều biến thành nước mắt mà chảy ra.
Nàng mặc quần áo đơn bạc, chân không đi giày đã bị lạnh tím tái, trên váy hết bùn lại là băng tuyết, bẩn vô cùng. Nhìn nàng còn chật vật hơn cả hắn, quả thực giống tên ăn mày. Hơn nữa lại khóc lợi hại như vậy, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể khóc như muốn mất mạng như thế.
Hắn giang hai tay ôm nàng vào ngực, dùng áo khoác bao lấy nàng, thấp giọng nói: “Xin lỗi, ta chỉ định đùa một chút.”
Nàng bỏ tay ra, hai mắt đã sưng đỏ, lông mi ướt sũng. Nàng dùng tay áo lau mặt, nhưng lau thế nào cũng không hết, bởi vì nước mắt vẫn liên tiếp chảy ra. Trạch Tú không kìm lòng nổi, cúi đầu hôn lên mắt nàng, nơi môi hắn chạm vào vốn lạnh như băng lại giống như đốt nóng, vội vã tránh đi.
Hai tay hắn căng thẳng, ôm chặt nàng vào lòng, thật lâu sau cũng không muốn buông tay.
******
“Sự tình chính là như vậy.”
Trạch Tú thay quần áo sạch, ngồi trên giường cỏ, bình tĩnh kể lại chuyện vừa qua cho nàng.
“Hắn vẫn đi theo sau chúng ta, chờ thời cơ ra tay, tuy nhiên lại thấy nàng thêu quạt nên không tiến vào, định chờ nàng thêu xong mới động thủ. Tuy hắn là một trong Thiên Sát Thập Phương nhưng tuổi cũng cao, chắc chắn không đánh lại ta. Nếu như không phải vướng nàng, ta đã sớm xử lý hắn.”
Tiểu Man ngồi bên cạnh đống lửa, quay lưng về phía hắn, tay đảo canh, không nói một tiếng.
Trạch Tú đành phải tiếp tục nói: “Máu trên đất tất nhiên không phải là của ta, là do ta chặt đứt một tay của hắn nên mới chảy máu. Từ đó cũng tương đương phế đi một nửa công phu của hắn, cho nên nàng không cần lo lắng hắn lại tới tìm nàng nữa. Mà nàng cũng thật ngốc, nếu như ta chết, Gia Luật Văn Giác đã sớm xông vào giết người, sao còn để nàng kéo ta vào sơn động? Chẳng chịu quan sát hoàn cảnh gì cả, thật khờ!”
Tiểu Man vẫn không nói lời nào, chỉ bưng một bát canh tới cho hắn, còn mình lại ngồi dựa vào tường, tiếp tục ngẩn người.
Trạch Tú thở dài: “Là ta không đúng, đùa dai rồi. Không phải trước đó nàng cũng đã nói những lời kia làm ta tức giận sao? Hai ta coi như hòa nhau đi?”
Nàng vẫn bất động.
Trạch Tú bỏ cái bát trong tay xuống, dang hai tay ra: “Được rồi, tùy nàng hết giận, tới đây đi. Muốn đánh, muốn đá, muốn đập gì cũng được.”
Tiểu Man đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, thấp giọng nói: “Thật sự là tùy ý ta?”
“Đương nhiên.”
Nàng đứng lên đạp vào giữa vai hắn, Trạch Tú giả vờ ngã xuống, ôm lấy cổ chân nàng, hai người lăn lộn trên giường cỏ. Tiểu Man kéo tóc hắn, tay đánh chân đạp, Trạch Tú vội la lên: “Đừng kéo đừng kéo! Được rồi, ta nhận thua!” Vừa mới dứt lời, thấy nàng nắm lấy cánh tay mình, cắn một nhát.
Lúc này hắn mới thực sự đau, kêu lên một tiếng, giữ gáy nàng nhẹ nhàng kéo ra, miệng nàng hơi hé ra, còn mang theo vẻ mê võng kinh hỉ, thần thức tựa hồ che một tầng sa, hai mắt sáng rực.
Hắn nhìn một hồi, tự nhiên đưa tay sờ khuôn mặt nàng, ngón tay chà lên đôi môi nàng, lại bị nàng cắn. Lần này hắn không kêu đau mà lại duỗi ngón tay thò sâu vào, nắm lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng sờ.
Tiểu Man đột nhiên cả kinh, như là rốt cục khôi phục tinh thần, mặt đỏ lên, vội đẩy hắn ra, dùng tay cào cào tóc, đứng dậy nói: “Sau này sẽ tính sổ với ngươi!”
Nàng vội vàng rời khỏi hắn, lục một cây trâm trong bọc quần áo ra định búi lại tóc, kết quả trong đó lại lộ ra một miếng vải rách nát, chính là bản đồ ngũ phương sừng.
Trạch Tú ngồi trên giường cỏ hắng giọng một tiếng, lại chững chạc đàng hoàng nói: “Thương thế của nàng cũng gần khỏi hẳn rồi, chúng ta cũng nên lên đường tìm ngũ phương sừng chứ?”
Tiểu Man cười, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: “Giả đứng đắn!”, khiến hắn cũng nở nụ cười.
**********
Thiên Quyền và Căn Cổ đuổi một đêm trong rừng, cuối cùng chẳng những không đuổi theo được Gia Luật Văn Giác mà còn lạc đường. Căn Cổ dụi mắt, thở dài: “Lão già kia thật là lợi hại, bị hắn đụng một chút là không biết trời trăng gì nữa cả. Không biết mấy người tỷ tỷ rời đi lúc nào nữa.”
Thiên Quyền nhìn xung quanh, miệng nói: “Tuy rằng tạm thời ly tán nhưng cuối cùng đều đi núi Thái Bạch, ta đi theo hướng kia là được.”
Căn Cổ nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Sao ta phải nghe theo ngươi, lời ngươi là thánh chỉ sao?”
Thiên Quyền mặc kệ hắn, xoay người bước đi.
Căn Cổ ở phía sau kêu lên: “Này, không phải đi núi Thái Bạch sao? Ngươi đi đâu vậy?”
Thiên Quyền vẫn không để ý đến hắn, tuy nhiên bước chân có hơi chút chần chừ, nhìn xung quanh, không thể xác định mình đi đúng hướng hay không.
Căn Cổ đắc ý cười nói: “Muốn đi núi Thái Bạch? Ngươi cầu xin ta đi, cầu ta ta sẽ mang ngươi đi.”
Thiên Quyền xoay người, vẫn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Căn Cổ lui lại từng bước, xua tay cười khổ, nói: “Ngươi công phu cao, ta đánh không lại ngươi, hơn nữa ngươi là người lớn, ta là tiểu hài tử, ngươi muốn bắt nạt ta thì ta cũng không có cách nào.”
Thiên Quyền trầm giọng nói: “Biết thì mau nói, không thì câm miệng.”
Căn Cổ xoay người chỉ phía sau: “Núi Thái Bạch ở hướng kia. Năm nào ta cũng đến đó săn thú, nhắm mắt lại cũng có thể đi.”
Thiên Quyền khẽ nhíu mày, không quá tin tưởng. Căn Cổ nhìn theo phương hướng mình chỉ, cất bước đi, nói: “Ngươi không tin ta cũng chịu. Ta không thừa hơi đi lừa ngươi, nhóm người tỷ tỷ cũng sẽ đi núi Thái Bạch, ta không rảnh rỗi mà quản ngươi nữa, ngươi thích đi đâu thì đi.”
Thiên Quyền không biết làm gì khác, chỉ đành phải đi xa xa phía sau hắn, hai người một trước một sau hướng đến núi Thái Bạch.
Thêu một bức tranh, kỳ thật chỉ cần nửa tháng là đủ.
Lúc Tiểu Man cắt nút chỉ cuối cùng, niêm hoa cung nữ đối diện kia như đang mỉm cười nhìn mình.
Nếu tinh tế nhìn, tú phẩm này có lẽ không tinh xảo bằng tú phẩm nàng làm cho Đoàn Phiến Tử vì chỉ màu không đủ, nàng đành dùng các loại màu khác thay thế. Nhưng, theo nàng cảm nhận thì đây chính là tác phẩm tốt nhất nàng làm được từ trước tới giờ, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có.
Nụ cười của cung nữ rất sống động, nhìn qua lại thoáng nét giảo hoạt, không dễ thân cận, không có nửa điểm nhã nhặn lịch sự của tiểu thư khuê các mà giống như một tiểu hồ ly hoang dại. Nhưng nhìn nàng lại rất hạnh phúc, ít nhất là nhìn thấy rất hạnh phúc.
Nàng đã đồng ý thêu cho Gia Luật Văn Giác một cái quạt mới, nàng sẽ thêu nương trên đó, nhưng sau lại… nàng dường như thêu nhầm người rồi! Người này, nhìn qua…
Tiểu Man nằm trên giường cỏ, giơ mảnh vải trước mặt, chăm chú nhìn.
Như thế này làm sao có thể đưa cho người ta? Gia Luật Văn Giác nhìn thấy chắc chắn sẽ tức giận, mà hắn tức giận sẽ lấy tay bóp cổ mình, mạng nhỏ của nàng chắc chắn không giữ được. Tốt nhất là không đưa cho hắn, dù sao gặp hắn đã là chuyện không hay rồi, nàng cũng không phải là miếng giẻ lau để bị người ta chụp tới chụp lui, sớm muộn gì cũng bị chết.
Một bàn tay đột nhiên cướp miếng vải đi, Tiểu Man hơi kinh hãi, chỉ thấy Trạch Tú đang ngồi bên cạnh, cúi đầu ngắm bức thêu. Nàng tự dưng chột dạ, vội vàng xông tới, miệng thì nói: “Trả lại cho ta! Không cho xem!”
Trạch Tú đương nhiên không để ý tới nàng, dùng một tay giữ nàng lại, một mặt xoay người nhìn lại bức thêu cẩn thận, cuối cùng mỉm cười, nhét miếng vải vào trong ngực áo: “Đúng lúc ta thiếu một cái khăn tay, từ nay cái này chính là của ta.”
Tiểu Man gấp gáp, tay chân khua khoắng loạn xạ, giống như một con rùa bị lật ngửa, kêu lên: “Ta chưa bảo là cho ngươi mà! Xấu xa!”
Trạch Tú lắc lắc ngón tay: “Thứ khó coi như vậy không thể để lưu truyền ra ngoài, rất dọa người. Ta giữ giúp ngươi là tốt rồi, uhm, coi như là ngươi thêu trước cho ta một mỹ nhân tuyệt thế. Sao? Vụ làm ăn này có lời chứ?”
“Ngươi mới khó coi dọa người!” Tiểu Man đột nhiên nhảy dựng lên, đạp hắn một đạp.
Trạch Tú bắt lấy cổ chân nàng, Tiểu Man mất thăng bằng ngã xuống giường cỏ, cực kỳ chật vật.
“Một lời đã định, tú phẩm kia là của ta!” Trạch Tú lấy mảnh thêu trong ngực áo ra, huơ huơ trước mặt nàng một cái rồi đắc ý đi ra ngoài.
Tiểu Man chậm rãi ngồi dậy, ôm đầu gối ngẩn người.
Không ai biết nàng đang nghĩ đến điều ngọt ngào gì hay là ôm tâm sự ưu thương.
Khi người ta ở một mình, cuộc sống đơn giản hết ăn lại ngủ thì sẽ sinh tịch mịch nhàm chán, nhưng có hai người thì không hề nhàm chán gấp đôi mà ngược lại, lại biến thành tâm sự vô cùng vô tận, nghĩ cũng không hết. Đúng là kỳ lạ!
Ngoài trời lại bắt đầu nổi gió, tiếng gió như đang gào khóc thảm thiết, thổi vạt áo ở cửa hang bay lên phần phật, tuyết theo khe hở tràn vào, Tiểu Man rùng mình một cái, vội vàng chạy tới bịt khe hở lại, chợt nghe thấy bên ngoài có người thấp giọng nói chuyện. Nàng nghĩ là đám người Liên Y tìm tới, vội vàng vén áo lên nhìn ra ngoài.
Đúng lúc này thì nghe thấy một tiếng rống to: “Đừng đi ra!”
Tiểu Man đột nhiên ngẩn ra, thấy một đạo hàn quang chợt lóe lên bắn thẳng đến, nàng hoảng hốt buông áo khoác, lui lại vài bước, “phụp” một tiếng, hàn quang kia xuyên qua áo khoác, bay vào trong, là một thanh thiết kiếm. Cũng may áo khoác dày, triệt tiêu hơn nửa lực đạo, nếu không mặt nàng sẽ bị đâm thành một lỗ thủng.
Là địch nhân? Bất Quy sơn hay là Thiên Sát Thập Phương? Tiểu Man lấy lại bình tĩnh, tiến đến gần cửa động nghe bọn hắn nói chuyện.
Ai ngờ bọn họ không nói gì nữa, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió loạn thổi, còn có tiếng kim loại va chạm, mỗi tiếng va chạm giống như một mũi nhọn đánh vào trong lòng nàng. Tiểu Man che ngực, cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nàng thực sự không nhịn được, lặng lẽ vén áo khoác, nhìn ra ngoài.
Tuyết rơi điên cuồng, dày đặc như lông ngỗng, trên mặt đất tuyết trắng hiện lên dấu chân loạn thất bát tao. Có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, chợt cao chợt thấp, giống như tiên hạc sắp sửa dương cánh bay lên, lại vô cùng sắc bén. Tiểu Man không nhìn rõ ai là Trạch Tú, không khỏi thò đầu ra ngoài nhìn, người cao to hơn đột nhiên vung tay lên, lại một đạo hàn quang phóng tới, tên còn lại liền gấp rút vung kiếm ra chắn, “đinh” một tiếng vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, một phi đao rơi xuống đất.
Vì thế, Trạch Tú đã bị đối phương nhìn ra sơ hở, người kia liền đá một cước vào giữa xương sườn hắn. Trạch Tú lùi lại mấy bước, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Trở về! Không được nhìn!”
Tiểu Man không đợi hắn nói xong đã rụt đầu trở lại.
Nàng lo lắng cũng không giúp gì được, chỉ mang thêm phiền toái cho hắn mà thôi. Hai tay nàng nắm chặt, đặt trước ngực, cảm thấy toàn thân như bị hỏa thiêu vậy, không biết là lo lắng hay là sợ hãi.
Nàng thấy rõ người kia, chính là Gia Luật Văn Giác. Hóa ra hắn vẫn theo phía sau, âm hồn không tán. Hắn là người của Thiên Sát Thập Phương, võ công lại lợi hại như vậy, vạn nhất Trạch Tú không đánh lại hắn thì sao? Nàng chắc chắn sẽ bị giết…
Không, nàng chết cũng được, sống cũng được, chuyện đó về sau hãy nghĩ.
Nàng không muốn Trạch Tú chết!
Nếu hắn chết…
Tiểu Man nhắm mắt lại, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.
Không biết sau bao lâu, thanh âm bên ngoài dần dần nhỏ xuống, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió sắc bén. Tiểu Man kinh hồn táng đảm vạch áo khoác lên, tuyết càng ngày càng dày, mà hai thân ảnh chiến đấu lúc nãy đã biến mất, chỉ có một người đang nằm trên tuyết, trên người bao phủ một tầng tuyết trắng, mà ở dưới người hắn, có thể nhìn thấy từng tảng vết máu lớn đã khô, giống như hoa hồng nở rộ.
Tiểu Man ngừng thở, chậm rãi đi ra ngoài, gió tuyết phất vào người, nàng không mặc áo khoác, cảm thấy những bông tuyết mềm nhẹ này giống như những lưỡi dao nhỏ khía vào mặt, vào người, rùng mình một cái.
Hàn ý trong lòng cũng nổi lên, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh người kia, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau tuyết trên mặt hắn.
Trạch Tú!
Sắc mặt hắn tái nhợt, giống như tuyết trên mặt đất kia. Hắn không nhúc nhích, tựa như được điêu khắc từ chính băng tuyết vậy.
Tiểu Man thấy trong đầu ông một tiếng, nhất thời không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nàng quỳ trên mặt đất, lấy hai tay lay hắn, gọi tên của hắn: “Trạch Tú! Trạch Tú! Ngươi tỉnh lại đi!”
Hắn vẫn bất động, mấy bông tuyết đọng trên mi mắt chậm rãi tan thành nước, ngưng tụ tại khóe mắt.
Tiểu Man “oa” một tiếng khóc váng lên, dùng sức lắc cổ áo hắn: “Ngươi chết rồi sao? Ngươi cứ chết một cách ngu ngốc thế này sao! Suốt ngày nói mình lợi hại, kết quả một lão già cũng có thể giết ngươi! Ngươi sao lại vô dụng như vậy!”
Hắn thật sự giống như đã chết, sắc mặt càng ngày càng trắng, ngay cả môi cũng biến thành màu xanh.
Tiểu Man vạch cổ áo hắn, nắm lấy đống bảo bối đeo trên cổ hắn, khóc ròng nói: “Nếu ngươi đã chết, mấy thứ này giữ lại cũng vô dụng. Ngươi cùng đường với ta một thời gian, chăm sóc cho ta rất tốt, ta lấy mấy thứ này đi đổi lấy tiền chắc ngươi không phản đối. Ân tình của ngươi đối với ta, sau khi ta chết nhất định sẽ báo đáp.”
Sắc mặt hắn dần trở nên tái xanh, thân mình cũng càng ngày càng cứng, tuyết đọng trên mi mắt đã không thể tan chảy ra nữa mà ngưng kết thành một khối băng nho nhỏ.
Tiểu Man đột nhiên ngừng khóc, chậm rãi cúi đầu, mặt tuyết đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng dùng tay ấn lên, tuyết lạnh, máu nóng. Nàng giống như bị kinh hách, rụt tay về, lại đưa gần tới mũi hắn – lạnh như băng, không có một hơi thở. Tiếp tục đi xuống, đặt trên ngực hắn – tim đập mong manh, cơ hồ không thể cảm nhận được.
Nàng lập tức nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay hắn kéo về phía sơn động. Hắn rất nặng, nàng kéo bất động. Nhưng Tiểu Man mặc kệ, nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chính là kéo hắn trở về, vô luận thế nào, nàng cũng không để hắn chết.
Trong sơn động vẫn ấm áp như mùa xuân, Tiểu Man một đường kéo hắn vào, không biết đã ngã bao nhiêu lần, toàn thân ướt đẫm, có bùn có nước. Nàng đưa tay cởi quần áo hắn, muốn tìm xem miệng vết thương ở đâu. Lúc cởi đến thắt lưng, đột nhiên có hai bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng, sau đó một thanh âm nhỏ vang lên: “Tiểu lưu manh, ngươi định làm gì?”
Tiểu Man quay đầu, thấy Trạch Tú đã mở mắt ra, trêu tức nhìn mình, cười đầy lưu manh, lộ ra hàm răng trắng.
“Dám thừa dịp ta bất tỉnh nhân sự mà sàm sỡ, quả nhiên ngươi đối với ta có tư tâm.”
Hắn cười dài ngồi dậy, sắc mặt như thường, không chút khác biệt nào.
Tiểu Man đột nhiên khóc, che mặt mà khóc, không có chút thanh âm nào.
Lúc nằm giả chết trên tuyết, Trạch Tú đã nghĩ tới vô số kiểu phản ứng của nàng, ví như nhảy dựng lên đánh hắn, chửi mắng ầm ĩ, hoặc là sợ tới mức ngất xỉu. Hắn thật sự không ngờ, cuối cùng nàng lại khóc như thế này, giống như toàn thân đều biến thành nước mắt mà chảy ra.
Nàng mặc quần áo đơn bạc, chân không đi giày đã bị lạnh tím tái, trên váy hết bùn lại là băng tuyết, bẩn vô cùng. Nhìn nàng còn chật vật hơn cả hắn, quả thực giống tên ăn mày. Hơn nữa lại khóc lợi hại như vậy, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể khóc như muốn mất mạng như thế.
Hắn giang hai tay ôm nàng vào ngực, dùng áo khoác bao lấy nàng, thấp giọng nói: “Xin lỗi, ta chỉ định đùa một chút.”
Nàng bỏ tay ra, hai mắt đã sưng đỏ, lông mi ướt sũng. Nàng dùng tay áo lau mặt, nhưng lau thế nào cũng không hết, bởi vì nước mắt vẫn liên tiếp chảy ra. Trạch Tú không kìm lòng nổi, cúi đầu hôn lên mắt nàng, nơi môi hắn chạm vào vốn lạnh như băng lại giống như đốt nóng, vội vã tránh đi.
Hai tay hắn căng thẳng, ôm chặt nàng vào lòng, thật lâu sau cũng không muốn buông tay.
******
“Sự tình chính là như vậy.”
Trạch Tú thay quần áo sạch, ngồi trên giường cỏ, bình tĩnh kể lại chuyện vừa qua cho nàng.
“Hắn vẫn đi theo sau chúng ta, chờ thời cơ ra tay, tuy nhiên lại thấy nàng thêu quạt nên không tiến vào, định chờ nàng thêu xong mới động thủ. Tuy hắn là một trong Thiên Sát Thập Phương nhưng tuổi cũng cao, chắc chắn không đánh lại ta. Nếu như không phải vướng nàng, ta đã sớm xử lý hắn.”
Tiểu Man ngồi bên cạnh đống lửa, quay lưng về phía hắn, tay đảo canh, không nói một tiếng.
Trạch Tú đành phải tiếp tục nói: “Máu trên đất tất nhiên không phải là của ta, là do ta chặt đứt một tay của hắn nên mới chảy máu. Từ đó cũng tương đương phế đi một nửa công phu của hắn, cho nên nàng không cần lo lắng hắn lại tới tìm nàng nữa. Mà nàng cũng thật ngốc, nếu như ta chết, Gia Luật Văn Giác đã sớm xông vào giết người, sao còn để nàng kéo ta vào sơn động? Chẳng chịu quan sát hoàn cảnh gì cả, thật khờ!”
Tiểu Man vẫn không nói lời nào, chỉ bưng một bát canh tới cho hắn, còn mình lại ngồi dựa vào tường, tiếp tục ngẩn người.
Trạch Tú thở dài: “Là ta không đúng, đùa dai rồi. Không phải trước đó nàng cũng đã nói những lời kia làm ta tức giận sao? Hai ta coi như hòa nhau đi?”
Nàng vẫn bất động.
Trạch Tú bỏ cái bát trong tay xuống, dang hai tay ra: “Được rồi, tùy nàng hết giận, tới đây đi. Muốn đánh, muốn đá, muốn đập gì cũng được.”
Tiểu Man đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, thấp giọng nói: “Thật sự là tùy ý ta?”
“Đương nhiên.”
Nàng đứng lên đạp vào giữa vai hắn, Trạch Tú giả vờ ngã xuống, ôm lấy cổ chân nàng, hai người lăn lộn trên giường cỏ. Tiểu Man kéo tóc hắn, tay đánh chân đạp, Trạch Tú vội la lên: “Đừng kéo đừng kéo! Được rồi, ta nhận thua!” Vừa mới dứt lời, thấy nàng nắm lấy cánh tay mình, cắn một nhát.
Lúc này hắn mới thực sự đau, kêu lên một tiếng, giữ gáy nàng nhẹ nhàng kéo ra, miệng nàng hơi hé ra, còn mang theo vẻ mê võng kinh hỉ, thần thức tựa hồ che một tầng sa, hai mắt sáng rực.
Hắn nhìn một hồi, tự nhiên đưa tay sờ khuôn mặt nàng, ngón tay chà lên đôi môi nàng, lại bị nàng cắn. Lần này hắn không kêu đau mà lại duỗi ngón tay thò sâu vào, nắm lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng sờ.
Tiểu Man đột nhiên cả kinh, như là rốt cục khôi phục tinh thần, mặt đỏ lên, vội đẩy hắn ra, dùng tay cào cào tóc, đứng dậy nói: “Sau này sẽ tính sổ với ngươi!”
Nàng vội vàng rời khỏi hắn, lục một cây trâm trong bọc quần áo ra định búi lại tóc, kết quả trong đó lại lộ ra một miếng vải rách nát, chính là bản đồ ngũ phương sừng.
Trạch Tú ngồi trên giường cỏ hắng giọng một tiếng, lại chững chạc đàng hoàng nói: “Thương thế của nàng cũng gần khỏi hẳn rồi, chúng ta cũng nên lên đường tìm ngũ phương sừng chứ?”
Tiểu Man cười, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: “Giả đứng đắn!”, khiến hắn cũng nở nụ cười.
**********
Thiên Quyền và Căn Cổ đuổi một đêm trong rừng, cuối cùng chẳng những không đuổi theo được Gia Luật Văn Giác mà còn lạc đường. Căn Cổ dụi mắt, thở dài: “Lão già kia thật là lợi hại, bị hắn đụng một chút là không biết trời trăng gì nữa cả. Không biết mấy người tỷ tỷ rời đi lúc nào nữa.”
Thiên Quyền nhìn xung quanh, miệng nói: “Tuy rằng tạm thời ly tán nhưng cuối cùng đều đi núi Thái Bạch, ta đi theo hướng kia là được.”
Căn Cổ nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Sao ta phải nghe theo ngươi, lời ngươi là thánh chỉ sao?”
Thiên Quyền mặc kệ hắn, xoay người bước đi.
Căn Cổ ở phía sau kêu lên: “Này, không phải đi núi Thái Bạch sao? Ngươi đi đâu vậy?”
Thiên Quyền vẫn không để ý đến hắn, tuy nhiên bước chân có hơi chút chần chừ, nhìn xung quanh, không thể xác định mình đi đúng hướng hay không.
Căn Cổ đắc ý cười nói: “Muốn đi núi Thái Bạch? Ngươi cầu xin ta đi, cầu ta ta sẽ mang ngươi đi.”
Thiên Quyền xoay người, vẫn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Căn Cổ lui lại từng bước, xua tay cười khổ, nói: “Ngươi công phu cao, ta đánh không lại ngươi, hơn nữa ngươi là người lớn, ta là tiểu hài tử, ngươi muốn bắt nạt ta thì ta cũng không có cách nào.”
Thiên Quyền trầm giọng nói: “Biết thì mau nói, không thì câm miệng.”
Căn Cổ xoay người chỉ phía sau: “Núi Thái Bạch ở hướng kia. Năm nào ta cũng đến đó săn thú, nhắm mắt lại cũng có thể đi.”
Thiên Quyền khẽ nhíu mày, không quá tin tưởng. Căn Cổ nhìn theo phương hướng mình chỉ, cất bước đi, nói: “Ngươi không tin ta cũng chịu. Ta không thừa hơi đi lừa ngươi, nhóm người tỷ tỷ cũng sẽ đi núi Thái Bạch, ta không rảnh rỗi mà quản ngươi nữa, ngươi thích đi đâu thì đi.”
Thiên Quyền không biết làm gì khác, chỉ đành phải đi xa xa phía sau hắn, hai người một trước một sau hướng đến núi Thái Bạch.
Danh sách chương