“Ngươi! Ngươi nói cái gì?”, Tân Phượng Uyển tức tới mức thở phập phồng. Từ nhỏ nàng đã luôn trịch thượng, được người ta nâng như nâng trứng, làm gì có chuyện bị vứt bỏ bao giờ. Có biết bao nhiêu người xếp hàng muốn cưới nàng mà sao hắn dám nói là hắn không vui khỉ có được điều đó? Được voi còn đòi tiên sao? Nàng nghiến răng: “Thi đỗ? Ngươi điên rồi thì mới cảm thấy mình có thể đổ được”.
Nếu mà nộp giấy trắng có thể đỗ thì chẳng phải là ai cũng dều làm quan hết cả rồi sao?
“Chậc”, Tiêu Lâm cười lạnh: “Nương tử không muốn ta thỉ đỗ như vậy, lẽ nào là không muốn cắt đứt cuộc hôn nhân này? Yên tâm, nếu như cô muốn theo ta thì sau khi ta đỗ xong ta sẽ cân nhắc”.
“Aỉ thèm theo ngươi? Đúng là đồ khùng? Thỉ đỗ, đúng là vọng tưởng”.
Tần Phượng Uyển từ nhỏ đã được dạy dỗ, dù có hơi nóng tính nhưng bình thường luôn chín chắn. Thế mà lần này nàng cũng phải tức điên lên. Xem ra là bị chọc giận lắm rồi.
Tiêu Lâm chỉ cười: “Ta đỗ hay không, ngày
lên bảng sẽ có kết quả. Ngày mai ta còn phải dậy sớm đi xem, không nói nhiều nữa, đại tiểu thư xỉn mời về cho”.
Nói xong, hắn quay người, gọi chó vào phòng, đóng cửa lại và bắt đau nấu ăn cho chó, để mặc Tân Phượng Uyển ở bên ngoài.
‘Vô lý, hắn dám coi thường tiểu thư’, nha hoàn A Hương tức giận nói.
Tần Phượng Uyển càng hằm hằm tức giận hơn. Từ lúc nàng sinh ra tới giờ, có aỉ mà không coi trọng nàng, khen ngợi nàng, ngưỡng mộ nàng chứ? Vậy mà một tên rể ăn bám lại không coi nàng ra gì…
Thế nhưng nàng cũng lại nghĩ tới việc Tiêu Lâm muốn cắt đứt mối liên quan với mình. Lẽ nào hắn thật sự dám làm vậy?
Tiêu Lâm thì điềm đạm lắm. Hắn ngủ sớm, một đêm ngủ không mộng mị.
Ngày hôm sau nghe A Thạch nói hôm qua Tần Phượng Uyển đứng ở ngoài rất lâu. Nàng tức lắm, nhưng vì quy tắc của Tần phủ nên không phát ti3t. Cuối cùng nàng tức giận bỏ đỉ.
Tiêu Lâm không bận tâm, dù sao hắn và Tân Phượng Uyển cũng là mối quan hệ hữu danh vô thực. Sẽ có một ngày hắn rời khỏi Tân
gia. Còn Tân Phượng Uyển thì hắn cũng bỏ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Lâm định đỉ ra ngoài.
“Cô gia, giờ vẫn chưa có bảng đâu, đi sớm phải đợi đó”, A Thạch nhắc nhở. Cậu ta cảm thấy lạ, cô gia đã nộp cả giấy trắng rồi mà vẫn còn tâm trạng đi xem kết quả sao?”
“Ta không đi xem bảng, ta có việc về nhà một chuyến”.
Thời gian một tháng không nhiều cũng không ít. Hôm nay chính là ngày mà hắn đã hẹn với Tê thất thiếu về một trăm lượng bạc.
Mặc dù lần trước đã dọa cho đám lưu manh đó một trận nhưng không ngoài dự đoán thì hôm nay chắc chắn hắn ta sẽ lại tới gây phiền phức.