Thời khắc Tạ Vụ Hành hôn lên bàn tay vừa chạm qua môi nàng khiến Vụ Nguyệt choáng váng.

Hắn... sao hắn lại làm như vậy...

Vụ Nguyệt biết cảnh tượng trước mắt này không giống như hắn kề sát miệng nàng nhưng lại không tìm được lý do khác, không lẽ hắn không thể chạm vào nàng nên mới...

Không thể nào, Vụ Nguyệt vội vàng phủ nhận suy nghĩ doạ người này đi.

Nhưng nước miếng của nàng vẫn còn lưu lại trên đôi môi hồng nhạt của hắn, làm môi hắn có cảm giác ẩm ướt, Vụ Nguyệt không thể dời mắt đi, sau đó, nàng thấy Tạ Vụ Hành không nhanh không chậm liếm môi.

Hắn giống như đem toàn bộ những điều vốn chỉ thuộc về nàng triền miên giao hoà giữa cánh môi, khuôn mặt vốn thanh lãnh dường như trở nên phong tình.

Lông mi Vụ Nguyệt run rẩy, quên mất cả hô hấp, trái tim trong lồng ngực như muốn ngừng đập, sau đó lại điên cuồng nẩy lên, khiến suy nghĩ của nàng cũng hỗn loạn theo.

Vụ Nguyệt hoảng loạn nhắm chặt mắt lại, cứ xem như nàng hoa mắt đi...

Nhưng cảnh tượng thẹn thùng kia dù thế nào cũng không biến đi, cánh môi nàng cũng nóng lên, ảo giác giống như thứ Tạ Vụ Hành vừa mới liếm là cánh môi nàng.

Vụ Nguyệt mím chặt môi... Hắn rốt cuộc đang làm cái gì.

Cảm giác cánh tay bị người nắm chặt nâng lên, bàn tay to lớn của hắn bao trọn tay nàng, vết chai mỏng ở lòng bàn tay chạm đến đâu đều khiến trái tim nàng run lên theo, tiểu công chúa mẫn cảm còn cảm nhận được mạch đập trên tay hắn truyền đến.

Khiến nàng càng hoảng hốt hơn.

Ngón tay nhỏ nhắn bỗng nhiên dược dán lên cánh môi ẩm ướt mềm mại, trằn trọc hôn, đầu Vụ Nguyệt oành một tiếng nổ tung, nàng không biết Tạ Vụ Hành đang làm gì, càng không dám mở mắt nhìn xem, nhưng nàng biết hắn sẽ không làm hại nàng.

Tiểu công chúa chỉ có thể khẩn trương cuộn lại ngón chân.

Ánh mắt Tạ Vụ Hành tối sầm lại có một tầng hơi nước mờ mịt, hắn say mê mút từng đầu ngón tay non mềm của tiểu công chúa, cánh môi chậm rãi ma sát càng trở nên hồng nhuận, giống như kẻ đói khát tìm được nguồn nước. Hắn khẽ há miệng lộ ra hàm răng trắng, vài lần giống như muốn cắn tay nàng.

Cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn khẽ run, Tạ Vụ Hành hơi nhướng mày, tiểu công chúa chôn mặt trong lồng ngực hắn, nhìn kĩ có thể thấy vành tai đã đỏ bừng như nhuốm máu.

Trong mắt Tạ Vụ Hành lộ ra ý vị không rõ, bên tai hắn là tiếng hít thở rối loạn pha lẫn sự run rẩy nhè nhẹ. Ngay khoảng khắc Vụ Nguyệt sắp nhịn không được mà nhảy dựng lên thì Thuận Ý khẽ gõ cửa nói, "Chưởng ấn, Lan ma ma đã trở lại."

Tạ Vụ Hành thu liễm lại khí tức quanh người, từ trong dục vọng bước ra, lãnh đạm đáp, "Đã biết."

Vụ Nguyệt cảm thấy nàng được đặt xuống giường La Hán một cách cẩn thận, sau đó có một tấm chăn mềm mại đắp lên người, nàng vẫn đang giả vờ ngủ nên không dám cử động.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần cùng tiếng mở đóng cửa, nàng mới chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt hồng hồng mờ mịt không biết nên cảm thấy thế nào.

Nàng vẫn nghe thấy thanh âm Tạ Vụ Hành nói chuyện bên ngoài.

"Đặc biệt lưu tâm chăm sóc công chúa mấy ngày này, nhất là ban đêm không được để công chúa đi loạn."

Thuận Ý đáp lời, "Dạ!"

Khi hoàn toàn không còn thanh âm nào nữa, Vụ Nguyệt mới xốc chăn ngồi dậy, nàng ngẩng đầu nhìn điểm tâm trên bàn, xong lại sờ lên môi mình.

Ngón tay vừa mới chạm vào môi lại giống như nhớ đến điều gì vội buông xuống, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn xuống, tay nàng vẫn còn dấu vết màu hồng nhạt.

Trong lòng nàng hoảng loạn, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt trợn lớn đong đầy nước, môi mỏng bẹp ra giống như muốn khóc nhưng lại khóc không nổi.

Xong rồi... thật sự xong rồi, quá không thích hợp, nàng cùng tiểu thái giám thật sự không thích hợp.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

*

Vụ Nguyệt trằn trọc trăn trở suốt một đêm, nghĩ mãi không thông sao Tạ Vụ Hành lại ngậm tay nàng, nếm nước miếng của nàng, cho nên hôm sau khi tỉnh lại cả người đều thấy mê man.

Nếu không phải hộp điểm tâm kia vẫn còn ở trên bàn, nàng liền nghĩ rằng là do tâm tình rối loạn nằm mơ thấy, chứ tuyệt đối không dám tin tiểu thái giám nàng nuôi dưỡng lại có suy nghĩ này.

Vụ Nguyệt mang một bụng đầy tâm sự, dù có dạo chơi Ngự hoa viên cùng Hạ Lan Loan cũng không yên lòng, Hạ Lan Loan nói một hồi không thấy muội muội phản ứng lại thì dừng bước, nàng ấy bất mãn nói: "Muội đang nghĩ gì vậy hả?"

Vụ Nguyệt hoàn hồn nhìn lại, biểu tỷ hiểu biết nhiều, không chừng có thể giúp nàng giải quyết phiền não, giúp nàng phân tích một chút hành động của Tạ Vụ Hành.

Vụ Nguyệt châm chước không biết nên nói như nào, Hạ Lan Loan khẽ lừ mắt, "Muội cũng nghe nói tới chuyện đêm qua đúng không?"

"Đêm qua?" Vụ Nguyệt không hiểu lắm hỏi lại.

Hạ Lan Loan gật đầu, "Ta cũng nghe cung nữ nói lại thôi, tối qua khoảng canh ba, một đám dơi không biết từ đâu bay vào hoàng cung, bay thẳng đến Đông cung náo loạn một trận, đến tận hừng đông mới tản đi, giống như chuyện ngày ấy ở tế điển.

"Đông cung?" Nghe thấy hai chữ này, thần sắc Vụ Nguyệt liền cứng đời, nàng nhớ lại hôm qua lúc Tạ Vụ Hành rời đi còn cẩn thận dặn Thuận Ý không để nàng đi loạn trong đêm, lúc ấy nàng đã mơ hồ thấy kì quái rồi, giờ xâu chuỗi lại...

Hạ Lan Loan gật đầu, mi tâm hiếm khi nhíu chặt lại, khó nén vẻ lo lắng, "Lần trước đã xảy ra một lần, hiện tại thêm một lần, chỉ sợ lời đồn kia không ém được nữa."

Nàng đã từng nghe cung nhân kể lại có kẻ trước khi cắn lưỡi tự sát đã nói Thái tử chết không nhắm mắt, Hạ Lan Loan nghĩ ngợi, nhưng cũng không nói cho Vụ Nguyệt, chỉ bảo: "Thôi, muội đừng nghĩ nhiều."

"Biểu tỷ yên tâm, muội hiểu." Vụ Nguyệt chăm chú nhìn Hạ Lan Loan, "Chắc chỉ là trùng hợp thôi."

Hạ Lan Loan còn lo Vụ Nguyệt nhát gan, nghe kể xong sẽ sợ hãi, nhưng thấy nàng cũng không giống bị ảnh hưởng thì không nhiều lời nữa, lảng sang chuyện khác, "Vừa rồi muội giống như có tâm sự, nghĩ gì thế?"

Vụ Nguyệt kéo kéo ngón tay mình, thần sắc so với vừa rồi còn phức tạp hơn, vữa nghĩ lại chuyện hôm qua, nàng liền không kìm được mà khẽ run lên.

Vụ Nguyệt mím môi, đỏ mặt, vẻ mặt cũng buồn rầu, nói nhỏ: "Một người... ăn... của một người khác... là bình thường không ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ giữa môi răng nhưng Hạ Lan Loan lại nghe không rõ, "Cái gì cơ?"

Vụ Nguyệt giậm chân, đến sát bên tai nàng nói lại một lần.

Hạ Lan Loan trợn tròn đôi mắt vui vẻ nhìn Vụ Nguyệt, còn làm nàng ấy lo lắng, ánh mắt ý vị thâm trường tràn đầy ý cười nhìn Vụ Nguyệt, sau đó ghé vào tai nàng đáp lại, "Đừng nói là nước bọt, dù có đem cả người ăn vào cũng... là bình thường."

Vụ Nguyệt bị lời này doạ đến ngốc luôn, Tạ Vụ Hành cầm tay nàng ngậm, nàng quả thật cảm thấy hàm răng của hắn khẽ chạm đến từng ngón tay.

Hạ Lan Loan nhìn dáng vẻ yêu kiều bị trêu chọc khiến nàng ta thấy thương yêu vô cùng, mặt mày hớn hở đùa, "Ta đưa cho muội nhiều thoại bản như vậy cơ mà, bên trong đều có viết chuyện này đấy."

Vụ Nguyệt giống như bị một tảng đá lớn đập trứng, nàng chưa từng nghĩ chuyện này theo hướng tình cảm nam nữ, dù sao thì... Tạ Vụ Hành... hắn là... thái giám mà...

Vụ Nguyệt càng nghĩ càng thấy hoang đường.

nhất định là hiểu lầm rồi, nàng cố gắng nhớ lại nội dung trong sách đã đọc được, Nhưng nghĩ mãi không ra, nên vội vã muốn về xem lại, "Muội đi về trước."

Bây giờ thì đến phiên Hạ Lan Loan không hiểu chuyện gì, "Này! Vội vội vàng vàng."

Vụ Nguyệt cũng không giải thích, xách váy chạy về Chiếu Nguyệt lâu.

Chạy trở về Chiếu Nguyệt lâu, Vụ Nguyệt liền tự nhốt mình trong phòng, Tâm Đàn bưng canh đến cũng bị chặn ngoài cửa, nàng không hiểu chuyện gì liền hỏi Thuận Ý, "Sao thế? Công chúa sốt ruột bận bịu chuyện gì à?"

Thuận Ý cũng không hiểu gì, hắn chỉ nghe thấy công chúa cùng Hạ Lan công chúa nói chuyện Đông cung, sau đó hai người châu đầu ghé tai nói thầm, hắn không nghe thấy gì nữa.

Không lẽ bị doạ rồi? Vụ Nguyệt lấy từng quyển thoại bản ra xem, lật giở từng trang một.

"Nương tử đồng ý để tại hạ nếm thử một lần, tại hạ có chết cũng can tâm tình nguyện~"

"Vi phu khát quá, phu nhân có lòng, đến giúp vi phu giải khát có được không~"

"Không phải nàng nói không chịu sao, vậy sao ta ôm lại không né tránh~"

...

Vụ Nguyệt càng xem thì mắt nàng càng trừng lớn, trong mắt cũng có một tầng hơi nước mờ dâng lên, một tay nàng khép lại quyển thoại bản, miệng nhỏ thở hổn hển, nhưng những hành vi của Tạ Vụ Hành, sao nàng có thể chống lại được?

Vụ Nguyệt không ngừng suy nghĩ, trong lòng đã rối như tơ vò.

Chẳng lẽ hắn... nhưng hắn là thái giám, người ta nói thái giám không giống như các nam tử khác, sẽ không nảy sinh dục vọng. Hơn nữa trước đây hắn đâu như vậy, đột nhiên lại...

Đôi mắt nàng khẽ chớp, chẳng lẽ là do ngày đó ở Đông cung, Vụ Nguyệt như tìm được nguyên do, nhất định là ngày đó ở Đông cung hắn nghe thấy, cho nên mới tò mò, chắc hẳn đoán được bên trong làm cái gì nên mới hành động kì quái như vậy.

Tâm trạng xấu hổ cùng kích động bị áp chế, Vụ Nguyệt chỉ cảm thấy ảo não, ngón tay nàng ngậm trong miệng khẽ cắn, nàng không thể nói những lời này cho Tạ Vụ Hành nghe được.

Nuôi thành người xấu rồi~~~

***

Nếu người mạo phạm nàng là người khác, Vụ Nguyệt nhất định sẽ nghiêm trị không tha, nhưng đối với Tạ Vụ Hành thì nàng vẫn luôn khoan dung,

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tình trạng này cũng chưa đến mức không thể cứu vãn, có lẽ nàng có thể khuyên giải hắn từ từ, có thể sửa lại những tâm tư ngổn ngang kia cho đúng.

Vụ Nguyệt vừa mới nghĩ tới thôi đã thấy cả người nóng lên, nhất là những chỗ bị hắn chạm qua giống như bị bỏng, từ đầu ngón chân đến sợi tóc đều phát run.

Ít nhất, ít nhất không thể để hắn tiếp tục làm những chuyện kia với nàng.

*

Vụ Nguyệt định là lần sau gặp lại Tạ Vụ Hành sẽ cùng hắn nói chuyện, nhưng liên tục mấy ngày hắn đều không đến, ngược lại chuyện đàn dơi tập kích Đông cung càng ngày càng huyên náo.

Nguyên lai là từ hôm ấy trở đi, cứ nửa đêm canh ba là đàn dơi sẽ bay đến Đông cung, đuổi không đi bắt không được, mắt thấy sắp tới giao thừa, sự tình quỷ dị này còn tiếp diễn sẽ khiến lòng người hoảng sợ, trong lúc nhất thời sự thật đằng sau chuyện Thái tử bỏ mạng đã lan truyền khắp toàn bộ cung đình.

Vụ Nguyệt dù không đi hỏi thăm cũng biết chuyện này lớn đến nhường nào, Nguyên Võ đế phẫn nộ, thậm chí giận chó đánh mèo sang cấm quân không làm tròn nhiệm vụ, nghiêm trị rất nhiều người.

Vụ Nguyệt vẫn nhớ lại lời dặn lúc trước của Tạ Vụ Hành đối với Thuận Ý, dù nàng vẫn cảm thấy kì quái nhưng cũng không nghĩ ra chuyện gì khác.

Mà so sánh với dị tượng, nàng càng lo lắng cho Cố Ý Uyển hơn, dù mỗi ngày đều uống thuốc nhưng tình trạng của hoàng tẩu vẫn rất kém, cả người luôn có cảm giác căng thẳng, phảng phất giống như chim sợ cành cong.

Vụ Nguyệt dù muốn khuyên giải nàng nhưng đều phí công, cứ nghĩ đến Tiêu Diễn nàng ấy lại không thể thoát ra được.

Tiểu công chúa chỉ có thể ở bên cạnh tâm sự những chuyện khác, dời đi sự chú ý của tẩu ấy.

Vụ Nguyệt đề nghị: "Hay là ngày mai muội gọi thêm biểu tỷ, chúng ta cùng nhau cắt giấy trang trí, hai ngày nữa là giao thừa rồi, cũng nên dán giấy lên cửa sổ."

Cố Ý Uyển cười gật đầu: "Được."

Vụ Nguyệt thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, "Vậy Hoàng tẩu nghỉ ngơi sớm đi, muội về trước."

Nhìn đến ngoài cửa tuyết giăng đầy trời, Cố Ý Uyển dặn dò nói, "Trên đường đi chậm chút, dặn cung nữ che ô."

Vụ Nguyệt đáp lại một câu rồi đi ra khỏi tẩm điện của Cố Ý Uyển, vòng qua hành lang gấp khúc mới nhớ ra nàng để quên lò sưởi tay.

Tiểu công chúa dặn Tâm Đàn chờ, tự mình chạy về lấy, kết quả vừa đến cạnh cửa liền nghe bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở, cung nữ thân cận cũng vừa khóc vừa khuyên giải: "Chuyện này không liên hệ đến Thái tử phi, người đừng nghĩ ngợi lung tung."

Vụ Nguyệt buồn bã nhíu chặt mày, hoàng tẩu đang đau lòng, nàng đưa tay lên cánh cửa định đẩy ra.

"Là tại ta, ta vốn có thể ngăn cản..." Cố Ý Uyển khóc không thành tiếng.

"Người chỉ bị ép buộc mà thôi."

"Không thể cứ như thế này được, không thể..." Tiếng nức nở vẫn còn tiếp tục, "Đi nói với Tiêu Phái, ta muốn gặp hắn."

Vụ Nguyệt vội vàng thu lại cánh tay trên cửa, chạy ra ngoài, đến tận khi ra khỏi cửa cung, nàng mới dừng bước.

Gió lạnh thổi qua làm suy nghĩ của nàng trở nên rõ ràng hơn, nàng nhớ lại ngày ấy đi Phật đường cầu phúc cho Tiêu Diễn đã gặp Tam hoàng tử, con đường đấy chỉ có thể đi đến Phật đường, mà hoàng tẩu đang ở trong đó.

Còn có chuyện ở Đông cung.

Vụ Nguyệt gắng sức nuốt một ngụm hàn khí vào cổ họng, cất bước trở về Chiếu Nguyệt lâu.

Trở lại Chiếu Nguyệt lâu, nàng cũng không lập tức vào tẩm điện mà lại đi vòng ra sau đến cạnh gốc cây Lưu Tô.

Vụ Nguyệt ngửa đầu nhìn cây hoa cao lớn, đang vào đông, đã sớm không còn bông hoa nào chỉ để lại cành cây trơ trụi.

Vụ Nguyệt nói nhỏ như chỉ để bản thân nghe thấy, "Mẫu phi, con nên làm gì bây giờ?"

"Mẫu phi, Lan ma ma nói người vô lo vô nghĩ, vậy người có từng oán hận không?"

Không ai trả lời nàng.

Lan ma ma ở trong phòng thuê đồ, Tâm Đàn đẩy cửa tiến vào, Lan ma ma ngước mắt hỏi: "Công chúa trở về rồi?"

Lan ma ma buông mảnh vải trong tay xuống đứng lên, "Ta đến phòng bếp lấy canh cho công chúa."

Tâm Đàn xị mặt nói, "Công chúa vừa troẻ về đã đi xem cây Lưu Tô, trời lạnh như vậy, nô tỳ khuyên thế nào cũng không vào trong."

Lan ma ma nghe vậy liền nhăn mày, "Ta đi xem sao."

Lan ma ma đi ra hậu viện, quả nhiên thấy Vụ Nguyệt đang đứng trong gió lạnh, trên trời còn có tuyết, nàng không sợ cảm lạnh sao? Bà nhanh chân đi qua, thấy sắc mặt Vụ Nguyệt ảm đạm, nhìn thấy thần sắc nàng không đúng thì ôn nhu hỏi, "Công chúa thế nào rồi?"

"Ma ma~" Vụ Nguyệt lẩm bẩm gọi, thanh âm rầu rĩ làm Lan ma ma càng thêm lo lắng.

"Công chúa gặp chuyện gì à?"

Bộ dáng Vụ Nguyệt ủ rũ gật đầu, lát sau mới nói tiếp, "Lan ma ma, người nói trong cung có dị tượng thật sự là vì cái chết của Thái tử có vấn đề sao?"

Lan ma ma nghe lời này liền nghĩ rằng sự tình mấy hôm nay khiến công chúa bị doạ sợ rồi, liền kéo người vào phòng, "Chuyện này ma ma cũg không quá, nhưng dù sao cũng là chuyện quỷ thần, hơn phân nửa là không thể tin."

"Nếu là thật..." Vụ Nguyệt cầm lấy tay Lan ma ma, do dự nói, "Nếu là thật... ma ma có hy vọng sẽ tra ra chân tướng không?"

Khi nói chuyện, Lan ma ma đã dẫn nàng vào phòng, lại kéo tay nàng đến bên lò sưởi ấm áp, "Mặc kệ chân tướng là gì, ma ma chỉ biết không dính dáng đến Chiếu Nguyệt lâu chúng ta là được."

Thần sắc bà nghiêm trọng hơn, lo lắng nhìn Vụ Nguyệt, "Hơn nữa chúng ta cũng không cần biết, công chúa nói có đúng không?"

Vụ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lan ma ma, gật nhẹ đầu.

*

Chạng vạng tối, Tiêu Giác từ Dưỡng Tâm điện đi ra, khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng, lời đồn trong cung đã truyền thành dạng này rồi, Phụ hoàng dù không nói rõ, nhưng hiển nhiên đang hoài nghi hắn, nhất định là do Tiêu Phái động tay ở phía sau.

"Bái kiến Tứ hoàng tử."

Tiêu Giác dứng bước quay sang người, thấy người đang hành lễ là Tạ Vụ Hành, hắn nheo mắt lãnh đạm nói, "Là ngươi à!"

Tạ Vụ Hành đứng thẳng lên mỉm cười tiến lên một bước, "Không ngờ lại gặp được Tứ hoàng tử ở đây, vừa đúng lúc vi thần có vài điều muốn thỉnh giáo."

Tiêu Giác lạnh lùng liếc nhìn hắn, "Ta không rảnh rỗi trả lời vấn đề của ngươi."

"Tứ hoàng tử cũng biết, vi thần phụng mệnh tra rõ rốt cuộc là người nào dám gây chuyện quỷ thần ở trong cung, cho nên kính xin Tứ hoàng tử cũng có chút trách nhiệm." Tạ Vụ Hành cung kính cúi người.

Tiêu Giác cắn chặt răng, ánh mắt nhìn Tạ Vụ Hành lại càng lạnh hơn, Phụ hoành quả nhiên không tin tưởng hắn, lúc trước Tiêu Diễn bị ám sát hắn kịp thời thoát thân nhưng xem ra vẫn có người chưa hoàn toàn chết tâm.

"Không bằng vừa đi vừa nói." Tạ Vụ Hành đưa tay mời.

Tiêu Giác vung tay đi trước.

Tạ Vụ Hành hỏi đi hỏi lại mấy việc Tiêu Giác làm vào buổi tối Tiêu Diễn bị sát hại, Tiêu Giác nghe mà khó chịu không thôi, xoay mạnh người lại, "Hoạn cẩu nhà ngươi có ý gì, cảm thấy bổn hoàng tử mưu sát hoàng hung?"

Tiêu Giác giơ tay không khách khí chỉ thẳng vào mặt Tạ Vụ Hành, "Cẩn thận ta lấy cái đầu nhà ngươi."

Tạ Vụ Hành mặt không biến sắc, "Tứ hoàng tử bớt giận, vi thần đã hỏi xong."

Hắn khẽ mỉm cười, nhìn về hai con đường phía trước mặt, "Vi thần đúng lúc cũng xuất cung, xin được cùng đường Tứ hoàng tử."

Tiêu Giác tuy ngoài mặt phẫn nộ nhưng trong tâm vẫn chột dạ không ít, dù sao Tiêu Diễn cũng là chết dưới đao của hắn, sợ Tạ Vụ Hành sẽ lỡ lời lộ ra điều gì, lại càng khinh thường đi cùng đường với một hoạn quan, không nói hai lời liền rẽ sang hướng khác.

Tạ Vụ Hành đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Tiêu Giác dần đi khuất, trong mắt ý cười càng đậm.

Tiêu Giác đi dọc theo con đường hoang vắng, bình ổn sự phẫn nộ trong lòng, tính toán chuẩn bị xuất cung, lại bất chợt nhìn thấy một bóng người quen mắt đi ngang qua ở đằng xa.

Tiêu Giác nheo mắt, sao Tiêu Phái lại ở đây?

Hắn khẽ khàng che giấu hành tung, lặng yên không tiếng động đi theo.

Lo lắng bị bại lộ, Tiêu Giác cũng không dám đi quá gần, từ xa thấy Tiêu Phái đi vào một gian phòng bỏ hoang, nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu hơn, nhìn chung quanh phát hiện chỗ tối còn có người canh gác, hắn cẩn thận che giấu đi vòng ra đằng sau.

Tiêu Giác nghe thấy có thanh âm nữ nhân đang tranh luận cùng Tiêu Phái, hơn nữa thanh âm này còn rất quen tai, Tiêu Giác đè tay lên mi tâm, ánh mắt bỗng trầm xuống, hắn biết giọng nói này.

Mà lời nói của nữ nhân cũng xác nhận suy đoán của hắn.

"Ngươi chỉ cần buông tha ta, chuyện ngươi làm ta sẽ thay ngươi giấu."

"Uyển Uyển nghĩ kĩ một chút hẵng nói, chúng ta có thể ở bên nhau mà."

"Ngươi không sợ gặp báo ứng sao?"

"Ta dù có gặp báo ứng cũng phải kéo Uyển Uyển theo, đúng rồi, còn có trên dưới toàn bộ Hầu phủ nữa."

Ở đằng sau, Tiêu Giác nghe mà giận dữ vô cùng, trong mắt toàn là phẫn nộ cùng oán khí, không cần nghe thêm nữa đã rõ ràng mọi chuyện, là Tiêu Phái giết Tiêu Diễn sau đó giá hoạ cho hắn, không những vậy, còn thông đồng với Cố Ý Uyển, chuyện mấy con dơi kia chẳng cần phải nói nữa, đều là hắn làm ra.

Lồng ngực Tiêu Giác phập phồng kịch liệt, trong mắt tràn ngập tơ máu, khoé mắt giật giật, hiện tại hắn muốn bắt đôi cẩu nam nữ kia.

Bước chân khẽ nhúc nhích, Tiêu Giác bỗng bình tĩnh lại, hiện tại hắn chỉ có một mình, Tiêu Phái vẫn có thể phủ nhận, thậm chí cắn ngược lại hắn, hắn phải tìm thời cơ tất cả mọi người đang nhìn, để Tiêu Phái không thể xoay người!

*

Trọng Cửu đi theo Tạ Vụ Hành trở về Tuyên Minh các.

"Tối nay không cần thả mấy thứ đồ chơi kia nữa." Âm thanh như châu ngọc truyền đến từ phía trước.

Trọng Cửu thoáng do dự, "Không thả nữa ạ?"

Tạ Vụ Hành nhàn nhã cười, lời nói tản mạn, "Cũng nên nghỉ thôi, sẽ có người làm thay chúng ta."

Trọng Cửu không xác định được người làm thay trong miệng hắn là ai, nhưng nghe lời thì nhất định không sai, "Dạ."

Tạ Vụ Hành ngước mắt nhìn trăng rằm sáng rực trên đỉnh đầu, cười tươi nói: "Đi thăm công chúa."

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Ngày ấy Vụ Nguyệt hỏi về chuyện đo xong, Lan ma ma vẫn luôn lo lắng nàng nghĩ ngợi lung tung, ngày đêm đều cùng tiểu công chúa nói chuyện, giống như khi nàng còn bé, dỗ dành nàng vào giấc ngủ.

Lúc Tạ Vụ Hành đến thì Vụ Nguyệt đang uống sữa bò do Lan ma ma mang tới, nàng vốn dĩ cũng không đói bụng, uống một ngụm lại mím môi nghỉ một chút, thấy Tạ Vụ Hành mỉm cười đi vào, ánh mắt hắn di chuyển từ mặt nàng xuống cánh tay rồi dừng ở chén sữa bò đang uống dở.

Vụ Nguyệt cầm chặt bát sữa trong tay, kí ức ngày trước bỗng chốc kéo về, nàng giật mình, vội há to miệng đem bát sữa uống hết sạch.

Lan ma ma cười nói: "Uống vội như vậy làm gì?"

"Công chúa sợ ta giành à?" Tạ Vụ Hành cũng cười nàng.

Vụ Nguyệt không đáp, không phải sợ hắn giành, hắn giành sữa trong bát thì không sao, nhỡ đâu hắn giành trong miệng nàng...

Không nghĩ, không nghĩ nữa, toàn nghĩ gì không đâu...

"Chưởng ấn nói đùa rồi." Lan ma ma đón lấy cái bát nói, "Ta đi lấy thêm một chén nữa đến."

Lan ma ma vốn chỉ khách khí, không ngờ Tạ Vụ Hành cũng không từ chối, bà đành xoay người đi lấy.

Vụ Nguyệt thấy Tạ Vụ Hành đi vài bước tới gần, tim đã hoảng đập nhanh hơn, nàng còn chưa nghĩ kĩ sẽ mở miệng nói với hắn như thế, là nên từ tình hay từ lý để nói, thần sắc nghiêm nghị, nếu hắn lại gần ôm nàng thì phải xử lý như nào.

Trong lòng Vụ Nguyệt suy nghĩ loạn thành một đoàn, nhưng Tạ Vụ Hành cũng chỉ đến bên bàn ngồi xuống, tâm tình của nàng mới buông lỏng một chút.

"Mấy ngày nay bận quá, không rút ra được chút thời gian đến thăm công chúa." Tạ Vụ Hành dịu dàng giải thích, ánh mắt không dấu vết nhìn vết sữa bò màu trắng dính ở khoé miệng nàng, cười hỏi: "Công chúa giận ta?"

Nếu là trước đây Vụ Nguyệt nhất định không phát hiện ra, nhưng trải qua chuyện hôm trước, nàng liền giống như gặp đại dịch, thậm chí còn có thể cảm giác được ánh mắt của Tạ Vụ Hành dừng ở chỗ đó, ngay lập tức liền cảm thấy nóng lên, run rẩy, đáng sợ hơn là còn khiến tim nàng đập thình thịch.

Thấy Tạ Vụ Hành nâng tay lên, Vụ Nguyệt liền nghĩ hắn định chạm vào môi nàng, xong còn liếm... Cảm giác xấu hổ ùn ùn kéo đến, nổ mạnh trong đầu nàng, khiến tiểu công chúa vội vàng né tránh.

Phản ứng kịch liệt quá mức khiế tay Tạ Vụ Hành đang nâng lên liền dừng ở giữa không trung, mày hắn khẽ nhướng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng Vụ Nguyệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện