Người dịch: Tiểu Kỳ
Biên tập: Iris
Sư tỷ dẫn A Liên đi sắp xếp chỗ ở.
Cửu Tiêu các đối xử với các học sinh mới nhập học đều như nhau. Đệ tử mới nhập học, bất kể thân phận bối cảnh ra sao, đều không có quyền được ở riêng một phòng, mà hầu hết đều là bốn người một phòng. Tuy nhiên, sau này thành sư huynh sư tỷ rồi, nếu có biểu hiện xuất sắc ở Cửu Tiêu các thì không lo không được đãi ngộ, một mình một tiên đảo cũng có thể.
Hồ Động Trạch cách Cửu Tiêu các một đoạn đường khá xa, A Liên đến cũng khá muộn. Lúc nàng đến, ba người bạn cùng phòng khác đã ở Cửu Tiêu các được mấy ngày rồi.
Sư tỷ dẫn A Liên tiến vào, ba cô gái đang ở trong phòng cực kỳ lễ phép chào hỏi, nhìn có vẻ rất dễ chung sống, nhưng sau khi sư tỷ đi rồi, ba người trong phòng, ngoại trừ một cô nương da hơi ngăm ngăm, gan có vẻ hơi nhỏ, hai người cao ráo xinh xắn kia lập tức thu lại nụ cười. Một người trên mình vận váy áo xanh thẫm, lạnh nhạt liếc nhìn A Liên một cái, mở miệng nói: "Khoan thai đến chậm như thế, còn tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra chẳng qua chỉ là một con cá đầu to."
Trong tộc cá mè hoa, ghét nhất là cái biệt danh "cá đầu to" này, nhưng A Liên là người tốt tính. Hơn nữa trong quá trình ở chung với A Bàng, lúc kích động cũng không ít lần gọi nàng là cá đầu to, Cco nên A Liên cũng không để bụng.
Nói chung A Liên càng có vẻ dễ bắt nạt thì lại chẳng ai có hứng thú bắt nạt nàng, hai người nhìn nàng một cái rồi bỏ đi. A Liên chậm rãi nghiêng đầu, nhìn bóng dáng hai người đó, dáng người thướt tha, uyển chuyển vô cùng, vừa nhìn đã biết không giống con cá mè xuất thân từ hồ nhỏ như nàng rồi.
Hai người này không dễ sống chung, nhưng trong phòng này còn một người nữa. Cô gái kia còn bé nhỏ hơn A Liên một chút, gương mặt tròn tròn, lúc chào hỏi nàng luôn mang bộ dạng cẩn thận dè dặt.
Cô gái này tên là Điền La, là một yêu tinh ốc đồng đạo hạnh bốn trăm năm. Từ nhỏ đến lớn Điền La sống trong một cái ao, còn hai người tư thế cao ngạo vừa bỏ đi kia đến từ Đông Hải, xem như là loại cấp cao nhất trong thủy tộc. Tuy đều là thủy sản nhưng môi trường sinh trưởng lại quyết định thân phận cao thấp, cũng khó trách hai người đó không thèm để ý đến nàng.
Biết được A Liên đến từ hồ Động Trạch, lại có vẻ dễ chịu, đôi mắt to lấp lánh ánh nước của Điền La hướng về phía nàng ấm ức hờn trách: "Rõ ràng đều là thủy tộc, nhưng mấy nơi biển rộng như bọn họ, trước giờ đều xem thường người trong hồ, trong ao như chúng ta...
Thấy bộ dạng này của Điền La, A Liên lập tức nghĩ tới mấy ngày này nàng không phải chịu sự ức hiếp của hai cô gái thủy tộc đó.
Tuy A Liên nhìn có vẻ ngốc ngếch nhưng đầu óc lại không hề mơ hồ. Bọn họ đích thực đều là thủy sản, nhưng hồ hay ao, có nơi nào so được với biển lớn mênh mông thần bí? Huống chi lại là Đông Hải, là tấc đất tất vàng nổi tiếng trong bốn biển. Hồ Động Trạch bọn họ ai mà có chút tiền đồ thì đều sứt đầu mẻ trán chen đi Đông Hải cả...
Điền La nghe thấy rất kinh ngạc, mở to hai mắt như chuông đồng, nghiêng đầu tò mò hỏi: "Bọn họ không sợ thủy thổ không hợp sao? Cá nước ngọt sao có thể sống ở biển được chứ?"
A Liên đang ăn đặc sản Điền La mang theo, quai hàm nghiền qua nghiền lại, không nhanh không chậm trả lời: "Cho nên chỗ chúng tôi ấy, có không ít con cá, lúc nuôi dưỡng đời sau, từ nhỏ đã cho chúng ăn nhiều muối hơn. Khẩu vị nặng một chút, ngày sau có khả năng định cư ở biển rồi, chúng cũng có thể thích ứng fnhanh hơn."
Điền La nghe xong, mới hơi hơi hiểu một chút.
Thực ra Điền La vô cùng hưng phấn được đến Cửu Tiêu các, nhưng mấy ngày này, hai cô gái hải tộc kia mang đến cho nàng ấy đả kích quá lớn. Nàng ấy thân cô thế cô, sống qua ngày cực kỳ khổ sở, hôm nay gặp được A Liên dễ bắt chuyện, liền dốc gan dốc ruột với A Liên, chỉ mong có thể từng giờ từng phút ở bên nàng.
Sau khi Điền La biết được A Liên dựa vào sức mình đoạt được tên trong danh sách thì càng khâm phục hơn.
A Liên lại nghĩ, Điền La có thể tới Cửu Tiêu các thì chắc hẳn cũng có năng lực riêng, nhất là tu vi của nàng ấy còn nhiều hơn nàng một trăm năm. Vừa nghe thấy, Điền La đã nhăn nhăn nhó nhó, mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng nói: "... Nếu dựa vào tôi thì làm gì có chuyện vào được Cửu Tiêu các chứ! Là... là cha tôi bỏ tiền ra đấy."
Có tiền mua tiên cũng được, nhưng Cửu Tiêu các ở trong lòng A Liên quá sức vĩ đại, giờ nghe thấy lời này, nàng khó tránh khỏi cảm giác sụp đổ hình tượng, quai hàm đang nhai hơi chậm lại.
A Liên không nói gì, Điền La lo lắng, nhỏ giọng hỏi nàng: "A Liên, cậu, có phải cậu xem thường tôi không?"
Tuy mùi vị trong lòng không mấy dễ chịu nhưng A Liên không hề có ý nghĩ xem thường nàng ấy hết. Hiện giờ chính là thời đại con ông cháu cha, nàng không cha không mẹ, ngoài dựa vào chính mình, không còn con đường nào khác. Nhưng Điền La thì khác. Tuy nàng ấy đến từ một nơi nhỏ bé nhưng lại có một người cha giàu nứt đố đổ vách, được đối xử như công chúa từ nhỏ nên sẽ không nỡ để nàng ấy chịu chút tổn thương nào, sớm đã được trải đường thuận lợi.
Nghe A Liên nói không, Điền La mới thở phào một hơi, lại lẩm bẩm, tự nói với chính mình: "Tôi bắt đầu nhớ anh họ rồi... Lúc sắp đi, huynh ấy sợ tôi tới Cửu Tiêu các, nhìn thấy thế giới bên ngoài, sẽ xem thường huynh ấy."
Điền La thích nói lảm nhảm, người anh họ này, A Liên cũng đã nghe nàng ấy nhắc qua mấy lần rồi. Hai người họ là thanh mai trúc mã, đợi Điền La tu tiên trở về là có thể thành thân sinh con.
Điền La nhắc tới anh họ, lại nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi A Liên, nhỏ giọng nói: "Còn cậu thì sao? Cậu có người mình thích không?"
Nàng ấy à. A Liên nghĩ ngợi một chút, khẽ gật đầu, cũng không ngại ngùng xấu hổ như Điền La, mà là vừa cười vừa nói: "Có đấy..." Nàng vốn trắng trẻo sáng sủa, lúc cười lên còn thêm mấy phần yêu kiều, tiếng nói thật nhỏ: "Tôi chính vì người đó mới tới Cửu Tiêu các."
Hết chương 2
Biên tập: Iris
Sư tỷ dẫn A Liên đi sắp xếp chỗ ở.
Cửu Tiêu các đối xử với các học sinh mới nhập học đều như nhau. Đệ tử mới nhập học, bất kể thân phận bối cảnh ra sao, đều không có quyền được ở riêng một phòng, mà hầu hết đều là bốn người một phòng. Tuy nhiên, sau này thành sư huynh sư tỷ rồi, nếu có biểu hiện xuất sắc ở Cửu Tiêu các thì không lo không được đãi ngộ, một mình một tiên đảo cũng có thể.
Hồ Động Trạch cách Cửu Tiêu các một đoạn đường khá xa, A Liên đến cũng khá muộn. Lúc nàng đến, ba người bạn cùng phòng khác đã ở Cửu Tiêu các được mấy ngày rồi.
Sư tỷ dẫn A Liên tiến vào, ba cô gái đang ở trong phòng cực kỳ lễ phép chào hỏi, nhìn có vẻ rất dễ chung sống, nhưng sau khi sư tỷ đi rồi, ba người trong phòng, ngoại trừ một cô nương da hơi ngăm ngăm, gan có vẻ hơi nhỏ, hai người cao ráo xinh xắn kia lập tức thu lại nụ cười. Một người trên mình vận váy áo xanh thẫm, lạnh nhạt liếc nhìn A Liên một cái, mở miệng nói: "Khoan thai đến chậm như thế, còn tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra chẳng qua chỉ là một con cá đầu to."
Trong tộc cá mè hoa, ghét nhất là cái biệt danh "cá đầu to" này, nhưng A Liên là người tốt tính. Hơn nữa trong quá trình ở chung với A Bàng, lúc kích động cũng không ít lần gọi nàng là cá đầu to, Cco nên A Liên cũng không để bụng.
Nói chung A Liên càng có vẻ dễ bắt nạt thì lại chẳng ai có hứng thú bắt nạt nàng, hai người nhìn nàng một cái rồi bỏ đi. A Liên chậm rãi nghiêng đầu, nhìn bóng dáng hai người đó, dáng người thướt tha, uyển chuyển vô cùng, vừa nhìn đã biết không giống con cá mè xuất thân từ hồ nhỏ như nàng rồi.
Hai người này không dễ sống chung, nhưng trong phòng này còn một người nữa. Cô gái kia còn bé nhỏ hơn A Liên một chút, gương mặt tròn tròn, lúc chào hỏi nàng luôn mang bộ dạng cẩn thận dè dặt.
Cô gái này tên là Điền La, là một yêu tinh ốc đồng đạo hạnh bốn trăm năm. Từ nhỏ đến lớn Điền La sống trong một cái ao, còn hai người tư thế cao ngạo vừa bỏ đi kia đến từ Đông Hải, xem như là loại cấp cao nhất trong thủy tộc. Tuy đều là thủy sản nhưng môi trường sinh trưởng lại quyết định thân phận cao thấp, cũng khó trách hai người đó không thèm để ý đến nàng.
Biết được A Liên đến từ hồ Động Trạch, lại có vẻ dễ chịu, đôi mắt to lấp lánh ánh nước của Điền La hướng về phía nàng ấm ức hờn trách: "Rõ ràng đều là thủy tộc, nhưng mấy nơi biển rộng như bọn họ, trước giờ đều xem thường người trong hồ, trong ao như chúng ta...
Thấy bộ dạng này của Điền La, A Liên lập tức nghĩ tới mấy ngày này nàng không phải chịu sự ức hiếp của hai cô gái thủy tộc đó.
Tuy A Liên nhìn có vẻ ngốc ngếch nhưng đầu óc lại không hề mơ hồ. Bọn họ đích thực đều là thủy sản, nhưng hồ hay ao, có nơi nào so được với biển lớn mênh mông thần bí? Huống chi lại là Đông Hải, là tấc đất tất vàng nổi tiếng trong bốn biển. Hồ Động Trạch bọn họ ai mà có chút tiền đồ thì đều sứt đầu mẻ trán chen đi Đông Hải cả...
Điền La nghe thấy rất kinh ngạc, mở to hai mắt như chuông đồng, nghiêng đầu tò mò hỏi: "Bọn họ không sợ thủy thổ không hợp sao? Cá nước ngọt sao có thể sống ở biển được chứ?"
A Liên đang ăn đặc sản Điền La mang theo, quai hàm nghiền qua nghiền lại, không nhanh không chậm trả lời: "Cho nên chỗ chúng tôi ấy, có không ít con cá, lúc nuôi dưỡng đời sau, từ nhỏ đã cho chúng ăn nhiều muối hơn. Khẩu vị nặng một chút, ngày sau có khả năng định cư ở biển rồi, chúng cũng có thể thích ứng fnhanh hơn."
Điền La nghe xong, mới hơi hơi hiểu một chút.
Thực ra Điền La vô cùng hưng phấn được đến Cửu Tiêu các, nhưng mấy ngày này, hai cô gái hải tộc kia mang đến cho nàng ấy đả kích quá lớn. Nàng ấy thân cô thế cô, sống qua ngày cực kỳ khổ sở, hôm nay gặp được A Liên dễ bắt chuyện, liền dốc gan dốc ruột với A Liên, chỉ mong có thể từng giờ từng phút ở bên nàng.
Sau khi Điền La biết được A Liên dựa vào sức mình đoạt được tên trong danh sách thì càng khâm phục hơn.
A Liên lại nghĩ, Điền La có thể tới Cửu Tiêu các thì chắc hẳn cũng có năng lực riêng, nhất là tu vi của nàng ấy còn nhiều hơn nàng một trăm năm. Vừa nghe thấy, Điền La đã nhăn nhăn nhó nhó, mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng nói: "... Nếu dựa vào tôi thì làm gì có chuyện vào được Cửu Tiêu các chứ! Là... là cha tôi bỏ tiền ra đấy."
Có tiền mua tiên cũng được, nhưng Cửu Tiêu các ở trong lòng A Liên quá sức vĩ đại, giờ nghe thấy lời này, nàng khó tránh khỏi cảm giác sụp đổ hình tượng, quai hàm đang nhai hơi chậm lại.
A Liên không nói gì, Điền La lo lắng, nhỏ giọng hỏi nàng: "A Liên, cậu, có phải cậu xem thường tôi không?"
Tuy mùi vị trong lòng không mấy dễ chịu nhưng A Liên không hề có ý nghĩ xem thường nàng ấy hết. Hiện giờ chính là thời đại con ông cháu cha, nàng không cha không mẹ, ngoài dựa vào chính mình, không còn con đường nào khác. Nhưng Điền La thì khác. Tuy nàng ấy đến từ một nơi nhỏ bé nhưng lại có một người cha giàu nứt đố đổ vách, được đối xử như công chúa từ nhỏ nên sẽ không nỡ để nàng ấy chịu chút tổn thương nào, sớm đã được trải đường thuận lợi.
Nghe A Liên nói không, Điền La mới thở phào một hơi, lại lẩm bẩm, tự nói với chính mình: "Tôi bắt đầu nhớ anh họ rồi... Lúc sắp đi, huynh ấy sợ tôi tới Cửu Tiêu các, nhìn thấy thế giới bên ngoài, sẽ xem thường huynh ấy."
Điền La thích nói lảm nhảm, người anh họ này, A Liên cũng đã nghe nàng ấy nhắc qua mấy lần rồi. Hai người họ là thanh mai trúc mã, đợi Điền La tu tiên trở về là có thể thành thân sinh con.
Điền La nhắc tới anh họ, lại nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi A Liên, nhỏ giọng nói: "Còn cậu thì sao? Cậu có người mình thích không?"
Nàng ấy à. A Liên nghĩ ngợi một chút, khẽ gật đầu, cũng không ngại ngùng xấu hổ như Điền La, mà là vừa cười vừa nói: "Có đấy..." Nàng vốn trắng trẻo sáng sủa, lúc cười lên còn thêm mấy phần yêu kiều, tiếng nói thật nhỏ: "Tôi chính vì người đó mới tới Cửu Tiêu các."
Hết chương 2
Danh sách chương