Trước thềm năm mới, tiết trời dần trở lạnh. Bốn mươi năm sau, Tết vẫn là dịp lễ lớn, Du Dao để ý dạo này hình như quà tới năng hơn, các trường học bắt đầu cho nghỉ đông, nhóm thanh niên trong tiểu khu cũng đông hẳn lên.
"Nhà mình phải sắm Tết sớm vậy hả anh?" Du Dao tán gẫu với chồng, "Thím Nhiếp với bà Dư toàn chuẩn bị trước một tháng. Nhà mình thì sao? Năm rồi anh ở đây đón Tết một mình hay sao?"
Trong nhà rất ấm, Giang Trọng Lâm mặc một chiếc áo len cổ lọ, chậm rãi lật một quyển sách. Nghe cô hỏi, anh hơi ngẩn ra rồi mới ngước lên, đáp: "Thường là mình anh, sẽ có lai rai vài đứa học trò tới chúc Tết. Anh họ anh vẫn còn, bên nhà cũng có ới anh về nhưng anh không hay đi, bên đấy nhiều con nít quá."
Nghe anh chầm chậm kể xong, Du Dao ồ, "Hay là năm nay chúng mình ở đây ăn Tết luôn? Có vẻ không cần chuẩn bị mấy, trữ mấy món ngon, mua thêm chút bánh mứt trái cây gì đó để nhỡ có trẻ con tới... Nên dán cả câu đối luôn anh nhỉ? Em thấy thím Nhiếp mua hai chậu kim quất be bé đẹp lắm, mình cũng mua trang trí phòng khách ha."
Mất một chốc, Giang Trọng Lâm mới trả lời: "Em thích thì mua thôi." Năm ngoái anh chẳng để tâm nhiều, dán một đôi câu đối hợp không khí là xong. Nhưng giờ Du Dao có hứng thú này, anh cũng vui lây.
Nhận ra có gì đó không ổn, Du Dao buông sách điện tử trong tay, dời mắt sang người đang lẳng lặng đọc sách ở đối diện.
"Anh sao thế, từ sáng đã thấy hơi lơ mơ." Cô ngó anh thật kĩ, "Ốm rồi hả?"
Một lúc lâu Giang Trọng Lâm mới lật được một trang, mờ mịt đáp: "Không có mà."
Du Dao nhíu mày. Cô bước sang ướm thử trán đối phương, mày càng cau tợn, yên lặng đi lấy nhiệt kế.
Kết quả ra 38 độ 7. Du Dao chậc lưỡi, ngồi vào trước mặt Giang Trọng Lâm, đoạn nâng kính anh, chìa nhiệt kế tới, "Nào, ngài Giang ơi, ngài xem con số này đi, còn dám bảo không ư?"
Liếc nhìn xong, Giang Trọng Lâm chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ khép sách lại nói: "Anh thấy đầu óc hơi mơ màng thôi, không ngờ lại sốt. Nhà có sẵn thuốc, để anh nuốt mấy viên."
Dứt lời, anh đi cầm ly rót nước uống thuốc, bình thản như thể đi rửa rau rửa trái cho cô. Anh già dường như không hề tự nhận thức việc mình sinh bệnh.
Du Dao hứ một tiếng, hoàn hồn, vứt nhiệt kế bừa lên sofa, níu gọn áo ngài Giang.
"Uống xong chưa? Xong rồi? Vậy anh qua đây."
Cô kéo anh một mạch vào phòng, tung chăn, ấn ai đó xuống giường, đoạn vừa chỉnh nhiệt độ vừa dặn: "Bỏ giày cởi áo nằm đấy nghỉ, tới chiều mà chưa hạ sốt em với anh đi khám."
Giang Trọng Lâm không chống cự. Anh ngồi bên giường tháo giày và áo khoác, còn bình thản gỡ kính, tự nhiên như trời tối phải đi ngủ, thoải mái bảo Du Dao: "Anh uống thuốc với ngủ một giấc là khỏi thôi, em yên tâm. Trưa anh không dậy ăn, em tự nấu chút, hoặc gọi đồ ngoài cũng được, lần trước có tiệm bán món hầm được em khen ổn đấy."
Du Dao mém tí tức quá hóa cười, khoanh tay đặt mông xuống mép giường, "Anh là người bệnh đấy, người bệnh thì lo mà nghỉ ngơi đi, còn ở đó nghĩ bữa trưa cho em. Em đây chăm bản thân tốt lắm, mỗi anh thôi, làm gì mà ngã bệnh cũng không hay, nóng ba tám độ hơn anh không cảm giác được hả?"
Có lẽ nhìn ra vẻ ngoài cười trong không núi ngầm gợn sóng của Du Dao, ngài Giang nọ không dám nói nữa, chỉ đáng thương nằm yên ngóng cô.
Du Dao thua trận, đành trề môi dịch chăn cho anh, "Mau nghỉ ngơi, nghỉ cho tốt!"
Ngài Giang nghe lời nhắm mắt.
Lặng ngồi thêm một lát, thấy anh không có chuyện gì nữa, cô bèn vào bếp rót nước nóng vào bình giữ ấm của Giang Trọng Lâm, đoạn xách về phòng. Yên vị ở một chiếc ghế bên mép giường, trong tay là quyển sách điện tử đọc dở, Du Dao định trông anh già ngủ.
Ngặt nỗi cô phát hiện mình đọc không vào, lật trang sau quên trang trước. Đáy lòng thôi thúc cô nhìn người trên giường. Anh nằm rất ngoan. Du Dao hạ mắt đóng sách điện tử, mở game mình hay chơi. Nhưng chốc sau cô lại chán, tắt luôn game, lần nữa ngẩng đầu xem Giang Trọng Lâm.
Nào ngờ lần này lại thấy anh mở to mắt.
Máu Du Dao dồn lên đầu tắp lự, "Sao còn chưa chịu ngủ?"
Giang Trọng Lâm bảo: "Em không cần canh đâu, sốt nhẹ thôi mà."
Du Dao kệ anh, bưng bình nước nóng cạnh bên, "Anh muốn uống chút nước ấm không, rồi hẵng ngủ tiếp?"
"Em để đấy đi, anh khát sẽ tự lấy uống, đừng lo cho anh."
Du Dao rót một ly nước, "Em cứ cảm giác anh ốm xong chẳng ngoan tí nào thế?"
Giang Trọng Lâm bỗng cười, "Lúc em ốm mới không ngoan đó."
Câu nói của anh đưa Du Dao vào dòng hồi ức.
Trước khi kết hôn, cô từng đổ bệnh một lần. Độ ấy còn đang hẹn hò, Giang Trọng Lâm vẫn khách sáo gọi đủ tên cô, tiễn bạn gái về mà được mời lên lầu ngồi chơi là sẽ đỏ mặt từ chối, cứ như cô định giở trò với anh vậy.
Thật ra trước giờ Du Dao rất ít khi ốm, chỉ là đông kia trời quá lạnh, cô lại làm kiêu mặc váy xinh đi hẹn hò với tên ngốc này, rước lấy cái kết chơi hăng đến phát sốt. Thường lúc có chuyện cô sẽ tìm chí cốt Dương Quân, lần đấy cũng định thế, dè đâu đầu váng mắt hoa nhắn nhầm sang Giang Trọng Lâm, bẵng tới khi cô mơ màng lần theo tiếng chuông ra mở cửa, anh đã xách thuốc đứng trước nhà với vẻ mặt nôn nóng, chẳng biết gấp cỡ nào mà ướt rượt mồ hôi giữa trời đông giá rét.
Đó là lần đầu tiên Giang Trọng Lâm vào sảnh thăm phòng sau khi họ hẹn hò. Trong căn phòng khách bừa như bãi chiến trường, anh bắt gặp nào là chai rượu và cơm tối ăn dở tối qua, nào là quần áo và nội y chất đống trên ghế, nào là cô bạn gái xộc xệch áo xống lảo đảo đi mở cửa.
Hình tượng cô lúc ấy tệ tới đâu ư? Hẳn là lần bết bát nhất từ hồi quen Giang Trọng Lâm. Song anh chẳng mảy may chú ý, chỉ lo lắng tiến tới thử trán cô. Với chàng trai lịch thiệp tới độ nắm tay cũng ngượng kia, việc chủ động tiếp xúc kiểu này thật sự hiếm hoi.
Thấy cô sốt thật, anh lập tức lôi thuốc ra, vào bếp tìm ấm đun nước nóng đưa cô uống thuốc. Cơn sốt khiến Du Dao đừ người buông xuôi, đầu nặng chân nhẹ ngã xuống giường, giao nhà mình cho một tên con trai xử lý. Lúc cô tỉnh lại, Giang Trọng Lâm đương giúp cô lau dọn phòng ốc, mũi rịn mồ hôi, tất nhiên là bỏ qua mớ đồ lót ném lung tung của cô rồi.
Với tư cách một cậu bạn trai xin nghỉ chăm người yêu, Giang Trọng Lâm rất chuyên nghiệp, biểu hiện xuất sắc. Nhưng Du Dao lại không phải một bệnh nhân tốt, cô không phối hợp, nhất là khâu uống thuốc viên vì không tài nào nuốt xuống được, người bớt nóng, đầu tỉnh táo hơn là tuyệt không chịu uống nữa. Giang Trọng Lâm bưng nước nóng hết lời khuyên cô, khuyên đến mức nước nóng thành nước ấm cô vẫn quyết không nghe, anh rất rầu.
"Thật mà, dễ nuốt lắm. Em hớp chút nước trước, rồi bỏ thuốc vào miệng, rồi uống thêm ngụm nước to nữa là trôi tọt xuống ngay."
"Hay để, anh làm mẫu nhé?" Nói xong anh suýt làm thật.
Nhìn anh dỗ mình như dỗ trẻ nít, Du Dao thấy hơi mất mặt, bấy giờ mới uống thuốc mà lòng bất cam. Quá trình cũng không thuận lợi, cô nuốt vội quá nên bị sặc, Giang Trọng Lâm rút giấy lau nước cô ho ra. Lau tới trước ngực, tay anh run cả lên, bởi không có đồ lót, hai điểm... trông rõ mồn một. Cậu trai trẻ bối rối rụt tay về khiến Du Dao lúc này mới chú ý, cái vẻ thẹn thùng một cách ngây ngô rung động kia chạm một nét đậm vào miền hồi ức của cô.
Đoạn sau không có gì bất ngờ, bệnh cô chẳng chốc đã khỏi. Chính cô cũng không rõ nguyên nhân mình đồng ý lời cầu hôn của anh có phần nào của lần đổ ốm kia không. Khi bạn ốm đau khó chịu, có một người như thế - một người ngồi bên giường đợi bạn tỉnh lại, kiên nhẫn dỗ bạn uống thuốc; bạn tùy hứng, anh nuông theo; bạn không khỏe, anh đồng cảm, thậm chí còn đau đớn hơn. Cảm giác ấy sẽ lấp đầy khoảng trống nào đó vào thời khắc con người ta cô đơn, sẽ khiến một lãng tử đã quen với trống vắng bắt đầu quyến luyến hai tiếng gia đình mình đã từng khinh thị.
Du Dao trở tay đặt lên trán Giang Trọng Lâm. Cái nóng bỏng nơi bàn tay tựa ánh mắt chàng thanh niên năm xưa - ánh mắt đong đầy lòng say mê bịn rịn riêng dành người thương. Giang Trọng Lâm của hiện tại đã không còn giữ ánh mắt trước kia, không còn những đắm say nồng cháy, nhưng nỗi luyến lưu và dịu dàng vẫn còn mãi nơi đây, thậm chí ngày càng sâu lắng.
"Anh..." Du Dao bật thốt, lại không biết nên nói gì tiếp theo. Cô muốn hỏi, "Bao năm rồi sao anh vẫn nhớ em không ưa uống thuốc viên?", cũng muốn nhắc "Em bệnh đâu cần uống thuốc, ngủ một giấc là khỏe re, anh thì không thế." song chung quy chẳng nói nổi thành lời.
Bẵng một lát, Giang Trọng Lâm vươn tay khỏi chăn, nắm lấy bàn tay đặt trên trán.
"Ít nhất anh không cự thuốc nhé." Anh gắng hóa giải bầu không khí.
Du Dao nhếch môi, "Em không được dịu dàng như anh đâu đấy, anh mà không chịu uống, em sẽ bóp mũi nhét thẳng thuốc vào họng anh." Lời cô đi kèm vẻ mặt hung tợn nói được làm được.
"Không sao mà, em đừng lo, sốt tí thôi, đông nào cũng có một lần, anh quen rồi, sẽ chóng khỏi thôi. Anh đã bảo muốn chăm sóc em dài lâu thì sẽ làm được, em cũng phải tin anh chứ." Anh đáp, với một sự kiên định đáng tin cậy.
Du Dao bỏ tay anh lại vào chăn, "Vậy anh nhanh đi nghỉ cho em, ngủ ngoan, chóng khỏe."
"Ừm, chóng khỏe." Anh mỉm cười, lần nữa nhắm mắt.
Ngắm gương mặt anh, Du Dao nghĩ, phải chăng đông nào phát sốt anh cũng như hôm nay? Một mình ngồi đọc sách, nóng người cũng không hay, đến khi thấy khó chịu thì uống vài viên thuốc rồi lặng lẽ ngủ một giấc, chẳng ai trông, cũng chẳng ai ngồi bên giường chờ anh tỉnh lại.
"Nhà mình phải sắm Tết sớm vậy hả anh?" Du Dao tán gẫu với chồng, "Thím Nhiếp với bà Dư toàn chuẩn bị trước một tháng. Nhà mình thì sao? Năm rồi anh ở đây đón Tết một mình hay sao?"
Trong nhà rất ấm, Giang Trọng Lâm mặc một chiếc áo len cổ lọ, chậm rãi lật một quyển sách. Nghe cô hỏi, anh hơi ngẩn ra rồi mới ngước lên, đáp: "Thường là mình anh, sẽ có lai rai vài đứa học trò tới chúc Tết. Anh họ anh vẫn còn, bên nhà cũng có ới anh về nhưng anh không hay đi, bên đấy nhiều con nít quá."
Nghe anh chầm chậm kể xong, Du Dao ồ, "Hay là năm nay chúng mình ở đây ăn Tết luôn? Có vẻ không cần chuẩn bị mấy, trữ mấy món ngon, mua thêm chút bánh mứt trái cây gì đó để nhỡ có trẻ con tới... Nên dán cả câu đối luôn anh nhỉ? Em thấy thím Nhiếp mua hai chậu kim quất be bé đẹp lắm, mình cũng mua trang trí phòng khách ha."
Mất một chốc, Giang Trọng Lâm mới trả lời: "Em thích thì mua thôi." Năm ngoái anh chẳng để tâm nhiều, dán một đôi câu đối hợp không khí là xong. Nhưng giờ Du Dao có hứng thú này, anh cũng vui lây.
Nhận ra có gì đó không ổn, Du Dao buông sách điện tử trong tay, dời mắt sang người đang lẳng lặng đọc sách ở đối diện.
"Anh sao thế, từ sáng đã thấy hơi lơ mơ." Cô ngó anh thật kĩ, "Ốm rồi hả?"
Một lúc lâu Giang Trọng Lâm mới lật được một trang, mờ mịt đáp: "Không có mà."
Du Dao nhíu mày. Cô bước sang ướm thử trán đối phương, mày càng cau tợn, yên lặng đi lấy nhiệt kế.
Kết quả ra 38 độ 7. Du Dao chậc lưỡi, ngồi vào trước mặt Giang Trọng Lâm, đoạn nâng kính anh, chìa nhiệt kế tới, "Nào, ngài Giang ơi, ngài xem con số này đi, còn dám bảo không ư?"
Liếc nhìn xong, Giang Trọng Lâm chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ khép sách lại nói: "Anh thấy đầu óc hơi mơ màng thôi, không ngờ lại sốt. Nhà có sẵn thuốc, để anh nuốt mấy viên."
Dứt lời, anh đi cầm ly rót nước uống thuốc, bình thản như thể đi rửa rau rửa trái cho cô. Anh già dường như không hề tự nhận thức việc mình sinh bệnh.
Du Dao hứ một tiếng, hoàn hồn, vứt nhiệt kế bừa lên sofa, níu gọn áo ngài Giang.
"Uống xong chưa? Xong rồi? Vậy anh qua đây."
Cô kéo anh một mạch vào phòng, tung chăn, ấn ai đó xuống giường, đoạn vừa chỉnh nhiệt độ vừa dặn: "Bỏ giày cởi áo nằm đấy nghỉ, tới chiều mà chưa hạ sốt em với anh đi khám."
Giang Trọng Lâm không chống cự. Anh ngồi bên giường tháo giày và áo khoác, còn bình thản gỡ kính, tự nhiên như trời tối phải đi ngủ, thoải mái bảo Du Dao: "Anh uống thuốc với ngủ một giấc là khỏi thôi, em yên tâm. Trưa anh không dậy ăn, em tự nấu chút, hoặc gọi đồ ngoài cũng được, lần trước có tiệm bán món hầm được em khen ổn đấy."
Du Dao mém tí tức quá hóa cười, khoanh tay đặt mông xuống mép giường, "Anh là người bệnh đấy, người bệnh thì lo mà nghỉ ngơi đi, còn ở đó nghĩ bữa trưa cho em. Em đây chăm bản thân tốt lắm, mỗi anh thôi, làm gì mà ngã bệnh cũng không hay, nóng ba tám độ hơn anh không cảm giác được hả?"
Có lẽ nhìn ra vẻ ngoài cười trong không núi ngầm gợn sóng của Du Dao, ngài Giang nọ không dám nói nữa, chỉ đáng thương nằm yên ngóng cô.
Du Dao thua trận, đành trề môi dịch chăn cho anh, "Mau nghỉ ngơi, nghỉ cho tốt!"
Ngài Giang nghe lời nhắm mắt.
Lặng ngồi thêm một lát, thấy anh không có chuyện gì nữa, cô bèn vào bếp rót nước nóng vào bình giữ ấm của Giang Trọng Lâm, đoạn xách về phòng. Yên vị ở một chiếc ghế bên mép giường, trong tay là quyển sách điện tử đọc dở, Du Dao định trông anh già ngủ.
Ngặt nỗi cô phát hiện mình đọc không vào, lật trang sau quên trang trước. Đáy lòng thôi thúc cô nhìn người trên giường. Anh nằm rất ngoan. Du Dao hạ mắt đóng sách điện tử, mở game mình hay chơi. Nhưng chốc sau cô lại chán, tắt luôn game, lần nữa ngẩng đầu xem Giang Trọng Lâm.
Nào ngờ lần này lại thấy anh mở to mắt.
Máu Du Dao dồn lên đầu tắp lự, "Sao còn chưa chịu ngủ?"
Giang Trọng Lâm bảo: "Em không cần canh đâu, sốt nhẹ thôi mà."
Du Dao kệ anh, bưng bình nước nóng cạnh bên, "Anh muốn uống chút nước ấm không, rồi hẵng ngủ tiếp?"
"Em để đấy đi, anh khát sẽ tự lấy uống, đừng lo cho anh."
Du Dao rót một ly nước, "Em cứ cảm giác anh ốm xong chẳng ngoan tí nào thế?"
Giang Trọng Lâm bỗng cười, "Lúc em ốm mới không ngoan đó."
Câu nói của anh đưa Du Dao vào dòng hồi ức.
Trước khi kết hôn, cô từng đổ bệnh một lần. Độ ấy còn đang hẹn hò, Giang Trọng Lâm vẫn khách sáo gọi đủ tên cô, tiễn bạn gái về mà được mời lên lầu ngồi chơi là sẽ đỏ mặt từ chối, cứ như cô định giở trò với anh vậy.
Thật ra trước giờ Du Dao rất ít khi ốm, chỉ là đông kia trời quá lạnh, cô lại làm kiêu mặc váy xinh đi hẹn hò với tên ngốc này, rước lấy cái kết chơi hăng đến phát sốt. Thường lúc có chuyện cô sẽ tìm chí cốt Dương Quân, lần đấy cũng định thế, dè đâu đầu váng mắt hoa nhắn nhầm sang Giang Trọng Lâm, bẵng tới khi cô mơ màng lần theo tiếng chuông ra mở cửa, anh đã xách thuốc đứng trước nhà với vẻ mặt nôn nóng, chẳng biết gấp cỡ nào mà ướt rượt mồ hôi giữa trời đông giá rét.
Đó là lần đầu tiên Giang Trọng Lâm vào sảnh thăm phòng sau khi họ hẹn hò. Trong căn phòng khách bừa như bãi chiến trường, anh bắt gặp nào là chai rượu và cơm tối ăn dở tối qua, nào là quần áo và nội y chất đống trên ghế, nào là cô bạn gái xộc xệch áo xống lảo đảo đi mở cửa.
Hình tượng cô lúc ấy tệ tới đâu ư? Hẳn là lần bết bát nhất từ hồi quen Giang Trọng Lâm. Song anh chẳng mảy may chú ý, chỉ lo lắng tiến tới thử trán cô. Với chàng trai lịch thiệp tới độ nắm tay cũng ngượng kia, việc chủ động tiếp xúc kiểu này thật sự hiếm hoi.
Thấy cô sốt thật, anh lập tức lôi thuốc ra, vào bếp tìm ấm đun nước nóng đưa cô uống thuốc. Cơn sốt khiến Du Dao đừ người buông xuôi, đầu nặng chân nhẹ ngã xuống giường, giao nhà mình cho một tên con trai xử lý. Lúc cô tỉnh lại, Giang Trọng Lâm đương giúp cô lau dọn phòng ốc, mũi rịn mồ hôi, tất nhiên là bỏ qua mớ đồ lót ném lung tung của cô rồi.
Với tư cách một cậu bạn trai xin nghỉ chăm người yêu, Giang Trọng Lâm rất chuyên nghiệp, biểu hiện xuất sắc. Nhưng Du Dao lại không phải một bệnh nhân tốt, cô không phối hợp, nhất là khâu uống thuốc viên vì không tài nào nuốt xuống được, người bớt nóng, đầu tỉnh táo hơn là tuyệt không chịu uống nữa. Giang Trọng Lâm bưng nước nóng hết lời khuyên cô, khuyên đến mức nước nóng thành nước ấm cô vẫn quyết không nghe, anh rất rầu.
"Thật mà, dễ nuốt lắm. Em hớp chút nước trước, rồi bỏ thuốc vào miệng, rồi uống thêm ngụm nước to nữa là trôi tọt xuống ngay."
"Hay để, anh làm mẫu nhé?" Nói xong anh suýt làm thật.
Nhìn anh dỗ mình như dỗ trẻ nít, Du Dao thấy hơi mất mặt, bấy giờ mới uống thuốc mà lòng bất cam. Quá trình cũng không thuận lợi, cô nuốt vội quá nên bị sặc, Giang Trọng Lâm rút giấy lau nước cô ho ra. Lau tới trước ngực, tay anh run cả lên, bởi không có đồ lót, hai điểm... trông rõ mồn một. Cậu trai trẻ bối rối rụt tay về khiến Du Dao lúc này mới chú ý, cái vẻ thẹn thùng một cách ngây ngô rung động kia chạm một nét đậm vào miền hồi ức của cô.
Đoạn sau không có gì bất ngờ, bệnh cô chẳng chốc đã khỏi. Chính cô cũng không rõ nguyên nhân mình đồng ý lời cầu hôn của anh có phần nào của lần đổ ốm kia không. Khi bạn ốm đau khó chịu, có một người như thế - một người ngồi bên giường đợi bạn tỉnh lại, kiên nhẫn dỗ bạn uống thuốc; bạn tùy hứng, anh nuông theo; bạn không khỏe, anh đồng cảm, thậm chí còn đau đớn hơn. Cảm giác ấy sẽ lấp đầy khoảng trống nào đó vào thời khắc con người ta cô đơn, sẽ khiến một lãng tử đã quen với trống vắng bắt đầu quyến luyến hai tiếng gia đình mình đã từng khinh thị.
Du Dao trở tay đặt lên trán Giang Trọng Lâm. Cái nóng bỏng nơi bàn tay tựa ánh mắt chàng thanh niên năm xưa - ánh mắt đong đầy lòng say mê bịn rịn riêng dành người thương. Giang Trọng Lâm của hiện tại đã không còn giữ ánh mắt trước kia, không còn những đắm say nồng cháy, nhưng nỗi luyến lưu và dịu dàng vẫn còn mãi nơi đây, thậm chí ngày càng sâu lắng.
"Anh..." Du Dao bật thốt, lại không biết nên nói gì tiếp theo. Cô muốn hỏi, "Bao năm rồi sao anh vẫn nhớ em không ưa uống thuốc viên?", cũng muốn nhắc "Em bệnh đâu cần uống thuốc, ngủ một giấc là khỏe re, anh thì không thế." song chung quy chẳng nói nổi thành lời.
Bẵng một lát, Giang Trọng Lâm vươn tay khỏi chăn, nắm lấy bàn tay đặt trên trán.
"Ít nhất anh không cự thuốc nhé." Anh gắng hóa giải bầu không khí.
Du Dao nhếch môi, "Em không được dịu dàng như anh đâu đấy, anh mà không chịu uống, em sẽ bóp mũi nhét thẳng thuốc vào họng anh." Lời cô đi kèm vẻ mặt hung tợn nói được làm được.
"Không sao mà, em đừng lo, sốt tí thôi, đông nào cũng có một lần, anh quen rồi, sẽ chóng khỏi thôi. Anh đã bảo muốn chăm sóc em dài lâu thì sẽ làm được, em cũng phải tin anh chứ." Anh đáp, với một sự kiên định đáng tin cậy.
Du Dao bỏ tay anh lại vào chăn, "Vậy anh nhanh đi nghỉ cho em, ngủ ngoan, chóng khỏe."
"Ừm, chóng khỏe." Anh mỉm cười, lần nữa nhắm mắt.
Ngắm gương mặt anh, Du Dao nghĩ, phải chăng đông nào phát sốt anh cũng như hôm nay? Một mình ngồi đọc sách, nóng người cũng không hay, đến khi thấy khó chịu thì uống vài viên thuốc rồi lặng lẽ ngủ một giấc, chẳng ai trông, cũng chẳng ai ngồi bên giường chờ anh tỉnh lại.
Danh sách chương