Liễu Bình đi lại trên đường lát đá tại đại doanh Tây Hoang, ngửa đầu quan sát

bầu trời.

Màn đêm buông xuống.

Thế giới Tử Vong vẫn luôn là vậy, thế nhưng ở trong thế giới người sống, vào

lúc này chắc hẳn là tại giữa trưa.

Trước khi ban đêm chân chính xuất hiện, mình phải điều tra nguyên nhân quái

vật điên cuồng, sau đó chạy trở lại Ám Vụ trấn, thông báo tin tức mà mình có

được cho mọi người.

Sau đó, giữ vững Ám Vụ trấn.

Dựa theo lời của Karadu mà nói...

Chỉ khi đạt thành hai mục tiêu này, bản thân mới không bị treo cổ.

Thần thái của những người tu hành đi trên đường đều rất vội vàng.

Bọn họ đều tập kết thành đội ngũ, chạy tới trận pháp truyền tống.

Chiến tranh...

Có vẻ như sắp tới thời điểm kết thúc.

Lông mày Liễu Bình thư giãn, rồi lại nhíu lại.

Chẳng biết khi nào, dáng vẻ quỷ dị của Vương Thành lại xuất hiện trong đầu

của hắn.

Người chết sống lại..

Giọng nói của sư phụ vẫn vang vọng:

"Trong hư không có đại khủng bố ẩn nấp, nó đã chú ý tới thế giới của chúng ta,

ta suy tư đã lâu, thế nhưng vẫn không có bất cứ cách nào cả... thậm chí ngay cả

chân tướng là gì ta cũng không kịp thấy rõ, đã phải chết."

"Đồ nhi, ta hi vọng con có thể... sống sót..."

Liễu Bình dừng bước.

Chắc hẳn sư phụ biết một vài thứ gì đó, thế nhưng lại không nói với chính mình.

Vào thời khắc cuối cùng, sư phụ ở cùng Chưởng môn của bảy môn phái lớn,

chắc hẳn ông ấy đã nói về chuyện đó cho Chưởng môn của bảy đại phái biết.

Hơn nữa...

Nếu như Vương Thành có thể sống lại, như vậy, sư phụ thì sao? Vị trưởng lão vừa rồi đã nói, ông ấy đã chết, chẳng lẽ ông ấy không sống lại

sao?

Xem ra chỉ khi tiến vào bảy đại phái, mới có cơ hội thăm dò những chuyện bí

ẩn như này.

ắ ề

Hắn nhìn về phía hư không.

Từng hàng chữ nhỏ bình thường hiện lên ở nơi đó:

[Ngươi tiến vào màn thứ ba.]

[Nơi này là một màn chuyên môn dùng để bái sư nhập phái.]

[Rất dễ dàng khi muốn gia nhập môn phái nhỏ.]

[Tại môn phái cỡ trung, muốn đi vào thì cẩn thử thách nhất định, hướng dẫn

tương ứng cũng đã được phát ra.]

[Muốn tiến vào bảy đại phái, rất khó khăn, trong đó khó khăn nhất là hai tông

môn Thiên m tông và Thái Vi cung, theo tình hình trước mắt, chưa từng có ai

thành công gia nhập vào hai môn phái này.]

[Về phần năm phái khác trong bảy đại phái, muốn gia nhập cũng rất khó, cho dù

có hướng dẫn cũng cần thêm cả may mắn của bản thân nữa, ví dụ cụ thể như...]

Liễu Bình nhìn lướt qua, âm thầm nói: "Danh Sách, có thể loại bỏ tất cả những

lời hướng dẫn này hay không?"

Trong nháy mắt...

Tất cả chữ bình thường đều biến mất.

Một hàng chữ nhỏ cháy hừng hực xuất hiện trong hư không:

[Bản Danh Sách đã loại bỏ nó.]

"Vậy mới đúng chứ, về sau chúng ta cần dựa theo ý nghĩ của bản thân để thay

đổi tất cả, không cần biết nó là như thế nào cả." Liễu Bình nói.

Hai chữ nhỏ lấp lóe nhảy nhót trong hư không: [Cố lên!]

Liễu Bình thu hồi ánh mắt, nhanh chân bước tới phía đông của doanh địa.

Rất nhanh, lại có tu sĩ chấp pháp ngăn cản đường đi của hắn, sau khi thấy được

lệnh bài của hắn thì mới dẫn hắn tới mảnh đất phía đông của doanh địa.

Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này có khá nhiều lều trại được dựng lên, phía trên

có ký hiệu phân biệt các tông môn một cách rõ ràng.

Rất nhiều tu sĩ đi qua đi lại giữa các lều trại, thỉnh thoảng lại đi vào trong một

lều trại nào đó.

Còn những tu sĩ đi ra lều trại, hoặc là lộ ra nét mừng, hoặc là ủ rũ, biểu hiện

không giống nhau.

Tu sĩ chấp pháp thấy hắn là người mới nên giải thích: "Có thể đi tới đây đều là

người tu hành cấp thấp có thân phận trong sạch, tình trạng cũng không khác

ngươi là bao... nếu như ngươi muốn gia nhập vào môn phái nào thì có thể tới

thử, nếu như được môn phái nào đó vừa ý, cũng có thể gia nhập vào môn phái

đó."

"Tại hạ đã rõ, cám ơn tiền bối." Liễu Bình ôm quyền nói.

Người tu sĩ chấp pháp kia gật đầu, quay người rời đi.



Liễu Bình tìm một nơi hẻo lánh, quan sát những môn phái kia.

Đại doanh Tây Hoang chỉ là một doanh địa dành cho các tu sĩ nghỉ ngơi lâm

thời, những môn phái lớn đương nhiên cũng sẽ không để ý tới nơi này quá

nhiều.

Ở nơi này, hầu như đều là nơi thu người của những môn phái tầm trung và

những môn phái nhỏ mà thôi, dù sao bọn họ đã mất rất nhiều người trong chiến

tranh, có nhu cầu lớn bổ sung máu mới.

Về phần bảy đại phái, bọn họ rất để ý tới truyền thừa của bản thân, tiêu chuẩn

thu đồ đệ cực cao, mặc dù cũng xây dựng nơi nhận người tại các quân doanh,

thế nhưng bình thường cũng chỉ coi như là một loại thái độ, chứ không phải thật

sự muốn thu lượng lớn đồ đệ.

Phù Vân, Thái Vi, Thần Quang, Thiên m, Thanh Minh, Phục Ma, Tiêu Tương.

Đây là bảy đại phái.

Phù Vân tiên tông cổ xưa nhất; Thái Vi cung chỉ thu đồ đệ có tài năng tuyệt

đỉnh; Thần Quang tông - thuật pháp đệ nhất; Thiên m các, m chú đứng đầu thiên

hạ; Thanh Minh môn sở trường chiến đấu đánh trận; Phục Ma cốc là khắc tinh

của yêu ma; Tiêu Tương phái dùng bí pháp nổi danh thiên hạ.

Liễu Bình đi một vòng, phát hiện trong đại doanh Tây Hoang này, chỉ có bốn

môn phái trong bảy đại phái xây dựng nơi thu đồ đệ mà thôi.

Theo thứ tự là Phù Vân tiên tông, Thái Vi cung, Thanh Minh môn và Thiên m

các.

Từng đợt âm thanh của đàn tranh từ trong lều trại của Thiên m các truyền tới, có

giọng nữ êm tai hát lên:

"Thiên lý sơn hà cảnh vật tân, thu cao khí sảng tịnh vô trần;

Hân phùng giai tiết đồng du thưởng, bán nhật thâu nhàn tửu nhất tôn..."

Vào lúc này, bóng đêm thâm sâu, mây đen dày đặc, không khí ngột ngạt, thế

nhưng khi tiếng ca này vừa vang lên, lại làm cho người ta cảm thấy vui mừng.

Các tu sĩ phát hiện được tình trạng khác lạ của bản thân, vội vàng nhìn về phía

lều trại của Thiên m các.

Phạm vi công kích của âm luật khá là rộng.

Người tu hành có thiên phú về âm luật quá hiếm thấy, mà âm luật công kích

cũng rất khó ngăn cản, cũng không phải chỉ cần che lỗ tai là có thể ngăn cản.

Liễu Bình thu hồi ánh mắt, âm thầm suy tư.

Có bốn tông môn ở đây.

Mình nên gia nhập tông môn nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện