Sau vài lần Cẩm Thanh Hà bị đe doạ thì cũng tóm được hung thủ
Phó Dương Thần khi nghe tin đã bỏ lại hết công việc nhanh chóng về nước.Vừa về anh đã đi thẳng đến nơi tên hung thủ đã nhiều lần giở trò đối với cô
Vừa đến nơi giam giữ hung thủ cả người Phó Dương Thần phát ra sát khi dày đặc khiến người bên cạnh phải lạnh sống lưng
Anh tiến đến nơi nhốt hung thủ,trên người toàn vết thương chi chít lạnh giọng hỏi
Ai là người sai ngươi làm việc này
Tên hung thủ sợ run người nhưng vẫn cứng đầu nói
Tôi tự làm,không ai sai khiến cả
Phó Dương Thần cười quay sang nói
Thả mấy con sói vào đây đi
Nhận được lệnh người bên cạnh anh nhanh chóng đem chiếc lồng sắt bên trong là 2 con sói đang thèm thuồng nhìn tên hung thủ
Hắn nhìn thấy sói vẫn sợ nhưng vẫn không chịu khai ra
Hai con sói nhanh chóng được thả vào trong lồng giam hung thủ.Mấy con sói đói meo vừa được thả ra đã chạy đến vô vào người tên hung thủ bắt đầu xé từng miếng thịt một
Tiếng cơn đau thét lên không ngừng nghỉ.Sau một hồi Phó Dương Thần ra hiệu đem 2 con sói đi
Hung thủ cả người toàn máu loang lổ khắp sàn.Phó Dương Thần nhanh chóng đi vào nói
Ai là người sai khiến ngươi làm việc này
Hung thủ đau đớn sợ hãi cũng nói ra
Là...là..Thẩm Ngọc Liên
Phó Dương Thần cười lạnh.
Trước đã niệm tình cũ nên đã tha thứ không truy cứu vậy mà nay cô ta lại dám gan lớn như vậy có lẽ là không trốn khỏi vụ này được rồi
Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng pha chút lạnh lẽo vang lên
Vừa nghe tiếng Phó Dương Thần cũng đoán ra là ai không cần nhìn bèn hỏi
Em ra đây làm gì
Phó Thanh Huyền đi đến khoác vai Phó Dương Thần nói
Đến xem hung thủ chơi vui vẻ như nào
Phó Dương Thần chẳng nói gì chỉ nhanh chóng gạt tay của Phó Thanh Huyền ra
Phó Thanh Huyền bĩu môi nói
Thế tính giải quyết như nào đây
Phó Dương Thần chẳng thèm nói gì chỉ quay đầu ra ngoài rồi một lúc sau mới nói
Tùy em xử lý
Nghe được câu tra lời hai lòng Phó Thanh Huyền vui vẻ nói
Ok
Phó Dương Thần quay sang liếc nhẹ những người bên cạnh.Hiểu ra họ thả đàn sói lại vào trong nơi nhốt hung thủ
Tiếng hét vang thất thanh lại vang lên lâu dần chỉ còn tiếng liếm láp chân tay của sói
Phó Dương Thần cũng lẳng lặng đi ra ngoài trở về công ty
Bên này Thẩm Ngọc Liên phát hiện người mình bỏ tiền ra hãm hại Cẩm Thanh Hà đac chết nên cũng đoán ra mình đã bị phát hiện nên nhanh chóng đặt vé máy bay để trốn sang nước ngoài
Thẩm Ngọc Liên khi đang ở sân bay thì thấy một nhóm người đang đuổi theo nên phát giác ra gì đó nhanh chóng chạy trốn
Những sức phụ nữ không thể bằng đàn ông lên đã nhanh chóng bị bắt lại.Thẩm Ngọc Liên cố gắng giãy dụa thoát ra nhưng lại bị đánh ngất
Khi tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy Phó Thanh Huyền đang cầm một con dao đùa nghịch
Thẩm Ngọc Liên nhìn thấy đã sợ sanh mặt vết thương trên mặt bỗng dưng nhói lên khi nhìn thấy Phó Thanh Huyền
Phó Thanh Huyền tiến đến chỗ của Thẩm Ngọc Liên nói
Lời cảnh cáo lúc trước coi bộ vẫn còn nhẹ nhỉ
Vừa nói cô vừa dùng dao cứa mạnh vào vết thương vừa mới lành không lâu
Cảm giác cứa vào vết thương mới lành khiến Thẩm Ngọc Liên đau rát vùng vẫy,đau đớn từ vết thương mang lại
Phó Thanh Huyền cười lạnh nói
Đau không,đây là cảm giác khi Cẩm Thanh Hà chịu đựng giày vò mấy ngày nay đó
Phó Dương Thần khi nghe tin đã bỏ lại hết công việc nhanh chóng về nước.Vừa về anh đã đi thẳng đến nơi tên hung thủ đã nhiều lần giở trò đối với cô
Vừa đến nơi giam giữ hung thủ cả người Phó Dương Thần phát ra sát khi dày đặc khiến người bên cạnh phải lạnh sống lưng
Anh tiến đến nơi nhốt hung thủ,trên người toàn vết thương chi chít lạnh giọng hỏi
Ai là người sai ngươi làm việc này
Tên hung thủ sợ run người nhưng vẫn cứng đầu nói
Tôi tự làm,không ai sai khiến cả
Phó Dương Thần cười quay sang nói
Thả mấy con sói vào đây đi
Nhận được lệnh người bên cạnh anh nhanh chóng đem chiếc lồng sắt bên trong là 2 con sói đang thèm thuồng nhìn tên hung thủ
Hắn nhìn thấy sói vẫn sợ nhưng vẫn không chịu khai ra
Hai con sói nhanh chóng được thả vào trong lồng giam hung thủ.Mấy con sói đói meo vừa được thả ra đã chạy đến vô vào người tên hung thủ bắt đầu xé từng miếng thịt một
Tiếng cơn đau thét lên không ngừng nghỉ.Sau một hồi Phó Dương Thần ra hiệu đem 2 con sói đi
Hung thủ cả người toàn máu loang lổ khắp sàn.Phó Dương Thần nhanh chóng đi vào nói
Ai là người sai khiến ngươi làm việc này
Hung thủ đau đớn sợ hãi cũng nói ra
Là...là..Thẩm Ngọc Liên
Phó Dương Thần cười lạnh.
Trước đã niệm tình cũ nên đã tha thứ không truy cứu vậy mà nay cô ta lại dám gan lớn như vậy có lẽ là không trốn khỏi vụ này được rồi
Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng pha chút lạnh lẽo vang lên
Vừa nghe tiếng Phó Dương Thần cũng đoán ra là ai không cần nhìn bèn hỏi
Em ra đây làm gì
Phó Thanh Huyền đi đến khoác vai Phó Dương Thần nói
Đến xem hung thủ chơi vui vẻ như nào
Phó Dương Thần chẳng nói gì chỉ nhanh chóng gạt tay của Phó Thanh Huyền ra
Phó Thanh Huyền bĩu môi nói
Thế tính giải quyết như nào đây
Phó Dương Thần chẳng thèm nói gì chỉ quay đầu ra ngoài rồi một lúc sau mới nói
Tùy em xử lý
Nghe được câu tra lời hai lòng Phó Thanh Huyền vui vẻ nói
Ok
Phó Dương Thần quay sang liếc nhẹ những người bên cạnh.Hiểu ra họ thả đàn sói lại vào trong nơi nhốt hung thủ
Tiếng hét vang thất thanh lại vang lên lâu dần chỉ còn tiếng liếm láp chân tay của sói
Phó Dương Thần cũng lẳng lặng đi ra ngoài trở về công ty
Bên này Thẩm Ngọc Liên phát hiện người mình bỏ tiền ra hãm hại Cẩm Thanh Hà đac chết nên cũng đoán ra mình đã bị phát hiện nên nhanh chóng đặt vé máy bay để trốn sang nước ngoài
Thẩm Ngọc Liên khi đang ở sân bay thì thấy một nhóm người đang đuổi theo nên phát giác ra gì đó nhanh chóng chạy trốn
Những sức phụ nữ không thể bằng đàn ông lên đã nhanh chóng bị bắt lại.Thẩm Ngọc Liên cố gắng giãy dụa thoát ra nhưng lại bị đánh ngất
Khi tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy Phó Thanh Huyền đang cầm một con dao đùa nghịch
Thẩm Ngọc Liên nhìn thấy đã sợ sanh mặt vết thương trên mặt bỗng dưng nhói lên khi nhìn thấy Phó Thanh Huyền
Phó Thanh Huyền tiến đến chỗ của Thẩm Ngọc Liên nói
Lời cảnh cáo lúc trước coi bộ vẫn còn nhẹ nhỉ
Vừa nói cô vừa dùng dao cứa mạnh vào vết thương vừa mới lành không lâu
Cảm giác cứa vào vết thương mới lành khiến Thẩm Ngọc Liên đau rát vùng vẫy,đau đớn từ vết thương mang lại
Phó Thanh Huyền cười lạnh nói
Đau không,đây là cảm giác khi Cẩm Thanh Hà chịu đựng giày vò mấy ngày nay đó
Danh sách chương