Hắn đến bên cạnh Cẩm Thanh Hà kiểm tra sức khoẻ cho cô nhưng vừa kiềm tra xong hắn đảo mắt không dám nhìn thẳng mắt cô nói

Tình hình chị ấy rất tốt,sẽ phục hồi nhanh chóng thôi em không cần lo đâu

Nghe ngữ điệu nói của Thương Trì cô cũng biết rằng không phải là tốt hẳn mà chỉ che dấu cho Cẩm Thanh Nhi bớt bị dày vò tội lỗi thôi

Cẩm Thanh Nhi khi nghe thấy chị mình sẽ khôi phục nhanh thì đã vui vẻ hẳn không còn dáng vẻ ủ rũ rầu rĩ kia nữa.

Cô nhanh chóng nói

Em định để bạn trai em ngất xỉu vì khát à

Cẩm Thanh Nhi nhìn qua Thương Trì rồi nói

Anh ấy là bác sĩ mà sợ gì ngất xỉu

Miệng nói là vậy nhưng cô vẫn đi xuống bếp lấy nước.Tiện thể cô nói

Chờ em chút,em sẽ làm chút gì tráng miệng cho mọi người ăn nha

Nghe vậy cô liền quay sang hỏi Thương Trì

Chị biết thân thể của chị sẽ không hồi phục nhanh như vậy đúng chứ

Thương Trì cúi đầu nói

Chị do bị đánh đập liên tiếp,vết thương trồng lên nhau dẫn đến một vài vết thương có khả năng sẽ không khỏi mà sẽ chuyển sang dạng sẹo lồi,kèm thêm nếu như bị đánh đập hành hạ như vậy chị sẽ có khả năng....tinh thần sẽ không ổn định

Cô nghe vậy cười trừ nói

Vết sẹo sao....nó cũng chả có gì to tát cả



Thương Trì ngạc nhiên hỏi

Sẹo sao không to tát được chứ.Con gái ai chả muốn mình hoàn hảo,không vết xước nhưng sao lại có thể nói vậy chứ

Cẩm Thanh Hà nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của Thương Trì mà đáp

Đúng vậy,con gái ai chả muốn hoàn hảo,trước chị cũng như vậy nhưng khi trải qua nhưng chuyện này thân thể này khác gì một thứ rách nát cơ chứ

Sao chị có thể nói thân thể mình rách nát vậy được.Đáng lẽ chị phải trân trong thân thể ấy chứ? Hắn hoài nghi về những lời cô nói mà chưa nghĩ đến sự nghiêm trọng của vấn đề.Cô thấy vậy bèn nói

Một người con gái lần đầu tiên bị chà đạp lăng mạ,sỉ nhục mình là con điếm hay đánh đập thừa sống thiều chết thì thân thể này xem trọng có được gì

Cô nói xong Thương Trì im lặng không nói gì nữa.Một lúc sau Cẩm Thanh Nhi đem ra một đĩa bánh nói

Chị thử bánh chanh mà em làm đi,tuy em mới chỉ có làm vài lần không thể ngon bằng mẹ làm cho chị nhưng đây là công sức em cô làm đó ạ

Cô thấy em gái mình mong chờ như vậy cũng thử một miếng.Vừa cắn vào hương chanh thoang thoảng trong miệng khiến cô bất giác nhớ về mẹ của mình

...-----Hồi ức-----...

Trong lúc cô chỉ mới 3 tuổi thì cô đã được người mẹ của cô tên Dung Trầm.Gương mặt xinh xắn cười hiền hậu đem món bánh này cho cô ăn.Cô vẫn nhớ cảm giác chiếc bánh chanh chua chua ngòn ngọt tan trong miệng

Sau đó,cô rất thích món bánh đầu tiên mà mẹ của mình làm cho cô,thấy thế mẹ cô đã chỉ cho cô cách làm bánh chanh ấy.

Món bánh chanh đầu tiên do chính tay cô làm đã đem cho em gái mình là Cẩm Thanh Nhi và mẹ mình.Chiếc bánh ấy tuy bị xém nhiều chỗ nhưng mẹ cô vẫn ăn hết và khen nó rất ngon.Một chiếc bánh đã đem lại nhiều kỷ niệm thế nhưng khi cô lên 6 thì người làm ra chiếc bánh ấy và cả người thương yêu cô nhất chính là ba cô thì cả hai người lại mất đi chỉ vì tai nạn xe không rõ người đã cướp đi hạnh phúc của gia đình cô

...-----Kết thúc hồi ức-----...



Sau khi cô ngưng suy nghĩ cảnh quá khứ thì nước mắt cô đã rơi xuống.Thấy vậy Cẩm Thanh Nhi hỏi

Chị sao thế,có phải bị đau ở đâu không

Cô cười lau hai hàng nước mắt trên khuôn mặt nói

Không có gì đâu,bụi bay vào mắt thôi.Mà bánh em làm ngon lắm

Cẩm Thanh Nhi gãi đầu cười

Hì...Hì sau này chị có muốn ăn em sẽ làm cho chị ăn no thì thôi luôn

Thương Trì nhìn 2 chị em thân thiết liền bĩu môi nói

Vậy anh có phần không

Cô liếc xéo anh rồi nói

Anh tự đi mà làm,em chỉ làm cho chị thôi

Thương Trì nghe cô nói vậy tủi thân như muốn khóc.Cô ngồi cạnh mà phì cười

Thấy không còn xớm,cô nói

Thôi,chị ở lại cũng lâu rồi nên chị về đây.Hai đứa ngồi chơi vui vẻ nha

Cô nói xong cũng đứng dậy đi về.Khi ra đến cổng cô quay mặt lại nói

Thương Trì à,sau này không cho phép gọi là chị nữa phải gọi bằng chị dâu nha

Hắn nghe xong đỏ mặt định nói gì nhưng cô cũng đã đi ra khỏi nhà rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện