"Cái gọi là Đại hội chẳng qua chỉ là một tổ chức do đám phản tặc của đảo Thiên Khiếu tạo ra. Còn không mau giơ tay chịu trói!"

Dứt lời, tất cả cao

thủ của đảo Thiên Khiếu đều giơ vũ khí lên.

"Đúng là chưa thấy quan

tài chưa đổ lệ, giết chúng đi!"

"Giết!"

Cuộc chiến lập tức nổ ra.

Đao quang và kiếm ảnh đan xen nhau. Các

cao thủ Đại hội phô bày những tuyệt kỹ võ công mạnh mẽ, những đòn tấn công dữ dội ập về phía Bạch Lão

và những người khác như trận mưa rào.

Mặc dù

người của Bạch Lão dùng hết sức bình sinh để chống trả nhưng đối thủ quá đông và mạnh nên

người của đảo Thiên Khiếu không hề dành được chút lợi thế nào.

Chẳng mấy chốc, những người từ đảo

Thiên Khiếu đã ngã xuống.

Bạch Lão

vẻ mặt căng thẳng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui.

Nếu chỉ dựa vào

những người này mà muốn đánh bại Đại hội thì chẳng khác nào châu chấu đá

xe.

Điều họ phải làm là cố gắng cầm chân những kẻ này lại ...

Thời gian

trôi qua, bên phía Bạch Lão thương vong càng lúc càng nặng nề. Trên mặt đất đầy rẫy xác chết, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn. Dù ai nấy đều kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào kẻ địch.

"Mã tiên sinh, trên núi xảy ra chuyện!"

Một trinh

sát chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hét lên.

"Kính viễn vọng!"

Mã Hải lập tức hô lên.

Một người khác lập tức đưa chiếc kính cho Mã Hải.

"Tín hiệu! Là tín hiệu!"

Mã Hải không dám do dự dù chỉ một giây, lập tức hét lên: "Giết! Xung phong! Đây là tín

hiệu của Lâm thần y!"

Tất cả những chiến binh ban nãy còn đứng ngồi không yên lúc này không còn kiêng dè gì nữa mà lao như điên về phía đỉnh núi.

Tổng lực tấn công!

Đám đông người lao về phía ngọn núi như những cơn sóng cuộn trào.

Mọi người trong Đại hội đều bị sốc.

Làm sao mà liên quân yếu ớt ban nay đột nhiên lại trở nên điên cuồng như vậy? Nhất thời, Đại hội đã mất cảnh giác.

Liên quân đã tấn công đến lưng chừng núi!

Tuy nhiên, những người đứng đầu Đại hội trên đỉnh núi không có thời gian để chờ xem tình hình chiến đấu ở đây.


Trong Đại hội mặc dù có vô số cao thủ, nhưng cũng không thể chống đỡ được ở cả hai mặt trận. Bởi vì số lượng người có hạn, Đại hội chỉ có thể tập trung vào một mặt trận.

"Hội trường, mặt trận phía trước của chúng ta sắp không trụ được nữa rồi!"

Một trinh

sát lao vào đại điện, hét to như sắp vỡ phổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện