Lấy người không yêu mình chính là như thế này sao .

Sau đó Hải Ninh cũng đi lại ghế sofa ngồi xuống, cô chẳng thể nào mà ngủ được.

Càng lúc Duy Bắc càng ghét cô hơn,cô mà mở miệng nói ra chuyện đầu tư nữa thì chắc anh ấy sẽ phát điên lên cho mà xem,cái này không được mà cái kia thì cũng chẳng xong, riết rồi cô cũng không biết bản thân mình nên làm cái gì đây nữa ..

Đến gần sáng thì Hải Ninh mới ngủ được, chợp mắt được 1 chút thì trời cũng đã sáng .

Hải Ninh đứng dậy đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân .

5 phút sau cô đi ra thì đã đụng mặt nhau, nhưng sau đó thì cũng không nói gì cả.

Hải Ninh sau đó cũng đi xuống dưới làm việc nhà .

Cô ta làm sao vậy lúc nào cũng giả bộ ngây thơ .

Phó Duy Bắc thay quần áo xong thì cũng đi xuống dưới nhà

" Chào cậu chủ ."

" Ừ, lấy cho tôi 1 tách cà phê "

Dạ được ."

" À kêu Tôn Hải Ninh làm đi ."

" Vâng "

Mao Thạnh đi vào trong bảo Hải Ninh pha cà phê cho cậu chủ.

10 phụt sau thì Hải Ninh cũng đem ra 1 tách cà phê đen .

" Của anh đây "

"Ừm." ..

" À Duy Bắc anh có thể cho em đi làm không, em thật sự cần tiền. "

" Tiền. "

" Được tôi sẽ cho cô đi làm, nhưng mà công việc nhà phải hoàn thành ."

" Được,em sẽ làm hết mà anh đừng có lo "

" Tốt. "

" À còn 1 chuyện nữa anh có thể đầu tư vào Tôn thị không ." ..

Đầu tư vào đó sao ! cái công ty đó anh chả thấy làm được cái tích sự gì cả.

" Tôi có rảnh mà bỏ tiền cho nhà cô đâu".

" Anh có thể suy nghĩ thêm được không, ba em rất cần anh giúp "...

'" Cần tôi giúp hả, tôi bỏ tiền vào đó vậy thì cô cho tôi cái gì đây hả " Lúc này anh liền đứng dậy rồi nhìn cô chằm chằm .

" Em ...em không có ."

" Cô chỉ có cái thân xác này thôi, chả có cái gì quý giá cả. "

" Hay là trao thân để lấy tiền đây, nhưng mà bây giờ cô là vợ của tôi rồi tôi muốn khi nào mà chả được chứ".

"Em...em."

"Nếu anh không giúp thì thôi vậy em không thể ép anh được. "

" Đúng,cô làm sao mà ép được tôi chứ "

" Em biết mà bởi vì em đâu có quan trọng với anh đâu ."

" Biết vậy là tốt rồi đó ."

Sau đó thì Phó Duy Bắc liền rời khỏi nhà .

Hải Ninh đem ly cà phê vào bên trong rồi rửa sạch .

Phó Duy Bắc đã cho cô đi làm

rồi, bây giờ chỉ cần làm tốt công việc

nhà thì cô có thể thoải mái đi lại ...

Hải Ninh làm việc nhà xong xuôi rõ ràng thì đi ra ngoài tìm việc làm,còn cơm trưa thì cô nhờ vệ sĩ đem đến cho anh ...

" Cốc ..cốc."

" Vào đi. "

Đào Nguyên liền đẩy cửa rồi bước vào .

Cậu chủ,cơm trưa của cậu ."

" Cô ta đâu ."

" Ý của cậu là ."

" Tôn Hải Ninh đâu ."

" À cô ấy ra ngoài rồi, nghe nói là đi làm " .

Nhanh thật đó lúc sáng vừa mới nói thôi mà bây giờ đã chạy ra

ngoài tìm việc rồi .

" Được rồi cậu về đi ."

" Vâng "

Cô ta ra ngoài kiểm được bao nhiêu chứ, suốt ngày chỉ biết gây chuyện thì đúng hơn .

30 phút sau thì anh cũng dừng tay lại mà không làm việc nữa Phó Duy Bắc đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống ăn cơm .

" Cạch ."

" Sếp ở đây có mấy hồ sơ cần sếp ký, tôi để trên bàn cho sếp ."

"Ừ."

Bên Tôn thị có dự án gì à "

" Bên họ có 2 dự án, nhưng mà vốn không đủ cho nên đang vận người góp vốn,sếp muốn đầu tư à ."

" Không hẳn. " anh không làm những chuyện mà không có lợi cho mình.

" Cậu đi lấy hồ sơ bên Tôn thị đi, tôi muốn xem dự án đó ra sao ."

" Được ." Triệu Mặc sau đó cũng đi làm việc, anh đi in hồ sơ .

Lúc sáng nghe Tôn Hải Ninh nói là đầu tư, nhưng mà không có nói cụ thể cho nên anh cũng chẳng có biết nữa. ...

Đêm qua uống hơi nhiều rượu cho nên đầu của anh bây giờ vẫn còn hơi đau 1 chút, Duy Bắc ăn rất ít cơm bởi vì bây giờ ăn không có nổi nữa rồi .

Sau khi ăn xong thì anh đi vào trong phòng nằm 1 chút ..

Duy Bắc nằm 1 chút mà đã gần 2 giờ chiều rồi, lát sau đi ra liền cầm hồ sơ đi qua phòng họp .

Họp đến 4 giờ chiều thì mới xong trở về văn phòng Duy Bắc cầm tài liệu lên xem thì khế nhăn mày lại mấy cái này cũng được gọi là dự án để đầu tư ư,cảm thấy nó chẳng ra hồn gì cả,đầu tư vào chỉ có tiền mất tật mang mà thôi .

" Sếp, tôi thị dự án bên Tôn thị không có khả quan, không có ai chịu đầu tư cho Tôn Dư cả "

" Ừm, tôi cũng thấy vậy ,số liệu cũng không rõ ràng nữa, đầu tư vào chắc chắn ông ta sẽ ăn chặn ."

" Nhưng mà đó là ba vợ của sếp, như thế có khó ăn nói quá không "

" Tôi đâu có yêu Tôn Hải Ninh đâu và tôi cũng chẳng quan tâm đến cái nhà đó ."

" 7 giờ tối sếp có hẹn với đối tác. "

" Ừm được rồi bây giờ tôi về nhà thay đồ, cậu cũng về đi "

" Dạ được "..

Phó Duy Bắc sau đó cũng ra về, bây giờ về nhà anh còn phải xem lại hợp đồng rồi tắm rửa nữa chứ ở đây cũng hết việc rồi, ở lại cũng không có làm cái giề hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện