Nơi này thật sự không phải là nhà của cô mà , Tôn Dư ông ta chỉ có việc sinh cô ra và cho cô mang họ Tôn mà thôi chưa ông ta cũng chẳng có trách nhiệm gì ở đây cả ..
Lần trước đã hứa rồi nhưng mà bây giờ lại nuốt lời, bọn họ thật sự xem cô chính là 1 công cụ để kiếm tiền mà ,bởi vậy thử hỏi xem Phó Duy Bắc có khinh thường cô hay không, đến chính bản thân còn không chịu được nữa chứ nói gì là người khác ..
Ra khỏi nhà họ Tôn Hải Ninh liền bắt taxi về nhà .
Ngồi trên xe Hải Ninh cứ suy nghĩ thừ người ra mà thôi, nước mắt thì rơi lã chã. Lúc này cô muốn đến bệnh viện với mẹ của mình, nhưng mà không thể đi với cái bộ dạng này được chứ nếu không thì mẹ của cô sẽ rất lo lắng , đến cuối cùng chỉ biết về nhà . .
" Cô gái ,tới nhà rồi ."
" Dạ vâng ." Hải Ninh trả tiền xe rồi bước xuống ..
Sau đó thì cô liền đi bộ vào trong nhà ,vừa mới vào thì đã gặp bác quản gia rồi .
" Thiếu phu nhân cô đi đâu vậy ,cô mau chuẩn bị cơm cho cậu chủ đi ."
" Vâng ,cháu đi làm liền đây ."
" Mặt của cô bị sao vậy ,cô bị đánh hả ."
" Đâu có đâu , tôi bị mèo cào ."
" Bác quản gia tôi vào trong trước .".
Mao Thạnh cảm thấy có gì đó không đúng thì phải, cái đó giống như bị đánh quá vậy .
Hải Ninh vào trong bếp làm cơm trưa cho anh , nếu không làm thì sẽ chọc giận anh mất .
Hải Ninh nấu cơm trước rồi sau đó thì bắt đầu rửa và sơ chế nguyên liệu .
Lúc nãy đi mà quên mất thời gian luôn, bởi vậy bây giờ có hơi trễ rồi, không biết lát nữa có bị mắng hay không nữa .
Nấu xong thì cũng gần 12 giờ, rồi sau đó thì cô liền đem đến công ty cho anh .
Phó Duy Bắc làm xong việc hết rồi nhưng mà lại không thấy cơm trưa của mình đâu .
" Cạch. "
" Em đem cơm đến cho anh ."
" Ừm ." dù sao cũng đã tới rồi cho nên bây giờ cũng nguôi giận , thật sự mà nói thì đồ ăn của Hải Ninh nấu rất là ngon cho nên anh mới ăn , cảm thấy khẩu vị rất đúng ý anh nữa và nói chung thì không thể chê được ..
Hải Ninh lấy đồ ăn ra rồi đưa đũa và muỗng cho anh .
" Anh ăn cơm đi ."
" Ừm ."
" Mà sao hôm nay đến trễ vậy ."
" Tại em đi chợ cho nên làm hơi lâu ."
" Vậy sau này đi sớm 1 chút. ".
" Vâng ."
Nói xong thì cô cũng xoay người đi chỗ khác .
" Ghét tôi à , không muốn nhìn mặt luôn"
' Đâu có đâu ,em không có ghét anh ."
" Vậy xoay mặt qua ." bởi vụ ngày thường Hải Ninh hay nhìn anh ăn cơm bởi vậy cho nên anh đã quen cái cảm giác đó rồi .
Sau đó thì cô cũng quay qua nhưng mà hơi cúi đầu 1 chút ,..
" Ngẩng cao đầu lên ,bộ cô làm việc xấu à "
" Không có đâu ."
Cuối cùng cũng phải nhìn trực diện người đàn ông này .
" Mặt sao thế bị đánh à ."
" Em ....em ."
" Bị ai đánh vậy , người này ra tay chắc không nhẹ ."
" Em bị mèo cào thôi ."
" Con mèo nào mà hung dữ thế, môi của cô cũng bị chảy máu rồi ."
" Em ...em ...là mèo hàng xóm ."
" Hàng xóm tên gì vậy ,nhà tôi thuộc khu cao cấp đấy ,hàng xóm ở đây điều đóng cửa hết chứ không có mở cửa đâu ."
" Rồi cô đi đâu chạy qua nhà hàng xóm ,bộ rảnh quá không có chuyện gì làm à ."
Hải Ninh cứng miệng luôn rồi, thật sự thì không biết nên nói như thế nào nữa đây ..
" Em ...em xin lỗi ...."
Đúng là ăn cơm cũng không yên nữa mà .
" Triệu Mặc cậu đâu rồi.." Lúc này Duy Bắc liền đi ra cửa gọi trợ lý , .
" Sếp cho gọi em ."
" Đi mua đá và thuốc giảm sưng đi ."
" Đứng ngây người ra làm gì đi mua đi. "
" Vâng ..vâng .. tôi đi ngay ."
" À thêm 1 cốc trà sữa ."
" Dạ ."
Triệu Mặc nhanh chóng liền rời đi ,Duy Bắc lúc này liền vào trong tiếp tục .
" Ăn cơm chưa ."
" Chưa ."
" Vậy là mấy ngày trước cô đem cơm rồi mới về nhà ăn à .".
" Vâng ." ..
" Vậy cô ăn đi , tôi ăn xong rồi ."
" Vâng ,vậy em cám ơn anh ."
Sao hôm nay anh ấy tốt quá vậy ta , chắc là bão sắp tới, nhưng mà Hải Ninh cũng không dám nói lớn cô cứ thế mà cúi đầu ăn cơm mà thôi. ..
" Sếp, đồ của anh đây ."
" Để trên bàn đi ."
" Vâng "
Xong việc của mình rồi cho nên Triệu Mặc cũng đi ra ngoài .
Duy Bắc bỏ cây viết trên tay xuống rồi đi lại chỗ của cô .
" Ăn rồi nhớ chườm đá. "
" Cám ơn anh ."
" Ừ còn trà sữa này cho cô đấy .".
" Có thuốc giảm sưng cô nhớ uống, chứ tôi thấy cái mặt của cô sưng y như đầu heo vậy ."
Gì chứ mặt cô mà anh ấy lại nói là đầu heo .
" Biết rồi, dù sao cũng cám ơn anh ."
Duy Bắc chẳng hiểu sao mình lại làm những chuyện điên rồ như thế này, sao lại quan tâm cô ta chứ , chắc là anh đã bị điên thật rồi .
Hải Ninh sau khi ăn xong thì liền uống thuốc, ly trà sữa này cũng khá là ngon nhờ có nó mà tâm trạng của cô đã thoải mái hơn rồi, chườm đá gần 20 phút thì mặt của cô cũng đã đỡ sưng hơn .
Duy Bắc thì ngồi làm việc còn Hải Ninh thì ngồi ở ghế sofa chườm đá ,mỗi tay quá thì cô sẽ nghỉ 1 chút ,làm 1 hồi mà cô đã ngủ quên từ lúc nào cũng không hay ,lưng thì dựa ra sau ghế cho nên cảm thấy rất là êm lưng ,đây là ghế sofa cao cấp mà thử hỏi xem không êm lưng thì làm sao cho được chứ .
Lần trước đã hứa rồi nhưng mà bây giờ lại nuốt lời, bọn họ thật sự xem cô chính là 1 công cụ để kiếm tiền mà ,bởi vậy thử hỏi xem Phó Duy Bắc có khinh thường cô hay không, đến chính bản thân còn không chịu được nữa chứ nói gì là người khác ..
Ra khỏi nhà họ Tôn Hải Ninh liền bắt taxi về nhà .
Ngồi trên xe Hải Ninh cứ suy nghĩ thừ người ra mà thôi, nước mắt thì rơi lã chã. Lúc này cô muốn đến bệnh viện với mẹ của mình, nhưng mà không thể đi với cái bộ dạng này được chứ nếu không thì mẹ của cô sẽ rất lo lắng , đến cuối cùng chỉ biết về nhà . .
" Cô gái ,tới nhà rồi ."
" Dạ vâng ." Hải Ninh trả tiền xe rồi bước xuống ..
Sau đó thì cô liền đi bộ vào trong nhà ,vừa mới vào thì đã gặp bác quản gia rồi .
" Thiếu phu nhân cô đi đâu vậy ,cô mau chuẩn bị cơm cho cậu chủ đi ."
" Vâng ,cháu đi làm liền đây ."
" Mặt của cô bị sao vậy ,cô bị đánh hả ."
" Đâu có đâu , tôi bị mèo cào ."
" Bác quản gia tôi vào trong trước .".
Mao Thạnh cảm thấy có gì đó không đúng thì phải, cái đó giống như bị đánh quá vậy .
Hải Ninh vào trong bếp làm cơm trưa cho anh , nếu không làm thì sẽ chọc giận anh mất .
Hải Ninh nấu cơm trước rồi sau đó thì bắt đầu rửa và sơ chế nguyên liệu .
Lúc nãy đi mà quên mất thời gian luôn, bởi vậy bây giờ có hơi trễ rồi, không biết lát nữa có bị mắng hay không nữa .
Nấu xong thì cũng gần 12 giờ, rồi sau đó thì cô liền đem đến công ty cho anh .
Phó Duy Bắc làm xong việc hết rồi nhưng mà lại không thấy cơm trưa của mình đâu .
" Cạch. "
" Em đem cơm đến cho anh ."
" Ừm ." dù sao cũng đã tới rồi cho nên bây giờ cũng nguôi giận , thật sự mà nói thì đồ ăn của Hải Ninh nấu rất là ngon cho nên anh mới ăn , cảm thấy khẩu vị rất đúng ý anh nữa và nói chung thì không thể chê được ..
Hải Ninh lấy đồ ăn ra rồi đưa đũa và muỗng cho anh .
" Anh ăn cơm đi ."
" Ừm ."
" Mà sao hôm nay đến trễ vậy ."
" Tại em đi chợ cho nên làm hơi lâu ."
" Vậy sau này đi sớm 1 chút. ".
" Vâng ."
Nói xong thì cô cũng xoay người đi chỗ khác .
" Ghét tôi à , không muốn nhìn mặt luôn"
' Đâu có đâu ,em không có ghét anh ."
" Vậy xoay mặt qua ." bởi vụ ngày thường Hải Ninh hay nhìn anh ăn cơm bởi vậy cho nên anh đã quen cái cảm giác đó rồi .
Sau đó thì cô cũng quay qua nhưng mà hơi cúi đầu 1 chút ,..
" Ngẩng cao đầu lên ,bộ cô làm việc xấu à "
" Không có đâu ."
Cuối cùng cũng phải nhìn trực diện người đàn ông này .
" Mặt sao thế bị đánh à ."
" Em ....em ."
" Bị ai đánh vậy , người này ra tay chắc không nhẹ ."
" Em bị mèo cào thôi ."
" Con mèo nào mà hung dữ thế, môi của cô cũng bị chảy máu rồi ."
" Em ...em ...là mèo hàng xóm ."
" Hàng xóm tên gì vậy ,nhà tôi thuộc khu cao cấp đấy ,hàng xóm ở đây điều đóng cửa hết chứ không có mở cửa đâu ."
" Rồi cô đi đâu chạy qua nhà hàng xóm ,bộ rảnh quá không có chuyện gì làm à ."
Hải Ninh cứng miệng luôn rồi, thật sự thì không biết nên nói như thế nào nữa đây ..
" Em ...em xin lỗi ...."
Đúng là ăn cơm cũng không yên nữa mà .
" Triệu Mặc cậu đâu rồi.." Lúc này Duy Bắc liền đi ra cửa gọi trợ lý , .
" Sếp cho gọi em ."
" Đi mua đá và thuốc giảm sưng đi ."
" Đứng ngây người ra làm gì đi mua đi. "
" Vâng ..vâng .. tôi đi ngay ."
" À thêm 1 cốc trà sữa ."
" Dạ ."
Triệu Mặc nhanh chóng liền rời đi ,Duy Bắc lúc này liền vào trong tiếp tục .
" Ăn cơm chưa ."
" Chưa ."
" Vậy là mấy ngày trước cô đem cơm rồi mới về nhà ăn à .".
" Vâng ." ..
" Vậy cô ăn đi , tôi ăn xong rồi ."
" Vâng ,vậy em cám ơn anh ."
Sao hôm nay anh ấy tốt quá vậy ta , chắc là bão sắp tới, nhưng mà Hải Ninh cũng không dám nói lớn cô cứ thế mà cúi đầu ăn cơm mà thôi. ..
" Sếp, đồ của anh đây ."
" Để trên bàn đi ."
" Vâng "
Xong việc của mình rồi cho nên Triệu Mặc cũng đi ra ngoài .
Duy Bắc bỏ cây viết trên tay xuống rồi đi lại chỗ của cô .
" Ăn rồi nhớ chườm đá. "
" Cám ơn anh ."
" Ừ còn trà sữa này cho cô đấy .".
" Có thuốc giảm sưng cô nhớ uống, chứ tôi thấy cái mặt của cô sưng y như đầu heo vậy ."
Gì chứ mặt cô mà anh ấy lại nói là đầu heo .
" Biết rồi, dù sao cũng cám ơn anh ."
Duy Bắc chẳng hiểu sao mình lại làm những chuyện điên rồ như thế này, sao lại quan tâm cô ta chứ , chắc là anh đã bị điên thật rồi .
Hải Ninh sau khi ăn xong thì liền uống thuốc, ly trà sữa này cũng khá là ngon nhờ có nó mà tâm trạng của cô đã thoải mái hơn rồi, chườm đá gần 20 phút thì mặt của cô cũng đã đỡ sưng hơn .
Duy Bắc thì ngồi làm việc còn Hải Ninh thì ngồi ở ghế sofa chườm đá ,mỗi tay quá thì cô sẽ nghỉ 1 chút ,làm 1 hồi mà cô đã ngủ quên từ lúc nào cũng không hay ,lưng thì dựa ra sau ghế cho nên cảm thấy rất là êm lưng ,đây là ghế sofa cao cấp mà thử hỏi xem không êm lưng thì làm sao cho được chứ .
Danh sách chương