Cẩm Thanh Hà không chút do dự mà đẩy anh ra nói
Xin lỗi,tôi chỉ là người tình nên không xứng để anh quan tâm
Phó Dương Thần lắc đầu nói
Không,không phải như vậy em không phải người tình của tôi mà
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng ngắt lời anh không muốn để anh nói tiếp
Nếu như không phải người tình thì có lẽ là một đứa người hầu phục vụ cả ở trên giường lẫn dọn dẹp đúng không
Cô nói rồi quay đầu đi để cho Phó Dương Thần không nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này
Phó Dương Thần vội vàng ôm cô phía sau nói
Được rồi,đừng cố chấp nữa theo anh về đi,hợp đồng giữa hai chúng ta anh sẽ hủy bỏ,em có thể về nhà với anh chung sống như những cặp đôi khác không
Cẩm Thanh Hà nghe anh nói cũng rung động nhưng cô vẫn líu giữ lại trái tim mình mà nói
Sẽ không,từ khi anh dùng thủ đoạn đê tiện dêd hại đứa con này thì sẽ không bao giờ...có thể quay đầu được rồi
Phó Dương Thần nghe vậy dường như mất kiên nhẫn mà lực xoay cô đứng đối diện mặt anh mà nói
Nhưng đó không phải con của anh
Cẩm Thanh Hà khi nghe câu này anh nói thì hy vọng cuối cùng cũng tan biến liền đẩy anh ra và nói
Đúng,nếu như anh đã nhẫn tâm hủy hoại đứa con nay và không nhận thì tôi cũng không ép.Cứ coi như đứa bé này chưa xuất hiện đi
Cẩm Thanh Hà nói xong thì bước ra ngoài Phó Dương Thần nhìn cô đang đi khỏi tầm mắt anh liền chạy lại kéo tay cô mà nói
Em định đi đâu
Cẩm Thanh Hà khẽ vung tay ra lạnh giọng nói
Về Phó Gia
Phó Dương Thần nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn
Để anh đưa em về
Cẩm Thanh Hà không thèm để ý nữa mà nói
Không cần đầu,tôi tự bắt xe về được
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng đi ra ngoài chẳng để cho Phó Dương Thần có cơ hội nói tiếp
Phó Dương Thần cũng không cản cô nữa mà cũng đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cô
Cẩm Thanh Hà bắt xe nhanh chóng ngồi vào.Vừa đóng cửa xe nước bắt cô không cầm được nữa mà rơi xuống
Thấy cô đang khóc thì cô gái đang lái xe liền hỏi
Cô có chuyện gì sao
Cẩm Thanh Hà gặt nước mắt đi và nói
Không có việc gì to tát cả chỉ là có chút chuyện phiền lòng thôi
Cô gái kia cười nhẹ rồi đưa cho cô chiếc kẹo mà nói
Kẹo này cho cô.Mỗi khi tôi cảm thấy đau lòng mệt mỏi đều sẽ lấy một viên ăn.Sự ngọt ngào của viên kẹo chắc có thể phần nào xoá được chút đắng cay trong cuộc sống đó
Cẩm Thanh Hà nhận chiếc kẹo mà cô ấy đưa rồi ăn.Vì ngọt của kẹo đã giúp cô vơi đi chút gì đó nỗi đau trong lòng
Cô ấy vừa lái xe vừa kể lại cho Cẩm Thanh Hà nghe
Tôi từng bị chồng đánh đập sỉ vả vì không sinh được con trai.Cũng vì thế nên khi vừa biết đứa con đầu lòng là con gái thì chồng tôi đã bắt tôi đi phá thai.Tôi đã yêu sâu đậm người chồng nhưng vì bảo vệ đứa con tôi đã quyết định từ bỏ mối tình mà tôi sâu đâm nhất để đổi lại sự sống cho người con.Huện giờ con tôi đã 3 tuổi và hai mẹ con sống rất hạnh phúc khi không cần người đàn ông che trở.Nếu như trong gia đình cô gặp vấn đề như vậy hãy dứt khoát lên rồi sẽ có người xứng đáng đang đợi cô phía trước
Cẩm Thanh Hà nghe cô nói cũng khâm phục tính kiên cường của cô ấy.Vừa hay cũng đến nơi cô gửi tiền tạm biệt cô gái ấy rồi đi xuống
Xin lỗi,tôi chỉ là người tình nên không xứng để anh quan tâm
Phó Dương Thần lắc đầu nói
Không,không phải như vậy em không phải người tình của tôi mà
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng ngắt lời anh không muốn để anh nói tiếp
Nếu như không phải người tình thì có lẽ là một đứa người hầu phục vụ cả ở trên giường lẫn dọn dẹp đúng không
Cô nói rồi quay đầu đi để cho Phó Dương Thần không nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này
Phó Dương Thần vội vàng ôm cô phía sau nói
Được rồi,đừng cố chấp nữa theo anh về đi,hợp đồng giữa hai chúng ta anh sẽ hủy bỏ,em có thể về nhà với anh chung sống như những cặp đôi khác không
Cẩm Thanh Hà nghe anh nói cũng rung động nhưng cô vẫn líu giữ lại trái tim mình mà nói
Sẽ không,từ khi anh dùng thủ đoạn đê tiện dêd hại đứa con này thì sẽ không bao giờ...có thể quay đầu được rồi
Phó Dương Thần nghe vậy dường như mất kiên nhẫn mà lực xoay cô đứng đối diện mặt anh mà nói
Nhưng đó không phải con của anh
Cẩm Thanh Hà khi nghe câu này anh nói thì hy vọng cuối cùng cũng tan biến liền đẩy anh ra và nói
Đúng,nếu như anh đã nhẫn tâm hủy hoại đứa con nay và không nhận thì tôi cũng không ép.Cứ coi như đứa bé này chưa xuất hiện đi
Cẩm Thanh Hà nói xong thì bước ra ngoài Phó Dương Thần nhìn cô đang đi khỏi tầm mắt anh liền chạy lại kéo tay cô mà nói
Em định đi đâu
Cẩm Thanh Hà khẽ vung tay ra lạnh giọng nói
Về Phó Gia
Phó Dương Thần nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn
Để anh đưa em về
Cẩm Thanh Hà không thèm để ý nữa mà nói
Không cần đầu,tôi tự bắt xe về được
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng đi ra ngoài chẳng để cho Phó Dương Thần có cơ hội nói tiếp
Phó Dương Thần cũng không cản cô nữa mà cũng đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cô
Cẩm Thanh Hà bắt xe nhanh chóng ngồi vào.Vừa đóng cửa xe nước bắt cô không cầm được nữa mà rơi xuống
Thấy cô đang khóc thì cô gái đang lái xe liền hỏi
Cô có chuyện gì sao
Cẩm Thanh Hà gặt nước mắt đi và nói
Không có việc gì to tát cả chỉ là có chút chuyện phiền lòng thôi
Cô gái kia cười nhẹ rồi đưa cho cô chiếc kẹo mà nói
Kẹo này cho cô.Mỗi khi tôi cảm thấy đau lòng mệt mỏi đều sẽ lấy một viên ăn.Sự ngọt ngào của viên kẹo chắc có thể phần nào xoá được chút đắng cay trong cuộc sống đó
Cẩm Thanh Hà nhận chiếc kẹo mà cô ấy đưa rồi ăn.Vì ngọt của kẹo đã giúp cô vơi đi chút gì đó nỗi đau trong lòng
Cô ấy vừa lái xe vừa kể lại cho Cẩm Thanh Hà nghe
Tôi từng bị chồng đánh đập sỉ vả vì không sinh được con trai.Cũng vì thế nên khi vừa biết đứa con đầu lòng là con gái thì chồng tôi đã bắt tôi đi phá thai.Tôi đã yêu sâu đậm người chồng nhưng vì bảo vệ đứa con tôi đã quyết định từ bỏ mối tình mà tôi sâu đâm nhất để đổi lại sự sống cho người con.Huện giờ con tôi đã 3 tuổi và hai mẹ con sống rất hạnh phúc khi không cần người đàn ông che trở.Nếu như trong gia đình cô gặp vấn đề như vậy hãy dứt khoát lên rồi sẽ có người xứng đáng đang đợi cô phía trước
Cẩm Thanh Hà nghe cô nói cũng khâm phục tính kiên cường của cô ấy.Vừa hay cũng đến nơi cô gửi tiền tạm biệt cô gái ấy rồi đi xuống
Danh sách chương