Dọn ở trên lầu xong thì Hải Ninh đi xuống dưới nhà làm bữa trưa cho Phó Duy Bắc. .
Hồi học cấp 3 cô có tìm hiểu thì cũng biết được khẩu vị của Duy Bắc ,anh ấy không thích cay ,anh ấy thích ăn thịt bò và hải sản và đặc biệt là không thích ăn hành .
" Thiếu phu nhân cô nấu xong thì đem đến công ty cho cậu ấy ."
' Vâng , tôi biết rồi" _ Hải Ninh gật đầu rồi làm tiếp việc của mình .
Nấu hơn 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã xong, cô cho thức ăn vào trong hộp rồi đem đến công ty cho anh .
" Cô định đi đâu. "
" Tôi đem cơm cho Duy Bắc ."
" Vậy tôi đưa cô đi .."
" Ừm cũng được ."
Dù sao cũng không thể nào mà thoát khỏi sự kiểm soát của Phó Duy Bắc mà .
Ngồi trên xe Hải Ninh không biết nên làm cái gì, cô cứ cầm cái túi đựng cơm trên tay của mình, hai mắt thì nhìn ra bên ngoài mà thôi .
" Thiếu phu nhân bữa cơm này là cô tự nấu hả ."
" Ừm ,là tôi tự nấu , bộ anh không tin à. "
" Không phải chỉ là tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Tôn không biết làm gì cả. "
" Cái đó là anh nói Tôn Diễm đấy chứ không phải tôi đâu ,chứ tôi đâu phải là tiểu thư nhà họ Tôn đâu ."
" À ..à. "
" Tôi chỉ là đứa con mà ông ấy không công nhận mà thôi ."
" Vậy sao cô còn gả qua đây nữa ,Tôn Dư đâu có coi trọng cô đâu ."
' Không được cũng phải được, tôi phải bắt buộc gả cho anh ấy ." ..
Có những chuyện mà mình không muốn làm ,nhưng mà chúng ta cũng phải làm mà thôi, cô bây giờ không còn đường lui nữa rồi, cô đoán chắc nếu không gả cho Phó Duy Bắc thì Lâm Tích cũng sẽ ép cô gả cho người khác để bà ta lấy tiền mà thôi, bởi vì bà ta biết nhược điểm của cô mà ,và cô thì chẳng thể làm gì nhà họ Tôn được ...
Lát sau thì cũng đến nơi ,công ty của Duy Bắc cô đã đến vài lần rồi nhưng mà văn phòng của anh ấy thì cô chưa có lên đó .
" Thiếu ... thiếu phu nhân ."
Nhân viên lễ tân không ngờ cô gái này lại là vợ của Phó tổng, chẳng phải mấy ngày trước còn đối tác của nhau sao , không nhớ mọi chuyện lại có xoay chuyển nhanh như thế đấy .
" Cô có thể chỉ cho tôi văn phòng của Phó Duy Bắc không ."
" Được ."
" Cô đi vào trong thang máy rồi bấm vào tầng 35 ."
" Vâng ,cám ơn cô ."
Sau đó thì Hải Ninh cũng đi vào trong thang máy .
" Ting ."
Hải Ninh bước ra thì đã thấy văn phòng của anh rồi, sau đó thì cô liền đi vào trong .
Nhưng mà ở đây không có ai hết, vậy cho nên cô đành ngồi đợi vậy .
Hải Ninh ngồi xuống ghế sofa ,văn phòng của tổng giám đốc đúng là lớn thật đấy ,đúng là được mở mang tầm mắt mà .
Hơn 12 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả, hay là đã ra ngoài rồi .
" Cạch ."
" Đến rồi à. "
" Vâng ,em đưa cơm cho anh. "
" Ừ ."
" Sếp tôi ra ngoài trước ."
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi, anh cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống ghế, lúc này anh rất là đói bụng cho nên liền mở hộp cơm ra ăn .
" Cũng không tệ. "
" Cám ơn anh. "
" Cô rảnh không"
" Lại bàn xếp văn kiện cho tôi đi. "
" Được, em làm được ."
Hải Ninh sau đó liền đi lại bàn làm việc của Duy Bắc ,lúc trước cô là nhân viên văn phòng mà cho nên mấy cái này làm rất là nhanh ,thoáng chốc thì cô đã làm xong rồi ..
" Xong chưa ."
' À xong rồi. " .
" Tôi cũng ăn xong rồi, cô về đi. "
' Duy Bắc lúc nãy ba em gọi bảo chúng ta về Tôn gia 1 chuyến ."
" Tôi không có rảnh ,cô rảnh thì đi đi ."
" Em ..em ."
" Về đi đừng quấy rầy tôi nữa ."
Duy Bắc ăn no xong liền đi lại ghế làm việc tiếp tục , Hải Ninh thu dọn lại mọi thứ rồi cũng ra về.
Anh ấy bận cho nên không thể đến được, cô chỉ đành diện cớ này mà thôi .
" Đào Nguyên về thôi ."
" Ừm "
Sau đó thì hai người cũng lên xe rồi về nhà .
Rửa chén xong thì Hải Ninh cũng ăn cơm trưa ,bây giờ nhìn lại thì cũng hơn 1 giờ chiều rồi .
Sau khi ăn xong thì cô liền đi làm việc tiếp .
Làm đến 5 giờ chiều thì cũng đã xong việc, Hải Ninh lúc này liền đi tắm rửa cho thoải mái
Tan ca Duy Bắc liền đi gặp đối tác ,bây giờ đã 7 giờ tối rồi nhưng mà vẫn chưa xong
Hải Ninh chờ anh về nhà nhưng chẳng thấy đâu ,có lẽ hôm nay anh ấy phải đi tiếp khách rồi .
Ăn cơm xong thì cô liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình ,Bùi Lệ cũng đã được bác sĩ tiếp nhận điều trị ,xem ra Lâm Tích nói lời cũng đã giữ lấy lời rồi, chứ nếu không thì cô sẽ không bỏ qua cho Lâm Tích đâu .
Hồi học cấp 3 cô có tìm hiểu thì cũng biết được khẩu vị của Duy Bắc ,anh ấy không thích cay ,anh ấy thích ăn thịt bò và hải sản và đặc biệt là không thích ăn hành .
" Thiếu phu nhân cô nấu xong thì đem đến công ty cho cậu ấy ."
' Vâng , tôi biết rồi" _ Hải Ninh gật đầu rồi làm tiếp việc của mình .
Nấu hơn 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã xong, cô cho thức ăn vào trong hộp rồi đem đến công ty cho anh .
" Cô định đi đâu. "
" Tôi đem cơm cho Duy Bắc ."
" Vậy tôi đưa cô đi .."
" Ừm cũng được ."
Dù sao cũng không thể nào mà thoát khỏi sự kiểm soát của Phó Duy Bắc mà .
Ngồi trên xe Hải Ninh không biết nên làm cái gì, cô cứ cầm cái túi đựng cơm trên tay của mình, hai mắt thì nhìn ra bên ngoài mà thôi .
" Thiếu phu nhân bữa cơm này là cô tự nấu hả ."
" Ừm ,là tôi tự nấu , bộ anh không tin à. "
" Không phải chỉ là tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Tôn không biết làm gì cả. "
" Cái đó là anh nói Tôn Diễm đấy chứ không phải tôi đâu ,chứ tôi đâu phải là tiểu thư nhà họ Tôn đâu ."
" À ..à. "
" Tôi chỉ là đứa con mà ông ấy không công nhận mà thôi ."
" Vậy sao cô còn gả qua đây nữa ,Tôn Dư đâu có coi trọng cô đâu ."
' Không được cũng phải được, tôi phải bắt buộc gả cho anh ấy ." ..
