Đã lấy vợ rồi vậy mà còn giữ hình của Lê Ngọc Hà nữa chứ .
Tuyết Ái cầm trên tay rồi xé nát tất cả sau đó thì cho nó vào thùng rác .
Bà hối hận khi chỉ sinh 1 đứa con thật rồi, lúc nào cũng khiến cho bà tức chết mà thôi,vừa cứng đầu cứng cổ cái gì nói cũng không có nghe..
Với cái kiểu này thì sớm muộn gì thì bà cũng tức chết cho mà xem .
Rốt cuộc thì Lê Ngọc Hà có cái gì hay ho chứ nó cứ cho rằng người ta cứu nó 1 mạng thì nó lại bắt đầu với người đó .
Chẳng lẽ có 10 người cứu nó thì nó sẽ quan tâm và để ý đến 10 người ư,đúng là tâm lý bất ổn mà
Lát sau Hải Ninh thay quần áo xong thì 2 người cũng ra khỏi nhà bây giờ đã chuyển sang buổi chiều luôn rồi chứ không còn trưa nữa, cũng đã gần 2 giờ chiều. .
Tuyết Ái lái xe đưa Hải Ninh đến chùa Tĩnh An ở gần đây, nhưng mà lại không nằm ở trung tâm thành phố, nó ở trong con hẻm ..
" Đi chùa hả mẹ
' Con không thích à "
Dạ thích
" Ừm, tưởng không thích thì mẹ sẽ đưa con đi chỗ khác
Dạ không, nơi này yên tĩnh con rất thích "
' Con thích là được rồi, đến đây vui chơi cùng tụi nhỏ cũng vui ."
Hải Ninh biết là mẹ chồng thích con nít, nhưng mà Phó Duy Bắc lại không thích, cô chẳng biết nên làm sao nữa .
' Tới rồi, vào thôi con
"Dạ được"
Nơi này thật là yên tĩnh mà, cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng và phù hợp với mình .
Hai mẹ con đi vào trong chùa rồi cũng vào sảnh chính mà khấn vái cầu bình an.
_@@@
Buổi chiều Phó Duy Bắc trở về nhà thì không thấy Hải Ninh đâu hỏi ra thì mới biết là mẹ anh đã dẫn cô ra ngoài rồi .
Không biết là cô ta có bị bệnh thật không nữa, sáng phát sốt mà chiều đã ra ngoài rồi ..
Tắm rửa xong thì anh đi qua thư phòng, vừa ngồi xuống thì cảm thấy có gì đó hơi lạ rồi, đồ vật không còn nữa,ở trong thùng rác là những tấm ảnh đã bị xé tan nát .
" Cái gì đây ? Là Tôn Hải Ninh làm ư một lát nữa về đây cô sẽ chết với tôi ."
Hình của Lê Ngọc Hà bị xé tan tành bây giờ chỉ còn 1 đống giấy vụn mà thôi .
Tôn Hải Ninh cô gan lắm,chưa có sự cho phép của tôi mà coi dám làm như thế này, ỷ có mẹ tôi chống lưng thì cô muốn làm gì thì làm đây mà . .
8 giờ tối sau khi ăn tối xong thì 2 người cũng trở về nhà ..
" Phó Duy Bắc về chưa
'Dạ về rồi, cậu ấy ở trên thư phòng "
"Ừm"
" Con dâu con về phòng thay đồ rồi uống thuốc đi mẹ nói chuyện với Duy Bắc 1 chút
"Da."
Tuyết Ái đẩy cửa vào rồi bước vào trong,lúc này Phó Duy Bắc đang uống rượu .
" Về rồi à ! " Tôn Hải Ninh tôi thật sự quá xem thường cô rồi, cô dám vào phòng tôi xé ảnh của cô ấy "
'Là mẹ chứ không phải Hải Ninh
Mẹ là mẹ"
" Ừ là mẹ, đừng uống rượu nữa ! Tuyết Ái đi lại giật chai rượu của con trai mình ..
'Con đã có vợ rồi, Hải Ninh mà thấy được số ảnh đó sẽ không tốt đâu"
Có gì là không tốt chứ,con đâu có yêu cô ta đâu,mẹ càng bênh thì con càng ghét cô ta hơn mà thôi ."
" Phó Duy Bắc con nói lý 1 chút có được không vậy,con là đàn ông thì phải có trách nhiệm với hôn nhân của mình chứ "
'Mẹ ép con vậy mà lại bảo con có trách nhiệm là sao đây ."
" Lê Ngọc Hà nó cứu con thì con yêu nó sao ,vậy trên đời này có 10 người cứu con vậy thì con yêu hết 10 người à ."
Mẹ à, làm gì có chuyện đó chứ "
" Vậy thử bây giờ hãy nhìn nhận rõ vấn đề đi nó cứu con thì con mang ơn nó là được rồi,con đâu cần phải yêu nó đâu, chuyện ơn nghĩa không thể gộp vào tình cảm được đâu "
' Tôn Hải Ninh có cái gì mà mẹ bắt con phải yêu cô ta chứ "
" Con đúng là hết thuốc chữa mà mẹ quá hối hận khi đã ép con rồi, bây giờ Hải Ninh đã quá khổ sở vì phải lấy 1 người vô tâm,cứ nghĩ mưa dầm thứ sẽ thấm lâu ."
Người khổ là con mới đúng,con là người phải chịu đựng cuộc hôn nhân này." .
" Con sẽ ly hôn với cô ta, cuộc hôn nhân này con không hề muốn nó xảy ra 1 chút nào cả. " ..
" Con nói cái gì, lặp lại xem ."
" Con sẽ ly hôn với cô ta ."
'Chát ."
" Con sẽ phải hối hận đó ."
" Con không bao giờ hối hận,mẹ chưa bao giờ đánh con vậy mà bây giờ lại vì cô ta mà đánh con ."
Mày đáng bị đánh mà làm chồng gì mà vô trách nhiệm quá đi,Hải Ninh nó vô phước lắm mới gặp mày "
Tuyết Ái không chịu được mà xưng mày với Phó Duy Bắc ..
' Mẹ ,sao mẹ cứ bênh cô ta hoài vậy ."
" Tao thích thì tạo bênh, biết vậy lúc trước tao đẻ thêm mấy đứa con nữa cho đỡ tức,chứ giờ tao hối hận quá rồi, đẻ mày ra cứ tưởng là sẽ trưởng thành và biết đối nhân xử thế, vậy mà giờ làm tao thất vọng quá đi .. Được rồi muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, sau này tao không quản chuyện của mày nữa, sau này mày có ra sao thì tao cũng mặc kệ. "
Nói xong Tuyết Ái cũng rời khỏi đây,càng nghĩ thì càng tức mà .Chứ ở đây nữa dám không chừng sẽ lên máu mà chết bất đắc kỳ tử nữa .
Tuyết Ái cầm trên tay rồi xé nát tất cả sau đó thì cho nó vào thùng rác .
Bà hối hận khi chỉ sinh 1 đứa con thật rồi, lúc nào cũng khiến cho bà tức chết mà thôi,vừa cứng đầu cứng cổ cái gì nói cũng không có nghe..
Với cái kiểu này thì sớm muộn gì thì bà cũng tức chết cho mà xem .
Rốt cuộc thì Lê Ngọc Hà có cái gì hay ho chứ nó cứ cho rằng người ta cứu nó 1 mạng thì nó lại bắt đầu với người đó .
Chẳng lẽ có 10 người cứu nó thì nó sẽ quan tâm và để ý đến 10 người ư,đúng là tâm lý bất ổn mà
Lát sau Hải Ninh thay quần áo xong thì 2 người cũng ra khỏi nhà bây giờ đã chuyển sang buổi chiều luôn rồi chứ không còn trưa nữa, cũng đã gần 2 giờ chiều. .
Tuyết Ái lái xe đưa Hải Ninh đến chùa Tĩnh An ở gần đây, nhưng mà lại không nằm ở trung tâm thành phố, nó ở trong con hẻm ..
" Đi chùa hả mẹ
' Con không thích à "
Dạ thích
" Ừm, tưởng không thích thì mẹ sẽ đưa con đi chỗ khác
Dạ không, nơi này yên tĩnh con rất thích "
' Con thích là được rồi, đến đây vui chơi cùng tụi nhỏ cũng vui ."
Hải Ninh biết là mẹ chồng thích con nít, nhưng mà Phó Duy Bắc lại không thích, cô chẳng biết nên làm sao nữa .
' Tới rồi, vào thôi con
"Dạ được"
Nơi này thật là yên tĩnh mà, cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng và phù hợp với mình .
Hai mẹ con đi vào trong chùa rồi cũng vào sảnh chính mà khấn vái cầu bình an.
_@@@
Buổi chiều Phó Duy Bắc trở về nhà thì không thấy Hải Ninh đâu hỏi ra thì mới biết là mẹ anh đã dẫn cô ra ngoài rồi .
Không biết là cô ta có bị bệnh thật không nữa, sáng phát sốt mà chiều đã ra ngoài rồi ..
Tắm rửa xong thì anh đi qua thư phòng, vừa ngồi xuống thì cảm thấy có gì đó hơi lạ rồi, đồ vật không còn nữa,ở trong thùng rác là những tấm ảnh đã bị xé tan nát .
" Cái gì đây ? Là Tôn Hải Ninh làm ư một lát nữa về đây cô sẽ chết với tôi ."
Hình của Lê Ngọc Hà bị xé tan tành bây giờ chỉ còn 1 đống giấy vụn mà thôi .
Tôn Hải Ninh cô gan lắm,chưa có sự cho phép của tôi mà coi dám làm như thế này, ỷ có mẹ tôi chống lưng thì cô muốn làm gì thì làm đây mà . .
8 giờ tối sau khi ăn tối xong thì 2 người cũng trở về nhà ..
" Phó Duy Bắc về chưa
'Dạ về rồi, cậu ấy ở trên thư phòng "
"Ừm"
" Con dâu con về phòng thay đồ rồi uống thuốc đi mẹ nói chuyện với Duy Bắc 1 chút
"Da."
Tuyết Ái đẩy cửa vào rồi bước vào trong,lúc này Phó Duy Bắc đang uống rượu .
" Về rồi à ! " Tôn Hải Ninh tôi thật sự quá xem thường cô rồi, cô dám vào phòng tôi xé ảnh của cô ấy "
'Là mẹ chứ không phải Hải Ninh
Mẹ là mẹ"
" Ừ là mẹ, đừng uống rượu nữa ! Tuyết Ái đi lại giật chai rượu của con trai mình ..
'Con đã có vợ rồi, Hải Ninh mà thấy được số ảnh đó sẽ không tốt đâu"
Có gì là không tốt chứ,con đâu có yêu cô ta đâu,mẹ càng bênh thì con càng ghét cô ta hơn mà thôi ."
" Phó Duy Bắc con nói lý 1 chút có được không vậy,con là đàn ông thì phải có trách nhiệm với hôn nhân của mình chứ "
'Mẹ ép con vậy mà lại bảo con có trách nhiệm là sao đây ."
" Lê Ngọc Hà nó cứu con thì con yêu nó sao ,vậy trên đời này có 10 người cứu con vậy thì con yêu hết 10 người à ."
Mẹ à, làm gì có chuyện đó chứ "
" Vậy thử bây giờ hãy nhìn nhận rõ vấn đề đi nó cứu con thì con mang ơn nó là được rồi,con đâu cần phải yêu nó đâu, chuyện ơn nghĩa không thể gộp vào tình cảm được đâu "
' Tôn Hải Ninh có cái gì mà mẹ bắt con phải yêu cô ta chứ "
" Con đúng là hết thuốc chữa mà mẹ quá hối hận khi đã ép con rồi, bây giờ Hải Ninh đã quá khổ sở vì phải lấy 1 người vô tâm,cứ nghĩ mưa dầm thứ sẽ thấm lâu ."
Người khổ là con mới đúng,con là người phải chịu đựng cuộc hôn nhân này." .
" Con sẽ ly hôn với cô ta, cuộc hôn nhân này con không hề muốn nó xảy ra 1 chút nào cả. " ..
" Con nói cái gì, lặp lại xem ."
" Con sẽ ly hôn với cô ta ."
'Chát ."
" Con sẽ phải hối hận đó ."
" Con không bao giờ hối hận,mẹ chưa bao giờ đánh con vậy mà bây giờ lại vì cô ta mà đánh con ."
Mày đáng bị đánh mà làm chồng gì mà vô trách nhiệm quá đi,Hải Ninh nó vô phước lắm mới gặp mày "
Tuyết Ái không chịu được mà xưng mày với Phó Duy Bắc ..
' Mẹ ,sao mẹ cứ bênh cô ta hoài vậy ."
" Tao thích thì tạo bênh, biết vậy lúc trước tao đẻ thêm mấy đứa con nữa cho đỡ tức,chứ giờ tao hối hận quá rồi, đẻ mày ra cứ tưởng là sẽ trưởng thành và biết đối nhân xử thế, vậy mà giờ làm tao thất vọng quá đi .. Được rồi muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, sau này tao không quản chuyện của mày nữa, sau này mày có ra sao thì tao cũng mặc kệ. "
Nói xong Tuyết Ái cũng rời khỏi đây,càng nghĩ thì càng tức mà .Chứ ở đây nữa dám không chừng sẽ lên máu mà chết bất đắc kỳ tử nữa .
Danh sách chương