Hoa hải (tam)

Tiểu Man bị cái ôn nhu như nước này của hắn làm cho một bụng lửa giận không cách nào phát tác. Hắn không nhanh không chậm, khiến cho nàng giống như người điên, chỉ biết gào thét thật to. Nàng hít một hơi, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Ngươi dùng hoa hải khống chế ta, động một tí là bắt ta xem hoa, nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Ngươi có bản lĩnh thì trồng hoa hải ở ngoài kia đi, ta sẽ tin ngươi!”

Thiên Quyền thấp giọng nói: “Tiểu Man, ta không phải là thần tiên.”

“Tùy ngươi!” Nàng nằm trở lại giường, kéo chăn trùm kín đầu: “Ngươi đi ra ngoài cho ta!”

Một lát sau, nghe thấy tiếng hắn nhẹ nhàng đóng cửa, Tiểu Man buồn bực cực điểm, thực muốn mở cửa ra chạy đi. Hắn lại dùng hoa hải để đối phó mình, thân thể nàng lộ liễu thế này, tất cả đều bị hắn nhìn thấy hết rồi. Muốn lấy hoa hải ra lại phải cắt tai… Dựa vào cái gì mà chỉ vì một cái bông tai rách nát mà nàng phải cắt tai mình? Nàng lăn qua lộn lại trên giường, không làm sao ngủ được, nghĩ đến Trạch Tú nhất định sẽ đi tìm mình, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng thật sự hận Thiên Quyền sao? Nàng cũng không trả lời được, cảm giác của nàng với người này càng ngày càng phức tạp. Đầu tiên là chán ghét, sau là cảm động, sau đó lại biến thành không thể đoán được, nhưng nếu như nói là thực sự chán ghét hoặc là chỉ hận không thể giết chết hắn thì tuyệt đối không phải.

Hắn đối xử với nàng vô cùng tốt.

Tiểu Man nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng gió vi vu bên ngoài, dân dần, nàng ngủ.

Dường như nàng đang mơ.

Mơ hồ, nàng thấy khuôn mặt khó coi của ông ngoại đang đưa cho nàng một vạn kim, đuổi nàng ra khỏi gia môn. Nàng cầm một xấp ngân phiếu dày đi xin cơm ngoài đường, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Sau đó gặp được một vị đại hiệp mặc áo đen, sau lưng khoác ba thanh trường kiếm, hắn cứu nàng, lại còn chăm sóc nàng.

Sau đó không biết sao lại biến thành cảnh động phòng hoa chúc. Đại hiệp vén khăn voan che mặt nàng, nắm lấy cằm nàng, thấp giọng nói: “Ta đã nói nàng đừng có nhìn hắn, nàng có làm không?”

Nàng đột nhiên sửng sốt, thật sự làm hay không làm thì có liên quan đến động phòng hoa chúc?

Một thoáng chói mắt, đại hiệp đột nhiên biến thành một công tử mặc bạch y, ôn nhuận như ngọc. Đôi mắt hắn đen, thâm thúy như bóng đêm, dịu dàng nói: “Nàng là của ta!”

Bỗng nhiên, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, tân phòng trong nháy mắt biến thành hoa hải, những đóa hoa ngũ sắc thay phiên nhau rơi xuống, nàng đang định cảm khái thì thấy người trước mặt biến thành một con rắn khổng lồ màu trắng bạc, chậm rãi bò lên, cuốn quanh người nàng, khiến nàng không thể động đậy. Nàng hoảng sợ hét to lên, chợt nghe bên tai có tiếng nói: “Thế mới nói, nàng thật sự làm sai rồi.”

Tiểu Man choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Quay đầu lại nhìn, cự mãng hay tân phòng đều không có… Sắc trời đã sáng rõ. Nàng đẩy chăn ngồi dậy, càng nghĩ càng cảm thấy giấc mơ kia thật quỷ dị.

Nàng vén màn, thấy trên bàn đã bày sẵn một khay thức ăn. Trong khay là một âu cơm và hai đĩa thức ăn còn đang bốc khói, hiển nhiên là vừa mới được nấu xong. Không biết vì sao, nàng thở dài một hơi, rửa mặt chải đầu xong, ngồi xuống bàn ngoan ngoãn ăn.

Ăn được một nửa thì đột nhiên cảm thấy có cái gì lạnh buốt dính vào sau gáy, hóa ra là cửa sổ bị gió thổi hé ra một khe nhỏ, từng bông tuyết theo khe nhỏ tiến vào phòng. Tuyết lại rơi!

Nàng đứng dậy định đóng cửa sổ, liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, thấy khắp sân đầy ắp màu sắc. Tiểu Man giật mình mở cửa sổ ra, nhìn thấy một mảng hoa hải cực lớn nở rộ trên nền tuyết! Một mảng hoa hải ngũ sắc. Trên mỗi thân cây, mỗi tán lá trong sân đều là hoa hải, mỗi khi gió thổi qua, những đóa hoa này lại nhẹ nhàng lay động, phảng phất ngay lập tức sẽ có một trời đầy những đóa hoa chao liệng.

Hắn thật sự làm cho hoa nở giữa mùa đông!

Tiểu Man hết giật mình thì nhoẻn miệng cười, chợt thấy trong sân có người, chính là Thiên Quyền. Hắn khoác một cái áo da thú, tay đang giơ lên, gắn một đóa hoa vào cành cây. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, hắn hơi quay đầu.

Nàng không thể không thừa nhận, cảnh này chính là bức họa đẹp nhất mà nàng từng được thấy. Tuyết rơi lả tả như muôn vàn cục bông đều bị hắn gạt đi, trên mặt đầy thâm ý, cũng lại tràn đầy ôn nhu, lông mi khẽ ngước, bỗng nhiên dừng lại ở mắt nàng, nhẹ nhàng cười.

Trong nháy mắt đó, tất cả mọi âm thanh trên thế giới phảng phất như biến mất. Tiểu Man nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, càng ngày càng nhanh.

Hắn giơ đóa hoa trong tay lên, dịu dàng nói: “Tặng nàng hoa hải thật này, Tiểu Man, còn chưa tin ta sao?”

Nàng không tự chủ lui lại vài bước, không thốt được nên lời. Hóa ra đó cũng không phải là hoa thật sự, mà là được làm từ giấy màu, nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn đã làm suốt cả đêm? Sau đó lại buộc từng đóa lên cây?

Thiên Quyền buộc xong đóa hoa cuối cùng, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, trông hắn có chút tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu, tuy nhiên nụ cười vẫn ôn nhuận như ngọc. Hắn nói nhỏ: “Hiện tại đã tin tưởng ta chưa?”

Nàng sẽ bị loại ôn nhu này giết chết, từng chút từng chút một, trọn đời sẽ không xoay lưng được.

Một trận gió thổi qua, cuốn tóc nàng bay bay, có cái gì đó rơi lên tóc nàng, Thiên Quyền đưa tay gỡ xuống, hóa ra là một cái kén.

“Là thiêu thân?” Không biết vì sao nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này.

Hắn nhìn một hồi, lắc đầu: “Không, là bươm bướm. Rơi xuống tuyết giữa tiết trời lạnh giá này thì chỉ có đường chết mà thôi.” Hắn đặt cái kén lên bàn, nói: “Ở lại nơi ấm áp này đi, có lẽ tới mùa xuân còn có thể phá kén mà ra.”

“… Đặt ở chỗ của ta?” Nàng không thể hiểu nổi người này, rốt cuộc hắn là dịu dàng hay là tàn nhẫn?

Thiên Quyền mỉm cười: “Uh, lúc nó phá kén ra sẽ rất đẹp, nàng cũng sẽ rất thích.”

Tiểu Man yên lặng gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy cái kén. Sau đó lại nhìn thấy hắn vẫn còn cầm ô đứng trong tuyết, nàng thấp giọng nói: “Ngươi… ngươi có muốn vào trong không? Uhm… cơm còn rất nhiều, một mình ta không ăn hết…”

Hai mắt hắn sáng rỡ, thu ô lại, ôn nhu nói: “Được, cám ơn!”

Nói xong liền nhảy qua cửa sổ mà vào, đóng cửa, cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh bàn. Tiểu Man yên lặng xới một bát cơm cho hắn, thấp giọng nói: “Ta đã nếm qua rồi… Ngươi đừng để ý.”

Hắn lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa nàng đã từng dùng bắt đầu ăn cơm. Tiểu Man cầm cái kén nghịch ngợm, ngồi bên cạnh hắn, cả hai cùng không nói gì.

Thiên Quyền đột nhiên nói: “Phụ thân ta từng nói rằng mỗi con người, từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên đều có một cái kén trở ngại. Có người sẽ co lại trong kén mà sống hết đời, có người lại có thể phá kén mà ra. Ta đã từng không hiểu ý tứ của ông, nhưng hiện giờ thì đã rõ rồi.”

Tiểu Man nhẹ giọng nói; “Ta… không hiểu lắm.”

Hắn buông đũa, thanh âm cũng nhẹ như nàng: “Về sau sẽ hiểu.”

Hắn im lặng nhìn lư hương, nhìn làn khói nhẹ lượn lờ bên trong, nhớ tới những việc từ rất lâu trước kia. Thí dụ như Bội Nương. Thí dụ như cung điện yên tĩnh thâm thúy tồn tại trong một đoạn hồi ức ngắn ngủi kia. Thí dụ như phụ thân hắn.

Thời điểm hắn sống phóng túng chính là ở trong nơi ở nhỏ bé tĩnh mịch kia, điên loan đảo phượng với nữ tử mình đã từng coi là trưởng bối, không hề cố kỵ. Có lẽ hắn đã từng nghĩ đến loại khoái hoạt thăng hoa thân thể này chính là ánh hào quang sặc sỡ đó. Giữ bí mật, yêu đương vụng trộm thực là một khoái cảm cấm kỵ, vừa sợ bị người khác phát hiện, lại ngóng trông đến lúc bị phát hiện. Hắn muốn mình được bay lượn giữa không trung, không có gì để sợ hãi.

Sự tình sau đó vẫn bị phụ thân biết, nhưng ông cũng không giận dữ, khi đó thân thể ông đã yếu lắm rồi. Ông nằm trên giường, hai mắt sáng rực, cầm tay hắn, thấp giọng nói: “Kiến Ngọc. Con đang mua dây buộc mình đấy. Đây chính là cái kén dày nhất, cứng nhất, cũng lớn nhất của con. Con nhất định phải đứng dậy, vững vàng bước đi. Đó mới là bổn phận của con.”

Rồi ông chết. Sau đó Bội Nương cũng chết. Một mình hắn còn lại trong đình viện tĩnh mịch, trong nháy mắt hắn hiểu ra cái gì gọi là mua dây buộc mình.

Những thứ hắn cho là hào quang sặc sỡ kỳ thật chính là những sợi dây mà hắn tự tay buộc vào.

Hắn sẽ không thể được hạnh phúc, những thứ tốt đẹp sẽ vĩnh viễn ở bờ bên kia, hắn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Nhưng hiện tại hắn muốn giành lấy, muốn tự tay nắm lấy một tia sáng hạnh phúc.

Nếu như hắn rơi vào bóng tối, tia sáng hạnh phúc này sẽ có thể cứu vớt hắn, giúp hắn phi thăng.

Hắn nhanh chóng cầm chặt tay Tiểu Man, chăm chú nhìn vào mắt nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Man, đừng rời khỏi ta!”

Nàng cúi đầu không nói.

********

Nàng dần dần trở nên trầm mặc, có thể ngồi yên lặng cả ngày lúc hắn đọc sách, có lẽ cũng là trở nên ôn nhu, lúc hắn chuẩn bị ra ngoài quét tuyết sẽ mặc cho hắn thêm áo khoác, thắt chặt dây lưng cho hắn.

Có lẽ bọn họ đều đang đợi… Nhưng chờ đợi cái gì, không một ai biết.

Sau giờ ngọ, không gian yên tĩnh như mặt nước lặng. Trong phòng thực ấm áp, Tiểu Man ghé vào bàn tập viết chữ, dần dần thấy mệt, gục đầu lên giấy mà ngủ, cây bút trong tay dần dần ngả xuống.

Hình như có người ở phía sau ôm lấy thắt lưng nàng, hai tay có chút không thành thật. Tiểu Man chợt bừng tĩnh, giữ lấy hai bàn tay kia, cả giận nói: “Ngươi, đồ sắc quỷ!” Đã lâu nàng chưa từng hét to như vậy. Đôi tay kia khẽ run, nhưng không những không bỏ ra mà ngược lại còn siết chặt hơn, mùi xạ hương nhàn nhạt phả vào mũi nàng, toàn thân Tiểu Man nhất thời cứng ngắc.

“Thiên Quyền… Buông ra!” Nàng thấp giọng nói.

Mặt hắn dán lên cổ nàng, giống như đang cười: “Không buông!”

Tiểu Man nhất thời nóng nảy, cố sức giãy dụa, cố sức kéo: “Buông ra! Đồ hỗn đản!”

Cánh tay hắn như thép vậy, làm thế nào cũng không kéo ra được. Trên cổ đột nhiên thấy buồn buồn, là môi hắn đáp lên đó. Hắn lại nỉ non: “Nếu sớm biết làm như vậy có thể làm nàng khôi phục tinh thần, ta đã ôm nàng từ lâu rồi.”

Tiểu Man gấp đến độ đỏ mặt tía tai, giơ móng tay ra cào lung tung, cũng không biết cào trúng chỗ nào mà làm hắn đau kêu lên một tiếng, cánh tay buông lỏng, Tiểu Man lập tức vùng ra, xoay người lại khua tay múa chân mà đánh hắn, một cước đá vào ngực hắn, tức giận nói: “Ngươi cũng là tên sắc quỷ chết dẫm!”

Thiên Quyền nắm cổ chân nàng. Bàn chân nàng nhỏ xinh, ngón chân trắng ngần. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bàn chân nàng. Mặt Tiểu Man đỏ rực như xuất huyết đến nơi, đột nhiên rút chân lại, kết quả không đứng vững, lảo đảo muốn ngã.

Thiên Quyền nhanh nhẹn ôm lấy thắt lưng nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình, Tiểu Man không cẩn thận cắn luôn vào đầu lưỡi, đau quá kêu to lên, nước mắt chảy ra.

Hắn vội vàng đỡ lấy khuôn mặt nàng: “Để ta xem, có chảy máu không?”

Nàng che miệng, dùng sức đẩy hắn, hàm hồ kêu lên: “Ông ần ngươi em! (Không cần ngươi xem!) Ngươi đi đi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện