Ta là con gái duy nhất của phủ Tướng Quân, từ nhỏ đã được cha và huynh trưởng yêu thương hết mực.

Năm mười lăm tuổi ấy, ta trót đem lòng yêu Bùi Nguyên - khi ấy vẫn còn là hoàng tử - ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Về sau, khi các hoàng tử tranh giành ngôi vị, hoàng đế hiện giờ vì muốn lôi kéo cha và huynh trưởng, nên đã gả ta cho Bùi Nguyên, người cùng phe cánh với ngài ấy.

Sau khi thành thân, ta mới biết Bùi Nguyên có một thanh mai trúc mã mà hắn yêu thương sâu đậm.

Nếu không phải vì ta...

Thì người hắn nên cưới là cô nương ấy mới phải.

Nhưng cha và huynh trưởng thật sự rất mực yêu thương ta, nên Bùi Nguyên thậm chí còn không có cơ hội nạp nàng ấy làm thiếp.

Bởi vậy, Bùi Nguyên không chỉ hận ta, mà hắn còn hận cả cha và huynh trưởng của ta nữa.

Cho nên, trước khi ta rời khỏi Vương phủ, hắn đã đặc biệt dặn dò quản gia: "Hãy theo dõi nàng ta thật kỹ, đừng để nàng ta mang đi bất cứ thứ gì đáng giá của Vương phủ."

Quản gia cúi đầu đáp: "Vâng."

Rồi xoay người, đưa cho ta danh sách của hồi môn.

"Vương phi đừng quên những thứ này."

Phải rồi.

Năm đó ta thành hôn, của hồi môn trải dài mười dặm là vinh quang do Hoàng thượng ban tặng.

Cũng là tất cả tình yêu thương mà cha và huynh trưởng dành cho ta.

Vậy nên ta đã cho người kiểm kê lại đồ đạc, từng xe từng xe chở về phủ Tướng Quân.

Khi rời khỏi Vương phủ, ta đi ngang qua quán trà ở góc đường.

Chủ quán là một bà lão với khuôn mặt hiền từ phúc hậu.

Trước kia ta rất thích những món bánh ngọt ở quán của bà ấy.

“Ơ kìa? Sao chủ quán này lại đổi người rồi?"

Ta có chút tiếc nuối, bánh đào nước ép mà trước kia ta thích nhất đã không còn bán nữa.

Vị phu nhân trẻ tuổi ngẩng đầu mỉm cười.

Nét mặt nàng có vài phần giống với bà lão chủ quán trước đây.

"Ba năm trước, mẹ ta lâm bệnh, tay chân trở nên yếu ớt, từ đó về sau ta liền tiếp quản cửa tiệm này."

Ba năm rồi ư? Từ khi gả cho Bùi Nguyên, ta luôn phải giữ gìn khuôn phép của Vương phi, quán xuyến việc trong phủ, tham gia đủ loại yến tiệc.

Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã ba năm rồi.

Vị phu nhân trẻ tuổi vẫn tiếp tục nói: "Tay nghề của ta không thể so với mẹ được, rất nhiều công thức làm bánh đến đời ta đã thất truyền rồi."

Nhìn thấy trên quầy có thêm nhiều loại bánh mà ta chưa từng thấy bao giờ, ta đưa tay chỉ vào chúng: "Cho ta mỗi thứ một ít để thử!"

Mắt nàng sáng lên, nhanh nhẹn bày biện bánh ra đĩa rồi đưa cho ta.

"Tuy ta làm bánh đào nước ép không bằng mẹ ta, nhưng mấy loại bánh mới này là do ta tự nghiên cứu ra, rất nhiều người đều khen ngon đấy. Ngay cả mẹ ta cũng tấm tắc khen!"

Ta mỉm cười gật đầu: "Bỏ cái cũ, làm cái mới, vốn dĩ nên như vậy."

Nàng cười rạng rỡ như đóa hoa, nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ: "Lời nói của phu nhân thật dễ nghe. Trông phu nhân thật là quý phái, lại còn mang theo nhiều xe ngựa đến vậy, không biết phu nhân định đến nơi nào?"

Thấy ta dễ gần, nàng vừa nhào bột, vừa trò chuyện cùng ta.

"Đến phủ Tướng Quân."

Nàng dừng tay, ngập ngừng hỏi ta: "Phu nhân đến phủ tướng quân có việc gì? Chẳng hay người đã biết, cả phủ tướng quân ấy, nay chỉ còn là một đống tro tàn lạnh lẽo hay chưa? Thương thay cho một gia đình như thế! Lão tướng quân cả đời xông pha trận mạc, lập nên bao chiến công hiển hách, thiếu tướng quân thì anh dũng g.i.ế.c địch, bảo vệ bách tính. Vậy mà khi ngã xuống, đến cả người nối dõi tông đường cũng chẳng còn...Mấy hôm trước, lúc làm lễ tang, ta và phu quân cũng có đến thắp nén hương từ xa."

Nàng càng nói càng thêm xót xa. Lòng ta chua chát, cúi đầu ăn bánh qua loa, nghẹn ngào đáp: "Quả thật là đáng tiếc..."

Mẹ ta mất sớm, từ nhỏ ta đã được cha và huynh trưởng nuôi nấng.

Nay nghe tin dữ, lòng đau như cắt. Ta đã từng nghĩ đến chuyện quyên sinh để được đoàn tụ cùng người thân…

Nhưng quản gia đã khuyên ta: "Hiện giờ trong phủ chỉ còn mỗi mình tiểu thư, nếu người xảy ra chuyện gì, e rằng phủ tướng quân ta sẽ tuyệt hậu."

Bởi vậy, ta mới cắn răng chịu đựng cho đến ngày hôm nay.

Lời nữ nhân kia nói, chẳng phải cũng giống như lời quản gia hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện