Bước vào trong tiệm cô choáng ngợp trước những chiếc váy hàng hiệu,xa xỉ mà cô có làm cả năm cũng chưa chắc đã mua được

Phó Thanh Huyền phủi nhẹ nay nói

Gói hết những mẫu mới và mắc nhất vào cho tôi,lấy size vừa với cô gái này

Phó Thanh Huyền chỉ thẳng vào cô.Cô bvooij vàng xua tay

Tiểu thư,tôi...tôi không cần đâu,tôi có quần áo rồi mà

Sao có thể,người bạn tôi mới quen thì phải ăn diện chứ sao có thể mặc lỗi thời được

Bạn...bạn với tiểu thư

Azzzz đừng gọi tôi là tiểu thư nữa gọi là Thanh Huyền đi

Tiểu...

Đang nói thấy Phó Thanh Huyền trừng mắt cô liền thay đổi câu ngay

Thanh..Huyền

Ừm đúng rùi,phải như vậy chứ

Mua quần áo xong Phó Thanh Huyền kéo cô sang tiệm trang sức gần đấy.Nói to gọi nhân viên ra khi nhân viên ra đông đủ cô nói

Trang điểm và thay quần áo cho cô ấy



Nghe đến thây quần áo cô rịt rè sợ sệt nói

Không...không cần đâu

Sao không cần

Vì...vì

Phó Thanh Huyền ngán ngẩm bấ lực xua tay

Trang điểm cho cô ấy đi không cần thay quần áo

Sau khi trang điểm xong Phó Thanh Huyền bất ngờ trước sự xinh đẹp ấy.Vốn dĩ cô đã rất xinh,trắng nõn nay thêm phấn son cô như tiến thêm vài cấp độ nhan sắc khiến Phó Thanh Huyền khen không ngới

Ôi trời,cô xinh quá như bước ra từ trong chyện vậy

Cô quay ra chiếc gương cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của mình vì cô nhà ngheo chưa bao giờ sử dụng phấn son nên bậy giờ trải nghiệm cô rất ngạc nhiên khi người trong gương là mình.Bỗng Phó Thanh Huyền nói

Cô xinh như vậy phải thay một bộ quần áo cho hợp chứ

Chưa để cô từ chối Phó Thanh Huyền đã kéo cô vào trong nhanh chóng kéo ống tay lên.Cô sứng người.Cả người Cẩm Thanh Hà chỉ toàn là vết thương.Vết thương này chồng chất vết thương khác khiến cô rợn người nhìn qua cô cũng biết là do anh trai của cô làm cô hỏi

Cô...cô bị anh tôi bạo hành

Cẩm Thanh Hà im lặng chỉ gận nhẹ đầu.Phó Thanh Huyền nhanh chóng bước ra ngoài chọn một bộ váy dài tay qua đầu gối đưa cho cô rồi ra ngoài chồ.Cô nhanh chóng mặc chiếc áo vào.Chiếc áo dài tay che hết những vết thương nhìn đến xót thương ấy đi



Khi bước ra ngoài Phó Thanh Huyền nhìn và không nói gì.Cô chỉ kéo Cẩm Thanh Hà ra xe rồi hỏi

Cô tại sao có thể chạy trốn nhưng không chạy

Cô im lặng một lúc rồi trả lời

Tôi không muốn trốn vì...

Nói đến đây cô dừng lại.Phó Thanh Huyền gặng hỏi

Vì cái gì

Nếu cô không nói cho anh cô biết thì tôi sẽ nói

Được,tôi sẽ không nói

Cô lặng im một lúc rồi kể lại câu chuyện

Thật ra người gây ra tai nạn không phải là tôi mà là em gái tôi tên Cẩm Thanh Nhi.Vì Thanh Nhi em ấy còn nhỉ không thể có vết nhơ khi vẫn còn đi học và tôi sợ sẽ điều tra lên tôi chấp nhận thay thế em gái nhận tội.Tôi biết đó là sai nhưng tôi thương nó bố mẹ tôi mất khi em ấy mới 3 tuổi lên tôi chăm sóc em ấy thay phần bố mẹ mình

Nghe cô kể mà Phó Thanh Huyền cũng xót cô cũng kể chuyện của mình

Bố mẹ tôi cũng mất vì bị một nhóm sát thủ bắn.Lúc đó tôi cũng chỉ bập bẹ biết nói mãi sau khi nhận thức được anh tôi mới kể lại cho tôi nghe về bố mẹ tôi.Lý do tôi không ưa cô ả Vũ Ly vì cô ta từng giả ngã cầu thang để đổ oan cho tôi,từng chửi tôi là con hoang không có bố mẹ,từng lấy đồ của bố mẹ tôi còn sống để lại rồi làm hỏng,nói chung rằng rất nhiều thứ khiến tôi ghét cô ấy

Cả hai người đã kể cho nhau về những chuyện bí mật xảy ra trong quá khứ.Cùng chia sẻ nổi buồn,cùng đi chơi rất vui vẻ.Mãi đến 9h đêm mới về

Khi vào trong nhà đã thấy hắn ngồi ở sofa với ánh mắt tức giận
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện