Sau khi Thương Trì đi đến rồi xua đuổi 2 cặp kia về Thương Trì cũng mặt dày ở lại với vợ mình
Cẩm Thanh Nhi nhớ ra hộp qua gửi cô nhanh chóng đưa rồi nói
Có người nào gửi cho chị nè,không có đề tên lên em không biêt
Cẩm Thanh Hà cầm lấy hộp quà còn Cẩm Thanh Nhi đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm Thương Trì cũng đi theo
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng mở hộp qua ra cô giật mình hét lên
Áaaaaa...
Bên trong hộp quà có một cánh tay giả nhuốm đầy máu bên cạnh còn có rất nhiều động vật như gián, rắn,rết,...bị giết chết để bên trong khiên cô kinh hãi
Cẩm Thanh Nhi nghe thấy tiếng hét cũng chạy ra xem vừa nhìn thấy cô cũng sợ hãi hét lên
Thương Trì cảm nhận nghiêm trọng cũng chạy ra xem thì thấy trong hộp có những thứ khiến anh không thể ngờ được
Anh lại gần nhìn lấy trong đó một bức thư
___Kính gửi Cẩm Thanh Hà,đây chỉ là lời cảnh cáo nhỏ dành cho cô mà thôi,sẽ còn nhiều món quà đang chờ cô hơn đó hahaha___
Cẩm Thanh Hà lúc này mặt màu đã xanh xao rồi ngất đi Cẩm Thanh Nhi thấy vậy nhanh chóng hét lên
Chị...chị...Thương Trì mau đưa chị ấy tới viện
Anh nhanh chóng rút điện thoạt chụp lại hộp quà đó rồi nhanh chóng bế cô đến bệnh viện
Cô lại được đưa vào phòng cấp cứu.Bác sĩ đi đến nói
Không sao cả,bệnh nhân chỉ bị ngất vì quá hoảng sợ thôi khi tỉnh dậy sẽ không sao hết
Thương Trì cũng rút điện thoại gửi cho Phó Dương Thần tấm ảnh hộp quà mà Cẩm Thanh Hà nhận được
Đang họp khi nhận được tin nhắn đập bàn tức giận đi ra ngoài
Phó Dương Thần thầm nghĩ ai đã bày ra trò này với Cẩm Thanh Hà lại còn là người bệnh
Chợt nhớ ra lời mà Phó Thanh Huyền nói với anh qua điện thoại.Bây giờ anh đẻ ý bên cạnh còn bức thư cảnh cáo nữa.Chắc chắn sự vuệc này đều tại anh mà ra
Anh nhanh chóng lại xe đi đến một khu vực bí mất trong thành phố.Không chỗ nào khác chính là nơi bang Sói Đen của anh hội tập
Anh triệu tập người bắt đầu đi tìm Thẩm Ngọc Liên,nếu như ai tìm được sẽ được thưởng theo yêu câu của họ
Cẩm Thanh Hà lúc này cũng tìng lại.Cẩm Thanh Nhi thấy thế khóc hỏi
Chị cảm thấy sao rồi,có đau ở đâu không
Cẩm Thanh Hà lắc đầu nói
Không sao cả
Phó Dương Thần cũng đã đến chỗ cô.Khi Cẩm Thanh Hà vừa thấy anh ngơ ngác hỏi
Sao anh lại ở đây
Phó Dương Thần không trả lời mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô
Anh mắt anh nhìn thật kỹ trên cơ thể xem có bị thương không.Khi xác định không có anh mới khẽ hỏi
Cô có đói không
Anh không biết sao trong đầu rất quan tâm đến cô,khi thấy cô gặp nạn gì cũng nhanh chõng chạy đến dù công việc có quan trọng
Cẩm Thanh Hà ngại ngùng lắc đầu nói
Em gái tôi mới đưa đồ ăn trước lúc anh tới nên không đói
Phó Dương Thần không biết nói gì nữa liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi bẳng việc rời đi
Cẩm Thanh Hà nhìn Phó Dương Thần rời đi thì có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể hiện quá rõ
Vì không có gì nghiêm trọng nên chỉ truyền nước xong rồi về
Vừa về đến cửa 3 người đã giật mình khi thấy trước cửa lại có thêm một con rắn ch*t ở cửa
Thương Trì nhanh chóng đem con rắn đi,cả hai chị em cũng an tâm đi vào trong nhà
Tối đến Thương Trì vì lo sợ chuyện không hay nên đã ở lại nhà cô
Đồng thời Phó Dương Thần cũng đưa đến vài vệ sĩ lén lút canh gác
Cẩm Thanh Nhi nhớ ra hộp qua gửi cô nhanh chóng đưa rồi nói
Có người nào gửi cho chị nè,không có đề tên lên em không biêt
Cẩm Thanh Hà cầm lấy hộp quà còn Cẩm Thanh Nhi đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm Thương Trì cũng đi theo
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng mở hộp qua ra cô giật mình hét lên
Áaaaaa...
Bên trong hộp quà có một cánh tay giả nhuốm đầy máu bên cạnh còn có rất nhiều động vật như gián, rắn,rết,...bị giết chết để bên trong khiên cô kinh hãi
Cẩm Thanh Nhi nghe thấy tiếng hét cũng chạy ra xem vừa nhìn thấy cô cũng sợ hãi hét lên
Thương Trì cảm nhận nghiêm trọng cũng chạy ra xem thì thấy trong hộp có những thứ khiến anh không thể ngờ được
Anh lại gần nhìn lấy trong đó một bức thư
___Kính gửi Cẩm Thanh Hà,đây chỉ là lời cảnh cáo nhỏ dành cho cô mà thôi,sẽ còn nhiều món quà đang chờ cô hơn đó hahaha___
Cẩm Thanh Hà lúc này mặt màu đã xanh xao rồi ngất đi Cẩm Thanh Nhi thấy vậy nhanh chóng hét lên
Chị...chị...Thương Trì mau đưa chị ấy tới viện
Anh nhanh chóng rút điện thoạt chụp lại hộp quà đó rồi nhanh chóng bế cô đến bệnh viện
Cô lại được đưa vào phòng cấp cứu.Bác sĩ đi đến nói
Không sao cả,bệnh nhân chỉ bị ngất vì quá hoảng sợ thôi khi tỉnh dậy sẽ không sao hết
Thương Trì cũng rút điện thoại gửi cho Phó Dương Thần tấm ảnh hộp quà mà Cẩm Thanh Hà nhận được
Đang họp khi nhận được tin nhắn đập bàn tức giận đi ra ngoài
Phó Dương Thần thầm nghĩ ai đã bày ra trò này với Cẩm Thanh Hà lại còn là người bệnh
Chợt nhớ ra lời mà Phó Thanh Huyền nói với anh qua điện thoại.Bây giờ anh đẻ ý bên cạnh còn bức thư cảnh cáo nữa.Chắc chắn sự vuệc này đều tại anh mà ra
Anh nhanh chóng lại xe đi đến một khu vực bí mất trong thành phố.Không chỗ nào khác chính là nơi bang Sói Đen của anh hội tập
Anh triệu tập người bắt đầu đi tìm Thẩm Ngọc Liên,nếu như ai tìm được sẽ được thưởng theo yêu câu của họ
Cẩm Thanh Hà lúc này cũng tìng lại.Cẩm Thanh Nhi thấy thế khóc hỏi
Chị cảm thấy sao rồi,có đau ở đâu không
Cẩm Thanh Hà lắc đầu nói
Không sao cả
Phó Dương Thần cũng đã đến chỗ cô.Khi Cẩm Thanh Hà vừa thấy anh ngơ ngác hỏi
Sao anh lại ở đây
Phó Dương Thần không trả lời mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô
Anh mắt anh nhìn thật kỹ trên cơ thể xem có bị thương không.Khi xác định không có anh mới khẽ hỏi
Cô có đói không
Anh không biết sao trong đầu rất quan tâm đến cô,khi thấy cô gặp nạn gì cũng nhanh chõng chạy đến dù công việc có quan trọng
Cẩm Thanh Hà ngại ngùng lắc đầu nói
Em gái tôi mới đưa đồ ăn trước lúc anh tới nên không đói
Phó Dương Thần không biết nói gì nữa liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi bẳng việc rời đi
Cẩm Thanh Hà nhìn Phó Dương Thần rời đi thì có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể hiện quá rõ
Vì không có gì nghiêm trọng nên chỉ truyền nước xong rồi về
Vừa về đến cửa 3 người đã giật mình khi thấy trước cửa lại có thêm một con rắn ch*t ở cửa
Thương Trì nhanh chóng đem con rắn đi,cả hai chị em cũng an tâm đi vào trong nhà
Tối đến Thương Trì vì lo sợ chuyện không hay nên đã ở lại nhà cô
Đồng thời Phó Dương Thần cũng đưa đến vài vệ sĩ lén lút canh gác
Danh sách chương