Có những chuyện mà mình không muốn làm ,nhưng mà chúng ta cũng phải làm mà thôi, cô bây giờ không còn đường lui nữa rồi, cô đoán chắc nếu không gả cho Phó Duy Bắc thì Lâm Tích cũng sẽ ép cô gả cho người khác để bà ta lấy tiền mà thôi, bởi vì bà ta biết nhược điểm của cô mà ,và cô thì chẳng thể làm gì nhà họ Tôn được ...
Lát sau thì cũng đến nơi ,công ty của Duy Bắc cô đã đến vài lần rồi nhưng mà văn phòng của anh ấy thì cô chưa có lên đó .
" Thiếu ... thiếu phu nhân ."
Nhân viên lễ tân không ngờ cô gái này lại là vợ của Phó tổng, chẳng phải mấy ngày trước còn đối tác của nhau sao , không nhớ mọi chuyện lại có xoay chuyển nhanh như thế đấy .
" Cô có thể chỉ cho tôi văn phòng của Phó Duy Bắc không ."
" Được ."
" Cô đi vào trong thang máy rồi bấm vào tầng 35 ."
" Vâng ,cám ơn cô ."
Sau đó thì Hải Ninh cũng đi vào trong thang máy .
" Ting ."
Hải Ninh bước ra thì đã thấy văn phòng của anh rồi, sau đó thì cô liền đi vào trong .
Nhưng mà ở đây không có ai hết, vậy cho nên cô đành ngồi đợi vậy .
Hải Ninh ngồi xuống ghế sofa ,văn phòng của tổng giám đốc đúng là lớn thật đấy ,đúng là được mở mang tầm mắt mà .
Hơn 12 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả, hay là đã ra ngoài rồi .
" Cạch ."
" Đến rồi à. "
" Vâng ,em đưa cơm cho anh. "
" Ừ ."
" Sếp tôi ra ngoài trước ."
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi, anh cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống ghế, lúc này anh rất là đói bụng cho nên liền mở hộp cơm ra ăn .
" Cũng không tệ. "
" Cám ơn anh. "
" Cô rảnh không"
" Lại bàn xếp văn kiện cho tôi đi. "
" Được, em làm được ."
Hải Ninh sau đó liền đi lại bàn làm việc của Duy Bắc ,lúc trước cô là nhân viên văn phòng mà cho nên mấy cái này làm rất là nhanh ,thoáng chốc thì cô đã làm xong rồi ..
" Xong chưa ."
' À xong rồi. " .
" Tôi cũng ăn xong rồi, cô về đi. "
' Duy Bắc lúc nãy ba em gọi bảo chúng ta về Tôn gia 1 chuyến ."
" Tôi không có rảnh ,cô rảnh thì đi đi ."
" Em ..em ."
" Về đi đừng quấy rầy tôi nữa ."
Duy Bắc ăn no xong liền đi lại ghế làm việc tiếp tục , Hải Ninh thu dọn lại mọi thứ rồi cũng ra về.
Anh ấy bận cho nên không thể đến được, cô chỉ đành diện cớ này mà thôi .
" Đào Nguyên về thôi ."
" Ừm "
Sau đó thì hai người cũng lên xe rồi về nhà .
Rửa chén xong thì Hải Ninh cũng ăn cơm trưa ,bây giờ nhìn lại thì cũng hơn 1 giờ chiều rồi .
Sau khi ăn xong thì cô liền đi làm việc tiếp .
Làm đến 5 giờ chiều thì cũng đã xong việc, Hải Ninh lúc này liền đi tắm rửa cho thoải mái
Tan ca Duy Bắc liền đi gặp đối tác ,bây giờ đã 7 giờ tối rồi nhưng mà vẫn chưa xong
Hải Ninh chờ anh về nhà nhưng chẳng thấy đâu ,có lẽ hôm nay anh ấy phải đi tiếp khách rồi .
Ăn cơm xong thì cô liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình ,Bùi Lệ cũng đã được bác sĩ tiếp nhận điều trị ,xem ra Lâm Tích nói lời cũng đã giữ lấy lời rồi, chứ nếu không thì cô sẽ không bỏ qua cho Lâm Tích đâu .
Danh sách chương