Đồng Nhi kêu lên một tiếng, vội vàng đặt con bên cạnh ta.
"Ở cữ không được khóc, tiểu thư nên vui mừng."
Nàng ấy luống cuống lau nước mắt cho ta.
"Đồng Nhi ngốc, vậy sao ngươi lại khóc?"
"Nô tỳ, nô tỳ là vui mừng thay tiểu thư!"
Đồng Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như vừa trải qua một trận vận động cực hạn, mệt mỏi vô cùng.
Nhưng ánh mắt nàng ấy nhìn con lại giống ta, tràn đầy mãn nguyện.
"Tiểu thư, người nói tiểu tiểu thư nên đặt tên gì đây?"
"Tiết Trường Lạc."
Ta không cần suy nghĩ.
Tên con ta đã sớm nghĩ xong rồi.
Nếu là con trai thì gọi là "Thường Lạc", con gái thì gọi là "Trường Lạc".
Đồng Nhi cười tủm tỉm nhìn đứa bé.
"Thật tốt, tiểu tiểu thư của chúng ta có tên rồi, là tiểu tiểu thư của Tiết gia chúng ta."
Có lẽ là lần đầu làm mẹ, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt ta cay cay.
"Đồng Nhi, ngươi đặt cho Trường Lạc một cái tên gọi ở nhà đi!"
Đồng Nhi ngẩn người ra, vội vàng xua tay: "Việc này không hợp quy củ, nô tỳ chỉ là một hạ nhân..."
"Ta nói có thể thì có thể."
Từ khi ta sinh xong, cơ thể suy nhược hôn mê, Đồng Nhi đến giờ vẫn chưa chợp mắt.
Cho dù ai ai cũng chê bai ta sinh con gái, nhưng Đồng Nhi vẫn luôn ôm ấp, trông chừng v.ú nuôi cho đứa bé bú, sợ người ta cướp mất.
Tên gọi ở nhà của đứa bé do nàng ấy đặt cũng không có gì không ổn.
Đồng Nhi lại từ chối vài lần, rồi mới cẩn thận nói ra một cái tên: "Tùng Nhi, được không ạ?"
Ta hỏi: "Tùng nào?"
Đồng Nhi chăm chú nhìn đứa bé, mỉm cười đáp: "Tùng của cây tùng bách. Nô tỳ tuy không biết nhiều chữ, nhưng thường nghe các thi nhân tài tử ca ngợi sự kiên cường bất khuất, sức sống mãnh liệt của cây tùng bách, nô tỳ mong tiểu tiểu thư cũng giống như vậy, lại càng mong người gặp dữ hóa lành!"
Ta cũng cười, không sửa lời nàng ấy, nghiêm túc gật đầu: "Tùng Nhi hay đấy, vậy gọi là Tùng Nhi!"
Một tháng sau, đến ngày đầy tháng của con gái ta.
Trong phủ không bày tiệc, chỉ phát cháo ở cổng thành trong một tháng.
Chỉ có trong cung, nhà Hứa phó tướng và vài nhà võ tướng sai người đưa lễ mừng.
Bách tính ăn cháo, cũng không nhịn được mà nói vài câu tiếc nuối.
Dường như cả kinh thành, không ai vui mừng cho tiểu cô nương mới sinh này.
Đến giữa trưa, lại có một đám học trò đến chặn ngay trước cửa.
Vị tiên sinh dẫn đầu thẳng thắn nói: "Mọi người chỉ muốn hỏi Đại tiểu thư, hiện giờ trong phủ không còn người chủ sự, trường học của chúng ta còn duy trì được nữa không?"
Kẻ sĩ thường có cốt cách thanh cao, nhưng những người này đều là những người từng trải qua ngày tháng khốn khó, chăm chỉ học hành.
So với thanh cao, họ càng lo lắng sau này không được học hành nữa.
Cho nên mặc cho quản gia khuyên can thế nào, họ cũng không chịu rời đi, chỉ đành báo cáo để ta quyết định.
Tin tức truyền đến lúc Đồng Nhi vừa cắt xong một lọn tóc m.á.u của Tùng Nhi.
Các nha hoàn vây quanh, bận rộn vui vẻ.
Nghe vậy, ai nấy đều tưởng xảy ra chuyện gì lớn, lo lắng nhìn ta.
Ta đứng dậy trấn an họ: "Không có việc gì, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta đi một lát rồi về."
Đến tiền viện, ta thấy đen nghịt cả trăm người.
Lúc này ta mới biết trường học trong phủ vậy mà nuôi dạy nhiều học trò đến thế, khó trách tiền bạc tiêu hao lớn như vậy.
Vị tiên sinh dẫn đầu thấy ta, trước tiên hành lễ.
Rồi hắn hỏi: "Tiểu thư phủ trên đầy tháng, chúng ta vốn không nên quấy rầy, nhưng việc này liên quan đến tiền đồ, muốn hỏi tiểu thư, trường học... còn có thể tiếp tục duy trì không?"
Kỳ thực, điều hắn muốn hỏi chính là: Tiết gia, còn có thể chống đỡ được nữa không? "Có thể!"
Ta siết chặt áo choàng trên người, kiên định nói với bọn họ: "Chỉ cần ta còn sống, Tiết gia còn tồn tại, trường học, võ trường sẽ tiếp tục duy trì, những gì cha và huynh trưởng từng làm, ta nhất định sẽ nỗ lực kiên trì."
Một nam tử áo đen không tin, trước mặt mọi người chất vấn: "Nhưng người dù sao cũng là nữ nhi, dưới gối lại chỉ có một tiểu tiểu thư, hiện giờ Tiết gia không có nam đinh, người lại làm ra chuyện như vậy, tộc nhân cũng sẽ không giúp đỡ nữa, Tiết gia rốt cuộc còn duy trì được bao lâu?"
Cái lạnh lẽo từ mặt đất xuyên qua lớp đế giày dày, theo hai chân lan khắp người ta.
Tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của ta.
Thực ra, ta hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ.
Nhưng vừa nghĩ đến cha huynh của họ, đều từng đi theo cha và huynh trưởng ta ra chiến trường, ta lại không thể làm vậy.
Ta chỉ có thể ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Lại có một thiếu niên đứng ra, lớn tiếng giải thích: "Tiểu thư đừng trách, đọc sách gian khổ, mọi người chỉ sợ mười năm đèn sách, công cốc uổng phí."
Nhưng ta không nhịn được nữa!
"Hay cho câu mười năm đèn sách, công cốc uổng phí! Chẳng lẽ những kiến thức các ngươi vất vả học tập mười năm, sẽ theo sự hưng thịnh suy vong của Tiết gia mà biến mất hay sao? Từ xưa đến nay, người có năng lực chân chính tuyệt đối không oán trách hoàn cảnh, các vị thì hay rồi, khoa cử còn chưa tham gia, đã tự tìm cho mình lý do thất bại rồi sao?"
Một trận gió lạnh thổi qua.
Ta vô cớ rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng.
Mọi người bị ta nói trúng tim đen, xấu hổ cúi đầu.