Không hề báo trước đã thình lình xâm nhập, Vụ Nguyệt sợ hãi cong eo, nàng chưa kịp kêu lên đã bị Tạ Vụ Hành ngăn lại ở yết hầu, câu chữ hoá thành tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ run rẩy.

Nàng nếm được vị máu tươi trong miệng, trong đầu lập tức nổ thành từng chùm phoá hoa, hương vị tanh ngọt của máu càng ngày càng đậm, tràn đầy giác quan của tiểu công chúa.

Tạ Vụ Hành không ngừng đẩy máu của mình vào trong miệng Vụ Nguyệt, mùi máu tươi theo nước bọt lan toả khắp khoang miệng hai người, hắn mưu tính muốn thẩm thấu qua cái lưỡi non mịn của nàng, thẩm thấu vào từng huyết mạch, tình cảm vặn vẹo và cực đoan không còn đơn thuần chỉ là dục vọng thân thể nữa, không đơn giản như vậy.

Sự hoà hợp chặt chẽ như này khiến hắn run lên vì sung sướng. Song, hành động của hắn lúc này vẫn ôn hoà hơn so với vừa rồi, Vụ Nguyệt vẫn có thể chấp nhận, chỉ là nàng còn có chuyện, vội vã nức nở liều mạng tìm lại lý trí đã tẩu tán bốn phương tám hướng từ sớm.

Sau lưng là tấm gương đồng lạnh lẽo nhưng nàng vẫn co người muốn lùi lại, bàn tay to lớn của Tạ Vụ Hành đặt sau eo nàng như sợi dây giam cầm, cằm cũng bị hắn nắm chặt, bất kể nàng trốn như nào đều không thoát, thân thể cong lên bị buộc tiếp nhận hắn.

Vụ Nguyệt không dễ dàng gì tìm được một kẽ hở, gian nan nói: "Tạ Vụ Hành... ta... ta còn... đang tức giận... ta... có chuyện... chuyện muốn hỏi..."

Tạ Vụ Hành đại khái cũng nghe ra nàng không vui, thoáng buông lỏng tay, cánh tay hắn chống lên mép bàn, không lùi cũng không tiến, giống như mọi chuyện rất bình thường.

Vụ Nguyệt hé miệng hít từng hơi, không dễ dàng làm mình bình tĩnh lại, âm thanh yếu ớt: "Chàng... chàng lùi lại...rút ra..."

Tạ Vụ Hành vẫn cúi đầu, cặp lông mi dài che khuất đôi máu tràn đầy tơ máu, hắn nhìn chăm chú nơi nhỏ nhắn của nàng đang cố gắng sức siết chặt thân dưới của hắn, da thịt nàng vì ma sát thô bạo mà đỏ lên như muốn sung huyết, nhưng lại đẹp đến mức không thốt nên lời.

Vụ Nguyệt lúc này mới chú ý đến ánh mắt Tạ Vụ Hành đang nhìn chỗ nào, nàng hơi nhăn mày, theo bản năng cúi xuống nhìn theo, lúc trước là xuyên qua gương đồng không rõ ràng, hiện tại, tận mắt chứng kiến thật sự khiến nàng choáng váng.

Tạ Vụ Hành rốt cuộc cũng ngẩng lên, ánh mắt tối tăm ý vị thâm trường nhìn Vụ Nguyệt, da hắn vốn trắng càng làm nổi bật vết máu đỏ tươi dụ hoặc trên môi, hắn cực kì chậm rãi nhấn từng chữ: "Công chúa cắn ta."

Vụ Nguyệt không thể tưởng tượng nổi trợn tròn hai mắt, ai ngờ được hắn sẽ cắn lại chứ, rõ ràng là tại hắn.

Nàng cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn xấu hổ trong đầu, một chân đạp trên mép bàn cong lên, ngón chân cuộn tròn, ý định lùi lại một chút. Nhưng vừa động, toàn thân đã không nhịn được run lên, thân thể vốn đã không nghe lời.

Tiểu công chúa ngẩng đầu, ánh mắt ẩm ướt bất lực muốn Tạ Vụ Hành giúp đơc, nhưng hắn lại làm như không thấy.

Vụ Nguyệt run rẩy hít sâu một hơi, cẩn thận dịch người lại, không dễ dàng mới "thoát" được một chút, cả người nàng ướt sũng mồ hôi, bàn chân đặt ở mép bàn run rẩy liên tục không ngừng.

"Không phải lúc trước Công chúa muốn xem cái của ta mọc ra như thế nào à?" Tạ Vụ Hành đột nhiên hỏi, "Sao bây giờ không xem thử?"

Vụ Nguyệt không hề muốn nhìn nữa, cách lớp gương phản chiếu đã đủ khiến nàng bị doạ sợ, nhưng trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt lại không khống chế bị hắn dụ dỗ.

Một nửa thanh đao của hắn lộ ra ngoài tràn đầy đường gân dữ tợn khiến nàng sợ hãi, trong đầu nàng như có vạn lời khuyên ngăn, tiểu công chúa vội vã nhắm mắt, dùng cả tay cả chân vội vã muốn trốn thoát, Tạ Vụ Hành không nói gì chỉ cầm lấy mắt cá nhân nàng mạnh mẽ kéo trở về vị trí ban đầu.

Vụ Nguyệt đột ngột thét lên, vốn còn dựa vào chút hơi tàn cuối cùng để chống đỡ giờ chỉ có thể xụi lơ gục trên người hắn, nàng sụt sùi vừa khóc vừa mắng: "Tạ Vụ Hành... ngươi dám bắt nạt ta!"

Tiếng khóc không ngừng vang lên, Tạ Vụ Hành cao giọng lên án: "Ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta..."

Nàng nhắm mắt rầu rĩ rơi lên, "Bây giờ ngưoi biết ta không phải Công chúa rồi... nên càng lớn mật đúng không..."

Tạ Vụ Hành nghe được mà bật cười, tiểu công chúa không biết khi hắn thật sự bắt nạt người khác thì sẽ như nào đâu, đối với nàng, hắn chỉ có yêu.

Tạ Vụ Hành khẽ nâng cằm nàng lên, hôn lên từng giọt nước mắt, "Công chúa vĩnh viễn là Công chúa của nô tài, là tâm can* của nô tài, nô tài nào dám bắt nạt Công chúa."

Vụ Nguyệt được hắn dỗ dành thì cũng bình tĩnh hơn, nàng mở đôi mắt đẫm lệ mông lung ra nhìn, "Vậy... chàng... rút ra..."

"Không được!" Tạ Vụ Hành nhắm mắt không nhìn Vụ Nguyệt nữa, chỉ cẩn thận hôn lên khắp mặt nàng, đàng hoàng nói: "Làm nô tài, sao có thể không biết trong lòng chủ tử thật sự mong muốn gì chứ."

Vụ Nguyệt quật cường muốn nói, dây không phải là mong muốn của nàng nhưng Tạ Vụ Hành nào có cho tiểu công chúa cơ hội mở miệng, "Công chúa chảy nhiều nước mắt như vậy, rõ ràng là chờ nô tài đến lau."

Chữ cuối cùng gần như đã kề sát vào tai nàng mà thì thầm, nước mắt trong miệng hắn cũng không phải thật sự là nước mắt, từng câu từng chữ kích thích hàng tuyến phòng ngự mỏng manh của nàng, thân thể trong chốc lát đỏ bừng.

Đến khi nàng ý thức được thì ảo não nhớ ra, mỗi lần hắn tự xưng nô tài thì đều cực kì quá phận.

***

"Xảy ra chuyện gì? Sao ta lại nghe thấy tiếng... như là Công chúa đang khóc." Ngoài phòng bất chợt có tiếng hỏi chuyện của Lan ma ma, hai người giật mình cứng đờ.

Tim Vụ Nguyệt như rớt mất một nhịp, lo sợ vùi cả người vào lòng Tạ Vụ Hành như muốn trốn.

Hỏng rồi, ma ma... sẽ bị phát hiện mất...

Nhanh chóng sau đó, nàng nghe thấy Thuận Ý đáp lời, "Chưởng ấn đang cùng Công chúa nói chuyện ở bên trong ạ."

Lan ma ma lo lắng nhìn tẩm điện được nến thắp sáng trưng, có lẽ Điện hạ đang nói cho Công chúa nghe chân tướng, nhưng bà sợ Công chúa không tiếp nhận được chuyện này, sẽ thương tâm.

Thuận Ý cũng không biết bên trong như nào, hắn sợ Lan ma ma muốn đi vào, vội vàng nói: "Theo nô tài thấy, Chưởng ấn có lẽ nói chuyện quan trọng, ma ma không nên quấy rầy thì hơn."

Thanh âm bên hãi ngoài lần lượt vang lên, Vụ Nguyệt lòng còn sợ hãi trốn trong ngực Tạ Vụ Hành thở ra một hơi oán khí, nàng nhỏ giọng mắng: "Ta muốn nói cho ma ma biết chàng bắt nạt ta."

Nói xong nàng liền cô đơn rũ mắt, sau này, có phải ma ma sẽ không thương nàng nữa mà lại thiên vị Tạ Vụ Hành không...

Suy nghĩ của nàng sao trốn được ánh mắt của hắn, Tạ Vụ Hành nâng mặt nàng lên, khẽ hôn rồi nhẹ giọng an ủi, "Vậy ma ma nhất định phạt nô tài dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo."

Vụ Nguyệt bị hắn hôn không thở nổi, "Vậy chàng... còn không mau ra ngoài..."

"Đằng nào cũng đại nghịch bất đạo thì cứ như vậy đi." Tạ Vụ Hành một lần nữa cắn môi mình đến mức da tróc thịt bọng, máu chảy ra rồi lập tức dán lên môi Vụ Nguyệt, răng nanh của hắn tựa hồ cũng muốn cắn môi nàng, để máu hai người hoà làm một, ma sát một hồi cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay, chỉ tham lam mút hôn từng chút một, để khắp nơi trong khoang miệng nàng là hương vị của hắn.

"Dù không còn mạng, cũng muốn Công chúa." Tạ Vụ Hành thấp giọng than thở, "Công chúa là tâm can của nô tài."

Tâm can, thiếu nnafg mới thật sự không sống nổi.

Trái tim Vụ Nguyệt ấm áp, dần dần lan toả ra toàn thân.

Máu của hắn vốn khiến người khác kinh hãi, giờ lại trộn lẫn hương vị tình dục, có chút quỷ dị, vặn vẹo nhưng lại tinh mỹ mê hoặc, giống như một bàn tay vô hình, lôi kéo Vụ Nguyệt sa vào tấm lưới khổng lồ...

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Lan ma ma được Thuận Ý đỡ sang thiên điện ngồi chờ, mắt thấy qua hơn nửa canh giờ rồi, Tạ Vụ Hành vẫn chưa đi ra, trong lòng bà càng thêm lo lắng.

Lại thêm một khắc nữa, Thuận Ý cuối cùng đến gọi bà, "Chưởng ấn nói ma ma có thể vào rồi."

Lan ma ma vội vàng vào tẩm điện của Vụ Nguyệt, ở cửa chính gặp Tạ Vụ Hành đang rời đi, mặt mày hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, dĩ nhiên không còn vẻ mê loạn vừa nãy, hắn nhàn nhạt giao phó Lan ma ma, không cần nói thêm gì cho Vụ Nguyệt rồi mới đi.

Lan ma ma nhíu mày, Công chúa quả nhiên đã biết.

Bà bước nhanh vào trong điện, cửa sổ bốn phía mở rộng, gió đêm cuốn đi hương vị ngọt ngán còn sót lại trong phòng.

Vụ Nguyệt mệt mỏi ngồi tựa vào gối mềm trên giường, Tạ Vụ Hành đã thu dọn qua, nhìn qua không còn dáng vẻ chật vật, chỉ là hai mắt vì khóc nhiều mà sưng to.

Sợ Lan ma ma nhìn thấy, nàng vẫn luôn cúi đầu, né tránh đối mắt với bà.

Lan ma ma thấy thế càng đau lòng hơn, bà nghĩ Vụ Nguyệt là vì đột nhiên biết được chân tướng quá mức thương tâm nên không thể tiếp nhận nổi.

Bà đi lên trước không đành lòng ôm Vụ Nguyệt vào lòng, vạn phần tự trách cùng áy náy nói: "Ma ma không nên gạt Công chúa, tình huống lúc trước, chỉ khi Công chúa không biết gì cả mới có thể an toàn, ma ma cùng Nương nương chỉ hy vọng Công chúa bình an."

Vụ Nguyệt nghe vậy lập tức lắc đầu, "Ta biết, ta không trách ma ma, càng không trách Mẫu phi."

Dưới tình huống gian nan như vậy, nàng cùng Tạ Vụ Hành có thể sống đến hôm nay, đã phải trả giá bao nhiêu tính mạng, Mẫu phi đối với nàng rất tốt, vẫn luôn thương yêu nàng, mà cha mẹ chân chính của nàng, cũng đều là người kiên trung nàng có thể tự hào về họ.

Vụ Nguyệt hiểu chuyện khiến Lan ma ma càng thương xót hơn, nhìn hai mắt còn sưng đỏ chưa tan, lòng bà áy náy vô cùng: "Công chúa chịu khổ rồi."

"Không khổ." Vụ Nguyệt lắc đầu, an ủi ngược lại Lan ma ma, "Bây giờ không phải mọi việc đều tốt rồi sao."

Lan ma ma vui mừng gật đầu, Điện hạ nếu đã không khôi phục được tiền triều thì hiện tại cũng là người có quyền thế địa vị, bọn họ lại không cần lo lắng bị người khác bắt nạt.

*

Ở nơi khác, Tạ Vụ Hành đón ánh trăng chậm rãi rời khỏi Chiếu Nguyệt lâu, mặt mày hắn bình thản không rõ có cảm xúc gì.

Chỉ có chính hắn biết, giờ phút này hắn khó chịu đến nhường nào, còn hơn cả khi mẫu thân chết biết được mình là hậu nhân Tạ gia gánh trên vai thù hận.

Vốn dĩ hắn muốn hoạ loạn Đại Dận triều, huynh đệ tương tàn, giết cha thí quân, hoạn quan cầm chính, vốn muốn biến triều chính thành nơi chướng khí mù mịt, khơi nào nội loạn tranh đấu... Sau đó, dẫn theo tiểu công chúa cao chạy xa bay, sẽ thú vị đến mức nào a...

Nhưng hiện tại thì hay rồi... Tạ Vụ Hành cực kì phiền lòng hừ một tiếng.

Nước đã khuấy đục lên rồi, làm thế nào mới thu hồi được đây.

*

Vừa qua canh năm, Vĩnh Tú điện.

Cung nhân vội vàng chạy vào báo, "Tể tướng đại nhân đến."

Nhũ mẫu chăm sóc ấu đế vội vàng đứng dậy khỏi ghế mềm bên cạnh long sàng, chỉnh trang lại xiêm y rồi ra gian ngoài.

Nhũ mẫu đứng thành hai hàng hai bên điện, Tạ Vụ Hành vào liền đồng loạt quỳ xuống, "Nô tỳ thỉnh an Tể tướng đại nhân."

Tạ Vụ Hành không mặn không nhạt ừ một tiếng, giương mắt nhìn giường trong phòng, "Cũng không còn sớm, gọi Hoàng thượng dậy đi."

Ấu đế thường quấy đêm, mọi khi cũng đến giờ này mới ngủ được một lát, nhũ mẫu trong lòng chần chừ nhưng cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi vào trong ôm đứa nhỏ được bọc trong chăn gấm ta.

"Tể tướng." Nhũ mẫu nâng ấu đế lên xin chỉ thị.

Tạ Vụ Hành liếc mắt nhìn Tiêu Dục vẫn đang ngủ: "Đánh thức, cùng ta vào triều."

Vào triều? Ngoại trừ đại điển đăng cơ, ấu đế đều chưa từng lên Kim Loan điện, sao hôm nay lại...

Nhũ mẫu không dám hỏi nhiều, nhẹ nhàng vỗ tỉnh đứa nhỏ, hài tử không ngủ đủ giấc đương nhiên quấy khóc.

Tiếng khóc rung trời làm Tạ Vụ Hành đau đầu nhíu mày, nhũ mẫu lo sợ vội vàng dỗ dành.

Hắn vốn không có nhiều kiên nhẫn, nhất là đối với người họ Tiêu, lập tức đưa tay nhấc đứa trẻ lên, quát: "Câm miệng."

Nhũ mẫu nhìn ấu đế bị xách lên giữa không trung, sợ tới mức tim như ngừng đập, ở trong lòng cầu Thần bái Phật mong ấu đế sẽ ngừng khóc.

Đứa nhỏ tuy mới hơn một tuổi nhưng có lẽ cảm nhận được thiện ác, nhanh chóng nín khóc.

Lúc này, sắc mặt hắn mới thoáng hoà hoãn, "Hoàng thượng ngoan đi, theo ta vào triều, đỡ khiến mấy tên Thượng thư kia lắm mồm, nói mấy lời giống tiếng người chút."

Tạ Vụ Hành nói xong liền thả đứa nhỏ vào tay Trọng Cửu, Trọng Cửu vội vàng đón lấy theo hắn đi Kim Loan điện.

Trong lòng thì âm thầm phỏng đoán, Chưởng ấn nào có sợ ngòi bút của những quan văn kia chứ, lúc này thật sự ôm tiểu Hoàng đế vào triều mới thật sực nhấc lên sóng to gió lớn.

Kim Loan điện.

Quả nhiên, Triệu Kinh Ngọc cùng mấy lão thần nhìn thấy Tạ Vụ Hành ôm ấu đế ngồi trên long ỷ thì sắc mặt lập tức thay đổi, ai nấy mặt mày xanh mét, khó coi không nói nên lời.

Tên hoạn quan này lộng hành Hoàng quyền, giờ còn dám cả ngan ngồi lên long ỷ! Nhưng trong lòng hắn ôm Hoàng đến, bọn họ dù có ý kiến cũng không thể nói gì.

Trọng Cửu đứng một bên cất cao giọng: "Có chuyện thì tấu, vô sự bãi triềuuuu!"

"Hạ quan có chuyện bẩm tấu."

Triệu Kinh Ngọc nhìn Giáo quan Chỉ huy sứ Vương Chấn Hải bước ra, hắn thoáng rũ mắt.

"Hạ quan nhận được tin tức ở huyện Dung phát hiện hành tung Tiêu Phái, xem chừng là hắn đi theo hướng sông Hạp Dụ, nghịch tặc hẳn là muốn thoát theo đường thuỷ."

Một khi đi qua sông Hạp Dụ thì sẽ đến chỗ yếu hại ở biên cương, hắn có thể một đường thẳng xuống Cẩn Châu, mà Lưu Dụ tướng quân là người trấn lĩnh binh lính ở đấy.

Tạ Vụ Hành nhướng mày, giọng nói lạnh lùng, "Vậy còn không mau tăng cường nhân thủ đi bắt?!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện