Hôm trước,khi đi cô đang ngồi ghế ở ngoài vườn thì có mội bóng đen đi tới đẩy cô ngã từ ghế xuống chân cô đập vào viên đã dẫn đến xứng.Vì để không ai biết lên cô chấp nhận che giấu
Phó Dương Thần nhanh chóng đi lấy hộp thuốc để giúp cô giải quyết vết thương
Sau khi giải quyết xong anh nói
Hôm nay tôi sẽ ở lại đây
Nói rồi anh đi ra ngoài nhưng khi đi đến cửa suy nghĩ gì đó lại nói
Tôi ở phòng bên cạnh,có gì cần cứ sang...cửa không khoá
Cẩm Thanh Hà nghe như cả hai đang ám chỉ những chuyện xấu hổ với nhau làm mặt cô tự dưng đỏ ửng
Nửa đêm Cẩm Thanh Hà nghĩ anh đã ngủ bèn lẻn sang phòng anh
Đúng như lời nói,anh chỉ đóng cửa chứ không khoá.Cô lặng lẽ đi vào trong nhìn chàng trai đang ngủ say
Cô tiến đến bên cạnh giường ngồi xuống nền đất,cô đặt tay nên khuôn mặt xoa nhẹ nói
Đẹp thật,nhưng tại sao lại có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế cơ chứ
Cô khẽ đặt môi lên trán anh nhẹ nhàng hôn lên,giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống
Anh biết không,em vừa yêu anh cũng vừa hận anh.Yêu anh vì những lúc nguy hiểm đã cứu giúp.Hận anh cũng vì anh hành hạ sỉ nhục.Nhưng tại sao em lại đắm chìm vào anh cơ chứ,yêu một người tàn nhẫn máu lạnh như vậy chứ
Cẩm Thanh Hà vừa nói nhỏ vừa khóc,những giọt nước mắt lan trên má cô khẽ lau đi rồi nhẹ nhàng cưới nói
Thôi,có thế nào tình cảm này cũng coi như là sợi dây mỏng gắn kết hai chúng ta đi.Một khi sợi dậy mỏng manh này đứt cũng như duyên chũng ta cạn,em sẽ...buông bỏ mà rời đi
Nói xong cô đứng dậy khẽ hôn vào môi anh rồi lẳng lặng đi ra ngoài không phát ra tiếng động
Một lúc sau Phó Dương Thần chợt giất mình khi nghe thấy Cẩm Thanh Hà muốn rời xa anh.Bất giác anh cảm thấy sợ hãi,sợ hãi khi cô rời xa anh như thế nào,sơn hãi khi cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa
Sau khi bình ổn lại tâm trang anh đã nghĩ những lời nói đó chỉ là mơ
Phó Dương Thần rời khỏi giường đi xuống nhà uống nước.Lúc này cũng đã là 2 giờ sáng.Anh cảm nhận có người đang ở trong bếp liền đi vào kiểm tra
Từ xa,anh đã nhận ra ngay đó là Phó Thanh Huyền.Anh hoài nghi khi 2 giờ sang ém gái mình đang lọ mọ gì đó trong bếp anh liền lên tiếng
Phó Thanh Huyền,đêm hôm em đang làm cái gì vậy
Phó Thanh Huyền giật mình làm rơi mẩu bánh mì xuống đất
Anh...em...mà sao anh ở đây
Cô chột dạ lấy chân đẩy miếng bánh mì ra đằng sau
Phó Dương Thần cũng bất ngờ trước em gái mình vì đây là lần đầu anh thấy em gái mình đi xuống ăn vụng như vậy
Anh ngó đầu qua thấy hũ mứt táo đang để đằng sau nói
Đêm hôm còn ăn đồ ngọt muốn trở thành heo à
Phó Thanh Huyền khi nghe thấy anh trai mói mình là heo thì phản bác ngay
Anh mới là heo ý,không phải tại tối nay Cẩm Thanh Hà cho em thử chút bánh mì kẹp mứt táo ăn thấy ngon nên tự dưng đêm thèm lên xuống ăn chút thôi chứ
'Mứt táo'Anh ngạc nhiên khi biết cô ngoại trừ nấu ăn ngon còn có thể làm mứt
Đang suy nghĩ thì Phó Thanh Huyền đã chạy lên phòng từ lúc nào không hay.Nắp hũ mứt táo vẫn còn mở khiến anh bất giác tiến lại gần hũ mứt
Anh cầm lấy mẩu bánh mì phết chút mứt lên rồi ăn thử cảm nhận rõ vị táo ngọt lịm trong miệng khiến anh ăn hết miếng bánh mì nhanh chóng
Phó Thanh Huyền ở trên tầng ngó xuống thấy anh trai mình đang thưởng thức bánh mì mứt táo khiến cô bịu môi nói
Xùy,chê mình béo thế mà ông anh vẫn còn ăn đúng là đồ heo
Phó Dương Thần nhanh chóng đi lấy hộp thuốc để giúp cô giải quyết vết thương
Sau khi giải quyết xong anh nói
Hôm nay tôi sẽ ở lại đây
Nói rồi anh đi ra ngoài nhưng khi đi đến cửa suy nghĩ gì đó lại nói
Tôi ở phòng bên cạnh,có gì cần cứ sang...cửa không khoá
Cẩm Thanh Hà nghe như cả hai đang ám chỉ những chuyện xấu hổ với nhau làm mặt cô tự dưng đỏ ửng
Nửa đêm Cẩm Thanh Hà nghĩ anh đã ngủ bèn lẻn sang phòng anh
Đúng như lời nói,anh chỉ đóng cửa chứ không khoá.Cô lặng lẽ đi vào trong nhìn chàng trai đang ngủ say
Cô tiến đến bên cạnh giường ngồi xuống nền đất,cô đặt tay nên khuôn mặt xoa nhẹ nói
Đẹp thật,nhưng tại sao lại có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế cơ chứ
Cô khẽ đặt môi lên trán anh nhẹ nhàng hôn lên,giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống
Anh biết không,em vừa yêu anh cũng vừa hận anh.Yêu anh vì những lúc nguy hiểm đã cứu giúp.Hận anh cũng vì anh hành hạ sỉ nhục.Nhưng tại sao em lại đắm chìm vào anh cơ chứ,yêu một người tàn nhẫn máu lạnh như vậy chứ
Cẩm Thanh Hà vừa nói nhỏ vừa khóc,những giọt nước mắt lan trên má cô khẽ lau đi rồi nhẹ nhàng cưới nói
Thôi,có thế nào tình cảm này cũng coi như là sợi dây mỏng gắn kết hai chúng ta đi.Một khi sợi dậy mỏng manh này đứt cũng như duyên chũng ta cạn,em sẽ...buông bỏ mà rời đi
Nói xong cô đứng dậy khẽ hôn vào môi anh rồi lẳng lặng đi ra ngoài không phát ra tiếng động
Một lúc sau Phó Dương Thần chợt giất mình khi nghe thấy Cẩm Thanh Hà muốn rời xa anh.Bất giác anh cảm thấy sợ hãi,sợ hãi khi cô rời xa anh như thế nào,sơn hãi khi cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa
Sau khi bình ổn lại tâm trang anh đã nghĩ những lời nói đó chỉ là mơ
Phó Dương Thần rời khỏi giường đi xuống nhà uống nước.Lúc này cũng đã là 2 giờ sáng.Anh cảm nhận có người đang ở trong bếp liền đi vào kiểm tra
Từ xa,anh đã nhận ra ngay đó là Phó Thanh Huyền.Anh hoài nghi khi 2 giờ sang ém gái mình đang lọ mọ gì đó trong bếp anh liền lên tiếng
Phó Thanh Huyền,đêm hôm em đang làm cái gì vậy
Phó Thanh Huyền giật mình làm rơi mẩu bánh mì xuống đất
Anh...em...mà sao anh ở đây
Cô chột dạ lấy chân đẩy miếng bánh mì ra đằng sau
Phó Dương Thần cũng bất ngờ trước em gái mình vì đây là lần đầu anh thấy em gái mình đi xuống ăn vụng như vậy
Anh ngó đầu qua thấy hũ mứt táo đang để đằng sau nói
Đêm hôm còn ăn đồ ngọt muốn trở thành heo à
Phó Thanh Huyền khi nghe thấy anh trai mói mình là heo thì phản bác ngay
Anh mới là heo ý,không phải tại tối nay Cẩm Thanh Hà cho em thử chút bánh mì kẹp mứt táo ăn thấy ngon nên tự dưng đêm thèm lên xuống ăn chút thôi chứ
'Mứt táo'Anh ngạc nhiên khi biết cô ngoại trừ nấu ăn ngon còn có thể làm mứt
Đang suy nghĩ thì Phó Thanh Huyền đã chạy lên phòng từ lúc nào không hay.Nắp hũ mứt táo vẫn còn mở khiến anh bất giác tiến lại gần hũ mứt
Anh cầm lấy mẩu bánh mì phết chút mứt lên rồi ăn thử cảm nhận rõ vị táo ngọt lịm trong miệng khiến anh ăn hết miếng bánh mì nhanh chóng
Phó Thanh Huyền ở trên tầng ngó xuống thấy anh trai mình đang thưởng thức bánh mì mứt táo khiến cô bịu môi nói
Xùy,chê mình béo thế mà ông anh vẫn còn ăn đúng là đồ heo
Danh sách chương