Một mùa đông lại đến nữa rồi, thời tiết bây giờ đang rất là lạnh lẽo .
Hải Ninh vừa mới bước vào nhà họ Tôn thì đã nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tôn phu nhân rồi .
" Hải Ninh ngồi xuống đi ,ba muốn nói chuyện với con ." _ Tôn Dư liền lên tiếng .
" Dạ ." _ Hải Ninh sau đó liền ngồi xuống..
" Ba , chuyện của mẹ con. "
" Cái gì cũng phải từ từ ."
" Dạ vâng. "
Có lẽ cô hơi gấp gáp quá rồi, mẹ cô đang bị bệnh,bà ấy đang nằm ở bệnh viện cho nên bản thân đương nhiên phải nóng lòng rồi .
" Công ty ba đang gặp khó khăn nếu con đồng ý gả đi thì ba sẽ chi tiền đóng viện phí cho mẹ của con ."
" Nhưng mà chẳng phải lúc đầu ba đã hứa rồi sao ."
" Không ai cho không ai bất cứ thứ gì đâu con gái à " lúc này Lâm Tích cũng đã lên tiếng. ..
" Con gả cho nhà họ Phó qua đó mặc sức mà ăn ,đây chính là quyền lợi mà ba của con đã dành cho con đấy ."
Nhà họ Phó sao ,vậy chẳng lẽ nào là anh ấy ư .
"Nếu con đồng ý gả cho Phó Duy Bắc thì ba sẽ trả tiền viện phí cho mẹ của con "
" Nhưng mà Phó Duy Bắc đã có bạn gái rồi, làm như vậy chẳng khác nào con chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người ta ..". ..
" Nếu mày không gả thì cứ chờ mẹ của mày chết luôn đi, nói ngọt ngào không nghe ,mày muốn tao nói nặng lời thì mới chịu ." .
' Ba ...ba ."
" Ông ấy đi rồi kêu ca cái gì nữa , nếu mày không gả thì xem như bất hiếu với mẹ của mày vậy. "
" Haha. " Lâm Tích cười phá lên. .
" Tại sao không phải là con gái của dì mà phải là tôi chứ ."
" Mày nghĩ sao vậy hả ,tao chính là muốn bán mày qua đó mà ,nhà họ Phó tuy giàu thật nhưng mà Phó Duy Bắc là người không nên dám đụng nào, nó y như chó điên vậy có thể cắn người bất cứ lúc nào mà ." ...
" Mà nghe nói lúc trước mày thích nó lắm mà ,bây giờ đạt được ý nguyện rồi đó ,vậy bây giờ mày nên hãy nghe lời của ba mày mà gã qua đó đi ."
" Tôn Hải Ninh mẹ của mày là kẻ thứ 3 và mày cũng y như vậy luôn, hình như Phó Duy Bắc đã có bạn gái rồi thì phải ."
" Dì . .dì. . không được nói mẹ tôi như vậy ."
" Vậy thì tao nên nói như thế nào đây ."_ Lâm Tích nhếch môi cười đắc chí.
Hải Ninh cô thật sự không thể nói nữa rồi, bản thân thật sự đã dồn vào nước đường cùng mất rồi .
" Suy nghĩ nhanh lên 1 chút ,mẹ mày không có chờ được đâu ."
Hải Ninh nuốt ngược nước mắt vào trong rồi sau đó thì đi ra về.
Phó Duy Bắc vào 7 năm trước thật sự rất là ghét cô , nếu bây giờ mà cô xen vào cuộc sống của anh ấy thì càng hận cô hơn nữa , nhưng mag nếu không có tiền thì mẹ sẽ chết, một bên hiếu và một bên tình thì cô sẽ chọn cái gì đây , chuyện này phải nói đúng thật là khó xử mà .
Sau đó thì Hải Ninh cũng ra về, buổi chiều cô còn phải đi làm việc nữa .
___@@
Buổi chiều sau khi tan làm thì Hải Ninh nhận được cuộc điện thoại của cô bạn thân .
[ Chắc mình không đi được quá , mình phải đến bệnh viện với mẹ mình rồi .]
[Vậy thì tiếc quá , thôi thì để lần sao vậy ....]
[ Ừm ....]
[ Mà Hải Ninh hôm qua mình vừa gặp Duy Bắc đấy ,..]
[ Vậy sao ..]
[Cậu vẫn chưa quên được à . ]
[ Mình quên anh ấy rồi , mình đơn phương lâu quá thì cũng phải quên mà thôi ..] .
[Ừm ..] ..
Quên ! nói thì dễ nhưng mà đến khi làm thì rất là khó, thật sự mà nói thì ngay nào mà cô không nhớ đến anh đâu ,nhớ đến trong cả giấc mơ thì cô điều nằm mơ thấy anh ấy ..
Hải Ninh bắt xe buýt về nhà trọ rồi sau đó thì nấu cháo ,.
Sau khi nấu xong thì Hải Ninh đem vào bệnh viện cho mẹ ,còn mình thì phải đến công ty làm việc ..
" Hải Ninh qua đây 1 chút ."
" Vâng. "
" Chị Hoà chị gọi em ."
" Cái này em đem lên cho giám đốc ký đi ."
" Chị đi giúp em được không.."
" Không được đâu ,ở đây chị còn nhiều việc lắm ,vả lại lúc sáng giám đốc có yêu cầu là đích thân em đem lên ."
" Dạ vâng ." không phải là cô không muốn đi đâu , thật ra thì cô rất sợ giám đốc ,ông ấy cứ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc cho nên đâm ra cô rất sợ ông ấy .
Hải Ninh vừa đi vừa lo sợ ,hay tay thì cứ nắm chặt hồ sơ .
Cô cũng có nghe qua là ông ta hay lợi dụng những cô nhân viên trẻ cho nên cô cũng hơi lo ở trong lòng , việc làm bây giờ thật sự rất khó kím ,cô làm ở đây từ khi ra trường đến giờ cho nên mọi thưa cũng khá là quen thuộc rồi, cho nên cũng không muốn đổi chỗ làm để làm cái gì .
Lương ở đây cũng không quá thấp, cũng đủ cho cô chi tiêu sinh hoạt ở trong nhà ,với lại bằng cấp của cô không có nhiều, vừa ra trường là cô liền đi thực tập và đi làm luôn, có những ngươi khác thì đi học thêm chứng chỉ còn không thì sẽ học thêm bằng thạc sĩ nữa ,vậy cho nên đối với việc làm thì bản thân của cô cũng không có quá đòi hỏi đâu .
Hải Ninh vừa mới bước vào nhà họ Tôn thì đã nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tôn phu nhân rồi .
" Hải Ninh ngồi xuống đi ,ba muốn nói chuyện với con ." _ Tôn Dư liền lên tiếng .
" Dạ ." _ Hải Ninh sau đó liền ngồi xuống..
" Ba , chuyện của mẹ con. "
" Cái gì cũng phải từ từ ."
" Dạ vâng. "
Có lẽ cô hơi gấp gáp quá rồi, mẹ cô đang bị bệnh,bà ấy đang nằm ở bệnh viện cho nên bản thân đương nhiên phải nóng lòng rồi .
" Công ty ba đang gặp khó khăn nếu con đồng ý gả đi thì ba sẽ chi tiền đóng viện phí cho mẹ của con ."
" Nhưng mà chẳng phải lúc đầu ba đã hứa rồi sao ."
" Không ai cho không ai bất cứ thứ gì đâu con gái à " lúc này Lâm Tích cũng đã lên tiếng. ..
" Con gả cho nhà họ Phó qua đó mặc sức mà ăn ,đây chính là quyền lợi mà ba của con đã dành cho con đấy ."
Nhà họ Phó sao ,vậy chẳng lẽ nào là anh ấy ư .
"Nếu con đồng ý gả cho Phó Duy Bắc thì ba sẽ trả tiền viện phí cho mẹ của con "
" Nhưng mà Phó Duy Bắc đã có bạn gái rồi, làm như vậy chẳng khác nào con chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người ta ..". ..
" Nếu mày không gả thì cứ chờ mẹ của mày chết luôn đi, nói ngọt ngào không nghe ,mày muốn tao nói nặng lời thì mới chịu ." .
' Ba ...ba ."
" Ông ấy đi rồi kêu ca cái gì nữa , nếu mày không gả thì xem như bất hiếu với mẹ của mày vậy. "
" Haha. " Lâm Tích cười phá lên. .
" Tại sao không phải là con gái của dì mà phải là tôi chứ ."
" Mày nghĩ sao vậy hả ,tao chính là muốn bán mày qua đó mà ,nhà họ Phó tuy giàu thật nhưng mà Phó Duy Bắc là người không nên dám đụng nào, nó y như chó điên vậy có thể cắn người bất cứ lúc nào mà ." ...
" Mà nghe nói lúc trước mày thích nó lắm mà ,bây giờ đạt được ý nguyện rồi đó ,vậy bây giờ mày nên hãy nghe lời của ba mày mà gã qua đó đi ."
" Tôn Hải Ninh mẹ của mày là kẻ thứ 3 và mày cũng y như vậy luôn, hình như Phó Duy Bắc đã có bạn gái rồi thì phải ."
" Dì . .dì. . không được nói mẹ tôi như vậy ."
" Vậy thì tao nên nói như thế nào đây ."_ Lâm Tích nhếch môi cười đắc chí.
Hải Ninh cô thật sự không thể nói nữa rồi, bản thân thật sự đã dồn vào nước đường cùng mất rồi .
" Suy nghĩ nhanh lên 1 chút ,mẹ mày không có chờ được đâu ."
Hải Ninh nuốt ngược nước mắt vào trong rồi sau đó thì đi ra về.
Phó Duy Bắc vào 7 năm trước thật sự rất là ghét cô , nếu bây giờ mà cô xen vào cuộc sống của anh ấy thì càng hận cô hơn nữa , nhưng mag nếu không có tiền thì mẹ sẽ chết, một bên hiếu và một bên tình thì cô sẽ chọn cái gì đây , chuyện này phải nói đúng thật là khó xử mà .
Sau đó thì Hải Ninh cũng ra về, buổi chiều cô còn phải đi làm việc nữa .
___@@
Buổi chiều sau khi tan làm thì Hải Ninh nhận được cuộc điện thoại của cô bạn thân .
[ Chắc mình không đi được quá , mình phải đến bệnh viện với mẹ mình rồi .]
[Vậy thì tiếc quá , thôi thì để lần sao vậy ....]
[ Ừm ....]
[ Mà Hải Ninh hôm qua mình vừa gặp Duy Bắc đấy ,..]
[ Vậy sao ..]
[Cậu vẫn chưa quên được à . ]
[ Mình quên anh ấy rồi , mình đơn phương lâu quá thì cũng phải quên mà thôi ..] .
[Ừm ..] ..
Quên ! nói thì dễ nhưng mà đến khi làm thì rất là khó, thật sự mà nói thì ngay nào mà cô không nhớ đến anh đâu ,nhớ đến trong cả giấc mơ thì cô điều nằm mơ thấy anh ấy ..
Hải Ninh bắt xe buýt về nhà trọ rồi sau đó thì nấu cháo ,.
Sau khi nấu xong thì Hải Ninh đem vào bệnh viện cho mẹ ,còn mình thì phải đến công ty làm việc ..
" Hải Ninh qua đây 1 chút ."
" Vâng. "
" Chị Hoà chị gọi em ."
" Cái này em đem lên cho giám đốc ký đi ."
" Chị đi giúp em được không.."
" Không được đâu ,ở đây chị còn nhiều việc lắm ,vả lại lúc sáng giám đốc có yêu cầu là đích thân em đem lên ."
" Dạ vâng ." không phải là cô không muốn đi đâu , thật ra thì cô rất sợ giám đốc ,ông ấy cứ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc cho nên đâm ra cô rất sợ ông ấy .
Hải Ninh vừa đi vừa lo sợ ,hay tay thì cứ nắm chặt hồ sơ .
Cô cũng có nghe qua là ông ta hay lợi dụng những cô nhân viên trẻ cho nên cô cũng hơi lo ở trong lòng , việc làm bây giờ thật sự rất khó kím ,cô làm ở đây từ khi ra trường đến giờ cho nên mọi thưa cũng khá là quen thuộc rồi, cho nên cũng không muốn đổi chỗ làm để làm cái gì .
Lương ở đây cũng không quá thấp, cũng đủ cho cô chi tiêu sinh hoạt ở trong nhà ,với lại bằng cấp của cô không có nhiều, vừa ra trường là cô liền đi thực tập và đi làm luôn, có những ngươi khác thì đi học thêm chứng chỉ còn không thì sẽ học thêm bằng thạc sĩ nữa ,vậy cho nên đối với việc làm thì bản thân của cô cũng không có quá đòi hỏi đâu .
Danh sách chương