Hải Ninh kéo áo lên rồi sau đó cũng đứng dậy .
" Duy Bắc có thể người cứu anh là em đấy chứ không phải Ngọc Hà đâu .". .
" Lại diễn nữa sao càng lúc tôi càng thấy chán ghét cô hơn vậy hả ,bộ cô muốn lấy tôi đến như vậy sao ."
" Vì muốn được gả cho tôi mà không từ thủ đoạn à , đến người yêu của bạn trai mà cũng cướp nữa , chuyện gì cô cũng có thể làm được mà. "
" Em ..em " bây giờ cho dù có nói như thế nào thì anh ấy cũng không tin cô nữa rồi .
" Em không có ,mong anh hãy tin em được không ."
" Không bao giờ đâu .".
Hải Ninh đưa tay lao nước mắt rơi sau đó cũng đứng dậy rời khỏi đây , bước đi của cô hơi loạng choạng bởi vì bây giờ đã say lắm rồi .
Hải Ninh vừa đi vừa vịn tường ,cô phải tốn rất nhiều thời gian thì mới có thể xuống dưới lầu được .
Phó Duy Bắc ngồi trong phòng bao uống tiếp tục, người như cô ta cái gì cũng dám nói dám làm mà ,Ngọc Hà mới là người cứu anh chứ không phải cô ta ,đã vậy cô ấy còn viết thư tình cho anh nữa chứ , thấy anh buồn thì liền viết những bức thư cho anh vui lên để không còn buồn nữa , những thứ đó là Ngọc Hà đã làm cho anh ,dần dần thì anh cũng đã chấp nhận .
Hải Ninh đứng trước cổng gọi xe , đứng đã được 10 phút rồi mà chẳng được chiếc xe nào, vậy cho nên cô đành phải đi bộ về nhà.
Trên đường lớn tấp nập , Hải Ninh đi sát ở phía bờ lề .
" Em gái đi đâu một mình vậy , để bọn anh cho em đi nhờ ."
" Không cần ,mấy người tránh xa đi " cô biết bọn họ cũng chẳng tốt lành gì cả ,có thể là người xấu không chừng .
" Không sao đâu em đừng sợ , buổi tối về 1 mình nguy hiểm lắm để bọn anh đưa em về nhà ."
" Không cần , tôi đã nói là không cần rồi mà. " và thế là cô và bọn họ đã vùng vẫy và cãi với nhau..
" Bụp ."
" Buông ...buông ra .."
" Hức ..hức ..huhu ."
" Cứu ..có ai không cứu tôi với .." ..
" Bà chủ bên kia hình như có người kêu cứu ."
" Lái xe qua đó ." Châu Tuyết Ái liền nói với tài xế.
Chuyện là bà ra đường tìm thằng con trời đánh của mình về nhà ,mà đi cả buổi vẫn không thấy nó đâu cả .
Trương Đông lái xe đến nơi thì liền đi xuống xe giải vây cho cô gái .
" Bụp ..bụp ."
"Á ..đau ...."
" Cút đi. "
" Được .. được ."
Sau đó thì Trương Đông liền đưa cô lên xe.
" Cám ơn anh đã cứu tôi ."
" Cô nên cảm ơn bà chủ của tôi thì đúng hơn ."
" À. "
" Cám ơn bà đã cứu tôi.."'
" Nhà cô ở đâu để tôi bảo tài xế đưa về ."
" Tôi ở đường B. "
" Ừm ."
" Trương Đông lái xe đến đó đi. "
" Dạ ." ..
Cũng may là hôm nay cô gặp được người tốt chứ nếu không là sẽ tiêu đời mất rồi.
Châu Tuyết Ái cảm thấy cô gái này hơi quen quen thì phải, không biết là đã nhìn thấy ở đâu rồi .
" Cô tên là gì, tôi nhìn cô thấy hơi quen ."
" À tôi tên là Tôn Hải Ninh .."
Tôn gia sao , không phải Duy Bắc sắp lấy con gái nhà họ Tôn .
" Cô là người sẽ lấy Duy Bắc à ."
" Sao bà lại biết ."
" Tôi là mẹ của nó ."
Hết bất ngờ này rồi lại đến bất Ngô khác .
" Vậy sao ."
" Bất ngờ thật đấy, không ngờ chúng ta lại có duyên như thế ." ..
Có duyên sao , nhưng mà Phó Duy Bắc lại nói cô chính là trèo cao chứ không có nói những câu nhẹ nhàng như thế đâu ..
" Con không thích Duy Bắc à. '
" Dạ rất thích, nhưng mà anh ấy không thích con. "
" Từ từ rồi sẽ thích mà ."
" À bác ơi cho con hỏi 1 câu được không ."
" Được, con cứ hỏi đi ."
" Tại sao bác không cho anh ấy cưới Ngọc Hà , điều kiện nhà họ Lê tốt hơn nhà họ Tôn nhiều ."
" Tại vì bác không thích Lê Ngọc Hà mà thôi,nó quá là giả tạo cho nên bác không thích nó ."
" Gia cảnh của Ngọc Hà rất là tốt chứ không có như con .."
Tuyết Ái biết là Hải Ninh là con của kẻ thứ 3 , nhưng mà bà cũng mặc kệ ,dù sao cũng đã lỡ chọn nhà họ Tôn rồi, đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi, lúc đầu còn cứ nghĩ là Lâm Tích sẽ gả con gái của mình qua đây chứ , không ngờ lại là Tôn Hải Ninh .
" Chỉ cần không phải Lê Ngọc Hà là được rồi .".
Hai mẹ con nhà này đúng là trái ngược với nhau mà ,mẹ thì ai cũng được trừ Lê Ngọc Hà ra còn anh ấy thì nhất định phải là người của anh ấy yêu chứ không phải bất kỳ 1 người phụ nữ nào khác ,cái tên Tôn Hải Ninh này thật sự khiến cho anh ấy rất là hận , chỉ vừa mới nhìn thấy cô thôi thì đã muốn bóp chết luôn rồi .
" Duy Bắc có thể người cứu anh là em đấy chứ không phải Ngọc Hà đâu .". .
" Lại diễn nữa sao càng lúc tôi càng thấy chán ghét cô hơn vậy hả ,bộ cô muốn lấy tôi đến như vậy sao ."
" Vì muốn được gả cho tôi mà không từ thủ đoạn à , đến người yêu của bạn trai mà cũng cướp nữa , chuyện gì cô cũng có thể làm được mà. "
" Em ..em " bây giờ cho dù có nói như thế nào thì anh ấy cũng không tin cô nữa rồi .
" Em không có ,mong anh hãy tin em được không ."
" Không bao giờ đâu .".
Hải Ninh đưa tay lao nước mắt rơi sau đó cũng đứng dậy rời khỏi đây , bước đi của cô hơi loạng choạng bởi vì bây giờ đã say lắm rồi .
Hải Ninh vừa đi vừa vịn tường ,cô phải tốn rất nhiều thời gian thì mới có thể xuống dưới lầu được .
Phó Duy Bắc ngồi trong phòng bao uống tiếp tục, người như cô ta cái gì cũng dám nói dám làm mà ,Ngọc Hà mới là người cứu anh chứ không phải cô ta ,đã vậy cô ấy còn viết thư tình cho anh nữa chứ , thấy anh buồn thì liền viết những bức thư cho anh vui lên để không còn buồn nữa , những thứ đó là Ngọc Hà đã làm cho anh ,dần dần thì anh cũng đã chấp nhận .
Hải Ninh đứng trước cổng gọi xe , đứng đã được 10 phút rồi mà chẳng được chiếc xe nào, vậy cho nên cô đành phải đi bộ về nhà.
Trên đường lớn tấp nập , Hải Ninh đi sát ở phía bờ lề .
" Em gái đi đâu một mình vậy , để bọn anh cho em đi nhờ ."
" Không cần ,mấy người tránh xa đi " cô biết bọn họ cũng chẳng tốt lành gì cả ,có thể là người xấu không chừng .
" Không sao đâu em đừng sợ , buổi tối về 1 mình nguy hiểm lắm để bọn anh đưa em về nhà ."
" Không cần , tôi đã nói là không cần rồi mà. " và thế là cô và bọn họ đã vùng vẫy và cãi với nhau..
" Bụp ."
" Buông ...buông ra .."
" Hức ..hức ..huhu ."
" Cứu ..có ai không cứu tôi với .." ..
" Bà chủ bên kia hình như có người kêu cứu ."
" Lái xe qua đó ." Châu Tuyết Ái liền nói với tài xế.
Chuyện là bà ra đường tìm thằng con trời đánh của mình về nhà ,mà đi cả buổi vẫn không thấy nó đâu cả .
Trương Đông lái xe đến nơi thì liền đi xuống xe giải vây cho cô gái .
" Bụp ..bụp ."
"Á ..đau ...."
" Cút đi. "
" Được .. được ."
Sau đó thì Trương Đông liền đưa cô lên xe.
" Cám ơn anh đã cứu tôi ."
" Cô nên cảm ơn bà chủ của tôi thì đúng hơn ."
" À. "
" Cám ơn bà đã cứu tôi.."'
" Nhà cô ở đâu để tôi bảo tài xế đưa về ."
" Tôi ở đường B. "
" Ừm ."
" Trương Đông lái xe đến đó đi. "
" Dạ ." ..
Cũng may là hôm nay cô gặp được người tốt chứ nếu không là sẽ tiêu đời mất rồi.
Châu Tuyết Ái cảm thấy cô gái này hơi quen quen thì phải, không biết là đã nhìn thấy ở đâu rồi .
" Cô tên là gì, tôi nhìn cô thấy hơi quen ."
" À tôi tên là Tôn Hải Ninh .."
Tôn gia sao , không phải Duy Bắc sắp lấy con gái nhà họ Tôn .
" Cô là người sẽ lấy Duy Bắc à ."
" Sao bà lại biết ."
" Tôi là mẹ của nó ."
Hết bất ngờ này rồi lại đến bất Ngô khác .
" Vậy sao ."
" Bất ngờ thật đấy, không ngờ chúng ta lại có duyên như thế ." ..
Có duyên sao , nhưng mà Phó Duy Bắc lại nói cô chính là trèo cao chứ không có nói những câu nhẹ nhàng như thế đâu ..
" Con không thích Duy Bắc à. '
" Dạ rất thích, nhưng mà anh ấy không thích con. "
" Từ từ rồi sẽ thích mà ."
" À bác ơi cho con hỏi 1 câu được không ."
" Được, con cứ hỏi đi ."
" Tại sao bác không cho anh ấy cưới Ngọc Hà , điều kiện nhà họ Lê tốt hơn nhà họ Tôn nhiều ."
" Tại vì bác không thích Lê Ngọc Hà mà thôi,nó quá là giả tạo cho nên bác không thích nó ."
" Gia cảnh của Ngọc Hà rất là tốt chứ không có như con .."
Tuyết Ái biết là Hải Ninh là con của kẻ thứ 3 , nhưng mà bà cũng mặc kệ ,dù sao cũng đã lỡ chọn nhà họ Tôn rồi, đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi, lúc đầu còn cứ nghĩ là Lâm Tích sẽ gả con gái của mình qua đây chứ , không ngờ lại là Tôn Hải Ninh .
" Chỉ cần không phải Lê Ngọc Hà là được rồi .".
Hai mẹ con nhà này đúng là trái ngược với nhau mà ,mẹ thì ai cũng được trừ Lê Ngọc Hà ra còn anh ấy thì nhất định phải là người của anh ấy yêu chứ không phải bất kỳ 1 người phụ nữ nào khác ,cái tên Tôn Hải Ninh này thật sự khiến cho anh ấy rất là hận , chỉ vừa mới nhìn thấy cô thôi thì đã muốn bóp chết luôn rồi .
Danh sách chương