Chưa hết (tam)

“Sao ngươi lại ở cùng với hắn?”

Sau khi Tiểu Man tỉnh lại, cảm thấy trời như sụp xuống, cầm lấy tay Liên Y, buồn bực giống như ông bố có con gái bỏ trốn theo trai.

Liên Y thấp giọng nói: “Hắn… không tốt sao? Ta thích hắn, chỉ thích hắn.”

Tiểu Man lại muốn ngất xỉu, tuy nhiên giờ nàng không có sức mà hôn mê, run rẩy đứng lên, đẩy Liên Y ra: “Ngươi đi ra ngoài, gọi hắn vào đây… Ta có chuyện muốn hỏi hắn.”

Liên Y lưu luyến đi ra khỏi thùng xe, một lát sau Gia Luật Cảnh tươi cười đi vào, nắm lấy tay Tiểu Man, nhẹ nhàng hỏi: “Hảo cô nương, có chuyện gì vậy?”

Tiểu Man hung hăng rút tay về, mở miệng định mắng hắn, đột nhiên lại nghĩ ra là người này sắp làm hoàng đế, mà hắn lại giúp mình không ít việc, chỉ đành nhịn lửa giận xuống, thấp giọng nói: “Ngươi và Liên Y có chuyện gì? Ngươi chơi đùa ai cũng được, nhưng sao lại chơi đùa nàng?”

Gia Luật Cảnh cười cười: “Ta và nàng… cứ như vậy thôi, không phải ngươi cũng thấy rồi sao? Nàng mến ta, ta cũng thích nàng. Sao lại nói là chơi đùa?”

Tiểu Man hung tợn trừng mắt nhìn hắn: “Được, vậy ta hỏi ngươi, những huynh đệ mà ngươi vừa nhìn đã thấy muốn sống muốn chết thì là gì? Ngươi cũng thích? Vậy bọn họ ai quan trọng hơn?”

Gia Luật Cảnh mở to mắt: “Đều quan trọng cả, đều là người ta đặt trong tim mà yêu thương.”

A a a! Ông trời hãy cho sét đánh chết nghiệp chướng này đi! Tiểu Man hít thở không thông, dùng sức ho khan, chỉ tay vào hắn không nói nên lời.

Gia Luật Cảnh đứng dậy, bước đi hai bước, đột nhiên quay đầu cười nói: “Tất cả những yêu thương quý mến mà ngươi có, thực ra đều là giả, chúng đều là vì quyền thế của ngươi mà tới, lúc này nếu có người hỏi ngươi chuyện yêu thích, ngươi sẽ trả lời thế nào?”

Tiểu Man ngừng ho, kinh ngạc nhìn hắn.

Gia Luật Cảnh lại cười: “Ta căn bản không biết cái gì gọi là thích. Nhưng nàng đối với ta tốt lắm, rất tốt, có lẽ cuối cùng ta sẽ thích nàng. Nhưng thế thì sao? Thứ này đáng giá cái gì? Lúc vui thì cứ hưởng thụ, ngươi nói xem có đúng không?”

Tiểu Man không nói gì, sau khi Gia Luật Cảnh đi rồi nàng vẫn tựa vào vách xe, ngẩn người.

Thích hay không thích thì đáng giá cái gì? Nàng cũng không biết nó đáng giá chỗ nào, nàng chỉ biết là ở trong nó, đôi khi sinh mệnh cũng trở nên nhẹ bẫng, cũng có đôi khi, vài lượng bạc cũng còn nặng hơn nó.

Như vậy, nó đáng giá cái gì? Aizzz, Liên Y, nam nhân này thực không phải thứ tốt gì, không thể trêu chọc nha.

Nàng vén màn xe, thấy Gia Luật Cảnh đang ngửa đầu uống nước, uống đến sảng khoái, còn đưa túi nước sang hướng Liên Y, giả bộ vảy nước vào nàng. Nàng vừa cười vừa chạy, Tiểu Man chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy bao giờ.

Tuy nhiên, vậy cũng không có cách nào. Nàng vui vẻ là tốt rồi. Nàng có thể nói cái gì nữa? Đều trông vào duyên phận thôi.

Tiểu Man buông màn xe, ngả người ngủ, không quản chuyện người khác nữa.

*********

Rất nhanh đã tới Bất Quy sơn, đột nhiên có một đám đông tiến tới bao vây hai cỗ xe ngựa…

Tiểu Man đang đùa giỡn cùng bọn Liên Y ở trên xe, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng nói bằng tiếng Khiết Đan, nàng nghe chỉ hiểu một chút, mang máng là gọi Gia Luật Cảnh, sắc mặt hắn quả nhiên thay đổi, vặn vẹo người, lùi lại phía sau Liên Y: “Ta không có ở đây! Đừng thưa!”

Tiểu Man vạch màn xe lên nhìn, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp binh lính Khiết Đan, trong tay mỗi người đều có trường cung, thật hiển nhiên là bọn họ sẽ không do dự khi phải bắn hai cỗ xe ngựa thành hai con nhím. Nàng bỏ rèm xuống, quay đầu lại nói; “Là người của ngươi đấy! Mau đi ra đi! Nếu không bọn họ lại tưởng là chúng ta cưỡng ép ngươi!”

Gia Luật Cảnh ôm thắt lưng Liên Y, nhõng nhẽo tựa cái bánh chẻo: “Ta không đi! Ta không đi! Chắc chắn là tới để bắt ta đi làm hoàng đế chó má cho xem!”

“Làm hoàng đế có gì không tốt? Quyền lực vạn trượng, mỹ nhân từng đàn cho ngươi chọn, ngươi chính là kẻ giàu có nhất thiên hạ, sao ngươi lại không làm?” Tiểu Man hoàn toàn không thể hiểu được.

“Tốt như vậy thì tặng cho ngươi đó.”

Nếu nàng có thể làm thì còn nói những lời này sao? Tiểu Man hận không thể ném hắn ra ngoài, chợt nghe bên ngoài có người lớn tiếng hét gọi gì đó, nàng vội vàng cúi người xuống, la lên: “Bọn họ định bắn tên!”

Liên Y giữ chặt đầu Gia Luật Cảnh, nghe thấy bên ngoài tiếng “vun vút” không dứt, vách xe đã bị cắm vào không biết bao nhiêu mũi tên, màn xe cũng bị tên đâm vào, một mũi tên còn đâm vào lưng áo Tiểu Man, khiến nàng đau trợn mắt, hung tợn lườm Gia Luật Cảnh: “Ngươi mau đi ra!”

Hắn vẫn lắc đầu: “Không!”

Liên Y thấp giọng nói: “Chàng, chàng đi đi, mọi người đã tìm đến tận đây, tránh né cũng không phải là cách.”

Gia Luật Cảnh không nói lời nào, chỉ mím chặt môi. Liên Y lại nói: “Đi thôi, ta… ta đi cùng chàng!”

Gia Luật Cảnh không nói một lời, chỉ vạch màn xe, kêu lên một câu, sau đó mở cửa xe nhảy xuống. Tiểu Man và Liên Y theo phía sau, những binh lính Khiết Đan lập tức hướng mũi tên về phía bọn họ.

Gia Luật Cảnh sa sầm mặt: “Làm gì thế hả? Muốn giết ta sao? Mau hạ tên cho ta!”

Không ai nói gì, một lúc sau trong đám người đột nhiên tách ra một lối đi, một nam tử trung niên mặc hắc bào cưỡi ngựa đi tới, nhìn thấy Gia Luật Cảnh thì lập tức xuống ngựa, chạy tới giữ lấy vai hắn, vừa mừng vừa bực: “Vương gia! Lời ước hẹn ngày đó ở Tây Kinh thì thế nào? Hạ thần đã ở đó chờ ngài hơn một tháng trời!”

Gia Luật Cảnh lạnh nhạt nói: “Ngươi chờ ta lâu như vậy là muốn giết ta sao? Ta bảo ngươi mang binh đến trợ ta, ngươi lại sai bọn họ chĩa cung tên vào ta, đây là ý gì?”

Gia Luật Đồi Hiển lập tức phất tay: “Buông cung! Không được làm phiền thánh giá!”

Lúc này đám binh lính mới đồng loạt buông cung tiễn. Gia Luật Đồi Hiển thở dài: “Vương gia bị đám cuồng nhân giang hồ này cưỡng ép sao? Hạ thần nhận được thư tay của vương gia liền lập tức mang binh đến giải cứu, bọn họ…”

Lời còn chưa dứt, Gia Luật Cảnh liền cười nói: “Đương nhiên không phải, bọn họ là bằng hữu của ta, chúng ta đã cùng nhau dạo chơi giang hồ. Những người này là lính của ngươi sao? Không tồi nha, nhiều người như vậy mà lại chỉ nghe lời ngươi nói.”

Sắc mặt Gia Luật Đồi Hiển nhất thời biến đổi, hiện giờ thân phận người này đã khác, sau khi đăng cơ chính là hoàng đế, kiểu vui đùa này là không thể được. Hắn lập tức quỳ xuống, nói: “Thần không dám!”

Gia Luật Cảnh chắp tay sau đít, cười nói: “Không dám cái gì? Ta cho ngươi mang binh trợ ta làm việc, ngươi lại cho người bắn tên. Nhìn xem, hai cái xe ngựa đã biến thành dạng gì rồi? Có phải ngươi cảm thấy ta chết đi thì tốt hơn?”

Gia Luật Đồi Hiển hoảng đến mồ hôi lạnh đầy đầu, không biết nên nói như thế nào.

Liên Y lặng lẽ kéo tay áo hắn, Gia Luật Cảnh lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn, cười nói: “Đồi Hiển. Ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi đừng coi là thật. Mau đứng lên, ngươi giết Gia Luật Sát Cát chính là công lao lớn, khiến con dân Đại Liêu đều cảm động, sẽ mãi nhớ công đức của ngươi.”

Gia Luật Đồi Hiển run giọng nói: “Không dám! Đều là Vương gia đức cao vọng trọng, gan dạ sáng suốt hơn người, chúng ta mới có thể thuận lợi giết phản tặc.”

Hắn chậm rãi đứng dậy, lại nói: “Không, hiện giờ thần không được gọi là Vương gia nữa, phải gọi là Bệ hạ. Mời bệ hạ theo hạ thần về Thượng Kinh, sớm ngày đăng cơ xưng đế.”

Gia Luật Cảnh nhướng mày: “Ta đã nói là sẽ không làm hoàng đế!”

“Không thể! Việc này không phải là trò đùa! Thiên hạ làm trọng. Sao bệ hạ có thể vì vui vẻ của bản thân mà không để ý đến lê dân?” sắc mặt Gia Luật Đồi Hiển nhất thời tái đi.

Gia Luật Cảnh cười nói: “Ta vốn không có khí chất hoàng đế, nhiều người so với ta còn tốt hơn, ta thấy Đồi Hiển ngươi cũng không tồi. Ta chỉ thích du ngoạn sơn thủy, vui chơi săn bắn, sống cùng với Liên Y, còn trọng trách làm hoàng đế này ta không làm nổi.”

“Liên Y?” Gia Luật Đồi Hiển ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy hắn đang nắm tay một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, có chút lưu luyến không rời.

Hắn lập tức nghiêm mặt nói: “Bệ hạ nói sai rồi! Sau khi đăng cơ xưng đế sẽ có hậu cung ba nghìn giai nhân, ai cũng đều huyết thống tôn quý, dung tư diễm mỹ, bệ hạ thân mình vạn kim, sao có thể bị một nữ thảo dân làm bẩn!”

“Nhưng ta thích tiểu Liên Y, những nữ nhân khác không đẹp bằng nàng được.”

Gia Luật Đồi Hiển nhìn Liên Y bằng ánh mắt như nhìn Đát Kỷ hại nước hại dân, lạnh lùng nói: “Bệ hạ! Sắc đẹp hại dân! Thân là quân vương, không thể tùy hứng như thế! Nếu bệ hạ khư khư cố chấp, thần thà rằng chết cũng phải đem hồng nhan họa thủy này trảm dưới kiếm!” Hắn rút kiếm ra, vẻ mặt hung thần ác sát.

Gia Luật Cảnh bị hắn dọa sợ lui lại mấy bước, run giọng nói: “Ngươi… ngươi định làm gì?”

Gia Luật Đồi Hiển tiến lên: “Giết họa thủy!”

Tầng tầng cung tiễn lập tức giương lên nhắm vào Liên Y, sắc mặt nàng trắng bệch, kinh ngạc đứng đó, không thể động đậy. Gia Luật Cảnh hít một hơi, thấp giọng nói: “Ngươi giết nàng, ta vẫn không muốn làm hoàng đế…”

Gia Luật Đồi Hiển vung tay lên, làm như muốn ra lệnh cho cung thủ bắn tên, Gia Luật Cảnh đột nhiên kêu lên: “Đừng bắn! Được! Ta đồng ý với ngươi!”

Gia Luật Đồi Hiển mừng rỡ, thu kiếm, phủ phục trên mặt đất: “Vạn dân chi hỉ! Bệ hạ anh minh!”

Gia Luật Cảnh sợ run một hồi, nói; “Tuy nhiên phải chờ vài ngày, ta muốn đi Bất Quy sơn làm chút chuyện. Ngươi ở phía sau tiếp ứng, sau khi làm xong việc ta sẽ cùng ngươi về Thượng Kinh.”

Gia Luật Đồi Hiển liên tục đồng ý, lập tức cho người giải tán vòng vây, chờ bọn hắn lên xe ngựa mới lãnh binh chậm rãi theo ở phía sau, không rời một bước.

Gia Luật Cảnh ngồi trên xe ngựa, tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu, đột nhiên nói: “Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội trốn đi, đừng để Đồi Hiển tìm được ta.”

Liên Y cười cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Chàng… chàng che chở ta, ta rất vui.”

Gia Luật Cảnh lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, đột nhiên quay lại ôm cổ Liên Y, điên cuồng hôn lên đó, Tiểu Man ở bên thấy đứng không được, ngồi cũng không xong, chỉ đành xoay người mở cửa xe, làm bộ ngắm phong cảnh.

“Nàng theo ta hồi cung!” Hắn thấp giọng, giọng nói mang theo chút cuồng nhiệt.

Liên Y lắc đầu; “Ta không đi, hơn nữa… bọn họ sẽ lại nói ta là họa thủy, sau đó bắt chàng làm những việc chàng không thích.”

Gia Luật Cảnh bình tĩnh nói: “Ta liền mang theo mấy họa thủy vào theo, mấy người hảo huynh đệ cũng bắt vào nốt, để xem bọn hắn có giết hết được hay không!”

Liên Y ngây người một chút, cúi đầu nhẹ cười: “Chàng… chàng vốn cũng không phải…”

Gia Luật Cảnh cầm tóc nàng, cả giận nói: “Bên ngoài nhiều mỹ nhân như vậy! Ta còn chưa được đụng đến hảo huynh đệ nữa! Vì sao muốn bắt ta làm đồ hoàng đế bỏ đi đó chứ!”

Liên Y không biết nói như thế nào, chỉ phải đờ đẫn im lặng.

“Tiểu Liên Y, đêm nay chúng ta tìm cơ hội đào tẩu đi! Không đợi nữa!” Hắn cực kỳ hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng. Liên Y nói nhỏ: “Không… Ta đi cùng chủ tử tới Bất Quy sơn, nói rõ mọi chuyện, không để cho người khác lại khi dễ nàng nữa.”

Gia Luật Cảnh kêu lên: “Hảo cô nương cũng hồi cung với ta đi! Ta phong ngươi làm công chúa!”

Tiểu Man hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại: “Ngươi điên rồi à? Công chúa nói phong liền phong sao? Lại nói, ta cũng không muốn làm công chúa gì đó, bị nhốt ở trong cung rất nhàm chán.”

Gia Luật Cảnh nói nửa ngày vẫn không có kết quả, rốt cục suy sụp ngã xuống đệm, ngơ ngác nhìn trần xe đến xuất thần, qua thật lâu mới thở dài một tiếng: “Nhiều việc vui như vậy, vì sao ta cứ phải làm hoàng đế chứ?”

Liên Y sờ sờ tóc hắn, thấp giọng nói: “Chàng, nếu chàng thực sự không thích làm hoàng đế, chúng ta tới Bất Quy sơn giúp chủ tử giải quyết chuyện kia xong thì sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Ta, ta sẽ cùng chàng… cùng chàng cả đời.”

Gia Luật Cảnh nhắm mắt lại, nói nhỏ: “Nàng nuôi ta sao? Ta không biết làm gì cả.”

Liên Y vội trả lời: “Được! Ta nuôi chàng! Cái gì ta cũng làm được!”

“Cả mấy hảo huynh đệ cũng ở đó chứ?”

“…” Liên Y lại không biết nên nói gì.

Gia Luật Cảnh đột nhiên cười, cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Liên Y… Ta hay nói đùa. Nàng đối với ta tốt như vậy, ta đều biết, biết hết.”

Rốt cuộc không ai nói chuyện.

Liên Y yên tĩnh dựa vào thành xe, không biết vì sao lại nhớ tới một câu: Dạ như thế nào này? Dạ vị ương.

Đêm, dù có tối đến đâu, cũng sẽ đến lúc chuyển thành ban mai.

Trước kia nàng nghĩ mình sẽ không có ban mai, nhưng hiện tại, nàng đã thấy nơi cuối đường hầm một ánh rạng đông.

Nàng rất muốn rơi lệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện