Vụ Nguyệt cẩn thận nhìn Tạ Vụ Hành hồi lâu, cũng thấy rõ thần sắc hắn, nhất là nụ cười chua xót tự giễu bên môi.

Tâm nàng vốn đã dao động, Vụ Nguyệt chần chừ hé miệng, lời muốn nói nấn ná quẩn quanh, nhưng rồi khi ý thức được chính mình suýt chút nữa lại mềm lòng, Vụ Nguyệt vội vàng mím chặt môi lại.

Lông mày ảo não nhíu chặt, như thế nào mà lâu như vậy rồi, nàng vẫn luôn mềm lòng với hắn.

Có lẽ là vì lúc trước nhặt được hắn về Trường Hàn cung, tiểu thái giám đáng thương không nơi nương tựa ấy đã in sâu vào lòng.

Vụ Nguyệt lại nhìn Tạ Vụ Hành, hắn cứ âm thầm cúi đầu, giống như đã vô cùng tuyệt vọng, phảng phất như hình ảnh tiểu thái giám năm đó.

Không được... không được!

Vụ Nguyệt đè lại suy nghĩ trong lòng, cố ý cứng rắn mở miệng, "Biểu ca có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi."

Tạ Vụ Hành ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu công chúa cũng thật nhẫn tâm.

Tạ Vụ Hành vốn muốn khắc chế một chút, chỉ là lời này của nàng vào tai khiến phế phủ hắn đau nhức, muốn tiểu công chúa an ủi hắn.

"Vậy..." Tạ Vụ Hành nhìn nàng, ánh mắt khó lường, "Công chúa thật sự... toàn tâm toàn ý thích Ninh Dịch?"

Âm thanh hắn mê hoặc như đang cầu mà không được, cố tình làm ra vẻ ẫn nhẫn, hết sức nhượng bộ nàng.

Vụ Nguyệt trợn tròn mắt, nàng thành khẩn gật đầu liên tục.

Cằm nhỏ lắc lư bị hắn nắm lấy, Vụ Nguyệt ngẩn ra, muốn mở miệng Tạ Vụ Hành đã dùng ngón tay đè môi nàng lại, ngón tay thong thả vuốt ve, làn môi hồng hào nhanh chóng đỏ bừng.

Tạ Vụ Hành cúi đầu đến gần, hô hấp nàng liền căng thẳng.

Từng tia từng sợi tâm ma dọc theo ngón tay hắn thấm vào lồng ngực nàng, kí ức vừa hôn lúc nãy tràn về, hơi thở nàng rối loạn, "... Biểu ca~"

Hắn không phải nên tức giận sao, sao còn...

Tạ Vụ Hành dừng lại, khó khăn lắm muốn hôn mà không được, hắn hỏi: "Không phải nói thích ta à?"

Lúc nói chuyện, môi mỏng lặp lại ma sát cánh môi đầy đặn đỏ bừng của Vụ Nguyệt, môi châu lung linh khiến hắn muốn hãm sâu vào.

Tạ Vụ Hành hé răng cắn, cảm nhận được tiểu công chúa run lên, hắn nghẹn họng hỏi, "Vẫn là nói, trong lòng Công chúa thật sự không buông bỏ được Tạ Vụ Hành?"

Suy nghĩ của Vụ Nguyệt hoàn toàn bị hơi thở của hắn đảo loạn, nàng nghe vậy thì theo bản năng phản bác: "Sao có thể..."

Trong mắt Tạ Vụ Hành xẹt qua ý cười, "Vậy được rồi... chứng minh cho ta xem."

Cằm nàng bị hắn nắm chặt, ép buộc Vụ Nguyệt ngẩng đầu, từ cổ họng Tạ Vụ Hành phun ra nuốt vào hơi thở giao triền cùng nàng, không hề điền cuồng khiến trái tim hoảng sợ như trước mà là dần dần từng bước thâm nhập vào giác quan của nàng, từng tấc từng đoạn tiến vào mạch máu nàng, giống như mỗi lần hai người thân mật trước đây.

Vụ Nguyệt rối loạn, ngay cả thở cũng cực kì phí sức, lồng ngực nàng phập phồng, không biết từ khi nào, hai người đều chỉ biết có đối phương.

"Công chúa cũng biết đấy, người Nguyệt Di sinh ra đã dũng mãnh, không được săn sóc dịu dàng như nam tử Đại Dận, Công chúa thật sự muốn thích ta sao?" Ánh mắt Tạ Vụ Hành phức tạp, tựa như không cam lòng.

Giờ phút này Vụ Nguyệt đã mê man, suy nghĩ cũng lộn xộn, nàng cố gắng bắt lấy một tia thanh tỉnh, nếu hiện tại nàng lắc đầu, chẳng phải sẽ vừa vặn đúng ý hắn sao.

Hắn còn nói cái gì mà nam tử Đại Dận dịu dàng săn sóc, là Tạ Vụ Hành tự nói mình sao, đúng là không biết xấu hổ.

Vụ Nguyệt nghĩ ngợi qua loa, lơ đãng gật đầu.

Trong mắt Tạ Vụ Hành hiện lên ý cười ác liệt, hắn không khách khí tiếp tục hôn lên môi nàng, Vụ Nguyệt hoảng sợ, cổ họng bật ra tiếng ngâm khẽ đẩy vai hắn.

Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng Tạ Vụ Hành chỉ cần chạm nhẹ, hơi thở vô hình đã hoá thành dây leo quấn chặt lấy hai người, kéo lại càng gần hơn.

Vụ Nguyệt trong nháy mắt không còn sức lực, đẩy không ra cũng không muốn đẩy hắn ra nữa.

Khoảng thời gian này, nàng giống như bị vứt bỏ ở chốn hoang dã, không tìm được chốn về an ủi nỗi lòng mình, xung quang chỉ có tuyệt vọng cùng cô đơn vô hạn, giờ phút này hắn bao bọc lấy nàng, rốt cuộc không cần phải thấp thỏm sợ hãi nữa, hơi thở nóng bừng tuỳ ý làm tan đi cái lạnh quanh thân, yết hầu Vụ Nguyệt run rẩy, mi mắt ngập nước mắt.

Hắn rốt cuộc cũng trở về rồi, trái tim yếu ớt như được ôm ấp vỗ về đập càng lúc càng nhanh, nước mắt tủi thân tràn ra khoé mi lăn vào tóc mai, tất cả oán trách giận hờn đều thành nỗi nhớ da diết khôn nguôi.

Vụ Nguyệt nhắm chặt mắt, nàng duỗi lưỡi, dần dần đáp lại nụ hôn của hắn, đem chính mình giao cho hắn.

Vụ Nguyệt cảm giác mình không còn chút sức lực nào để chống đỡ, hai tay siết chặt vạt áo hắn, cố gắng ngước gáy lên để nụ hôn này càng sâu hơn.

Nàng chủ động khiến Tạ Vụ Hành mừng như điên, cánh tay siết chặt bên hông nàng, không ngừng mút hôn mật ngọt trong miệng, tiếng nước ẩm ướt xen lẫn tiếng hít thở hỗn loạn, càng ngày càng mê đắm cũng càng khiến hắn khát khô.

Vụ Nguyệt dần dần có cảm giác bị hắn hút khô, nàng như một bông hoa sắp héo, kiệt sức nuốt nước miếng làm dịu đi cổ họng khô khác, đầu lưỡi né tránh muốn tỉnh táo lại.

Tạ Vụ Hành đương nhiên nghe ra tiểu công chúa gian nan thở dốc, hắn muốn khắc chế nhưng căn bản không thể nào, sao có thể dễ dàng như vậy.

Tạ Vụ Hành thử rồi nhưng không có kết quả.

Dứt khoát hắn cũng mặc kệ, bàn tay nhẹ đỡ lấy gáy Vụ Nguyệt để nàng tiếp tục thừa nhận hắn, mãi đến khi tiểu công chúa run rẩy không chịu được nữa hắn mới từ bi thả lỏng ra một chút.

Nhưng vẫn chưa thoả mãn mà cọ qua cọ lại đôi môi sưng đỏ của Vụ Nguyệt, môi châu xinh đẹp so với vừa nãy còn sưng hơn, Tạ Vụ Hành nhìn mà muốn bốc hoả trong lòng, khàn giọng nói: "Công chúa mới thế này đã không chịu nổi... vậy chi bằng đi tìm Tạ Vụ Hành kia đi."

Vụ Nguyệt nhắm chặt đôi mắt ẩm ướt, hơi thở hỗn loạn, thật vất vả mới bình tĩnh lại được thì bị lời của hắn kích động, lông mi nàng run lên, xấu hổ vô cùng.

Nếu không phải nàng biết chính mình nếu còn tiếp tục thật sự có thể khát chết thì tất nhiên vẫn sẽ để mặc hắn.

Vụ Nguyệt mím môi, cố gắng điều chỉnh hô hấp, giọng run rẩy nói nhỏ, "Biểu ca, ta thích chàng, nhưng chúng ta dù sao cũng chưa thành thân, chàng làm như vậy... là coi thường ta?"

"Có phải biểu ca vẫn luôn để ý đến quá khứ của ta cùng Tạ Vụ Hành không, nếu vậy, chàng đừng cưới là được rồi."

Đuôi mắt nàng ẩm ướt, thời điểm nói lời này còn rơi thêm hai giọt nước mắt, càng thêm nhu nhược đáng thương, phảng phất như bị hắn bắt nạt cực kì tủi thân.

Tạ Vụ Hành mím môi thật sự muốn cười, hắn tức giận là thật, nếu không phải đã biết tâm tư của tiểu công chúa, lời này nghe vào tai thật sự rất khó chịu.

Chỉ là tiểu công chúa vẫn còn tức giận, không muốn tha thứ cho hắn.

Tạ Vụ Hành phối hợp bày ra bộ dạng bi thương cô đơn, nhìn chằm chằm nàng thật lâu mới thấp giọng nói: "Công chúa trở về đừng quên nói cho Hoàng thượng biết, nàng nguyện ý gả cho ta."

Hắn dịu dàng xoa nắn gương mặt Vụ Nguyệt, cười chua xót, "Chỉ cần Công chúa nguyện ý là được."

Phòng ngự của Vụ Nguyệt đã sớm sụp đổ, nghe hắn nói vậy tim nàng liền siết chặt.

May mà Hạ Lan Loan vừa lúc đuổi đến nơi, nàng mới không bị dáng vẻ đáng thương này của Tạ Vụ Hành mê hoặc, vội vàng chỉnh trang lại rồi theo Hạ Lan Loan rời đi.

Trên đường hồi cung, ngồi trong xe ngựa Hạ Lan Loan liên tục chất vấn nàng cùng Ninh Dịch đã xảy ra chuyện gì, có phải bị hắn bắt nạt không.

Vụ Nguyệt đỏ hồng hai gò má, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng vốn định giải thích với Hạ Lan Loan nhưng lại nghĩ, bọn họ hẳn cũng không muốn biểu tỷ biết nên không nói vẫn là tốt nhất.

Dù sao một khi lộ ra, bố cục dày công tính toán này có thể sẽ thất bại trong gang tấc, có lẽ đây cũng là lý do Tạ Vụ Hành lừa gạt tất cả mọi người.

Vụ Nguyệt suy nghĩ kĩ càng rồi chớp mắt, nàng nắm lấy tay Hạ Lan Loan nói: "Không phải biểu tỷ nói muốn muội nhìn về phía trước sao, nếu ta gả cho biểu ca thì cũng sẽ phải thực lòng tiếp nhận hắn, tương lai mới có thể viên mãn."

Vụ Nguyệt nói lời này đúng là không sai, nhưng nhìn tình huống này, Hạ Lan Loan cảm thấy mình đang đem biểu muội ngoan ngoãn gả cho một tên thô bỉ, quá hời cho hắn rồi.

Hắn y như chó đói nhìn thấy bánh bao, gả cho hắn e sẽ bị giày vò hỏng mất.

Vụ Nguyệt thấy sắc mặt Hạ Lan Loan không tốt thì chột dạ rời mắt đi.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

*

Nàng trở lại trong cung chưa được bao lâu thì Tiêu Phái đã phái người đến mời nàng đến gặp.

Vụ Nguyệt theo thái giám vào Ngự Thiện phòng.

Tạ Vụ Hành cũng đang ở đây, thấy Vụ Nguyệt vào ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên người nàng.

Vụ Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, đi đến giữa điện quy củ hành lễ, "Bái kiến Hoàng thượng."

Tiêu Phái khoát tay, làm bộ hỏi: "Trẫm nghe Lục vương tử nói hôm nay hai người ở chung rất hoà hợp, thật vậy sao?"

Vụ Nguyệt nhớ lại tình cảnh trên lưng ngựa lúc ban ngày, gương mặt mềm mại ửng đỏ, nàng thẹn thùng cúi đầu đáp: "Lục vương tử kiến thức rộng rãi, có thể nói rất nhiều chuyện hay, thần muội trò chuyện đúng là rất phù hợp."

"Đâu chỉ là trò chuyện vui vẻ..."

Tạ Vụ Hành ung dung mở miệng, nửa câu chưa nói hết khiến Vụ Nguyệt miên man bất định, vừa rồi là giả vờ e thẹn nhưng bây giờ nàng xấu hổ thật, hai gò má ửng đỏ lan đến tận vành tai.

Tạ Vụ Hành không kiêng nể thưởng thứ vẻ kiều mị động lòng người của nàng, ánh mắt hắn tuỳ tiện bá đạo khiến Vụ Nguyệt thạat sự có cảm giác mình như con mồi trong mắt hắn.

Tạ Vụ Hành rời mắt đi nhìn Tiêu Phái nhàn nhã nói: "Công chúa chính miệng đáp ứng, nguyện ý gả cho ta."

Tiêu Phái khẽ nhướn mày, nghiêm mặt hỏi Vụ Nguyệt, "Lời Lục vương tử nói là thật sao?"

Vụ Nguyệt cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, hai tay nàng siết chặt, mím môi một lúc lâu mới nói: "Thần muội... nguyện ý..."

Tiêu Phái nghe vậy thì gật đầu nhưng cũng không trực tiếp gật đầu, chỉ cho Vụ Nguyệt về trước.

Ngự Thư Phòng lúc này chỉ còn lại Tiêu phái cùng Tạ Vụ Hành.

Tiêu Phái bưng chén trà, không nhanh không chậm uống một hớp, nhàn nhạt nói: "Công chúa xuất giá không thể qua loa, chờ Lục Vương tử đưa quần phù cùng tướng sĩ tới thì hôn sự cũng sẵn sàng."

"Hoàng thượng nói có lý, ta vốn cũng không vội vàng." Giọng Tạ Vụ Hành thản nhiên, "Là Phụ vương muốn ta cưới Ngũ công chúa, Công chúa mỹ mạo, ta cũng vừa lòng, nhưng nếu Hoàng thượng không nỡ gả, cũng không sao."

Tạ Vụ Hành bĩu môi, thần sắc kiêu căng.

Trước mắt người gấp là Tiêu Phái, không phải hắn.

Nhìn sắc mặt khó coi của hắn, Tạ Vụ Hành tựa hồ cũng chẳng mảy may lo lắng, nhượng bộ nói: "Hiện giờ tướng sĩ chờ ở biên quan, không bằng trong cung trù bị cho Công chúa xuất giá trước, ta tự mình đưa đội ngũ tới đón dâu, chỉ cần Công chúa ra khỏi Hoàng thành, mười vạn tướng sĩ cùng vàng bạc sính lễ, lập tức đưa cho Hoàng thượng?"

*

Tiêu Phái không lập tức đáp ứng Tạ Vụ Hành, hắn thực hiện chính là khiến triều Đại Dận không còn mặt mũi nào.

Cố tình, Triệu Minh đột nhiên kích động công thành, hẳn là hắn đã biết chuyện Nguyệt Di có ý cho mượn binh nên chó cùng rứt giậy, quân báo mỗi ngày đưa tới gấp gáp vô cùng, Tiêu Phái biết tình hình này không thể kéo dài được nữa.

Hắn cầm bút chuẩn bị viết chiếu thư hoà thân thì một cung nữ nơi hậu cung sốt ruột cầu kiến.

Hắn buông bút nói, "Tuyên!"

Cung nữ hoảng sợ chạy vào, quỳ giữa điện thưa: "Hoàng thượng... Nương nương không ăn không uống đã hai ngày, nô tỳ lo lắng..."

Chưa đợi cung nữ nói xong, Tiêu Phái tức giận, "Trẫm không phải đã lệnh các ngươi chăm sóc Uyển nhi thật tốt hay sao?!"

Cung nữ dập đầu, "Hoàng thượng thứ tội."

Áo bào màu vàng sáng xẹt qua trước mắt nàng ta, Tiêu Phái đã đi ra khỏi Ngự Thư phòng.

*

Vụ Nguyệt lại được triệu tới Ngự thư phòng, lần này cách hôm trước đã mười ngày.

"Hoàng thượng, Ngũ công chúa đến." Tiến An vào điện thông truyền.

Tiêu Phái ngồi tựa trên long ỷ, hắn mệt mỏi vuốt mi tâm, nghe thấy Vụ Nguyệt đến mới mở mắt ra.

Hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Trẫm đã hạ chỉ, để ngươi đi Nguyệt Di hoà thân."

Cũng không cần nguỵ trang huynh muội tình thâm gì cả, hắn cùng với Vụ Nguyệt vốn cũng không có tình huynh muội gì, những cái lý do thoái thác không nỡ gì đó đều chỉ cho người ngoài xem, lại càng không quan tâm nàng có nguyện ý hay không.

Tiến An nghe vậy thì tiến lên, trong tay hắn đã cầm sắc chiếu chỉ hoàng kim, đưa cho Vụ Nguyệt, "Ngũ công chúa tiếp chỉ."

Vụ Nguyệt nhìn thánh chỉ, bàn tay nàng nắm chặt, từ hôm ấy Tiêu Phái vẫn không hạ chỉ làm nàng phỏng đoán, chẳng lẽ lại có biến cố gì.

"Thần muội lĩnh chỉ." Vụ Nguyệt đè nén cảm xúc trong lòng cung kính tiếp nhận thánh chỉ, thấp thỏm cũng dần trấn an.

"Ít ngày nữa, Lục vương tử sẽ tự mình dẫn đội ngũ đón dâu tới cưới ngươi, an tâm trở về chờ gả đi." Tiêu Phái vẫy tay ý bảo nàng lui ra.

Vụ Nguyệt nghe thấy Tạ Vụ Hành sẽ lại rời đi, mi mắt giật giật, trong lòng nàng sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ hãi hắn đi rồi lại không trở về.

"Khoan đã."

Tiêu Phái gọi Vụ Nguyệt lại, thần kinh bất an của nàng siết chặt, xoay người tỏ ra trấn định hỏi, "Không biết Hoàng thượng có gì muốn phân phó."

Tiêu Phái nhắm mắt, thần sắc không tốt.

"Tần mỹ nhân gần đây thân thể không tốt, ngươi đi vấn an nàng, nói chuyện với nàng một chút, khuyên giải đôi câu."

Vụ Nguyệt biết vị Tần mỹ nhân này được Tiêu Phái mang vào cung từ lâu, chỉ là vẫn luôn ru rú trong cung, nàng chưa từng gặp qua.

Nhưng sao Tiêu Phái lại muốn nàng đi vấn an? Vụ Nguyệt hoang mang, tuy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều, gật đầu đáp ứng.

Tiến An được lệnh dẫn Vụ Nguyệt đến Tê Ngô điện.

Vừa bước vào Vụ Nguyệt đã ngửi thấy mùi dược liệu thoang thoảng phiêu tán trong không khí, mà cả toà cung điện lớn như vậy cũng chỉ có hai cung nữ, tĩnh mịch vô cùng.

Nàng nghe nói, Tiêu Phái mười phần sủng ái vị mỹ nhân này, mỗi ngày đều sẽ ngủ lại, vậy tại sao trong điện này không hề có sinh khí gì cả.

Suy nghĩ miên man, bất giác Tiến An đã dẫn nàng vào đến chính điện.

Tiến An cong eo mời, "Công chúa, mời."

Cũng không cần thông truyền sao, Vụ Nguyệt càng thấy kì quái, nàng hoang mang nhìn về phía Tiến An.

Thấy thần sắc hắn vẫn như thường liền đẩy cửa đi vào, trong điện, mùi thuốc so với bên ngoài càng nồng đậm hơn, lại thêm cửa sổ đóng chặt, không khí nặng nề đục ngầu.

Ánh sáng cũng tối, Vụ Nguyệt chỉ thấy cạnh cửa sổ có một thân hình nữ tử nhỏ yếu ngồi dựa vào ghế mỹ nhân, không rõ mặt nàng, có lẽ nàng đang ngủ.

Vụ Nguyệt khó hiểu, tại sao nàng lại thấy cảnh tượng này rất quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không ra.

"Vị này chính là Tần mỹ nhân, Hoàng thượng để ta đến vấn an." Nàng cất lời.

Vụ Nguyệt vừa nói xong thì nhận ra Tần mỹ nhân không ngủ, bởi vì nàng vừa dứt lời, thân hình kia liền run lên.

Vụ Nguyệt chỉ nghĩ là mình vào đường đột cho nên doạ nàng ấy giật mình, nhẹ giọng cười nói: "Quên mất, ta là Ngũ công chúa, muội muội của Hoàng thượng."

Nàng vừa nói vừa đi về phía trước mấy bước, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào rõ hơn đủ để nàng nhìn thấy người nằm trên giường, màu da trắng bệch bệnh tật, nhợt nhạt như nước, mặt mày cô quạnh không có sức sống.

Vụ Nguyệt như bị sét đánh trúng đứng chết chân tại chỗ, con ngươi nàng trừng lớn, không dám tin nhìn người trước mặt, vội vàng bước qua.

Tần mỹ nhân cũng giật mình vội lấy khăn che mặt.

Vụ Nguyệt gấp gáp xông lên, bất chấp đầu gối va phải ghế dâng lên từng trận đau đớn, nàng bắt chặt lấy tay Tần mỹ nhân, run rẩy mở miệng, nhưng lại không phát ra được thanh âm gì.

Thật lâu sau mới nức nở không thành tiếng gọi: "... Hoàng tẩu..."

Cố Ý Uyển cũng khổ thiệt...

Cặp Tiêu Phái và Cố Ý Uyển có ngoại truyện đấy nhưng chắc là mình không edit đâu nha cả nhà, cặp này còn điên hơn cặp chính oe oe...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện