Chương 1520: Linh Hồn Đáng Sợ
‘Đúng là một cảnh tượng ha...’
Mordret quan sát lúc Nightingale, ăn ảnh bất chấp đẫm máu và bám bụi, kéo cung và thả mũi tên bay đi.
Hắn đã bỏ chạy đến pháo đài trôi nổi sau khi phát hiện Bùa Cự Tuyệt đã hợp thành vảy của Lãnh Chúa Sợ Hãi – và vừa kịp lúc. Có gì đó thật sự tò mò đang xảy ra ở Chạng Vạng, hủy diệt toàn bộ những phản chiếu mà hắn có thể dùng để xemt hử. Đó có lẽ là lỗi của Ngôi Sao Thay Đổi...hoặc là của Kẻ Cướp Hồn. Dù sao đi nữa, Mordret đã bị đốt thành than nếu hắn không chạy khỏi thành phố.
Sau khi vượt qua nơi nước động để đến được pháo đài, hắn ẩn nấp trong phản chiếu và quan sát chuyện đang xảy ra bên trong. Sunless đang chiến đấu như người điên...điên hơn cả bình thường...còn Lãnh Chúa Sợ Hãi thì đang tàn bạo cắn xé và đánh đập cậu ta.
Thật sự, đúng là một phép mầu mà Sunny đã có thể chiến đấu với bạo chúa của Bờ Vực lâu đến vậy, và thậm chí còn gây ra vô số vết thương đối với con rồng hùng mạnh. Bậc Thầy nào khác có thể làm được vậy? Tên đó đúng là khiến người ta khó tin nổi.
Dù vậy, có gì đó kì lạ đang xảy ra với trận đấu của họ. Thánh Ô Uế đã có thể tung ra đòn kết liễu từ lâu rồi, nhưng mà hắn lại đang kiềm chế. Có lẽ là vì hắn muốn bắt sống Sunless.
Biến cậu ta thành nô lệ một lần nữa.
Hợp lý. Mặc dù Mordret chủ yếu biết về Sáu Tai Ương từ những tài liệu mà hắn đã nhìn trộm được trong phản chiếu đông cứng của Chạng Vạng, Hoàng Tử Điên Rồ có vẻ như là sự răn đe mà bạo chúa của Bờ Vực đã dùng để kiềm chế năm nhà vô địch Ô Uế còn lại...đặc biệt là Kẻ Cướp Hồn.
Giờ khi Kẻ Cướp Hồn cuối cùng đã phản bội hắn, Sunless và linh hồn ghê gớm kia là vũ khí tốt nhất mà Lãnh Chúa Sợ Hãi có thể dùng để chống lại con quỷ nổi loạn nọ.
Mordret quan sát Nightingale một lúc, thú vị.
‘...Mình thật sự đã chịu cúi đầu trước tên ngu ngốc ngây thơ kia sao?’
Ừ thì, hắn chắc đã không ngây thơ được lâu sau khi trở nên Ô Uế. Dù vậy...làm sao mà Kẻ Cướp Hồn đã bỏ lỡ cơ hội trở thành chủ nhân của Hoàng Tử Điên Rồ, sau khi Ngôi Sao Thay Đổi không còn nữa? Tên giả mạo...thật sự là một nỗi thất vọng mà.
Dù sao đi nữa, Mordret đã nói chuyện với Nightingale – kẻ gốc mang Bùa Cự Tuyệt – ngay trước khi Chạng Vạng rực lửa. Cung thủ duyên dáng có vai trò cần phải thực hiện...
Và bây giờ, có vẻ như hắn đã hoàn thành nó xuất sắc.
Một mũi tên đó bay vút qua không trung và đánh vào cái vảy nhỏ trên ngực con rồng khổng lồ, khiến nó rạn nứt.
‘Bắn tốt quá mà.’
Khó cỡ nào, để đánh trúng mục tiêu nhỏ như vậy, và còn là mục tiêu di chuyển nữa chứ? Mordret cho phép bản thân ngưỡng mộ sự chính xác của cung thủ Vượt Bậc một tích tắc.
Rồi lặn vào linh hồn hắc hóa của Lãnh Chúa Sợ Hãi.
‘Bắt đầu thôi...’
Mỉm cười, Mordret thấy bản thân bị vây quanh bởi hắc ám.
Hắn ám đó vươn ra những xúc tu buồn nôn của nó, cố bắt lấy hắn. Một khu rừng những thứ đó vươn ra từ mọi phía, trườn bò như là những con rắn. Hơi run rẩy, hắn tránh né Hắc Hóa và lao về trước.
‘Đó là tại sao mình ghét xâm lấn vào linh hồn đám Sinh Vật Ác Mộng...’
Ít nhất thì ở đây hắn có cả hai tay. Tiếc là, Mordret chỉ có thể phản chiếu năng lực và vũ khí của chủ nhân linh hồn bị xâm lấn, chứ không thể dùng của bản thân mình. Và vì Lãnh Chúa Sợ Hãi đã đầu hàng Ô Uế và vì vậy bị đuổi khỏi Ma Pháp Ác Mộng, không có Ký Ức nào ở đây để Mordret có thể triệu hồi.
Những Ký Ức là do Ma Pháp cho ra, và cũng bị Ma Pháp lấy đi.
Nhưng mà có những thứ khác hắn có thể cướp...
Suýt bị bắt bởi những xúc tu khủng khiếp kia, hắn nhảy cao lên không trung. Bay không phải là thứ Mordret thường thấy, nhưng mà hắn có kinh nghiệm với nó trước kia – nên, học cách dùng Kĩ Năng cụ thể này chỉ mất hắn có một giây.
Cơ thể hắn gợn sóng và phồng lên, phủ một lớp vảy không thể xuyên thủng. Hai cái cánh hùng mạnh mọc ra từ lưng hắn, và răng hắn biến thành thứ răng nanh sư sắc bén.
Hắn trở thành một con rồng.
Mordret đã chưa từng là rồng trước đây, nhưng mà hắn đã cướp cơ thể của những Sinh Vật Ác Mộng tương tự vậy. Nên hắn hích nghi với hình dạng mới này nhanh chóng.
Cuối cùng, ánh mắt hắn xuyên thủng hắc ám tà ác và tìm thấy một bóng người đứng ở ngay trung tâm, cô độc và lạc lõng.
Linh hồn của Lãnh Chúa Sợ Hãi vẫn duy trì diện mạo nhân loại...hắc chắc là đã chưa hoàn toàn đầu hàng Hắc Hóa.
Một nụ cười tàn nhẫn khiền bờ môi bò sát của Mordret cong lên.
‘Đến lúc chết rồi...’
Hắn không chắc ai trong số họ sẽ chết, nhưng mà hắn hưng phấn muốn biết.
Mordret hiện tại chỉ là một Quái Vật Vượt Bậc, còn Lãnh Chúa Sợ Hãi...có năm mảng Hắc Hóa ẩn giấu trong hắc ám bất tận của linh hồn ô uế của hắn, vậy nên hắn chắc chắn là một Bạo Chúa Đồi Bại. Cơ hội chiến thắng là mong manh.
Nhưng mà rồi, Mordret đã giết vô số kẻ địch mà mạnh mẽ hơn hắn...kinh nghiệm hơn hắn, hiểu biết hơn hắn về những sự tinh tế của Phân Loại họ, dùng Ký Ức của họ thành thạo hơn hắn.
Nhưng mà, không có kẻ nào là tháo vát bằng hắn, quyết tâm bằng hắn, hay tàn nhẫn bằng hắn.
Nightingale là một kẻ can đảm, nhưng mà cũng là một kẻ ngu ngốc ngây thơ...nên phiên bản Hắc Hóa của hắn tốt hơn cỡ nào được chứ?
Nhưng nếu có gì đó mà Mordret e ngại, thì đó là kiến thức về Ô Uế mà Lãnh Chúa Sợ Hãi nắm giữ.
Đó là tại sao trận chiến này là một canh bạc, thậm chí hơn cả tất cả những trận chiến linh hồn khác mà Mordret đã chiến đấu trong quá khứ.
‘Mình chỉ phải giết hắn trước khi hắn có thời gian nói gì cả thôi...’
Ở phía xa, bóng dáng cô độc kia di chuyển, cuối cùng phát hiện kẻ xâm lấn.
Một ánh sáng điên cuồng cháy lên trong mắt Lãnh Chúa Sợ Hãi.
Cách xa nơi đó, trong đống đổ nát thiêu rụi của Chạng Vạng, không có sinh vật nào gi chuyển. Những tòa nhà – những thứ đủ xa trọng tâm của vụ nổ để không bị biến thành bụi – đã sụp đổ hay là đứng đó đen thui và biến dạng. Tro rơi xuống từ bầu trời hắc ám như là tuyệt, phủ lấy khung cảnh hoang tàn này.
Đa số sinh vật mà đã chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao rực rỡ đã bị biến thành bụi, nhưng mà một đống xác âm ĩ vẫn còn đang ở mép của thành phố. Những bức tường xung quanh Chạng Vạng đã sụp đổ, và những cái xác khổng lồ nằm ngoài chúng thì bị cháy xém.
Một bàn tay tái nhợt vươn ra từ nước giữa đống xác đó.
Ngoi lên, Cassie leo lên vỏ của một sinh vật đã chết và hít thở. Rồi, cô ngã ra và nằm bất động, tro rơi lên mặt cô từ bầu trời hắc ám.
Mặt dây chuyền sắt vẫn còn với cô, an toàn và yên ổn.
Thanh rapier mảnh khảnh lơ lửng trên không ngay trên cô gái mù, có vẻ lo lắng. Cassie tập trung vào nó, cảm giác tri giác đang dần trượt khỏi.
“Đi...”
Vũ Công Yên Ắng chần chừ vài giây, rồi biến mất vào hắc ám.
Cassie thở dài và cho phép cơ thể tàn tạ của mình nghỉ ngơi.
Nằm trên bộ vỏ cháy đen của sinh vật đã chết kia, cô quay đầu về phía Chạng Vạng đổ nát.
Một nụ cười lạnh lẽo, tái nhợt hiện lên môi cô.
Trong trái tim của thành phố hủy hoại, Nephis chậm rãi mở mắt.
Kẻ Cướp Hồn không còn nữa.
Ánh sáng rực rỡ thẩm thấu làn da cô dần tối đi và biến mất. Ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô bị dập tắt. Mái tóc bạc, thứ vốn trôi chảy trong cơn gió hư ảo, ngã xuống.
Đứng trần trụi giữa cảnh tượng hủy hoại hoàn toàn, cô rùng mình và nhìn quanh.
Đầu óc cô trống rỗng.
Sau một lúc, Nephis nhận ra bộ tunic của mình đã bị phá hủy, và triệu hồi một Ký Ức khác. Trọng lượng quen thuộc của Bộ Giáp Quân Đoàn Ánh Sao – thứ duy nhất mà cô còn – lắng trên vai cô, khiến cô cảm thấy an ủi.
Bộ giáp đó...
Hình như cô đang quên mất gì đó.
‘Chạng Vạng... Kẻ Cướp Hồn... Lãnh Chúa Sợ Hãi...’
Trong lúc cô bất động, sắp xếp những ý nghĩ, một thanh rapier mảnh khảnh rơi xuống từ bầu trời hắc ám và lơ lửng ở trước cô, hơi run rẩy. Nephis không cảm xúc nhìn nó.
Thanh rapier quay đi, mũi kiếm chỉ vào hắc ám.
“Cô muốn dẫn tôi đến đâu đó?”
Vũ Công Yên Ắng...đó là Tiếng Vang của Cassie.
Thanh rapier run rẩy lần nữa, rồi bay về trước.
Hơi nhíu mày, Nephis theo sau.
‘Đúng là một cảnh tượng ha...’
Mordret quan sát lúc Nightingale, ăn ảnh bất chấp đẫm máu và bám bụi, kéo cung và thả mũi tên bay đi.
Hắn đã bỏ chạy đến pháo đài trôi nổi sau khi phát hiện Bùa Cự Tuyệt đã hợp thành vảy của Lãnh Chúa Sợ Hãi – và vừa kịp lúc. Có gì đó thật sự tò mò đang xảy ra ở Chạng Vạng, hủy diệt toàn bộ những phản chiếu mà hắn có thể dùng để xemt hử. Đó có lẽ là lỗi của Ngôi Sao Thay Đổi...hoặc là của Kẻ Cướp Hồn. Dù sao đi nữa, Mordret đã bị đốt thành than nếu hắn không chạy khỏi thành phố.
Sau khi vượt qua nơi nước động để đến được pháo đài, hắn ẩn nấp trong phản chiếu và quan sát chuyện đang xảy ra bên trong. Sunless đang chiến đấu như người điên...điên hơn cả bình thường...còn Lãnh Chúa Sợ Hãi thì đang tàn bạo cắn xé và đánh đập cậu ta.
Thật sự, đúng là một phép mầu mà Sunny đã có thể chiến đấu với bạo chúa của Bờ Vực lâu đến vậy, và thậm chí còn gây ra vô số vết thương đối với con rồng hùng mạnh. Bậc Thầy nào khác có thể làm được vậy? Tên đó đúng là khiến người ta khó tin nổi.
Dù vậy, có gì đó kì lạ đang xảy ra với trận đấu của họ. Thánh Ô Uế đã có thể tung ra đòn kết liễu từ lâu rồi, nhưng mà hắn lại đang kiềm chế. Có lẽ là vì hắn muốn bắt sống Sunless.
Biến cậu ta thành nô lệ một lần nữa.
Hợp lý. Mặc dù Mordret chủ yếu biết về Sáu Tai Ương từ những tài liệu mà hắn đã nhìn trộm được trong phản chiếu đông cứng của Chạng Vạng, Hoàng Tử Điên Rồ có vẻ như là sự răn đe mà bạo chúa của Bờ Vực đã dùng để kiềm chế năm nhà vô địch Ô Uế còn lại...đặc biệt là Kẻ Cướp Hồn.
Giờ khi Kẻ Cướp Hồn cuối cùng đã phản bội hắn, Sunless và linh hồn ghê gớm kia là vũ khí tốt nhất mà Lãnh Chúa Sợ Hãi có thể dùng để chống lại con quỷ nổi loạn nọ.
Mordret quan sát Nightingale một lúc, thú vị.
‘...Mình thật sự đã chịu cúi đầu trước tên ngu ngốc ngây thơ kia sao?’
Ừ thì, hắn chắc đã không ngây thơ được lâu sau khi trở nên Ô Uế. Dù vậy...làm sao mà Kẻ Cướp Hồn đã bỏ lỡ cơ hội trở thành chủ nhân của Hoàng Tử Điên Rồ, sau khi Ngôi Sao Thay Đổi không còn nữa? Tên giả mạo...thật sự là một nỗi thất vọng mà.
Dù sao đi nữa, Mordret đã nói chuyện với Nightingale – kẻ gốc mang Bùa Cự Tuyệt – ngay trước khi Chạng Vạng rực lửa. Cung thủ duyên dáng có vai trò cần phải thực hiện...
Và bây giờ, có vẻ như hắn đã hoàn thành nó xuất sắc.
Một mũi tên đó bay vút qua không trung và đánh vào cái vảy nhỏ trên ngực con rồng khổng lồ, khiến nó rạn nứt.
‘Bắn tốt quá mà.’
Khó cỡ nào, để đánh trúng mục tiêu nhỏ như vậy, và còn là mục tiêu di chuyển nữa chứ? Mordret cho phép bản thân ngưỡng mộ sự chính xác của cung thủ Vượt Bậc một tích tắc.
Rồi lặn vào linh hồn hắc hóa của Lãnh Chúa Sợ Hãi.
‘Bắt đầu thôi...’
Mỉm cười, Mordret thấy bản thân bị vây quanh bởi hắc ám.
Hắn ám đó vươn ra những xúc tu buồn nôn của nó, cố bắt lấy hắn. Một khu rừng những thứ đó vươn ra từ mọi phía, trườn bò như là những con rắn. Hơi run rẩy, hắn tránh né Hắc Hóa và lao về trước.
‘Đó là tại sao mình ghét xâm lấn vào linh hồn đám Sinh Vật Ác Mộng...’
Ít nhất thì ở đây hắn có cả hai tay. Tiếc là, Mordret chỉ có thể phản chiếu năng lực và vũ khí của chủ nhân linh hồn bị xâm lấn, chứ không thể dùng của bản thân mình. Và vì Lãnh Chúa Sợ Hãi đã đầu hàng Ô Uế và vì vậy bị đuổi khỏi Ma Pháp Ác Mộng, không có Ký Ức nào ở đây để Mordret có thể triệu hồi.
Những Ký Ức là do Ma Pháp cho ra, và cũng bị Ma Pháp lấy đi.
Nhưng mà có những thứ khác hắn có thể cướp...
Suýt bị bắt bởi những xúc tu khủng khiếp kia, hắn nhảy cao lên không trung. Bay không phải là thứ Mordret thường thấy, nhưng mà hắn có kinh nghiệm với nó trước kia – nên, học cách dùng Kĩ Năng cụ thể này chỉ mất hắn có một giây.
Cơ thể hắn gợn sóng và phồng lên, phủ một lớp vảy không thể xuyên thủng. Hai cái cánh hùng mạnh mọc ra từ lưng hắn, và răng hắn biến thành thứ răng nanh sư sắc bén.
Hắn trở thành một con rồng.
Mordret đã chưa từng là rồng trước đây, nhưng mà hắn đã cướp cơ thể của những Sinh Vật Ác Mộng tương tự vậy. Nên hắn hích nghi với hình dạng mới này nhanh chóng.
Cuối cùng, ánh mắt hắn xuyên thủng hắc ám tà ác và tìm thấy một bóng người đứng ở ngay trung tâm, cô độc và lạc lõng.
Linh hồn của Lãnh Chúa Sợ Hãi vẫn duy trì diện mạo nhân loại...hắc chắc là đã chưa hoàn toàn đầu hàng Hắc Hóa.
Một nụ cười tàn nhẫn khiền bờ môi bò sát của Mordret cong lên.
‘Đến lúc chết rồi...’
Hắn không chắc ai trong số họ sẽ chết, nhưng mà hắn hưng phấn muốn biết.
Mordret hiện tại chỉ là một Quái Vật Vượt Bậc, còn Lãnh Chúa Sợ Hãi...có năm mảng Hắc Hóa ẩn giấu trong hắc ám bất tận của linh hồn ô uế của hắn, vậy nên hắn chắc chắn là một Bạo Chúa Đồi Bại. Cơ hội chiến thắng là mong manh.
Nhưng mà rồi, Mordret đã giết vô số kẻ địch mà mạnh mẽ hơn hắn...kinh nghiệm hơn hắn, hiểu biết hơn hắn về những sự tinh tế của Phân Loại họ, dùng Ký Ức của họ thành thạo hơn hắn.
Nhưng mà, không có kẻ nào là tháo vát bằng hắn, quyết tâm bằng hắn, hay tàn nhẫn bằng hắn.
Nightingale là một kẻ can đảm, nhưng mà cũng là một kẻ ngu ngốc ngây thơ...nên phiên bản Hắc Hóa của hắn tốt hơn cỡ nào được chứ?
Nhưng nếu có gì đó mà Mordret e ngại, thì đó là kiến thức về Ô Uế mà Lãnh Chúa Sợ Hãi nắm giữ.
Đó là tại sao trận chiến này là một canh bạc, thậm chí hơn cả tất cả những trận chiến linh hồn khác mà Mordret đã chiến đấu trong quá khứ.
‘Mình chỉ phải giết hắn trước khi hắn có thời gian nói gì cả thôi...’
Ở phía xa, bóng dáng cô độc kia di chuyển, cuối cùng phát hiện kẻ xâm lấn.
Một ánh sáng điên cuồng cháy lên trong mắt Lãnh Chúa Sợ Hãi.
Cách xa nơi đó, trong đống đổ nát thiêu rụi của Chạng Vạng, không có sinh vật nào gi chuyển. Những tòa nhà – những thứ đủ xa trọng tâm của vụ nổ để không bị biến thành bụi – đã sụp đổ hay là đứng đó đen thui và biến dạng. Tro rơi xuống từ bầu trời hắc ám như là tuyệt, phủ lấy khung cảnh hoang tàn này.
Đa số sinh vật mà đã chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao rực rỡ đã bị biến thành bụi, nhưng mà một đống xác âm ĩ vẫn còn đang ở mép của thành phố. Những bức tường xung quanh Chạng Vạng đã sụp đổ, và những cái xác khổng lồ nằm ngoài chúng thì bị cháy xém.
Một bàn tay tái nhợt vươn ra từ nước giữa đống xác đó.
Ngoi lên, Cassie leo lên vỏ của một sinh vật đã chết và hít thở. Rồi, cô ngã ra và nằm bất động, tro rơi lên mặt cô từ bầu trời hắc ám.
Mặt dây chuyền sắt vẫn còn với cô, an toàn và yên ổn.
Thanh rapier mảnh khảnh lơ lửng trên không ngay trên cô gái mù, có vẻ lo lắng. Cassie tập trung vào nó, cảm giác tri giác đang dần trượt khỏi.
“Đi...”
Vũ Công Yên Ắng chần chừ vài giây, rồi biến mất vào hắc ám.
Cassie thở dài và cho phép cơ thể tàn tạ của mình nghỉ ngơi.
Nằm trên bộ vỏ cháy đen của sinh vật đã chết kia, cô quay đầu về phía Chạng Vạng đổ nát.
Một nụ cười lạnh lẽo, tái nhợt hiện lên môi cô.
Trong trái tim của thành phố hủy hoại, Nephis chậm rãi mở mắt.
Kẻ Cướp Hồn không còn nữa.
Ánh sáng rực rỡ thẩm thấu làn da cô dần tối đi và biến mất. Ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô bị dập tắt. Mái tóc bạc, thứ vốn trôi chảy trong cơn gió hư ảo, ngã xuống.
Đứng trần trụi giữa cảnh tượng hủy hoại hoàn toàn, cô rùng mình và nhìn quanh.
Đầu óc cô trống rỗng.
Sau một lúc, Nephis nhận ra bộ tunic của mình đã bị phá hủy, và triệu hồi một Ký Ức khác. Trọng lượng quen thuộc của Bộ Giáp Quân Đoàn Ánh Sao – thứ duy nhất mà cô còn – lắng trên vai cô, khiến cô cảm thấy an ủi.
Bộ giáp đó...
Hình như cô đang quên mất gì đó.
‘Chạng Vạng... Kẻ Cướp Hồn... Lãnh Chúa Sợ Hãi...’
Trong lúc cô bất động, sắp xếp những ý nghĩ, một thanh rapier mảnh khảnh rơi xuống từ bầu trời hắc ám và lơ lửng ở trước cô, hơi run rẩy. Nephis không cảm xúc nhìn nó.
Thanh rapier quay đi, mũi kiếm chỉ vào hắc ám.
“Cô muốn dẫn tôi đến đâu đó?”
Vũ Công Yên Ắng...đó là Tiếng Vang của Cassie.
Thanh rapier run rẩy lần nữa, rồi bay về trước.
Hơi nhíu mày, Nephis theo sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương